Chương 23: Thấy không đành lòng

Chương 23: Thấy không đành lòng.

***

Trì Nghiên Chu không quá ngạc nhiên.

Dù sao thì hiện thực cũng không phải tiểu thuyết, chỉ một chút sai lệch rất nhỏ thôi cũng đã có thể dẫn đến một kết quả hoàn toàn khác. Huống hồ cái gọi là cốt truyện ngay từ điểm bắt đầu đã xuất hiện sai lệch, mà rõ ràng cũng chẳng phải chỉ là "một chút" sai lệch.

"Vậy tôi có cần phải ra ngoài không?" Cậu khẽ thở dài, hỏi hệ thống trong đầu.

Theo đúng cốt truyện ban đầu, cậu vốn nên mở cửa rời khỏi nhà vệ sinh đúng vào khoảnh khắc ngay trước khi Tần Tri dùng năng lực dừng thời gian.

Dù gì thì một nhân vật nền cũng cần có mặt đúng lúc mới phát huy được vai trò vốn có của mình. Nhưng bây giờ người trong cuộc là Triệu Tư Niên cũng đã rời đi, hệ thống lại chẳng phát ra bất kỳ tín hiệu nào.

"Hiện tại vẫn chưa đến lúc kích hoạt tình tiết." Giọng nói đều đều không một cảm xúc vang lên trong đầu, được xem như là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

Tuy Trì Nghiên Chu hoàn toàn chẳng hiểu câu trả lời đó rốt cuộc có ý gì.

Cậu không nhịn được đưa tay vuốt mặt: "Vậy nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành chưa?"

"Hiện tại vẫn chưa đến lúc kích hoạt tình tiết." Lại là câu trả lời y hệt vừa nãy.

"Vậy làm sao tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ?"

"Hiện tại vẫn chưa đến lúc kích hoạt tình tiết."

Trì Nghiên Chu: Xong đời rồi.

Cảm giác bất an trong lòng cuối cùng cũng thành hiện thực, cậu không kiềm được lại thở dài một hơi nữa.

Quả nhiên cậu không thể mong đợi mỗi nhiệm vụ đều giống nhiệm vụ đầu tiên, lần đó rõ ràng cậu chẳng làm gì liên quan đến chữ "hoàn thành", mà vẫn có thể tăng mức độ hoàn thành và độ hoà nhập.

Nhưng anh cũng không thể nào túm cổ Tần Tri bắt hắn đi dùng năng lực dừng thời gian để ‌‌‍‌‌‌‍‍‍‌cưỡng‌‍‍‌‍‎‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌ dâm người khác. Chưa bàn đến hậu quả, ngay cả bản thân Trì Nghiên Chu cũng không thể làm ra chuyện đó.

Có lẽ cậu nên thử giữ khoảng cách với Tần Tri?

Biết đâu sau khi mất đi cái hứng thú khó hiểu với cậu, hành động của đối phương sẽ phù hợp với thiết lập trong truyện.

Không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài khiến Trì Nghiên Chu hơi do dự, đang định vặn chốt cửa thì bất chợt nghe thấy một tiếng động cực lớn vang lên. Giống như ai đó đá mạnh vào cánh cửa phòng bên cạnh, ngay cả cánh cửa trước mặt cậu cũng bị rung lên.

Bàn tay vừa vươn ra lập tức rụt lại, cậu đưa tay sờ sống mũi, đột nhiên cảm nhận được cái "hung hăng" mà Trần Thanh đã từng nói trước đây.

Nhưng thật không đúng lúc, chuông vào lớp lại vang lên.

Vừa mới bị gọi lên văn phòng vì đến trễ ở tiết trước, Trì Nghiên Chu thực sự không muốn tái phạm chuyện này chỉ trong vòng vài chục phút.

Cậu hít nhẹ một hơi, cuối cùng vẫn kéo chốt cửa ra nhấc chân bước ra ngoài, ngay lập tức chạm phải ánh mắt Tần Tri đang quay đầu lại.

Không ngờ lại thấy cậu ở đây nên Tần Tri cũng hơi sững sờ, hắn theo bản năng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ quay đầu đi nhìn về phía góc nhà vệ sinh.

Đôi mắt màu hổ phách bị những sợi tóc rủ xuống che đi, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đó.

Trì Nghiên Chu biết chỉ cần lúc này mình lặng lẽ rời đi, giữa hai người sẽ hình thành một khoảng cách khó mà hàn gắn lại, sự si mê không rõ nguyên nhân của đối phương dành cho cậu có lẽ cũng sẽ chấm dứt từ đây.

Kế hoạch giữ khoảng cách của cậu sẽ kết thúc hoàn hảo.

Nhưng mà...

Nhìn người đứng cách đó không xa, rõ ràng đang đứng ở nơi sáng sủa nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như đang chìm trong bóng tối vô hình. Trì Nghiên Chu cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

"Buổi tối đi ăn mì nha." Cậu không đứng lại trước mặt Tần Tri, mà bước nhanh qua chỗ hắn, "Tháng này tiền sinh hoạt của tôi chẳng còn bao nhiêu, ăn món mắc thì chịu không nổi rồi."

Câu nói bị lẫn trong tiếng chuông vào học còn chưa dứt, âm cuối còn chưa kịp dứt thì tiếng bước chân vội vã đã biến mất ở cuối hành lang.

Tần Tri đứng đơ ra một lúc rồi như sực tỉnh, đột ngột quay người lại nhìn về hướng Trì Nghiên Chu rời đi. Nhưng người kia đã sớm rẽ qua góc hành lang, kịp thời chui vào lớp học trước khi tiếng chuông kết thúc, trong tầm mắt hắn chỉ còn lại những chiếc lá cỏ ngoài hành lang đang đong đưa dưới cơn mưa.

Tần Tri cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh quay về lớp học.

Cả buổi chiều hôm đó hắn cứ không kiềm được nhếch khóe môi lên, thầy giáo trên bục giảng cứ nhìn về phía hắn liên tục, còn gọi hắn đứng lên trả lời mấy câu hỏi.

Gần như ngay khi chuông tan học vang lên ở tiết cuối cùng, Tần Tri lập tức đứng bật dậy chạy thẳng ra cửa sau.

"...Học tới đây thôi." Thầy giáo vẫn còn đang đứng trên bục giảng, khựng lại một lúc lâu mới bổ sung nốt nửa câu sau. Ông cũng không tỏ vẻ khó chịu gì mà chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, lẩm bẩm một câu "đám trẻ này" rồi thu dọn sách vở rời khỏi lớp học.

Sau đó ông thấy Tần Tri đang đứng đợi bên ngoài lớp số hai.

Hôm nay thầy dạy Địa của lớp Trì Nghiên Chu lại kéo dài giờ học, giọng nói đều đều giảng nốt phần kiến thức truyền ra từ trong lớp, nghe rõ tới mức khiến người ta thấy sốt ruột.

Thầy giáo ôm sách đứng nhìn Tần Tri một lúc, đột nhiên bật cười lại lẩm bẩm một câu "đám trẻ này", rồi chậm rãi quay người đi về phía văn phòng.

Thầy dạy Địa cũng không kéo dài quá lâu, cuối cùng chỉ dành thêm một phút để giao bài tập, rồi cho các học sinh đang bắt đầu xôn xao được tan học.

Trì Nghiên Chu hòa vào dòng người bước ra, tay còn cầm một chiếc ô chưa kịp khô hẳn.

Bên ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa, những hạt mưa bay lất phất lại trở nên nhỏ li ti đến mức khiến người ta cầm ô thì thấy phiền, nhưng không cầm ô thì lại bị ướt.

Cậu phân vân chốc lát, cuối cùng vẫn bung chiếc ô ra.

"Đi thôi." Cậu nở một nụ cười với Tần Tri, bước xuống bậc thang trước. Chiếc ô nghiêng về phía mình, hoàn toàn không có ý định che cho đối phương.

"...Ừm." Ánh mắt Tần Tri vô thức dừng lại trên chiếc ô trong tay cậu, thấy có hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại, bước chân theo sát bên Trì Nghiên Chu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dễ dỗ quá.

Giống như một chú cún con, chỉ cần được xoa đầu một cái là phấn khích vẫy đuôi liên tục.

Không hiểu sao hình tượng của một người nào đó trong lòng cậu ngày càng lệch khỏi phạm vi "sinh vật hai chân", Trì Nghiên Chu khẽ ho một tiếng, âm thầm ép mình dập tắt những ý nghĩ có phần tai quái vừa nảy ra trong đầu.

Cậu chọn một quán ăn hơi xa trường hơn một chút, giờ này những quán gần trường thường rất đông người, Trì Nghiên Chu không thích chen chúc.

Hơn nữa, chuyện Tần Tri sắp nói tốt nhất không nên để người trong trường nghe thấy, dù cho đối phương chỉ là những người xa lạ hoàn toàn không quen biết họ.

Cậu gọi một suất cơm sườn xào chua ngọt, quét mã thanh toán món này cùng với suất mì bò của Tần Tri. Trì Nghiên Chu chọn một góc khuất để ngồi xuống, tiện tay rót hai cốc nước từ bình nước bên cạnh.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro