Chương 31 (H+)

"Tôi không hiểu."

Lê Sân vừa sắp xếp lại suy nghĩ, vừa nói:

"Chẳng lẽ cậu không nhận ra, tôi đã nói là làm thật à?"

Cô vừa dứt lời, liền nhướng mày cười – vẫn là nụ cười vừa quyến rũ, vừa tự tin thường thấy.

Tô Du hơi sững người. Dĩ nhiên, Lê Sân tự mình lý giải sự im lặng của hắn là do quá xúc động mà tạm thời không nói nên lời. Cô cảm thấy, với một người rộng lượng như mình thì chắc chắn sẽ không trách cứ gì hắn cả.

Ừ, nghĩ vậy lại thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Vậy... ý chị là sao?"

Tô Du lắp bắp, đầu lưỡi như bị ai đánh nhẹ một cái, nói câu nào cũng không tròn nghĩa.

"Thì tôi đương nhiên sẽ không rời đi nữa rồi. Làm người tốt thì làm cho trót, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên chứ còn gì nữa."

Cô nháy mắt một cái với hắn, sau đó nhìn thấy gò má hắn đỏ bừng thì phá lên cười đến cong cả lưng.

Tô Du đưa tay gãi đầu, rồi lại gãi mũi, cả người bối rối đến không biết phải làm sao. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Lê Sân sẽ rời đi, vì vậy nhất thời xúc động mà mới tỏ tình. Nào ngờ, hóa ra cô hoàn toàn không có ý định đó.

"Không được cười!"

Tô Du vừa thẹn vừa tức.

Lê Sân thì làm mặt xấu trêu lại, rồi nhanh chân chạy đi, tiếng cười giòn tan thoáng qua.

Tô Du dĩ nhiên không cam chịu thua, liền đuổi theo cô. Hai người chạy vào khu rừng nhỏ bên đường, cuối cùng Tô Du chặn được cô ở một gốc cây lớn, coi như trận đuổi bắt kết thúc ở đó.

"Dạo này rèn thể lực khá ghê nha."

Lê Sân khẽ búng nhẹ lên trán hắn. Hai người đùa giỡn như vậy mà chỉ hơi thở dốc chút ít.

Lê Sân vốn chỉ định trêu đùa một chút, không ngờ Tô Du đột nhiên nắm lấy tay cô, rồi dọc theo cánh tay, chậm rãi, chậm rãi đan chặt lấy từng ngón tay.

Trái tim cô như khựng lại một nhịp.

Bàn tay hắn đã có một lớp chai mỏng, ánh sáng mỏng manh lọt qua kẽ lá phản chiếu lên gương mặt hắn. Đôi mắt ấy, như thể gom hết sao trời vào trong. Hắn khẽ cúi xuống, hàng mi hơi rũ khiến đôi mắt vốn tròn trở nên dài và sâu thẳm hơn – bớt đi nét trẻ con, thêm vài phần trưởng thành, tuấn tú.

"Chị phải nói là làm thật đấy."

Tô Du khàn giọng nói.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn và từ tính – không còn là giọng nói non nớt của một thiếu niên nữa. Lúc lướt qua tai cô, lại mang theo một thứ âm thanh vừa dịu dàng, vừa kiên định.

"Vậy nên, từ nay về sau, cái chuyện 'kia kia'... chị không được làm với người khác đâu đấy."

Câu nói này, cuối cùng cũng để lộ bản tính thật của hắn . Cũng khiến Lê Sân vừa bị mê hoặc vì phút giây đẹp đẽ khi nãy, nay lập tức tỉnh lại.

"Chuyện nào cơ?"

Cô bật cười, ánh mắt hiện rõ sự trêu chọc.

Có lẽ vì nhận ra ánh nhìn ấy, Tô Du khẽ mím môi, hơi mất bình tĩnh.

"Chuyện này!"

Hắn cúi xuống, chuẩn xác tìm được môi cô mà hôn sâu.

*

Trong rừng, hai bóng người thân mật dây dưa, xen kẽ với tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ.

Quần áo của Lê Sân đã bị đẩy lên phía trên, hai bầu vú cực kỳ to lớn lúc này đang bị Tô Du nắm trong tay xoa nắn tùy ý. Thịt vú co dãn không thể nào nắm trọn tràn ra từ các khe hở, nhưng cho dù chẳng thể nắm lấy hết, Tô Du vẫn có thể chính xác chạm đến điểm nhạy cảm của người dưới thân.

Lê Sân bị một tay hắn giữ chặt không thể động đậy.

Tô Du cúi đầu ngậm lấy một đầu vú rồi mút thật mạnh, hàm răng khẽ cọ quanh núm vú, khi thì hơi cắn nhẹ, lực đạo không đến mức làm cô bị đau, trái lại còn cực kỳ thoải mái.

Tay hắn cũng không nhàn rỗi, vừa xoa nắn một bên vú còn lại, lúc thì niết lấy núm vú, lúc lại nắm trong tay xoa đều.

"Cậu, cậu...học được...ở đâu..."

Rõ ràng lần trước bọn họ làm, tên nhóc này vẫn còn rất ngây thơ!

Tô Du buông ra núm vú bị mút đến đỏ rực, phía trên còn dính một lớp nước bóng loáng, nhìn cực kỳ dâm mỹ.

"Không cần học, tự tưởng tượng là đủ rồi."

Hắn khẽ nỉ non bên tai Lê Sân.

Bàn tay giữ lấy Lê Sân đã buông ra, lúc này hắn dần sờ xuống dưới, men theo vòng eo tinh tế, chạm xuống hai mảnh thịt trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro