Chương 114 : Niệm xưa (Luận võ liên thủ chống lại Tam giới)
Nhìn y một thân bạch sắc trang nhã, suối tóc bạch kim phủ kín lưng chạm đất óng ánh tỏa sáng phá lệ tươi đẹp. Diện mạo chắc chắn phải thuộc hàng thượng thượng đẳng, nếu không cũng không mê đảo Yêu chủ của Yêu giới đến như vậy. Nhìn qua y ai cũng nghĩ tiểu mỹ nhân như vậy có lẽ rất vô hại, khí chất quanh thân lại càng là dịu dàng thánh khiết. Nhưng họ biết bí mật ẩn đằng sau đó! Cũng biết người có năng lực nhất trăm vạn dặm đỉnh Vạn Sơn là y.
Người mà không cần tốn công tốn sức chỉ cần ngàn năm cũng đạt được sức mạnh khủng khiếp, bước chân đến vị trí mà bao năm những người có mặt và không có mặt ở đây trong số bọn họ không thể với tới.
Đó là đứa con của Thiên Đạo!
Y mới chính là người mạnh nhất!
Cứ nghĩ y cũng sẽ đại biểu cho Vạn Sơn ra mặt, không ngờ lại thấy y chỉ ngồi yên buông mắt rũ mi nhìn mọi người, dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Trong lúc mỗi người ở đây đều đang mang suy nghĩ khác nhau, người thứ hai đã xuất hiện ở trên võ đài. Người có thực lực đứng trong mười người đứng đầu giới Tu Chân, Hạng Vũ Thánh nhân của Vân Huyền Sơn trong mười hạng thì lão Thánh nhân được xếp thứ tư. Lão thánh nhân xuất hiện, chắp tay thi lễ về phía Thượng Uẩn Thượng Tiên:" mong Thượng Uẩn Thượng Tiên chỉ giáo".
Thượng Uẩn vẫn không thay đổi sắc mặt, nàng gật đầu đưa bàn tay trong tay áo bào rộng ra làm một thế mời.
Lại là hai luồng linh lực trong thoáng chốc dao động vào nhau, làm kết giới cũng rung lên. Nhưng lần này thì không cần đến hai trăm chiêu, lão thánh nhân đã thu tay, thi lễ rồi lui xuống.
Mọi người :".....".
Hàn Tố Thanh cúi đầu nhìn lá trà trôi nổi trong tách trà trên tay, mi mắt ngài cũng rũ xuống không biết đang suy nghĩ gì.
"Xem ra thực lực của Vạn Sơn quả thật làm người khâm phục. Nếu không còn ai lên khiếu chiến, vậy lão phu đành thử ứng chiến lần này".
Sau âm thanh phát ra mọi người đều nhìn lên võ đài, chỉ thấy người vừa xuất hiện trên võ đài trên kia quanh thân có một luồng quỷ khí đậm đặc, nếu ai hiểu rõ về quỷ giới hoặc biết rõ về cấp bậc bên trong quỷ giới có lẽ phải nhìn lão giả bằng con mắt khác. Luồng quỷ khí đen đậm đặc tỏa ra quanh thân lão lúc này cũng không đơn giản chỉ là quỷ khí tầm thường, nó còn có thể công kích người khác. Nếu tu vi mà thấp thì sẽ bị quỷ khí làm cho phản phệ nội thương. Kẻ này là thân tín chỉ đứng sau Quỷ vương vương cung quỷ giới. Rất ít khi ra mặt, không ngờ lần này lão lại đích thân lên võ đài. Xem ra, Quỷ giới thật coi trọng Vạn Sơn.
Thượng Uẩn khẽ mỉm cười, khuôn mặt thanh thoát của nàng nhìn về phía đối phương đang đứng đối diện:" Quỷ giới thật coi trọng Vạn Sơn ta, người có năng lực trong ba người đứng đầu Quỷ giới cũng đưa ra ứng chiến. Vậy xin mời! Cầm Phỉ lão nhân".
Cầm Phỉ giương đôi mắt đục ngầu nhìn về phía nàng, ánh mắt xoáy thật sâu dù che dấu rất kĩ sự ngoan độc dưới đáy mắt nhưng ai cũng có thể nhận ra lão ta cũng không phải dạng người tốt lành gì :" so vai vế chúng ta cũng chỉ ngang hàng, vậy ta không khách khí nữa".
Ngay lúc lão chuẩn bị xuất chiêu, một âm thanh vang lên đánh vỡ không khí căng thẳng bên trong kết giới.
"Nếu cứ để các bậc tiền bối của các giới ứng chiến đấu qua đấu lại như vậy, vãn bối các giới ngồi đây lần này có vẻ tham gia Tiên Đại hội sẽ không học hỏi được điều gì rồi".
Mọi người quay sang nơi phát ra giọng nói vừa rồi, đều tỏ vẻ đúng là Ma tộc luôn biết gây sự chú ý y như vẻ ngoài của vị Ma quân nào kia.
Nam Cung Trấn Thiên khẽ cười:" chư vị cảm thấy vãn bối nói có đúng không?"
Cầm Phỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới:" ý Ma quân là chính ngài lên võ đài cọ sát thực lực?".
Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi:" nếu Cầm Phỉ lão nhân muốn bản quân xuất trận thì cũng không có gì là không thể". Vừa dứt lời bóng hắn cũng xuất hiện trên võ đài, đứng thành thế kiềng ba chân cùng Thượng Uẩn và Cầm Phỉ.
"Còn mong Thượng Uẩn thượng tiên không trách cứ bản quân".
Thượng Uẩn gật đầu:" phải là vinh hạnh được chứng kiến Ma Quân của Ma giới xuất chiêu mới đúng! Vậy bản thượng tiên đành nhường võ đài lại cho hai người".
Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, đỏ rực như hai viên hồng ngọc, khí tức của nam nhân hồng y cũng vậy như là đã từng thấy ở đâu ...
[Bảo bối! Em định trèo tường sao?]. Giọng nói trầm thấp, dễ dàng nhận ra hắn đang giương cao giọng để nói ra lời này. Hạ Thiên Nguyệt Thần lên tiếng trong đầu Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt, sau đó thu hồi ánh mắt. Y đang muốn lắc đầu, lại nhận ra hai người đang trong truyền âm trận, nên chỉ đành đưa mắt nhìn về phía đối diện nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ngồi. Đôi lam mâu mở to đầy vô tội nhìn hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại. [ Trước mặt phu quân mình mà em lại đưa mắt nhìn chằm chằm nam nhân khác như vậy? Vi phu chưa thỏa mãn em hửm?]
Hàn Tử Thiên :"....".
Bỏ qua hai người bên này đang tán tỉnh, liếc mắt đưa tình với nhau.
Trên võ đài lúc này, không khí còn giương cung bạt kiếm hơn không khí lúc Thượng Uẩn khiêu chiến Tứ giới khi nãy. Cầm Phỉ lúc này đang nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn Thiên, có lẽ Tứ giới ai cũng kiêng dè khi đối đầu với Quân của cả một Giới. Nhưng lão lại khinh thường, với lão Nam Cung Trấn Thiên tuổi còn quá non trẻ, chỉ mới hơn mười vạn tuổi cũng xấp xỉ Yêu chủ của Yêu giới. Kinh nghiệm và thực chiến không hề phong phú hơn so với lão đã sống triệu năm. Hiện tại, Yêu chủ Hạ Thiên Nguyệt Thần của Yêu giới đã đột phá giữa cảnh giới Đại Yêu thành Đại Thần, lão không thể so sánh cùng, nhưng với kẻ khác thì lão lại nghĩ trái ngược lại có là Ma quân cũng không phải đối thủ của lão ta.
Nam Cung Trấn Thiên nở nụ cười nhạt nhìn lão, cũng đọc rõ suy nghĩ của lão trong ánh mắt đục ngầu kia.
Bỗng nhiên, tất cả mọi người có mặt ở nơi đây đều cảm nhận được một luồng hơi nóng bốc lên không biết từ nơi nào bao phủ toàn thân thể, sau đó ngũ quan mỗi người đều cảm nhận được không khí xung quanh có một hương khí khó thể diễn tả lan tỏa nhanh chóng, mùi vị mê người, tựa như mùi hương sâu thẳm trong tâm trí mỗi người từng mong chờ nhất, một thứ cảnh mộng khoái hoạt nhất nằm sâu trong khát vọng. Trong phút chốc, những người ngồi đây đều là tinh anh của tinh anh trong Ngũ giới đồng thời trầm luân vào giấc mộng tuyệt đẹp trong đầu mình, họ ngỡ ngàng, họ phân vân, phân không rõ đâu là thực đâu là ảo?
Đây là ảo mộng?
Đây là sự chân thật là khát vọng của họ mong chờ bao lâu đã đạt tới tay?
Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên giữa hư cảnh.
"Thứ nhìn thấy là tuyệt đẹp nhất! Đừng tự cố phá vỡ giấc mộng hoàng lương!".
Giọng nói tràn vào dẫn dắt tâm trí mỗi người. Họ đã thoát khỏi phàm tục hàng triệu năm, hiện giờ cũng phải trầm luân vào những thứ phàm tục nhất : Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục!
Hàn Tử Thiên mở to mắt nhìn lên võ đài, hắn là ... tiểu ma thú!
Hạ Thiên Nguyệt Thần đang biếng nhác dùng thần thức cảm nhận và đọc những giấc mơ khát vọng của vài người. Bỗng dưng thấy tiếng vợ nhỏ nhà hắn vang lên.
[Nguyệt Thần! Hắn ... hắn là tiểu ma thú của em?
"Hửm?". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi, nhìn về phía tiểu Yêu hậu nhà mình. Xung quanh y, những người ngồi cạnh y giờ này đều đang chìm đắm vào những giấc mộng hư ảo bản thân họ tự tạo ra hướng về. Chỉ có nhạc phụ đại nhân và tiểu Yêu hậu nhà hắn là tỉnh táo không hề bị ảnh hưởng. Y mở to đôi mắt mỹ lệ, nhìn về phía hắn.
"Của em?". Yêu chủ đại nhân rất biết nắm bắt trọng điểm.
"Không ... đâu! Không phải của em". Giọng nói ỉu xìu của Hàn Tử Thiên đáp lại hắn.
"Tiểu ma thú?". Hạ Thiên Nguyệt Thần quyết định bỏ qua cho y khi nói Nam Cung Trấn Thiên là của y, rồi hắn thoáng suy nghĩ đến bản thể của tên Ma Quân nọ, chắc là hắn luôn dùng bản thể xuất hiện bên vợ nhà mình mấy trăm năm qua. Hạ Thiên Nguyệt Thần rất hả hê nghĩ, hắn không biết nên vui mừng hay bi ai cho tên Tri Kỷ hay "tình địch" kia của mình. Mấy trăm năm tương tư vợ nhà hắn, đổi lại vợ nhà hắn ngây thơ không hề biết vẫn cứ tưởng đối phương chỉ là tiểu ma thú nhỏ mà y cứu về. Chậc!
"Là tiểu ma thú em cứu về mấy trăm năm trước bên rừng đào dưới chân Vạn Sơn, nhưng sao tiểu yêu thú lại trở thành Ma quân rồi!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cười, hay lắm vợ hắn hỏi rất hay. Khóe mắt hắn lại liếc về phía những người của Cửu Trùng Thiên, không ngạc nhiên khi thấy đôi hắc mâu của Bách Lý Dạ Hiên vẫn đang tinh minh chứng tỏ hắn cũng không bị Mê hư thuật của Nam Cung Trấn Thiên tạo ra ảnh hưởng gì. ]
Hàn Tử Thiên vừa rồi chợt nhận ra Nam Cung Trấn Thiên chính là tiểu ma thú bởi vì khí tức của hắn phát ra khi dùng Mê hư thuật! Y nhíu nhíu hàng mày xinh đẹp, sao tiểu ma thú lại ....
Hàn Tố Thanh nhìn sang nhi tử mình, rồi lại nhìn những thân tín của mình ngồi sau lưng ngài. Vung tay một linh thức bàng bạc lóe hào quang phủ lên người bọn họ. Nhanh chóng đánh vỡ Mê hư thuật nổi danh của Ma quân Ma giới.
Thượng Uẩn và vài vị Thượng Tiên khi được linh thức của Bách hoa tôn chủ bao phủ thì giật mình tỉnh lại, họ không lấy làm vui mừng mà thầm thở dài. Trường giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ chỉ là một Ma quân chưa đến mười năm vạn tuổi đã có pháp lực và tu vi thâm sâu như vậy.
Một đòn chúng Ngũ giới đều gục!
Đến khi một vài người tu vi cao cường cũng nhận ra, tất cả hư cảnh biến mất trong đầu trước mắt bao người ngồi đây. Họ trợn to mắt nhìn về nam nhân hồng y như hỏa diễm đang thẳng lưng đứng trên võ đài.
Cầm Phỉ cùng vài người tu vi cao cường, kinh nghiệm đầy mình cũng phải nhìn Nam Cung Trấn Thiên bằng con mắt khác. Phải biết trên người họ đều có chứa vài bảo bối, pháp bảo hoặc chính năng lực của họ cũng có thể chống lại những pháp trận mê ảo thế này. Nhưng vừa nãy thì sao, hiện thực vả bôm bốp vào khuôn mặt họ vang lên từng tiếng chói tai, không ngờ mê hư thuật của Ma quân Ma giới đã tiến triển lợi hại đến mức này. Vừa rồi, nếu là trong lúc chiến đấu, họ bị mê hư thuật làm nhiễu loạn cũng đủ để Nam Cung Trấn Thiên diệt hết bọn họ trong tích tắc.
Lão đã rút bỏ vẻ khinh khi ngạo mạn khi nhìn Nam Cung Trấn Thiên vừa nãy, lúc này lão buông hai bàn tay đang chắp sau lưng xuống, đôi mắt tối tắm sắc mặt âm u như muốn nhỏ ra nước đen. Kẻ này phải diệt, một Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đủ các giới đau đầu. Nếu cứ để Ma quân này tiếp tục phát triển, không biết sau này Ngũ giới sẽ đại loạn cỡ nào. Với giao tình gần mười vạn năm qua giữa hai người họ, chắc chắn Yêu giới và Ma giới sẽ đứng song song làm chủ tứ hải bát hoang.
Nam Cung Trấn Thiên khẽ cong khóe môi, khi nhận thấy quỷ khí quanh thân lão già đối diện đã biến đổi. Trở nên nồng đậm hơn, một màu đen sẫm. Đây là muốn sống mái đánh cùng hắn một trận à? Ma khí trong cơ thể Nam Cung Trấn Thiên trong nháy mắt cũng bùng lên phóng ra ngoài, một màn khí đỏ bao vây quanh cơ thể hắn bảo vệ chặt chẽ.
Khác với biểu hiện hưng phấn và kích động của Nam Cung Trấn Thiên, tất nhiên Cầm Phỉ cẩn thận hơn nhiều, lão ta cũng thấy khó hiểu tại sao tên Ma quân này lại tỏ vẻ kích động và hưng phấn như vậy? Không lẽ hắn nghĩ tu vi của bản thân sẽ đánh bại được lão trong thời gian ngắn?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cong môi nhìn vẻ mặt dò tới dò lui của Cầm Phỉ, hắn khá hiểu tên Nam Cung Trấn Thiên kia đấy! Có lẽ hắn đã tìm được phương pháp đột phá mới trong trận pháp nào đó của hắn, nên hưng phấn muốn tìm người tới thử uy lực của trận pháp mới mà thôi!
Đúng như những gì Hạ Thiên Nguyệt Thần nghĩ, khi linh lực của hai người trên võ đài va chạm trong nháy mắt. Cầm Phỉ há miệng trợn mắt lui lại chỉ trong vài phút, còn Nam Cung Trấn Thiên vẫn đứng vững như bàn thạch. Đôi đồng tử thâm hồng lấp lóe ánh sáng trong đó.
Mọi người bên dưới cũng đang thả suy nghĩ đi tận đâu, có tính kế có thícg thú xem trò hay, có hưng phấn đầy mặt.
Vài vị Thượng tiên của Cửu Trùng Thiên thì sắc mặt đã âm u đến cực điểm. Theo suy nghĩ của bọn họ, ngoài Tiên giới có cốt tiên sẵn trong cơ thể từ lúc ra đời ra thì kẻ nào cũng là thứ hạ tiện. Yêu giới khi sinh ra bản thể là hình thú phải nhờ tu pháp để biến hình người dù năng lực mạnh mẽ cũng không thể thay đổi chúng phải cần thời gian mới có thể biến hình, Ma giới thì ngoài vài kẻ trong vương tộc Ma giới ra còn đâu cũng là ma linh tu luyện thành ma thể, Quỷ giới càng phải nói một đám quỷ linh tu luyện thành nên quanh thân luôn tỏa ra quỷ khí, còn lại Nhân giới một đám yếu ớt càng khỏi phải nói, chỉ là phàm nhân tu luyện dẫn linh khí vào cơ thể nhờ ngộ đạo hiểu ra Thiên Đạo mới có thể thành Tiên. Chỉ có những Thượng Tiên như bọn họ, sinh ra đã mang tiên cốt mới là cao quý nhất. Bây giờ để họ trơ mắt nhìn một đám hết Yêu rồi đến Ma đang dần trở lên mạnh mẽ, chống đối lại bọn họ. Quả thật tức giận đến cực điểm!
Bách Lý Dạ Hiên lại hoàn toàn trái ngược, hắn có suy nghĩ gần mười vạn năm qua luôn khác xa và đi ngược với cả Cửu Trùng Thiên, dù là phụ hoàng hắn hay bất cứ ai ở Thiên đình. Giới nào cũng vậy, chỉ có kẻ mạnh nhất mới là cao quý.
Ý nghĩ này lại khá tương đồng với tiểu Tuyết liên của Yêu chủ đại nhân đang ngồi bên kia.
Hàn Tử Thiên nhận ra tiểu ma thú đang bị nội thương, nhìn hắn đứng sừng sững không có vẻ gì là chật vật nhưng y có thể nhận thấy. Hàn Tử Thiên nâng tay lên vung một luồng sáng bạc nhàn nhạt hườn phía võ đài, xuyên qua kết giới bao phủ lên người Nam Cung Trấn Thiên.
Hành động này của y, khiến Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi sửng sốt rồi lại thấy đương nhiên.
Nam Cung Trấn Thiên được một lớp linh lực mát lạnh bao phủ, thẩm thấu vào cơ thể ôm lấy phần ngực nóng rát của hắn chữa trị phần đau đớn do nội thương vừa rồi hắn dính phải, hắn cong khóe môi nhìn xuống chỗ Hàn Tử Thiên đang ngồi vẫn chỉ thấy đôi mắt lam to tròn xinh đẹp đang nghiêm túc nhìn mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Thật muốn phi thân lên võ đài đạp tên kia xuống.
......
Tiên Đại hội lần này kết thúc trong ngỡ ngàng kiêng dè của mọi người tham gia, thân là chủ nhà Quỷ giới liền mở yến tiệc chiêu đãi mọi người, nói trắng ra là để giao du làm thân giữa thế lực này với thế lực khác. Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy Nhạc phụ đại nhân không nán lại thêm, đành mặt dày đi đến nịnh nọt được sự cho phép của nhạc phụ đại nhân, hắn liền ôm tiểu Yêu hậu nhà mình về Yêu giới.
Dáng vẻ gấp không chịu được!
Chúng yêu nhìn mà khinh bỉ lão đại nhà mình một phen, chỉ vì vài "tình địch" không quan trọng mà phải vội vàng đến mức vứt cả khuôn mặt tuấn mỹ kiệt ngạo ngày thường đi nịnh nọt Bách hoa tôn chủ. Vẻ mặt đáng khinh khi đó của Yêu chủ, bọn họ thật muốn lưu lại vào ngọc giản rảnh rỗi mang ra cho Yêu chủ tự xem.
Nhưng không có ai cả gan đi làm! Sợ bị đánh, hoặc bị Yêu chủ bán đi Tứ giới khác.
Bách Lý Dạ Hiên khi nhận ra, hai người đã rời khỏi được một đoạn thời gian. Hắn thoáng thất thần rồi tỏ vẻ không sao cả! Cơ hội của hắn dường như vẫn còn, hắn có thể chờ. Nhẫn lại là thứ hắn có rất nhiều.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa Hàn Tử Thiên về Yêu cung. Hai người lại trốn trong Nguyệt Thần cung không ra ngoài. Phải đến tận hai mươi năm sau, nếu như không phải phát sinh vài chuyện có lẽ hai người cứ vậy mà trải qua nốt trăm năm còn dư lại cho đến khi Hàn Tử Thiên độ thiên kiếp ngàn năm.
Hai mươi năm ngắn ngủi trôi qua, nhưng trong khoảng thời gian này Hàn Tử Thiên lại làm được khá nhiều việc. Hạ Thiên Nguyệt Thần bên ngoài lo giải quyết chính vụ liên quan đến trong và ngoài Yêu giới. Còn Hàn Tử Thiên, Đại trưởng lão Ngân long tộc đã sớm có ý định chờ Yêu chủ kiếm được Yêu hậu cưới về Yêu cung là ông sớm có thể buông tay sự vụ hiện tại bên trong Yêu cung. Ai ngờ Yêu chủ nhà ông thật là kiếm được nha, không những kiếm được mà còn kiếm về một tiểu Yêu hậu hết sức thiện lương và chăm chỉ. Khi thấy tiểu Yêu hậu quay lại, ông nhanh chóng đánh bàn tính chuyển giao hết sự vụ bên trong Yêu cung giao cho tiểu Yêu hậu cho dù chưa danh chính ngôn thuận nhưng đã được cả Yêu giới công nhận này.
Hạ Thiên Nguyệt Thần có phản đối, hắn không muốn vợ nhỏ nhà hắn ngày ngày tính tính toán toán giải quyết nội vụ của Yêu cung và Yêu giới, đủ thứ chuyện tìm đến sẽ khiến y mệt mỏi. Nhưng Đại trưởng lão và chín vị trưởng lão còn lại hợp sức với nhau, Yêu chủ hả? kệ hắn! tiểu Yêu hậu thân là "nữ chủ nhân" chân chính của Yêu giới ta, quyền lực phải được bàn giao qua tay tiểu Yêu hậu, dù sao cũng trăm năm nữa là Đại hôn.
Hàn Tử Thiên nhanh chóng làm quen sự vụ lớn nhỏ trong Yêu cung và Yêu giới. Trong chuyện này cũng phải kể đến công của sáu vị thánh nhân hồi trước, đã chỉ dạy y rất nhiều thứ liên quan từ hồi y còn nhỏ. Y không khó khăn với mấy việc liên quan đến tính toán chi tiêu linh thạch (tiền tệ thông dụng của Ngũ giới, có thể hấp thu năng lượng) của toàn bộ Yêu Cung và Yêu giới. Mọi việc lớn nhỏ y đều quản lí ngăn lắp, tỉ mỉ làm Đại trưởng lão cười tít mắt, đi đến đâu cũng hớn hở khoe Tiểu Yêu hậu nhà chúng ta là nhất.
Đông Phương Vân Khuynh đi theo Hàn Tử Thiên mọi lúc mọi nơi mỗi khi y bước chân ra khỏi Nguyệt Thần cung, hắn cũng khá ngạc nhiên khi nhìn tiểu Yêu hậu với bề ngoài không nhiễm khói lửa vậy mà với mấy việc quản lí cả cung lại rất thành thạo. Hình ảnh lần đầu tiên khi hắn thấy Hàn Tử Thiên dùng pháp lực tính toán từng khoản thu chi trong tháng của cả Yêu cung đánh mạnh vào thị giác của hắn, làm hắn mãi không bình phục tâm tình rối rắm được.
Bách Hoa tôn chủ có đến thăm vài lần, với việc này cũng không tỏ ra cảm xúc gì. Dù sao sau này cũng phải gả nhi tử qua Yêu cung, dù hàng năm ở Yêu cung nửa năm còn nửa năm về lại Vạn Sơn. Nhưng dù vậy việc để y sớm làm quen với cuộc sống nơi đây ngài cũng an tâm.
Chỉ có sáu vị thánh nhân là chua xót từ trong tâm ra lẫn bên ngoài. Tiểu chủ tử chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay mấy trăm năm nay lại phải làm mấy cái việc vất vả này. Vì thế cứ vài ngày sáu vị thánh nhân lại chạy đến Yêu cung, đến mức toàn bộ người trong Yêu cung đều quen mặt sáu vị thánh nhân của Vạn Sơn luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro