Chương 117 : Niệm xưa (Vào Trong Chuyết Sơn)


Các vị đức cao vọng trọng có tiếng nói của tam giới còn lại như cố bỏ qua bốn con mắt đang nhìn chằm chằm nhau giữa Hạ Thiên Nguyệt Thần và Bách Lý Dạ Hiên cùng những luồng lửa tia sét khi hai người họ chĩa về đang giao nhau. Nhanh chóng đưa mắt đánh giá một lần vị Tuyết Liên tôn chủ của Vạn Sơn, sắp cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đại hôn trở thành Yêu hậu kia.

Ở đại hội Tiên giới họ không tham gia, cho nên bây giờ cũng rất tò mò. Chưa đến ngàn tuổi tu vi đã cao thâm như vậy, quả nhiên nổi bật xuất chúng. Không biết tấm khăn lụa che mặt làm bằng từ thứ gì mà không rõ diện mạo, nhưng một đầu tóc bạch kim và thân mình mảnh mai tinh tế kia chứng minh diện mạo không hề tầm thường. Nếu diện mạo của y tầm thường đã không dẫn đến màn đối mắt tóe sét kia của hai vị một là Yêu chủ mạnh mẽ Đại Thần của Yêu giới, một là Thái tử của Cửu Trùng Thiên.

Nam Cung Trấn Thiên bước lên trước một bước, vừa đúng lúc che chắn trước mặt Hàn Tử Thiên, cũng che đi tầm nhìn của mấy vị kia.

Những vị đức cao vọng trọng của Tiên Nhân Quỷ giới :".....".

Ma quân này lại muốn làm gì?

Cầm Hạnh theo đám trưởng lão Quỷ giới cũng xuất hiện ở đây, nãy giờ khi Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất hiện. Ả nhìn chăm chú khuôn mặt yêu dị kia của hắn không chớp mắt, nhưng lần trước gây chuyện với Tuyết liên tôn chủ của Vạn Sơn ở Tiên Đại hội, không những bị Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng uy áp cảnh cáo. Sau khi về vương cung cũng bị lão cha là Quỷ vương dạy cho một bài học, ả hiện giờ không dám manh động. Nhưng người ả tâm tâm niệm niệm, tương tư người đó mấy vạn năm đang đứng trước mắt. Ả không cam lòng, cơ hội gặp được Yêu chủ của Yêu giới càng không nhiều. Sau khi nói vài lời với vị trưởng lão dẫn đầu đám người Quỷ giới bên cạnh, ả dẫn hai thị nữ đi đến.

Càng đi đến gần đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần, càng có nhiều ánh mắt dán lên người ả khiến Cầm Hạnh khó chịu gấp bội. Ai ở đây cũng biết, Công chúa duy nhất của Quỷ vương Quỷ giới si mê Yêu chủ của Yêu giới đến mức nào. Nay vị Đại Thần Yêu chủ kia đã đính ước, sớm có vị hôn thê đang chờ đại hôn mà cô công chúa này có vẻ vẫn chưa hết hi vọng. Ai cũng háo hức chờ hóng chuyện vui.

Còn Cầm Hạnh đối diện với ánh mắt xanh lam của Hàn Tử Thiên khi đến gần, ả ta càng căm phẫn. Lại nhớ đến khuôn mặt bách bàn nan miêu của đối phương khi mình đã được thấy thì càng căm ghét hơn. Ả cố dằn lòng, dịu dàng phúc thân về hướng Hạ Thiên Nguyệt Thần:" Yêu chủ đại nhân, chúng ... ".

Hàn Tử Thiên buông tay Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng chắn đằng trước mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần, y nhíu mày lại nhìn cô công chúa Quỷ giới kia chằm chằm.

Mọi người :"....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười.

Cầm Hạnh :"....Tuyết Liên tôn chủ đây là muốn làm gì?". Ả nhanh chóng buông bỏ nét mặt dịu dàng vừa rồi, mà trở nên tự tin ngạo mạn như nữ thần, đoan chính mà cao quý đối diện cùng Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên nheo mắt lại, nhìn rất giống Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc chuẩn bị ra tay chưởng người một chưởng :" bản Yêu hậu muốn hỏi ngươi muốn làm gì thì đúng hơn". Lần nào thấy mặt phu quân của y cũng đợi không nổi mà sáp đến. Thật đáng ... ghét!

Chúng tiên Vạn Sơn :"....".

Chúng yêu mắt sáng lấp lánh : Tiểu Yêu hậu nhà chúng ta có tiến bộ.

Cầm Hạnh đúng là chỉ nhớ ngon ngọt nhưng không nhớ đau, đối diện với Hàn Tử Thiên tuyệt sắc diễm phương, nỗi hận và ghen tị như chèn ép cả nỗi đau lúc trước. Ả khẽ cười một tiếng, dùng bàn tay với năm ngón dài được sơn đỏ rực khẽ vén lọn tóc bên tai, khóe mắt mang theo ẩn ý liếc nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng đằng sau Hàn Tử Thiên, khí chất đoan trang dịu dàng hồi nãy đột nhiên trở nên phong tình vạn chủng:" nếu bản công chúa nhớ không nhầm Yêu chủ còn chưa đại hôn, ngươi tự xưng là Yêu hậu cũng không sợ mất mặt?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại, nhìn y chang vợ nhà hắn vừa rồi.

Chúng yêu trực tiếp lườm Cầm Hạnh : đồ lẳng lơ, không biết nói chuyện.

Hàn Tử Thiên khẽ cười, nhìn ả :" bản Yêu hậu cho dù chưa đại hôn thì cũng sớm đính ước trước thiên địa và nhận sính lễ từ Yêu chủ Yêu giới, sao nào? Ngươi không phục thì làm được gì? Ai mới là người mất mặt hơn?". Y cố gắng nhớ lại lời của Mị Na Yêu đã từng nói, mỗi khi Mị Na Yêu nhắc đến ả : "lẳng ... lơ như vậy, lẽ nào Quỷ giới không có nam nhân cho ngươi thỏa mãn, để ngươi suốt ngày chạy đến trước mắt phu quân của bản Yêu hậu lẳng lơ câu dẫn ... ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười thành tiếng, lần đầu tiên hắn chứng kiến vợ hắn mắng người đấy.

Mị Na Yêu cùng chúng yêu cười khúc khích nhìn người gặp họa với ánh mắt hả hê.

Cầm Hạnh biến sắc, cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Thiên, khuôn mặt vặn vẹo như muốn nổi điên.

Vẫn là trưởng lão của Quỷ giới nhìn không nổi cho người ra kéo ả lui lại. Đến lúc này mọi chuyện cũng kết thúc, mọi người tỏ vẻ tiểu Yêu Hậu của Yêu giới mắng người cũng đáng yêu. Yêu chủ của Yêu giới và Tuyết Liên tôn chủ đúng là ân ái y lời đồn.

Bách Lý Dạ Hiên buông mắt có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu hắn thấy tiểu tôn chủ nói nhiều như vậy trước người ngoài. Đáng tiếc lời y nói lại là bênh vực tên Yêu chủ kia, ngăn cản nữ nhân đến gần hắn.

Vẻ mặt mọi người muôn màu vạn trạng, bầu không khí quả thật kì dị đến cực điểm. Nhưng không để những người có mặt ở đây nghĩ cách gì thay đổi bầu không khí thì kết giới ở cửa ra vào gần họ nhất đã nứt ra, mới đầu những vết nứt chỉ như mạng nhện giăng ra, dần lan rộng rồi vỡ vụn như hoa tuyết lả tả rơi xuống.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay vung lên, một kết giới có màu kim sắc vàng rực chói mắt từ lòng bàn tay hắn hiện lên, bao phủ toàn bộ những người ở đây lại.

Những người có mặt ở đây trong Tứ giới biến sắc khi nhìn một màn này, đây là sức mạnh của vương giả đứng đầu tứ hải bát hoang hiện nay. Phải biết, kết giới vỡ sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ và thương tổn đến bọn họ đứng xung quanh kết giới, đặc biệt là đám đệ tử đi theo tu vi còn yếu kém có khi còn mất mạng tại chỗ. Nhưng Yêu chủ của Yêu giới chỉ nhẹ nhàng nâng tay là cứu vãn tất cả.

Kết giới vỡ nát, cũng hiện lên pháp trận đường dẫn vào Chuyết Sơn. Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm chặt tay vợ nhà mình cùng đám người Thượng Uẩn và Nam Cung Trấn Thiên của Ma giới lục đục đi vào trong. Mục đích hôm nay của bọn họ tới đây là tìm hiểu bên trong Chuyết Sơn đang dấu bí mật gì chứ không phải đến để gia cố kết giới bên ngoài. Còn kết giới bên ngoài hả? Sau khi rời khỏi đây, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không tốn bao sứ cũng có thể lập kết giới mới vững chắc lợi hại hơn cả đám người ở đây gắng sức lập lên nhiều lắm!

Bách Lý Dạ Hiên cũng nhanh chóng là đám người thứ hai tiến vào trận pháp bên trong theo sau là đám Thượng tiên của Cửu Trùng Thiên và vài quốc khác.

Mọi người hai giới Nhân Quỷ còn lại tuy khó hiểu nhưng cũng không chậm trễ, cùng kéo cả nhau vào. Không biết tại sao nhưng có lẽ bên trong có bí mật gì đó mới hấp dẫn Yêu chủ của Yêu giới và Ma quân của Ma giới như vậy. Nếu vậy bọn họ không ngại vào trong thử vận may đâu.

Trên đường đi đến trung tâm trận pháp, Thượng Uẩn tỉ mỉ kể lại những gì năm xưa trải qua đại chiến ở nơi này. Nơi nào có pháp trận hay cơ quan, dù sao đã trải qua khá lâu địa hình bên trong cũng thay đổi khá nhiều rồi. Nhưng mọi người Yêu giới và Ma giới vẫn chăm chú lắng nghe.

Khi đi đến trung tâm pháp trận, Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhướn mi vì biết đây là trận pháp truyền tống chính của Chuyết Sơn, chỉ là mỗi nơi trên pháp trận sẽ truyền tống người đến những nơi khác nhau trong Chuyết Sơn này. Hắn quay sang nói cùng Thượng Uẩn và Nam Cung Trấn Thiên rồi mới ôm lấy Hàn Tử Thiên bước vào. Chúng yêu cũng nhanh chóng đứng sau lưng hắn. Ánh sáng lóe lên bao trùm pháp trận, Hạ Thiên Nguyệt Thần và đám người bỗng chốc biến mất.

Bách Lý Dạ Hiên hiển nhiên nhận ra pháp trận này, hắn cũng nhanh chóng đứng vào pháp trận gần chỗ Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa biến mất. Liếc qua Nam Cung Trấn Thiên một cái, rồi người cũng bị luồng sáng chói mắt bao phủ lấy.

....

Bên trong Chuyết Sơn, địa hình ở nơi này ngoài những con đường mòn nhỏ kéo dài lên đến đỉnh núi ra thì đều được bao phủ bởi hết dãy núi này đến dãy núi khác và toàn là rừng rậm um tùm, cây cối che hết những thực vật mỏm đá bên dưới.

Đoàn người Yêu giới ngoài hai Tả Hữu hộ pháp đi trước mở đường, thì đều theo sát sau Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên làm thành một vòng bảo hộ xung quanh Tiểu Yêu hậu nhà mình. Còn về bên tay trái của Hạ Thiên Nguyệt Thần thì trống không, không một bóng yêu ... Yêu chủ hả? Mặc kệ hắn! Thập vị trưởng lão đã dặn dò bọn họ trước khi đi, phải nơi nơi chú tâm bảo bệ tiểu Yêu hậu còn Yêu chủ hắn ... da dày thịt béo, từ trước tới giờ chỉ có hắn gây nguy hiểm cho người khác chứ đừng hòng có ai có thể gây nguy hiểm cho hắn. Đoàn người từ khi đặt chân vào trận pháp và được truyền tống đến nơi này, thì đã đi liên tục men theo đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Nơi đó mới là mục tiêu của Hạ Thiên Nguyệt Thần trong chuyến đi lần này.

Đám người đã biết rõ mục tiêu nên cứ theo phương hướng đường chỉ dẫn phía trước, thong thả đi lên cho đến khi lên đến lưng chừng núi. Bỗng từ hai bên trái phải nhảy ra vài bóng đen chặn lại đường đi của mọi người, tiếng vang vọng như chuông đồng còn lớn hơn cả Tả hộ pháp Tự Hâm.

"Đứng yên! Núi này là của chúng ta mở, chúng ta là đạo tặc ở nơi đây! Chúng ta chỉ cướp sắc không cướp tiền. Cướp sắc đây ... !!!".

Mọi người : "....".

Mị Na Yêu nhìn đám người mặc hắc y từ đâu nhảy ra, đang đứng trước mặt cái vẻ mặt cả đám còn vênh váo vểnh hẳn lên trời trước mặt :" các ngươi vừa nói gì? Cướp cái gì?".

Hắc y đứng đầu có vẻ mặt rất non nớt như mỹ thiếu niên nhìn Mị Na Yêu một cái rồi hừ một tiếng khinh thường, sau đó mới lặp lại lời vừa rồi :" cướp sắc đây ... ".

Chưa để mỹ thiếu niên nói hết câu, Tả Hữu hộ pháp của Yêu giới đã ôm nhau lùi lại đứng sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần, tiện thể kéo Tiểu Yêu hậu đang ngơ ngác nhà mình đều núp sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Mỹ thiếu niên :" ....". Mẹ kiếp! Cái tốc độ gì thế? Lão tử còn chưa nói xong.

Rồi mỹ thiếu niên đưa mắt nhìn nam nhân mặc trường bào ánh trăng trước mặt, nhất thời ngây ngẩn :".....".

Mị Na Yêu và Tự Hâm còn đang kêu gào thảm thiết phía sau :" muốn cướp sắc, ngươi cướp hắn á! Hắn là "sắc" nhất trong số đám người chúng ta!".

Hàn Tử Thiên há miệng trợn mắt nhìn đám chúng yêu đang ôm lấy nhau, khóc huhu như gái nhà lành gặp sắc lang giữa ban ngày :".....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại đánh giá đám người mặc hắc y chặn đường trước mắt, hắn đang nghĩ nên đánh tên nào trước hay cả đám một lượt.

Mỹ thiếu niên nhìn hắn, mặc dù chưa bao giờ mỹ thiếu niên gặp qua ai đẹp như nam nhân này, nhưng có gì đó sai sai ... mỹ thiếu niên vặn vẹo ngón tay trên hai bàn tay, nét mặt xoắn xuýt. Rồi nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc lắc đầu: " nam nhân này tuy rất đẹp nhưng không được ... ta muốn cướp người khác".

Mọi người :".....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi cười, làm mỹ thiếu niên đỏ mặt tim đập liên tục.

Mỹ thiếu niên lắc lắc đầu, lùi lại phía sau :" không được! Ta không thích ngươi đâu ... dù ngươi đẹp cũng không được".

Khóe môi Hạ Thiên Nguyệt Thần càng cong hơn, đôi tử mâu nhìn đối phương hắn nheo mắt lại thầm nghĩ quyết định làm thịt tên này trước.

Chúng yêu vẻ mặt vặn vẹo :" .....".

Cả đám đều nghĩ con Yêu này quả thật gan rất lớn, cũng không biết là Yêu gì, mà dũng cảm đến mức như vậy? Nhảy ra chặn đường Yêu chủ còn đòi cướp sắc, giờ còn dũng cảm nói "không được". Thật muốn quỳ lạy tên Yêu trước mặt!

Hàn Tử Thiên thấy hắc y nhân kia rất thú vị, bất ngờ cười một tiếng.

Mỹ thiếu niên nghe thấy tiếng cười, chú ý đến y cảm thấy tiếng cười rất êm tai. Như gió xuân vờn quanh vậy, lại đưa mắt nhìn trên dưới Hàn Tử Thiên một lần cảm thấy dáng người nhỏ nhắn hơn mình lại tinh tế y như bạch hoa trong đỉnh núi Chuyết Sơn, tuy không rõ diện mạo nhưng chắc cũng không tệ đâu ha! Ít ra phải có bề ngoài như vậy chứ, chứ ai lại cao to như tên nam nhân áo trắng có đôi tử mâu kia.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn ánh mắt đối phương đang đánh giá vợ nhỏ nhà mình, bước sang một bước che đi tầm nhìn của mỹ thiếu niên với vợ mình. Giọng hắn đã lạnh đi ba phần :" ngươi muốn chết kiểu gì ?".

Đám hắc y tiểu yêu đứng sau mỹ thiếu niên nãy giờ bị diện mạo của Hạ Thiên Nguyệt Thần dọa cho ngây ngẩn, giờ nghe hắn nói vậy bất giác run run. Cùng nhau liếc nhìn một vòng người, xong đó âm thầm nén lút nói với "lão đại" là mỹ thiếu niên :" kẻ này tu vi nhìn không thấu ... ".

Mỹ thiếu niên hừ mũi khinh thường, rất hiểu cách lao đầu vào chỗ chết như thế nào, ngón tay trắng nõn chỉ vào Hàn Tử Thiên phía sau :" ta muốn cướp y, tiểu mỹ nhân áo trắng đứng đằng sau ...".

Chúng yêu há mồm trợn mắt nhìn, sau đó đồng loạt lùi lại xa xa :"....".

Hàn Tử Thiên :"....". Nằm không cũng trúng đạn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần trực tiếp điều động nội lực lên tay :" được! Bản Yêu chủ cho ngươi đi đầu thai, sau đó để ngươi mơ tiếp".

Chưởng phong chỉ dùng có ba phần thần lực của hắn, nhưng không có nghĩa là nhẹ nhàng. Linh lực kim sắc lóe ra quang mang vàng rực, như nhảy múa trên lòng bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần tạo thành quả cầu hình tròn màu vàng, rồi phóng thẳng về phía mỹ thiếu niên trước mắt.

Chúng yêu thở dài vì không còn gì hay ho để xem nữa.

Nhưng ngoài mong chờ, mỹ thiếu niên lại có thể đưa tay cản văng quả cầu kim sắc chứa ba phần linh lực kia của Hạ Thiên Nguyệt Thần làm quả cầu bay vào vách vúi bên cạnh nổ tan cả đỉnh núi lớn phía bên đó.

Mỹ thiếu niên khoái trá nhìn đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần. Hừ! Xem ngươi còn trò gì khác?

Đám tiểu yêu bên cạnh líu ríu :" ya ya Yêu hoàng lợi hại quá!".

Chúng yêu :"....".

Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt, sau đó nhìn về mỹ thiếu niên hắc y kia.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày, hắn đổi ý rồi! Con tiểu yêu này có thể tránh được đòn tấn công khoảng năm sáu phần thực lực của hắn, chắc chắn tu vi không kém. Nếu vậy, giữ lại làm nô dịch sẽ tốt hơn là giết chết.

Đúng vậy, mỹ thiếu niên là một đại yêu chứ không phải tiểu yêu như đám người Mị Na Yêu nghĩ. Đại yêu biến thành người cách đây chín vạn năm. Nhưng trước khi phá xác ra ngoài, y ở trong trứng tận tám mươi vạn năm. Sau khi Chuyết Sơn bị phong ấn với bên ngoài, đại yêu cũng không giao du cùng bên ngoài như đa số yêu vật ở trong này. Nói đại yêu là chúa tể của Chuyết Sơn cũng không ngoa, bất cứ yêu thú hay ma vật nào gặp đại yêu đều phải đi đường vòng.

Nếu không có chuyện kết giới có vấn đề, xảy ra bất thường thì có lẽ đại yêu cũng vẫn xưng bá xưng vương ở nơi trăm dặm Chuyết Sơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn