Đến cuối cùng thanh tâm quả dục hơn mười vạn năm, dùng Thanh tâm chú mỗi đêm trăm năm đã ngăn không nổi ham muốn dục vọng bừng bừng của Yêu chủ đại nhân.
Hắn chậm rãi di chuyển dọc theo cổ, liếm láp làn da mỏng manh non mịn, để lại vết đỏ ái muội, cuối cùng dừng lại trước ngực Hàn Tử Thiên, dùng sức mà liếm mút. Cơ thể xinh đẹp trắng nõn của người dưới thân làm Hạ Thiên Nguyệt Thần điên cuồng. Đôi môi đượm mùi đàn hương, lúc đóng lúc mở thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Làm Hạ Thiên Nguyệt Thần có chút không khống chế nổi.
Thân hình cao lớn quen thuộc hoàn toàn bao bọc lấy Hàn Tử Thiên, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mẫn cảm của y, trong lòng y dâng lên cảm giác tê dại kỳ lạ, giống như có nhiệt lưu xẹt qua.
"Muốn ta sao?". Giọng nói của Hạ Thiên Nguyệt Thần trầm thấp khàn khàn, lại gợi cảm đến mức làm Hàn Tử Thiên thất thần, ngón tay của hắn đã đặt ở nơi bí ẩn bên dưới hạ thể thăm dò, một bên lại hôn lên vành tai trắng nõn, nhỏ giọng nói.
Hàn Tử Thiên mờ mịt nhìn hắn bằng dáng vẻ ngoan ngoãn nhiễm xuân tình: "Ưm....ha..muốn chàng...".
"Đây là lần đầu tiên của em, ta chuẩn bị tốt một chút tránh em bị thương. Gắng chịu một lát nữa được không? Bảo bối của ta". Ba ngón tay của hắn sờ soạng khí quan nữ tính giữa hai chân Hàn Tử Thiên đã sớm ướt đẫm, nhìn gương mặt trầm luân dục vọng của vợ mình, tính khí dưới hai chân hắn lại cứng rắn thêm tựa như muốn nổ tung, lực độ ngón tay tăng mạnh cọ xát nơi bí ẩn tiêu hồn kia, ép ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt.
"Ân, .....a....".
Giọng nói của Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa ma mị lại mê hoặc bên tai y. Hàn Tử Thiên hơi xoay nhẹ eo, khó chịu, bên trong y khó chịu quá...
Lúc nhẫn nhịn đã đến cực hạn, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tính khí cứng rắn thô to của mình vào, ma sát nhẹ nhàng bên ngoài rồi từ từ đưa vào trong, thoáng dừng lại. Hắn bị nơi tiêu hồn kia của vợ mình siết chặt thì hít một hơi thật sâu, khoái cảm hưng phấn này!... Chỉ mới cắm vào được một chút mà đã kích thích thế này, nếu mà cắm cả vào thì nó còn sảng thế nào nữa đây?
"A,....a....Nguyệt Thần...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần biết mình còn chưa phá tan được lớp màng mỏng kia, hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi lên vành tai trắng nõn của Hàn Tử Thiên. Bàn tay trái không ngừng xoa nắn khí quan nam giới nhỏ xinh như bạch ngọc của vợ mình, dịu dàng nói bên tai y.
"Vi phu sẽ đi hẳn vào được không? Sẽ hơi đau, nếu đau quá em cắn lên người vi phu, đừng làm mình bị thương được chứ?". Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng cổ tay ngọc ngà mảnh khảnh của Hàn Tử Thiên, nơi có thủ cung sa lạc ấn hình huyết sen hôn nhẹ lên nó.
Hàn Tử Thiên gật đầu, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cố định lại vòng eo mỏng manh trắng nõn của y, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn còn bên dưới tính khí một phát xuyên thẳng sâu vào bên trong cơ thể trắng nõn mềm mại bên dưới hắn.
"Á,.....ưm...".
"Hnm...".
Hai người đồng thời kêu lên, Hạ Thiên Nguyệt Thần thì phát ra tiếng gầm trầm thấp rồi thở dài thỏa mãn. Hắn không dám động thêm, dừng lại chờ Hàn Tử Thiên thích nghi.
Mùi máu tươi xộc lên giữa môi rằng hai người, quả nhiên khi tính khí cứng rắn to lớn của Hạ Thiên Nguyệt Thần xuyên qua. Hàn Tử Thiên đau đến nhíu mày, tự siết lại răng nanh. Làm môi Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng có một vết rách, mùi huyết tươi nồng đậm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần yêu thương xen lẫn đau lòng, ve vuốt khắp cơ thể mềm mại của Hàn Tử Thiên, hôn lên vành tai trắng nõn của y, lại lên xương quai xanh tinh xảo.
"Bảo bối còn đau nhiều không? Chỉ đau lần này thôi, ta yêu em Thiên Thiên của ta...".
"Ưm,...chàng động.."
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị vách thịt mềm mại bên trong cơ thể Hàn Tử Thiên hút lấy, tính khí cảm nhận được máu xử nữ xối ướt, hắn biết người dưới thân đã thích ứng với kích thước của mình, tính khí sung huyết không hề thỏa mãn thong thả thọc vào rút ra.
"Ưm ,...a......a".
Đau đớn qua đi, hai chân Hàn Tử Thiên thoải mái kẹp chặt lấy eo Hạ Thiên Nguyệt Thần. Cánh tay trắng như tuyết vòng qua cổ ôm chặt lấy hắn, đôi môi căng mọng hơi hé mở phát ra tiếng rên rỉ ái muội.
Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn sảng luôn rồi, cảm giác này làm hắn có suy nghĩ Thần thánh gì đó hắn không muốn làm chỉ muốn đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, trong cơ thể mềm mại này của vợ mình. Từ từ đâm rút, rồi nhanh dần đến mạnh dần.
"Á,...a...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cắm vào rút ra, chăm chú thay đổi góc độ đâm rút, tìm kiếm.
Không biết Hạ Thiên Nguyệt Thần chạm vào điểm nào, Hàn Tử Thiên đột nhiên ưỡn cong lưng, hạ thể tiêu hồn run rẩy điên cuồng co bóp, siết chặt tính khí của Hạ Thiên Nguyệt Thần, miệng hô nhỏ:
"A a a ...không cần, nơi đó...ưm..Nguyệt Thần, đừng..."
Hạ Thiên Nguyệt Thần tìm được điểm mẫn cảm của y, hắn tập trung nhiều lần va chạm vào một chỗ.
"A a a...Đừng, không được...Thần!..".
"Bảo bối, lớn tiếng thêm chút được không? Vi phu muốn nghe em ý loạn tình mê, gọi vi phu...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần càng tăng nhanh tốc độ đâm vào rút ra.
"Á,....phu quân..,..Nguyệt Thần! Không".
Tuy là lần đầu nhưng cơ thể Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần dường như hợp nhau đến lạ. Hai cơ thể ép sát không một khe hở.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vào phút cuối vùi mình sâu bên trong cơ thể Hàn Tử Thiên, đã có suy nghĩ từ nay dù cùng lên đỉnh thiên hay đọa xuống địa ngục hắn cũng muốn mang theo người trong lòng đi cùng.
Trưa hôm sau, Hàn Tử Thiên mở mắt ra. Đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nhìn mình mỉm cười, hai đồng tử tím sẫm như phát sáng mang theo thỏa mãn vui sướng. Thấy y đã tỉnh, đối phương hôn lên chóp mũi y một cái rất nhẹ:" bảo bối, vất vả em rồi".
Hàn Tử Thiên :"......". Chàng cũng biết là vất vả sao? Mới có trăm năm sao có thể ăn một đêm nhiều lần như vậy được?
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn thủ cung sa hình huyết liên trên cổ tay Hàn Tử Thiên đã biến mất, trong mắt là yêu thương dịu dàng hôn nhẹ lên nơi đó.
"Phụ thân em cũng sắp xuất quan rồi đi, đến lúc đó ta để trưởng bối của Yêu giới đến Vạn Sơn hạ sính lễ được không?".
Hàn Tử Thiên mỉm cười xinh đẹp rực rỡ nhìn hắn :" được".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, ôm lấy tiểu Yêu hậu của hắn vào lòng.
Hai người vì chuyện đã thương lượng, sau khi bàn bạc lại một lần tạm chia rời nhau. Một người về Yêu cung để chuẩn bị sính lễ, một người trở về Vạn Sơn chờ đợi.
Yêu cung lúc này, khi nhận được tin Yêu chủ nhà mình xuất hiện. Cả Yêu cung lẫn chúng yêu tỏ vẻ chúng ta không hề bất ngờ, Yêu chủ không xứng chức như vậy chúng ta đã quá quen.
Nhận được truyền âm của Yêu chủ đã lâu không xuất hiện, yêu cầu Thập vị trưởng lão, Hai tòa hộ pháp cùng Thập nhị tướng của Yêu giới có mặt ngay lập tức tại Yêu cung. Chúng yêu hoảng hốt, Yêu chủ xưa nay....lười! Cả Yêu giới đều biết sao hôm nay vừa về đã yêu cầu tất cả tập hợp lại. Không lẽ lại có tranh chấp gì với tộc hay Giới nào trong tứ giới kia?
Vì vậy khi mọi người tập hợp đủ tại yêu cung, nhìn ai cũng nai nịt gọn gàng một bộ chuẩn bị sẵn sàng chờ chiến, trên tay còn cầm theo thần binh lợi khí, yêu thú, dị bảo ... từng món móc ra món này so với món kia càng là trông hết sức kinh người!
Hạ Thiên Nguyệt Thần:"......" .
Chúng yêu nhìn Yêu chủ đã trăm năm không gặp, hắn vẫn mang cái dáng vẻ hào khí vô cùng hiên ngang, phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị kia càng làm chúng yêu dù đã thấy hơn mười vạn năm vẫn thấy : chói mù mắt và hơi ghen tị!
Nhưng dù sao đại sự quan trọng hơn, vật là chúng yêu một lần nữa đứng thẳng lưng, hừng hực khí thế, chỉ chờ Yêu chủ ra lệnh tổng tấn công!!! Còn về tấn công ai một hồi nữa là biết!
Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....các ngươi ... đang tham gia chiến đấu với ai à? Có kẻ nào dám tới gây sự với Yêu giới chúng ta sao?.... ".
Chúng yêu:"......". Thế không phải ngài kêu chúng ta tới à?
Hữu hộ pháp cười khan xấu hổ :"haha".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đau đầu:" đừng nói là các ngươi vì ta gọi đến nên chuẩn bị như vậy......". Các ngươi mà mang dáng vẻ này đến Vạn Sơn đừng nói có vào được cửa hay không, mà có khi vừa đến cửa đã bị người ở Vạn Sơn tưởng Yêu giới chúng ta đến đó cướp của. Hắn híp mắt lại nhìn chúng yêu đứng đầy Yêu cung một lượt, đến lúc đó bản Yêu chủ không lấy được vợ thì các ngươi sẽ biết tay ta.
Chúng yêu bị nhìn đến mức có chút chột dạ, cả đám đều co rụt cổ lại :" ......" .
Đại trưởng lão khe ho hai tiếng:" không biết lần này Yêu chủ tập hợp chúng ta tới Yêu cung gấp như vậy là đã có chuyện gì quan trọng xảy ra chăng?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhấp một ngụm trà, sau đó hơi nhăn mày lại: trà Yêu giới từ bao giờ khó uống như vậy? Vợ hắn uống lá trà trên đỉnh Vạn Sơn đã quen, phải kêu người thay lá trà khác. Vạn nhất y đến đây, uống không quen khẩu vị, hắn đau lòng!
Chúng yêu thấy Yêu chủ nhà mình lại nhíu mày vẻ mặt khó xử, đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Quả nhiên là có chuyện cực kì cực kì quan trọng, không lẽ an nguy đến cả Yêu giới. Vì vậy, cả đám người lại nín thở chờ Yêu chủ lên tiếng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần buông ly trà trên tay xuống khay ngọc bên cạnh, nhìn Đại trưởng lão:" đúng là có chuyện quan trọng, lần này còn phải nhờ đến Thập vị trưởng lão ra mặt. Đặc biệt là Đại trưởng lão ngài!".
Chúng yêu hít một hơi thật sâu: đúng là chuyện này phải rất quan trọng nếu không tại sao phải có mặt của cả Thập vị trưởng lão.
Thập nhị tướng:" Yêu chủ! Còn chúng ta nữa". Chuyện đánh đấm như vậy Thập nhị tướng bọn họ phải có mặt mới đúng.
Đại trưởng lão thần tình nghiêm túc, lưng cũng đứng thẳng lên:" lần này ra ngoài Yêu chủ đã phát hiện ra việc hay kẻ nào có ảnh hưởng nghiêm trọng đến Yêu giới chúng ta sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần suy nghĩ một chút, đúng là có ảnh hưởng đến Yêu giới thật, nhưng hắn nhướn mi về phía Thập nhị tướng :" có phải đi đánh nhau đâu mà cần các ngươi đi theo?".
Chúng yêu :".......". Không phải đánh nhau vậy đi làm gì? Không lẽ kẻ kia pháp lực cao đến mức Yêu chủ cũng không đánh lại? Yêu giới chúng ta phải đưa Thập vị trưởng lão đi hòa đàm....
Đại trưởng lão thấy hơi rối não rồi:" vậy chuyện mà Yêu chủ phân phó là.....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nói ra lời kinh người :" ta muốn nhờ Thập vị trưởng lão đi hạ sính lễ".
Chúng yêu :"........".
".....".
Qua nửa khắc : yên tĩnh!
Lại qua một khắc : vẫn là yên tĩnh!
Lại qua hai khắc: vẫn là yên tĩnh...!!!
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" sao vậy?".
Tả hộ pháp rất biết đi tìm đường chết:" yêu chủ! Không phải Đại trưởng lão và Chín vị trưởng lão khác không muốn phản ứng ngài, mà là Yêu chủ muốn hạ sính lễ, nhưng xin hỏi chúng ta đi hạ sính lễ ở đâu? Ngài có đối tượng sao?".
Đại trưởng lão vẻ mặt cam chịu, liếc nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần vẻ mặt viết lên mấy chữ " Ngài có nhàm chán hay không a?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần giận quá hóa cười:" xem ra các vị đúng là không muốn bản yêu chủ đón Yêu hậu về Yêu cung?".
Chúng yêu :"......". Muốn a! Chúng ta ngủ cũng mơ cũng muốn á!
Nhị trưởng lão linh quang xoay vòng:" ngài nói thật cho lão thần, có thật là đi hạ sính lễ không? Đi đâu hạ? Đối tượng là ai? Yêu Hậu của chúng ta là người nào?".
Chúng yêu vểnh tai lên hóng, mắt sáng lấp lánh như muốn chiếu thủng khuôn mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu :" thật là đi hạ sính lễ, vừa tiện Bách hoa tôn chủ sắp tới cũng xuất quan còn phiền các vị chuẩn bị thêm một phần lễ vật chung của Yêu giới tặng qua". Còn riêng hắn đã có chuẩn bị lễ vật riêng tặng nhạc phụ đại nhân rồi.
Chúng yêu:"....không phải đang nói đến chuyện hạ sính lễ cho Yêu Hậu sao? Sao lại nhắc đến Bách hoa tôn chủ của Tiên giới?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tủm tỉm :" vì các vị phải thay mặt ta đi Vạn Sơn hạ sính lễ ".
Chúng yêu :"......".
Qua nửa khắc : yên tĩnh!
Lại qua một khắc : vẫn là yên tĩnh!
Lại qua hai khắc: vẫn là yên tĩnh...!!!
Hạ Thiên Nguyệt Thần có chút mất kiên nhẫn :" sao các ngươi cứ có biểu tình y chang như vậy?".
Đại trưởng lão :" nếu ngài không muốn thấy biểu tình như vậy thì đừng rảnh rỗi đi đùa cợt chúng lão thần như vậy a".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....ta đùa các vị bao giờ?".
Tả hộ pháp :" ngài vừa nói chúng ta đi Vạn Sơn của Tiên giới hạ sính lễ? Không lẽ.....". Tả hộ pháp suy nghĩ rồi nói ra lời kinh người :" ngài muốn lấy Bách hoa tôn chủ của Vạn Sơn làm Yêu hậu sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần:".......".
Chúng yêu :"......". Bách hoa tôn chủ cũng triệu triệu triệu tuổi rồi mà phải không? Lại còn có một con riêng rồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần tối sầm mặt mày:" là tiểu tôn chủ của Vạn Sơn".
Chúng yêu tỉnh ngộ :" a!".
Tam trưởng lão nhíu mi:" tiểu tôn chủ của Vạn Sơn là nhi tử duy nhất của Bách hoa tôn chủ phải không? Tuyết Liên tôn chủ trong truyền thuyết mà chưa ai từng gặp qua".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hài lòng gật đầu :" chính là y". Vợ nhà hắn!
Đại trưởng lão :" là vị tiểu tôn chủ đó à? Không phải vị tiểu tôn chủ đó chỉ mới có hai trăm tuổi sao? Nhỏ như vậy....".
Chúng yêu :"......". Hai trăm tuổi đúng là nhỏ thật!
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc:" Yêu Hậu".
Hai từ Yêu Hậu như ma chú, khiến tâm của chúng yêu dao động mãnh liệt.
"Ta thấy nhỏ chút không sao đâu, Nhân giới hay có câu chồng già vợ trẻ cuộc sống như tiên đó sao?".
"Phi, phi chúng ta là Yêu ngươi nói sống như Tiên là sao?
".....". Ta đang ví dụ thôi á!
"Mà thôi! Miễn là có Yêu Hậu là được, Tiên giới thì có làm sao, hai trăm tuổi thì hai trăm tuổi đi".
Đại trưởng lão khinh thường chúng yêu xung quanh:" có Yêu hậu thì các ngươi nên vui mừng đi, ở đó còn kén chọn người của giới nào. So vai vế thì Tiểu tôn chủ của Vạn Sơn sinh ra đã là Thượng tiên, về sau lại có thể thành Thượng thần quá môn đăng hộ đối với Yêu chủ của chúng ta, so dung nhan dù chỉ là lời đồn thì nghe nói khi độ kiếp năm mười năm tuổi củng cố Tiên cốt trong thân thể, Tiểu tôn chủ của Vạn Sơn đã là một tiểu mỹ nhân không ai sánh bằng, trải dài Ngũ giới không có ai so bì nổi. Nếu vậy so diện mạo thì cũng quá xứng đôi với Yêu chủ của chúng ta. So tuổi tác ấy hả? Trong ái tình làm gì có chuyện cho tuổi tác xen vào."
Thập nhị trưởng lão đều cảm thấy rất đúng: mười vạn năm qua còn tưởng năng lực nam nhân của Yêu chủ chúng ta không được nên luôn thanh tâm quả dục, nay rốt cuộc muốn đại hôn, tìm Yêu hậu về rồi thì đúng là chuyện đáng mừng.
".....".
Ngũ giới đều biết bản tính của Long tộc trong Yêu giới là DÂM! Vậy mà một Kim Long chân chính thực lực mạnh mẽ như Yêu chủ lại luôn thanh tâm quả dục, không nhắc đến ái tình, không gần nữ sắc hay nam sắc. Yêu giới cũng không khỏi lo lắng, bây giờ mới biết hóa ra Yêu chủ là đang luôn chờ đợi vị tiểu Yêu hậu kia trưởng thành. Dù cảm thấy Yêu chủ nhà mình đúng là lão ngưu già mà còn gặm một nhánh cỏ mới nảy mầm, nhưng không sao vì để có được Thái tử điện hạ đời sau của Yêu chủ thì cho dù Yêu hậu có là cỏ mới mọc hay chuẩn bị mọc, chúng yêu cũng phải dối lòng ủng hộ việc đại hôn này. Còn cảm thấy, ước gì đại hôn của Yêu chủ và Tiểu yêu hậu diễn ra luôn hôm nay.
Cả Yêu cung xáo xào nửa canh giờ !
Đại trưởng lão rốt cuộc lên tiếng :" thật ra hai trăm tuổi đúng là hơi nhỏ, nhưng chờ lấy về rồi dưỡng lớn một chút cũng không sao".
Chúng yêu :".....". Hơi nhỏ ư? Yêu chủ hơn mười vạn tuổi so với tiểu tôn chủ của Tiên giới kia mới hơn hai trăm tuổi? Vậy mà ngài cũng nói được, với lại cưới vợ về mà sao giống lấy con nhỏ về chờ nuôi lớn vậy?
Tứ trưởng lão gật đầu :" chưa kể Tiên giới nhưng Vạn Sơn trăm vạn năm không giao du cùng ngũ giới hay Tiên giới, cũng không coi là người của Tiên giới".
Ngũ Trưởng lão tự an ủi chính mình dối lòng nói :" Yêu Hậu tuổi nhỏ chút cũng không sao, hai trăm tuổi ở giới Tu Chân cũng đã thành gia lập thất có con lớn lắm rồi".
Hữu hộ pháp suy tư:" tiểu tôn chủ của Vạn Sơn đồng ý làm Yêu Hậu của chúng ta sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt nhìn Hữu hộ pháp :" bản yêu chủ kém lắm sao?".
Hữu hộ pháp rùng mình, nói không cần suy nghĩ :" yêu chủ là người thập toàn thập mĩ, tài đức vẹn toàn, túc trí đa mưu, anh hùng xuất chúng, thông kim bác cổ, tài hoa rạng rỡ, thông hiểu đạo lí, .... nói chung là phong hoa tuyệt đại, quả nhiên xứng với Tuyết Liên tôn chủ đệ nhất mỹ nhân Tứ Hải Bát hoang".
Chúng yêu :"......".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu hài lòng :" tín vật đính ước đời đời của Yêu chủ ta cũng mang tặng y rồi! Vậy việc còn lại phải nhờ đến Thập vị trưởng lão ra mặt".
Đại trưởng lão vì tiểu Yêu chủ sắp ra đời mà dậy lên trăm phần trăm nguyên lực :" Yêu chủ yên tâm! Chúng ta nhất định phải cướp...phải hỏi cưới Tiểu tôn chủ của Vạn Sơn về Yêu cung, sính lễ sẽ chọn những thứ tốt nhất, trải từ cửa Yêu cung đến chân núi Vạn Sơn làm nở mày nở mặt tiểu Yêu hậu của chúng ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần vuốt cằm:" nhẫn giới chỉ của ta cũng không thiếu đồ tốt, cũng đều mang ra đi".
Đại trưởng lão lắc lắc ngón trỏ:" bảo bối của ngài nên giữ lại, phòng những lúc sau này tiểu Yêu hậu giận dỗi ngài còn có bảo bối mang ra dỗ dành ngài ấy." Lấy về một tiểu Yêu hậu còn nhỏ như vậy, chúng ta thật lo lắng ngài hôm trước đại hôn hôm sau bị vợ bỏ lại về nhà mẹ đẻ mất:" Còn sính lễ ngài không cần lo lắng, trăm vạn năm qua Yêu cung chúng ta ra ngoài trộm được không ít đồ tốt, mỗi món lấy ra cũng đủ làm mù mắt Ngũ giới".
Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".
Tả hộ pháp gật gù:" đa số đều là người của thuộc hạ ra bên ngoài làm nhiệm vụ tiện tay trộm về".
Hạ Thiên Nguyệt Thần: đến giờ mà các ngươi chưa bị người đuổi giết đúng là có tài năng.
Thập vị trưởng lão tỏ vẻ phải nhanh chóng quay về để chuẩn bị, cho nên muốn cáo lui trước. Còn lại đám người ở lại báo cáo tình hình hiện nay ở Yêu giới và khắp nơi cho Hạ Thiên Nguyệt Thần, để lại một đống vấn đề cho hắn giải quyết với mỹ danh xin ý kiến.
Sau khi đuổi hết đám người rời đi, Hạ Thiên Nguyệt Thần lập tức mở truyền âm cùng vợ nhà hắn. Hàn Tử Thiên cũng vui vẻ trò chuyện cùng hắn, báo cho hắn vài ngày nữa phụ thân y mới xuất quan. Hai người hẹn nhau hai ngày nữa gặp lại ở căn thụ ốc của hai người. Rồi Hạ Thiên Nguyệt Thần mới bắt tay xử lí sự vụ của Yêu giới còn tồn trăm năm qua, vậy mới biết ôm vợ nằm ngủ mới là việc sung sướng nhất hiện giờ của hắn.
Cho dù biết tiểu chủ tử nhà mình đang yêu đương cùng người nào đó, nhưng trải qua trăm năm thấy mọi việc quanh người Hàn Tử Thiên không có gì thay đổi, dù hậm hực tên mộc tinh kia thì mấy vị thánh nhân cũng không có động tác gì quá trớn, đợi chờ Bách hoa tôn chủ xuất quan làm chủ không vội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro