Chương 100: Niệm Xưa (Tuyết Liên tôn chủ ra đời)


Khi sáu dây leo đỏ rực ở Chiêu Lý thành đâm xuyên vào cơ thể Hàn Tử Thiên, đặc biệt là sợi dây leo nhỏ đã đâm được đến bộ phận trái tim của y, khi những giọt huyết đó của y rơi xuống mặt đất nơi trận pháp huyết tế dưới chân thì cùng lúc ở phía cánh rừng sau hoàng cung Khải Hàn cũng toàn bộ có dị biến hàng loạt biến động kì dị xảy ra.

Sâu trong cáng rừng nới hồ huyết trì dài rộng khoảng hai trăm mét. Sương mù dày đặc màu đen, phảng phất như trong lớp sương mù ấy là vô số oán hồn một khi có vật sống bước vào, sẽ bị đám khói đen vô hình này công kích cắn xé, bên trong hồ là huyết tươi sẫm màu phảng phất xen lẫn nhứng thứ sậm màu, trộn lẫn huyết nhục, khi trận pháp Chiêu Lý thành đưa một giọt máu đầu tim của Hàn Tử Thiên xuống nơi này, huyết dịch sẫm màu trong hồ bỗng nhiên biến đổi thành màu đỏ rực, tiên diễm đầy sức sống.

Hiện tại.

Khói đen hư vô mờ mịt đột nhiên chấn động kịch liệt như được trao cho tính mạng, như hiện thân của ác quỷ địa ngục, hóa thành một khuôn mặt ác quỷ khổng lồ xấu xí. Huyết dịch tiên diễm trong hồ huyết trì cũng sôi lên ùng ục cuộn trào như có ai đang dùng bàn tay khổng lồ khua khoắng bên trong lòng hồ. Bên ngoài khu rừng từng hàng quạ đen bay qua kêu từng tiếng thê lương ai điếu.

Khi khói đen tán đi, huyết dịch trong hồ cũng bốc cạn hơi, để lộ ra một thân ảnh thon dài, khi nhìn kĩ lại đó là một nam nhân anh tuấn bất phàm, thân thể như ngọc, chỉ là lệ khí cường hãn trên đuôi mày kiếm của hắn làm khuôn mặt khí chất như ngọc kia hoàn toàn bị phá hủy. Nam nhân một thân hắc y thêu Bạch long ngũ trảo lưng thắt đai ngọc, tay áo được thêu bằng họa tiết Bạch liên nở rộ, vừa tao nhã vừa quý phái làm nổi bật làn da tái nhợt đến mức hơi trong suốt của hắn. Khi nam nhân mở mắt, sâu bên trong đôi phượng mâu, hai đồng tử đen kịt thăm thẳm như đầm lầy u tối. Quanh thân nam nhân được bao bọc bởi một lớp sương khói đen mỏng nhạt. Đôi môi đỏ tươi quỉ dị khẽ cong lên:" cuối cùng ta cũng trở lại, có thể rời khỏi nơi này. Thiên Thiên ! Chờ ta".

Vừa dứt lời, bóng của nam nhân biến mất không một dấu vết giữa không trung.

Đám Quỷ Lan mọc xung quanh huyết trì khô cạn, thấy nam nhân kia rời khỏi mới dám có động tĩnh, vươn những sợi dây nhánh cây ra bốn phía xung quanh ma sát nhè nhẹ.

.......

Khi chưởng phong của Hạ Thiên Nguyệt Thần lao thẳng xuống Ấn đường của Mị ma, bỗng xuất hiện một luồng khói đen đẩy lùi nội lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, nhìn chằm chằm màn sương đen đang bao trùm lấy thân thể của Mị ma rồi mờ dần như muốn biến mất.

Nam Cung Trấn Thiên :"Quỷ vương?". Không thể nào! Kẻ này đã sớm bị Hạ Thiên Nguyệt Thần rút quỷ khí quanh thân, đánh cho thần hồn tan nát. Sao lại xuất hiện quỷ khí của hắn ở đây?

[Yêu chủ, Ma quân biệt lai vô dạng a!]. Tiếng cười lành lạnh trầm thấp của nam nhân vang lên từ trong làn sương đen mờ mịt.

Mi tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần nóng rực, nhức nhối. Cái cảm giác quen thuộc này..... hắn đưa mắt nhìn về phía trước, khóe môi cong lên, ánh mắt như băng sương:" Bách Lý Dạ Hiên?".

Nam Cung Trấn Thiên cũng đã nhận ra kẻ đến là ai, khi đưa mắt nhìn bóng đen thon dài phía đối diện. Càng là khẳng định mình đã đoán đúng, Bách Lý Dạ Hiên không tiếc một thân tiên cốt lấy quỷ khí đưa nhập vào thân xác Quỷ vương để hồi sinh lại. Đúng là đủ điên đảo? Tiên giới, thái tử của Tiên giới đúng là chuyện nực cười.

Bách Lý Dạ Hiên lại nở nụ cười:" năm ngàn năm qua đi vẫn được Yêu chủ của Yêu giới nhớ đến quả là vinh hạnh của bản thái tử. Cũng coi như có thể hoàn đáp lại tấm lòng của bản thái tử vẫn luôn nhớ mong đến Yêu chủ". Đôi hắc mâu của Bách Lý Dạ Hiên như có hàng ngàn lớp sóng trong đó đang muốn nổi dậy tạo thành bão táp sóng thần nhìn về phía nam nhân bạch y bất phàm đối diện mình. Hay cho năm ngàn năm, ta chờ giây phút này đã rất lâu rồi Hạ Thiên Nguyệt Thần, mối thù đoạt vợ ta sẽ tính đủ, chưa kể ngươi diệt Tiên giới của ta tổn thất trầm trọng, rút tiên cốt của ta đày đọa ta năm ngàn năm phiêu nhiên nơi quỷ giới. Ta sẽ tính với ngươi từng món từng việc.

Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn:" mệt cho ngươi còn nhớ mong bản điện hạ năm ngàn năm không quên! Chỉ tiếc, bản điện hạ chỉ cần năm ngàn năm này tiểu thê tử của bản điện hạ luôn nhớ mong bản điện hạ là đủ rồi".

Nam Cung Trấn Thiên:".....". Ngươi chưa cởi bỏ phong ấn đâu, đừng kích thích tình địch của mình như vậy?

Bách Lý Dạ Hiên nghe đến tên của Hàn Tử Thiên lại từ chính miệng Hạ Thiên Nguyệt Thần gọi y là Tiểu thê tử, vẻ mặt cũng sắp không giữ được nụ cười:" miệng lưỡi Yêu chủ bén nhọn, bản Thái tử hổ thẹn bì không kịp. Hôm nay bản Thái tử chỉ cố ý đến nhắc nhở Yêu chủ một câu, Hạ Thiên Nguyệt Thần ta và ngươi sẽ gặp lại ngay thôi, ân oán giữa chúng ta cũng nên tính một lượt. Quan trọng Thiên Thiên là thê tử của ai thì còn phải xem kẻ cười cuối cùng trong hai ta là ai nữa kìa?".

Nam Cung Trấn Thiên hừ mũi khinh thường:" chạy cũng thật nhanh".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn luồng khói đen dần tản mang theo cả Mị ma biến mất, trầm vào suy nghĩ. Xem ra hiện giờ là lúc thân thể của Bách Lý Dạ Hiên chưa hồi phục, công lực trong người cũng không thể đối phó với hắn, nếu không đã không dễ dàng chỉ cứu người rồi bỏ đi như vậy. Lí do là gì? Quỷ khí trên người hay thân xác hiện tại của Bách Lý Dạ Hiên có vấn đề? Mấu chốt nằm ở đâu, nếu không cởi bỏ được phong ấn lấy lại kí ức thì chuyện bọn hắn phải đối diện sắp tới càng khó khăn hơn. Bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần siết miếng Tử huyết liên ngọc trong tay.

"Quay trở về Chiêu Lý thành". Thật lâu sau hắn mới nói ra một câu. Chưa kịp để ám vệ và Nam Cung Trấn Thiên phản ứng kịp bóng dáng Hạ Thiên Nguyệt Thần đã biến mất, thấp thoáng ở dưới chân núi xa xa.

Nam Cung Trấn Thiên và ám vệ :"......".

Ám vệ vặn vẹo cố kìm nén muốn hỏi Nam Cung Trấn Thiên về những chuyện vừa rồi. Nhịn đến mức mặt ai cũng trướng đỏ, rồi vẫn cam chịu đuổi theo Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống núi.

Hàn Tử Thanh đi đến:" kẻ vừa rồi chính là tên đứng đầu tổ chức Luyện Ngục?".

Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi:" kiếp này hắn là kẻ thù tranh đoạt vợ của Điện hạ nhà ngươi, nhưng tiền kiếp hắn còn là kẻ đã dẫn đầu tam giới ra tay sát hại phần lớn tộc của ngươi đấy. Ả mị ma kia dù ngươi có thể nhận ra thân phận ả thì cũng không thể phủ nhận hai người các ngươi cùng tộc, ả còn dưới quyền ngươi cho nên ngươi nhận ra ả không có gì là lạ".

A Thương :"......".

Hàn Tử Thanh đau đầu :"ả cùng tộc ta? Sau đó phản bội đi theo tên thủ lĩnh Luyện Ngục kia?".

Nam Cung Trấn Thiên gật đầu:" không chỉ phản bội lại ngươi, tộc ngươi mà còn phản bội toàn bộ người của Yêu giới".

A Thương yếu ớt lên tiếng:" Điện hạ của chúng ta không phải người sao?".

Nam Cung Trấn Thiên liếc mắt nhìn nàng, rồi cong khóe miệng cười:" hiện tại vẫn là người". Rồi mặc kệ không giải thích thêm cái gì, cũng biến mất khỏi mặt đất đang đứng dưới chân.

A Thương há miệng thở dốc, nhìn về Hàn Tử Thanh, vẻ mặt vẫn là si ngốc chưa bình phục lại trạng thái lãnh khốc hàng ngày.

Hàn Tử Thanh nhún vai:" ta cũng không biết là chuyện gì, sau này rồi cũng sẽ rõ thôi đừng hỏi gì nữa, đi mau".

Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống núi, đi đến chỗ Huyết Mã thần đang đứng thì gặp Ám vệ lưu lại ở Chiêu Lý thành đang cưỡi ngựa hộc tốc phi đến. Tim Hạ Thiên Nguyệt Thần hững một nhịp, nhớ lại lời Mị ma vừa nói trên đỉnh núi. Đừng nói với hắn là Chiêu Lý thành xảy ra chuyện? Tiểu tức phụ của hắn đã xảy ra chuyện gì?

Ám vệ thở hổn hển vừa thấy bóng dáng bạch y đằng xa đã gào lên:" điện hạ, không ổn rồi! Chiêu Lý thành bị trận pháp huyết tế và Quỷ Lan tấn công. Chủ tử, chủ tử bị Huyết đằng dây leo tấn công trọng thương, hôn mê cách đây hơn một ngày rồi".

"Ầm!". Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Hạ Thiên Nguyệt Thần, Thiên Thiên tiểu tức phụ của hắn bị trọng thương lại còn hôn mê đã hơn một ngày....

Nam Cung Trấn Thiên vừa đi xuống chỉ kịp nhìn thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần lên ngựa ra roi điên cuồng phi đi mất:"....chuyện gì xảy ra? Tên đó sao vậy?".

Ám vệ cuối cùng cũng giục ngựa chạy đến nơi vừa rồi Hạ Thiên Nguyệt Thần và Huyết Thần mã đã đứng: " Thái tử phi bị một đám Huyết đằng dây leo tấn công bị trọng thương....".

Nam Cung Trấn Thiên vừa nghe thấy đã phi lên bạch mã bên cạnh, cũng giơ roi giục ngựa đuổi theo phương hướng của Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa rồi.

Ám vệ lẩm bẩm :" ta... còn chưa nói xong mà". Đưa mắt lên đã chạm phải khuôn mặt lạnh băng phần không bị mặt nạ che kín của Hàn Tử Thanh đang nhìn mình :"......".

**************************************

Gió lạnh vờn quanh, sương tuyết đầy trời, đỉnh Vạn Sơn kéo dài liên tục trăm dặm xuyên qua tầng mây, dường như có thể chạm tới trời.

Mây mù trôi lượn lờ, một tòa đại điện tọa lạc trong đó, ngói bạc tường cao, vắng lặng tĩnh mịch như tiên đảo trên biển mây. Khắp nơi phảng phất mùi hương thơm hoa cỏ, trên đỉnh cao nhất ngọn núi nơi gần toà đại điện giữa hương thơm mịt mờ của hàng vạn nhánh hoa Bạch liên nở rộ trong liên trì đông lạnh vạn năm, một nam tử hoa phục nhạt màu, khí chất nho nhã dịu dàng tay ôm một bé con trắng nõn tinh tế với mái tóc ngẵn cũn màu sắc kim bạch trong tay. Nam tử dịu dàng nhẹ giọng nói:" chào mừng con đến với thế giới này, từ nay tên của con là Hàn Tử Thiên, ta là phụ thân của con Hàn Tố Thanh".

Nghe thấy nam tử đọc ba từ Hàn Tử Thiên, bé con trác điêu ngọc mài trong vòng tay nam tử bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt to tròn, hàng mi dày rậm như hai cánh bướm nhỏ. Lộ ra đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời quanh đây, trong veo không một tạp. Đây là ngày Tuyết Liên tôn chủ ra đời.

Cũng kì lạ thay, từ khi bé con trong vòng tay nam tử mở mắt. Đồng thời cảnh sắc cả trăm vạn dặm Vạn Sơn cũng thay da đổi thịt theo, gió tan tuyết chảy như xuân về. Từng bông hoa bụi cỏ bung nụ nảy mầm, nở rộ nhanh chóng bằng mắt thường có thể thấy. Tuy các chủng loại hoa nơi này chỉ có một màu bạch sắc, nhưng cũng là cảnh đẹp khó gặp ở Tiên giới này.

Mười năm năm nháy mắt trôi qua, Hàn Tử Thiên xuất quan độ kiếp lần thứ nhất thành công. Tôn xưng Tuyết Liên tôn chủ của đỉnh Vạn Sơn. Bách Hoa tôn chủ phụ thân của y cũng đã bế quan từ lúc Tuyết Liên tôn chủ nhập động bế quan, hiện giờ vẫn chưa xuất quan. Trên đỉnh Vạn Sơn quanh năm tĩnh mịch chỉ có vài lão hạ nhân gia theo hầu vị tiểu chủ tử thứ hai của Vạn Sơn này.

Vậy là bao nhiêu tâm tư họ đều dành hết đặt hết lên người vị tiểu chủ tử vừa ra đời đã được bế đi xuất quan, hiện giờ mới trở lại bên ngoài. Bách hoa tôn chủ sau khi biết tin, cũng toàn tâm toàn ý giao tiểu nhi tử bảo bối cho những hạ nhân thân tín của mình chăm nom.

Chỉ là Bách hoa tôn chủ tính nhầm một chuyện, nhi tử của y là Tiên, sinh ra đã có số mệnh một bước đứng đầu chúng sinh ngũ giới. Vậy mà chăm sóc, chỉ bảo cho y hàng ngày đều là Tiên nhân, tiên nhân khác với Tiên mệnh như Bách Hoa tôn chủ hay Tuyết Liên tôn chủ. Bách Hoa tôn chủ tính một bước sai ngàn bước sai từ đây.

Đều là tiên của Tiên giới, nhưng Tuyết Liên tôn chủ giống phụ thân của y sinh ra đã mang cốt tiên trên người. Không cần vất vả tu luyện cũng đã thành tiên. Còn tiên nhân làm thân tín của phụ thân y ở Vạn Sơn thì lại hoàn toàn khác biệt. Phải biết trước khi thành tiên nhân họ là người phàm nhờ vào tu luyện dẫn khí thiên địa vào cơ thể lĩnh ngộ Thiên Đạo, thoát khỏi hồng trần thế tục, rũ bỏ bụi trần, chém đứt tơ duyên, ngộ ra đại đạo của mình, dùng những phương pháp khác nhau đạt đến cảnh giới tiên nhân. Họ đã luyện được đến cảnh giới như những Thượng Tiên khác của Tiên giới, không hi không bỉ không ai không ái tình.

Giờ đây sáu vị tiên nhân ở Đỉnh Vạn Sơn dùng sở học cả đời mà họ chắt lọc qua triệu triệu năm truyền lại cho Tiểu Tuyết Liên tôn chủ. Lễ, Nhạc, Xạ, Họa, Thư, Số hay kể cả Cầm, Kỳ ,Thi ,Vũ ,Trà Đạo đều được chỉ dạy tận tình.

Trăm năm cứ như vậy trôi qua.

Tuyết Liên tôn chủ thanh lãnh, cao diễm như bạch tuyết liên. Đỉnh Vạn Sơn vẫn đóng cửa từ chối người ngoài từ vạn dặm.

Huyền Cầm Thánh nhân lắc đầu đau khổ nói :" ta không còn gì dạy cho tiểu chủ tử nữa rồi! Vũ ta so cũng so không lại, cầm thì càng không thể mang ra tỉ thí. Ngài hay là đi học thêm thứ khác?".

Năm vị Thánh nhân còn lại cũng lắc đầu:" chúng ta cũng không còn gì để chỉ dạy rồi!". Thật ra, không muốn nói là bị tiểu chủ tử dạy lại.

Nhìn khuôn mặt tuyệt thế lạnh nhạt của Hàn Tử Thiên không vui không buồn cũng không có tình cảm gì, sáu vị Thượng tiên thấy hình như bọn họ đã bỏ sót không dạy y thêm cái gì đó? Hai từ cùng nảy lên trong suy nghĩ của sáu vị Thánh nhân là : ái tình.

Nhưng lại nhanh chóng bị bọn họ bỏ qua, bọn họ đã triệu triệu năm tuổi rồi còn chưa từng trải qua chuyện tình ái gì gì đó, lấy cái gì mà dạy? Muốn dạy cũng không biết phải dạy thế nào? Cái này phải chờ thiên kiếp của tiểu chủ tử đến, nếu thật sự thiên kiếp là ái tình thì phải tự bản thân tiểu chủ tử lĩnh ngộ mới được a.

Hàn Tử Thiên cũng không phản ứng gì không vui không buồn mà trải qua năm tháng. Hàng ngày lấy việc chăm sóc bạch liên huyết liên trong hồ, pha trà làm vui. Chờ đợi ngày phụ thân xuất quan. Y được thân tín của phụ thân kể lại, trăm triệu năm trước cuộc chiến Ngũ giới đã từng xảy ra. Khi đó phụ thân y cũng tham chiến và bị trọng thương, cho đến nay vẫn chưa hồi phục. Phải bế quan liên tục để dưỡng khí mong một ngày có thể khỏi lại.

Dạo gần đây, Hàn Tử Thiên xuống dưới chân núi ngắm rừng đào, tình cờ cứu được một tiểu ma thú đỏ rực bị Tiên giới đuổi giết dẫn đến trọng thương phải biến về bản thể. Chỉ có điều tiểu ma thú đỏ rực này rất nóng tính, thường xuyên không thèm để ý đến y, có để ý thì ngoài mỉa mai ra không còn lời nào tốt đẹp. Hàn Tử Thiên cũng mặc kệ không quản tiểu ma thú, bản tính y cũng không thích nói nhiều cho nên chỉ ngồi nghe tiểu ma thú lải nhải thế giới ngoài kia có bao tốt đẹp, có gì thú vị, chủng tộc đa dạng màu sắc không giống Đỉnh Vạn Sơn nơi này một màu tuyết trắng.

Cho đến một ngày, Nhân Ách Thánh nhân cùng năm vị Thánh nhân còn lại chạy đến nơi này của Hàn Tử Thiên, trên tay là một tấm thiếp sơn son thiếp vàng, bên ngoài tản ra lớp linh khí nhẹ nhàng, vẻ mặt ai cũng hưng phấn.

"Tiểu chủ tử! Ngài mau tới, bản phong chủ nói với ngài một chuyện rất quan trọng". Ách Nhân Thánh nhân hưng phấn cười như một đóa hoa nhìn Hàn Tử Thiên vừa đi ra tới.

Hàn Tử Thiên :".....". Y liếc nhìn tấm thiếp vàng trên tay lão nhân gia. Hơi khó hiểu, Vạn Sơn quanh năm không giao du bên ngoài. Nay nhận được bái thiếp thì không nói, là bái thiếp của ai mà khiến sáu vị Thánh nhân đều hưng phấn như vậy?

Đến khi nhìn thấy bên ngoài, ba chữ mạ vàng thật to trên bái thiếp ẩn chứa linh lực mạnh mẽ của người khắc lên "Tiên Đại Hội". Hàn Tử Thiên đưa đôi lam mâu mờ mịt nhìn mọi người?

Biết là y sẽ không hiểu mấy thứ này, Huyền Cầm Thánh nhân đứng ra giải thích một lượt cho y hiểu. "Tiên Đại Hội" là một yến hội được tổ chức ngàn năm một lần, địa điểm là bên thế lực nào chịu trách nhiệm sẽ lựa chọn nơi gần đó để tổ chức, năm nay là Nhân giới đứng đầu là giới Tu Chân, tổ chức tại Vân Huyền Sơn.

Nói đến "Tiên Đại hội" cũng chỉ là tụ tập người của Ngũ giới lại với nhau, mục đích để Tiên giới, Yêu giới, Ma giới, Quỷ giới và Nhân giới cùng nhau luận bàn công pháp, hỏi đạo. Cùng lắm có vài tiết mục múa kiếm, hiến vũ nghệ bổ trợ. Cũng phải thú thật, mục đích thật sự của luận đạo Tiên đại hội cũng chỉ là để các giới thăm dò năng lực lẫn nhau sau dễ bề đề phòng, chứ ai mà chẳng biết cách tu hành của Ngũ giới đều khác nhau trăm ngàn vạn dặm có gì chung để mà luận bàn hay hỏi đạo.

Hàn Tử Thiên mặt không đổi sắc:" vậy liên quan gì đến Vạn Sơn chúng ta?".

Sáu vị Thánh nhân ngẩn người, đúng là chẳng liên quan thật. Vạn sơn dù thuộc về Tiên giới nhưng trăm ngàn năm qua, từ lúc Bách Hoa tôn chủ gia nhập cuộc chiến Ngũ giới năm xưa bị thương phải liên tục bế quan, Vạn Sơn đóng cửa không tham gia bất cứ việc gì bên ngoài không quan tâm tới mọi chuyện diễn ra bên ngoài cánh cổng như thế nào. Giới nào mạnh yếu, cũng không để trong lòng. Nhưng vấn đề bây giờ không phải chuyện này a!

Ách Nhân thánh nhân vẻ mặt nghiêm túc:" tiểu chủ nhân chắc cũng biết thương thế của Bách hoa tôn chủ xưa kia tạo thành thương tổn hiện giờ?".

Hàn Tử Thiên nghe đến thương thế của phụ thân cũng buông mi, gật đầu. Chỉ là y còn phải đợi đến chín trăm năm nữa mới chờ được đến kì thiên kiếp, chỉ cần độ kiếp thành công y sẽ thành Thượng Thần. Sau đó, cũng đủ pháp lực để tái sinh phục hội lại toàn bộ thương thế của Bách hoa tôn chủ gặp phải. Nhưng giờ....

Ách Nhân thánh nhân tiếp tục nói:" có một thứ của yêu tộc có thể giúp Bách hoa tôn chủ phục hồi lại thương tổn trong người, đó là Tử huyết ngọc liên trên người Yêu chủ của Yêu giới". Dù không chữa khỏi hoàn toàn nhưng cũng giúp Bách hoa tôn chủ có thể rời bỏ tình trạng năm này qua năm khác phải bế quan.

Hàn Tử Thiên nâng mi nhìn ông, yên lặng lắng nghe ông nói.

Ách Nhân thánh nhân lại thở dài:" trăm triệu năm qua Tử Huyết ngọc liên mất tích không dấu vết cùng Yêu chủ tiền nhiệm tham gia cuộc chiến Ngũ giới năm xưa, cho đến mười vạn năm trước mới có tung tích, tái thế xuất hiện trên người của Yêu chủ đương nhiệm hiện nay của Yêu giới. Chúng ta cũng đã thử tìm đến Yêu tộc, nhưng vị đó luôn bế quan không ra mặt. Trừ sáu vạn năm trước có gặp qua nhưng lúc đó Tiên giới Yêu giới lại như nước với lửa, nơi nơi xảy ra tranh chấp vì vậy Yêu giới cũng không muốn qua lại với chúng ta. Nay vừa nhận được tin tức, Yêu chủ đương nhiệm của Yêu giới đã xuất quan và rất có thể sẽ tham gia đợt Tiên đại hội lần này".

Hàn Tử Thiên nhíu mi:"các ngài muốn con lấy danh nghĩa Vạn Sơn tham gia sau đó trao đổi với Yêu giới?".

Sáu vị thánh nhân ngơ người, sao tiểu chủ tử nhà mình lại có suy nghĩ trao đổi cùng Yêu giới ngây thơ như vậy. Vẻ mặt các ông chỉ hận rèn sắt không thành thép, mà quên chính bản thân sáu người họ đã dạy bảo nên một Tuyết Liên tôn chủ ngây thơ, thẳng thắn như vậy.

"Là trộm". Ách Nhân thánh nhân nói ra lời kinh người.

Hàn Tử Thiên :".....".

Huyền Linh thánh nhân cũng nghiêm túc:" với pháp lực hiện giờ của con, đủ để trộm được Tử Huyết ngọc liên mà thần không biết quỷ không hay, để chắc chắn lúc con tham gia Tiên Đại hội cùng Ách nhân thánh nhân, năm chúng ta sẽ đến Yêu cung của Yêu giới xem xét Yêu chủ có để nó lại ở Yêu cung không mang trên người không?".

Hàn Tử Thiên:"......".

Ai nói cho y biết mấy vị thánh nhân của Tiên giới này đang nói y phải đi làm gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn