Chương 27

Lúc Tô Du tỉnh lại, trước ngực vẫn còn hơi đau đớn. Hắn bừng tỉnh xoa ngực, có chút không phản ứng lại kịp.

Nếu hắn nhớ không nhầm, lúc nãy hắn đã... chết.

Cảm giác đau đớn cùng với sinh mệnh dần biến mất vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn.

Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là Lê Sân.

Tô Lãm đi vào, hốc mắt phiếm hồng, còn đang khóc nức nở, thấy Tô Du đã tỉnh, lập tức nhào vào trong ngực hắn.

"Anh, anh mau đi xem chị, chị đang rất đau."

Giọng cô bé khàn khàn nghẹn ngào, làm cho người ta lo lắng.

Đau?

Ngực Tô Du nghẹn lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn nâng mặt Tô Lãm lên, giúp cô bé lau nước mắt. Nhưng sự vội vàng lo lắng trong mắt hắn vốn không thể che giấu được.

Tô Lãm khóc thút thít trả lời, gương mặt cũng bởi vì khóc nghẹn mà đỏ lên.

"Chị, chị cứu anh trai, sau đó đưa chúng ta đến đây rồi tự nhốt mình vào trong phòng. Em, em nghe được âm thanh trong phòng."

Tiếng rên rỉ đứt quãng, cực kỳ đau đớn thống khổ, còn có tiếng kêu đau không thể nhẫn nại, thậm chí thỉnh thoảng cô bé còn nghe được âm thanh thứ gì đó đập vào tường.

Lúc này Tô Du mới phát hiện bọn họ đang ở trong một căn phòng khá cũ, chỗ hắn vừa nằm là sô pha ngoài phòng khách, mà phòng ngủ đang không ngừng truyền ra tiếng động quay cuồng.

Tô Du mặc kệ cơ thể vẫn còn tê mỏi, lảo đảo chạy đến trước cửa phòng ngủ, liều mạng đấm cửa.

"Mở cửa! Lê Sân! Mau mở cửa ra!"

Việc hắn có thể sống lại với hiện tượng dị thường của cô chắc chắn có quan hệ.

Tiếng đập cửa làm Lê Sân bị sao lãng, cô chỉ có thể cố gắng hết sức chặn cửa lại, yếu ớt nói.

"Đừng vào..."

Chỉ còn một tiếng, một tiếng nữa thôi, cô có thể chịu được.

Chỗ sâu nhất bên trong cơ thể lại truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, giống như có người cầm cưa, chậm rãi cắt qua da thịt và xương cốt của cô.

ĐM! Đau quá!

Tô Du cắn chặt răng, hai mắt đỏ lên.

"Ai cần cô cứu! Ai bảo chị cứu tôi!"

Từ lúc bắt đầu, hắn đã được người phụ nữ này bảo vệ, hiện tại bởi vì bản thân yếu đuối nên mới khiến cho cô chịu tra tấn đau đớn như vậy.

"Tôi không cần chị cứu! Chị có nghe thấy không! Ông đây có chết hay không không phải chuyện của chị!"

Hắn đập cửa, gần như là gào thét ra tiếng.

Giờ phút này, Tô Du cảm thấy mình đúng là một phế vật.

Nếu không có Tô gia và Lê Sân, hắn đã sớm thành đồ ăn cho tang thi.

"Đồ vô tâm."

Lê Sân nôn ra một ngụm máu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Động tác đập cửa của Tô Du dần chậm lại, hắn tựa vào cửa gỗ, chậm rãi quỳ xuống đất.

"Xin lỗi..."

Tên nhóc luôn kiêu ngạo lúc này lại trở nên cực kỳ thấp hèn, một giọt nước mắt chảy ra, lướt qua gương mặt, rồi tạch một tiếng rơi xuống mu bàn tay của hắn.

"Xin lỗi...xin lỗi..."

Hắn biết rõ cho dù hắn có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể nào báo đáp được Lê Sân. Hắn vẫn luôn ngu ngốc như vậy, rõ ràng Lê Sân đã dặn hắn phải cẩn thận hai người kia, nhưng hắn vẫn ngu xuẩn tự bước vào bẫy, còn liên lụy hai người.

Lê Sân tựa lưng vào cửa, mày nhíu chặt lại.

Tô Du tựa đầu vào cánh cửa, người ngay cả lúc cha mẹ qua đời cũng không đỏ mắt, lúc này lại khóc bất lực như một đứa trẻ.

Tra tấn tinh thần mới là đau khổ nhất.

Tô Du nhớ đến cha mẹ, lại nghĩ đến Lê Sân, bọn họ đều vì bảo vệ hắn mà chết hoặc bị thương.

"Anh ơi..."

Tô Lãm lại gần ngồi xổm bên cạnh Tô Du.

"Về sau chúng ta nghe lời chị được không? Em không muốn chị giống cha mẹ..."

Bọn họ không thể chịu được một lần ly biệt nữa.

Trên thế giới đã không còn cha mẹ yêu thương bọn họ, cho nên bọn họ càng không thể đánh mất Lê Sân.

Tô Du ôm Tô Lãm vào ngực, ánh mắt gắt gao nhìn cánh cửa, giống như muốn nhìn xuyên qua đó.

"Được."

Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống lại vang lên.

[Tiến độ trưởng thành của nhân vật +50, tổng điểm hiện tại: 75.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro