Chương 102: Niệm xưa (Nhất Kiến Chung Tình)


Ách nhân thánh nhân nhìn ấn kí thuộc về Yêu giới trên người nam nhân đối diện này, nhưng không cảm nhận được hắn là yêu hay thứ gì của yêu giới, có lẽ trên người có pháp bảo gì đó che giấu khí tức:" ngươi là ai? Muốn làm gì tiểu chủ tử ta".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....". Muốn làm y, nhưng hắn không dám nói ra. Không phải sợ lão già Tiên giới này mà là sợ tiểu yêu tinh kia chạy mất.

Hàn Tử Thiên vội vàng kéo tay áo Ách nhân thánh nhân:" ông đừng tức giận với hắn, hắn chỉ là một Tử đằng thụ tu luyện, vừa biến hình không lâu thôi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng vẻ mặt vô tội ngây thơ nhìn Ách nhân thánh nhân: đúng vậy! Ta rất yếu ta rất kém.

Tử đằng thụ :"......". Ta vạn tuổi rồi còn chưa tu luyện nổi đây. Vậy mà ngươi còn tin, không hổ bản thể của ngươi là Tuyết liên.

Ách Nhân thánh nhân nghi ngờ, ông không cảm nhận được tu vi của kẻ này. Vừa quay lại xe ngựa, đã không thấy tiểu chủ tử đâu làm ông chạy khắp nơi kiếm tìm. Nơi này được lập kết giới quá tinh vi, nếu không phải tiểu chủ tử đi vào trước kết giới đã vỡ bỏ thì ông cũng không tìm ra được. Kẻ này không phải là một Tử đằng yêu tầm thường, nếu bản thể của hắn thật là một Tử đằng thụ thì chí ít cũng phải là Tử Đằng thụ vương của khu rừng này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".

Tử đằng thụ đứng đằng kia:"......". Ta mệt tim đằng quá.

Ách nhân thánh nhân nhẹ nhàng kéo Hàn Tử Thiên đi:" chúng ta đi thôi tiểu chủ tử, mau quay về xe ngựa còn phải tiếp tục xuất phát".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại nhìn cánh tay già nua của lão nhân gia đang lôi kéo tiểu tuyết liên của hắn ta. Khi nhậm thấy ánh mắt của tiểu tuyết liên nhìn về phía này, phượng mâu tím sẫm lập tức thay đổi lại vẻ dịu dàng nhu tình như trước đón lấy ánh mắt của đối phương.

Hàn Tử Thiên vội nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, dùng truyền âm.

[Ta sẽ đến tìm ngươi sau, ngươi đừng buồn đừng tức giận. Mấy vị thánh nhân đều là thân tín của phụ thân ta luôn chăm sóc ta từ bé, ông vừa rồi không phải ghét bỏ ngươi đâu, chỉ là lo lắng vì ta rời đi không nói lời nào.]

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, gật đầu dùng khẩu hình nói với y:"được, ta không giận không buồn, chờ em đến tìm ta".

Ách Nhân thánh nhân vẫn còn đang lầu bầu phía trước, thấy tiểu chủ tử nhà mình không phản ứng gì, bỗng quay phắt lại vừa vặn nhìn thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tình: ".....".

Ông lão sống triệu triệu năm cảm thấy mệt tâm quá thể, tức đến mức thở phì phò. Đã đi xa một đoạn rồi, còn liếc mắt đưa tình gì nữa? Cái không gian xung quanh sao lại xuất hiện toàn bong bóng màu hồng thế này? Này là cái gì? Lão nhân gia đưa tay xua xua mấy cái bong bóng màu hồng chứa đầy tình ý giữa hai người kia đi. Rồi nhanh chóng kéo Hàn Tử Thiên đi càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc bóng dáng hai người đã khuất xa sau hàng cây cổ thụ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cởi bỏ khuôn mặt dịu dàng nhu tình vừa rồi, sắc mặt hắn trầm xuống. Nhớ lại lời Hàn Tử Thiên vừa nói. Y là Tuyết Liên tôn chủ trong truyền thuyết kia, cũng là nhân vật chính lời đồn đãi trăm năm gần đây. Chỉ là xem ra, lời đồn này đến từ một phía là Thiên đình của Tiên giới tự truyền ra muốn dọn sẵn cơ hội cho con trai của bọn họ thú được Tuyết liên tôn chủ, đứng đầu là Thiên đế. Lão già ngu xuẩn!

Quản lời đồn này kia có là thật, hắn chỉ biết hắn đã duyệt Tiểu Tuyết liên này rồi! Cho dù y có thể thành Thần hay là tiểu yêu tinh nhỏ nhoi không có phép lực hắn cũng phải có được người tới tay.

Tử huyết ngọc bội đeo bên người hắn lại phát sáng liên tục, Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc mắt nhìn. Thật ra từ lúc tiểu yêu tinh kia đến đây, huyết ngọc đã nhấp nháy sáng lên liên tục nhưng hắn không rảnh xem ai đang kiếm hắn. Thần thức mở ra, giọng nói già nua bên trong truyền âm trận vang lên.

[Lão phu nói ngài, tại sao lại chạy ra ngoài nữa rồi? Thật hiếm khi ngài mới xuất quan, còn bao chính sự đang đợi ngài giải quyết cũng như cho Yêu cung chúng ta lời chỉ dẫn. Sao nhoáng một cái đã không thấy người rồi? Ngài có biết chúng ta đợi ngài cả buổi sáng rồi, Yêu chủ! Chúng ta cũng rất bận rộn a....]

"Vậy sao ông không bận đi, còn có thời gian ở đây trò chuyện phiếm cùng ta?". Nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết mấy lão già này biết hắn xuất quan rủ nhau tụ họp lại tại Yêu cung, ý đồ vạn năm như một.

[Yêu chủ! ]. Lão yêu trong truyền âm trận phát ra tiếng thở dài giọng nói tang thương đượm mùi mất mát quen thuộc lại vang lên bên tai hắn.

[ Yêu chủ! Thực ra thân là hậu duệ của Yêu chủ tiền nhiệm, mang huyết mạch trân quý nhất mang thực lực mạnh mẽ nhất ngài đã làm rất tốt xứng với ngai vị ngài đang ngồi rồi. Chúng lão thần thật không thể chê trách gì ở ngài nữa....]

"Nói tiếng người!". Hạ Thiên Nguyệt Thần không chút lưu tình vạch trần lão yêu đang lải nhải bên trong.

[ Huyết mạch vương của chúng ta quá mức hi hữu, nay trong Yêu giới nói chung, Yêu tộc nói riêng chúng ta chỉ có duy nhất mình ngài. Ít ra ngài cũng phải bỏ ra chút cố gắng cuối cùng đúng không? Ngài nói có đúng không?]

"Nói rõ, không thì ta thật sự tắt truyền âm đây". Hạ Thiên Nguyệt Thần mất kiên nhẫn.

[ Nếu ngài thấy chúng lão thần phiền thì nhanh chóng tìm người đại hôn á!
Nếu như lúc này ngài có thể đại hôn, chưa đầy nửa năm sinh ra một hậu duệ đời sau cho chúng lão thần và Yêu Giới thì chúng ta làm sao còn phiền đến ngài mỗi lần ngài xuất quan, hay đi ra bên ngoài trở lại. Ngài còn chưa muốn đại hôn, đến bây giờ còn chưa tìm Yêu Hậu vậy thì làm sao có thể làm Yêu tộc Yêu giới chúng ta phát dương quang đại đây?]

"Chỉ có vậy?". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhàn nhạt trả lời.

Yêu lão bên kia mờ mịt, chỉ có vậy là ý gì? [".....".]

"Sao không nói gì?".

Yêu lão dè dặt đáp lời hắn.[ Chỗ chúng thần có một danh sách đều là những nữ tử trong Yêu giới người của Yêu tộc chúng ta, bọn họ đều là những yêu ưu tú nhất từ dung mạo đến tài năng. Nếu cùng Yêu chủ kết hợp lên làm Yêu Hậu, chúng thần tin chắc rằng chỉ cần nửa năm không tới Yêu Cung và Yêu chủ sẽ đón chào hậu duệ đời sau có huyết mạch có độ tinh khiết ưu tú cao nhất]

Hạ Thiên Nguyệt Thần vuốt cằm cười lạnh, nữ Yêu trong Yêu giới à. Lòe loẹt như tộc Phượng hoàng hay lẳng lơ như tộc Yêu hồ? Mỗi lần nhìn thấy hắn chỉ hận không dán lên người hắn, ăn tươi nuốt sống hắn đây. Nghĩ đến chuyện lập Yêu hậu, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt xuất trần thánh khiết của tiểu Tuyết liên vừa rồi Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi.

"Đại hôn cũng không phải là không thể, chờ ta nửa tháng nữa trở lại Yêu cung sẽ phân phó chuyện lập Yêu Hậu. Còn về việc Yêu hậu là ai các vị lão nhân không cần lo lắng nữa, trong lòng ta đã có cân nhắc. Còn chuyện gì nữa không?".

[.....] . Các trưởng lão yêu giới bên kia nhận được câu trả lời của hắn bán tín bán nghi, cứ nghĩ Yêu chủ sẽ dứt khoát từ chối như mọi lần chứ? Thật không ngờ lần này lại có thay đổi, còn nói là trong lòng đã có người. Dù không mấy tin tưởng nhưng cũng cố tự lừa dối lòng mình đi tin còn hơn là bị sự thật phũ phàng tiếp tục đập vào mặt. Lão yêu lại lên tiếng.

[ Còn một chuyện, về chuyện Tiên Đại hội lần này. Lão thần nghe thấy một tin đồn trong buổi Tiên đại hội lần này, không biết Yêu chủ có hứng thú không?]

"Chuyện gì?".

[Tiên Đại hội lần này sẽ có đệ nhất mỹ nhân Ngũ giới tham gia, chỉ là chưa ai từng gặp qua vị đại mỹ nhân này. Tính tính cũng mới có hơn trăm tuổi, hẳn là tiểu mỹ nhân mới đúng]. Nói đến đây mặt già của lão yêu cũng đỏ bừng, vì khơi dậy hứng thú dùng mọi thủ đoạn để lừa Yêu chủ của bọn họ đến tham dự Tiên đại hội lần này mà nhóc con hơn trăm tuổi kia cũng bị mấy lão yêu triệu triệu tuổi như lão mang ra nói. Nhưng lời đồn về mỹ nhân đệ nhất này thì không có ngoa, ai cũng nói vậy khắp nơi đều đang bàn tán xôn xao.

"Không hứng thú". Hạ Thiên Nguyệt Thần khinh thường, hắn cũng không phải kẻ háo sắc, tưởng mang đệ nhất mỹ nhân ra dụ hắn mà được sao? Huống hồ hắn đã gặp được mỹ nhân đẹp nhất giữa triệu triệu người trong Ngũ giới. Hắn không tin còn có ai có thể đẹp hơn tiểu yêu tinh hắn duyệt trúng.

[......]. Sao lại khó dụ thế? Lão yêu vội la lên.

[Là Tuyết Liên tôn chủ của Tiên giới, Yêu chủ nghe lão thần nói. Dù là người của Tiên Giới nhưng đỉnh Vạn Sơn của họ quanh năm không tham gia bất cứ chuyện gì bên ngoài, chỉ đóng cửa ở ẩn. Như vậy cũng không tính là người của Tiên giới đi, nếu Yêu Hậu là một tiểu mỹ nhân như Tuyết Liên tôn chủ thì Yêu giới chúng ta cũng không có dị nghị gì còn ủng hộ hết lời, ngài nói xem?]

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".

[Yêu chủ! Yêu chủ! Ngài còn ở đó không? ]

"Đã nghe, ta sẽ tham gia, còn nhờ trưởng lão chuẩn bị cho người mang y phục và những thứ cần thiết đến rừng Úc Lâm phía Tây chờ ta". Hạ Thiên Nguyệt Thần nói hết câu, cũng dứt khoát đóng truyền âm trận. Không ngờ tiểu tuyết liên lại tham gia đại hội Tiên đại hội lần này, vậy hắn cũng đến tham gia chút náo nhiệt.

Phía bên kia Yêu cung, sau khi lão yêu bị Yêu chủ tộc mình mạnh mẽ cắt đứt truyền âm. Đồng thời lời đồng ý tham gia Tiên Đại hội lần này của Yêu chủ còn văng vẳng bên tai lão. Lão bàng hoàng không thôi, xúc động đến mức làm nước mắt rơi đầy mặt.

Chúng yêu :"......".

"Có chuyện gì lão nói trước cho chúng ta nghe rồi hãy khóc á?". Nhị trưởng lão giậm chân sốt ruột nói.

Sau một hồi kìm nén cảm xúc, lão yêu cũng chính là Đại trưởng lão Yêu giới hưng phấn bừng bừng chia sẻ: "Không ngờ chỉ nghe danh của Tuyết liên tôn chủ mà Yêu chủ của chúng ta đã nhận lời tham gia Tiên đại hội lần này".

Tả hộ pháp cũng hoài nghi:" có khi nào ngài và chúng ta lại bị Yêu chủ lừa nữa không?". Bọn họ bị lừa cũng không dưới mười lần rồi á.

Chúng yêu :"......".

Đại trưởng lão lừ mắt khinh bỉ Tả hộ pháp:" lừa mà Yêu chủ còn sai lão phu ta mang chính trang yêu vương và thiếp mời đến Úc Lâm đón ngài". Đúng là thiển cận nhà ngươi!

Chúng yêu gật gù, vậy là lần này Yêu chủ sẽ tham gia thật. Trong Tiên đại hội mỹ nhân các giới tham gia nhiều như mây, biết đâu có ai đó lại lọt vào nhãn giới cao như đỉnh thiên của Yêu chủ, Yêu giới ta lại sắp có Yêu Hậu cũng nên. Đôi mắt của chúng yêu tỏa sáng lấp lánh, như thể đã nhìn thấy viễn cảnh Yêu chủ nhà mình đại hôn ngay tháng sau, đợi thêm hai tháng sau nữa là cả Yêu giới nhận được tin Yêu Hậu hạ sinh trứng long, lại thêm ba tháng của sau nữa một tiểu kim long Thái tử của Yêu giới ra đời. Không chừng lại thêm vài cái tháng của sau sau sau nữa có thêm vài tiểu điện hạ tiểu công chúa ra đời không chừng.

Tương lai phía trước một mảnh huy hoàng soi rọi trong mắt chúng yêu!

Nhưng Tả hộ pháp vẫn còn chút lí trí:" Yêu chủ chúng ta nghe danh Tuyết liên liên chủ nên mới đồng ý tham gia? Tuyết liên tôn chủ trong lời đồn đãi Ngũ giới cả trăm năm nay đó phải không?".

Đại trưởng lão lừ mắt:" vậy ngươi còn nghĩ là Tuyết liên tôn chủ nào nữa?".

Tả hộ pháp nhăn mặt thành một đống:" không phải y chỉ mới có hơn trăm tuổi sao? So vai vế thì chưa nói nhưng so tuổi tác thì có khi còn nhỏ hơn cả nhỏ nữa....".

Đại trưởng lão vểnh râu:" Yêu chủ đã có người trong lòng, đâu có nói đến là tiểu tôn chủ kia của Tiên giới ngươi quan tâm người của Tiên giới làm chi?".

Chúng yêu đồng loạt gật đầu, chắc chắn người trong lòng Yêu chủ là một đại mỹ nhân nào đó pháp lực cao cường đã vạn vạn tuổi. Xứng đôi với Yêu chủ của chúng ta. Chứ nếu là Tiểu tôn chủ kia của Tiên giới thì phải chờ đến khi nào y mới trải qua thiên kiếp ngàn năm đầu tiên, cho dù Yêu chủ có chờ được thì chúng yêu chúng ta cũng không chờ nổi đâu.

"Lại nói đến tiểu tôn chủ này của Tiên giới, nghe đồn vì tiểu tôn chủ này đám người Thiên đình không ngại trở mặt cùng Thanh Khâu quốc cũng phải muốn liên hôn một lần. Mà Vạn Sơn lại quyết không đồng ý, xem ra trăm năm nay Tiên giới trò hay không ít".

"Quản hắn làm gì, từ xưa tới giờ có anh hùng nào mà qua nổi ải mỹ nhân, chắc tiểu tôn chủ này phải xinh đẹp diễn áp bốn phương."

Đại trưởng lão khinh thường, đừng tưởng Yêu giới chúng ta không biết bí mật gì đó khiến đám người ở Cửu Trùng Thiên đánh bàn tính như vậy, chưa nói tiểu tôn chủ kia còn nhỏ tuổi chưa trải qua thiên kiếp. Mà Yêu chủ của chúng ta đã tìm được bí pháp có thể đột phá thành Thần rồi, cũng không động tâm đi tranh giành vào vũng nước đục này làm chi.

......

Trên xe ngựa, Ách Nhân thánh nhân vẫn đang híp mắt nhìn Hàn Tử Thiên, tiểu chủ tử nhà mình vừa rồi khi tạm biệt nam nhân Tử đằng thụ kia ánh mắt vẻ mặt tràn đầy lưu luyến, đừng tưởng lão không nhận ra. Chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo. Lão sống triệu triệu năm chưa từng trải qua tình ái nam nữ nhưng không có nghĩa là lão không hiểu. Đây gọi là gì? Nhất kiến chung tình!

Hàn Tử Thiên bị ông nhìn đến mức mất tự nhiên, không giữ nổi vẻ mặt băng lãnh cao diễm ngày thường nữa. Hai tai hồng rực đang bán đứng y đang nói dối. Với sáu vị thánh nhân trên đỉnh Vạn Sơn, Hàn Tử Thiên chưa bao giờ coi họ là hạ nhân. Nói đến tình cảm dành cho họ có lẽ y gọi đó là thầy trò. Những gì trong trăm năm qua y học được đều là họ chỉ dạy.

Ách Nhân thánh nhân híp mắt lại :" tiểu chủ tử ! Ngài nói cho lão phong chủ biết ngài và tiểu tử mộc yêu kia.....".

Hàn Tử Thiên lí nhí:" vừa mới quen biết". Nghĩ nghĩ lại bổ sung:" không như Ách Nhân thánh nhân nghĩ đâu".

Ách nhân thánh nhân trợn mắt :" ngài biết lão phong chủ ta nghĩ gì ư?".

Hàn Tử Thiên:"......". Ta đọc được trong đôi mắt ông viết rõ ràng kìa.

Ách Nhân thánh nhân lại nghĩ đến năng lực đọc được nhân tâm thông qua đôi mắt của tiểu chủ tử nhà mình, thoáng thở phào hơi yên tâm. Nếu cái tên mộc yêu kia có suy nghĩ gì không hay có lẽ tiểu chủ tử sẽ nhận ra được. Vì vậy, ông yên lặng không nói gì thêm nữa.

Nhưng sau một hồi lại nhịn không được nói thêm một câu :" tiểu chủ tử còn nhỏ, không nên rơi vào chuyện ái tình nam nữ bây giờ chú tâm tu luyện, sau này chờ thiên kiếp ngàn năm qua đi tính đến chuyện đó không muộn".

Nói xong rồi mới lại nhận ra một chuyện, Tuyết liên tôn chủ không cần tu luyện như tiên nhân bọn họ, pháp lực vẫn tăng tiến hàng ngày. Việc cần làm là đợi thiên kiếp ngàn năm:".....".

Hàn Tử Thiên :"......".

Ách nhân thánh nhân vớt vát:" không cần tu luyện nhưng vẫn cần học hỏi nhiều thứ khác, miễn là không nên yêu sớm".

Hàn Tử Thiên :" ....ví như?".

Ách nhân thánh nhân chợt nhận ra tiểu chủ tử nhà mình còn có cái gì mà học nữa :".....".

Ách Nhân thánh nhân cảm thấy sau Tiên đại hội này trở về phải bàn bạc lại với chúng thánh nhân khác ở Vạn Sơn. Trăm ngàn lần lưu ý, không ngờ chỉ mới xuống núi một lần mà tiểu chủ tử thuần khiết ngây thơ của bọn họ đã bị một cái tên mộc tinh tầm thường kia câu dẫn. Nói đến tên mộc tinh vương của tử đằng thụ kia, Ách nhân thánh nhân lại phẫn nộ. Mộc tinh muốn biến hình người trăm triệu khó khăn, bình thường không phải chỉ là có gương mặt nhã nhặn chút thôi sao, sao cái tên mộc tinh hai người họ gặp phải lại có khuôn mặt nhân thần cộng phẫn như vậy. Nếu ông là nữ nhân có khi cũng bị câu mất hồn rồi: "........".

Riết rồi không biết ông đang nghĩ theo chiều hướng gì nữa?

Câu chuyện đã kết thúc như vậy. Màn đêm buông xuống, hai người dừng lại ở một tòa thành Nhân giới, thuộc giới Tu Chân. Cho dù người có pháp lực yếu kém hoặc không bằng tiểu chủ tử sẽ không thể nhìn rõ khuôn mặt diện mạo của y, nhưng Ách Nhân thánh nhân đã có bài học từ tên mộc tinh trước cho nên vẫn thỉnh cầu Hàn Tử Thiên đeo mạng che mặt mang linh lực, để tránh diện mạo của y gây náo loạn không đáng có. Vạn sơn bọn họ chưa bao giờ sợ phiền toái, nhưng bớt một việc còn hơn một việc.

Hai người chọn một tửu lâu tấp nập nhất.

Khách trong tửu lâu này rất nhiều, người ngồi đầy đại sảnh, mọi người châu đầu ghé tai bàn tán chuyện gì đó. Cho đến khi Ách Nhân thánh nhân đến gần quầy quản sự tửu lâu ngồi thì mới nghe rõ họ đang bàn luận về Tiên đại hội sắp diễn ra mấy ngày tới.

"Nghe nói rất nhiều thế lực ở ẩn sẽ tham gia, thật hâm mộ những người có thể tham gia Tiên đại hội".

"Ta nghe nói Yêu chủ của Yêu giới xuất quan nửa tháng trước rồi! Còn nhớ, sáu vạn năm trước hắn một thân dẫn theo chúng yêu đánh bại Quỷ giới, Tiên giới đòi lại lãnh thổ của Yêu giới trăm triệu năm bị các giới khác thôn tính. Thật sự là Yêu chủ bản lĩnh nhất của Yêu giới cho đến bây giờ".

Nghe đến Yêu giới, lại còn có Yêu chủ của Yêu chúng. Ách Nhân thánh nhân vểnh tai nghe ngóng, biết đâu biết được thông tin gì đó.

Đang nghe bàn tán ầm ỹ, thì phía cửa ra vào xôn xao một trận. Cả đám người nhao nhao, là Phượng hoàng tộc của Yêu giới đến. Vì sắp đến Tiên Đại hội cho nên dạo gần đây người của bốn giới Tiên Yêu Ma Quỷ xuất hiện ở vài tòa thành trì lân cận Vân Huyền sơn cho nên người của Nhân giới đã không lấy làm lạ. Nhưng sự hiếu kì của họ dành cho bốn giới kia vẫn lớn lắm.

Hàn Tử Thiên đứng ở nơi ngay ra vào chờ đợi Ách Nhân thánh nhân lấy phòng, khi đám người kia ầm ỹ đi vào ở cửa lại va chạm một đám người của Quỷ giới. Hai bên không biết có xích mích gì từ trước không mà một lời không hợp đã lao vào đánh nhau túi bụi. Làm khách khứa trong tửu lâu bỏ chạy tán loạn ra ngoài, dù sao Yêu giới và Quỷ giới dù không dùng linh lực đánh lộn ở tòa thành có Nhân giới chỉ so vũ lực thì bọn họ cũng không chịu nổi áp lực từ họ tỏa ra.

Ách Nhân thánh nhân hoảng quá chừng, vội vàng đi nhanh tới phía Hàn Tử Thiên muốn hai người rời khỏi đây lên phòng đã đặt tránh xa khỏi rắc rối này.

Ai ngờ giữa chừng biến cố xảy ra, hai đám người đang giao tranh đều thu lại tay, lí do là một nam tử mặc y phục hoa lệ màu tím đầu đội ngọc quan đi từ bên ngoài vào, nói gì đó khiến hai đám người đang đánh nhau túi bụi đều hậm hực dừng lại.

Hàn Tử Thiên cũng không để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì, y rũ mi mắt nhìn hoa văn trên nền đá cẩm thạch.

Chưa kịp đợi hai người Hàn Tử Thiên đi lên cầu thang phía trên, một tên trong đám quỷ giới đã đi đến chặn ngang đường Hàn Tử Thiên và Ách nhân thánh nhân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn