Chương 28

Lúc Lê Sân mở cửa ra, lập tức bị Tô Du ôm vào trong ngực.

Hắn cũng không quan tâm bộ dạng ướt sũng kinh khủng của cô lúc này, chỉ ôm chặt như ôm đồ vật quan trọng mới tìm lại được. Lê Sân thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy.

Cô thở dài.

"Tôi không sao."

Cô vỗ vỗ vai Tô Du, định giúp hắn bình tĩnh lại.

"Ai lo lắng cho chị!"

Tô Du cắn chặt răng, nghĩ một đằng nói một nẻo, cơ thể vẫn căng cứng không chịu thả lỏng.

"Tôi không hề cảm thấy khổ sở."

Hắn có chút mất tiếng, nói xong lại chôn mặt vào bả vai của Lê Sân. Cô nhanh chóng cảm nhận được bên vai dần ướt sũng, từng chút một xuyên qua lớp quần áo, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Cái tên nhóc khẩu thị tâm phi này...

Lê Sân cười nhạt ôm lấy eo hắn, cảm thấy rất may mắn vì đã lựa chọn cứu hắn.

Sắc mặt cô hơi tái nhợt, trong mắt lại tràn ngập vẻ ấm áp.

Cô cũng không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, mỗi thế giới sẽ có những lựa chọn khác nhau.

Bánh bao nhỏ Tô Lãm bị Tô Du chặn lại phía trước, chỉ có thể đáng thương ôm lấy sau lưng Lê Sân, cọ cọ đầu tóc xù xù.

"Chị, tiểu Lãm cũng muốn được ôm."

Lê Sân vươn tay ra phía sau xoa đầu cô bé, sau đó cười rộ lên.

Cô cũng rất hạnh phúc, không phải sao?

*

Ba người cứ thế vừa đi vừa nghỉ, sau một tháng cũng đến được thành phố Z.

Theo quy trình phân bổ thông thường, Lê Sân và Tô Du chia nhau ra ở, phòng được phân còn là loại rộng rãi hơn lần trước một chút. Bởi vì cô bé Tô Lãm cũng đã thức tỉnh dị năng trên đường đi, nên cả nhóm họ đều được chào đón vô cùng nồng nhiệt.

Dị năng của Tô Lãm có phần tương tự với Tô Du, cô bé có thể điều khiển hơi nước bên trong cơ thể con người – thực sự là một sát khí cực kỳ đáng gờm. Thậm chí, cô bé còn thức tỉnh được một không gian mười mét vuông, nếu về sau tiến cấp, không gian đó có lẽ sẽ càng lúc càng mở rộng.

Trong tận thế, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng tuyệt đối.

Họ được phân về khu biệt thự trung tâm, mỗi ngày đều có vật tư phát đều đặn và nguồn nước sạch ổn định – mức đãi ngộ như vậy đã thuộc dạng khá cao.

Lê Sân cùng Tô Du rửa mặt qua loa một chút rồi chuẩn bị ra ngoài dạo quanh trung tâm thành phố. Tô Lãm thì muốn ở lại phòng tiếp tục luyện tập dị năng, hiện tại cô bé chỉ mới vừa thức tỉnh, vẫn còn rất vụng về.

Thành phố Z, trước khi tận thế xảy ra, cũng được xem là một trong những đô thị lớn. Vì thế, trên đường đi, hai người mơ hồ vẫn còn nhìn thấy chút phồn hoa còn sót lại của quá khứ.

Tô Du từ đầu cứ bước sát bên cạnh Lê Sân, cả người như cứng đờ.

"Cậu sao vậy?"

Thấy hắn như thế, Lê Sân không kìm được mà tò mò hỏi.

Thật tình, đến cả đi bộ mà cũng tay chân lóng ngóng chẳng ra đâu vào đâu.

Tô Du chỉ cứng ngắc lắc đầu, thấy cô không hỏi thêm nữa thì bắt đầu len lén liếc nhìn cô một cái.

Đến khi cô quay đầu lại bất chợt nhìn sang, hắn liền hoảng hốt rụt ánh mắt về, đợi đến khi cô không để ý nữa thì lại lén liếc nhìn lần nữa.

Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Lê Sân cũng không nhịn được nữa.

Cô dừng bước ngay trước mặt Tô Du, hai tay bất ngờ giơ lên nắm lấy má hắn, không chút khách khí kéo sang hai bên.

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Du trừng to, gương mặt tuấn tú bị kéo đến méo mó:

"Àm ì ậy?" (Làm gì vậy?)

Hắn hoảng hốt bật thốt, nhưng vì miệng bị kéo lệch nên nghe không rõ, lại càng thêm buồn cười.

Lê Sân cố nhịn cười, nhưng tay thì không hề buông lỏng:

"Nói mau, sao cứ nhìn lén tôi hoài vậy hả?"

Cô cố tình ra vẻ nghiêm túc như đang tra hỏi thật, chỉ là ánh mắt lại đầy ý cười, tự mình bán đứng luôn vẻ nghiêm khắc ấy.

Tô Du nghe vậy, ánh mắt vốn đang có chút phản ứng lập tức tránh đi.

Ngước nhìn trời, rồi liếc ngang liếc dọc, nhìn đông ngó tây, duy chỉ không dám nhìn vào gương mặt Lê Sân.

"Mau lên, nói đi."

Lê Sân hăm dọa, còn kéo mặt hắn nghiêng sang một bên, trong lòng thì đã cười đến sắp bật ra tiếng.

Cảnh tượng đáng yêu thế này, thật sự nên ghi lại làm kỷ niệm mới phải.

Tô Du khẽ mím môi, định nói lại thôi.

Thật ra, điều hắn muốn nói rất đơn giản.

Hai người họ như thế này... có được coi là đang hẹn hò không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro