Chương 1: Nhặt được một tên ngốc ngốc
*****Chỉ đăng tải tại wattpad*****
Đại Hạ quốc, hiệu Quang Uy năm thứ hai mươi mốt.
Đại Hạ quốc, quốc thổ cũng giống như tên, giàu có trù phú, ruộng đất phì nhiêu, bình nguyên trải dài mênh mông, kề bên biên giới Đại Hạ chính là Hạ Mông, Kình An, Trân Quyết, Khải Hàn, Mãng Dụ! Quốc gia quanh năm vẫn luôn trong tình trạng bị năm quốc gia láng giềng rình dập như hổ đói vồ mồi, chỉ muốn vồ lấy miếng thịt béo Đại Hạ này một miếng, nhưng không ngờ rằng, Đại Hạ vẫn sừng sững giữ vững biên cương, phát triển không ngừng, thực ra quốc gia này cũng không phải có bá quan trong triều đình đều là người tài, cũng chẳng phải có một minh quân giàu lòng nhân ái, thương con như dân, chăm lo cho dân như con mình.
Thế nhưng, chỉ thấy con dân Đại Hạ vẫn luôn truyền miệng nhau. "Chúng ta là con dân của Bình Định vương, Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành thiết huyết chiến thần."
Trấn Quốc Hầu —— Hạ Thiên Tông Hành, vị thiết huyết chiến thần trong miệng dân chúng vẫn luôn quanh năm sinh hoạt ở biên giới Đại Hạ, từ xưa tới giờ, trấn thủ hai mươi năm qua nơi Quyết Hành quang, giữ vững Đại Hạ giống như thùng đồng vách sắt, chỉ có điều cũng từng ấy năm, Trấn Quốc Hầu vẫn chưa một lần đặt chân trở về kinh thành.
Quả thực, cũng không hiểu lý do tại sao? Ai cũng không biết lý do gì khiến ngài hai mươi năm mà vẫn chưa một lần đặt chân trở về kinh thành mà vẫn chỉ trấn thủ tại biên quan? Dẫn đến tình trạng mấy quốc gia láng giềng có ý định ho he muốn xâm chiếm và cướp bóc hay chỉ đơn giản là mưu đồ phá rối biên ải Đại Hạ thì cũng phải nhìn xem sắc mặt của vị thiết huyết chiến thần Hạ Thiên Tông Hành trong truyền thuyết đó có bằng lòng hay không?
Cũng chỉ vì có Trấn Quốc Hầu tay nắm đại binh năm ải biên giới Tây Nam và Tây Bắc, cho nên không chỉ bá tánh dân chúng nơi biên ải Đại Hạ ấm lo mà kinh thành vẫn luôn trong cảnh phồn hoa thái bình, lụa là gấm vóc, người đến người đi, xe ngựa tấp lập giống như mắc cửi —— thái bình thịnh thế!
Kinh thành Đại Hạ quốc, hai bên đường đều là hàng dài quán trà tửu lâu, cửa tiệm, đổ phường, nằm san sát nhau, ngay lúc này khắp nơi ngang cùng ngõ hẻm trong kinh đang xôn xao tin đồn về vị vương gia thứ chín trong truyền thuyết Đại Hạ vương triều.
Nhắc đến vị vương gia này, quả thực là một kỳ ba, thậm chí là không chỉ kỳ ba trong Hoàng tộc Hạ Thị mà còn là kỳ ba của toàn Đại Hạ, nổi tiếng đến mức chuyện riêng tư của vị Vương gia này còn vượt qua lãnh thổ Đại Hạ, được bàn tán không ngừng ở mấy nước khác.
Không giống như lão cha Hoàng Đế của hắn, Quang Uy đế là người nổi tiếng nhân từ, giàu lòng nhân ái, thâm trầm làm người đoán không ra, mà vị vương gia thứ chín này nổi tiếng từ lúc trước, thực ra hắn nhân ái rộng lượng cũng đủ, nhưng nổi tiếng hơn là tính khí khó đoán bất cần, ai quản cũng không quản nổi, thậm chí cả hoàng cung to lớn người nhiều như vậy mà cũng đều chịu thua hắn, nhưng hiện giờ vị Vương Gia này lại nổi tiếng hơn hẳn —— vì hắn bị NGỐC rồi!
Đúng vậy!
Là bị ngốc!
Chân chân thật thật bị ngốc!
Nếu để nói về truyền kỳ của vị Vương gia này thì tương đối dài dòng, nghe các lão ma ma có tuổi trong hoàng cung khi đó truyền lại, ngày Tám tháng Tám năm đó, Hoàng Quý Phi nương nương —— vị Quý Phi vẫn luôn được hoàng đế muôn vàn nghìn sủng trở dạ vào giờ Mão, nhưng mãi cho đến giờ Thìn [7h-9h sáng] trời sinh dị tượng, đột nhiên cầu vồng chín sắc hiện sáng rọi chân trời, ánh sáng ngập màu sắc bao phủ toàn bộ hoàng cung và kinh thành mãi đến tận hai canh giờ sau mới dần tản đi, thay vào đó là ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, cũng là lúc cửu Điện Hạ ra đời.
Khi đó, hoàng đế và toàn bộ hoàng cung hay người dân kinh thành đều chấn kinh diễm tột độ, nhưng cũng không biết tại sao, rõ ràng là thái dương chói lọi vậy mà Quang Uy Đế lại ngự bút hạ thánh chỉ đặt tên Cửu Điện Hạ là Hạ Thiên Nguyệt Thần!
Rồi xin hỏi một chút, bộ Nguyệt Thần và Thái Dương có liên quan nhau sao?
Thực sự là không liên quan, nhưng không ảnh hưởng đến dân chúng và toàn bộ hoàng cung, lời truyền ra ——Cửu Điện Hạ là giáng long chuyển thế, không thể nghi ngờ, khi ra đời đúng giờ Thìn, cầu vồng chín sắc xuất hiện, tuy rằng mọi người không dám nói ra miệng nhưng trong lòng ai cũng biết rõ, truyền kỳ lưu lại rằng, ba mươi năm năm trước cũng đã từng xuất hiện dị thế giống như vậy, cũng có người sinh giờ Thìn, cầu vồng chín sắc cũng từng xuất hiện, đó chính là Hạ Thiên Tông Hành!
Nếu như chiếu theo những chiến công và chiến tích bao năm qua của Trấn Quốc Hầu thì cửu Điện Hạ chắc chắn cũng không phải là thường nhân, chẳng thể là vật trong ao!
Hơn nữa, dù sao Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành cũng là vị đệ đệ khác mẫu duy nhất vẫn còn sống của Quang Uy đế cho tới hiện tại, nếu là quan hệ thúc – cháu vậy thì chắc chắn sẽ trở thành thành nhân vật bất phàm hệt như vậy!
Quả thực là không phụ kỳ vọng của mọi người, cửu Điện Hạ từ lúc oa oa trào đời, không ngờ rằng một tuổi biết đi, hai tuổi biết đọc thơ, ba tuổi đã biết Tứ Thư Ngũ Kinh, năm tuổi đã bảy bước thành thơ!
Làm cho ai cũng cảm thấy kinh sợ, thông minh như vậy lại còn có bề ngoài giống như tiên đồng bên cạnh Bồ Tát hạ phàm, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ lúc nào cũng cười tủm tỉm, khiến trái tim mọi người trong hoàng cung đều tan chảy, cho dù là chính thất Hoàng Hậu, mẹ Cả của các vị điện hạ và công chúa trong cung nổi tiếng nhỏ nhen hẹp hòi mà khi thấy cửu Điện Hạ cũng chỉ có thể thở ngắn than dài "Tại sao không phải là ở trong bụng của mình đi ra chứ?"
Sau đó, "Mẹ Cả" lại nhìn lại hai đứa con trai chính mình sinh, lúc này vẫn đang tranh nhau mấy thứ đồ chơi Mãng Dụ tiến cống mà chí chóe om sòm, quả thực là không so thì thôi, so rồi càng tức, càng nhìn càng cảm thấy ghét bỏ!Dẫn đến Tứ Điện Hạ và Thất điện hạ con của chính thất, sau lưng là mẫu tộc hùng mạnh ủng hộ, cũng đâm ra hoài nghi nhân sinh và đâm ra ghét lây Cửu Điện Hạ vô tội.
Giá trị thù hận tăng vòn vọt theo từng ngày, từ nhỏ cho đến tận khi trưởng thành!
Sau khi cửu Điện Hạ ra đời, dựa theo lời chẩn của thái y Viện, vì Hoàng Quý Phi nương nương lúc sinh đẻ đã tổn hao toàn bộ nguyên khí, cho nên hiện tại mỗi ngày đều là nhờ vào mấy dược liệu trân quý giữ lại mạng, sau này khó có thể thụ thai lần nữa, có lẽ cả đời này chỉ có được một hài tử là Cửu Điện Hạ.
Cho dù là như vậy, Hoàng quý phi nương nương vẫn được sủng ái như cũ, bao năm sừng sững không đổ, chính là trợ lực lớn để Cửu điện hạ có thể tranh giành trên con đường đến ngôi vị Thái tử sau này!
Thời gian trôi qua, đến khi cửu Điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần được năm tuổi, Hoàng Quý Phi nương nương tự thỉnh tấu xin giữ tóc quy y tại Ni Cô Am ngoại thành.
Mong muốn được đưa cửu Điện Hạ vào Am cùng sinh hoạt, mỗi ngày thành tâm tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho hoàng đế và bá tánh Đại Hạ, hơn nữa phần lớn lý do là vì Cửu Điện Hạ mệnh cách không tốt, hiện tại nếu không đưa vào am miếu, ngày đêm không được linh quang thần Phật phù hộ sẽ không sống qua được tuổi mười lăm.
Tin tức đưa ra, lập tức hoàng cung nổ tung, ai mà không biết rõ, trước đây để cưới được Hoàng Quý Phi về hậu cung, Quang Uy đế đã bỏ ra bao sức lực, khi vẫn còn là niên thiếu đã chạy theo ganh đua cùng tất cả huynh đệ lúc đó còn là vương gia và các nam tử thế gia của kinh thành để cưới được kinh thành đệ nhất Mỹ Nhân.
Hoàng đế không thể khuyên nhủ, mẫu tộc của Hoàng Quý Phi lại đơn bạc, chỉ còn lại ca ca đồng mẫu đang giữ chức Thượng Thư Bộ Binh —— Khinh Ý Hoài, nhưng từ sau khi Hoàng Quý Phi Khinh Ý Nhan tiến cung, tình cảm huynh muội vẫn luôn đạm bạc, hơn nữa Binh Bộ Thượng Thư Khinh Ý Hoài cũng chỉ trung thành và là đảng phải của hoàng đế, cho nên cũng không khuyên nhủ nhiều, thấy ý tứ Hoàng Quý Phi đã quyết mà hoàng đế cũng không khuyên can được thì cũng chỉ thở dài mà im lặng không nói lời gì.
Vốn dĩ Cửu Điện Hạ còn nhỏ, phải cần mẫu phi ở bên cạnh chăm sóc, cho nên không ai nói được điều gì, lúc đó Hoàng Quý Phi chỉ đưa bảy người thân tín từ nhà mẹ đẻ trước đó mang theo tiến cung, cùng hai hộ vệ hoàng đế phái đến bảo vệ, liền ôm cửu Điện Hạ thẳng tiến Ni Cô Am ngoại thành, bắt đầu cuộc sống để tóc xuất gia, ngày ngày niệm kinh, chép kinh Phật và ăn chay trường.
Nhưng không ngờ rằng, một lần rời đi này đi liền tám năm, cho đến khi nhận được chiếu chỉ của hoàng đế, lệnh cho Hoàng Quý Phi và cửu Điện Hạ nhanh chóng trở về hoàng cung vì Thái Hậu nương nương đang lâm trọng bệnh, rất có thể là không qua khỏi.
Cùng lúc đó, Trấn Quốc Hầu tại biên quan Tây Nam lần đầu tiên dâng tấu thỉnh ý chỉ chấp thuận để bản thân trở về làm trọn hiếu đạo.
Chờ đến khi mẫu tử hai người vừa trở về hoàng cung, xem ra Hoàng Thái Hậu mệnh cách rất lớn, lập tức qua cơn bạo bệnh, trở nên khỏe mạnh thập phần, đồng thời tấu chương xin thỉnh kinh của Trấn Quốc Hầu cũng nhanh chóng bị bác bỏ.
Sau khi rời khỏi hoàng cung tám năm, vẫn luôn cùng mẫu phi ăn chay niệm Phật, vừa trở về hoàng cung chưa được bao lâu, không ngờ rằng vào một ngày Cửu điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần lại đưa ra thỉnh cầu trước Ngự Thư Phòng của hoàng đế xin được tòng binh nhập ngũ, đi biên quan rèn luyện, từ lính đi lên.
Khi đó, Cửu Điện Hạ chỉ vừa tròn mười ba, thiếu niên lang mười ba tuổi, hồng y như lửa bay trong gió, làn môi mỏng luôn mang theo nụ cười như có như không, khi nhìn người đối diện đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhướn khiến trái tim người ta không khỏi đập nhanh tới mức run rẩy, không nhịn được chỉ có thể thốt lên hai từ —— yêu nghiệt!
Nhưng cũng không biết tại sao, hay là vì giống mẫu phi Hoàng quý phi mà thoạt nhìn dung mạo của Cửu điện hạ lại hoàn toàn không giống Quang Uy đế dù chỉ một phần.
Hiện tại, Tây Nam và năm quận Tây Bắc đều an ổn vì vẫn luôn có Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành trấn giữ, nhưng nơi khác phía Nam lại có quân địch Mãng Dụ vẫn hăm he tiến đánh qua biên ải Nam Hành cướp bóc dân chúng phía Nam.
Thỉnh cầu của cửu Điện Hạ vừa đưa ra làm cho cả triều đình và hoàng cung xôn xao, hoàng đế cau mày nhìn thiếu niên trước mặt. "Mẫu phi của con đồng ý sao? Năm nay, con chỉ mới mười ba tuổi không nên hồ nháo, biên quan không phải là nơi để con có thể xem náo nhiệt."
Thiếu niên lại vân đạm khinh phong, nhướn hàng mi dài, tà mị cười, nhìn người ngồi trên long ỷ được gọi là phụ hoàng kia. "Mẫu phi không đồng ý nên con mới đến thỉnh cầu ngài không phải hay sao?"
Hoàng đế đột nhiên bật cười. "Cái tính tình gì thế này? Tám năm chưa gặp con và mẫu phi của con, ít nhiều cũng phải để con ở bên cạnh phụ hoàng vun đắp tình tám năm xa cách kia chứ, hiện giờ con ở đây tính kế trên đầu của ta? Chỉ con biết sợ mẫu phi của con sao, ta cũng không dám làm trái ý nàng ấy."
Lời thì nói là vậy, nhưng cuối cùng Cửu Điện Hạ vẫn được hoàng đế chuẩn tấu đồng ý chuyện tòng binh, nhập ngũ vào quân doanh, lấy lý do nam nhi hoàng thất đỉnh thiên lập địa làm gương cho muôn nhà.
Một tháng sau, liền khởi hành đi Nam Hành Quan phía nam, rèn luyện trong quân đội.
Ngày Cửu điện hạ khởi hành, Hoàng Quý Phi cũng không đến đưa tiễn trước cổng thành cùng hoàng đế và các vị quan thần.
Nàng chỉ đứng trên cao từ Thánh Nha lầu nhìn về cửa Đông của hoàng cung, nhìn đoàn người đưa tiễn nhi tử thân sinh lên đường nhập ngũ. "Hổ phụ vô khuyển tử, ít nhiều vẫn còn hai năm nữa, lúc này để con ra ngoài cũng là chuyện tốt."
Hoàng cung xôn xao, dân chúng trong kinh thành đua nhau dùng mỹ từ dành cho cửu Điện Hạ. "Thiếu niên xuất anh hùng! Chỉ mới mười ba tuổi mà đã dũng khí như vậy, giống như thiết huyết chiến thần Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành năm xưa, ngài ấy cũng tòng quân năm mười ba tuổi, Cửu điện hạ chắc chắn sẽ là người viết lên truyền kỳ tiếp theo của Đại Hạ."
Mặc cho những lời tán thưởng của dân chúng, hay mấy lời trong tối ngoài sáng ngầm chê bai khiêu khích của các vị hoàng tử và công chúa khác. "Không biết tốt xấu, còn cho rằng bản thân là ai, tám năm qua vẫn luôn sinh hoạt ở Am Ni Cô thì có thể hiểu cái gì mà muốn lên chiến trường giết địch? Chẳng lẽ khi đó hắn định lấy Kinh thư ra để cảm hóa chiêu hàng quân địch hay sao?"
Hai năm tòng quân, nhìn thư tín truyền về từ chiến trường biên quan Nam Hành, hoàng đế cũng phải thất kinh vì tiểu nhi tử này của mình, chỉ là một binh lính thấp nhất của đội tiên phong, cửu Điện Hạ trên chiến trường hữu dũng hữu mưu lập hết chiến công này đến chiến công khác, nay lấy được đầu tướng địch, mai lại hủy đi kho lương quan trọng chặn nguồn tiếp tế lương thảo ra chiến trường của địch, vẫn luôn là cùng tiến cùng lui với binh lính quân ta xông pha ở phía trước.
Dân chúng hết lời khen ngợi, khắp nơi bàn tán xôn xao những chiến công của cửu Điện hạ, mỗi ngày quân thần vào buổi trầu sớm cũng vui mừng thán phục, trong lòng tự đánh cái bàn tính về vị chủ tử trên long ỷ tiếp theo sau Quang Uy đế.
Ngược lại là Hoàng đế, khoảng thời gian này vẫn luôn nhìn không rõ tâm trạng, chỉ tự tay vung ngự bút phong cửu Điện Hạ làm Minh Quận Vương, cũng chính là thân vương trẻ tuổi nhất của Đại Hạ vương triều hiện tại, hơn nữa ban thưởng vàng bạc châu báu, đủ đồ trân quý, thậm chí bỏ cả tiền riêng từ tư khố của bản thân để sai phái nội vụ nhanh chóng sửa sang lại phủ viện bên ngoài cung tinh xảo sạch đẹp, thu dọn trên đường phố lớn để chờ đợi cửu điện hạ trở lại kinh thành có thể lập tức xuất cung lập phủ.
Sau khi chiến sự kết thúc thắng lợi, Minh Quận vương cùng các tướng lĩnh có công đều khải hoàn trở về đến kinh thành dưới sự chào đón nhiệt liệt của dân chúng kinh thành và quan viên triều đình.
Hoàng đế lập tức ban mở yến tiệc trong cung vào ngày mười lăm, luận công ban thưởng những người đã lập công lớn trong chiến sự vừa qua.
Nhưng không ngờ rằng, chỉ sau nửa tuần rượu, khi Minh Quận Vương vẫn đang đón nhận những lời chúc mừng của quần thần vây quanh, đột nhiên cơ thể ngã khuỵu, lập tức sốt cao không ngừng, mãi cho tới bảy ngày sau mới tỉnh.
Nhưng khi tỉnh lại, người cũng ——người cũng biến thành ngốc rồi! Thoạt nhìn giống như quay trở về lúc năm tuổi....
Hoàng cung sửng sốt xôn xao, hoàng đế tức giận hạ lệnh xử trảm và giam giữ rất nhiều thái y trong thái Y Viện .
Sau bảy ngày khám chữa, thái y chẩn đoán là bởi sốt hỏng đầu!
Lại nói tới sốt cao không ngừng bảy ngày không giảm vẫn có thể tỉnh lại, mạng lớn như vậy, có người nói là do tám năm trước Hoàng quý phi cùng cửu điện hạ ăn chay niệm Phật ở Ni cô am cho nên hiện tại đã hiển linh thành sự thật.
Mà đang từng là một vị vương gia vừa lập chiến công đánh lui quân địch, hiện giờ lại biến thành một kẻ ngốc, từ bá quan trong triều, thái giám cung nữ trong cung, cho đến dân chúng trong kinh thành chỉ biết thổn thức thay Hoàng quý phi và Minh Quận vương, thực sự cảm thấy tiếc hận thay cho mẹ con nàng, quả thực là trời ganh người tài!
Chỉ có Hoàng Quý Phi vẫn luôn bình tĩnh đối mặt mọi việc, nàng đứng trước cung An Hòa, đôi mắt xinh đẹp đượm buồn, dưới bao ánh mắt của bá quan văn võ trong triều xin chiếu chỉ hoàng đế, để Minh Quận Vương xuất cung nhập phủ.
Cứ vậy mà năm năm trôi qua, Minh Quận Vương vẫn luôn ở phủ đệ riêng của chính mình, sinh hoạt mỗi ngày luôn có hàng tá cung nữ, lão mama và thái giám chăm sóc, mỗi lần dân chúng nhắc đến Minh Quận Vương chỉ còn lại thở dài.
Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng không ngờ rằng cho đến hôm nay lại có lời đồn truyền ra liên quan đến vị Vương gia trong truyền thuyết này, nghe nói —— Minh Quận vương tham gia săn bắn mùa thu, bị thú dữ tấn công cho nên vô tình ngã xuống vực mất tích rồi!
Bãi săn của hoàng gia, hai phía là các hẻm núi vực sâu ngàn trượng, phía còn lại là đại dương mênh mông, bình thường sóng cao gió lớn.
Cũng không hiểu tại sao Minh Quận vương lại có thể ngã xuống vực được?Không phải là mỗi năm hoàng thất tổ chức săn bắn mùa thu, bên trong bãi săn vẫn luôn có rất nhiều cao thủ bảo vệ đó ư?
Hoàng đế nổi giận, lập tức cho người điều tra, truy tìm tung tích Minh Quận vương khắp nơi, thậm chí treo thưởng ngàn vàng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về vụ việc hoặc tìm thấy Minh Quận vương gia.
Lần nữa, ngược lại là Hoàng Quý Phi có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, nàng đóng cửa triệt để cung điện riêng, ai cũng không gặp, mỗi ngày ở phía sau cung điện bên trong Am phật nhỏ niệm kinh cầu phúc ngày đêm.
.......
Giữa bốn bề là vách núi vực sâu vạn trượng, đại dương bát ngát vô bờ, không ngờ rằng nơi này lại xuất hiện vô số toà nhà và lầu các ngói xanh đứng sừng sững, khí thế to lớn, được bao phủ bởi hàng ngàn hàng vạn những cây hoa tử đằng cổ thụ, nơi đây giống như tiên cảnh chốn nhân gian, cả hải đảo được một màu tím bao phủ ngợp vùng trời, hương hoa lan tỏa theo gió phiêu đãng mọi ngóc ngách.
Khi thị vệ đang tuần tra trên đường biển, bỗng nhìn thấy trên mặt nước loáng thoáng có thứ gì đó trôi tới, hồng y như hỏa, một đầu tóc đen...
Thị vệ : "......".
Sau khi kịp phản ứng lại, lúc này thị vệ mới ba chân bốn cẳng vừa lo cứu người vừa lo hô gào. "Mau lên! Nhanh gọi Vu Y tới, có người bên ngoài bị sóng biển đánh trôi tới đây!"
Kéo theo sau là một trận náo nhiệt, gọi Vu Y, cứu người.
Lúc này, ở một đỉnh núi gần đó, nơi cao nhất của nơi đây mang tên Thánh Hạc Lâu, một nam tử diện bạch y thêu ám văn cổ xưa tinh xảo bằng sợi vàng chỉ bạc, ống tay áo lay động đung đưa mỗi khi gió từ biển khơi thổi qua, y đứng chắp tay nhìn chằm chằm vào tòa tháp trước mặt, nơi đó chính là đền thờ phụng các vị tổ tiên từ trước tới nay của Thánh Y tộc, theo thời gian nam tử khẽ chau mày kiếm, khiến hoa điền tử đằng hoa trên trán cũng như nhíu theo. "Tại sao vẫn còn chưa xuất hiện? Không phải tiên báo là hôm nay hay sao?"
Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng xuất hiện, sau đó tiến lên bẩm báo. "Bẩm Đế Quân, thị vệ tuần tra trên bờ biển vừa rồi phát hiện ra một nam nhân có lẽ là người ở bên ngoài, bị sóng biển cuốn trôi đến tận nơi đây của chúng ta, hiện tại không rõ sống chết, thoạt nhìn có vẻ bị thương rất nặng, vẫn đang được Vu Y Hàn Tử Hà cứu chữa."
Nam tử nghe thấy như vậy nhất thời sửng sốt, sau đó biểu tình trở nên vui sướng quay đầu nhìn về phía tòa thánh lầu trước mặt, nơi cất chứa viên ngọc lưu ly hình cầu rất lớn giống như bức tường đang tỏa ra ánh sáng màu trắng mỏng manh, đột nhiên quả cầu vụt lên tia sáng chín màu khác nhau, lập tức chiếu rọi cả tòa lầu cùng ngọn núi nơi họ đang đứng.
"Sáng rồi! Thật sự là Bảo Ngọc sáng lên rồi... Thánh, thánh vật... Hiển linh..."
Thị vệ miệng mở lớn có thể đút vừa một nắm tay ngạc nhiên kích động nói với nam tử bên cạnh. "Đế Quân, cuối cùng Thánh vật cũng thật sự sáng lên rồi !!"
Nam tử cũng hưng phấn không thôi, phượng mâu nhìn từng chùm sáng tỏa ra chín màu khác nhau từ bảo Ngọc lưu ly được truyền lại qua bao đời, tay siết chặt. "Ta cũng thấy rồi !!! Đúng là Thánh Vật, thật sự đúng ngày này sẽ tỏa sáng! Người đâu? Người được cứu về đâu? Con rể của ta đâu ???"
Thị vệ : "..."
Ngài có vội vàng quá hay không?
Còn chưa nhìn thấy người đâu!
Lúc này, dân chúng ở xung quanh các tòa lâu mặc dù đang cực kỳ bận rộn, nhưng khi nhìn thấy những chùm sáng chiếu rọi cả ngọn núi Thánh Hạc lâu, nơi thờ phụng bản Thánh của tộc, đều ngạc nhiên đến sững sờ, sau đó là từng tiếng từng tiếng xôn xao hò hét vui mừng từ từ lan xa. "Thánh Vật hiển linh rồi !!! Mười năm lăm, mười năm lăm cuối cùng cũng hiển linh rồi! Thánh tử được gả đi rồi, tìm được phu quân của Thánh tử rồi. "
Hàn Tử Hà đang bắt mạch, xử lý vết thương trên người hồng y nam nhân xa lạ trước đó bị sóng biển cuốn tới, đột nhiên nghe thấy âm thanh reo hò của dân chúng bộ tộc cũng không nhịn được hiếu kỳ mà ngó đầu ra nhìn thử, sau đó cũng bị những chùm sáng từ Thánh Vật chiếu tới khiến đôi mắt hoa đào trợn trừng, sau kinh ngạc lại thấy đây là chuyện đương nhiên, cả tộc vẫn luôn chờ đợi ngày này.
Y đột nhiên quay đầu nhìn nam nhân có diện dạo giống như thiên tiên vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường, rồi khẽ lẩm bẩm. "Thật sự là con rể ngoại tộc của Bộ Tộc Thánh Y chúng ta sao? Quả thực thần kỳ! Không biết Thánh tử đã biết chuyện chưa nhỉ? Nếu biết liệu có đến tận đây giết người diệt khẩu hay không?"
Nghĩ đến đây, Hàn Tử Hà cảm thấy hơi rùng mình...
Không!
Tuyệt đối không!
Những chuyện lớn liên quan đến vận mệnh của tộc nhân thì Thánh tử nhà mình vẫn đáng tin lắm!
Nghĩ đến gương mặt xuất trần thoát tục của Thánh Tử nhà mình, Hàn Tử Hà không khỏi cảm thấy tóc gáy cũng dựng hết lên, sau đó cúi đầu chăm chú băng bó vết thương cho vị biết đâu là" Thánh Quân" tương lai này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro