Chương 16

Từ hôm đó trở đi, La Luân lại quay về những ngày cố ý tránh mặt Lê Sân, chỉ khác là, trước đây là cô tránh anh, còn bây giờ thì cả hai đã đổi vai cho nhau.

Dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì vướng bận thân phận, Lê Sân cũng không thể hỏi thẳng. Vậy nên cô chỉ đành án binh bất động, âm thầm chờ đợi thời cơ.

Hôm ấy, khi từ bên ngoài trở về, Lê Sân phát hiện mọi người trong nhà đều có vẻ kỳ lạ.

Những ngày gần đây, cô đã quen mặt với quản gia và đám người hầu, dù sao thì bản thân cô vốn là người có khí chất khiến người ta tự nhiên thấy gần gũi, trước kia chẳng qua là nguyên chủ quá lạnh lùng, chứ đổi lại là cô, thì chẳng việc gì phải tỏ vẻ xa cách đến thế.

Cô hiểu rõ, người làm trong nhà cũng là một phần quan trọng trong mạng lưới quan hệ.

Vì vậy, Lê Sân chẳng để tâm, vẫn giữ tâm trạng thoải mái, mỉm cười nói:

"Có chuyện gì thế? Sao ai cũng trông nghiêm túc vậy?"

Đám người hầu đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là quản gia mở lời trước, vừa bước lên đón lấy áo khoác trên tay Lê Sân vừa nói.

"Nhị thiếu phu nhân, dạo này cô ra ngoài hơi ít, hay là hôm nay đi dạo một chút cho khuây khỏa?"

Quản gia rõ ràng là người quen sống thật thà, nói dối mà ánh mắt cứ đảo quanh. Lê Sân trông thấy thì buồn cười, nhưng cũng không vạch trần:

"Hôm nay tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc, để mai đi cũng được."

Thấy cô có ý định vào trong, quản gia vội vàng ngăn lại:

"Nhị, nhị thiếu phu nhân, trong nhà bị rò ống nước, vẫn còn đang sửa chữa, hay là cô đợi tạm ở bên ngoài một lát?"

Vừa nói, ông ta vừa liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người hầu, chỉ tiếc là họ không để ý, lại khiến Lê Sân nhìn thấy hết.

Cô càng cảm thấy có điều gì đó bất thường:

"Quản gia, có phải ông đang giấu tôi chuyện gì không vậy?"

Lê Sân nghi hoặc hỏi.

Quản gia vừa nghe vậy thì vội vàng lắc đầu như trống bỏi, nhưng ánh mắt hoảng hốt của ông ta đã tự tố cáo tất cả:

"Không có, thật sự không có, thật sự là đang sửa chữa mà!"

Quản gia trong lòng không ngừng kêu khổ, không ngờ người mà mình tưởng sẽ chưa về lại đột ngột xuất hiện nhanh đến vậy.

Lúc này, Lê Sân thật sự cảm thấy trong nhà có chuyện. Cô hất tay quản gia ra, lập tức đi thẳng lên cầu thang. Trên đường, vẫn có vài người hầu định ngăn cô lại, nhưng cuối cùng, chỉ cần cô trừng mắt một cái, họ đều phải lùi bước.

Đừng hỏi vì sao cô lại nhắm thẳng một hướng như vậy, bởi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt quản gia và đám người hầu cứ chốc chốc lại liếc về phía phòng mình, cô đã đoán được có chuyện xảy ra.

Càng đến gần cánh cửa, cô lại càng nghe rõ bên trong có tiếng động mơ hồ. Dù không rõ ràng, nhưng âm thanh đó giống như tiếng vật thể va chạm nặng nề. Lê Sân cau mày, không chần chừ mà kéo mạnh cánh cửa phòng.

"Nhị thiếu phu nhân!"

"Lê Sân!"

Hai tiếng kêu kinh hãi vang lên cùng lúc, một là của quản gia, còn người kia chính là La Luân vừa hối hả quay về.

Nhưng đã muộn, Lê Sân đã thấy rõ toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra trong căn phòng.

Trên chiếc giường lớn như vậy, La Quân toàn thân trần trụi, đè lên một người phụ nữ, không ngừng kích thích thân thể mình. Hai cơ thể trắng mịn cuốn lấy nhau, làm ra những chuyển động bản năng và nguyên thủy nhất ngay trước mắt cô. Lê Sân thậm chí có thể nhìn thấy rõ vật đen sẫm thô ráp của La Quân đang phóng túng chuyển động trong cơ thể mềm mại kia.

Cô chỉ cảm thấy một trận buồn nôn ghê tởm trào dâng, từ đầu ngón chân truyền thẳng lên dạ dày, cuộn lên từng đợt.

La Luân thậm chí còn chưa kịp thay giày đã vội lao lên lầu. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim như bị chấn động mạnh.

Hắn theo bản năng kéo Lê Sân ra phía sau, mạnh tay đóng sập cánh cửa lại.

Mọi thứ đằng sau cánh cửa kia đều bị ngăn cách hoàn toàn. La Luân thở dài một hơi, gần như không dám quay đầu nhìn nét mặt Lê Sân. Thực ra không chỉ riêng hắn, tất cả người hầu có mặt ở đó cũng đều im lặng như bị đông cứng lại.

"Lê Sân, nghe tôi giải thích..."

La Luân hơi mở miệng, định lên tiếng dỗ dành cô.

"Là Triệu Á Lam đúng không?"

Lê Sân cúi đầu, lạnh lùng cắt ngang lời hắn.

Cổ họng La Luân như nghẹn lại, những lời muốn nói đã lên đến miệng, vậy mà một câu cũng không thể thốt ra. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, kéo dài và nặng nề:

"Phải."

Lê Sân bật cười lạnh lùng, đầu ngón tay run lên vì giận dữ:

"Tránh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro