Chương 13 (H+)

Sean kêu lên một tiếng, thật muốn chết trên người cô.

Móng tay Lê Sân đâm thật sâu vào vai hắn, lưỡi mềm mại khẽ đảo qua hàm răng như ẩn như hiện giữa hai môi. Ánh mắt Sean hơi buồn bã, cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Hắn đã một mình quá lâu, có được lực lượng cường đại không thuộc về thế giới này, chỉ cần hắn sử dụng sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của thế giới này, toàn bộ không gian sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại.

Hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài hơi tàn , đổi lấy một túi da mới tiếp tục tồn tại, nếu không lấy được đồ vật kia, hắn sẽ chẳng thể nào rời đi.

Vài thập niên trôi qua, hắn đã sớm không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu cuộc đời. Hắn thay thế những người đã chết, dùng thân thể của bọn họ, đổi lấy sinh mệnh trong vài thập niên tới.

Sức mạnh của hắn đến từ linh hồn, cho dù cơ thể sau khi được hắn nhập vào sẽ thay đổi trở nên tương đồng với linh hồn bên trong, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ suy nhược, ngoại hình dù không đổi nhưng sẽ dần biến thành một bộ hài cốt khô cạn.

Lê Sân không phải nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp, ở đại lục này, tinh linh tộc mới là chủng loại có gương mặt tinh xảo nhất. Từ xa xưa hắn đã cao cao tại thượng, khống chế thời khắc vận hành pháp tắc thuộc về mình. Mỗi một tộc nhân có thể xuất hiện trước mặt hắn đều mang theo vẻ đẹp trời ban khó bề hình dung.

Nhưng chưa từng có nữ nhân nào làm hắn cảm thấy chân thực như vậy.

Chính là chân thực.

Nàng dùng toàn thân phong tình vạn chủng quấn lấy hắn, trong lúc hoan ái kịch liệt, hắn cũng minh bạch, nữ nhân này không để ý đến hắn, hắn chẳng qua là thuốc giải tốt nhất mà nàng có thể chọn, đương nhiên, hắn cũng cảm thấy như vậy.

Con người sở hữu nhân tính, mặt thú tính kia cũng sẽ được che giấu một cách khéo léo.Nhưng đối mặt với dục vọng nguyên thủy, nó sẽ chẳng thể nào biến mất. Ngược lại, bởi vì có sức mạnh cường đại, sẽ càng có nhiều phương thức để thỏa mãn loại dục vọng này.

Lê Sân là hậu duệ của Sư hoàng, hơn nữa lại mang trong mình huyết mạch thuần khiết. Tổ tiên của nàng hiện vẫn chiếm cứ một vùng riêng biệt ngoài đại lục, khống chế pháp tắc.

Ngay cả bản thân hắn khi xưa, cũng không thể dễ dàng giao chiến với họ.

Vì thế, khi huyết mạch của cô bị kích phát, chỉ có hắn mới có thể chịu đựng nổi dòng sức mạnh cuồng bạo ấy—sức mạnh của truyền thừa. Nếu là một con người bình thường khác, khi cùng cô phát sinh quan hệ vào lúc cô thức tỉnh, e rằng sẽ nhanh chóng bị nghiền nát thành tro bụi.

Dù là hắn, thân thể này cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Hắn đã bắt đầu cảm nhận rõ tiếng giòn vang khe khẽ phát ra từ xương cốt toàn thân mình. (xin lỗi nhưng đoạn này buồn cười quá :))))) nam chính đầu tiên bị nữ chính đè đến gãy xương)

Hai mắt Lê Sân đỏ ửng, cặp mắt vàng kim lúc ẩn lúc hiện. Cô quấn lấy lưỡi của Sean, hai chiếc lưỡi mềm mại dây dưa với nhau, làm nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng chạy dọc xuống.

Cảm giác phong phú từ dưới miệng huyệt truyền đến làm cả người cô ngứa ngáy, nhịn không được lại quấn lấy Sean cọ xát, làm cho dương vật càng đâm sâu vào bên trong.

Cô giống như một trái mật đào chín mọng, cơ thể tràn ra chất lỏng thơm ngọt, mà chỗ phía dưới hai người đang kết hợp lại là chỗ duy nhất chảy ra chất lỏng đó.

Phía trên sô pha đã bị dịch thể thấm ướt một mảng lớn, Sean giống như cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm đối với thân thể, hắn chống lên người Lê Sân, vòng eo tinh tráng hẹp gần càng thêm mạnh mẽ va chạm làm giữa hai chân cô đỏ bừng.

Huyệt thịt bị một lực đạo thật lớn rút ra đâm vào, Sean nhìn cảnh tượng hương diễm ấy lại càng hưng phấn, ra vào càng thêm nhanh chóng.

Đến cuối, Lê Sân chỉ cảm thấy khoái cảm chưa từng có như thủy triều vọt tới, đánh nát thần chí của cô, làm cô như lơ lửng mê man.

Không biêt đã hôn mê bao lâu, lúc Lê Sân tỉnh lại, cả người đều đã khô ráo. Nếu không phải trên sô pha vẫn là một mảng hỗn độn, cô còn cho rằng mình vừa có một giấc mộng xuân kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro