Chương 52

Suốt quãng đường tiếp theo, Hạ Nhan luôn cảnh giác, ánh mắt dán chặt vào chiếc túi của Cố Niệm Trúc, cậu cũng không dám ngồi trên người Cố Niệm Trúc nữa, chỉ ép sát vào bên cửa sổ xe, tay đặt sẵn trên chốt cửa, trông như thể chỉ chờ có dịp là sẽ lập tức bỏ chạy.

Nếu Hạ Nhan thật sự là một con mèo, thì cái đuôi dài phía sau giờ này hẳn đã dựng thẳng, căng cứng cảnh giác, chỉ cần Cố Niệm Trúc hơi có động tĩnh, lông tơ trên đuôi cậu chắc chắn sẽ nổ tung, rồi cả người run rẩy vì hoảng hốt.

Lúc này, vành tai Hạ Nhan quả thật khẽ run lên, vô thức để lộ ra tâm trạng căng thẳng tột độ của chủ nhân.

Có lẽ cảm thấy ngồi gần Cố Niệm Trúc quá mức, Hạ Nhan bất an đến mức cứ nhích dần về phía cửa sổ xe, như thể chỉ mong có thể né ra xa thêm chút nữa.

Chiếc xe từ từ chạy về phía chung cư của Cố Niệm Trúc, cuối cùng dừng lại ổn định.

"Cố ca, đến rồi." Tài xế kiêm trợ lý của Cố Niệm Trúc cất tiếng.

"Ừ." Cố Niệm Trúc đáp lại.

Dường như còn có điều cần dặn dò, Cố Niệm Trúc tiếp tục trao đổi thêm vài câu với trợ lý.

Ở bên kia, trợ lý của Hạ Nhan chợt nhớ đến lời căn dặn của chị Tần, bèn định hỏi Hạ Nhan để xác nhận lại lịch trình mấy ngày tới.

"Nhan Nhan." Trợ lý ngồi ở ghế phụ hơi nghiêng người, khẽ gọi tên Hạ Nhan, sau đó truyền đạt lại lời chị Tần đã dặn, "Hôm nay trước khi đến đây, chị Tần bảo em hỏi anh, mấy ngày tới có rảnh không? Chị ấy muốn anh qua công ty một chuyến, hình như có kịch bản mới muốn anh xem qua."

"Anh xem ngày nào tiện để em tới đón anh nhé?"

Nói xong, không nghe thấy Hạ Nhan đáp lại, trợ lý thấy lạ liền quay đầu nhìn về phía sau, mới phát hiện--

Nhưng ghế sau nào còn bóng dáng Nhan Nhan!

Rõ ràng vừa rồi còn ngồi ở đó, vậy mà chẳng biết biến mất từ lúc nào.

Kỳ lạ thật! Rõ ràng Cố ảnh đế còn chưa xuống xe…

Nhan Nhan nhà cô làm sao lại chạy nhanh đến thế?

.....

Ngay khi xe vừa mới dừng lại, nhân lúc Cố Niệm Trúc đang mải nói chuyện với trợ lý, Hạ Nhan liền lén mở cửa xe, thừa lúc mọi người không để ý mà chuồn xuống.

Về đến chung cư, Hạ Nhan lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ.

"Rầm!" cánh cửa bị Hạ Nhan kéo mạnh đóng sập lại, kín kẽ không chừa một khe hở, đóng xong, Hạ Nhan còn khom lưng xuống, cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại xem cửa đã khóa kỹ chưa.

Chỉ khi chắc chắn chốt đã cài chặt, Hạ Nhan mới chậm rãi lùi về phía sau, dựng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không bao lâu, từ xa vang lên tiếng cửa lớn mở ra rồi khép lại, tiếp đó là tiếng bước chân đều đều, đang từ từ tiến về phía phòng ngủ.

Trong lòng Hạ Nhan như có hồi chuông cảnh báo vang dội, ánh mắt cậu căng thẳng dán chặt vào cánh cửa phòng.

Chỉ mấy giây sau, tiếng bước chân dừng ngay trước cửa, sau đó, nắm cửa khẽ động.

...Là Cố Niệm Trúc đang mở cửa.

Hạ Nhan trợn tròn mắt, cả người bật nhảy lên vì hoảng hốt.

...Rõ ràng cậu đã khóa trái rồi cơ mà.

Anh sao có thể... mở được?

Cửa phòng vẫn đóng chặt, tiếng bước chân bên ngoài dần xa.

Hạ Nhan ngẩn người, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở ấy chưa kịp buông lỏng, tiếng bước chân quen thuộc lại lần nữa quay trở lại trước cửa.

Nắm cửa xoay mạnh, "Xoạch" một tiếng rất nhỏ, ổ khóa vang lên...

Cánh cửa từ từ bị đẩy ra từ bên ngoài, Hạ Nhan sững sờ, khiếp hãi ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau với Cố Niệm Trúc vừa bước vào.

"Anh… anh sao lại mở được cửa!" Hạ Nhan hoảng hốt đến mức quên cả việc bỏ chạy, buột miệng thốt lên câu hỏi ấy.

Cố Niệm Trúc từng bước tiến lại gần, siết chặt lấy bàn tay căng cứng của cậu trong lòng bàn tay mình.

Anh không trả lời.

Hạ Nhan run bắn lên khi bị Cố Niệm Trúc nắm chặt.

Lúc này mới nhớ ra phải chạy trốn.

...Nhưng đã muộn.

Cố Niệm Trúc lại lần nữa đóng chặt cửa, xoay người ép Hạ Nhan dán thẳng lên mặt gỗ lạnh lẽo, chặn đứng hoàn toàn ý đồ bỏ trốn của cậu, Hạ Nhan nghe rõ tiếng thở nặng nề của anh ở ngay sau lưng, cảm giác đôi chân bị cưỡng ép tách ra, ngay sau đó, vùng da mỏng manh nơi gáy bị môi anh ngậm lấy, Hạ Nhan đau đến bật kêu, hàng mi trong thoáng chốc đã ướt đẫm bởi nước mắt.

"Cố, Cố Niệm Trúc…"

Giọng Hạ Nhan run rẩy, ngón tay bấu chặt lên mặt cửa, nỗi sợ hãi thực sự xâm chiếm, khiến cậu lắp bắp.

"Anh… không thể ban ngày, ban ngày mà làm bậy…"

Cố Niệm Trúc vẫn cắn chặt nơi sau gáy cậu, lực đạo vừa nặng vừa đau, hơi thở dồn dập, trầm thấp phả sát vành tai Hạ Nhan, Hạ Nhan bị cắn vừa rát vừa tê dại, Hạ Nhan cảm thấy hành động ấy chẳng khác nào một dấu ấn chiếm hữu, như thể anh muốn xé rách làn da mỏng manh nơi gáy để khắc sâu dấu vết của riêng mình...

"Đau! Ưm!"

Giọng Hạ Nhan lẫn trong tiếng khóc nức nở.

Động tác của Cố Niệm Trúc khựng lại một chút, một bàn tay đưa lên chạm vào khóe mắt Hạ Nhan, chạm phải mảng ướt át, anh ngẩng đầu khỏi vùng gáy đỏ ửng của Hạ Nhan, nâng cằm Hạ Nhan lên, cúi người hôn đi dòng nước mắt đang rơi của Hạ Nhan.

"Bé ngoan, mới thế đã khóc rồi."

Giọng Cố Niệm Trúc lúc này ép xuống thật thấp, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày.

Thấy nước mắt dường như có tác dụng, Hạ Nhan chợt nhớ tới lần trước.

Ở trang viên hoa hồng, cũng chính vì cậu khóc mà Cố Niệm Trúc mới buông tha...

"Đau." Hạ Nhan chớp chớp đôi mắt, để nước mắt rơi càng nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Trúc, giọng đầy ủy khuất, đáng thương cầu xin, "Cố Niệm Trúc, anh là tốt nhất, tốt hơn cả học trưởng, tốt hơn cả Trang Hàn Tinh, vừa rồi, vừa rồi em đều nói bừa thôi…"

"Ca ca, em cảm thấy chỉ có anh là tốt nhất."

"Anh… anh đừng dùng cái đó, được không?"

Hạ Nhan cố gắng khóc càng thêm đáng thương, chỉ mong Cố Niệm Trúc mềm lòng.

Đôi mắt đen thẳm của Cố Niệm Trúc rũ xuống, chăm chú nhìn cậu, giọng trầm thấp hỏi: "Thật vậy sao?"

Hạ Nhan vội vàng gật đầu liên hồi.

Cố Niệm Trúc cười khẽ một tiếng.

"Bé ngoan nói không cần."

Ngón tay Cố Niệm Trúc dịu dàng vuốt ve gương mặt Hạ Nhan, thong thả xoa nhẹ.

"Vậy thì chúng ta liền không cần."

Nghe Cố Niệm Trúc nói xong, Hạ Nhan tưởng rằng mình đã thoát được một kiếp.

Nhưng ngay giây sau đó, cậu đã bị Cố Niệm Trúc bế ngang từ cạnh cửa, trong ánh mắt ngây ngốc, Cố Niệm Trúc ôm cậu thẳng đến mép giường, thân hình cũng áp theo ngay sau đó.

Hạ Nhan chưa kịp hoàn hồn, quần áo trên người đã bị cởi hơn phân nửa, bờ vai và chiếc cổ trắng muốt lộ ra giữa không khí lạnh lẽo, lại nhanh chóng bị môi anh bao phủ, ngay tức khắc, toàn thân run lên bởi khoái cảm bất ngờ ập tới.

"Ưm!"

Những nụ hôn dồn dập như muốn che lấp hết thảy, rơi xuống khắp nơi.

Làn da Hạ Nhan từng tấc từng tấc đều bị bao phủ bởi hơi thở của người kia, bị xoa nắn, bị vuốt ve, rồi lại bị cắn mạnh đến đau nhói.

"Đau!" Hạ Nhan khóc nấc, giọng run rẩy đến mức gần như vỡ vụn, chẳng còn nói nổi thành câu.

Cố Niệm Trúc mắt điếc tai ngơ.

.....

.....

Mấy ngày sau, trợ lý của Hạ Nhan hoàn toàn không thể liên lạc được với tổ tông Hạ Nhan.

Không chỉ trợ lý, ngay cả dì mà cha mẹ Hạ Nhan phân phó ở lại chăm sóc tại chung cư của Cố Niệm Trúc cũng đã mấy ngày liền không thấy Hạ Nhan bước ra khỏi phòng ngủ.

Mỗi lần nấu cơm xong, dì đều rời đi, trước đây, Hạ Nhan vẫn thường cùng Cố Niệm Trúc ra ngồi ăn chung ở phòng ăn, thế nhưng mấy ngày nay, dì chưa một lần nhìn thấy Hạ Nhan đi ra, chỉ thấy một mình Cố Niệm Trúc.

Dì cũng không nghĩ nhiều, ở nhà họ Hạ, Hạ Nhan đôi khi cãi vã với cha mẹ, cũng thường nhốt mình trong phòng vài ngày, nên dì chỉ cho rằng lần này Hạ Nhan với Cố Niệm Trúc giận dỗi nhau, không muốn ra ngoài ăn cơm.

Chỉ là… lần này thời gian giận dỗi có vẻ hơi lâu.

.....

Chiều tối hôm đó, trong phòng ngủ.

Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng tối mờ, chỉ còn chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt ở đầu giường hắt ra chút ánh sáng yếu ớt.

Trên chiếc giường lớn, Hạ Nhan người đã mấy ngày liền không bước ra khỏi phòng lúc này đang yên tĩnh cuộn mình ngủ, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp khẽ khép lại, hơi thở mỏng manh, hiển nhiên vẫn còn chìm trong giấc ngủ

"Kẽo kẹt" Một tiếng, cửa phòng ngủ khẽ bị đẩy ra.

Cố Niệm Trúc bước vào, bước chân rất nhẹ, từng bước tiến gần đến người đang ngủ, rồi ngồi xuống mép giường.

Lúc ngủ, Hạ Nhan trông ngoan ngoãn đến lạ, Cố Niệm Trúc lấy nhiệt kế, đặt lên trán cậu, Hạ Nhan hoàn toàn không hay biết, chỉ lặng yên ngủ, để mặc người khác tùy ý động chạm.

--36,7°C.

Không còn sốt nữa.

Cố Niệm Trúc đo xong nhiệt độ, đặt nhiệt kế lại lên tủ đầu giường, sau đó anh cúi người xuống gần dáng vẻ ngoan ngoãn đang ngủ, giọng hạ thấp, khẽ gọi: "Bé ngoan."

Hạ Nhan, đang say giấc, nghe thấy giọng nói nhẹ đến mơ hồ kia, giữa đôi mày bất giác khẽ chau lại, cậu rúc sâu hơn vào trong ổ chăn, rõ ràng là dáng vẻ không muốn tỉnh dậy.

Thế nhưng âm thanh kia lại vang lên bên tai, như đang hỏi han cậu:

"Có chỗ nào còn thấy khó chịu không?"

Khó chịu ư…?

Chỗ nào cũng khó chịu…

Hạ Nhan vô thức khẽ rên một tiếng, hàng mi cong run rẩy nơi mí mắt, cơn đau nhức khó nói thành lời trên khắp cơ thể khiến Hạ Nhan lờ mờ tỉnh lại từ trong mộng.

"Đau…" Hạ Nhan chưa kịp mở mắt, đôi môi khép mở yếu ớt về phía anh kêu đau.

"Nơi nào đau, bé ngoan?"

Trong mơ màng, Hạ Nhan cảm giác mình bị người ta bế ra khỏi ổ chăn, đầu mũi thoáng chạm phải mùi hương quen thuộc, thân thể theo phản xạ khẽ run lên, ký ức lại ùa về, cảnh tượng một ngày một đêm hôm đó hiện rõ trong đầu...

"Cố Niệm Trúc…"

Hạ Nhan chậm rãi mở mắt, nhìn rõ người đang ôm mình.

"Anh… cái đồ đại biến thái… đại lưu manh!"

Giọng nói mới vừa qua cơn sốt còn vương nặng giọng mũi, ý thức Hạ Nhan dần tỉnh táo, đồng thời cơn đau nhức khắp người lại một lần nữa hiện lên rõ rệt.

Cố Niệm Trúc đúng là đồ biến thái!

Cố Lưu manh!

Vừa nghĩ tới những hình ảnh kia ùa về trong đầu, nhớ lại ngày hôm đó mình còn bị Cố Niệm Trúc ép buộc, bắt phải kêu ra biết bao nhiêu lần cái xưng hô mà Hạ Nhan từng thề tuyệt đối sẽ không gọi…

Toàn thân Hạ Nhan lập tức như nổ tung, lông tóc dựng đứng, cậu ngẩng phắt đầu lên từ trong ngực Cố Niệm Trúc, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Cố Niệm Trúc! Em ghét anh muốn chết!"

"Anh đã nói sẽ không làm em đau!"

"...Đồ lừa đảo!"

Hạ Nhan muốn nhảy ra khỏi ngực Cố Niệm Trúc, nhưng đôi chân lại đau khiến cậu không dám nhảy...

Cố Niệm Trúc ôm chặt Hạ Nhan vào lòng, cúi đầu hôn lên gương mặt cậu, dịu giọng dỗ dành: "Đừng giận nữa, đều là lỗi của anh."

"Lần sau anh sẽ nhẹ thôi, không để bé ngoan đau, được không?"

"Anh còn dám nghĩ có lần sau à!" Hạ Nhan trừng mắt, vừa tức vừa bực.

Cố Niệm Trúc vẫn kiên nhẫn dỗ: "Được rồi, được rồi, sẽ không có lần sau."

"Bé ngoan, chân có đau không?"

"Ăn cơm trước đi, tối anh bôi thuốc cho em."

"Không ăn không ăn! Cố Niệm Trúc, anh phiền chết đi được!"

"Bé ngoan, nghe lời."

"Không nghe!"

.....

Từ sau ngày tham gia buổi phỏng vấn 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》, Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan vẫn chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau nữa, trong thời gian ngắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Chẳng mấy chốc, khi 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》 được phát sóng, trên một diễn đàn ẩn danh, nhóm fan CP đã đặc biệt mở hẳn một topic riêng cho Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan, những bài đăng ở đó đều do cư dân mạng tổng hợp lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai.

Bởi vì Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan ngoài đời thật vẫn luôn không xuất hiện trước công chúng, nên nội dung mà mọi người bàn tán chủ yếu chỉ xoay quanh chương trình tạp kỹ 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》, các buổi phỏng vấn, cùng buổi livestream tuyên truyền và những bài Weibo cũ của hai người.

Ngoài ra còn có một số Holmes mạng lần theo lịch trình trước đây của hai người, gom nhặt từng chi tiết nhỏ, cắt ghép thành những đoạn video ngắn tràn đầy bầu không khí ngọt ngào, rồi liên tục đăng tải lên topic, điều này khiến mọi người đều vô cùng thích thú.

Sau khi tập có sự xuất hiện của Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan trong 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》 được phát sóng xong, độ hot từ màn tuyên truyền của cả hai cũng dần hạ nhiệt, topic kia cuối cùng không còn trụ vững mỗi ngày ở đầu bảng nữa, nhưng hằng ngày vẫn có rất nhiều cư dân mạng ghé vào chém gió, đồng thời chân thành mong đợi hai người sẽ sớm có thêm đường ngọt tiếp theo.

【Nếu như hai người có thể cùng tham gia một bộ phim thì tốt quá! Không cần thiết phải đóng vai người yêu, chỉ cần chung khung hình là được rồi! Cầu nguyện, cầu nguyện! Đặt cái móng vuốt ở đây, nếu họ thật sự cùng diễn, tôi nhất định sẽ lập đàn cúng thần để trả lễ!】

【Cầu nguyện +1】

【+2】

【+ xác nhận thân phận】

.....

Trong tầng cầu nguyện kia, số lượng bình luận vô thức đã gần đầy cả một trang, đủ để thấy mọi người có bao nhiêu chấp niệm với chuyện muốn hai người cùng khung trong một bộ phim.

Mà chẳng bao lâu sau, trên Weibo bất ngờ xuất hiện bức ảnh chụp chung trong lễ khởi quay của một đoàn phim nào đó, trong ảnh, ở vị trí trung tâm, hai người đứng cạnh nhau song song…

Không ai khác, chính là Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan, hai người đã mất hút bấy lâu nay!

Sau khoảng thời gian dài im ắng, vừa có tin tức liền nổ tung như vậy!

Hai người thật sự cùng nhau gia nhập đoàn làm phim!

Topic trên diễn đàn ẩn danh kia lập tức lại bị đẩy lên đầu.

【Tạ ơn trời đất a a a! Thật sự rồi, hai người thật sự cùng nhau đóng phim! Không ngờ lại nhanh như vậy a a a!】

【Không ngờ lại là bộ phim này! Trước đó tôi đã nghe nói Cố Ảnh Đế sẽ nhận! Nghe nói đoàn phim phải vào núi quay, có phải là Cố Ảnh Đế không nỡ rời Nhan Nhan, nên mới đóng gói mang theo luôn vào đoàn phim không hắc hắc hắc!】

【Lương cứu tế tới rồi a a a! Bao giờ mới phát sóng đây! Có thể vừa quay vừa tung tin được không, xin đó!】

【Vừa quay vừa tung tin đi! Ủng hộ!】

【Ủng hộ +1】

Bộ phim này từ ngày khởi quay đến khi đóng máy mất khoảng nửa năm, trong nửa năm ấy, nhờ có các fan hùng hậu và trạm tỷ, topic kia thường xuyên có tin tức mới, nhiệt độ chưa bao giờ hạ, liên tục bị đẩy lên top đầu bảng.

Đến khi bộ phim quay xong, hai người lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt công chúng, topic ấy cũng dần dần lắng xuống.

Chỉ đến khi cả hai cùng xuất hiện trở lại trong các hoạt động, có lúc cùng tham gia tiệc tối, có khi cùng nhau tuyên truyền cho phim mới, hoặc thậm chí không chung khung hình, nhưng trong một buổi phỏng vấn nào đó vô tình nhắc đến đối phương…

Cứ mỗi lần như thế, diễn đàn lại bị đẩy lên trang đầu, giống hệt lúc ban đầu, dù có ngắt quãng, thì trên trang nhất vẫn luôn có thể nhìn thấy chủ đề này.

Kéo dài cho đến một năm sau, hai năm sau, thậm chí nhiều năm sau nữa.

Chủ đề ấy vẫn luôn sôi động.

Bởi vì, hai nhân vật chính trong đó--

Vẫn luôn yêu nhau.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro