Chương 113: Niệm xưa ( Luận võ liên thủ chống lại Tam giới)
Chờ đến khi Hàn Tử Thiên tỉnh lại đã là nửa đêm, y đưa tay lấy y phục sạch sẽ Hạ Thiên Nguyệt Thần đã chuẩn bị thay mình trên tủ cạnh đầu giường, nhìn vào gương đồng chỉnh trang lại y phục trên người, vung tay làm ba ngàn sợi tóc bạch kim óng ánh cố định bằng dây lụa bạch sắc sau đầu, rồi mới bước ra khỏi cửa.
Mị Na Yêu vì là nữ nhân duy nhất theo đoàn người Yêu giới đến tham gia Tiên đại hội lần này, nên đã nghe theo phân phó của Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng chờ ở cửa viện sau kết giới thấy tiểu Yêu hậu đi đến, vội vàng bước lên :" Yêu hậu! Ngài đã tỉnh, Yêu chủ đang cộng ẩm cùng Ma quân ở rừng lê phía trước, ngài có muốn qua tìm người?".
Ngoài mặt Mị Na Yêu cung kính khom người khi đối diện với Hàn Tử Thiên, nhưng trong lòng đang thét gào. Người gì mà đẹp như vậy? Mỗi lần gặp mặt tiểu Yêu hậu, đứng càng gần nàng càng cảm thấy chói mù mắt yêu của mình, máu mũi nàng cũng sắp rơi ra rồi.
Hàn Tử Thiên gật đầu, mấy trăm năm qua y cũng đã rất quen thuộc với người trong nội bộ Yêu cung. Bỏ qua ánh mắt đang muốn tóe sao và những gì y thấy được trong ánh mắt Mị Na Yêu. Y xoay người bước ra ngoài. Muốn đi tìm Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Mị Na Yêu vội vàng cùng vài thị vệ đi sát theo sau lưng Hàn Tử Thiên.
Đi qua một ngã rẽ, đám người Hàn Tử Thiên bỗng chốc đụng phải một đám người phía trước, phương hướng của đám người đi đến dường như cũng là phương hướng mà y và Mị Na Yêu đang muốn đi qua.
Có vẻ đám người Hàn Tử Thiên đụng phải là người của Quỷ giới. Nữ tử dẫn đầu một thân y phục trắng muốt dệt từ tơ, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng chất vải không tầm thường, toàn thân lại lộ ra khí chất kiều mị xinh đẹp, y phục bó sát làm thân hình như liễu rủ bờ hồ và phần gồ lên trước ngực càng thêm phần bắt mắt, bên eo nữ tử dắt một cây roi da nhỏ bên trên khảm đầu lâu của yêu thú nào đó, có vẻ tu vi của nữ tử không cao lại đang ở địa phận của tộc mình nên không dùng pháp bảo che giấu khí tức nhàn nhạt quỷ khí trên người hiện ra càng rõ ràng.
Mị Na Yêu nhìn thấy đám người, đặc biệt là nữ tử kia bĩu môi khinh thường nhưng không có nói gì.
Hàn Tử Thiên dừng lại bước chân, rũ mi nhường cho đám người nữ tử đi qua con đường đá trắng nhỏ hẹp phía trước. Nhưng không ngờ, nữ tử khi thấy đám người Hàn Tử Thiên dừng lại nhường đường cho mình, ả chỉ thấy đó là đương nhiên, hất cằm kiêu ngạo đi qua, được vài bước không biết người bên cạnh nói gì ả lại dừng chân, đám người chen chúc chắn ở phía trước đường.
Nữ tử xoay người lại, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hạnh sau khi dừng trên cơ thể Hàn Tử Thiên nhanh chóng đánh giá, rồi tối sầm lại mặt mày.
Mị Na Yêu nhíu mày, bước lên phía trước che chắn Hàn Tử Thiên ở phía sau lưng. Khuôn mặt yêu mị của nàng nhìn thẳng nữ tử :" ngươi đang nhìn gì?".
Nữ tử nhận ra Mị Na Yêu là Hữu hộ pháp của Yêu Cung, khuôn mặt xinh đẹp của ả càng nhăn lại đen như mực. Nàng ta hất cằm :" ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì thì đúng hơn? Ở trên địa bàn Quỷ giới ta mà còn kiêu ngạo hỏi ta như vậy? Bản công chúa muốn nhìn ai thì nhìn, muốn nhìn thứ gì thì nhìn thứ đó ngươi cản được sao?".
Hàn Tử Thiên nghe được nữ tử xưng hô là bản công chúa, có lẽ là công chúa của Quỷ giới con gái của Quỷ vương. Y không muốn rắc rối, xoay người muốn rời khỏi:" đi thôi Hữu hộ pháp".
Mị Na Yêu không thấy bất ngờ khi Hàn Tử Thiên quyết định xoay người rời khỏi, mấy trăm năm qua thông qua tiếp xúc nàng cũng hiểu được một phần tính tình của vị tiểu Yêu hậu của nàng hay Yêu giới luôn là như vậy, dùng thiện lương đối đãi, không muốn tranh chấp cùng ai bao giờ.
"Đứng lại!". Thanh âm của vị công chúa Quỷ giới chua chát vang lên, mang theo ẩn ẩn sự tức giận trong đó.
Mị Na Yêu nhíu mày:" Cầm Hạnh, ngươi đừng có tưởng đây là Quỷ giới mà làm loạn. Ngươi đang kêu ai dừng lại? Bản hộ pháp? Hay thị vệ bên người của bản hộ pháp?".
Cầm Hạnh thấy Hàn Tử Thiên không có ý định dừng lại, ả liền chạy đến phía trước như một cơn gió chắn đường thành công làm Hàn Tử Thiên dừng lại bước chân. Ả càng hài lòng khi thấy đối phương đang nhíu hàng mày lại.
Ở khoảng cách càng gần, ả ta càng thấy rõ được diện mạo của đối phương, chỉ là cái nhăn mày cũng khiến người ta hồn xiêu phách lạc, nổi lòng thương tiếc. Chưa kể đến diện mạo quyến rũ câu hồn, dáng người cũng là bạch liên rủ bóng bên hồ. Đến khi đối phương nâng đôi lam mâu xinh đẹp tuyệt trần kia nhìn lên ả, ả lại càng khó chịu sự ghen ghét trong lòng càng trỗi dậy. Thử hỏi giữa tỷ tỷ người trong Ngũ giới, ngay cả Mị Na Yêu đứng sau lưng đối phương cũng là một trong Tứ đại mỹ nhân tứ hải bát hoang vang danh, mà giờ phút này cũng bị khuôn mặt của đối phương lu mờ đến ảm đạm.
Mị Na Yêu híp mắt lại đi đến bên người Hàn Tử Thiên :" ngươi đừng quá phận! Đừng nghĩ Yêu giới chúng ta không dám làm gì ngươi ngay trên địa bàn của Quỷ giới các ngươi".
Cầm Hạnh bỏ qua ánh mắt và câu nói uy hiếp mười phần của Mị Na Yêu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hàn Tử Thiên, ả cười lạnh :" chẳng trách ngươi có thể câu dẫn được Yêu chủ đại nhân, có lẽ ngươi cũng chẳng phải Thượng Tiên tiên giới gì, mà là Hồ Ly tinh chuyển thế".
Mị Na Yêu tung chưởng phong về phía Cầm Hạnh :" hỗn xược! Ngươi dám dùng lời nói như vậy vũ nhục Yêu hậu của Yêu giới ta".
Theo chưởng phong của Mị Na Yêu, thị vệ Yêu giới đi theo cũng rút vũ khí ra ngăn lại đám người Quỷ giới theo hầu Cầm Hạnh muốn ra tay. Cầm Hạnh khó khăn tránh né chưởng phong như chớp mang uy lực của Mị Na yêu đánh đến. Thở hổn hển giơ ngón tay trắng nõn về phía Mị Na Yêu, gằn răng nói :" ngươi dám ra tay với bản công chúa?".
Mị Na Yêu cười lạnh:" thứ công chúa như ngươi đúng là vũ nhục huyết mạch vương của Quỷ giới, cả ngày chỉ biết nơi nơi tìm kiếm Yêu chủ của chúng ta rồi phát tình. Yêu chủ chúng ta khinh thường ngươi còn không hiểu rõ đức hạnh của bản thân, nay lại chạy đến trước mặt của Yêu hậu nhà ta tìm chết, để bản hộ pháp hôm nay đánh chết kẻ ngu xuẩn lẳng lơ như ngươi ở đây có khi Quỷ vương khi biết chuyện, còn đích thân mang lễ đến cửa tạ ơn bản hộ pháp đã giúp ông ta thanh lí môn hộ".
Cầm Hạnh trợn trừng cặp mắt, môi run rẩy :" ngươi, ngươi....". Tức giận đến nỗi toàn thân cũng run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo cả lên.
Hàn Tử Thiên nghe ra được mọi chuyện trong lời nói của Mị Na Yêu, y khẽ thở dài, Hạ Thiên Nguyệt Thần có khuôn mặt yêu dị như thế không tránh khỏi chuyện kéo theo vài kẻ như thế này. Nhưng đúng là y chỉ thấy qua người xung quanh khi thấy phu quân nhà mình xuất hiện cũng chỉ đứng từ xa xuýt xoa, hoặc nhìn chằm chằm vào chứ không có ai như nữ tử trước mắt này. Còn vội chạy đến trước mặt y muốn láo loạn thì thôi đi, nàng ta vừa rồi còn nói y là Hồ Ly tinh chuyển thế phải không? Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nâng mâu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Cầm Hạnh.
Y bình thường không hay nói hay không nói, không có nghĩa là y rộng lượng đến mức nhu nhược :" ngươi muốn chặn đường của bản Tôn chủ lại là muốn làm gì? Đọ diện mạo cùng ngươi?".
Cầm Hạnh há miệng nhìn đối phương :" đọ? Hồ ly như ngươi thì có gì mà đọ, chỉ biết dùng cái khuôn mặt yêu nghiệt như vậy đi ra ngoài câu dẫn nam nhân. Nghe nói ở trên yến hội hôm qua, ngươi câu dẫn được không ít người, ngay cả Thái tử của Cửu Trùng Thiên cũng bị ngươi câu đến mức thần hồn điên đảo".
Hàn Tử Thiên nhíu mày, lam mâu đã lạnh đi mấy phần.
Mị Na Yêu bên kia muốn ngay lập tức một chưởng giúp lão Quỷ vương thanh lí môn hộ thứ lẳng lơ này luôn và ngay.
"Chuyện đó có liên quan gì ngươi sao?". Một âm thanh lạnh lùng trầm thấp vang lên.
Mọi người đồng loạt nhìn qua, ở ngay dưới gốc cổ thụ lê hoa không xa một nam nhân hắc y thêu bạch long năm vuốt đang ngồi co một chân ngồi đó, phần lưng của nam nhân thì dựa lên thân cây, trong tay nam nhân còn có một vò tiên tửu đang tỏa hương nồng đậm. Có lẽ là đang cộng ẩm ngắm cảnh một mình, thì bị làm phiền. Mà còn bị người làm ồn nhắc đến tên. Nam nhân đưa mục mâu thăm thẳm nhìn về phía công chúa của Quỷ giới.
"Bản thái tử đang hỏi ngươi đấy? Sao không trả lời?". Giọng nam nhân lại lạnh lùng cất lên.
Hàn Tử Thiên cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua.
Còn Mị Na Yêu thì tối sầm mặt lại, Bách Lý Dạ Hiên sao lại ở đây?
Sắc mặt Cầm Hạnh trắng bệch, môi đỏ run run không nói lên lời. Quỷ giới luôn đối đầu cùng Yêu giới, nên ả còn dám hênh hoang khiếu khích nhưng Cửu Trùng Thiên thì lại không. Quỷ giới không muốn có thêm một tử thù nữa. Ả ta cũng quên luôn rằng, nam nhân ả ta luôn tâm tâm niệm niệm lại còn là Yêu chủ của Yêu giới mà ả ta với không tới.
"Ta...ta". Cầm Hạnh lắp bắp run rẩy khi nam nhân đang đến gần chỗ này.
Bách Lý Dạ Hiên cong khóe môi mỏng nhìn ả ta:" chỉ là một công chúa nhỏ nhoi của Quỷ giới cũng dám lớn lối cùng Tôn chủ của Vạn Sơn, ngươi thật nghĩ cha của ngươi có thể bảo hộ ngươi an toàn mọi lúc mọi nơi?".
Hài lòng khi nhìn ả ta run như chiếc lá giữa trời mưa bão, Bách Lý Dạ Hiên quay sang nhìn Hàn Tử Thiên chầm chậm lên tiếng, tự động thả âm thanh xuống giọng điệu đầy cưng chiều ánh mắt dịu dàng mà chính bản thân Bách Lý Dạ Hiên cũng không nhận ra :" gặp những kẻ cuồng vọng như vậy, em nên dùng thực lực mà đối xử với đối phương. Dù em khinh thường không muốn chấp nhặt thì đối phương cũng không thấy biết ơn mà thu tay lại đâu".
Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt, y cũng không có ý định rộng lượng gì đó. Chỉ là chưa kịp ra tay thì nam nhân trước mặt này đã lên tiếng cắt ngang. Nam nhân trước mặt mang một khuôn mặt phi thường anh tuấn, không phải kiểu yêu nghiệt câu hồn lóa mắt như diện mạo của Hạ Thiên Nguyệt Thần, trái ngược lại nam nhân này lại lạnh như một khối ngọc băng cổ lâu năm.
Mị Na Yêu nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ suy tư khó thấy.
Bách Lý Dạ Hiên nhìn khuôn mặt trắng trong tuyệt thế của Hàn Tử Thiên giữa khoảng cách rất gần, đôi lam mâu xinh đẹp ngập tràn sửng sốt ngạc nhiên của đối phương dễ dàng lại làm tâm trí tĩnh mịch vạn năm của hắn xôn xao rung động. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa nảy nở hết của y, Bách Lý Dạ Hiên suy nghĩ nghe nói y độ kiếp hoàn thiện tiên cốt trong người năm mười năm tuổi, diện mạo từ nay sẽ không thay đổi vẫn mang hình nét này, nhưng nếu chờ thời gian trôi qua triệu triệu năm sau đến khi vẻ đẹp non nớt này sẽ nở rộ không biết còn kéo theo bao phiền toái cho y? Còn muốn nói thêm vài lời với đối phương thì một giọng nói vang lên cắt ngang mọi người ở nơi đây.
"Bảo bối, lại đây!".
Bách Lý Dạ Hiên nhìn rõ một màn trước mặt vào trong mắt, Hàn Tử Thiên ngạc nhiên mở to mắt sau đó xoay người nở nụ cười kinh diễm về phía âm thanh vừa lên tiếng, rồi nhanh chóng nhào về phía đó.
Bách Lý Dạ Hiên nâng mâu nhìn theo, Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên đang đứng ở đằng kia không xa cũng đang nhìn về phía này.
Mị Na Yêu thoáng thở ra, rồi lùi lại về phía sau vài bước.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đón được người vào tay, giọng nói dịu dàng say lòng người lại cất lên:" không ngủ nữa sao? Sao không qua tìm ta?".
Hàn Tử Thiên nhào vào vòng tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, ngửa mặt nhìn hắn:" em đang muốn đi tìm chàng...".
Tử mâu thâm sâu nhìn xoáy về phía Bách Lý Dạ Hiên rồi nhìn sang công chúa của quỷ giới Cầm Hạnh bên kia:" Hữu hộ pháp! Chuyện gì đang xảy ra ở đây?".
Mị Na Yêu hít một hơi sâu sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, ở giữa còn thêm mắm thêm muối diễn tả thêm vẻ lẳng lơ của Cầm Hạnh một phen.
Còn Cầm Hạnh bên kia từ khi Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, ả ta đã ngây ngẩn cả thần hồn say đắm nhìn hắn, không biết được chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Kể cả Mị Na Yêu thêm mắm thêm muối nói ả lẳng lơ ra sao, ả cũng không hề biết.
Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi :" hồng nhan tri kỉ của ngươi trải khắp tứ hải bát hoang này nhỉ?".
Hàn Tử Thiên nâng lam mâu nhìn về phía Nam Cung Trấn Thiên, lam mâu ngập sương sáng trong đầy khó hiểu.
Nam Cung Trấn Thiên lại nhướn mi mỉm cười nhìn y, rồi lại khó chịu đầy bụng khi thấy y vội quay mặt đi.
Bách Lý Dạ Hiên liếc nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần một cái, rồi nhìn sang Nam Cung Trấn Thiên thoáng qua, thu hồi tầm mắt rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt yêu kiều của Hàn Tử Thiên đang vùi vào lòng nam nhân kia.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thả ra uy áp trên người, làm Cầm Hạnh đang si ngốc đứng kia bị áp cho quỳ hai gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mắt hạnh trừng to nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần còn không buồn ban cho ả một cái nhìn, khẽ vuốt ve mái tóc bạch kim của người hắn đang ôm trong lòng, từng sợi tóc óng ánh bị gió thổi lộn xộn.
"Còn để bản Yêu chủ thấy ngươi xuất hiện trước mặt Yêu hậu của bản Yêu chủ thì không chỉ ngươi mà vương tộc của Quỷ giới ngươi cũng phải lãnh hậu quả".
Nam Cung Trấn Thiên và Mị Na Yêu thì cười híp mắt lại thưởng thức vẻ mặt đáng thương đang vặn vẹo quá độ của vị công chúa Quỷ giới nổi tiếng lẳng lơ kia. Vui quá chừng!
Hôm sau bầu trời trong xanh, thời tiết nắng ráo vạn dặm không mây cũng là ngày thứ hai của tiên đại hội, vì là luận võ nên địa điểm đã được di dời ra phía bên ngoài, nơi quảng trường rất rộng lớn xung quanh được bao phủ bốn phía bởi rừng lê hoa cổ thụ, cảnh sắc xinh đẹp trang nhã. Ở giữa vẫn là một võ đài nhưng lớn hơn Tiên vũ đài của ngày hôm qua nhiều lắm. Bên ngoài võ đài còn được bao phủ bởi kết giới tầng tầng lớp lớp để tránh trong lúc có người luận võ làm bị thương những người có tu vi yếu ngồi bên bàn trà xung quanh.
Rút kinh nghiệm buổi hỏi đạo hôm qua, lần này chủ nhà là Quỷ giới khôn khéo hơn khi bỏ qua không hấp tấp chĩa đầu mâu về phía Yêu Giới nữa. Lão Quỷ vương hiển nhiên cũng đã nghe được chuyện đêm qua xảy ra giữa con gái mình và Tiểu Tôn chủ của Vạn Sơn. Cũng như kiêng rè thực lực sau lưng vị tiểu Tôn chủ kia, cho nên hôm nay mạnh mẽ cảnh cáo nàng ta không cho tham dự yến hội hôm nay. Sau khi nhanh chóng lại phát biểu vài lời, lão rời khỏi võ đài nhường lại cho những người bắt đầu muốn tỉ thí.
Khác với suy nghĩ của mọi người, Tứ giới sẽ tập trung vào một mình Yêu giới để thử dò xét xem năng lực của Yêu giới hiện nay đã đến mức nào? Vậy mà không ngờ người đầu tiên đứng ra để mọi người phía sau khiêu chiến lại là Vạn Sơn. Người đang nhẹ nhàng bước lên võ đài đi vào kết giới là Thượng Uẩn Thượng Tiên, một trong chín vị Thượng tiên thân tín dưới trướng Bách Hoa tôn chủ.
Nói đến vị Thượng Uẩn Thượng Tiên này cũng phải kể đến trận chiến trăm vạn năm xưa Ngũ giới đại chiến với Đông Châu Hoàng trên đỉnh Chuyết Sơn. Dù phút cuối vị này được Bách Hoa tôn chủ nhanh tay đẩy ra khỏi vùng bạo loạn linh lực của Đông Châu Hoàng gây ra, nhưng không ai dám xem thường sức chiến đấu của chín vị Thượng tiên này, nay đã qua trăm vặn năm càng là sâu không lường được.
Một thân bạch y thêu họa tiết bạch tuyết liên quen thuộc kí hiệu của Vạn Sơn trên vạt và tay áo, khuôn mặt nàng thanh lãnh như hoa sen. Đưa mắt nhìn một vòng, âm thanh nhẹ nhàng lắng đọng vang lên :" Thượng Uẩn của Vạn Sơn xin khiêu chín chư vị Tiên Nhân Ma Quỷ giới".
Một lời vừa ra, ai ở đây cũng hiểu Vạn Sơn luôn cách người vạn dặm nay đã chủ động thừa nhận liên hôn cùng Yêu giới, nên cho dù là Tiên Nhân Ma Quỷ giới đều có thể lên khiếu chiến Vạn Sơn nhưng Yêu giới sẽ không. Ngay cả bản thân Vạn Sơn xuất thân từ Tiên giới cũng không ngại khiêu chiến cùng chúng phái Tiên giới khác.
Càng bất ngờ hơn nữa, cũng chẳng phải là ai mở đầu chấp nhận lời khiêu chiến của Vạn Sơn. Người đứng lên lại là một lão giả Thượng Tiên của Cửu Trùng Thiên. Sau khi để lại một câu nói với Bách Lý Dạ Hiên, lão ta phi thân lên võ đài đứng đối diện với Thượng Uẩn Thượng Tiên.
Bách Lý Dạ Hiên đưa đôi mắt với đồng tử đen như hắc dạ minh châu nhìn lên võ đài, nhìn về phía lão giả kia. Mặt không hiện lên cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt bỗng lóe lên ánh sáng rất nhanh trong đó. Vừa hay, lại để Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên bắt gặp.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khoé môi, lắc lắc ly trà trong tay rũ mắt không ai biết hắn đang nghĩ gì.
"Tôn Giả Thượng Tiên của Thiên Đình thỉnh Vạn Sơn chỉ giáo." Lão giả vừa lên đã mở miệng.
Mọi người đều giữ yên lặng, không phát ra tiếng động nhao nhao nhìn lên võ đài. Năm nay đúng là đặc sắc, mọi năm là phân chia rõ ràng Ngũ giới khiêu chiến thi triển với nhau, năm nay Vạn Sơn vừa tái xuất đã vung tay khiêu chiến cả Tiên Ma Nhân Quỷ giới. Giờ còn là Tiên giới đấu Tiên giới, quả thật đáng chờ mong!
Linh lực mang theo tiên khí bàng bạc tuôn ra trên võ đài bên trong kết giới, từng luồng từng luồng va chạm. Chưa đến hai trăm chiêu, Tôn Giả thượng tiên bên Thiên đình đã thu tay, đứng lùi lại.
Mọi người chỉ thấy khuôn mặt tang thương trầm lắng của lão vang lên:" quả nhiên Vạn Sơn trăm triệu năm qua danh bất hư truyền, lão giả ta hổ thẹn không bằng".
Thượng Uẩn chỉ khẽ mỉm cười, nàng đứng thẳng lưng nhìn theo bóng lưng lão giả vừa rời đi. Vừa rồi cả nàng và lão ta đều chỉ dùng đến bốn phần linh lực, tôn chủ nói đúng Cửu Trùng Thiên lần này đến là có ý thăm dò Vạn Sơn và Yêu giới. Chỉ có điều, tôn chủ dặn nàng chỉ cần tung ra bốn phần thực lực không cần phải dùng hết sức mình.
"Thật nhanh, đến cả lão Thượng tiên của Thiên đình còn không phải đối thủ của Thượng Uẩn Thượng Tiên".
"Vậy thì không biết tu vi của Bách Hoa tôn chủ đã đến mức nào rồi? Phải biết Thượng Uẩn Thượng Tiên còn dưới cơ Bách hoa tôn chủ".
"Vạn Sơn quả là nơi vững chắc nhất trong Tiên giới, đừng nói Cửu Trùng Thiên nhiều thượng tiên. Nhưng so năng lực thì không biết ai mới là người đứng đầu đâu".
".....".
Có vài người lại nghĩ khác, đều đưa mắt nhìn về bóng dáng như tuyết như liên đang ngồi rũ mi ngồi yên lặng bên cạnh Bách Hoa tôn chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro