Chương16

Sau đoạn xen ngắn ngủi, đội bóng chuyền nam và đội bóng chuyền nữ lần lượt tiếp tục buổi luyện tập của mình. Dù ánh mắt của Sanjo tiền bối vẫn nóng rực nhìn chằm chằm Sanada Keiko, nhưng chị ấy vẫn phải quay lại tập cùng đội.

Trên khán đài, Sanada Keiko vừa làm xong bài tập, vừa lấy sổ tay và tập ký họa ra, vẽ lại dáng Bokuto Kotaro đang tập luyện trong sân. Cô còn chọn vài bức mình thích nhất đăng lên mạng xã hội.

Làm xong việc, Keiko lại hướng ánh mắt xuống người bạn osananajimi của mình — Bokuto.
Khi đập bóng, gương mặt sáng rỡ của cậu như bừng sáng cả sân. Dù bên cạnh có nhiều tiền bối kinh nghiệm hơn, cậu vẫn là người tỏa sáng nhất.

Nhìn sang bên sân nữ, thực lực yếu hơn hẳn. Dù đánh qua lại cũng khá sôi nổi, nhưng Keiko chỉ biết lắc đầu trong lòng — đội nữ của Futamata đúng là yếu thật. Dù cô có gia nhập thì cũng chẳng giúp ích bao nhiêu. So với Bokuto đang tỏa sáng bên đội nam, các cô gái kia có vẻ chỉ đánh bóng chuyền để tạo nên ký ức thanh xuân đẹp đẽ.

Ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ luôn nhẹ nhàng hơn bình thường. Keiko và Bokuto rời sân trước, cũng nhờ vậy cô thoát khỏi được lời mời nhiệt tình của Sanjo tiền bối.

Rời trường, hai người ghé qua khu phố gần đó. Ở tiệm giày, Keiko đứng trước một bức tường đầy giày trượt, rơi vào trạng thái rối rắm không dứt.

Cảm giác này giống hệt khi cô lựa chọn hình nền máy tính — cái nào cũng muốn lấy. Giày nào cũng đẹp, chỉ tiếc là ví tiền không đồng ý.

Cô ngẩng đầu nhìn hồi lâu, rồi vẫy tay gọi Bokuto lại:
"Bokuto, cậu xem đôi màu đỏ hàng thứ tư bên trái, rồi đôi vàng nhạt ở giữa hàng sáu, còn đôi tím hàng thứ hai bên phải — đôi nào đẹp hơn?"

Bokuto nghiêng đầu suy nghĩ:
"Ừm... cảm giác Keiko mang màu nào cũng hợp, thật khó chọn."
Miệng nói vậy nhưng cậu đã nhanh tay lấy hết mấy đôi Keiko chỉ, đặt xuống đất.
"Nếu nhìn thôi mà không biết thích cái nào nhất, Keiko thử mang vào xem sao?"

Keiko cúi xuống chọn size, vừa định với thì Bokuto đã đưa tay lấy xuống giúp cô. Mỗi lần như vậy, cô lại thấy ganh tỵ với chiều cao của cậu — khiến cô chỉ biết đứng sau lưng "rót sữa bò" trong lòng.

Tay cô khẽ chạm vào lưng Bokuto — nơi cơ bắp săn chắc đang phập phồng sau buổi tập. So với thân hình mềm mại của bản thân, cậu đã khác hẳn.
Thật khó tin, mới hồi tiểu học thôi mà hai đứa chẳng khác nhau mấy...

Keiko chọc nhẹ lưng cậu mấy cái:
"Phát triển nhanh thật đó, Bokuto."

Bokuto giật mình:
"Ể? A a a??"
Bị chọc đến nổi da gà, cậu vội xoay người tránh, cúi đầu nhìn đỉnh đầu Keiko phủ đầy lông mềm mượt rồi bật cười:
"Không sao ~ Keiko vẫn đang trong thời kỳ phát triển mà! Ăn nhiều, ngủ nhiều, vận động nhiều, rồi cũng sẽ cao thôi!"

Keiko hừ nhẹ. Người này đúng là chẳng biết an ủi ai, toàn nói sự thật thôi.

Cô thử mang giày, vừa mang vừa kể, cảm hứng mua giày trượt đến từ hồi tiểu học — khi cô mê mẩn nhìn Kinomoto Sakura trượt patin trong bộ đồng phục tiểu học. Sakura lúc đó thật linh hoạt và đáng yêu, khiến Keiko cũng muốn thử cảm giác ấy.

Cuối cùng, theo lời gợi ý của Bokuto, Keiko chọn đôi màu tím. Trên đường về, cô đã không kìm được mà trượt thử ngay.

Ngày đầu tiên nhập học coi như để làm quen đường đi. Ngày hôm sau, buổi huấn luyện nghiêm túc của Bokuto sẽ bắt đầu. Với năng lượng của cậu, chắc chắn Bokuto sẽ là người đến trường sớm nhất, tự tập thể lực trước.

Keiko không muốn bị bỏ lại phía sau.
Cô lướt đi cẩn thận, phía trước luôn có một thiếu niên vừa quay lại vừa vẫy tay gọi mình, nụ cười sáng lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
"Keiko, nhanh lên! Tớ đang đợi này!"

Cậu ấy lúc nào cũng thế — khiến Keiko bật cười, bất giác tăng tốc:
"Đến đây, Bokuto!"

"Ừ ừ ừ!" Bokuto, mặc đồ thể dục, cõng hai cặp sách, nửa người cúi xuống, dang tay đón cô:
"Giỏi lắm, Keiko! Cậu có năng khiếu vận động thật đó!"

Keiko vòng qua cột điện và mấy chướng ngại vật trên đường, lướt thẳng tới trước mặt Bokuto.
Cô giơ tay:
"Heyheyhey, tớ học xong rồi."

"Ơ?"
Giọng bình tĩnh thế mà nói "hey" nghe cũng hợp ghê! Bokuto bật cười, đập tay lại:
"Hey! Hey! Hey! Hôm nay chúng ta là bộ đôi vận động vạn năng!"

"Haa~" Keiko thở ra, lấy trong cặp ra ví tiền:
"Khát quá, đi mua nước không, Bokuto?"

"Không phải vừa mua giày trượt à? Cậu còn đủ tiền hả Keiko?"

"Bokuto à," Keiko nháy mắt, "tớ là người có thói quen tiết kiệm từ nhỏ rồi."

"Vậy tớ cũng muốn học theo!"

"OK."

Hai người cầm chai nước suối, đứng trước cửa hàng tiện lợi, cùng lúc mở nắp, cùng lúc uống, rồi đồng thanh "A~~~" đầy sảng khoái.

"Giờ tăng tốc về nhà chứ?"
"Gia tốc!"

Hai đứa lao đi, khép lại một ngày đầu tiên thật vui vẻ.
Nhưng từ ngày hôm sau, cuộc sống trung học của Keiko và Bokuto bắt đầu đi theo hai hướng khác nhau.

Bokuto gia nhập đội bóng chuyền nam và nhanh chóng hòa nhập, trong khi Keiko bị đội nữ trưởng — Sanjo tiền bối — bám riết lấy.

"Sanada học muội, hôm nay suy nghĩ thế nào rồi?"
"...Em vẫn đang suy nghĩ."
"Hôm nay thì sao?"
"Xin cho em thêm vài ngày nữa."
"Keiko?"
"Hôm nay không được."

Keiko thật sự không giỏi đối phó với những người hướng ngoại, mà kiểu nhiệt tình của Sanjo tiền bối thì cô hoàn toàn không quen nổi.

"Cảm giác cứ như bị tiền bối 'nuốt chửng' luôn vậy..." Keiko thở dài khi ăn trưa cùng Bokuto trên sân thượng.

Bokuto nghiêng đầu:
"Vậy Keiko có muốn chơi bóng chuyền thật không?"

"Muốn chơi sao..." Keiko nhìn Bokuto, nhất thời không hiểu vì sao cậu hỏi thế.
Thật ra, lý do cô tập bóng chuyền từ đầu là để đi cùng cậu thôi. Về sau, chơi bóng chuyền đã trở thành thói quen. Còn "thích" ư? Cô chưa từng nghĩ đến.

Nhưng...
"Chắc là có." — Keiko khẽ đáp.

"Vậy à," Bokuto gật đầu, "Keiko có muốn tham gia hội học sinh không?"

"Không, tớ vẫn quen làm những việc mình giỏi hơn. Con người mà, khi đứng trước lựa chọn, thường chọn thứ quen thuộc nhất."

"Thói quen hả? Nghe mệt ghê. Tớ á, chỉ chọn thứ nào vui hơn thôi!" — Bokuto vừa nói vừa cướp lấy một con xúc xích hình bạch tuộc trong hộp cơm của cô.

Đúng là kiểu trả lời rất Bokuto.
Keiko bật cười, gật đầu: "Ừ, hiểu rồi, vui vẻ hơn chứ không phải giỏi hơn."

"Quan trọng nhất là bóng chuyền là môn đồng đội! Phải chơi cùng nhau mới vui!" Bokuto gắp miếng gà rán bỏ vào hộp cơm cô.
"Keiko, chỉ cần chọn thứ khiến cậu thấy vui là được!"

"Ừ."

Ba ngày sau — tại đội bóng chuyền nữ Futamata.

"Vậy nhé, từ nay mong tiền bối chỉ dạy thêm."
Keiko đưa đơn xin gia nhập cho Sanjo tiền bối.

Sanjo Misaki xúc động đến rơi nước mắt, nắm chặt tay Keiko:
"Keiko, chị biết mà... cảm ơn em!!!"

Keiko bình tĩnh đưa cho chị ấy khăn giấy:
"Tiền bối, lau nước mũi đi."

"Á! Xin lỗi!!!"
Sau khi lau mũi xong, Sanjo tiền bối nắm tay Keiko, kéo vào phòng tập, chỉ vào tủ kính trưng bày huy chương và cúp:
"Đội bóng nữ Futamata đã từng huy hoàng lắm! Giờ chúng ta cùng nhau giành lại vinh quang nhé, Keiko!!!"

"Sanjo tiền bối, xin chị tỉnh táo một chút, chưa tới tối thì đừng nằm mơ."

"Ô ô ô, Keiko lạnh lùng cũng dễ thương quá..."

Sanjo tiền bốikhẽ chạm tay vào cúp, ánh mắt sáng lên:
"Chị biết vì sao em do dự — đội mình yếu thật, ai cũng có thói quen thua. Nhưng nếu không có hy vọng thì sẽ chẳng bao giờ thắng."

"Là đội trưởng, chị biết mình không thể ép mọi người chỉ để thỏa mãn nguyện vọng riêng. Quan trọng hơn là để cả đội thấy vui khi chơi bóng chuyền."

"Keiko, bóng chuyền rất vui đúng không?"

Keiko nhớ lại những ngày tập cùng Bokuto, khẽ gật đầu:
"Rất vui."

"Vậy thì được rồi!" Sanjo tiền bối chống nạnh, tràn đầy tự tin:
"Không thể thay đổi mọi thứ trong vài ngày, nhưng ít nhất chị muốn để mọi người nếm trải cảm giác chiến thắng và được cổ vũ! Gieo hạt bây giờ, rồi mùa xuân sẽ nở hoa!"

Cô nắm tay Keiko thật chặt:
"Chị biết có một đội bóng mà khi có được một setter thông minh và khéo léo là may mắn đến thế nào! Keiko học muội, chị sẽ cố gắng mạnh hơn để xứng đáng với cậu! Sau này mong được chỉ dạy!"

Keiko, hơi đỏ tai, nhẹ nhàng siết lại tay chị:
"Vâng."

Tác giả có lời muốn nói:
Keiko lại bị học tỷ rót "canh mê hồn" rồi ~
Nhưng khác với bản Keiko trước, lần này Keiko gặp toàn người dễ thương, thì phải dán dán thơm thơm thôi chứ sao nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro