Chương 1: Mất mát

Editor: Tiểu Mỹ Nhân

2 giờ rạng sáng,

Không có một dấu hiệu nào cho thấy tuyết rơi dày đặc ở Thượng Kinh.

Cả thành phố dường như đang ngủ say dưới ánh sáng trắng, chỉ có lắt nhắt vài ngọn đèn mờ bị bao phủ bởi đêm tuyết.

Một tòa nhà cao tầng nào đó đang đứng sừng sững uy nghiêm trước cái rét thấu xương của mùa đông, xuyên qua mảnh màn đen, một giọt ánh sáng lung linh lập lờ, chưa được chớp mắt, thì nó lại giống như đom đóm nhanh chóng tan biến.

Ánh sáng đỏ hướng về phía ban công tầng đối diện, phản chiếu rõ mọi cảnh vật bên trong.

Chậu cây, ghế dài, và những là bùa bình an đều đang lay động trước cửa sổ xám ngắt, mọi thứ đều không có chỗ để che giấu.

Bên ngoài máy quay, một người thanh niên trẻ vóc dáng gầy yếu đang âm thanh mà điều khiển tất cả.

Cậu cẩn thận mà nghịch màn hình camera, rồi lại điều chỉnh tốt thiết bị quay livestream sao cho phù hợp, đợi tất cả đều thỏa đáng, hai con mắt dưới cặp kính cậu liếc vào phía góc bên phải của màn hình di động một cách chờ mong.

Canh này là nửa đêm, để kiếm lời, cậu phải bật chế độ vô xem phải tốn tiền, tuy chỉ có tốn vẻn vẹn 2 tệ bạc nhưng nãy giờ vẫn chưa có ai tới xem, thời gian trôi qua một lúc, người thanh niên dần mất kiên nhẫn.

Suy nghĩ một lát, cậu quyết định bỏ đi chế độ trả phí, và biên tập lại chủ đề cuộc livestream --

[ Hung thủ Hạ Minh Nguyệt có cuộc hẹn hò vào ban đêm. ]

Vừa mới thay đổi, chỉ trong nháy mắt, hàng trăm người xúm lại phòng livestream. Đôi mắt Chu Xuyên sáng lên, cậu nín thở mà quan sát sự tăng lên của từng con số.

100

300

500

Số lượng khán giả sắp đột phá 1000.

Cậu phấn kích tới nỗi mà nắm chặt hai tay, cả người đổ đầy mô hôi lạnh, từng lỗ chân lông đều rạo rực vì hưng phấn, đồng thời những lời nghi ngờ cũng theo đó xuất hiện.

-- Hơn nửa đêm mà tui còn click vào, kết quả cậu lại cho tui xem cái đống này??

-- Chủ phòng chơi hệ treo đầu dê bán thịt chó, giải tán giải tán đi.

-- Đợi đã, cái hình trang trí trên giá kia không phải trước kia ở nhà Hạ Minh Nguyệt sao!

Câu này vừa ra, cả sóng comment nổ tung lên.

-- Được à nha, coi bộ chủ phòng là phóng viên tiền phương.

-- Có nên nói hay không, hành vi của cậu được coi là rình mò đó......

-- Phía trước là vị thánh mẫu nào hạ phàm vậy, thách tích của người sắp phun đến chỗ tui rồi.

-- Cái đồ hung thủ giết chết cả nhà người ta.

-- Không phải bảo chuyện của Hạ Minh Nguyệt chỉ là hiểu lầm thôi à?

-- Haha phía trên, người thì cũng chết rồi, cô ta nói gì thì chính là vậy thôi?.

"...."

Những dòng chữ nhỏ màu trắng một hàng tiếp nối một hàng, đồng thời cũng có những phần thưởng liên tiếp được gửi, đây tuyệt đối là tổng tài sản lớn nhất mà Chu Xuyên chứng kiến thấy từ lúc lên thành phố đi học.

Số người quan tâm ở góc bên phải cũng đạt đến 5000, cộng với phần thưởng, tối nay cậu có thể kiếm được ít nhất bảy, tám ngàn tệ.

Nhiều tiền như vậy, Chu Xuyên hơi hoa đầu chóng mặt.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, thì trên màn hình bỗng thấy một dòng comment vô cùng nổi bật.

-- Có người đi ra!!

-- F*ck, đúng là Hạ Minh Nguyệt!!

Hạ Minh Nguyệt đi ra?

Chú ý đến điểm này, Chu Xuyên lập tức cúi đầu nhìn vào màn hình.

Xuyên thấu qua những dòng chữ nhỏ rậm rạp cùng với những dòng gửi quà trên màn hình, bỗng một bóng dáng đẩy ra cửa ban công, xuất hiện ở giữa tầm nhìn.

Tuyết rơi dày đặc.

Chúng cứ lơ lửng, làm hỗn loạn và khiến cho trời đất mất trật tự.

Người phụ nữ đó chỉ diện một chiếc váy trắng, tay chân mảnh mai lộ ra trong băng tuyết.

Vóc người gầy gò, đơn bạc dưới làn váy dài giống như giấy Tuyên Thành nhợt nhạt không màu, mái tóc cong đen dài đến thắt lưng đã trở thành màu sắc duy nhất trong bầu trời đêm nay.

Dù khôn nhìn rõ được gương mặt, nhưng kẻ thấy vẫn biết được cô trông không tồi.

Sự xuất hiện của Hạ Minh Nguyệt khiến cho số liệu phòng livestream tăng lên mạnh, lượt người xem bay lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã vượt qua những phòng livestream lớn, tăng vọt đến một con số mà cậu ta chưa từng thấy qua.

-- Ai du, không hổ là loại người chuyên quyến rũ kẻ khác, ăn mặc gợi cảm dữ ta.

-- Phía trước biết cái gì, không gợi cảm thì làm sao thông đồng sugar daddy được.

-- Hại chết con gái nhà người ta, sao ngươi không đi chết đi.

-- Đi chết đi đi chết đi, đền mạng!

-- Giết người thì phải đền mạng, mau chết đi nhanh lên..

-- Đi chết đi đi chết đi.

【 Đi chết đi. 】

Toàn màn hình chỉ còn lại ba chữ này.

Vào đúng lúc này, Chu Xuyên chợt thấy Hạ Minh Nguyệt trong màn hình đột hiên ngẩng đầu lên, không có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cứ cảm thấy.... Vị trí mà cô đang nhìn chính là chỗ của anh.

Sự hưng phấn lúc đầu giờ hóa thành niềm lo lắng nho nhỏ.

Chu Xuyên im lặng, đi đến bên cửa sổ một lát, tập trung máy ảnh vào phía Hạ Minh Nguyệt, vừa mới phóng to, không chút báo hiệu nào lại nhắm trúng vào đôi mắt đen nháy của Hạ Minh Nguyệt.

Cô không hề chớp mắt mà nhìn cậu.

Trong mắt dường như chứa rất nhiều thứ, ấy mà lại có vẻ trống rỗng. Chu Xuyên chưa kịp nghĩ ra biện pháp ứng phó, thì thấy người phụ nữ đó cầm chiếc điện thoại mà vượt qua lan can, thân hình mảnh khảnh tựa con bướm đang bay lượn trên màn ảnh.

Bập!

Có một vật nặng rơi xuống vào màn đêm.

Đầu ngón tay của Chu Xuyên run lên, trong khoảng thời gian ngắn, mà mồ hôi đã khiến cho lưng cậu ướt đẫm.

Cậu vén rèm cửa lên, và từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy rõ một vệt máu lan rộng.

Nồng nặc, nhuộm đỏ cả bầu trời tối tăm.

Trận mất mát này xảy ra hết sức đột ngột, mọi người khó mà lường trước được, phòng livestream vốn ồn ào lúc nãy chợt trở nên yên tĩnh, sau khi sự im lặng ngắn ngủi này qua đi, tiếp đó là một hồi reo hồ vui mừng cuồng nhiệt.

-- Đã chết?

-- Chết thì tốt!

-- Ha ha ha, Hạ Minh Nguyệt chắc hỏng phải làm màu làm mè chứ? Cố tình quăng con thú nhồi bông xuống?

-- Nếu là thật tôi hy vọng là giả, còn nếu là giả tôi lại hy vọng là thật.

"......"

Phòng livestream đã bị đóng cửa, chỉ còn lại Chu Chuẩn đứng trước cửa sổ, rơi vào trạng thái trống rỗng vì đối diện với đôi mắt đỏ như máu ở phía dưới tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro