Chương 23
Thuộc tính hút máu???
Lê Sân nhấn mở phần thuyết minh, không bỏ sót một chữ nào, đọc hết từ đầu đến cuối.
Trong phần thuyết minh ghi rõ, nếu muốn thêm thuộc tính đó, chỉ cần Tô Du hiến một giọt máu là được.
"Tô Du."
Lê Sân chỉ vào thanh đao trong tay mình,
"Cho tôi một giọt máu, nhỏ lên lưỡi đao này."
Tô Du đang tập trung tiêu diệt lũ tang thi nghe vậy thì không khỏi thấy khó hiểu. Tuy nhiên, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lê Sân, hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng đưa cho cô một giọt máu.
Lưỡi đao sắc bén vừa chạm vào vết máu, ánh sáng đỏ tươi lập tức lóe lên. Lê Sân hơi nghiêng đao sang một bên, liền thấy thân đao vốn trơn nhẵn đơn giản, trong nháy mắt hiện lên những đường vân đỏ sẫm, đẹp đến ma mị, có phần kỳ dị.
Cô thuận tay vung đao hai lần, rất nhanh đã tìm lại được cảm giác quen thuộc.
Đối phó với lũ tang thi có tốc độ di chuyển cao, thực ra cũng không cần kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ cần ra tay đủ nhanh để tiêu diệt chúng, tránh để chúng lợi dụng sơ hở mà trốn thoát.
Lê Sân dắt thanh đao ra sau lưng, lặng lẽ tiến lại gần đám sinh vật bốc mùi tanh tưởi kia, không phát ra một tiếng động.
Cô vốn sở hữu thể chất của tang thi, vì vậy những con tang thi khác sẽ không chủ động tấn công cô, trừ khi trên người dính máu, hoặc bị đẩy quá gần đến sát mặt bọn chúng như lần trước.
Lưỡi đao sắc bén trong chớp mắt lướt qua. Lê Sân từ phía sau một con tang thi, dứt khoát đâm thẳng vào gáy nó, động tác gọn gàng như dùng dao cắt đậu hũ vậy. Xem ra độ sắc bén của thanh đao này đúng là không tệ chút nào.
Việc đồng bọn bị tiêu diệt cũng không khiến đàn tang thi phát cuồng hay dừng lại. Lê Sân liền nhân cơ hội đó, liên tiếp hạ gục ba con, giúp giảm bớt đáng kể áp lực đang đè nặng quanh người.
"Xuy!"
Cuối cùng một con tang thi nữa bị Lê Sân chém ngã, cô nghiêng đầu sang một bên để tránh phần óc và máu đen bắn ra tung tóe.
Hai người vừa được cô cứu gần như lập tức ngã quỵ xuống đất, cả người rã rời, sắc mặt trắng bệch, há to miệng thở dốc.
"Các anh không sao chứ?"
Bánh bao nhỏ Tô Lãm bước xuống từ trên xe, ánh mắt đầy quan tâm, lên tiếng hỏi han.
Thời mạt thế, kẻ thù chung của tất cả mọi người chính là lũ tang thi. Tô Lãm không giống như Tô Du, không hề có chút gì gọi là khoe khoang hay tự mãn, trong lòng cô bé vẫn giữ được sự mềm mại và lương thiện vốn thuộc về một đứa trẻ.
Đó cũng chính là điểm đáng yêu ở cô bé.
Lê Sân và Tô Du cùng bước đến gần, cả hai đều không lên tiếng. Lê Sân âm thầm quan sát hai người đàn ông đang nằm dưới đất. Một người trông chừng hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính, nhìn qua thì hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật.
Người còn lại có vẻ trẻ hơn một chút, là một gã đàn ông cao to, trông thật thà chất phác.
"Lần này thật sự là may nhờ có các cô,"
Người đàn ông thở hổn hển rồi nở một nụ cười,
"Nếu không, e là cả hai chúng tôi đều phải bỏ mạng ở chỗ này rồi."
Có vẻ là người cởi mở, hào sảng, nên Lê Sân cũng không cảm thấy phản cảm.
Tuy nhiên, ngoại trừ Tô Lãm – cô bé vẫn luôn lễ phép bảo hắn ta đừng khách sáo – thì Tô Du và Lê Sân chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì.
Đại khái sau khi đã nghỉ ngơi ổn thỏa, mọi người bắt đầu lần lượt giới thiệu lẫn nhau. Gã đàn ông cao lớn tên là Tôn Kiêm Văn, cái tên nghe thì có vẻ thư sinh nho nhã, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Còn người đàn ông trung niên kia tên là Trịnh Đạt, trước kia từng là một giáo viên dạy cấp ba.
Trong căn nhà gỗ nhỏ còn có một nam một nữ, ngoài Tô Du với vẻ ngoài kiêu ngạo ra, thì anh ta là người có nhan sắc xuất sắc nhất cô từng thấy sau khi vào thế giới này: lông mày rậm, mắt sáng, dáng vẻ anh tuấn khiến người ta không thể rời mắt.
Người con gái đi bên cạnh anh ta có dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển, mái tóc dài đen nhánh buông đến thắt lưng, đường nét khuôn mặt thanh tú, khí chất dịu dàng và điềm tĩnh, nhìn qua vô cùng thân thiện và dễ mến.
Dạng người như vậy thực sự rất dễ khiến người khác sinh lòng thiện cảm, ngay cả Tô Du luôn để mắt cao hơn đầu cũng trở nên ôn hòa hơn đôi chút.
"Cảm ơn các cô,"
Cô ta khẽ khom người, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân mơn man trên má,
"Tôi tên là Ngô Khả, còn đây là bạn trai tôi – Vu Thường Mân."
Không biết có phải là ảo giác của Lê Sân hay không, nhưng cô luôn cảm thấy khi cô gái kia nói câu đó, Vu Thường Mân có hơi kinh ngạc liếc nhìn Ngô Khả một cái.
"Tô Du"
Tên nhóc kiêu ngạo lạnh lùng!
Ngô Khả nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khác thường, chỉ có Lê Sân luôn quan sát cô ta mới nhìn thấy rõ điều đó.
Người phụ nữ này có vấn đề.
Lê Sân hơi nheo mắt lại, thuận tay ngăn Tô Lãm đang định mở miệng nói:
"Rất vui được làm quen với mọi người, nếu không phiền, có thể nói cho tôi biết tại sao mọi người lại bị bầy tang thi vây công không?"
Cô khẽ mỉm cười, khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro