Chương 106: Niệm xưa (Bách Hoa tôn chủ xuất quan H+)
"Ân...Thần...Á....ha".
Trong khu rừng Úc Lân tĩnh mịch được bao phủ bởi kết giới ngăn cách với bên ngoài, Hàn Tử Thiên hai tay vịn vào cây Tử đằng thụ trước mặt, lưng đối diện với lồng ngực rắn chắc của nam nhân phía sau, cả người y chỉ còn trung y mỏng manh che chắn phía trên cơ thể còn phần bên dưới đã bị nam nhân cởi sạch, hai chân trắng nõn thon dài của y đang run rẩy. Từng tiếng rên ái muội toát ra từ đôi môi anh đào nhạt màu nay đã nhiễm đỏ hơi sưng lên vì bị đôi môi mỏng của nam nhân yêu thương quá độ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt hai tay lên hai cánh mông trắng nõn, nhẹ nhàng nắm lấy hai kiều mông làm hai cánh mông tạo thành từng đợt sóng rung rinh trong tay hắn. Cả người vợ hắn chỗ nào cũng thon gầy tinh tế chỉ có nơi này là nhiều thịt nhất, dường như thịt trên toàn bộ cơ thể đã dồn hết về nơi đây. Cánh mông mềm mại làm hắn sờ trong tay yêu thích không muốn buông.
Sau đó hai mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn chăm chú nơi tiêu hồn lúc trước hắn đã vào qua vô số lần đêm đó. Đêm trước vì đã nghẹn khuất rất lâu, Yêu chủ đại nhân có chút mất khống chế. Lăn qua lộn lại tiểu tôn chủ mềm mại mấy canh giờ. Cũng khiến nơi này sưng đỏ lên, bây giờ nơi này đã hồi phục lại như trước.
Tuy rằng Hàn Tử Thiên đưa lưng về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng của hắn. Bị người nhìn chăm chú nơi ấy, y vẫn cảm thấy thập phần thẹn thùng xấu hổ.
Ngay khi y xấu hổ không biết làm thế nào cho phải, bất an khẽ lắc nhẹ eo hông. Bên dưới đột nhiên truyền đến xúc cảm ướt át nơi khí quan nữ tính kia. Y nhận ra là đầu lưỡi nam nhân đang rà lướt khắp nơi đó.
"Á!...Nguyệt Thần, đừng....dừng lại..".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đè eo hông y lại, làm y chỉ có thể thừa nhận chiếc lưỡi mềm của nam nhân đang liếm láp. Vốn là nơi đó đã ướt át, sau khi bị đầu lưỡi thăm dò liền trở nên mềm mại ướt dầm dề.
Đôi lam mâu của Hàn Tử Thiên ngân ngấn nước, sương mù dâng lên, chịu đựng khoái cảm ngoài mong đợi, trong miệng nhịn không được phát ra tiếng rên khe khẽ.
"Ah...Đừng mà !"
Tiếng rên rỉ của y làm người nghe mềm nhũn xương cốt, Hạ Thiên Nguyệt Thần càng ra sức liếm đến nơi nộn nộn phấn hồng bóng loáng, làm nơi đó càng ứa ra dịch thủy sáng bóng. Đầu lưỡi chần chừ lượn lờ liếm vòng tròn bên ngoài, khi nơi này hoàn toàn mềm mại, mới để đầu lưỡi tiến vào.
"Bảo bối! Thoải mái sao? Vi phu muốn làm em thoải mái, kêu ra tiếng được không?".
Độ ấm đầu lưỡi nóng đến mức khiến bên trong hạ thể Hàn Tử Thiên tê rần, y ngửa đầu trừng lớn đôi mắt mù sương, dồn dập thở dốc. Hai tay y gắt gao vịn chặt thân cây cổ thụ trước mặt, sợ bản thân ngã xuống đất.
"Ân,....a.. thoải mái ! Nguyệt Thần thoải mái....á..ha".
Khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Thiên Nguyệt Thần hoàn toàn vùi vào nơi đó, nhiệt khí thở ra phả vào nơi mềm mại, khiến cho Hàn Tử Thiên chịu không nổi mà run rẩy ngày càng dữ dội. Âm thanh liếm hút càng lúc càng lớn càng lúc càng dâm mỹ. Đôi môi mỏng khẽ hút lên điểm no đủ phía trên, đổi lại Hàn Tử Thiên nhỏ giọng vừa khóc nức nở vừa rên rỉ.
"Thần!....á...ha..a...a"
Hàn Tử Thiên giờ phút này, đầu tóc lắc lư trái phải, con ngươi lam đậm ẩm ướt đẫm nước, đôi môi vốn đỏ ửng bị y tự cắn để lại một dấu răng mờ mờ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần một bên tăng nhanh động tác mút mát, một bên đem ngón trỏ chậm rãi chen vào bên trong mật huyệt căng mịn. Rồi lập tức biến thành ba ngón, mô phỏng theo động tác ân ái nhanh chóng ra vào trong huyệt động mềm mại. Hắn nghẹn đến mức hai mắt đã đỏ sẫm lại vẫn hết kiên nhẫn mở rộng bên dưới của Hàn Tử Thiên, hắn sợ làm y bị thương. Nếu làm y bị thương người đau lòng hơn lại là hắn!
Hàn Tử Thiên cả người co giật, suối tóc bạch kim như lụa phủ kín hai vai đã ẩm ướt, y ngưởng cao đâu, cong eo rên rỉ, tính khí bạch ngọc phía trước không cần người chăm sóc cũng tự tiết ra dịch trắng lỏng, còn bên trong cơ thể còn co rút dữ dội hơn. Kẹp chặt đầu lưỡi cùng ngón tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần bên trong lại. Với người mới biết đến tình ái như y mà gặp cao thủ như Hạ Thiên Nguyệt Thần, quả thật có chút ăn không tiêu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy y đã lên đỉnh, cũng đã làm xong công tác mở rộng. Hắn đứng lên, hôn xuống tấm lưng trắng nỏn mảnh mai đã lấm tấm mồ hôi bóng loáng của Hàn Tử Thiên.
"Hưm". Một tiếng rên trầm thấp vang lên, hạ thân thô to sung huyết nãy giờ của hắn cắm vào bên trong đến tận cùng, nơi hai người kết hợp không một kẽ hở. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhăn mày gầm nhẹ, quá chặt, quá nóng... cảm giác tiêu hồn này!.
Hàn Tử Thiên cắn môi rên rỉ, hai mắt mở to phiếm hồng, thở dốc bị luồng khoái cảm ngập đầu nhấn chìm.
"Ân,....ưm..a.".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hòa hoãn hơi thở, chờ đợi bên trong cơ thể của Hàn Tử Thiên thích nghi với kích thước "lão đệ" của mình. Trong thoáng thất thần, hắn chợt nghĩ đến một chuyện bản tính dâm của Long tộc trong người hắn không phải không có, mà là chưa gặp được người, đến khi gặp rồi bản tính này bộc phát còn đáng sợ hơn thứ gì.
Hắn đưa tay về phía trước, nâng cái cằm nhọn của Hàn Tử Thiên xoay qua ấn đôi môi mình lên, hôn sâu xuống. Giọng hắn khàn đặc vang lên.
"Bảo bối thích sao? Thích ta làm em như vậy sao?". Vừa nói eo hông hắn bắt đầu cử động, thẳng lưng thúc về phía trước nhợt nhạt đâm tới.
"Á, ưm...thích, Thần....a".
Hàn Tử Thiên nức nở, giọng nói nghẹn ngào bị nụ hôn sâu của nam nhân chặn lại. Khoái cảm này y chịu không nổi!
Y run bần bật, sống lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt. Kích thích Hạ Thiên Nguyệt Thần đến đỏ mắt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần rời hai tay từ cánh mông trắng nõn của Hàn Tử Thiên, di chuyển lên vòng eo mỏng manh đến mức một bàn tay hắn cũng có thể bẽ gãy cái eo này. Hắn cố định eo Hàn Tử Thiên lại, tính khí dưới thân tăng nhanh động tác ra vào. Hai đồng tử tím sẫm hiện giờ như có ánh lửa rực cháy bên trong, hắn mau chóng đâm đến nơi sâu nhất của Hàn Tử Thiên!
"Á,...á..a..".
"Chỗ này sao bảo bối? Hửm?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thỏa mãn cong khóe môi, tiếp tục đâm vào điểm vừa rồi mình đã chạm tới.
"Á,...không....Thần! Thần! A...a.".
Một giọt nước mắt treo trên lông mi cong dài của Hàn Tử Thiên rơi xuống rồi vỡ tan, hai gò má bạch ngọc đỏ ửng như nhuộm một tầng ráng chiều trên đó. Dịch lỏng trong suốt thuận theo nơi hai người giao thoa ứa ra ngoài, chảy xuống bắp đùi trắng nõn của y.
Hạ Thiên Nguyệt Thần xoay người Hàn Tử Thiên lại, ôm vào trong ngực, tình dục nồng đậm trong đáy mắt gần như muốn ngưng kết thành thực thể.
Hàn Tử Thiên mở to đôi lam mâu chứa đầy nước mắt, khó hiểu nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, hắn đọc được trong mắt vợ nhà hắn bây giờ là "tại sao dừng lại?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, hai tay đặt lên hai kiều mông cong vểnh đầy đặn trắng nõn của Hàn Tử Thiên, ôm bổng y lên.
Hàn Tử Thiên sửng sốt, hai chân thon trắng như bạch ngọc vội vàng siết chặt thắt lưng của nam nhân, hai tay cũng ôm lấy cổ đối phương sợ ngã xuống.
"Thần...Nguyệt Thần..".
Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa dịu dàng nói, vừa thẳng lưng tiếp tục đẩy tính khí của mình vào nơi trơn mềm của Hàn Tử Thiên:" chúng ta dùng tư thế này, ôm chắc ta bảo bối".
"Á,....! A....ưm".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng tính khí đâm chọc từ dưới lên, đỉnh thẳng nơi làm Hàn Tử Thiên run rẩy kia. Hai tay hắn ôm lấy eo hông vợ mình, như muốn cố định thân thể y lên hạ thân hắn. Từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống trên gương mặt tuấn mỹ càng thêm phần yêu dã.
Tư thế đứng thẳng xâm nhập này khiến tính khí Hạ Thiên Nguyệt Thần vào thật sâu đâm vào độ sâu đáng sợ, Hàn Tử Thiên ôm lấy cổ hắn nức nở lung tung lắc mái tóc bạch kim, khóe mắt đuôi mày đỏ ửng màu của xuân tình. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn khuôn mặt ngây ngô nhỏ nhắn chưa nảy nở hết của vợ mình bày ra biểu cảm đang chìm trong tình ái nồng đậm, từ đáy lòng hắn thấy rất thỏa mãn. Người đẹp nhất thiên hạ này đang nở rộ trong vòng tay hắn, vì hắn mà để lộ ra biểu cảm rung động lòng người như vậy.
Lại mạnh mẽ đỉnh lên trên, trong nháy mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần cảm thấy vừa rồi mình đã chạm đến được một nơi kỳ diệu tuyệt vời, lực hút mạnh mẽ thoải mái làm cho "tiểu long đệ" bên dưới lớn hơn một vòng.
"A, ..nơi đó ... thật kì lạ! Phu quân, ... đừng mà...á!..a".
"Bảo bối, ngoan, vi phu cho em được không? Hửm?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tăng nhanh hết tốc độ, âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng nước rõ mồn một vang vọng khắp không gian giữa biển hoa tím đặc biệt rõ ràng. Làm người trong lòng hắn thét lên, giọng cũng khàn đi. Hắn làm đến đỏ mắt, vòng eo vững vàng cứng cáp lại lần nữa gia tăng sức lực đỉnh lên vào nơi sâu nhất. "Tiểu long huynh đệ" bên dưới ra vào liên tục, hung hăng ra rồi lại đi vào. Tiếng thở trầm thô suyễn của nam nhân rõ ràng truyền tới tai Hàn Tử Thiên, làm cả tâm lẫn thân y đều mềm nhũn.
Tình sự qua đi, Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi bôi dược cho vợ mình, ôm người trên giường nghỉ ngơi vài canh giờ. Cứ ôm ôm sờ sờ thân thể mềm mại trong lòng, đến nỗi ....tiểu long lại muốn ngóc đầu lên. Hắn nhìn sang thấy vợ mình đang mở to đôi lam mâu hơi né tránh sợ hãi nhìn hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Hình như vừa nãy hơi quá đà, làm vợ nhỏ nhà hắn hoảng luôn rồi kìa!
Nếu Hàn Tử Thiên mà biết hắn đang nghĩ gì, y chắc chắn sẽ bĩu môi tủi thân nói lần nào cũng quá đà chứ không phải chỉ hôm nay và vừa nãy đâu!
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghĩ đến chuyện
sắp tới còn phải đến Vạn Sơn hạ sính lễ, cứ đà này làm xuống sợ vợ nhỏ cũng chạy mất. Đành giang hai tay về phía Hàn Tử Thiên, nở nụ cười dịu dàng :" ngoan! Vi phu không làm, chỉ ôm em trò chuyện". Chờ đại hôn xong, sau này hắn sẽ làm bù lại phần của mấy ngày này. Chưa kể hắn và y còn rất nhiều thời gian về sau để làm chuyện vui sướng này.
Hàn Tử Thiên lúc này mới ngoan ngoãn lao đến, nhào vào vòng tay hắn thỏa mãn cọ cọ tìm vị trí thoải mái nằm lên.
"Phụ thân bao giờ sẽ xuất quan? Hai hay ba ngày nữa? Lúc đó trưởng lão của Yêu giới sẽ gửi bái thiếp đến Vạn Sơn, không biết nhạc phụ đại nhân có chịu chấp nhận con rể là ta nữa không? Khi ấy em phải giúp vi phu một tay, nói lời vài tốt đẹp trước nhạc phụ đại nhân có biết không?". Hạ Thiên Nguyệt Thần xoa nắn cái cằm nhọn của người trong lòng khẽ dặn dò.
Hàn Tử Thiên sửng sốt rồi bật cười khúc khích, đưa tay gạt vài sợi tóc bạch kim trên trán mình xuống, sau đó mới ôm lấy cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần, hôn lên cái cằm trơn bóng của đối phương.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hưởng thụ đôi môi nhỏ nhắn lành lạnh, hơi sưng của vợ mình đang hôn loạn trên mặt hắn. Đưa tay siết nhẹ cái eo mỏng manh của y:" em cười cái gì?".
Hàn Tử Thiên đưa lam mâu ngang tầm mắt hắn, nhìn vào đôi tử mâu tím sẫm thăm thẳm kia:" không có ai là không thích chàng hết, phụ thân cũng vậy, sẽ rất chào đón chàng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi sửng sốt sau đó đè vợ nhà mình xuống hôn sâu một trận:" cái miệng nhỏ này sao lại biết nói ngọt rồi?". Hắn sẽ không nói cho vợ mình biết, Ngũ giới này ngoài những kẽ cuồng điên thèm muốn diện mạo bên ngoài của hắn ra còn đâu ai cũng không thích hắn. Ngẫm cũng thấy đúng, với những việc hắn gây ra cho Ngũ giới nhất là những kẻ đứng đầu của Ngũ giới thích được hắn mới là lạ.
Hai người quấn lấy nhau hai ngày chỉ ở trong thụ ốc ôm hôn làm vài việc cá nước thân mật, lại bịn rịn lưu luyến tạm thời tách ra vì thời gian Bách Hoa tôn chủ xuất quan đã đến rồi.
Hàn Tử Thiên vừa trở về Vạn Sơn, thấy vài sự thay đổi đang diễn ra trên đỉnh núi. Còn đang ngỡ ngàng thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ bên trong đại điện.
Đại điện trên đỉnh Vạn Sơn mấy trăm năm qua chỉ có vài người Hàn Tử Thiên và sáu vị Thánh nhân đặt chân đến, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài có vô số đệ tử tu sĩ bạch y của sáu phong Vạn Sơn, đứng đầu là sáu vị Thánh nhân khom người mà đứng. Bên trong điện, giữa hương thơm mịt mờ của trà linh là vài vị mặc hoa phục bạch y rườm rà chia ra ngồi, là chín vị Thượng Tiên hai trăm năm trước đã cùng bế quan hầu hạ bên Bách Hoa tôn chủ.
Thấy Vạn Sơn như lắc mình rung chuyển thay đổi nhẹ nhàng, luồng sáng bàng bạc tan đi. Tất cả người có mặt bên trong bên ngoài đồng loạt cúi người, thực hiện đại lễ của Vạn Sơn.
"Tiểu chủ tử đã quay trở lại".
Hàn Tử Thiên vội vàng nâng bước chân, vừa bước đến cửa đại điện bóng dáng thân quen hai trăm năm đã không được thấy, nay hiện rõ trong tầm mắt y.
Nam tử ngồi đó nhìn về phía y ánh mắt chứa đầy dịu dàng bao dung, mặc áo trắng tầm thường nhất, vấn búi tóc đơn giản nhất, nhưng khí chất văn nhã nhẹ nhàng tỏa ra quanh thân lấn át tất cả, mi tâm là hoa sen màu máu nở rộ. Nhìn kĩ, chóp mũi và cái trán trên khuôn mặt Hàn Tử Thiên đều là thừa hưởng từ nam tử. Bách Hoa tôn chủ, vị Thượng Tiên điều khiển vạn vật sống trên thế gian này.
"Tiểu bảo bối đã quay trở lại rồi, sao còn không lại đây?". Bách hoa tôn chủ Hàn Tố Thanh khẽ mỉm cười.
Đôi lam mâu của Hàn Tử Thiên thoáng chốc đỏ bừng, cái mũi cũng chua xót. Nghe phụ thân nói, y nhào đến. Được Hàn Tố Thanh dịu dàng ôm vào lòng.
"Phụ thân".
"Xem ra tiểu bảo bối rất nhớ phụ thân".
Chín vị Thượng tiên còn đang âm thầm đánh giá tiểu tôn chủ nhà mình, dung mạo này thật sự là ngày càng chói mắt, trải dài Ngũ giới, đừng nói đến Hằng Nga của Cung Quảng Hàn, Bạch Thiển của Thanh Khâu, Cơ Hoành của Ma tộc, Mị Na Hồ của Yêu giới vạn vạn năm nay được xưng tứ đại mỹ nhân cũng chỉ đến thế. Tuyết Liên tôn chủ của Vạn Sơn mới là sự tồn tại chói mắt nhất.
Hàn Tố Thanh đã xuất quan, từ nay cũng không cần phải quay lại thiên động bế quan áp chế thương tích trong cơ thể nữa. Ngài dùng thời gian bồi bên tiểu nhi tử như hoa như ngọc của mình, vuốt mái tóc dài bạch kim chói mắt của nhi tử, nghe y chậm rãi kể mọi chuyện bên ngoài.
Ánh mắt Hàn Tố Thanh nhận ra vài dấu vết trên người tiểu nhi tử, thủ cung sa huyết liên trên cổ tay ngọc cũng đã biến mất. Ngài cụp mi, nắn nhẹ hai má bạch ngọc của Hàn Tử Thiên.
"Người kia là người của yêu giới?".
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hàn Tử Thiên lại nghe hiểu phụ thân đang nói đến ai? Y buông mi, khuôn mặt bạch ngọc nhiễm hồng. Vùi lòng vào đầu gối Hàn Tố Thanh khẽ gật đầu. Mà không nhận ra phụ thân y đang khẽ nhíu mi, đôi đồng tử như hắc bảo thạch chứa đầy lo lắng.
Yêu giới. Thực ra dù là người của giới nào thì Hàn Tố Thanh cũng không có dị nghị. Cho dù bản thân ngài là Thượng Tiên của Tiên giới, nhưng chỉ cần đạo lữ được tiểu nhi tử ngài chọn đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức đứng trên đỉnh chúng sinh để bảo vệ được tiểu nhi tử của ngài an toàn bình an thì ai cũng được. Nay nghe nói đối phương lại là một mộc tinh biến hình. Hàn Tố Thanh cảm thấy sự việc có chút ngoài khống chế.
"Để nam nhân đó đến đây đi, phụ thân muốn gặp một lần".
Hàn Tử Thiên sửng sốt, rồi lại nghĩ đến chuyện Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn đến đây gặp phụ thân hạ sính lễ. Gặp trước cũng coi như là tiện, y liếc nhìn phụ thân mình.
"Chàng ấy rất tốt....".
Hàn Tố Thanh trừng y một cái :" lẽ nào còn sợ Bản thượng tiên bắt nạt một cái tiểu bối?".
Hàn Tử Thiên cười ngại ngùng đồng ý, cáo lui với phụ thân rồi về phòng mở truyền âm đến Yêu cung.
[Phụ thân em muốn gặp ta?]. Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi ngạc nhiên sau đó lại nghĩ đây là chuyện đương nhiên.
"Phụ thân chỉ muốn nhìn mặt của chàng, không làm gì khó chàng đâu....".
Tiếng cười trầm thấp của Hạ Thiên Nguyệt Thần vang lên, làm lỗ tai tiểu tôn chủ nóng rực.
[Được! Vậy ta gửi bái thiếp qua, chờ Bách hoa tôn chủ đồng ý gặp mặt thì ta sẽ đến].
Hàn Tử Thiên gật đầu đồng ý, rồi đi báo với phụ thân mình. Hàn Tố Thanh cũng đang mong chờ được nhìn thấy nam nhân mà tiểu nhi tử mình nhìn trúng, đồng ý gặp mặt vào ngay ngày mai. Dặn dò Hạ Thiên Nguyệt Thần bí mật đến Vạn Sơn là được. Lời dặn dò này làm Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi suy nghĩ, tại sao phải bí mật? Không lẽ Bách hoa tôn chủ thật sự còn đang khảo nghiệm hắn?
Chờ đến khi Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất hiện ở đại điện Vạn Sơn đã là hai ngày sau.
Giữa hương trà linh mịt mờ cùng lư hương đang phiêu đãng khắp đại điện, Hàn Tố Thanh tự tay rót trà mời khách, khóe mắt ngài vẫn đang đánh giá nam nhân Yêu giới ngồi đối diện. Nam nhân một thân trường bào ánh trăng tinh xảo tuấn tú phiêu dật. Lưng thẳng như trúc như tùng không dấu nổi vẻ đường hoàng khí khái, mái tóc đồng tử tím sẫm quả thật hiếm có thể nào Ách nhân thánh nhân lại bị bề ngoài của nam nhân lừa thành Tử đằng yêu cũng tin tưởng. Đặc biệt khuôn mặt đẹp đến như yêu nghiệt của hắn, tà mị mang theo yêu dị cùng khí chất sinh ra đã là vương, cao quý không kém phần tao nhã. Không biết do ánh mắt của tiểu nhi tử nhà mình tốt hay thực chất nam nhân này đã luôn trưởng thành thành cái dáng vẻ đứng trên vạn vạn người.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đón lấy li trà bạch ngọc từ tay Bách hoa tôn chủ đối diện. Hắn phóng khoáng tự nhiên để vị nhạc phụ đại nhân này thoải mái đánh giá diện mạo của mình. Chiếu theo lời Đại trưởng lão yêu giới thì Yêu chủ nhà họ cái gì không có chứ diện mạo thì tìm mỏi mắt Ngũ giới cũng không ai sánh bằng, cho nên đi gặp nhạc phụ đại nhân tương lai gì đó kèm theo dặn dò Yêu chủ nhà mình rằng chỉ cần ngồi yên là phụ thân của tiểu Yêu hậu duyệt hắn ngay.
"Nghe nói Yêu giới có lá trà Vọng Nguyệt nổi tiếng ngũ giới, nhưng ở Vạn Sơn ta chỉ có lá trà sen đạm nhạt. Còn mong Yêu chủ không chê". Một hồi lâu sau, Hàn Tố Thanh mở lời trước.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽc cười:" Bách hoa tôn chủ quá lời, trải rộng Ngũ giới ai mà không biết Bách hoa tôn chủ là người tinh thông am hiểu trà đạo nhất, cho dù chỉ là lá trà tầm thường không có linh khí, chỉ cần Bách hoa tôn chủ tự tay hãm, cũng trở thành ly trà có một không hai. Phải là Hạ Thiên tại hạ ngày hôm nay vinh hạnh được nếm thử".
Nam nhân này nói chuyện rất dễ nghe!
Này còn không cần vài câu đã dụ tiểu nhi tử thuần khiết ngây thơ của mình đến mất hồn. Cộng thêm cái diện mạo bên ngoài của hắn nữa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần yên lặng phẩm ly trà trong tay để vị nhạc phụ đại nhân đánh giá lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro