Chương 1

Bản edit chỉ đảm bảo đọc dễ hiểu hơn QT, chưa thực sự hoàn hảo nên khả năng sẽ có lỗi ạ, nếu các bạn đòi hòi nó phải mượt mà hơn QT 100% thì bản edit của mình sẽ không phù hợp với các bạn ~( '•︵•' )~

Mình nói trước để các bạn cân nhắc nhảy hố ạ, nếu mí bạn thấy bản edit cũng ok rồi thì mình sẽ rất vui luôn đó, còn nếu thấy chưa hay thì hãy góp ý bằng comment ở dưới hoặc ib cho mình nhé, cảm ơn mn nhìu lắm ạ ( ꈍᴗꈍ)

Edit : Thanh Phong

1, Quá khứ thống khổ của đại thỏ tử

*đại thỏ tử: hoặc còn gọi là đại thố tử, nghĩa là một con thỏ lớn, cách anh công dùng để gọi bạn Du Nhiên, nên mình sẽ để nguyên văn.

"Không..." Một tiểu hài tử hét lên trong tuyệt vọng.

Trước mặt có rất nhiều hắc y nhân đang chuẩn bị tấn công một nhà Quân Du Nhiên, Quân Khiếu Hoa cũng chính là phụ thân của y đang một mình che chắn ở phía trước...

"Đi mau... Lẫm Nhi, nàng mau mang Nhiên Nhi chạy đi..." Quân Khiếu Hoa hô to.

Thân Lẫm ở một bên, vốn dĩ đang bảo vệ nhi tử, nhìn trượng phu không còn sức chống cự... Liền quay đầu nôn nóng nói với tiểu Du Nhiên:

"Nhiên Nhi ngoan, đừng sợ! hiện tại con từ mật đạo trong sân nhanh chóng chạy tới Ngũ Hành Sơn, ngàn vạn lần đừng dừng lại..."

Quân Du Nhiên chảy nước mắt hỏi: "Mẫu thân cùng cha thì sao?"

"Nương muốn đi giúp cha con... Con mau đến Ngũ Hành Sơn tìm đại bá... Ở chỗ đó con sẽ không bị Ma giáo tấn công... Nhanh lên nào!"

Quân Du Nhiên rơm rớm nước mắt, chậm chạp không chịu đi... Đột nhiên!

Một nam nhân mặc đồ đỏ bước vào, lập tức ném ra một đạo hoả bạc tiêu, tốc độ cực nhanh... Quân Khiếu Hoa không kịp ngăn trở, ngực bị xuyên thủng, Thân Lẫm nhìn thấy trượng phu của mình bị bắn trúng vết thương trí mạng, dẫn theo kiếm tiến lên... Nhưng cũng bị hỏa bạc tiêu bắn trúng, một đám người vây quanh phu phụ Quân Thị chém tới tấp.

"Du Nhiên... Đi mau a!" Quân Khiếu Hoa dùng hết sức lực cuối cùng nói một câu, liền tắt thở. Mẫu thân ra sức dùng cả người để ngăn trở, nàng quay đầu lại nhìn về phía nhi tử của mình, lộ ra nụ cười tê tái.

"Không được để tiểu quỷ kia chạy thoát... đuổi theo!" Hồng y nam tử nói.

Quân Du Nhiên nhìn cha mẹ bị chém đến toàn thân đầy máu, hoàn toàn vô pháp chống cự, rớt nước mắt chạy ra hậu viện, ở phía sau có một đám hắc y nhân đuổi theo...

"Đứng lại!"

Bởi vì Quân Du Nhiên phi thường quen thuộc địa hình ở đây, nên có thể thuận lợi chạy tới mật đạo một cách suôn sẽ.

Bịch bịch... Trong mật đạo chỉ có tiếng bước chân của Quân Du Nhiên, nghĩ đến cảnh cha mẹ mình bị chém thành như vậy, Quân Du Nhiên rốt cuộc nhịn không được khóc lớn, cuối cùng thì phụ thân cũng đã gọi tên y, mẫu thân xinh đẹp thế nhưng lộ ra nụ cười thật thống khổ.

"Cha, nương... Du Nhiên ô... ô sẽ thay hai người báo thù!" Quân Du Nhiên vừa chạy vừa khóc rống.

Chạy một ngày một đêm, Quân Du Nhiên từ nhỏ đã chịu huấn luyện, cho nên có thể dùng nội lực chống đỡ, thoát ra khỏi mật đạo... Hiện ra trước mắt là ba chữ to tướng 『 Lưu Vân Cốc 』, một vị rất giống phụ thân đã sớm chờ ở đại môn ...

"Ngươi đến rồi..." Giọng nói lạnh như băng phát ra từ nam nhân băng lãnh...

Quân Du Nhiên mơ màng nói: "Đại bá..." Nói xong liền ngất đi

Nam nhân lắc đầu, nghĩ thầm: "Đứa nhỏ này... Ai! Đệ đệ vì diệt trừ Ma giáo, kết quả lại bị ma đạo Xích Diễm hộ pháp bao vây tàn sát! Đã sớm nhắc nhở, nhưng mà đệ đệ chính nghĩa cùng em dâu lại không chịu nghe lời khuyên can!"

Hắn bế nam hài đang hôn mê trên mặt đất lên, chậm rãi đi vào trong cốc...

"Nhiên Nhi!" Quân Khiếu Hoa cùng Thân Lẫm hai vợ chồng mở rộng vòng tay với Quân Du Nhiên.

Quân Du Nhiên nhào tới "Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân!" Đáng tiếc chỉ là ảo ảnh, Quân Du Nhiên chậm rãi tỉnh lại.

Quân Khiếu Lãnh nghe được động tĩnh liền đi vào trong phòng, nhìn cháu trai của mình, lạnh lùng nói: "Tỉnh rồi? Ở đây có cháo... Mau ăn đi!"

"Ta muốn báo thù... Ta nhất định phải đi!" Quân Du Nhiên giận dữ nói

Quân Khiếu Lãnh mặt vô biểu tình nhìn y chằm chằm : "Đi... Ngươi muốn cứ việc đi! Muốn chết thì cứ đi..."

"Đại bá... Ô! Ô..." Quân Du Nhiên ôm lấy đại bá khóc thút thít, tuy rằng người trước mắt không hảo ở chung, nhưng là người duy nhất trên đời y có thể dựa vào.

Quân Khiếu Lãnh vỗ nhẹ lưng cháu trai, nói: "Khóc được thì tốt rồi... Nếu muốn báo thù thì bắt đầu từ ngày mai vào giờ Dần cùng đại bá đi luyện võ, nếu ngươi dám đến trễ, ta tuyệt đối sẽ đánh cho ngươi tỉnh..."

Quân Du Nhiên ở trong lòng ngực đại bá gật đầu, sau đó bắt đầu ăn cơm, lúc này đây tâm của y đã đóng băng!

----------
* Nếu các bạn thích những truyện mình edit thì hi vọng các bạn có thể follow và vote cho mình ạ, điều này sẽ tạo động lực để mình tiếp tục edit thêm nhiều truyện nữa ạ. Cảm ơn các bạn nhìu lắm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro