Chương 104: Niệm xưa (Ân ái)
Sau khi đi dạo khắp nơi, Hạ Thiên Nguyệt Thần lưu luyến đưa Hàn Tử Thiên trở về. Đặt một nụ hôn lên trên cái trán trắng nõn của y, mặt dày nói đó là nụ hôn chúc ngủ ngon. Mà quên rằng những Thượng Tiên, Thượng Yêu như bọn họ có ai cần ngủ?
Hàn Tử Thiên:"......".
Cũng đến gần sáng từ tửu lâu chỗ Hàn Tử Thiên ngủ lại, nguyên một đám người của Quỷ giới, đi đầu là tên Hách Vân kiêu ngạo chặn đường chêu gọi tiểu Tôn chủ của Vạn Sơn bị ai đó nửa đêm đánh bay ra bên ngoài từ phòng ngủ của bọn chúng. Thảm trạng của bọn chúng làm người không dám nhìn thẳng, quỷ khí bị rút hết, cơ thể như bị đốt cháy rụi nằm trơ trọi ven đường.
Sáng hôm sau, Ách Nhân thánh nhân cùng Hàn Tử Thiên lại lên đường. Ở trong xe ngựa, Hàn Tử Thiên lén lút cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng truyền âm trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường vài ngày tiếp theo. Qua những câu chuyện, dường như y có thể hiểu nhiều hơn về hắn và cuộc sống hàng ngày hắn trải qua.
Ngoài những câu chuyện vui vẻ chọc người trong lòng cười, đôi khi Yêu chủ của Yêu giới cũng thêm vào vài câu chuyện buồn về thân thế đáng thương của bản thân, hàm ý muốn tiểu mỹ nhân thương tiếc hắn. Đúng là cách làm này có hiệu quả đáng ngờ, chờ đến khi dừng chân ở tòa thành kế tiếp Yêu chủ của Yêu giới mỹ mãn được vào phòng của tiểu tôn chủ và được phép ôm tiểu mỹ nhân ngủ lại qua đêm. Mặc dù bọn họ chẳng cần ngủ, nhưng không vấn đề gì chỉ cần được ôm tiểu tôn chủ mềm mềm thơm thơm trong lòng có kêu Yêu chủ ngủ cả năm cũng đều được.
Từ sau khi được Hạ Thiên Nguyệt Thần bày tỏ tình ý, cùng nhau hẹn ước, hai người chính thức tâm duyệt đối phương. Tuyết Liên tôn chủ cảm thấy hình như ánh nắng trên cao trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Cảnh vật xung quanh đều mỹ lệ hơn không ít, y không còn cảm thấy tẻ nhạt như hơn trăm năm qua nữa.
Ách Nhân thánh nhân ngồi đối diện nhìn chằm chằm tiểu chủ tử của mình, cảm thấy quanh thân y hình như có luồng sáng gì đó làm chói mù đôi mắt già nua của ông khí chất của tiểu chủ tử cũng thay đổi theo, nhưng ông không biết, không nói rõ được là gì:".....".
"...Thích là cảm giác gì?". Ách Nhân thánh nhân vu vơ hỏi một câu.
Hàn Tử Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng nói :" Chính là, chính là cái cảm giác... Nhìn thấy người mình thích, sẽ vui sướng, muốn tặng những thứ tốt nhất cho hắn, hy vọng hắn cũng sẽ... thích mình...".
Ách nhân thánh nhân biểu tình như bị sét đánh :"....sao ngài biết?".
Hàn Tử Thiên:"......". Nhất thời bị tâm trạng vui mừng ảnh hưởng nên nói ra lời trong lòng. Đành phải vớt vát :" trong sách nói như vậy".
[Haha]. Tiếng cười trầm thấp của Hạ Thiên Nguyệt Thần phát ra trong truyền âm trận.
Hàn Tử Thiên đỏ mặt cúi đầu tiếp tục uống trà trong tay, bỏ qua ánh mắt đang trừng lớn của Ách Nhân thánh nhân phía đối diện.
[Đúng là cảm giác này, lần đầu chạm ánh mắt em, ta cũng cảm thấy muốn được thấy em mỗi ngày, muốn tặng những thứ tốt nhất cho em, và quan trọng là hy vọng em cũng sẽ thích ta, đáp lại ta như vậy]. Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười nói thêm.
Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn sau lớp khăn lụa che mặt càng đỏ bừng diễm lệ.
Ách Nhân thánh nhân :".....".
Qua quãng đường dài, đến khi gần đến tòa thành nơi có ngọn núi Vân Huyền Sơn diễn ra Tiên Đại hội, xe ngựa dừng lại ở chân núi.
Hàn Tử Thiên tránh một vòng tránh được Ách Nhân thánh nhân, ra ngoài cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đi dạo khắp nơi thăm thú xung quanh. Hai người đi vào một rừng trúc dưới chân núi, cảnh sắc xung quanh rất đẹp, từng khóm trúc xanh thẳng bừng bừng sức sống. Nơi nào Hàn Tử Thiên đi qua, y như rằng thực vật cây cối nơi đó bừng bừng tỏa ra sức sống khí thế hơn những nơi khác nhiều lắm. Hạ Thiên Nguyệt Thần chú ý đến, nhưng cũng không thấy làm lạ vì tiểu yêu tinh của hắn là Tuyết Liên tôn chủ có thể điều khiển vạn vật sống trong thiên địa.
Đi qua một bụi trúc xanh, có một gian trà nhỏ là người của Nhân giới mở. Mùi hương trà phiêu khắp nơi, Hạ Thiên Nguyệt Thần hỏi y có muốn nếm thử trà nơi này. Hàn Tử Thiên lắc đầu, y đã uống quen lá trà của đỉnh Vạn Sơn không có hứng thú với lá trà nơi khác.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" lần sau ta mang lá trà Vọng Nguyệt của Yêu giới cho em nếm thử, tập cho quen dần. Sau này, Yêu giới sẽ là nơi em trải qua".
Hàn Tử Thiên đỏ mặt gật đầu. Dù sao cũng phải đợi gần ngàn năm nữa mới tính đến chuyện đó a.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y đỏ mặt thẹn thùng, đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi làm lộn xộn của y. Ánh mắt chan chứa dịu dàng sủng nịch chính hắn cũng không hề nhận ra.
"Chậc! Chậc! Nhìn xem cùng là phận làm thê tử người, mà sao phu quân nhà người ta diện mạo tuấn mỹ hơn người, cử chỉ dành cho tiểu thê tử cũng dịu dàng dường ấy. Còn ông, ông nhìn ông xem, không biết học hỏi".
Tiếng nói đột nhiên vang lên ở sau gian quầy tiệm trà. Làm Hàn Tử Thiên nhìn qua, vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của ông bà chủ tiệm trà, làm y ngại ngùng một hồi.
Ông chủ tiệm trà thấy vợ mình cằn nhằn, cũng liếc mắt nhìn lại:" bà nhìn lại chúng ta rồi nhìn người ta thử xem, họ là hai người trẻ tuổi, chắc chắn vừa thành hôn không lâu đang trong thời kì vợ chồng son, còn tôi và bà đã thành hôn bao năm rồi hả?". Chưa kể ngày xưa khi lúc còn trẻ tôi cũng chu đáo lắm chớ, không phải lúc đó bà còn nói như vậy sao?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" em yên tâm, dù sau này chúng ta đại hôn rồi trải qua bao năm thì ta cũng sẽ nâng niu chăm sóc em như vậy. Bảo bối của ta là để yêu thương".
Hàn Tử Thiên đỏ mặt mỉm cười, siết nhẹ bàn tay đang mười ngón đan xen cùng mình.
Bà chủ tiệm trà nhìn chồng: ông xem đi!
Ông chủ tiệm trà :"......".
Hai người cất bước đi dạo tiếp, qua một hồi Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn sang Hàn Tử Thiên bên cạnh, cũng hơi khó hiểu khi thấy y cùng Ách nhân thánh nhân tham gia Tiên đại hội lần này, mấy ngày nay mải mê quấn quýt bên Hàn Tử Thiên làm hắn quên hết mọi chuyện diễn ra xung quanh :" Vạn Sơn của em không phải quanh năm đóng cửa không tiếp xúc với bên ngoài sao? Sao đợt này em lại quyết định tới nơi này tham gia Tiên Đại hội, nơi này náo nhiệt không thích hợp với em lắm".
Hàn Tử Thiên nghe đến chuyện này, mới nghĩ đến mục đích chuyến đi tới Tiên đại hội lần này.
Thấy vẻ ngập ngừng trong mắt y, Hạ Thiên Nguyệt Thần xoay người sang đưa tay xoa xoa đỉnh đầu y:" không làm khó em, không trả lời cũng không sao dù em làm gì ta cũng không ngăn cản, chỉ nghĩ xem có giúp được em một tay không?".
Hàn Tử Thiên đưa lam mâu nhìn thấy sự chân thành trong mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần, y mở miệng:"em muốn gặp Yêu chủ của Yêu giới".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt:" Yêu chủ? Em muốn gặp yêu chủ của yêu giới làm gì?". Không phải là hắn sao?
Hàn Tử Thiên ngại ngùng bỏ qua chuyện sáu vị thánh nhân kêu y trộm ngọc, còn đâu kể hết mọi việc cho Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, chỉ vậy? Sau đó hắn lại cong môi cười:" em có biết Tử huyết liên ngọc của Yêu chủ đeo trên người có hình dạng gì và còn có ý nghĩa gì không?".
Hàn Tử Thiên mờ mịt lắc đầu, chỉ biết nó có thể giúp Bách hoa tôn chủ phụ thân của y hồi phục phần nào thương thế không phải quanh năm bế quan nữa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng nghĩ y không biết, vì chỉ có thân tín của Yêu chủ và có chức vị trong Yêu cung mới biết được bí mật này. Hắn khẽ cười:" là một miếng ngọc khắc hoa sen tím, cũng là tín vật của Yêu chủ trao cho Yêu Hậu mình lựa chọn, sau này Yêu Hậu sẽ giao cho đời sau của hai người".
Hàn Tử Thiên sửng sốt, vậy thì làm sao mà y trộm được, dù có lấy vật ra đổi thì chắc vị Yêu chủ đương nhiệm kia cũng không đổi với y đâu, vì tầm quan trọng của Tử huyết liên ngọc này quá rõ rồi. Là để trao cho Yêu Hậu của Yêu giới và đời sau của Yêu chủ. Hàn Tử Thiên hơi buồn rầu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:"đừng lo lắng, ta sẽ giúp em lấy được nó. Em quên ta là người của yêu giới rồi sao?".
Hàn Tử Thiên biết Hạ Thiên Nguyệt Thần là người của yêu giới, cũng biết hắn đã sống mười vạn năm. Nhưng cũng hiểu rõ, để Hạ Thiên Nguyệt Thần vì giúp mình lấy được Tử huyết liên ngọc mà đối đầu với Yêu chủ của bản thân hắn. Y không muốn nhìn hắn khó xử.
Hàn Tử Thiên lắc đầu :" em sẽ tự nghĩ cách, nếu không có cách nào đành phải chờ chín trăm năm nữa, em độ thiên kiếp sẽ giúp được phụ thân chữa khỏi thương thế trong người".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy rõ vẻ khó xử trên mặt y vừa nãy, hắn hiểu y đang nghĩ gì nên càng yêu thương, ôm lấy Hàn Tử Thiên trầm thấp bật cười:" nhưng thật ra, vừa may là ta có một miếng Tử huyết liên ngọc ở đây". Hai tay hắn đeo miếng ngọc vào cổ tay trắng nõn như ngó sen của Hàn Tử Thiên, nhìn y đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn mình.
Hàn Tử Thiên nhìn chằm chằm miếng ngọc trên cổ tay mình, lại nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, nhẹ nhàng nâng hai má bạch ngọc của y lên :" có biết Vương tộc của Yêu giới mang họ gì không? Là Hạ Thiên! sau này đành phiền tiểu tức phụ sau khi sử dụng xong còn phải giữ lại Tử huyết liên ngọc để truyền lại cho con của chúng ta đời sau".
Hàn Tử Thiên:"......". Hóa ra nam nhân của y là Yêu chủ trong truyền thuyết kia à? Bản thể là Kim Long ngũ trảo?
Có được Tử Huyết liên ngọc rồi, Hàn Tử Thiên không có ý định tham gia Tiên đại hội Ngũ giới gì đó nữa.
Đây cũng là suy nghĩ riêng của Hạ Thiên Nguyệt Thần, vợ hắn đẹp như vậy, trải mắt khắp ngũ giới có ai sánh được bằng y. Cho nên nếu Hàn Tử Thiên tham gia Tiên đại hội phải lộ diện trước bao người, hắn không muốn ai thấy được dung nhan của vợ mình, rồi kéo cho hắn một đống tình địch trong tối ngoài sáng. Cũng may hắn là Yêu chủ của Yêu giới, Tử huyết liên ngọc trên người hắn đỡ được chuyện phiền phức này. Nếu không, không dám đảm bảo hắn sẽ không mang vợ mình đi.....trộm Tử huyết liên ngọc về cho y. Dù sao trước sau cũng đều phải trao Tử huyết liên ngọc cho Hàn Tử Thiên, bây giờ mang ra vừa lấy được lòng nhạc phụ đại nhân cùng nhà mẹ đẻ của vợ. Lại còn đổi được ánh mắt sùng bái của vợ khi nhìn hắn, xứng đáng lắm!
Chỉ có một chuyện, Hàn Tử Thiên quên đi mất là lí do tại sao y có được Tử Huyết liên ngọc vào tay. Khi Ách nhân thánh nhân trợn mắt nhìn y truy hỏi:" tiểu chủ tử! Ngài nói cho lão phong chủ biết, tại sao ngài lấy được Tử huyết liên ngọc?".
Hàn Tử Thiên khó xử nhìn ông, ngập ngừng nói :"ta.....". Chưa tìm được lí do!
Ách Nhân thánh nhân vội vàng nhìn trước ngó sau xem có ai ở gần đây nghe trộm cuộc nói chuyện của bọn họ không, sau khi chắc chắn không ai xâm nhập kết giới ông lập ra thì mới quay lại đối diện Hàn Tử Thiên:" là ngài trộm được sao?".
Hàn Tử Thiên :"....hả?".
[Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".]
Ách nhân thánh nhân nhìn khuôn mặt ngại ngùng khó xử của tiểu chủ tử nhà mình thì nghĩ mình đoán đúng rồi:" mấy ngày nay ngài thường ra ngoài một mình hóa ra là tìm cơ hội ra tay trộm Tử Huyết liên ngọc sao? Sao ngài không gọi lão phong chủ ta đi cùng a?".
Hàn Tử Thiên mờ mịt:" ông đi cùng ta làm gì?". Ta đi hẹn hò không thể dắt ông theo đâu.
Ách nhân thánh nhân nói lời đương nhiên:" đương nhiên là canh chừng giúp ngài để ngài trộm Tử huyết liên ngọc á!".
Hàn Tử Thiên :" à!!!....".
Ách Nhân thánh nhân lại nói tiếp:" nhưng dù sao bây giờ ngài cũng lấy được tử huyết liên ngọc vào tay rồi! Không nói đến chuyện này nữa, lại nói Yêu chủ của Yêu giới xuất hiện ở gần đây sao? Lúc nào mà sao lão phong chủ ta không hề hay biết gì vậy? Người hiện giờ có ở gần đây không? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây về lại Vạn Sơn thôi".
Hàn Tử Thiên :"...được".
[Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".] Hình như hắn biết được lí do tại sao tiểu Yêu hậu của hắn lại trưởng thành thành dáng vẻ trong trắng ngây thơ như đóa bạch liên hoa rồi! Có những người như vị Ách Nhân thánh nhân này ở bên y từ nhỏ, lớn lên không thuần khiết thì quả thật vợ nhỏ nhà hắn bản chất gian xảo từ khi chưa ra đời.
Cứ vậy, hai người lại lên xe ngựa đi một hồi rồi bỏ lại xe ngựa vào nhẫn giới chỉ, sau đó niệm quyết ngự kiếm phi hành về đỉnh Vạn Sơn. Để lại Yêu chủ đại nhân một mình dưới chân núi Vạn Sơn nhìn theo bóng lưng ngự quyết đầy xinh đẹp của vợ hắn. Yêu chủ đại nhân hậm hực, đành quay về rừng Úc Lâm chờ vợ mình đến tìm. Mà quên luôn vụ Tiên đại hội bên kia, hắn đã đáp ứng Đại trưởng lão Yêu giới sẽ tham gia.
Năm vị thánh nhân khi biết tin đều dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn Hàn Tử Thiên, đúng là bảo bối của Vạn Sơn chúng ta mà.
Hàn Tử Thiên không giải thích gì thêm, y đi xem tiểu ma thú thì biết tiểu ma thú đã bế quan trong động trống ở Vạn Sơn từ lúc y rời khỏi. Có lẽ thương thế đã đỡ phần nào, y xoay người đi thăm hồ bạch liên cùng huyết liên trên đỉnh Vạn Sơn, rồi mới quay về tẩm điện của mình.
Sau khi sáu vị thánh nhân đưa Tử huyết liên ngọc vào thiên động nơi Bách hoa tôn chủ đang bế quan rồi cũng rời khỏi Vạn Sơn, Hàn Tử Thiên cũng nhận được truyền âm của phụ thân y thông báo trăm năm nữa phụ thân sẽ xuất quan. Hàn Tử Thiên yên lặng chờ đợi tiếp, rảnh rỗi y lại nhận được truyền âm của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Hắn nói hắn đang ở rừng Tử đằng thụ chờ y. Y không cần suy nghĩ liền đi tìm người.
Khi Hàn Tử Thiên đi vào liền thấy một màn này.
Yêu chủ đại nhân đang cầm sáo ngọc trên tay thổi một tình khúc tình ái bi ai tương tư nào đó giữa biển hoa tử đằng tím sẫm tỏa hương thơm phiêu đãng.
Y đi đến.
Nam nhân quay người lại dận dỗi mấy ngày qua nháy mắt tan biến, khóe môi khẽ cười :" ta tưởng em sẽ không đến tìm ta nữa!".
Hàn Tử Thiên chỉ thấy đau lòng, hơn mười vạn năm qua Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn luôn cô đơn một mình như vậy, trải qua bao chuyện cũng chỉ có một mình. Nay có y rồi, y đã xuất hiện rồi mà vẫn để hắn cô đơn một mình ở nơi đây chờ đợi mình. Hàn Tử Thiên lao đến nhào vào vòng tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, đổi lại khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân nở nụ cười rực rỡ át hẳn cảnh đẹp xung quanh.
"Bảo bối, một ngày không gặp như cách ba thu. Ta xa em đã mười hai năm rồi".
.......
Đại trưởng lão yêu giới lúc này đang ở yêu cung:".....". Phũ phàng nhận ra mình lại bị lừa. Yêu chủ rõ ràng không tham gia Tiên Đại hội, người cũng mất tích không tìm được.
Chúng yêu tỏ ra rất thông cảm : chúng ta quá quen rồi!
Tả hộ pháp bĩu môi khinh thường : ta đã nói rồi mà Đại trưởng lão không tin ta.
.......
Nam nhân bước đến, hắn đi từng bước, giữa những cánh hoa tử đằng tím ngát lả lướt dễ dàng được hình bóng tinh tế mỏng manh mặc bạch y tuyết trắng kia.
Y ngồi đó, vạt áo bào tinh xảo rũ xuống đất dính lốm đốm cánh hoa tử đằng, từng động tác động chân nhấc tay đều mang theo vô vàn kiều diễm và rực rỡ.
Đáng tiếc, dù cảnh sắc nơi này hay biển hoa tử đằng nở rộ xinh đẹp cỡ nào đi nữa, cũng không sánh bằng khuôn mặt của người đang ngồi nơi đó.
Da khiết như ngọc, mắt đẹp tựa bầu trời bao la, ngũ quan tinh tế như giọt sương mai tinh khiết nhất. Thiên Đạo đã phải dùng trăm vạn năm mới đắp nặn lên được diện mạo của y.
Hàn Tử Thiên đang cho hai nhóc hồ ly chín đuôi trắng muốt ăn, hai nhóc con này là Hạ Thiên Nguyệt Thần hơn trăm năm trước đã mang về nơi này cho y nuôi dưỡng chúng làm thú cưng. Hai nhóc con rất xinh đẹp và tinh ranh. Chỉ thích bám lấy Hàn Tử Thiên đòi linh đan ăn nhưng không bao giờ tranh người được với Hạ Thiên Nguyệt Thần. Chỉ cần Hạ Thiên Nguyệt Thần ở gần cạnh Hàn Tử Thiên thì đừng nói hai nhóc hồ ly này, mà lá cây hoa cỏ cũng đừng hòng đến gần y được.
Hạ Thiên Nguyệt Thần dựa lưng vào một gốc cây Tử đằng thụ ngắm y say mê, dù trăm năm qua ngày nào cũng nhìn thấy y nhưng hắn vẫn say đắm nhìn Hàn Tử Thiên như vậy. Càng ngắm càng thấy cánh hoa mềm mại, nhưng không mềm mại bằng da thịt y, cánh hoa tử đằng mỹ lệ, cũng chẳng mỹ lệ bằng dung nhan của y ...Người như vậy, hoàn mỹ như vậy là Tiểu Yêu hậu của hắn. Hắn đi đến, ôm ngang Hàn Tử Thiên lên cúi đầu hôn xuống.
Hàn Tử Thiên sửng sốt, nhận thấy đối phương là Hạ Thiên Nguyệt Thần thì nhanh chóng thả lỏng cơ thể, câu hai tay như bạch ngọc vòng qua cổ hắn. Cùng hắn làm sâu nụ hôn giữa hai người.
Hạ Thiên Nguyệt Thần tinh tế nhận thấy điểm này, càng thỏa mãn hơn ôm hôn người trong lòng một lúc lâu. Sau nụ hôn hơi thở của hai người quyện vào nhau, hơi thở đều có chút thở dồn dập. Nhìn khuôn mặt Hàn Tử Thiên gần ngay gang tấc...
Mới đầu Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ muốn hôn y một chút, nhưng khát vọng trong lòng dời sông lấp biển, liều mạng va vào cánh cửa lý trí, cuối cùng phá tan thành mảnh. Trăm năm nay hắn đã cố gắng dùng Thanh Tâm chú mỗi lần khi ôm người thương vào lòng, dạo gần đây hắn ngày càng phát hiện ra một việc Thanh tâm chú sắp không kiềm giữ được dục vọng của hắn nữa rồi.
Trăm năm trước Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng mộc đàn vạn năm xây một gian thụ ốc trong biển hoa tử đằng.
Thụ ốc không lớn, nhưng bố cục tao nhã, còn có đình viện nho nhỏ, trong viện rơi đầy cánh hoa Tử đằng.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cố kìm nén, Hàn Tử Thiên vừa thương yêu vừa chua xót trong lòng. Y tuổi nhỏ, dù hiện tại y đã hai trăm tuổi có hơn nhưng so với Tiên giới có thể sống triệu triệu vạn năm thì số tuổi của y hai trăm tuổi giống như một đứa nhỏ chưa trưởng thành, dù hai người đã làm hết những gì cần làm giữa hai người đang yêu nhau nồng nhiệt cần làm. Nhưng chân chính hòa hợp lẫn nhau lại chưa từng.
Trăm năm qua, khi hai người thân mật Hàn Tử Thiên phát hiện ra thêm một chuyện làm y ngạc nhiên đến thẫn thờ một hồi. Cơ thể y và Hạ Thiên Nguyệt Thần không hề giống nhau, trong khi y có đủ khí quan của nam và nữ giới. Hạ Thiên Nguyệt Thần lại không hề. Từ khi sinh ra đến khi y gặp Hạ Thiên Nguyệt Thần y cứ ngỡ ai là nam tử cũng có cơ thể giống y, nhưng hóa ra không phải! Trái lại Hạ Thiên Nguyệt Thần khi nhìn thấy cơ thể y lại tỏ rõ yêu thích không thôi.
Hàn Tử Thiên nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần, môi đỏ nhỏ nhắn khẽ khàng nói :" muốn em đi....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......". Ta cũng muốn lắm, em đừng quyến rũ ta nữa vợ à! Phải chờ tám trăm nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro