Tả hộ pháp trừng mắt nhìn đám người :" còn dám nói các ngươi không động đến Yêu giới ta? Nói xấu Tiểu Yêu hậu của chúng ta mà còn nói là không động chạm đến toàn bộ Yêu giới ta sao?".
Mọi người :"......".
Tiểu yêu hậu nào?
Yêu giới có Yêu hậu rồi ư?
Còn chữ "Tiểu" là sao? Bộ Yêu chủ của Yêu giới đã đại hôn còn cưới về một người rất nhỏ tuổi à?
Nam Cung Trấn Thiên nhíu mày, nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên. Thấy khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại, còn sát lại sánh vai đứng bên. Trong lòng hắn lờ mờ nhận ra chuyện gì, tại sao hắn lại cảm thấy không khí giữa Hạ Thiên Nguyệt Thần và nhóc con kia rất kì lạ.
Chúng Quỷ yếu ớt lên tiếng :" chúng ta nói về mối quan hệ giữa Thái tử Bách Lý Dạ Hiên và Tuyết Liên tôn chủ .....". Vài kẻ nhìn nhau, bỗng dưng trợn mắt lên :" ngươi nói tiểu Yêu hậu của các ngươi là Thái tử Cửu Trùng Thiên?".
Mọi người biểu hiện như bị sét đánh trúng toàn thân, đen thui thùi lùi :".....".
Bách Lý Dạ Hiên :"....."
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"...."
Mị Na Yêu nhíu mày:" các ngươi bị ngốc à? Tiểu Yêu hậu nhà chúng ta là Tuyết Liên tôn chủ liên quan gì đến Cửu Trùng Thiên?". Còn muốn sống không mà nói Tiểu yêu hậu nhà ta là tên mặt than Thái tử kia?
Mọi người trợn mắt há mồm :".....".
Ngươi vừa nói gì cơ?
Bách Lý Dạ Hiên siết chặt hai bàn tay lại, nhìn về phía Hàn Tử Thiên.
Nam Cung Trấn Thiên buông mi mắt, không biết ngũ vị tạp trần trong lòng mình bây giờ là thứ gì?
"Thật không ngờ! Vạn Sơn và Yêu giới liên hôn từ bao giờ vậy? Sao chúng ta không ai nhận được tin tức gì hết vậy?".
"Rốt cuộc chuyện này có đúng không? Là sự thật ư? Thật muốn nhìn thử xem dung mạo của vị tiểu tôn chủ đã trở thành Yêu hậu của Yêu giới rốt cuộc là dáng vẻ gì? Mà có thể không một tiếng động đã đoạt được trái tim của nam nhân mạnh nhất tứ hải bát hoang hiện nay vào tay". Một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy mùi ghen tị vang lên, không cần phải đoán cũng biết là một trong những mỹ nhân nào đó trong hàng vạn mỹ nhân trót trao tình cảm tương tư Yêu chủ của Yêu giới.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày nhìn vài kẻ bên dưới :" Cửu Trùng Thiên và Yêu Hậu của bản Yêu chủ lại liên quan gì? Còn thỉnh vài vị giải thích rõ ràng một chút cho bản Yêu chủ cùng Yêu giới của ta nghe thử?".
Vài vị bị Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn chằm chằm :"......".
Khác với biểu hiện ngạc nhiên hay ghanh ghét của những người khác, còn vài người có tuổi hơn có suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Vừa rồi, họ nhận ra một việc. Mỗi đám người mỗi giới bọn họ, khi bàn luận đều lập kết giới xung quanh chỗ mình ngồi hoặc dùng truyền âm trận để tránh những người khác nghe được họ đang nói gì, hay lỡ tiết lộ bí mật của tộc mình. Không ngờ, Tả hộ pháp của Yêu giới lại có thể xuyên qua kết giới và truyền âm nghe được câu chuyện của đám người kia. Này chứng minh cái gì? Thực lực hiện tại của Yêu giới đã trưởng thành đến mức độ nào? Sau hơn tám vạn năm, Yêu chủ Yêu giới Hạ Thiên Nguyệt Thần đã thành Đại Thần đầu tiên của tứ hải bát hoang nay lại thêm thực lực thân tín dưới trướng hắn. Nếu chẳng may xảy ra xích mích với Yêu giới, liệu bọn họ có được ba phần thắng hay không?
Hàn Tố Thanh khẽ mỉm cười:" đúng là có chuyện như vậy, tiểu nhi tử của bản Tôn chủ đã đính ước. Chỉ chờ Đại hôn nữa là Vạn Sơn và Yêu giới từ nay là thân gia qua lại đời đời".
Lời khẳng định của Bách Hoa tôn chủ như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, những người ngồi đây tâm trạng không biết hình dung gì? Có vui vẻ chúc mừng, có ghanh ghét không dấu diếm, có hối hận cực điểm thở dài.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, ánh mắt đưa một lượt xung quanh nhìn từng người đứng đầu của Tứ giới trước mặt. Phượng mâu tử sắc thâm sâu như dừng lại trên người Bách Lý Dạ Hiên:" bản Yêu chủ có vinh hạnh được Tuyết Liên tôn chủ của Vạn Sơn trao gửi chân tình, bản Yêu chủ hôm nay chỉ muốn nói từ nay ai động chạm hay nói gì về y thì phải nhìn mặt bản Yêu chủ và Yêu giới dưới tay bản yêu chủ".
Bách Lý Dạ Hiên bật cười, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhân thần phẫn nộ của đối phương. Muộn rồi! Nếu là trước ngày hôm nay có lẽ hắn Bách Lý Dạ Hiên sẽ không chủ động đi khiêu khích Hạ Thiên Nguyệt Thần hay Yêu giới nhưng bây giờ muộn rồi. Hắn nhìn qua Hàn Tử Thiên đang rũ mắt đứng bên, không thể quay đầu lại được nữa. Chưa kể hai người họ mới chỉ là đính ước, nếu đã Đại hôn rồi cũng không thay đổi được quyết định này của hắn.
Một vị thượng tiên Cửu Trùng Thiên đứng lên, mỉm cười lên tiếng :" nếu lão tiên ta không nhầm, Tiểu tôn chủ Vạn Sơn còn chưa trải qua độ thiên kiếp. Không ngờ Yêu chủ Hạ Thiên Nguyệt Thần thật vội vàng".
Mọi người dù không muốn nói cũng đang nghĩ : Cầm thú!
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" đã là lưỡng tình tương duyệt, đâu kể đến tuổi tác. Bản yêu chủ nguyện đợi đến khi Yêu hậu của mình trưởng thành".
Chúng yêu :".....". Dối trá!
Hàn Tố Thanh dù không muốn cũng cho con rể nhà mình cái liếc mắt đầy thâm ý.
Tiên Đại hội ngày đầu tiên đã kết thúc vừa nhanh vừa ... như vậy đấy!
.....
Hạ Thiên Nguyệt Thần đợi không kịp, ôm vợ nhỏ nhà mình về tiểu viện được sắp xếp tại gần nơi diễn ra Tiên Đại hội. Cửa vừa đóng đã kéo khăn lụa che mặt của Hàn Tử Thiên hôn xuống.
"Ưm,....ha".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt Hàn Tử Thiên ngồi lên mặt bàn, nhéo hai má non mềm của y:" em nói cho ta nghe xem, sao lại không nói cho ta chuyện em sẽ theo nhạc phụ đến đây, chưa kể ...". Hắn híp mắt lại đầy nguy hiểm:" còn hiến kiếm vũ trước bao người, em nói ta phải nên xử em thế nào bây giờ?".
Hàn Tử Thiên choàng hai tay ôm lấy cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần đồng thời dâng môi mình lên:" không phải em đã nói là sẽ cho chàng một bất ngờ sao? Dù múa kiếm trước bao người nhưng chàng không hiểu là em chỉ vì chàng nên múa lên vũ khúc đó".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi:" bất ngờ chỉ như vậy?".
Hàn Tử Thiên rất biết nghe lời, ghé vào tai hắn nói nhỏ một câu. Đồng thời hai tai trắng nõn của y cũng rực lên một mảnh đỏ ửng.
Tử mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần sáng lên, được lợi còn khoe mẽ :" làm như vậy em có miễn cưỡng quá không?".
Hàn Tử Thiên đỏ mặt lắc đầu, lí nhí nói :" không đâu! Là chàng ... em sẽ không!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần được một tấc muốn tiến một thước :" nhưng mà như vậy ta vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm!".
Hàn Tử Thiên mở to lam mâu nhìn hắn:" vậy còn làm gì nữa nha?". Y đã chủ động ở trên như vậy, còn muốn y làm gì nữa?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, ghé vào tai y thì thầm. Hai tay thì châm ngòi thổi gió trên khắp cơ thể mảnh mai.
Hàn Tử Thiên:"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần xụ khóe miệng:" làm sao? Nếu em không muốn ....".
Hàn Tử Thiên :".....".
Hình như y chợt nhận ra, phu quân nhà mình là kẻ cho một ít màu sắc thôi hắn cũng có thể mở thành nguyên dãy phường nhuộm. Không bao giờ chịu lỗ!!!
Hàn Tử Thiên đưa đôi lam mâu toàn sương mù nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần, ngoan ngoãn chớp chớp hàng mi dày rậm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị cảm động ư? Đúng vậy, hắn cảm động tới mức nhào lên đè vợ mình xuống bàn khi dễ một trận.
Nam Cung Trấn Thiên đi đến ngoài cửa viện, suy nghĩ thật lâu hắn vẫn quyết định đến đây muốn hỏi Hạ Thiên Nguyệt Thần mọi chuyện về nhóc con tiểu Tuyết liên kia. Tâm trạng hắn không tốt, cả đoạn đường đi không khống chế nổi ma khí trong người. Khiến những ai chạm mặt hắn đều rối rít tránh sang một bên, không hiểu ai lại chọc giận tên Ma quân nổi tiếng gian xảo này rồi!!!
Đi đến cửa viện đã thấy hai vị Tả hữu hộ pháp của Yêu giới cùng đám thị vệ chúng yêu canh giữ bên ngoài. Nhìn thấy hắn, Mị Na Yêu thở dài. Yêu chủ nói đúng, có lẽ Ma quân sẽ đến đây tìm ngài ấy. Nhưng giờ ... tiểu Yêu hậu cũng ở trong đó, có suy nghĩ bằng chân Mị Na Yêu cũng biết Yêu chủ nhà mình và tiểu Yêu hậu đang làm gì trong đó. Vậy mà hắn còn đồng ý để Ma quân vào đó, đúng là gian xảo! Đối đãi với "tình địch" phải nhất thiết lãnh khốc vô tình như vậy!
"Ma quân đã đến!". Mị Na Yêu đưa tay tháo bỏ kết giới bên ngoài tiểu viện, ánh mắt đầy cảm thông :" Yêu chủ có lệnh mời ngài tự nhiên".
Nam Cung Trấn Thiên không chút ngạc nhiên, với giao tình hơn tám vạn năm nay của hắn và Hạ Thiên Nguyệt Thần hai người đã quá hiểu nhau, bây giờ hắn đoán được bản thân mình đến tìm cũng là điều thường tình. Hắn nâng bước chân đi vào phương hướng chủ viện.
Cơ Hoành đi theo sau Ma quân nhà mình nãy giờ, cũng dừng lại bên ngoài nhìn theo bóng dáng hắn, nàng khẽ thở dài:" đã nói lên bắt người vào tay đi còn không nghe, giờ xem đi Ma hậu cũng không còn rồi! Lại để Yêu chủ và Yêu giới được lợi".
Mị Na Yêu và chúng yêu :".....". Ngươi đáng nói cho chúng ta nghe à?
Tả hộ pháp bĩu môi:" ngươi còn tưởng Yêu giới chúng ta lẽ nào không phải trả một cái giá rất lớn mới khiến Yêu chủ của chúng ta đoạt được tiểu Yêu hậu vào tay".
Cơ Hoành hứng thú :" nói nghe xem, nghe các tộc trưởng Yêu giới nói kho bảo bối khắp Yêu giới đều bị dọn về Vạn Sơn làm sính lễ mấy trăm năm trước rồi phải không? Haizz, tiếc là người đó không phải ta, nếu không....". Nàng vẫn muốn lấy được tử huyết liên ngọc để chế pháp trận mới, mà tử huyết liên ngọc đâu phải bảo bối bình thường, là tín vật của Yêu chủ dành tặng cho Yêu hậu đời đời của Yêu giới. Nàng dù không muốn đành phải bỏ qua, cũng không muốn nhắc lại chuyện bản thân đã từng tỏ ý muốn lấy mỹ nhân kế câu dẫn Hạ Thiên Nguyệt Thần mà tên đó sừng sững không mảy may, đúng là không hiểu phong tình.
Mị Na Yêu trừng mắt nhìn nàng :" ngươi nghĩ hay lắm!".
Tả hộ pháp đả kích nàng ta:" nếu là ngươi có khi Yêu giới ta không phải mang sính lễ qua, còn nhận được không ít bảo bối thêm về không chừng".
Cơ Hoàng :"....". Mấy kẻ này .... !!!
Bỏ qua mấy vị ngoài cửa đang lục đục qua lại, Nam Cung Trấn Thiên nhanh chóng bước chân đến chủ viện mà Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cư trú. Khi bước chân hắn đặt lên bậc tam cấp tiến đến cánh cửa gỗ khắc hoa đang đóng chặt thì bước chân hắn khựng lại, vì hắn nghe được một âm thanh phát ra từ bên trong truyền ra ngoài rõ mồn một bên tai mình.
"Ân!...a đừng chỗ đó.....Thần, đừng mà!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi nhận ra một thần thức quen thuộc đang đến gần, nhưng hắn không có ý dừng lại động tác dưới tay.
Hàn Tử Thiên áo ngoài xộc xệch, ngồi chống hai tay lên hai bên bờ vai của Hạ Thiên Nguyệt Thần, cả khuôn mặt đỏ bừng xuân triều. Hai khỏa hồng anh trên lồng ngực trắng nõn của y đang bị tay phải và miệng lưỡi nam nhân trêu đùa khiến chúng sưng đỏ lên.
"Đừng nghịch nữa, Thần...a ưm".
Nam Cung Trấn Thiên nâng tay lên tung một chưởng vào bên trong căn phòng, vì có Hàn Tử Thiên bên trong lên hắn không dùng lấy một phần lực vào chưởng phong đánh ra.
Hạ Thiên Nguyệt Thần dễ dàng đưa tay phá chưởng phong đánh đến như chớp giật. Nhanh tay ôm vợ nhỏ nhà hắn vào lòng, chỉnh trang lại y phục lộn xộn trên người Hàn Tử Thiên làm lộ bờ vai trắng nõn tiêm gầy của y ra ngoài.
Hàn Tử Thiên hơi thở dốc, nhìn ra ngoài cửa lại nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi cười, cúi xuống hôn lên hai má bạch ngọc của y:" vào phòng trong đợi vi phu một lát, là người quen không quan trọng đến mà thôi, vi phu sẽ rất nhanh quay trở lại rồi chúng ta tiếp tục được không?".
Hàn Tử Thiên đỏ ửng mặt mày, gật gật đầu.
Nam Cung Trấn Thiên chắp tay đứng bên ngoài cách xa cửa viện một đoạn ngắn, nhìn cành lê nở rộ trước mắt đang vươn cành dưới ánh nắng chói chang. Nghe tiếng mở cửa hắn quay người lại:" lão bất tôn ngươi đúng là cầm thú! Y còn chưa được ngàn tuổi, ngươi cũng đành lòng lại còn ban ngày ban mặt tuyên dâm".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày:" tiểu thê tử của ta lẽ nào ta không được phép?".
Nam Cung Trấn Thiên giận tím mặt:" ngươi....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đóng cửa lại, đi đến:" ngươi quen tiểu thê tử nhà ta khi nào? Lẽ nào y chính là nhóc con ngươi đã từng kể?". Hạ Thiên Nguyệt Thần thở dài, hắn cũng không ngờ.
Nam Cung Trấn Thiên nhắc đến chuyện này lại tức tối một trận:" ta quen y còn trước cả ngươi, ta cứ nghĩ y nhỏ tuổi cần bảo vệ thật tốt chờ qua vài vạn năm, đến lúc y hiểu được mọi thứ mới ra tay. Ai ngờ lão bất tôn ngươi,...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày, vậy là hắn phải cảm ơn à?
Nam Cung Trấn Thiên thở dài:" ngươi sẽ bảo hộ y thật tốt đúng không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày:" y là Yêu hậu của ta, ngươi nói xem? "
Nam Cung Trấn Thiên cũng biết vậy :" nếu là ngươi ta không có gì phải suy nghĩ nhiều, buông tay cũng tốt! Có ngươi bảo hộ y, ta không cần dốc lòng bế quan vượt cảnh giới hiện nay nữa rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mi tâm cũng cau lại :" chuyện này cũng đâu liên quan gì nhau, ngươi cứ việc bế quan Ma giới đã có ta giúp ngươi nhìn".
Nam Cung Trấn Thiên lắc đầu :"chờ y vượt qua thiên kiếp xong ta sẽ bế quan vài trăm năm, lúc đó nhờ đến ngươi cũng không vội". Hắn lo lắng, nếu chỉ có mình Hạ Thiên Nguyệt Thần, Yêu giới và đỉnh Vạn Sơn vẫn chưa đủ chống lại đám người kia. Năm đó Đông Châu Hoàng dù đã là Thượng Thần cũng bị vây đánh đến mức tàn phách cũng bị phong ấn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ý, chỉ gật đầu. Có thêm Ma giới và Nam Cung Trấn Thiên hắn và Bách hoa tôn chủ càng thêm một phần an tâm.
Nam Cung Trấn Thiên híp mắt lại:" ta đã buông tay, ngươi còn không chăm sóc tốt cho y, để y chịu bất cứ ủy khuất gì thì đừng trách ta không nể tình giữa chúng ta mà trở mặt đoạt người về".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cho hắn một nụ cười tự tin:" ngươi nghĩ ngươi sẽ có cơ hội đó sao?".
Nam Cung Trấn Thiên vung tay áo xoay người rời đi, để lại cho Hạ Thiên Nguyệt Thần một bóng lưng cao quý. Tình cảm nhen nhóm của hắn chưa kịp nảy nở đã tàn lụi như vậy đấy.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, rồi quay lại phòng trong. Quyết định làm lại những việc dang dở vừa rồi.
Cơ Hoàng thấy Ma quân nhà mình đi ra, cũng vội vàng cáo từ cùng đám người Yêu giới.
Đi qua rừng lê trắng xóa, Cơ Hoành nhịn mãi cuối cùng cũng nói một câu :" Ma quân, ngài cứ vậy từ bỏ hả? Dù sao tiểu tôn chủ cũng chưa chính thức cùng Yêu chủ đại hôn. Không phải ngài và Ma giới ta vẫn còn cơ hội sao?".
Nam Cung Trấn Thiên liếc nàng một cái:" có ý nghĩa sao? Tâm của y cũng dành cho hắn rồi! Ta chen chân vào còn ý nghĩa sao?". Cứ như bây giờ buông tay, dù khó chịu nhưng ít ra vẫn còn có cơ hội nhìn thấy y và quan trọng là thấy y hạnh phúc.
Cơ Hoành thở dài, ngẫm nghĩ một hồi :" ngài nói xem nếu lúc đó ngài nghe lời thuộc hạ. Bắt người vào tay rồi thì đâu có kết cục như bây giờ, ngài còn nói chờ tiểu tôn chủ trưởng thành thêm một chút. Còn chưa kịp trưởng thành đã bị tên Yêu chủ yêu nghiệt kia ăn mất rồi".
Sắc mặt Nam Cung Trấn Thiên cũng tối sầm ba phần. Lại nghe thuộc hạ là Tả hộ pháp của mình nói lời kinh người.
"Ngài nói xem, ngài có phải coi trọng diện mạo của tiểu tôn chủ không?".
Nam Cung Trấn Thiên cười lạnh:" ngươi là ngứa da?".
Cơ Hoành co rụt đầu lại:" thuộc hạ là đang tìm cách cho ngài á, nếu ngài thật sự coi trọng diện mạo bên ngoài của tiểu tôn chủ thì chờ hai người họ đại hôn sau, tiểu tôn chủ hoài thai sinh ra một tiểu công chúa có bề ngoài giống hệt y là được rồi! Chúng ta lúc đó phải nhanh tay hơn mới được, chớ chờ đợi tiểu công chúa đó trưởng thành hay gì nữa...".
Đáp lại lời nàng là một chưởng phong đánh đến chứa ba phần linh lực của Ma quân làm cánh hoa lê trên cây rụng xuống tả tơi trên mặt đất. Làm Cơ Hoành tránh trái phải la oai oái giữa vạn dặm rừng lê.
.....
Mặc kệ chuyện gì bên ngoài phát sinh, giờ này Yêu chủ đại nhân đang say trong ôn hương nhuyễn ngọc. Hắn dựa vào thành giường ngọc, luồn tay vào ba ngàn tóc trắng của Hàn Tử Thiên đang khom lưng cúi xuống khẩu giao giúp hắn.
"Hnm".
Khi răng nanh của đối phương va chạm vào tính khí cứng rắn của Hạ Thiên Nguyệt Thần, hắn hít vào một hơi. Không phải là cảm giác đau đớn toát ra, mà là hưng phấn. Hắn chưa bao giờ để Hàn Tử Thiên phải dùng miệng hầu hạ mình qua, hắn luyến tiếc y. Cái miệng nhỏ của đối phương trúc trắc hầu hạ, hai tay nắm lấy tính khí của hắn ngậm vào trong khoang miệng nhỏ vừa nóng vừa ấm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm eo Hàn Tử Thiên kéo lại trước ngực mình.
Trên đôi môi nhỏ nhắn đã hơi sưng đỏ, khóe môi Hàn Tử Thiên còn vương một sợi tơ bạc, đôi mắt lam đã phơn phớt hồng, chóp mũi cũng đỏ bừng lên cả rồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần kéo gáy y xuống hôn sâu một hơi:" ngồi lên bên trên vi phu được không? Vi phu muốn làm em thoải mái, thoải mái rên rỉ trên người vi phu".
Hàn Tử Thiên đỏ mặt nghĩ là hắn muốn y ở trên chủ động, đưa tay mềm mại ra cầm lấy tính khí cứng rắn thô to kia, muốn cố định nó rồi ngồi xuống.
Chưa để y kịp ngồi xuống, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã ôm lấy thắt lưng y kéo lên, còn hắn thì hạ lưng nằm xuống gối ngọc bên dưới. Để cả hạ thân của Hàn Tử Thiên ngồi lên mặt mình.
Hàn Tử Thiên hoảng hốt:" Thần..".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười:" chỉ cho phép em ngồi yên rên rỉ". Dứt lời, hắn vục mặt vô phần nữ tính của Hàn Tử Thiên, dán đôi môi mỏng lành lạnh của mình lên liếm xuống.
"A, a ... ưm".
Hàn Tử Thiên thở dốc, hai tay vịn lấy thành giường ngọc, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể tránh bị khoái cảm mà nam nhân mang lại, nhấn y ngập chìm, bất cẩn ngã xuống dưới.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vươn lưỡi khéo léo linh hoạt liếm qua liếm lại nơi sớm đã ướt đẫm của Hàn Tử Thiên, liếm láp cho đến khi phần mềm mại kia sung huyết trào ra, thủy dịch trong suốt bên trong chảy ra không ngừng, hắn lại cuộn lưỡi, hút hết dịch thủy vào trong miệng. Nghe âm thanh rên rỉ động tình của vợ nhà mình, hắn càng tăng mạnh động tác mút mát.
"A, ha... phu quân...".
Hàn Tử Thiên muốn kẹp hai chân mình lại, nhưng vướng phần đầu và khuôn mặt của Hạ Thiên Nguyệt Thần làm y chỉ có thể căng cứng người cảm nhận khoái cảm ngập đầu đang hành hạ dưới hạ thân mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần liếm nên phần no đủ đã hơi sưng đỏ của y, hơi thở nóng ấm phả vào bên trong mật huyệt tiêu hồn nói:" thoải mái sao?".
Hai đùi Hàn Tử Thiên đang run lên, cơ thể cũng có dấu hiệu run rẩy dữ dội, y nấc lên, nước mắt sinh lí đã ngập tràn đôi lam mâu :" phu.. quân, Thần.. em muốn, ưm...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa hai ngón tay thon dài vào nơi chật hẹp phấn hồng, cong khóe môi, vừa tiếp tục hôn xuống vừa nói :" bảo bối muốn gì? Nói cho vi phu nghe, vi phu sẽ làm theo ý em?".
Hàn Tử Thiên lắc lắc đầu, mồ hôi đã thấm ướt trên tóc mai bạch kim cùng hai thái dương, gương mặt đỏ ửng thở gấp:" vào...vào trong em, A! a...a ân".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe lời đưa lưỡi tiến sâu vào mật huyệt đã mềm mại ướt sũng, giống như mô phỏng động tác giao hoan, đưa đẩy nhẹ nhàng trong mật huyệt căng chặt, sau đó ngay lúc mật huyệt đã được lới lỏng ra, hắn dùng đầu lưỡi quét qua vách thịt mềm mại, rồi lại nhẹ nhàng đưa đẩy.
"Á,... không! Dùng bên dưới...bên dưới của chàng ..đi vào được không? A, a....". Hàn Tử Thiên co rút liên tục, kẹp cả đầu lưỡi của nam nhân ở bên trong cơ thể mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần dường như có ý định quyết tâm muốn làm vợ nhỏ nhà mình mất khống chế, không đỡ người xuống đưa tính khí đang cứng rắn sưng to dưới hạ thân hắn vào. Mà lại tiếp tục chờ đợi Hàn Tử Thiên thả lỏng cơ thể trong giây lát, hắn cong lưỡi chêu chọc vào vách tường mềm mại, khiêu khích da thịt quyến rũ, hết lần này đến lần khác dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy điểm no đủ đã sưng đỏ kia.
Hàn Tử Thiên chịu không nổi nam nhân chêu đùa, hai đùi nhỏ trắng nõn run rẩy tiết ra rồi xụi lơ đặt cả trọng lượng cơ thể ngồi xuống. Bắn đầy lên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam nhân.
"Á,.....a...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm cơ thể mềm mại của vợ mình xuống, ôm vào trong ngực, không hề để ý trên khuôn mặt hắn hiện giờ toàn là dịch thủy trong suốt vợ hắn vừa bắn lên. Hắn hôn liên tục lên đôi vai trần cùng xương quai xanh tinh xảo của Hàn Tử Thiên:" thoải mái sao bảo bối? Thích ta làm như vậy nữa không?".
Hàn Tử Thiên nức nở một tiếng, rúc vào lồng ngực rắn chắc trần trụi của nam nhân, y im lặng một hồi rồi vừa lắc đầu vừa lên tiếng :" muốn nó ....!". Bàn tay mềm mại không xương của y đặt lên tiểu huynh đệ thô to giữa hai chân Hạ Thiên Nguyệt Thần, dùng lòng bàn tay bộ lộng lên xuống. Mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng nhìn lên đôi tử mâu kia của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, xoay người y lại. Để y nằm úp sấp lên chăn mềm, hai tay cố định lại eo y, một phát thẳng tiến đâm vào.
"Á,...ha..ân". Hàn Tử Thiên cong lưng đón nhận tính khí thô to đang căng chặt bên trong cơ thể....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro