Chương 35: Lời đe dọa ngu ngốc
Chương 35: Lời đe dọa ngu ngốc.
***
Tần Tri nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dụ Thân Minh ở đầu hẻm một lúc, đột nhiên bật ra tiếng cười khẽ.
Hắn thậm chí không thèm hỏi đối phương muốn cái gì, bước một bước lớn về phía trước túm lấy cổ áo đối phương, thẳng tay ném mạnh người gã vào trong hẻm.
Dụ Thân Minh không ngờ Tần Tri đột nhiên làm vậy, cả người đập mạnh vào bức tường cứng rắn phát ra tiếng "ầm" nặng nề, cơn đau dữ dội truyền đến từ lưng khiến gã còn không kịp kêu lên.
Nhưng rất nhanh, Dụ Thân Minh đã phản ứng lại.
"Đợi, đợi đã! Cậu có đánh tôi cũng vô ích, tôi tải ảnh...!" Lời nói chưa dứt bị nắm đấm bay thẳng vào mặt cắt ngang. Tần Tri không thèm nghe gã nói chuyện, hai chân đạp cho Dụ Thân Minh cuộn tròn trên đất, dù có vặn vẹo cơ thể loạn xạ vẫn không thể tránh được dù những cú đấm đá giáng xuống.
"Đồn đại về tao nhiều như vậy, không biết tao thường xuyên dùng dao đâm người hay sao?"
Một chân của Tần Tri dẫm lên ngón tay Dụ Thân Minh trên mặt đất, giọng nói như những mảnh băng sắc lạnh, "Mày không biết có một thằng bị tao đánh thành tàn phế ở trường cấp hai, đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường hả?"
Dụ Thân Minh đau đến nỗi run lên bần bật, ngay cả một câu cũng không nói nên lời, nước mắt và nước mũi chảy giàn giụa trên mặt, khóe mắt còn có một vết thương vì bị cứa vào mảnh kính vỡ.
Tần Tri dễ dàng lấy được chiếc điện thoại từ trong túi gã ra, xem những bức ảnh của ngày hôm đó.
Dụ Thân Minh đã phát hiện ra họ không lâu sau khi hai người đến công viên giải trí. Trong ảnh có cảnh Tần Tri và Trì Nghiên Chu nắm tay nhau đi giữa đám đông, cũng có cảnh hai người đứng cạnh quầy hàng nhỏ cười nói ăn vặt, ngay cả dáng vẻ Trì Nghiên Chu đứng trước trò bungee, lưỡng lự không dám tiến lên cũng bị chụp lại.
Đương nhiên, nhiều nhất là ảnh chụp lúc hai người đứng ở góc khuất, cảnh Trì Nghiên Chu bị ép ngẩng đầu lên hôn Tần Tri đến nỗi run rẩy rơi nước mắt, còn hắn đứng quay lưng về phía ống kính nên cùng lắm cũng chỉ lộ ra một nửa mặt.
Phần thân dưới của cả hai dán sát vào nhau bị che khuất do góc chụp, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của Trì Nghiên Chu trong ảnh cũng có thể đoán được bọn họ đang làm gì.
Ngón tay đã nhấp vào nút xóa khựng lại vài giây rồi lại buông ra, lục tìm lại bức ảnh ở trong thùng rác. Tần Tri cụp mắt nhìn chằm chằm người trong ảnh một lúc lâu, cảm thấy đầu ngón tay mình hơi tê dại.
Hóa ra nhìn từ góc độ khác... Lúc đó cậu lại có biểu cảm như vậy.
Ngón tay giơ lên di chuyển mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nhấn vào nút "khôi phục" ở góc dưới bên phải. Tần Tri nén tất cả ảnh liên quan đến Trì Nghiên Chu thành một file rồi gửi vào hộp thư điện tử của mình, sau đó xóa sạch tất cả ảnh và lịch sử trên điện thoại, kiểm tra lại thêm một lần mới nhìn sang Dụ Thân Minh đang nằm trên đất.
Gã bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khẽ run lên, theo phản xạ lùi lại mấy bước: "Ảnh trong ổ cứng đám mây tôi sẽ xóa hết, xóa ngay bây giờ luôn!"
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại tố cáo gã không hề có ý định đó.
Tần Tri vốn dĩ cũng chẳng có chút ý định nào tin tưởng loại người như gã.
Hắn liếc nhìn kẻ đang ngồi sóng soài trên đất, mặt mũi nhếch nhác thảm hại, mở camera điện thoại giơ lên chĩa thẳng vào mặt đối phương chụp hai tấm "tách tách".
"Cởi đồ." Giọng nói cất lên ngay sau đó khiến Dụ Thân Minh không khỏi trừng to mắt.
"Tự làm." Giọng nói Tần Tri không hề dao động nào, "Hoặc để tao làm."
Chiếc điện thoại vẫn không hề hạ xuống, đủ thể hiện hắn định làm gì tiếp theo.
Không ai lại ngoan ngoãn nghe lời trong tình huống này.
Dụ Thân Minh liếc mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang chĩa về phía mình, quay người định bỏ chạy về phía cuối hẻm, nhưng chưa chạy được nửa đường cơ thể đã hoàn toàn bất động.
Dù trực tiếp ra tay cũng có thể đạt được mục đích, nhưng Tần Tri chẳng muốn dính dáng quá gần đến tên đó, càng không muốn tốn sức vô ích nên dứt khoát dùng một phương pháp đơn giản hơn.
Hắn lắc nhẹ điện thoại để chắc chắn camera vẫn đang quay, sau đó mới nhíu mày bước đến, kìm nén cơn buồn nôn lột sạch quần áo của Dụ Thân Minh, chụp cả gương mặt và thân dưới trần trụi vào chung một khung hình.
Dụ Thân Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái rồi phát hiện quần áo của mình đã bị vứt hết xuống đất, còn bản thân lại trần truồng nằm trên nền đất bẩn thỉu trong con hẻm, hai chân banh rộng đối diện với ống kính trên tay Tần Tri.
Giây kế tiếp điện thoại bị ném trả lại, đập thẳng vào ngực Dụ Thân Minh một cái đau điếng.
Gã cúi đầu xuống, vừa nhìn đã thấy ngay ảnh chụp toàn thân lồ lộ của mình trên màn hình.
"Xóa mấy tấm đã tải lên đi." Giọng Tần Tri vang lên khiến cả người gã run rẩy, không dám thốt một lời dư thừa. Ngay trước mặt Tần Tri, gã lập tức đăng nhập vào ổ cứng đám mây rồi xóa sạch mọi bức ảnh trong đó.
Tần Tri không cần phải nói một câu đe dọa nào, thậm chí còn chẳng để những tấm ảnh kia tồn tại trong điện thoại mình quá một giây.
Thế nhưng cả hắn lẫn Dụ Thân Minh đều rất rõ, loại chuyện này hắn có thể làm một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai, thứ ba...
Chỉ cần Tần Tri muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy Dụ Thân Minh vào tình cảnh còn thê thảm hơn việc lộ ảnh ở công viên trò chơi gấp nhiều lần.
Dụ Thân Minh nhìn bóng dáng của hắn rời khỏi con hẻm, lặng lẽ nhặt lại quần áo trên đất, nỗi kinh hoàng và sợ hãi trong mắt dần bị thứ oán độc âm u thay thế.
***
Ở bên kia Tần Tri đã ngồi xuống trong quán mì, trong miệng lẩm bẩm: "Nếu không phải sợ đánh chết người thì tôi đã đập thẳng vào đầu nó rồi..."
Mặc dù hắn cũng không chắc làm vậy có thể xóa sạch những dáng vẻ của Trì Nghiên Chu trong đầu gã hay không.
Lần sau đừng chọn nơi đông người như vậy nữa thì hơn.
"Lần sau à..." Tần Tri lặp lại hai từ đó, bỗng nhiên thấy trong lòng phấn chấn lạ thường.
Hắn cảm thấy giữa hai người thật sự sẽ còn có "lần sau".
Một "lần sau" tỉnh táo xuất phát từ sự đồng thuận của cả hai, diễn ra trong dòng chảy của thời gian.
Mang theo tâm trạng vui vẻ khó hiểu ấy, Tần Tri kết thúc buổi học chiều. Còn chưa kịp đi tìm Trì Nghiên Chu thì đã bị đối phương chặn lại trước: "Dụ Thân Minh tìm cậu làm gì?"
Tần Tri chớp mắt, hoàn hồn lại: "Em để tâm lắm à?"
"Tại sao?" Hắn hỏi.
Trì Nghiên Chu hé miệng, ngập ngừng không biết nên nói gì.
Dù sao cũng không thể bảo là cậu biết được trong tiểu thuyết tên kia có mưu đồ xấu xa, thậm chí định giở trò chuốc thuốc hại người, đúng không?
May mà người trước mặt cũng chẳng đòi hỏi câu trả lời gì.
"Chỉ cần em nói một câu." Tần Tri tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách vốn đã chẳng xa giữa hai người, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu, "Thì tôi sẽ không nói chuyện với hắn nữa."
Tiếng ve mùa thu từ xa vọng lại, trong cái nóng oi ả dường như pha trộn thêm hơi ấm từ một người khác. Trì Nghiên Chu không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Tri, mồ hôi nóng liên tục tuôn ra sau lưng.
Đã có không ít người hiếu kỳ nhìn về phía này. Trần Thanh không kịp chạy theo Trì Nghiên Chu đi ăn, càng không chút che giấu bám chặt vào cửa như đang hóng chuyện.
Tần Tri hơi nghiêng đầu, bật cười khẽ: "Hay là mình đổi chỗ khác nha?"
Hắn vẫn như mọi lần, móc trong túi ra hai phiếu giảm giá: "Tôi mời."
Không hiểu sao, trong đầu Trì Nghiên Chu bỗng nhiên hiện lên cảnh người trước mặt chen vào đám đông bị đông cứng lại, nhanh tay gom hết các phiếu giảm giá về tay mình.
Ngay lập tức cậu không nhịn được bật cười.
Không khí giữa hai người thoáng cái trở nên nhẹ nhàng hẳn.
Trì Nghiên Chu ho khẽ một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng ý cười trong mắt thì làm thế nào cũng không giấu nổi.
"Ừ." Cậu nói, "Vậy đổi chỗ khác đi."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro