Nghe nói đến so vũ, mọi người nhao nhao ủng hộ, trong lòng đều hiểu ý đây là muốn cắt ngang chuyện xấu hổ vừa rồi của Quỷ giới gây ra, vì vậy đành phải đưa tiết mục vũ nghệ vào để tạo không khí. Dù gì thì mỹ nhân so vũ, mỹ nam hiến cầm cũng đáng để xem lắm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn vợ nhỏ nhà mình, thấy y đang cười tít mắt thành hai vầng trăng non cũng đang nhìn về phía hắn. Hắn khẽ cười, sau buổi Tiên đại hội ngày đầu tiên này kết thúc xem ta xử em thế nào, còn cười được.
Hàn Tố Thanh nhìn nhi tử và con rể mình đằng kia cứ chốc chốc liếc mắt đưa tình nhìn nhau, thở dài đã biến mất thay vào đó là sâu sắc cảm nhận thấy chờ trăm năm nữa bản thân ngài mất nhi tử thật rồi!
Giây lát trong lúc hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng vợ nhà hắn mắt qua mày lại. Trên sân khấu đã xuất hiện một đội mỹ nhân y phục hoa lụa lượt là, ai nấy đều xinh đẹp mỗi người một vẻ. Là màn mở đầu so vũ của Nhân giới, hiến khúc ca múa. Kỹ thuật nhảy tuy rằng cũng không mấy phi thường xuất sắc, nhưng là xứng với cảnh đẹp rượu ngon, làm cho người ta say mê ba phần. Có mỹ nhân khiêu vũ, rất nhanh mọi người lại tập trung nghị luận lên trên vũ đài. Chỉ có vài người nổi trội là buông mi nhìn cũng không nhìn một cái. Làm đội mỹ nhân Nhân giới đang biểu diễn, đưa mắt nhìn xuống cũng buồn lòng một phen.
Có một sẽ có hai, đều là những màn múa mỹ nhân không những so vũ nghệ mà còn đọ sắc trên vũ đài. Cho đến khi đến Cửu Trùng Thiên của Tiên giới. Khắp không gian đại điện bỗng truyền đến tiếng đàn. Mọi người nhìn lên, đều há miệng trợn mắt nhìn là Bách Lý Dạ Hiên Thái tử của Cửu Trùng Thiên đã ngồi trước cây cổ cầm. Tiếng đàn lúc đầu thật thánh thót du dương, làm cho người ta phải nghiêng tai lắng nghe, dần dần, rồi tiếng đàn trở nên uyển chuyển xoay quanh, âm luật liên miên thức tỉnh tri âm tri kỷ, tiếng đàn phản phản phục phục, tươi mát mà lưu sướng, làm cho người ta dần dần sinh ra một loại cảm giác gột rửa từ tận trong linh hồn. Mọi người yên lặng không phát ra một tiếng động nghe đàn.
Chỉ có Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nghĩ khác, đối phương cầm kỹ cũng không mấy nổi bật. Chắc tại do mấy trăm năm qua, hắn đã nghe tiếng đàn của Hàn Tử Thiên gảy trên Phượng cổ cầm vô số lần. Cho đến khi hắn nhận ra khúc từ trong tiếng đàn của Bách Lý Dạ Hiên.
Hiển nhiên mọi người ngồi đây đều ít nhiều tinh thông âm luật, cũng đã lác đác có vài người nghe ra huyền âm trong đó. Là một khúc "Tương tư ca". Thái tử của Cửu Trùng Thiên đứng đầu tiên giới mà cũng gảy tương tư ca sao? Là mỹ nhân nào khiến hắn phải tự đàn lên khúc nhạc bi thương, lắng đọng, da diết như vậy. Đã có vài ánh mắt nhìn về phía Tuyết Liên tôn chủ ngồi phía bên kia. Ai ở đây mà chưa từng nghe vài lời đồn đại qua, lời đồn về chuyện tình tay ba của tiên giới, là Cửu Trùng Thiên- Thanh Khâu và Vạn Sơn. Thiên đế không tiếc danh dự hủy bỏ hôn ước giữa Cửu Trùng Thiên và Thanh Khâu, muốn liên hôn cùng Vạn Sơn, để nhi tử còn lại duy nhất của mình lên mối lương duyên cùng Tuyết Liên tôn chủ. Nhưng đã gọi là lời đồn thì mọi người trong Ngũ giới cũng chỉ biết đó là lời đồn, còn thực hư ra sao cũng chưa có ai đứng ra kiểm chứng được. Vạn Sơn quanh năm cự tuyệt người ngoài, có bao giờ xuất hiện để bọn họ có thể kiểm chứng chuyện này. Lần này, Thái tử Bách Lý Dạ Hiên lại tự thân ra trận gảy lên khúc "Tương tư ca", làm những người ngồi đây không khỏi nghĩ nhiều. Tương tư ai? Ngoài Tuyết Liên tôn chủ quả thật bọn họ không nghĩ được người thứ hai.
Tiếng đàn đã đến đoạn kết cao trào tuôn ra, Hàn Tử Thiên cụp mi nhìn hoa văn trên chén trà, như không nhận thấy hàng loạt đôi mắt của người xung quanh đang dồn hết lên người mình. Tiếng đàn cuối cùng cũng kết thúc, Bách Lý Dạ Hiên đứng lên trong tiếng vỗ tay rầm rầm hưởng ứng của mọi người.
Hắn chỉ yên lặng đưa mắt nhìn một lượt người, môi mỏng khẽ mở :" chỉ là một khúc đánh lên tùy tiện, mọi người không cần suy nghĩ nhiều!".
Mọi người lại cảm thấy suy nghĩ nãy giờ của mình là đúng rồi!
Chỉ có người của Thanh Khâu quốc ngồi gần Đỉnh Vạn Sơn là đang bĩu môi khinh thường, dù Nữ đế của chúng ta không có ý định gả đến Cửu Trùng Thiên nhưng không có nghĩa chúng ta thấy tên Thái tử Bách Lý Dạ Hiên này thì sẽ vừa mắt. Năm xưa Thanh Khâu đã bồi một Bạch Thiển nữ đế năm đó của họ vào trận chiến Đông Châu Hoàng bên tiền Thái tử Bách Lý Dạ Hoa, nay cho dù Cửu Trùng Thiên có ý định muốn tái lập mối liên hôn cũng không có cửa đâu! Vậy mà, giờ đây tên Thái tử mặt dày này còn công khai gảy khúc Tương tư ca đến người khác trước mặt họ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cạn ly rượu trong tay, đôi phượng mâu tử sắc thâm sâu híp mắt lại. Năm trăm này, hắn tra được không ít tin tức liên quan đến Cửu Trùng Thiên. Đặc biệt hắn lưu ý đến tên Thái tử này, một kẻ lạnh băng nghĩa khí chỉ biết suy nghĩ cho toàn cục, cách làm việc giải quyết mọi thứ không khác gì lão cha là Thiên đế của hắn còn có phần mạnh mẽ quả quyết hơn. Nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần lại không nghĩ vậy, kẻ này là đang làm việc theo một cách tiêu cực. Ở hắn không có cảm xúc, không có bất minh, không có suy nghĩ của riêng hắn. Kẻ như vậy, mới là đối thủ khó lắm bắt nhất, vì hắn hầu như không có điểm yếu. Đối với Hạ Thiên Nguyệt Thần lại tỏ vẻ chỉ là hầu như thôi, kẻ như vậy một khi lộ điểm yếu thì chính là tử huyệt.
Tương tư ca? Tương tư ai? Hạ Thiên Nguyệt Thần tỏ vẻ hắn không quan tâm. Chỉ cần Cửu Trùng Thiên hay là tên Thái tử Bách Lý Dạ Hiên này không ngu xuẩn đi tìm chết, không nên có ý nghĩ không an phận gì với tiểu tức phụ của hắn thì hắn sẽ không chủ động ra tay mà diệt hết cả đám.
Nam Cung Trấn Thiên trầm ngâm nhìn về phía Bách Lý Dạ Hiên, không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy mày kiếm của hắn đang nhăn lại rất khẽ. Nhóc con kia! Còn biết đường che khăn lụa lại, nếu không thật sự lần Tiên Đại hội này sẽ bùng nổ.
Một vị Thượng tiên lên tiếng đánh tan bầu không khí lại trở lên gượng gạo :" năm xưa, có vinh hạnh được thấy Bách Hoa tôn chủ múa một đoạn kiếm vũ, nay đã trăm vạn năm trôi qua. Không biết chúng ta còn có thể một lần nữa có vinh dự này?".
Hàn Tố Thanh nâng mắt, là người của Đế Châu quốc thuộc Tiên giới. Ngài khẽ mỉm cười :" Tiên Đại hội dù sao cũng là nơi của những người trẻ tuổi luận bàn, vậy đi, dù bản Tôn chủ đã không thể xuất trận thì để tiểu nhi tử trẻ người non dạ của bản Tôn chủ thay mặt Vạn Sơn ta cũng thi thố một phen. Thiên Thiên! So vũ này để Thiên Thiên của ta lên vậy".
Hàn Tử Thiên nâng đôi lam mâu nhìn lên phụ thân mình, gật đầu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thay đổi sắc mặt, nhạc phụ đại nhân sao lại để vợ hắn lên trình diễn vũ nghệ trước bao người như vậy?
Chúng yêu cũng nhao nhao tỏ vẻ Nhạc phụ đại nhân của Yêu chủ thật là, dù bọn họ cũng rất muốn xem tiểu Yêu hậu của bọn họ biểu diễn vũ nghệ, nhưng sao có thể để tiểu Yêu hậu biểu diễn trước bàn dân thiên hạ như vậy. Nhìn sang Yêu chủ nhà mình, chúng yêu thấy mùi giấm chua bốc lên từ chỗ hắn ngồi nồng nặc thật đáng sợ, cả đám khôn ngoan co rụt đầu lại ngồi lui về sau vài bước nhỏ.
Mọi người còn lại, lại cảm thấy đây quả là cơ hội. Nghe đồn tiểu Tôn chủ này của Vạn Sơn là đệ nhất mỹ nhân Tứ hải Bát hoang trăm triệu vạn năm qua. Dù chưa được thấy diện mạo của y, thì chỉ cần nhìn dáng người tinh tế thon dài như bạch liên rủ bên liên trì cũng đủ biết đây là người mang diện mạo khó bì kịp, chưa kể phụ thân y lại là Bách hoa tôn chủ, y hoàn toàn là người bọn họ không thể mơ ước tới. Bây giờ người này lại lên đài so vũ, thì khỏi phải nói bọn họ mong chờ ra sao?
Người còn chưa lên Tiên vũ đài, đám quần chúng đã vỗ tay nhiệt liệt chào đón. Ngay cả Bách Lý Dạ Hiên và Nam Cung Trấn Thiên tưởng như thờ ơ bất động nãy giờ cũng đều đưa mắt nhìn về phía này.
Có người hoan nghênh mong đợi thì chắc chắn có kẻ hậm hực, chính là Hạ Thiên Nguyệt Thần vị Yêu chủ đại nhân của toàn Yêu giới lúc này toàn thân hắn liên tục toát ra mùi giấm chua nồng đậm, ngay cả sắc mặt cũng đen hơn vài phần làm vài chúng tiên chúng thánh nhân ngồi gần với hắn nhất cũng phải khó hiểu, e dè.
Có ai chọc giận vị tổ tông này à? Chúng ta nãy giờ ngồi gần nhất cũng không có làm gì a!
Vài vị Thượng tiên của Vạn Sơn ngồi sau Bách hoa tôn chủ cũng bị mùi giấm chua từ phía vị cô gia đang ngồi bên kia hun đến cho khó thở, đành lên tiếng :" Tôn chủ! Ngài đây là sợ thiên hạ chưa đủ loạn a".
Hàn Tố Thanh khẽ cười:" các ngươi không thấy vẻ mặt bây giờ của hiền tế ta còn làm người thích hơn vẻ thong dong tự tin tao nhã hàng ngày của hắn sao?".
Chúng tiên Vạn Sơn :".....".
Hàn Tử Thiên cũng không cần phải thay mới y phục, y không muốn gây sự chú ý với những người không quen, càng không cần tranh đoạt cái gì gọi là "đệ nhất mỹ nhân". Thân hình y nhẹ nhàng bước lên từng bước trên bậc thang lên vũ đài.
Dù chỉ có vậy, cũng kéo theo toàn bộ ánh mắt mọi người dõi theo.
Tuyết Ngạ Kiếm xuất thể, mọi người nhìn theo thanh kiếm tuyết trắng nhìn rất quen mắt, không biết là đã từng gặp ở đâu rồi? Nếu ai đó tinh ý hoặc bây giờ Yêu chủ của Yêu giới Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất Phong Lệ kiếm bản mệnh của bản thân, những người ngồi ở đây sẽ nhận ra. Tuyết Ngạ kiếm và Phong Lệ kiếm là một cặp. Toàn thân tuyết trắng, tỏa ra ánh sáng bàng bạc linh quang. Vừa nhìn đã biết là hảo kiếm, chưa kể còn là kiếm bản mệnh thì uy lực càng khỏi phải nói. Sáu trăm năm hơn này, Hạ Thiên Nguyệt Thần cứ rảnh rỗi là hắn đều đích thân tự tay chỉ dạy vợ nhà hắn từng chiêu thức, từng thế trong kiếm thế. Phải nói dạy bảo đến từng li, nói là truyền nhân của hắn cũng không ngoa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nháy mắt xuất hiện trên vũ đài, đứng đối diện cùng Hàn Tử Thiên.
Mọi người ngạc nhiên, gì vậy? Yêu chủ của Yêu giới muốn làm gì? Không ai nghĩ vị đại nhân này bỗng nhiên xuất hiện ở vũ đài là vì muốn so vũ cùng Tuyết Liên tôn chủ, vậy hắn muốn làm gì? Có khi nào bị phong tư xuất trần của Tiểu tôn chủ Vạn Sơn câu mất hồn rồi?
Khi bóng dáng của Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất hiện trên vũ đài, Bách Lý Dạ Hiên cũng đã đứng lên. Hai mắt hắc dạ minh châu của hắn cũng nhìn chằm chằm động tĩnh trên Tiên vũ đài kia.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hẳn cũng chú ý đến, đôi phượng mâu tử sắc của hắn nhìn xuống đối diện đôi hắc mâu thâm sâu.
Động tĩnh cũng không hề nhỏ, làm người người nhìn vào một màn này. Này là chuyện gì? Trong đầu mỗi người ngồi đây không ai bảo ai, đều hiện lên một câu "Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt".
Đồng tử của Cơ Phượng co rụt lại, nàng ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bách Lý Dạ Hiên. Thoáng lâm vào suy tư, có ai đó đừng nói với nàng ta rằng "Tương tư ca" vừa rồi của nam nhân kia là gảy lên vì Tiểu Yêu hậu của Yêu giới nàng ta.
Hàn Tố Thanh nâng mâu nhìn vào trong mắt, rồi lại nhìn sang phía dãy ghế của đám người Ma giới. Khuôn mặt Nam Cung Trấn Thiên khá bình tĩnh, khác hẳn vẻ xúc động rất nhạt trong mắt Bách Lý Dạ Hiên hay vẻ mặt cười như không cười của Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này.
Không khí đầy giương cung bạt kiếm đang diễn ra trên Tiên Vũ đài, một vị ngồi trong đám người Ma giới bỗng lên tiếng :" nghe đồn không bằng thấy tận mặt! Tiểu tôn chủ của trăm ngàn dặm đỉnh Vạn Sơn là đệ nhất mỹ nhân trăm triệu triệu năm qua của tứ hải bát hoang chúng ta, nay mới chỉ nhìn thấy bóng dáng mỹ nhân đến diện mạo còn chưa tỏ tường. Hai vị đại nhân của Yêu giới và Tiên giới đã đỏ mắt như vậy?".
Nam Cung Trấn Thiên liếc mắt nhìn Tả hộ pháp Cơ Hoành của mình một cái. Làm Cơ Hoành câm bặt, rất sợ bị Ma quân nhà mình ghim, khi quay trở về Ma giới sẽ bị đè xuống đất đánh một trận.
Thanh Khâu quốc bên kia cũng không kém cạnh:" từ xưa anh hùng xứng mỹ nhân, nhưng còn phải xem mỹ nhân có ưng anh hùng hay không? Cũng chẳng biết là anh hùng thật hay không có khi còn là Ngụy anh hùng".
Chúng tiên Cửu Trùng Thiên biết là đang bị đám người Thanh Quốc móc mỉa nhưng không tiện phát tác, trừng mắt nhìn đám người mà không lên tiếng. Vũ đài bây giờ có tận hai người, lên tiếng thì khác nào bọn họ tự nhận Thái tử nhà mình là ... Ngụy anh hùng!
Hạ Thiên Nguyệt Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện, buông mi khẽ cười:" nghe nói vũ kiếm của Vạn Sơn thường được phụ trợ bởi tiếng Phượng cổ cầm, nay người gảy cầm cũng đã có. Không biết tại hạ có thể dùng sáo ngọc phụ trợ thêm".
Hàn Tử Thiên nâng lam mâu to tròn xinh đẹp lấp lánh sáng rực nhìn khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn, khẽ mỉm cười, âm thanh mỹ diệu động lòng người vanh lên :" còn mong Yêu chủ chỉ điểm một hai".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, nhướn mi:" chỉ điểm một hai thì không cần, nhưng sau khi Tiểu tôn chủ kết thúc màn vũ kiếm, nếu thấy tại hạ có tác dụng thì cho tại hạ biết tên của vũ kiếm sắp biểu diễn này".
Hàn Tử Thiên gật đầu rất nhanh:" được!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười đứng lùi về phía rìa của Tiên vũ đài, sau khi nhận được truyền âm của Hàn Tử Thiên về nội dung của vũ điệu kiếm vũ, hắn triệu hồi sáo bạch ngọc của bản thân, đặt lên môi bắt đầu thổi lên.
Tiếng sáo ngọc mới đầu như bình thản du dương, sau lại cảm thấy như một đoàn thần mã xông ra, phảng phất như thiên quân vạn mã, tung hoành ngang dọc. Nhịp chân Hàn Tử Thiên theo tiếng sáo cùng tiếng Phượng cổ cầm chúng tiên Vạn Sơn đàn lên phía dưới vũ đài, thân hình mềm nhẹ uyển chuyển từng động tác giơ kiếm, tay áo bào bạch y rộng rãi xuất kiếm để lộ cổ tay nõn nà như ngọc, đến khi vũ đạo cũng trở nên sôi nổi hơn, toàn bộ vũ khúc cùng tiếng sáo ngọc làm cho người ta cảm giác linh hồn cũng rực rỡ hẳn lên. Hàn Tử Thiên tung người đứng lên những dãy lụa trắng tạo thành cầu hoa tuyết bạch ở giữa đài, tiếng sáo kia bên trong lại tựa hồ có một loại cảm xúc dũng cảm bi thương, phảng phất như miêu tả cảnh tượng một sa trường điểm binh, đang đến hồi đại chiến.
Một động tác đá lên cao làm vạt áo bạch y như mưa hoa nhảy múa, vòng eo nhỏ nhắn mỏng manh phác họa động tác khó của vũ đạo. Tiếng sáo ngọc cũng vút ra một tràng tán thưởng men theo vũ đạo của y.
Mũi kiếm thu về sau lưng, hai tay Hàn Tử Thiên giang rộng. Tiếng sáo ngọc cũng dừng lại.
Một vũ khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, mọi người ào ào trầm trồ khen ngợi.
"Quả nhiên danh bất hư truyền!".
"Màn vũ kiếm này có lẽ là màn vũ kiếm đẹp nhất ta từng thấy".
"Không ngờ tiếng sáo ngọc của Yêu chủ lại cao thâm như vậy?".
"....".
Bách Lý Dạ Hiên đưa hắc mâu nhìn lên Vũ tiên đài.
Cùng lúc Nam Cung Trấn Thiên đã nhận ra đây là vũ kiếm hắn từng thấy Hàn Tử Thiên luyện tập qua ở Vạn Sơn bên hồ liên trì.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, tử mâu sâu thẳm nhìn vợ nhỏ nhà mình, hắn híp mi mắt lại:" Vũ khúc quả thật làm say lòng người, còn không biết tên của vũ kiếm là gì?". Dám hiến vũ dưới mắt bao người, lại còn xuất trần động lòng người như vậy chờ xem ta sẽ dạy bảo lại em thế nào?
Hàn Tử Thiên mỉm cười nhìn thẳng vào hắn:" đã để Yêu chủ đại nhân chê cười, vũ khúc mang tên Cầu Nguyện Quân Một Đời An Yên".
Tim Hạ Thiên Nguyệt Thần đập chững lại một nhịp, hắn biết khúc này Hàn Tử Thiên vì hắn mà múa lên. Giọng cười trầm thấp vui sướng của hắn vang lên :" vị "Quân" kia quả thật may mắn!".
Lời hắn nói ra chỉ có người của đỉnh Vạn Sơn và Yêu giới hiểu, vị "Quân" kia ngoài chính hắn còn có ai nữa, chúng yêu nhao nhao cảm thấy Yêu chủ nhà mình tự khen chính mình may mắn thật không biết xấu hổ!
Bách Lý Dạ Hiên đưa mắt nhìn về khuôn mặt tuyệt thế của Hàn Tử Thiên đang được khăn lụa che chắn. Hắn tự nghĩ có khi nào y cũng biết đến những lời đồn đại mà mẫu hậu hắn truyền ra ngoài gần ngàn năm qua? Có khi nào y ở định Vạn Sơn không ra khỏi cửa cũng biết đến sự tồn tại của hắn?
"Này! Vị "Quân" kia có khi nào là Thái tử Bách Lý Dạ Hiên của Tiên giới không? Ta nghe nói hai người họ có khúc mắc gì đó?".
"Khúc mắc gì? Cửu Trùng Thiên muốn liên hôn cùng Vạn Sơn từ lúc Tuyết Liên tôn chủ độ kiếp năm mười năm tuổi đến giờ, ai mà không biết."
"Có lẽ hai người họ thật sự là lưỡng tình tương duyệt!!".
Chúng yêu đang nhao nhao bàn luận về màn vũ kiếm vừa rồi của Tiểu Yêu hậu nhà mình và độ dày da mặt như tường thành vách sắt của Yêu chủ.
"Con mẹ nó! Đúng là đẹp, lão nương là nữ nhân còn thẹn không bằng một phần phong thái uyển chuyển vừa rồi của tiểu yêu...tiểu tôn chủ".
Đại trưởng lão đang vuốt râu gật gù, nghe vậy thật muốn một đạp cho Hữu hộ pháp của tộc mình khiến nàng bay ra khỏi đây. Ông trừng mắt :" ngươi cũng biết ngươi là nữ nhân sao? Có biết nói chuyện không? Còn dám mang chính mình ra so sánh cùng tiểu ... tôn chủ! Đúng là không biết tự lượng sức mình!".
Hữu hộ pháp nhăn mặt :" .....". Đừng có đả kích cơ thể như thế á?
Tả hộ pháp đang hớn hở nhìn vẻ mặt Hữu hộ pháp như ăn phải ruồi, bỗng thính lực của hắn phát huy nghe ngóng xung quanh, hai tai đầy là lời bàn tán linh tinh loạn thất bát tao. Tả hộ pháp đập tay lên bàn cái rầm! Làm bàn ngọc lung linh tinh xảo dưới tay hắn vỡ tan tành, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Đại trưởng lão :".....".
Mị Na Yêu khóc không ra nước mắt: con mẹ nó! Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, ngươi đừng kích động đến mức đập phá mọi thứ như vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng chú ý đến bên dưới, khẽ nhíu mi. Tên này lại muốn làm gì? Sợ Yêu cung chưa đủ mất mặt à?
Giữa không gian im ắng đến kì lạ, đôi mắt mọi người đều dồn lên người Tả hộ pháp của Yêu giới, không biết hắn nổi điên cái gì? Mặt của đám người Quỷ giới cũng đen lại rồi! Bọn họ biết ngay mà, Yêu giới không một kẻ nào tốt đẹp. Lại còn muốn phá phách trong Tiên Đại hội.
Tả hộ pháp mắt trợn như chuông đồng, ngón tay chỉ thẳng vào đám người Quỷ giới và chúng tiên bên cạnh.
Đám người Quỷ giới và chúng tiên bỗng dưng bị hắn chĩa mũi dùi đến :"......".
Tả hộ pháp híp mắt lại:" các ngươi có ngon nói lại những lời vừa nói xem?"
Chúng yêu cũng đồng loạt nhìn về phía đám người, cũng híp mắt lại. Dù không biết bọn họ nói gì nhưng chắc chắn để Tả hộ pháp phải tức giận thì có lẽ lời bọn họ nói cũng chẳng là thứ hay ho gì.
Đám người Quỷ giới và chúng tiên :"....chúng ta nói gì đến Yêu giới các ngươi sao?". Chỉ nói chuyện Tuyết Liên tôn chủ và Thái tử của Cửu Trùng Thiên á!!!
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày nhìn đám người.
Hàn Tử Thiên đi đến cạnh hắn vài bước, hiển nhiên cũng đang tò mò chuyện đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro