Chương 30
Tô Du có chút hoang mang, tóc mái của hắn buông xuống trán, đã mấy ngày rồi chưa cắt, bây giờ trông có vẻ dài hơn một chút.
"Lúc trước vì sao lại bảo vệ bọn tôi?"
Hắn bình tĩnh nhìn Lê Sân, dường như đang chờ đợi một câu trả lời từ cô.
Đôi mắt của Tô Du, Lê Sân vẫn luôn rất thích.
Cô không ngại thừa nhận rằng, đó là đôi mắt trong trẻo nhất mà cô từng gặp. Cô thậm chí cảm thấy, nó giống như một tấm gương màu đen, có thể phản chiếu rõ nét hình dáng chân thật nhất trong lòng người khác.
Lê Sân cảm thấy không có gì khó để nói:
"Đó là trách nhiệm của tôi."
Cô nói rất thản nhiên, bất kể là nhiệm vụ của hệ thống hay là cốt truyện được sắp đặt sẵn, tất cả đều là lựa chọn của cô.
Cho nên, đó là trách nhiệm của cô.
"Họ đã đối xử với bọn tôi như thế, chị cũng hoàn toàn có thể mặc kệ bọn tôi mà lo cho bản thân mình, đúng không?"
Tô Du không rời mắt khỏi cô:
"Nhiệm vụ của chị, chẳng phải là hộ tống bọn tôi đến thành phố Z sao? Nếu tất cả đều giống như chị nói, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có phải chị sẽ rời đi không?"
Lông mi của Tô Du dài và rõ nét, tuy không dày rậm, nhưng từng sợi đều rất rõ ràng, đường cong hoàn hảo. Lê Sân lúc này đã đứng rất gần hắn, vì thế có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết.
Mỗi lần hắn chớp mắt, đuôi mắt sẽ hơi cong lên, sau đó mí mắt vì hơi nước phủ mờ đồng tử, tựa như một lớp sương mỏng che đi bầu trời đầy sao.
"Tôi..."
Lê Sân đột nhiên ngây người.
"Tôi không hiểu."
Tô Du nhấn từng chữ, có chút tự giễu, lại có phần hụt hẫng:
"Chị rõ ràng đã chịu đựng đau đớn đến vậy để cứu tôi, rõ ràng trên suốt quãng đường đi đều cố gắng để bọn tôi không bị tổn thương, nhưng chị lại luôn khiến tôi cảm thấy... như thể đang đối xử với một nhân vật trong trò chơi."
"Có nhiệm vụ, nên chị mới cố gắng hoàn thành."
Tô Du nhạy bén đến mức khiến Lê Sân cảm thấy chấn động. Cô không biết từ bao giờ người con trai này lại có thể suy đoán đến mức ấy, trớ trêu thay, tất cả đều là sự thật.
"Lê Sân."
Tô Du nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô:
"Bất kể trước kia chị nghĩ gì, làm gì, sau này, có thể nào... có thể nào vẫn luôn ở bên cạnh tôi... bên cạnh bọn tôi không?"
Hắn ngập ngừng một chút, có vẻ vì lần đầu tiên nói ra những lời như thế nên hơi lúng túng.
"Tôi thật sự rất thích chị."
Gương mặt Tô Du từ tai đến cổ đều ửng đỏ, đỏ đến mức không thể che giấu.
Làn da trắng nhợt như ngọc, lại thoáng ửng hồng, bàn tay hắn giấu ra sau lưng. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại đầy lo lắng.
Hắn cảm nhận được rằng, cô cũng từng chân thành biểu lộ cảm xúc. Con người vốn không phải là cỗ máy, sao có thể sống cùng nhau từng ấy thời gian mà không có chút tình cảm nào?
Có lẽ lúc đầu không có gì, nhưng dần dần, những cảm xúc đã nảy mầm và bén rễ.
"Tôi muốn đối xử tốt với chị."
Giọng Tô Du nhẹ nhàng và vững vàng, chân thành đến mức không giống lời của một cậu con trai vẫn còn trẻ như hắn.
Nhưng chính ánh mắt trong trẻo ấy lại mang theo thứ tình cảm đơn thuần nhất. Bởi vì Lê Sân đối xử tốt với hắn, nên hắn cũng muốn đáp lại, không phải chỉ là một sự lễ phép thông thường, mà là cách hắn cho là tốt nhất.
Trong tận thế, dù nhà họ Tô giàu có và quyền lực, cha mẹ mất sớm lại nuông chiều hắn từ nhỏ, nhưng điều đó chưa chắc đã giúp hắn đủ bản lĩnh để giành lấy điều gì. Hắn chỉ còn một người em gái để nương tựa. Ngoài em gái ra, người thân thiết nhất với hắn, cũng là người ở bên hắn lâu nhất — chính là Lê Sân.
Lần đầu tiên, hắn muốn dựa vào chính bản thân mình, để người phụ nữ ấy nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Hắn không còn là cậu thiếu gia tay yếu chân mềm nữa, hắn cũng muốn có thể đứng trước mặt cô, bảo vệ cô, khiến cô không còn phải lo lắng điều gì.
Tô Du thực sự rất sợ. Bởi vì hắn đã nợ cô quá nhiều, có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết.
Nhưng hắn vẫn muốn thử, thử xem liệu mình có cơ hội nào không — để có thể có được một thân phận mới.
Ngoài tôi ra, không ai được quyền đối xử tốt với chị.
Chỉ có tôi, đối xử tốt với chị mới là điều chính đáng.
Đừng rời xa tôi.
Hắn đã không còn là một đứa nhóc, vì vậy hắn rất rõ ràng mình đang nói điều gì, cũng hiểu được câu trả lời của Lê Sân quan trọng đến nhường nào.
Lê Sân vẫn chỉ ngây người nhìn hắn, im lặng không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro