Chương 116: Niệm Xưa (Núi Chuyết Sơn)
Sau một đêm bị lăn qua lộn lại những mấy canh giờ, Hàn Tử Thiên tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, xung quanh không còn ai. Y nhấc cơ thể dậy, cả người nhẹ nhàng khoan khoái là Hạ Thiên Nguyệt Thần đã tắm rửa sạch sẽ giúp y. Nghĩ đến đêm qua, Hàn Tự Thiên ảo não không thôi. Còn chưa kịp hỏi lại ý Nguyệt Thần có cho y đi cùng không? Y đã bị hắn làm cho ngất xỉu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ cho phép những người bên dưới hầu hạ y ở trước cánh cửa, còn sau khi vào phòng thì không được phép, nên y tự giác đứng dậy mặc y phục chỉnh tề. Hàn Tử Thiên khi lần đầu tới Yêu cung nghe hắn phân phó người bên dưới y cũng không tỏ ý kiến gì. Nhưng chúng yêu lại khác, ai cũng tỏ vẻ chúng ta biết rõ rồi nhé! Yêu chủ đại nhân thật là keo kiệt, ai mà không biết tiểu Yêu hậu xinh đẹp dường ấy khi thức giấc khuôn mặt nhỏ nhắn chắc chắn đáng yêu vô cùng, cho nên Yêu chủ không cho ai vô hầu hạ gian trong chỉ vì đề phòng bọn họ có thể nhìn tiểu Yêu hậu nhiều hơn hai cái. Chúng yêu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tiểu Yêu hậu vừa tỉnh dậy, lấy tay nhỏ mềm mại dụi dụi mắt, thì ngay đến cả Mị Na Yêu cũng suýt phun máu mũi, chúng yêu đều nhất nhất ở sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần nói xấu hắn. Đúng là độc tài!
Đông Phương Vân Khuynh đứng ở hành lang bên kia, nhìn thấy Hàn Tử Thiên đi đến chắp tay thi lễ, nở nụ cười ấm áp như gió xuân khác hẳn vẻ ngoài anh tuấn rực rỡ của tộc Phượng Hoàng :" Yêu hậu, người đã tỉnh".
Hàn Tử Thiên có hơi thẹn thùng, mọi người trong Yêu cung đã tỉnh dậy từ sớm đang làm những công việc mỗi người bận bịu trên tay, chỉ có y là ngủ cả một buổi sáng. Y gật gật đầu, bước về phía ngoài đường hướng về Nội các của Yêu cung, nơi đó để xử lí các việc liên quan nội bộ Yêu cung và Yêu giới hàng ngày y và Đại trưởng lão thường giải quyết vài việc ở đó.
Đại trưởng lão thấy y đến cũng không tỏ vẻ gì cả, tiểu Yêu hậu còn nhỏ như vậy ngủ nhiều một chút cũng không sao. Mặc dù tu vi của tiểu Yêu hậu còn mạnh hơn mấy người họ nhưng Đại trưởng lão và chúng yêu đều coi tiểu Yêu hậu như trẻ nhỏ cần nuôi dưỡng thật tốt. Từ khi biết đến sự tồn tại của tiểu Yêu hậu, và sau lễ hạ đính ước cùng Vạn Sơn. Đại trưởng lão hay chúng yêu đều tự giác đặt tiểu Yêu hậu quý báu lên hàng đầu, còn Yêu chủ à? Kệ hắn! Hắn hiện tại chỉ đứng thứ hai, nói không chừng đến khi tiểu Thái tử Yêu giới ra đời thì hắn thuộc về hàng thứ mấy cũng không chừng.
Hàn Tử Thiên ngồi xuống bàn nhỏ cùng Đại trưởng lão xem qua hàng loạt bái thiếp và hạng mục chi tiêu gửi về Yêu cung. Thoáng phát hiện đang cần điều động nhân lực về phía Tây nam của Yêu giới, lí do vì phát hiện ra mỏ Linh thạch cực lớn cần người đến khai thác. Y tính toán một chút, rồi phân chia nhân lực.
Đại trưởng lão đứng bên vuốt râu gật đầu, tiểu Yêu hậu nhà chúng ta quả thật có năng lực xuất chúng. Chưa kể đến tính tình thảo hỉ, ai gặp cũng thích mà năng lực xử lí mọi việc đều là tốt hơn tất cả, ông chỉ đơn giản dùng vài chục năm ngắn ngủi giải thích dẫn dắt vài việc, mà cho đến bây giờ tiểu Yêu hậu đã tự có thể làm tất cả. Dù quyết định cuối cùng vẫn là Yêu chủ thì chỉ cần nhìn nét bút thanh tú xinh đẹp của Tiểu Yêu hậu phê cuối ngọc giản thì Yêu chủ cũng chỉ có thể gật đầu. Tiềm chất hôn quân được bộc lộ rõ ràng!
Bận rộn một hồi những việc được xử lí gấp trước mắt, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đi đến. Thấy vợ nhỏ nhà mình bị cả đống ngọc giản mà Yêu giới khắp nơi đưa về Yêu cung vây quanh, Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cau mày nhìn sang Đại trưởng lão và vài vị trưởng lão bên cạnh.
Đại trưởng lão và vài vị trưởng lão tỏ vẻ khinh bỉ Yêu chủ nhà mình. Ngài tưởng bao năm qua chúng ta nắm giữ chức vị thay ngài là chơi không à? Biết thương tiếc tiểu Yêu hậu vậy tại sao bao năm qua không hề hỏi han một chút thể hiện thương tiếc với chúng lão thần bọn ta? Thật không xứng chức!
Hàn Tử Thiên nhìn thấy hắn, mặt mày cong cong buông ngọc giản trong tay ra. Đứng lên cười nói :" chàng trở lại rồi? Sao lại đến đây?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười dịu dàng, xoa xoa đỉnh đầu vợ nhà mình :" ta đến cũng vừa lúc, còn bao việc cần giải quyết em bàn giao lại cho các vị trưởng lão. Ngày mai chúng ta xuất phát đi Chuyết Sơn".
Hàn Tử Thiên cười tít mắt gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn các vị trưởng lão đằng kia.
Các vị trưởng lão :".....".
Sau một hồi bị ép buộc phải chấp nhận sự thật này, các trưởng lão mới ngẫm nghĩ lại lời Yêu chủ nhà mình vừa nói. Mắt trợn to nhìn Yêu chủ đang đứng đó tú ân tú ái cùng tiểu Yêu hậu nhà mình.
Đại trưởng lão dẫn đầu :" tại sao ngài lại dẫn tiểu Yêu hậu đi Chuyết Sơn?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mày:" làm sao?".
Nhị trưởng lão cũng giẫm chân bình bịch :" ngài không biết Chuyết Sơn là nơi nào sao? Ngài đi thì được rồi, còn dẫn theo tiểu Yêu hậu làm gì? Ở đó cũng chẳng có cảnh đẹp mà ngắm ngía".
Hàn Tử Thiên há miệng rồi lại ngậm miệng, có lẽ nào nơi đó rất nguy hiểm, vậy thì y càng phải đi cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần. Y chớp chớp mắt hết nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi nhìn mấy vị trưởng lão.
Hiển nhiên ngoài Hạ Thiên Nguyệt Thần ra, mấy vị trưởng lão đều không đành lòng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh hi vọng của tiểu Yêu hậu nhà mình, không ai bảo ai quay mặt nhìn đi nơi khác.
Khó khăn lắm mới có được vị Yêu hậu này đấy, đã đợi cả gần ngàn năm rồi! Cũng như sắp thấy được cảnh Yêu giới hân hoan chào đón đại hôn của Yêu chủ cùng sự ra đời của Tiểu Thái tử trước mắt. Các ông cũng không dám cậy mạnh làm liều, cho dù năng lực của Yêu chủ nhà mình rất mạnh mẽ nhưng tiểu Yêu hậu còn chưa độ thiên kiếp đâu, tu vi cũng đang có dấu hiệu chập chờn chờ đột phá. Chuyết Sơn là nơi nào chứ không thể mạo hiểm được!
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn mặt của mấy vị trưởng lão đang muốn giằng co, cùng đôi mắt lấp lánh sắp tóe sao của vợ nhà mình thì đành lên tiếng, nếu không lên tiếng để lát nữa mấy vị trưởng lão này có khi lại nói ra lời chẳng hay ho gì cho xem.
"Các ngài nghĩ bản Yêu chủ không có năng lực? Đừng nói chỉ mang mình tiểu Yêu hậu của ta đi, mà mang cả Yêu cung đi cùng ta cũng có thể đảm bảo y an toàn trở về".
Đại trưởng lão nhíu mày, ông đứng cạnh Hàn Tử Thiên nhất cho nên không thể nào né tránh được ánh mắt tóe sao của tiểu Yêu hậu đang nhìn chằm chằm các ông. Sau một hồi đành thở dài lên tiếng:" tiểu Yêu hậu, không phải chúng lão thần cậy già lên mặt. Nhưng nơi Yêu chủ muốn đến không phải là nơi tầm thường như bất cứ nơi nào ngài từng cùng Yêu chủ đi qua, đó là nơi nguy hiểm trùng trùng."
Hàn Tử Thiên gật đầu, nghiêm túc nói :" con sẽ ngoan ngoãn nghe lời Nguyệt Thần! Không đi loạn xung quanh".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười.
Đại trưởng lão thở dài một hơi nữa, chỉ hận rèn sắt không thành thép:" lão thần muốn nói không phải chuyện ngài sẽ chạy lung tung, mà là nếu gặp nguy hiểm gì ngài phải nhanh chóng chạy trốn đi nơi khác hoặc trốn sau lưng Yêu chủ có hiểu không?".
Hàn Tử Thiên :".....".
Không phải là nên cùng nhau hợp sức đối diện với nguy hiểm sao? Sao lại nói y như kiểu người ham sống sợ chết và yếu đuối cần bảo vệ như vậy?
Tự nhiên lại liên tưởng đến chuyện Các vị trưởng lão yêu cung tác phong cùng lời nói rất giống sáu vị thánh nhân ở Vạn Sơn!
Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt của Hàn Tử Thiên, ông nói lời đương nhiên:" Yêu chủ chúng ta da dày thịt béo tất nhiên không cần phải lo lắng cho hắn, nếu gặp nguy hiểm gì ngài chỉ cần trốn sau lưng hắn là ổn. Mọi chuyện để hắn giải quyết!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại :"....". Hắn đã sớm biết ngay mà!
Hàn Tử Thiên :" ....".
Lại dặn dò thêm một hồi các vị trưởng lão mới đầy lưu luyến nhìn hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên rời đi.
Đi trên đường đá xanh giữa khung cảnh đầy hoa thơm cỏ lạ của Yêu cung, Hàn Tử Thiên nghĩ đến các vị trưởng lão vừa rồi, y khẽ bật cười.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nắn nắn tay y trong tay mình:" vui vẻ sao?".
Dù rất muốn đày các vị trưởng lão một trận vì nói mấy lời khó nghe về hắn, nhưng ít ra khiến vợ nhỏ nhà hắn vui vẻ thì Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng lười so đo.
Hàn Tử Thiên gật đầu cười tít mắt nhìn sang hắn:" em thấy các vị Đại trưởng lão rất giống sáu vị thánh nhân ở Vạn Sơn, đều rất lo lắng cho em".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghĩ đến sáu vị thánh nhân của sáu phong đỉnh Vạn Sơn mỗi lần gặp hắn vẻ mặt trăm ngàn màu sắc khác nhau khiến hắn cũng bật cười, đứng lại ôm hôn vợ mình một cái, mũi chạm mũi Hàn Tử Thiên :" ai cũng thích tiểu Yêu hậu của ta hết, không ai là không thích em, trước kia còn đỡ giờ thì em là lớn nhất rồi!".
Hàn Tử Thiên vui vẻ cười thấy rất đúng, sau lại nghĩ ngẫm :" cũng không phải đâu! Người của Quỷ giới không thích em, đặc biệt là cô Công chúa gì đó của bọn họ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" quản bọn hắn, cũng không phải ta muốn ai gặp em cũng thích em. Vậy không phải ta phải sống trong cảnh tình địch bủa vây cả đời à?".
Hàn Tử Thiên bật cười vui vẻ cùng hắn đi về phía trước. Hạ Thiên Nguyệt Thần nói rất đúng, y không cần ai cũng thích y. Chỉ cần những người quan trọng đối với y và đặc biệt là Hạ Thiên Nguyệt Thần thích y là đủ rồi! Y không cần ai phải thích mình cả.
Sáng sớm hôm sau cả đoàn người khởi hành theo sau Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất phát từ Yêu cung đến địa phận núi Chuyết Sơn. Trên đường đi, Hạ Thiên Nguyệt Thần kể cho Hàn Tử Thiên nghe về núi Chuyết Sơn và những sự việc gần đây xảy ra giữa Ngũ giới và khắp nơi trên Tứ hải bát hoang.
Muốn nói về sự tích núi Chuyết Sơn phải nhắc đến Đông Châu Hoàng, người đầu tiên đột phá trở thành Thượng Thần trong Tứ Hải bát hoang ngày trước. Đông Châu Hoàng không biết dùng tà pháp gì mà có thể trở thành Thượng Thần được, chỉ biết trước khi gã thành Thần đã sát hại không biết bao người của Ngũ giới, bao sinh linh chết oan uổng dưới tay gã. Gã luôn ẩn danh ở Chuyết Sơn hơn triệu năm, trăm vạn năm về trước khi gã đột phá đến cảnh giới kia, cùng sự tàn ác chỉ có hơn xưa của hắn. Ngũ giới đã quyết định dẫn đầu mọi người vây đánh hắn tại đỉnh Chuyết Sơn bảy ngày bảy đêm. Trận chiến đều có mặt của các vị Tinh anh đứng đầu khi đó, ngay cả Bách Hoa tôn chủ và Phụ hoàng của Hạ Thiên Nguyệt Thần là Yêu chủ tiền nhiệm cũng tham gia. Vừa mới trở thành Thần lại dùng biện pháp tà ma ngoại đạo để đột phá cảnh giới nên tu vi của Đông Châu Hoàng chưa được củng cố vững chắc, kết quả là chịu không nổi cảnh trăm ngàn vị Tinh anh của Ngũ giới vây đánh. Thua trận, hắn và người của hắn bị đánh cho tan hồn lạc phách, còn lại một hồn phách mỏng manh bị phong ấn trên đỉnh Chuyết Sơn. Cả đỉnh Chuyết Sơn từ đó bị trăm ngàn kết giới phong ấn nó tách hẳn với thế giới bên ngoài.
Cũng không biết lí do gì, trăm vạn năm qua Chuyết Sơn bị trăm triệu kết giới phong ấn bên trong đều yên ổn không có gì nguy hiểm xảy ra. Không ngờ, thời gian gần đây kết giới xảy ra vấn đề, chập chờn không ổn định. Cùng lúc các giới phát hiện rất nhiều đệ tử cùng những người quan trọng trong nội bộ của mình mất tích một cách kì quái. Tìm không ra tung tích sau bao ngày, Tiên giới phát hiện ra đầu tiên chuyện kết giới của Chuyết Sơn xảy ra vấn đề. Sau đó, những người đứng đầu của Ngũ giới liên hệ đến chuyện năm xưa của Đông Châu Hoàng và tay chân của hắn. Liền thông tri cùng Tứ giới còn lại muốn cùng nhau đến Chuyết Sơn tìm hiểu tình hình và lập lại kết giới vững chắc hơn.
Chuyện này thật ra cũng chẳng quan hệ gì đến Hạ Thiên Nguyệt Thần và không cần hắn đích thân ra trận, chỉ cần phái một vị trưởng lão dưới trướng hắn đi là được. Nhưng trong đám người mất tích và bị thương ở Chuyết Sơn may mắn thoát nạn có một vị cấp dưới của Yêu cung, và Ma giới cũng có Hữu hộ pháp của Nam Cung Trấn Thiên bị mất tích. Vì vậy, hai người quyết định tự thân đến Chuyết Sơn tìm hiểu lí do.
Người may mắn thoát nạn kia của Yêu cung là một trong Tứ Đại Long Vương của Tứ Hải qui thuận xưng thần với Hạ Thiên Nguyệt Thần là Đông Hải Long vương.
Vì vậy, phát sinh nên chuyến đi ngày hôm nay.
Khi đoàn người Yêu cung đến được dưới chân núi Chuyết Sơn, người của Tứ giới đã có mặt đông đủ. Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn lên, quả nhiên phát hiện kết giới được trăm triệu người Ngũ giới khi xưa lập ra đang có tình trạng giao động dữ dội. Đặc biệt khi hắn đến gần, kết giới có vẻ như dao động chập chờn mãnh liệt hơn vừa nãy rất nhiều, dưới mặt đất ẩn ẩn có chấn động nhỏ, rung lắc.
Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn lên kết giới, rồi nhìn một vòng xung quanh. Những người được Ngũ giới phái ra đều là những người có năng lực, xem ra không ai trong Ngũ giới khinh thường chuyện này.
Vạn Sơn cũng phái ra hai vị Thượng Tiên, trong đó có Thượng Uẩn thượng tiên dẫn đầu. Khi đoàn người Yêu cung xuất hiện, dưới ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh. Thượng Uẩn đưa người của Vạn Sơn đến hành lễ với Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi đứng về phía bên tay trái của Hàn Tử Thiên. Cùng lúc, Ma giới là Nam Cung Trấn Thiên đi đến, vẫn một thân y phục một đầu trường phát thâm hồng, dung nhan chói lọi cười với Hàn Tử Thiên, đổi lại ánh mắt khinh thường của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Tam giới còn lại nhíu mi, bàn tán thì thầm chuyện Vạn Sơn của Tiên giới và Yêu giới liên hôn, nghe nói chờ Tuyết Liên tôn chủ độ kiếp xong sẽ đại hôn. Trong đám người có một đôi mắt nóng rực nhanh chóng nhìn về phía Hàn Tử Thiên, rồi lại thu hồi rất nhanh. Hạ Thiên Nguyệt Thần chú ý đến, nơi đó là đám người Thượng tiên đứng đầu là Bách Lý Dạ Hiên. Xem ra, mấy chục năm qua tên này không hề có động tĩnh gì không phải là đã quên được vợ hắn, mà là vẫn đơn phương tương tư vợ hắn. Quả thật không biết trong hồ lô của hắn chứa cái gì?
Bách Lý Dạ Hiên đối diện với đôi tử mâu thâm trầm của Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không hề yếu thế. Nhìn thẳng vào hắn, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh tuấn không hề kém cạnh.
Bỗng nhiên Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, ôm lấy eo nhỏ của vợ mình khẽ nói gì đó bên tai Hàn Tử Thiên. Bách Lý Dạ Hiên thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm đứng trước mắt không xa, dán sát người nhón chân ngọc lên áp sát tên Yêu chủ "thâm hiểm" kia. Quả nhiên khuôn mặt lạnh lùng vạn vạn năm của Bách Lý Dạ Hiên xuất hiện một vết nứt, đôi hắc mâu như đang nổi từng gợn sóng trong đó.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy "tình địch" không tính là tình địch như vậy, hắn nhướn mi vẻ rất hài lòng.
Chúng yêu rất bất đắc dĩ nhìn màn này vào mắt :"....".
Ma giới :".....".
Nam Cung Trấn Thiên, Thượng Uẩn : không ngờ Yêu chủ của Yêu giới thật là ấu trĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro