Chương 23
Cố Bắc Kiều lại bắt đầu mất ngủ.
Đang là đêm khuya vậy mà rõ ràng hắn mệt không chịu nổi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì ngay lập tức đầu óc tỉnh táo, tim như rời khỏi lồng ngực, tự ý xông thẳng lên đầu mạnh mẽ đập thình thịch, làm thần kinh hắn rối loạn hết cả.
Đã rất lâu rồi kể từ khi rời khỏi khu phố Mùa Xuân hắn không trải qua cảm giác này. Nghĩ đến việc bà Triệu và ông Trần cứ dò hỏi về chuyện trong nhà, lòng hắn đứng ngồi không yên.
Mãi vẫn không ngủ được, hắn dứt khoát mở mắt không cưỡng ép bản thân nữa. Tay nhẹ nhàng vén rèm tạo ra khe hở, hắn thấy ngoài cửa sổ trăng cao vằng vặc, bầu trời xanh toàn màu mực cùng bóng cây như ẩn hiện dưới ánh đèn đường.
Màn đêm yên tĩnh như này khiến tâm trạng hắn rất nhanh bình ổn trở lại.
Sắp rồi, không bao lâu nữa, hắn nghĩ, sắp được gặp bọn chúng rồi.
Bỗng lúc này cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài.
Cửa gỗ phát ra tiếng 'kẽo kẹt', nghe như một câu chửi rủa ghê rợn.
Cố Bắc Kiều lại bắt đầu thấy sợ hãi, hắn nín thở, ngón tay siết chặt góc chăn, bên thái dương rịn vài giọt mồ hôi lạnh.
Từ trong bóng tối có một bóng người mò mẫm đến cạnh hắn hỏi: "Con ngủ chưa?"
Cố Bắc Kiều cắn răng, lòng mỗi lúc càng trùng xuống.
Hắn suýt chút nữa đã quên. Chỉ vì hắn đã quyết định rời đi nên người đó muốn ra tay trước khi hắn đi sao?
Cố Bắc Kiều nheo mắt, dựa vào ánh đèn đường từ ngoài rèm hắt vào hắn nhìn thấy bóng người kia đi đến tủ quần áo, tay nhẹ nhàng mở tủ, trong bóng tối tìm được ba lô của hắn.
Sau đó là tiếng kéo khóa sột soạt, tiếng lục lọi, cuối cùng là một tiếng thở dài thất vọng.
Bóng người nọ đặt ba lô của hắn lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, lúc đi cũng không quên đóng cửa.
Cố Bắc Kiều nhìn chằm chằm trần nhà, hai tay nắm chặt chăn không ngừng run rẩy.
Cả đêm hắn không chợp mắt, khi trời sáng lúc rời giường mắt hắn đã hằn đầy tơ máu.
Tên ngốc ngơ ngác nhìn hắn, Cố Bắc Kiều lạnh lùng đẩy cậu ra rồi đi ra ngoài.
Bà Triệu lo lắng hỏi han: "Kiều Kiều, mắt con..."
Cố Bắc Kiều dụi mắt, nhỏ giọng đáp: "Không sao ạ, chỉ hơi ngứa thôi."
Bà Triệu nói: "Con lấy thuốc nhỏ mắt đi, đừng dụi nữa, tay toàn vi khuẩn không."
Cố Bắc Kiều vội nói: "Không cần đâu ạ, con không thấy ngứa nữa, xíu là hết."
"Không được." Bà Triệu lấy một chai thuốc nhỏ mắt từ trong tủ ra, đẩy hắn ngồi vào ghế sofa, bà nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, cẩn thận nhỏ thuốc vào đôi mắt đỏ lừ kia.
Cố Bắc Kiều mở to mắt, xét từ góc độ của hắn ánh mắt bà Triệu nhìn dịu dàng biết bao, hệt như đang đối xử với chính con ruột của mình vậy.
Thuốc nhỏ mắt trong suốt rơi xuống như một giọt sóng (*) kích thích vào đôi mắt, hắn chớp chớp, làn mi cong vút khẽ chảy ra vài dòng nước mắt.
(*) Ý của tác giả là giọt nước rơi xuống xong nó tạo thành một làn sóng bấp bênh á mà văn phong mình có hạn nên để là giọt sóng.
Bà Triệu nhìn đôi mắt đẫm nước mà trở nên mờ mịt của Cố Bắc Kiều thì khẽ cười, bà thổi nhẹ một hơi vào mắt hắn: "Xíu nữa là đỡ, con đừng dụi mắt nữa nhé."
Cố Bắc Kiều gật đầu: "Cảm ơn dì."
Bà Triệu xoa đầu hắn: "Lại còn khách sáo, xuống đi ăn sáng với Thanh ngố kìa."
Cố Bắc Kiều đi cùng tên ngốc ra tới cửa, cậu cảm nhận được rõ rệt rằng Cố Bắc Kiều đang không vui bèn móc từ trong túi ra một viên socola, bóc vỏ rồi đưa lên miệng hắn: "Anh Kiều ăn."
Cố Bắc Kiều nghiêng đầu tránh: "Cậu tự ăn đi."
Tên ngốc đành bỏ vào miệng rồi lại lấy ra một viên thịt bò khô quơ qua quơ lại trước mặt Cố Bắc Kiều: "Viên bò khô nè! Cho anh đó!"
Vẻ mặt Cố Bắc Kiều vẫn thản nhiên như cũ: "Không cần."
Tên ngốc bĩu môi, miệng đầy socola lại nhét thêm viên bò khô, trái lại nếm phải vị ngọt cùng vị mặn trộn lẫn tạo nên mùi vị hơi kì kì.
Đến trước cổng công viên, bọn họ vẫn ngồi ở quán bánh bao như mọi ngày, tên ngốc kêu: "Cho hai lồng bánh bao nhỏ, hai bát sữa đậu!"
Ông chủ vui vẻ đáp: "Biết rồi!" Chẳng bao lâu đã bưng hai lồng bánh ra. Ông còn đưa một cuộn giấy thô cho hai người, hỏi: "Này Thanh ngố, mẹ mày bảo định đưa mày đi thủ đô, thế lúc nào đi?"
Tên ngốc nhét đầy bánh bao vào trong miệng, nhồm nhoàm đáp: "Không biết, chắc vài ngày nữa..."
Ông chủ nhìn sang Cố Bắc Kiều: "Cậu nhóc đẹp trai này đi cùng không?"
Cố Bắc Kiều khựng lại, trả lời: "Không đi."
Tên ngốc cùng ông chủ đồng thời lên tiếng: "Đi đi."
Cả hai liếc nhau, tên ngốc tủi thân mà năn nỉ: "Anh Kiều đi cùng em đi."
Cố Bắc Kiều nhìn cậu không nói gì, hút một ngụm sữa đậu ngọt ngào, thậm chí đường còn chưa tan hết.
Ông chủ cười: "Hai đứa tình cảm tốt thật, nếu sau này mày mà khỏi bệnh, ba mẹ mày chắc vui lắm."
Ăn sáng xong hai người lại đi dạo trong công viên. Cố Bắc Kiều lần lượt nói lời từ biệt đến từng loài hoa cỏ, dù rằng hắn chỉ thầm nói trong lòng nhưng kì lạ ở chỗ dường như chúng đều có thể nghe thấy, hơn nữa còn gửi lời chúc đến hắn.
Cố Bắc Kiều hơi yên tâm lại chút, trên đường ra khỏi công viên còn mua hai phần bánh kẹp trứng quẩy mang về cho vợ chồng ông bà Triệu.
Khi về tới quán bún từ trong bếp vọng lên tiếng ầm ầm của máy nhào bột, Cố Bắc Kiều cầm hai phần ăn sáng định đi vào bếp, giữa tiếng chạy của động cơ thì nghe được bà Triệu đang hỏi: "Anh Trần, anh có thấy Kiều Kiều hơi lạ không?"
Cố Bắc Kiều bỗng chốc dừng chân, tên ngốc khó hiểu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn lạnh đi cũng dừng chân theo.
Ông Trần nói: "Anh cũng thấy vậy, em nói xem có phải con nó ghét bọn mình không, không muốn cho mình biết gì về chuyện trong nhà, đến giờ còn chẳng biết liên hệ với bố mẹ nó kiểu gì."
Bà Triệu thở dài: "Hôm nọ em bảo nó gọi về nhà, hình như mẹ nó nghe máy, sau em xem lại lịch sử cuộc gọi thì tìm không thấy nữa, chắc nó xóa rồi, đúng là cẩn thận thật."
Ông Trần: "Nhóc con ra ngoài cẩn thận chút cũng tốt."
Bà Triệu tiếp lời: "Bọn mình đối xử với nó cũng như Thanh ngố đều xem như con ruột, con nó không cần phải đề phòng mình làm gì cả..."
Ông Trần nói: "Nó không muốn thì thôi vậy."
Bà Triệu vẫn không cam lòng: "Em thấy Kiều Kiều giấu mình chuyện gì đó, thực ra tối qua..."
"Tối qua làm sao?"
"Tối qua em thấy bọn trẻ ngủ rồi nên vào phòng cẩn thận lục ba lô của nó, kết quả ngay cả căn cước cũng tìm không thấy..."
Ông Trần có chút do dự: "Không phải nó bỏ nhà đi đó chứ, nên mới không muốn mình liên lạc với người nhà?"
Bà Triệu sợ hãi: "Không đâu, lớn thế này mà bỏ đi thì nhà nó chắc lo lắm!"
Ông Trần lại nói: "Em bình tĩnh đã, cũng chưa chắc chuyện như vậy, có khi Kiều Kiều chỉ là cẩn thận thôi."
Bà Triệu thở dài: "Dù là đi du lịch hay bỏ nhà đi thì em cũng không yên tâm, mình mà lên thủ đô thì nó biết làm sao đây?"
Ông Trần an ủi bà nói: "Hỏi nó muốn về nhà hay là đi cùng mình, đi thủ đô cùng mình cũng được."
Bà Triệu nói: "Thì đành vậy chứ biết sao."
Tiếng máy nhào bột dừng lại, tiếp đó là tiếng xắt rau trên thớt, theo sau là giọng của bà Triệu: "Anh Trần lấy túi bột để vào thùng giúp em."
Cố Bắc Kiều lặng lẽ ngồi xổm dưới gốc cây ngoài cửa, cúi đầu nhìn hai phần bánh kẹp trong tay, nghĩ một lúc rồi đưa cho tên ngốc: "Mang vào cho chú dì giùm."
Tên ngốc gật gật đầu, nhận lấy bánh kẹp rồi chạy thẳng vào phòng bếp.
Cố Bắc Kiều dùng hai tay chống cằm, nhìn chiếc lá vàng nằm yên trên mặt đất, hắn chợt nhận ra mùa thu đã đến rồi, vùng thảo nguyên kia cùng Ỷ Lăng Bụi sẽ héo tàn theo mất.
Không được, không thể chậm trễ nữa.
Cố Bắc Kiều quay người đi vào trong quán bún, hắn nhìn bà Triệu cùng ông Trần ló đầu ra từ phòng bếp, thấy họ vui vẻ nhận bánh kẹp mà tên ngốc đưa cho. Hắn đi lên trước nói: "Dì Triệu, chiều nay con phải đi rồi."
Vẻ tươi cười trên mặt bà Triệu cứng lại, một lúc sau mới gượng cười nói: "Kiều Kiều sao con vội thế? Không phải mấy ngày nữa mới đi à?"
Cố Bắc Kiều cúi đầu nhìn đôi giày của mình, trên đó đã dính một vài vết bùn đất, hắn thầm nghĩ: Chẳng có gì là mới mãi cả, mọi thứ đều sẽ cũ đi rồi cuối cùng là bị vứt bỏ.
"Con... Con muốn đi sớm hơn chút, như vậy thì về cũng sớm hơn."
Bà Triệu còn đang nghĩ cách làm sao để giữ hắn lại thì ông Trần đã chạy nhanh tới khều khều vào cánh tay bà: "Đứng đực ra đó làm gì, trả tiền lương cho con nó trước đã."
Bà Triệu vội lau tay vào tạp dề: "À ừm, trả lương nữa..."
Ông Trần lại nói: "Không phải em nói là trong nhà không có tiền mặt à? Ra ngân hàng rút đi."
Lúc này bà Triệu mới phản ứng, cười nói: "Ở gần đây không có ngân hàng, phải ra thành phố lân cận mới có, đi phải mất nửa ngày. Hay con đợi hai hôm nữa, tiện thể dì có việc rồi rút tiền luôn, Kiều Kiều chờ thêm ngày nữa được không?"
Cố Bắc Kiều không chịu nhượng bộ, nhỏ giọng bảo: "Con không cần nhiều đâu, đủ tiền xe là được..."
Bà Triệu nhìn ông Trần rồi lại nhìn Cố Bắc Kiều đang cúi gằm đầu, chẳng biết phải làm sao mới tốt.
Tên ngốc đứng ở một bên, mắt đỏ hoe nhìn Cố Bắc Kiều tủi thân kêu lên: "Anh Kiều ơi..."
Cố Bắc Kiều liếc mắt nhìn cậu, thấy đôi mắt ngân ngấn như sắp khóc bèn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu: "Đợi tôi trở về, lúc đó sẽ đến tìm cậu."
Tên ngốc liên tục lắc đầu: "Anh Kiều ơi..."
Cố Bắc Kiều buông tay, nhìn thẳng bà Triệu nói: "Cảm ơn dì đã chăm sóc cho con, con..." Rồi hắn cụp mắt xuống đi vòng qua bọn họ: "Con về phòng thu dọn đồ trước..."
Hắn chạy lên tầng rồi tự nhốt mình ở trong phòng, khẽ thở một hơi thật dài.
Quả thật mọi cuộc chia ly đều rất thô bạo, dù có dùng lời nói nhẹ nhàng đến mấy cũng chẳng đỡ được là bao.
Nhưng tâm trạng hắn lại thoải mái hơn phần nào. Hắn xếp từng bộ quần áo vào ba lô, riêng thỏ bông đã từng làm bạn hắn lúc rời nhà thì hắn để lại. Hắn đã sửa lại chiếc kim băng trên mặt nó, tuy rằng thỏ nhỏ thực sự đã đi rồi nhưng hình như tên ngốc rất thích con thỏ này, thôi thì để lại cho cậu vậy.
Hắn thu dọn ba lô xong rồi mở cửa bước ra, bà Triệu đang ngồi trong phòng khách chờ hắn, thấy hắn đến thì đưa một chiếc phong bì cho hắn: "Kiều Kiều, đây là tiền lương của con, đi đường cần gì thì mua. Con nhớ chú ý an toàn, giữ tiền cẩn thận nhé."
Hắn nhận lấy phong bì: "Con cảm ơn dì."
Bà Triệu thở dài: "Dì muốn giữ nhưng con đã quyết vậy rồi thì dì đành để con đi thôi, nhưng ăn nốt bữa trưa rồi hãy đi."
Hắn gật đầu, đặt ba lô xuống sofa.
Bà Triệu đi xuống nhà, chẳng mấy chốc tên ngốc đi lên với đôi mắt đỏ hoe.
Cố Bắc Kiều nhớ ra còn chưa chào tạm biệt với mấy chậu hoa thì vào phòng vệ sinh lấy bình tưới rồi đi thẳng ra ban công.
Hắn đi tới đâu thì tên ngốc bám dính theo tới đó.
Hắn mặc kệ, tay vẫn cứ tưới hoa.
"Mình đi rồi, sau này dì Triệu sẽ thay mình tưới nước cho các bạn."
Hoa Hồng và Phong Lan khẽ rung lá: "Hẹn gặp lại."
Các cây xanh khác cũng chào tạm biệt hắn. Ngay lúc này, một giọng nói mà hắn chưa từng nghe thấy vang lên: "Bạn sắp phải đi sao?"
Cố Bắc Kiều nhìn quanh một lượt nhưng không thấy chủ nhân của giọng ấy nói ấy đâu, hắn có chút nghi hoặc hỏi: "Bạn là ai?"
Bánh kẹp trứng quẩy:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro