Chương 22

Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ba người cuối cùng cũng bắt đầu lên đường tiến về phía khu Z.

Trên đường đi, đối với dị năng mới của Tô Du, tiểu cô nương Tô Lãm thể hiện sự ganh tị rõ rệt. Theo như nguyên văn lời cô bé nói, chính là:

"—— lại để anh giành trước một bước nữa rồi."

Tiểu cô nương này dường như mang theo oán niệm sâu đậm với Tô Du.

Tô Du chỉ lạnh nhạt bật cười một tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Ba người cứ ríu rít ồn ào suốt quãng đường, hoàn toàn không thấy buồn chán chút nào. Dọc đường đi, họ cũng không tránh khỏi việc đụng phải vài con tang thi, nhưng phần lớn chỉ là mấy con cấp thấp lẻ tẻ không đáng lo. Tất cả đều để cho Tô Du ra tay giải quyết, quần áo của mọi người còn chẳng bị dính bẩn chút nào.

Tất cả là để tích lũy dần kinh nghiệm. Lần đầu tiên Tô Du thực nghiệm dị năng của mình lên tang thi, máu me bắn tung tóe khiến cả đám người bị nhuộm đỏ một lượt.

Nhưng đến ngày thứ ba, họ gặp phải một tình huống khác thường.

Ước chừng có hơn ba mươi con tang thi đang chen chúc lại thành đàn, gào thét rít lên bên ngoài một căn nhà gỗ nhỏ. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, trong số đó lại còn có đến mười con tang thi trung cấp với tốc độ vượt trội trộn lẫn vào.

Căn nhà gỗ nhỏ trông như sắp sụp đổ đến nơi, chỉ còn hai người ở bên ngoài cố chấp chống đỡ. Thế nhưng nhìn vào dáng vẻ mỏi mệt của họ, e rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa.

Chiếc xe của ba người Lê Sân dừng lại ở cách đó không xa.

"Sao lại thế này?"

Tô Du nhìn xuyên qua cửa kính, ánh mắt hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ kia.

Tô Lãm dán sát cả người vào mặt kính, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn sắp bị ép bẹp dí. Cuối cùng vẫn là Lê Sân nhìn không nổi, đưa tay bế cô bé ra.

"Đám tang thi kia hình như đang vây công."

Tuy Tô Lãm còn nhỏ tuổi, nhưng lại vô cùng lanh lợi.

"Em nghĩ chỗ đó nhất định phải có gì đó để phòng ngự, hoặc là có người đang ở bên trong. Nếu không, chỉ dựa vào hai người đứng bên ngoài, thì tuyệt đối không thể chống đỡ được lâu như vậy."

Cô bé đã quen đi cùng Lê Sân và Tô Du, tầm mắt tự nhiên cũng cao hơn hẳn. Đối với cô, mấy người bên kia không cần nghi ngờ gì nữa, đều thuộc dạng yếu thế.

Nghe vậy, Lê Sân liền cúi người, cẩn thận quan sát tình hình phía trước.

Một người là dị năng hệ Thủy cấp hai, một người là dị năng hệ Thổ cấp ba.

Thật ra đúng là một sự kết hợp hết sức bình thường, vậy mà lại có thể tồn tại được giữa vòng vây của nhiều tang thi cấp trung như thế, trừ khi bọn họ có bí quyết nào đó, nếu không thì nhất định có liên quan đến căn nhà gỗ kia.

Đôi mắt của Lê Sân hơi nheo lại:

"Ở chỗ đó... hình như có gì đó lạ."

Cả hai người kia đều đứng yên bất động như bị thứ gì đó giữ chặt chân, không thể bước ra khỏi vị trí. Mà lũ tang thi xung quanh thì như bị thứ gì đó cản lại, hoàn toàn không thể tới gần họ.

"Chẳng lẽ là một loại bảo vật đặc biệt nào đó?"

Lê Sân lẩm bẩm.

Thấy vậy, Tô Du cũng không khỏi cảm thấy tò mò,

"Có muốn xuống xem thử không?"

Tuy rằng có chút phiền toái, nhưng nếu muốn giải quyết lũ tang thi này thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Lê Sân đưa tay sờ cằm, trầm ngâm một lúc.

"Trước hết dọn sạch toàn bộ tang thi xung quanh đã. Còn mấy con tang thi cấp trung kia, để mình tôi xử lý."

Tô Du mới thức tỉnh dị năng chưa được bao lâu, nếu muốn tiêu diệt một tang thi cấp trung thì lượng tinh thần lực cần tiêu hao là quá lớn, cô cảm thấy khi còn chưa rõ căn nhà gỗ kia là bạn hay thù, tốt nhất nên giữ lại thực lực thì hơn.

Hiển nhiên, Tô Du và Lê Sân đều đang suy nghĩ giống nhau, cả hai cùng khẽ gật đầu.

Trong phạm vi 100 mét, Tô Du hoàn toàn có thể thi triển dị năng.

Cho nên, hắn ngồi yên trong xe, tập trung tinh thần, ánh mắt nhắm thẳng vào một con tang thi.

Thi thể vốn đang duỗi tay cào loạn kia đột nhiên trở nên bất động, tựa như bị thứ gì đó trói buộc, cổ họng phát ra âm thanh lạo xạo như tiếng xương nứt.

"Phụt ——"

Một cột máu màu nâu xuyên thẳng qua hộp sọ nó, cắm phập vào não. Ngay sau đó là con thứ hai, rồi con thứ ba.

Một loạt tang thi sơ cấp trông chẳng khác nào những que xiên, từng con từng con bị xuyên qua.

Tô Lãm im lặng lầm bầm:

"Anh trai đúng là ngày càng biến thái rồi."

Tô Du: ...

Tô Du: Im ngay cho anh!

Lê Sân khẽ bật cười, nhưng cô vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, liền đưa tay ấn lên vai trái.

Luồng nhiệt lưu quen thuộc trào lên, cô nắm chặt chuôi đao, chậm rãi rút vũ khí ra.

[ Đường đao: Thuộc tính lôi điện, thuộc tính hút máu (cần công lược nhân vật phụ để kích hoạt) ]

Khi nhìn đến phần giới thiệu thứ hai, Lê Sân trợn to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro