Chương 47
Sau khi theo Cố Niệm Trúc về nhà, Hạ Nhan ăn tối không nhiều, lại bị Cố Niệm Trúc ép ăn thêm một miếng bánh kem nhỏ và một ly sữa hoa quả ấm.
Chờ Hạ Nhan ngoan ngoãn ăn xong, Cố Niệm Trúc nói với cậu: "Có mệt không? Nếu mệt thì rửa mặt trước, áo ngủ có mang theo không? Nếu không thì vào tủ quần áo trong phòng ngủ lấy, còn nhớ chỗ không?"
Hạ Nhan nghe Cố Niệm Trúc nói, hơi bất lực liếc anh một cái: "Cố Niệm Trúc, ăn xong liền bắt em đi ngủ…"
"Anh phiền thật."
Hạ Nhan đứng dậy khỏi bàn ăn, nhào vào lòng Cố Niệm Trúc, sau đó lẩm bẩm lầm bầm nói: "Giờ còn chưa tới tám giờ, em là heo chắc? Ngủ sớm vậy?"
"Anh thật sự phiền chết đi được."
Hạ Nhan vẫn treo trên người anh mà chỉ trỏ, Cố Niệm Trúc ôm cậu, không nói gì, chỉ bế thẳng vào phòng ngủ, vừa đi vừa dặn: "Đừng ồn nữa, không ngủ thì nằm nghỉ một lát, tối nay có thể anh về muộn, em ngoan ngoãn đợi, có gì thì gọi điện cho anh."
"Anh ra ngoài sao?" Hạ Nhan hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, khi bị đặt xuống giường, cậu nghiêng đầu nhìn kỹ mới nhận ra hôm nay Cố Niệm Trúc ăn mặc có phần trang trọng.
Nhớ lại lúc trước gọi điện cho Cố Niệm Trúc, mơ hồ nghe tiếng ồn ào của đám đông, Hạ Nhan ôm cổ anh, chớp mắt hỏi với giọng tò mò: "Trước khi tới đón em, anh đang làm gì vậy?"
Cố Niệm Trúc khẽ cúi đầu, vén phần tóc mái trên trán cậu sang một bên, hôn nhẹ lên trán rồi đơn giản đáp: "Có một cuộc hợp tác đang bàn, tối nay còn phải đi xã giao."
"Em ngoan một chút, chờ anh về."
Vừa nghe đến hai chữ "xã giao", Hạ Nhan lập tức mất hứng, bĩu môi, cậu trừng mắt liếc Cố Niệm Trúc một cái, nhỏ giọng oán trách: "Cố Niệm Trúc, anh đúng là người bận rộn…"
"Xã giao đúng không? Có phải lại uống rượu nữa không?"
"Vậy thì khi anh về đừng vào phòng ngủ, em không muốn ngửi mùi rượu."
Cố Niệm Trúc thấy Hạ Nhan cau mày, liền đưa tay xoa nhẹ sau gáy, hạ giọng trêu: "Không cho anh vào phòng ngủ à?"
"Nhưng bé ngoan à, trong nhà chỉ có một phòng ngủ thôi, bé ngoan không cho anh vào, vậy anh ngủ ở đâu đây?"
Lời Cố Niệm Trúc vừa dứt, Hạ Nhan chớp mắt, hơi ngẩn ra.
Trước giờ, mỗi lần Hạ Nhan đến chơi, phần lớn là ở nhà lớn của Cố Niệm Trúc, còn căn hộ này thì Cố Niệm Trúc sống một mình, cậu đến đây không nhiều lắm, cùng lắm chỉ từng ngủ lại vào buổi trưa một hai lần, nghe Cố Niệm Trúc nói ở đây chỉ có một phòng ngủ, cậu thực sự không biết.
Hạ Nhan nghi ngờ, chọc chọc vào người Cố Niệm Trúc: "Cố đại ảnh đế, anh định gạt em à, chỗ rộng thế này mà chỉ có một phòng ngủ thôi sao?"
"Em không tin…"
"Không tin à…" Cố Niệm Trúc khẽ cười, cuối cùng cúi hôn chóp mũi cậu, rồi buông cậu ra, "Bé ngoan, vậy em cứ tìm thử xem, có phòng ngủ khác không."
.....
Đợi Cố Niệm Trúc ra cửa rời đi, Hạ Nhan lập tức xoay người, nhanh chóng xuống giường.
Với thái độ đầy nghi ngờ, cậu lục soát khắp trong ngoài căn hộ của Cố Niệm Trúc, rồi im lặng đi đến phòng khách, ngồi co gối trên ghế sô pha, lẩm bẩm một mình: "Thật sự chỉ có một phòng ngủ thôi sao…"
Phòng khách nguyên bản của căn hộ vốn là phòng cho khách, nhưng đã bị Cố Niệm Trúc sửa lại, chỉ giữ lại một phòng tập thể thao và một phòng làm việc, toàn bộ căn hộ đúng thật chỉ còn duy nhất một phòng ngủ có thể để người ở.
"Một đại ảnh đế mà chẳng có tí quy hoạch nào hết…"
"Nhà ai mà chỉ chừa đúng một phòng ngủ chứ?"
Hạ Nhan thầm mắng Cố Niệm Trúc một trận trong lòng.
Mắng xong, cậu lại cuộn mình trên sô pha, ôm đầu gối lăn qua lăn lại.
Sô pha…
À đúng rồi! Còn có cái sô pha này mà!
Hạ Nhan lăn một vòng trên chiếc sô pha rộng rãi giữa phòng khách, ước chừng độ rộng và chiều dài xong, cậu hài lòng, âm thầm đưa ra quyết định.
Đợi đến khi Cố Niệm Trúc về, nếu cậu ngửi thấy dù chỉ một chút mùi rượu thì sẽ không cho Cố Niệm Trúc vào phòng ngủ, bắt anh ngủ ở sô pha phòng khách!
Ai bảo anh không chuẩn bị sẵn lấy một phòng cho khách chứ!
Chẳng đáng tin chút nào!
Nghĩ đến chuyện sẽ bắt Cố Niệm Trúc ngủ sô pha, tâm trạng Hạ Nhan bỗng tốt lên đôi chút, cậu một mình thoải mái nằm trên sô pha, lại lăn qua lăn lại, lăn một lúc thì bắt đầu thấy hơi chán.
Nghịch điện thoại một lúc, Hạ Nhan chợt nhớ Cố Niệm Trúc nói còn lâu mới về.
Đôi mắt đen láy của cậu khẽ đảo qua.
Mấy ngày nay ở nhà tuy thoải mái tự do, nhưng mẹ Hạ lại quản rất chặt, nói thời tiết chuyển lạnh, sợ cậu đổi mùa mà ốm, nên tuyệt đối không cho chạm vào bất cứ thứ gì lạnh.
Mấy ngày nay, Hạ Nhan toàn phải uống nước ấm hoặc sữa nóng, thật ra cậu đã sớm thèm những món ngọt mát lạnh rồi…
Nếu Cố Niệm Trúc mà ở nhà, Cố Niệm Trúc còn quản nghiêm hơn cả mẹ cậu, ngay cả miếng bánh kem vừa rồi ép cậu ăn cũng không phải bánh để lạnh, mà chỉ ở nhiệt độ thường.
Nhưng mà, bây giờ Cố Niệm Trúc đã ra ngoài!
Hạ Nhan cầm điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn…
Khu căn hộ này không cho người lạ tùy tiện ra vào, nên khi đồ ăn đến nơi, bảo vệ phải gọi điện xác minh với cậu, sau đó nhận giúp và để ngay trước cửa.
Lúc này, Hạ Nhan đã thoải mái tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ xanh trắng rộng rãi, cậu từ cửa mang hộp đồ ăn vào, ôm cả gói bọc kín, ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước bàn trà phòng khách.
Nước soda dâu tây ướp lạnh, một hộp ba viên kem tròn, bánh trứng muối vị băng trứng vịt Bắc Thảo nhỏ xinh, cùng một phần cá khô chua cay đã lâu không ăn, một bữa tiệc hoàn hảo.
Hạ Nhan lấy từng món ra, bày hết lên bàn trà, chống cằm, thích thú ngắm món này rồi lại món kia, suy nghĩ xem nên ăn món nào trước thì ngon hơn.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Hạ Nhan đang chuẩn bị xúc kem, bàn tay lập tức khựng lại, không hiểu sao trong lòng chột dạ, cả người run nhẹ.
Chẳng phải cậu đã chặn Cố Niệm Trúc rồi sao?
Không thể nào là Cố Niệm Trúc được đúng không?
Hạ Nhan chột dạ đặt muỗng xuống, đưa tay sờ mũi, đợi một lát mới cẩn thận cầm điện thoại lên xem.
Thấy hai chữ "Chị Tần" lóe sáng, vẻ căng thẳng và chột dạ trên mặt Hạ Nhan lập tức tan đi.
Chị Tần là người đại diện đã dẫn dắt cậu từ khi mới debut đến giờ.
Không biết lần này chị Tần tìm cậu có chuyện gì.
Hạ Nhan mở khung chat, rồi nhìn thấy tin nhắn chị Tần gửi đến--
"Nhan Nhan, tối nay em có rảnh livestream không? Hoặc là trong hai ngày tới? Nói chung mấy hôm nay nhớ mở một buổi, nếu không fan lại đi khắp mạng tìm em rồi bảo chị lén ngược đãi em đấy."
A...
Lại muốn mở livestream nữa sao?
Hạ Nhan cúi đầu gõ chữ: "Em không muốn livestream."
Gõ xong câu đó, cậu còn lập tức gửi kèm theo một icon mèo lạnh lùng xòe tay.
Tin nhắn của Hạ Nhan vừa gửi đi chưa đầy một giây, chị Tần thấy xong liền lập tức gọi điện thẳng cho cậu.
Hạ Nhan không mấy tình nguyện, mím môi ấn nút nghe máy, rồi lập tức nghe giọng chị Tần từ điện thoại vang lên, đầy vẻ khuyên nhủ:
"Ngoan nào, tổ tông, một tháng livestream một lần, chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi sao?"
"Lần trước livestream đã hơn một tháng rồi, fan của em cứ đến hẹn lại lên mà giục, tổ tông à, em cứ như trước thôi, tùy tiện ăn gì đó, uống gì đó, rồi trò chuyện với họ là xong, sao lại muốn bỏ?"
"Ngoan nào, đừng từ chối, chỉ cần lên khoảng 10-20 phút thôi, OK hay không?"
Hạ Nhan đang xúc một thìa kem cho vào miệng, âm thanh nhai vang qua ống nghe, chị Tần lập tức nhận ra cậu đang ăn gì đó, giọng cao hẳn lên: "Tiểu tổ tông, em đang ăn đấy à?"
"Vậy thì hay quá, cứ ăn từ từ, chị sẽ mở phòng livestream cho em luôn, tổ tông, em chỉ cần đặt điện thoại sang một bên, mở camera lên, ăn xong thì tắt là được."
"Cứ vậy nhé, nghe lời nha!"
Hạ Nhan muốn từ chối mà không nói ra nổi, chị Tần đã nhanh như chớp cúp máy, rồi ting một tiếng, gửi luôn phòng livestream đã kết nối sẵn cho cậu.
Hạ Nhan: …
Năm phút sau, gương mặt Hạ Nhan đã xuất hiện trong phòng livestream.
Các fan lập tức bắn bình luận tới tấp.
【 Cuối cùng cũng chờ được rồi! Tưởng Nhan Nhan tháng này quên luôn chứ! 】
【 Tháng này được gặp Nhan Nhan nhiều ghê, lần trước ở ồn ào náo động ở ngoài livestream hai lần, hôm nay lại thêm một lần nữa! Thỏa mãn! 】
【 Là áo ngủ của Nhan Nhan kìa! Bảo bối, khóe miệng dính gì thế? Là kem à? 】
【 Cho nên hôm nay lại là livestream ăn uống của Nhan Nhan sao! Tốt tốt tốt, tôi chỉ thích xem bảo bối ngoan ngoãn ăn gì thôi! 】
Bình luận trôi quá nhanh, Hạ Nhan chẳng kịp đọc hết từng câu, cậu liếm khóe môi còn dính chút kem, bưng ly kem vừa ăn dở lên tay, rồi chào hỏi fan trong phòng livestream.
Chào xong, cậu lại cầm thìa nhỏ, xúc một muỗng kem đưa vào miệng, vị mát lạnh ngọt ngào lan ra khiến cậu híp mắt lại, sợ kem tan chảy, cậu tập trung ăn, không trò chuyện gì thêm, chỉ cúi đầu, từng muỗng từng muỗng tiêu diệt viên kem cuối cùng, đến khi ăn xong, cậu mới đưa điện thoại lại gần, nhìn vào bình luận đang chạy trong phòng livestream.
【Kem vị gì thế?】
Hạ Nhan chọn một dòng bình luận gần nhất, đọc chậm rãi từng chữ một, sau đó trả lời.
"Có ba vị, dâu tây, vải và dưa Hami."
"Dâu tây với vải thì tôi ăn hết trước rồi, vừa nãy là vị dưa Hami."
【Khi nào mới có chương trình khác vậy?】
Hạ Nhan nghiêng đầu, xoa cằm.
"Cái này tôi cũng không biết."
【Lần trước mặc đồ thú bông có khó chịu không? Có bị dị ứng không?】
Vừa nhìn câu hỏi này, Hạ Nhan hơi ngơ ra, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, vành tai đỏ lên, cậu khẽ ho hai tiếng, sờ mũi, trả lời hơi ấp úng.
"Đồ thú bông…, có… có hơi nóng."
"Dị ứng…, ừ thì, cũng, cũng có một chút."
Hạ Nhan nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, tiếp tục đọc bình luận tiếp theo.
【Bộ đồ nữ trong chương trình đẹp quá, mặc nhiều lần nữa nha!】
Hạ Nhan bấm vào dòng đó, chỉnh lại ngay.
"Bộ đó không phải đồ nữ đâu, là tạo hình tóc dài của nhân vật em trai."
"Bộ quần áo đó không thể mặc nhiều lần được, nhất là cái vòng chân kia. Tôi mặc vào là bị dị ứng ngay."
Hạ Nhan bĩu môi, nhớ lại chuyện bị dị ứng liền thầm oán trách Cố Niệm Trúc thêm lần nữa.
Hạ Nhan trả lời thêm vài bình luận nữa, lại quay sang bàn trà, lấy nốt phần đồ ăn còn lại, để nhanh kết thúc buổi livestream, cậu liền ăn mấy miếng bánh trứng muối trứng bắc thảo, rồi từng ngụm từng ngụm hút nước soda, ăn xong đá bào, cuối cùng cũng mở gói cá khô, ăn từng con một.
【Bảo bối ăn từ từ thôi, mẹ đâu có tranh của con! (trìu mến.jpg)】
【Nhan Nhan sao toàn ăn đồ lạnh với đồ cay vậy? Tuy rằng nhìn như một chú hamster nhỏ ăn uống đáng yêu, khiến người ta mềm lòng, nhưng mẹ lo con ăn vậy sẽ đau bụng mất!】
【Ở Kinh Thị mấy hôm nay trời lạnh rồi đó bảo bối, con nên ăn ít đồ lạnh thôi, ở nhà cũng phải chú ý giữ ấm, trên sô pha phía sau hình như có treo một cái áo khoác phải không, buổi tối độ ẩm có vẻ hơi thấp, Nhan Nhan mặc mỗi áo ngủ không lạnh à? Hay là khoác áo vào đi? (lo lắng.jpg)】
Hạ Nhan đang nhồm nhoàm nhai cá khô, má phồng lên, tranh thủ liếc qua bình luận, thấy fan bảo cậu khoác áo vào, cậu chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, nghĩa thầm áo khoác nào cơ?
Trên sô pha có áo khoác á?
Hạ Nhan quay đầu liếc về phía sô pha.
Ngay giây phút thấy cái áo khoác mà fan nói, động tác nhai của Hạ Nhan khựng lại.
Đó là áo khoác của Cố Niệm Trúc!
Hạ Nhan suýt sặc, vội vàng ngồi thẳng lên, lấy cái áo khoác đó che kín lại, không cho nó lọt vào khung hình nữa, rồi quay sang camera nói nhanh: "Không lạnh đâu!"
Cậu vừa rồi đúng là không nên mở phòng livestream!
Tất cả là tại chị Tần, chẳng cho cậu thời gian từ chối mà cứ bắt mở live luôn!
Cậu còn quên mất mình đang ở nhà Cố Niệm Trúc…
Chưa kịp chọn góc quay cho tử tế thì đã bấm live, hoàn toàn không để ý phía sau còn treo đồ của Cố Niệm Trúc…
Sợ còn có món nào khác của Cố Niệm Trúc bị fan mắt cú phát hiện, Hạ Nhan ăn cá khô càng nhanh hơn, khi bỏ nốt con cá cuối cùng vào miệng, cậu chẳng buồn đọc bình luận nữa, chuẩn bị tắt live ngay.
Chị Tần nói ăn xong là có thể tắt live…
Hạ Nhan vừa loay hoay tìm nút tắt live trên điện thoại, vừa nói lời tạm biệt với fan.
Nhưng có lẽ càng hoảng thì càng dễ mắc lỗi, nên sau khi nói tạm biệt xong, Hạ Nhan vẫn loay hoay mãi mà không tìm được nút tắt livestream.
Trong phòng live, fan đã bật cười rần rần.
【Nhan Nhan không biết tắt livestream đúng không? Số điện thoại của chị là…, gọi cho chị đi, chị sẽ cầm tay dạy luôn cho!】
【Bảo bối đừng vội, để mẹ ngắm thêm một chút đã.】
【Vừa nãy ăn nhanh quá đúng không? Nhìn mặt Nhan Nhan đỏ bừng vì cay kìa! Môi cũng đỏ nữa! Đáng thương quá ha ha ha.】
【Bên cạnh bảo bối không có quản lý hay trợ lý à? Mau gọi ai đó tới giúp bảo bối đi, chứ nhìn bảo bối sắp khóc đến nơi rồi kìa ha ha ha!】
Làn bình luận tràn ngập màn hình, fan vừa cười vừa nhìn khuôn mặt ngơ ngác, chẳng biết bắt đầu từ đâu của Hạ Nhan, họ đồng loạt gọi quản lý và trợ lý của cậu.
Có lẽ vì tiếng gọi quá tha thiết, nên chỉ chốc lát sau, từ ngoài màn hình truyền đến tiếng cửa phòng khẽ mở.
【Hình như tôi vừa nghe tiếng cửa mở?】
【Chắc là chị quản lý hay trợ lý tới giúp Nhan Nhan rồi? Bảo bối tìm mãi không ra nút tắt livestream thật sự đáng thương ha ha.】
【Bảo bối, hình như bé chưa nghe thấy tiếng mở cửa đâu, quay lại nhìn đi bảo bối, người cứu bé tới rồi kìa!】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro