Chương 118 : Niệm Xưa (Đối diện hồn phách của Đông Châu Hoàng)
Chỉ có điều vận số hôm nay của đại yêu quả thật quá kém khi gặp đám người của Yêu cung, đặc biệt là gặp Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Đại yêu cô đơn tận tám mươi chín vạn năm, thời gian vừa qua là thời gian nó vừa xuất quan. Tiểu yêu thân tín của nó thủ thỉ bên tai nó chuyện nó phải kiếm được phu nhân về nếu không sẽ cô đơn lắm.
Đại yêu nghe theo, hôm nay xuống núi phừng phừng khí thế muốn đi kiếm phu nhân về. Vừa ra trận đã gặp ngay một đám người nam nữ diện mạo đều xuất sắc, đặc biệt là nam nhân diện trường bào ánh trăng trên mi tâm có hoa điền đóa hoa tím tiên diễm kia. Nhưng nó nhìn trước nhìn sau đều cảm thấy nam nhân nhìn thì rất đẹp đấy! Nhưng ... quá cao to, nó thì nhỏ nhắn thế này, nghĩ đến hình ảnh vác "phu nhân" này về, nó phải hì hụi mới đè được người ta xuống thì đại yêu thoải lòng nán trí. Không được đâu!
Vậy là xảy ra một màn vừa rồi !!!
Lại thêm một quả cầu kim sắc chứa sáu phần linh lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần đánh ra, đánh cho đại yêu trở về bản thể, từ đại yêu biến thành tiểu yêu luôn rồi.
Nhìn tiểu yêu thú đang nức nở dùng đôi mắt tròn vo ngập nước ngồi trên tảng đá nhìn đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên.
Đám tiểu yêu vừa rồi còn hưng phấn líu ríu, bỗng dưng há mồm trợn mắt :" chít chít ...".
Chúng yêu :".....".
Hàn Tử Thiên bất hảo cười một cái :" phì!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, đi đến cạnh y ôm vào lòng mình :" thấy thích sao? Vậy mang nó về Yêu cung cho em làm sủng vật nuôi, nuôi cùng hai tiểu hồ ly chín đuôi kia".
Tiểu đại yêu nghe vậy trợn tròn mắt mém xỉu.
Hàn Tử Thiên lắc đầu, nói gì thì nói nó là đại yêu đã gần mười vạn tuổi đấy! Y không dám nuôi một "tiền bối" như vậy đâu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy nhướn mày :" vậy giết!".
Tiểu đại yêu trợn mắt há mồm :" chít chít".
Hoảng quá nên dùng tiếng của yêu thú luôn rồi!
Đám tiểu yêu thấy nam nhân nhìn rất lợi hại kia muốn giết Yêu hoàng của mình, cuống cuồng quỳ xuống kêu gào :" đại nhân! Xin ngài tha mạng cho Yêu hoàng của chúng ta, để chuộc tội chúng ta sẽ dùng cả hang bảo vật để chuộc tội, chỉ xin đại nhân khai ân".
Tả hộ pháp hứng thú :" một hang bảo vật? Bảo vật gì?".
Đám tiểu yêu kể ra một loạt bảo vật rất có giá trị, đều là của kẻ bị phong ấn trên đỉnh núi năm xưa dùng triệu năm sưu tầm. Tuy là rất giá trị đấy, nhưng không phải thứ gì cũng gợi lên hứng thú với Yêu chủ đại nhân.
Nhìn vậy, đám tiểu yêu đảo tròng mắt lại kêu gào:" chúng ta còn có một bảo bối nữa ... ".
Tiểu đại yêu nghe vậy, cặp mắt to tròn cũng đảo đảo một vòng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" nói nghe thử". Biết đâu tiểu Yêu hậu của hắn lại có hứng thú.
Hàn Tử Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn tiểu đại y có bề ngoài vô cùng đáng yêu đang nằm giả chết ở kia.
Chúng yêu cũng hưng phấn bừng bừng :" là bảo bối gì? Nói mau á, nếu không Yêu chủ của chúng ta sẽ làm thịt lão đại của các ngươi, xong đến các ngươi".
Tiểu đại yêu và đám tiểu yêu nghe thấy danh xưng Yêu chủ, mém lại trợn tròn mắt cả đám cùng nhau ngất xỉu. Tuy chúng nó chỉ ở trong kết giới của Chuyết Sơn nhưng không có nghĩa là chúng nó không biết Yêu chủ là gì, vương của các Yêu trên và trong tứ hải bát hoang khắp nơi. Vậy mới biết chúng nó đụng phải ai kia ... đen đủi không chịu được!
Một tiểu yêu rụt rè đứng ra lựa lời, chỉ mong bảo bối này có thể làm hài lòng vị Yêu chủ kia :" là Tâm Liên chi tâm". Rồi cả đám tiểu yêu đều nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần mong đợi.
Tự Hâm nhíu mày :" cái gì Tâm? Là cái gì?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi. Không ngờ lại kiếm được Tâm liên chi tâm ở đây.
Hàn Tử Thiên sửng sốt, rồi lại nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu lia lịa, ánh mắt cũng đầy hưng phấn sáng lấp lánh.
Nếu có Tâm Liên chi tâm phụ trợ, năng lực của cả Yêu giới sẽ nâng lên một tầng. Vì bất cứ ai nếu tu luyện ở gần Tâm Liên chi tâm sẽ dễ dàng đột phá từ Đại Yêu lên đến một tầm cao mới. Y cũng hiểu tình trạng giữa các giới hiện nay, nếu không nâng cao năng lực và tu vi của cả một đám người lên thì khi có một ngày tranh chấp nổi lên, Yêu giới cùng Vạn Sơn và Ma giới sẽ phải đối chọi với tất cả các giới khác. Sẽ rất bất lợi với Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Chúng yêu cũng đang mờ mịt nhìn nhau, thứ bảo bối gì mà khiến tiểu Yêu hậu hứng thú như thế? Tâm liên chi tâm là cái gì?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vợ mình chỉ cảm thấy y rất đáng yêu, rất muốn kéo vào lòng hôn sâu một trận. Hắn nhướn mày nhìn đám tiểu yêu :" Tự Hâm! Theo bọn chúng đi lấy Tâm liên chi tâm về, còn ...".
Hắn lại đưa mắt về phía tiểu đại yêu đang uất ức nằm đó, hắn đã hiểu tại sao tu vi của con tiểu yêu này lại lợi hại như vậy rồi. Tu luyện gần mười vạn năm bên Tâm liên chi tâm thì chẳng có lí do gì mà không lợi hại cả.
"Không phải Yêu cung đang tìm nhân lực đào mỏ linh thạch gần Tây Hải vực sao? Vậy đưa con tiểu yêu kia qua đó để nó quản lí là được". Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười.
Chuyện này Hàn Tử Thiên cũng biết, chính y là người lựa nhân lực trong Yêu giới mấy ngày trước. Y nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đầy sùng bái, vậy mà cũng giải quyết trong một giây.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bỏ qua ánh mắt đau thương của tiểu đại yêu. Tóm nó lên, bắt nó dẫn đường lên đỉnh núi tới nơi hồn phách của Đông Châu Hoàng bị phong ấn.
Tiểu đại yêu sống không còn gì tiếc nuối.
Chúng yêu đồng thời tỏ vẻ hết sức đồng tình với đám tiểu đại yêu, trộm gà không được còn mất nắm thóc.
Tự Hâm lĩnh mệnh lôi đám tiểu yêu đi lấy Tâm liên chi tâm, còn Mị Na Yêu theo một đám tiểu yêu nữa đi dọn kho bảo bối về, thật thích thú chết đi được. Yêu chủ vừa ra trận đã chiếm lời to!!!
Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên cùng vài người còn lại theo tiểu đại yêu dẫn đường đi thẳng về phía trước.
Lên đến gần đỉnh núi, bất ngờ hai người chạm mặt cùng Bách Lý Dạ Hiên. Chỉ liếc qua nhau một cái nhanh chóng, Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm tay Hàn Tử Thiên đi vào bên trong hang động xây bằng đá rất lớn.
Tiểu đại yêu càng đến gần hang động càng vặn vẹo kêu chít chít, nó cùng đám tay chân của nó chưa bao giờ đi vào đây, bây giờ nó cảm thấy rất bất an. Dù chỉ là một hồn phách, nó cũng thấy bất an lắm. Nó biết kẻ bị phong ấn ở đây tu vi không hề tầm thường đâu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc kệ nó đang bất an hay giãy dụa, lôi cổ nó lên đe dọa :" không dẫn đường, ta làm thịt ngươi ngay bây giờ? Muốn hấp, rán hay trưng lên".
Tiểu đại yêu : hưc !
Đám người Yêu giới đi trước, theo sau là Bách Lý Dạ Hiên cùng đám người Cửu Trùng Thiên. Đi vào khoảng hai trăm thước, cả đám người đều dừng lại nhíu mày nhìn cảnh trước mắt.
Trên mặt đất giữa hang động rộng lớn, có một trận pháp đỏ rực như máu, có những đường hoa văn quỉ dị đang lóe lên từng luồng sáng đỏ cũng quỷ dị không kém. Mà bên vòng tròn bao trùm bên ngoài trận pháp lại là la liệt những bộ xương khô, tuy chỉ còn lại xương nhưng nhìn y phục thì đã hiểu ra những người từng mất tích của Ngũ giới đều đang ở đây và đã chết. Chết vì huyết đã cạn sạch, phải hiểu họ là tu sĩ dù là người thuộc giới nào thì cũng không thể xảy ra chuyện bị rút sạch huyết mà chết thế này được.
Hàn Tử Thiên nhíu mi, từ lúc bọn họ bước chân vào hang động này, y vẫn cảm thấy có một thứ gì đó đang nhìn vào y chằm chằm. Sự mãnh liệt toát ra từ đôi mắt đó làm y không thể không phát hiện ra nó.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm y vào lòng, khẽ nói nhỏ bên tai y :" đừng nhìn nữa, áp sát vào vi phu".
Bách Lý Dạ Hiên bên kia cũng đang đến gần các bộ xương khô, cúi người xuống xem xét, khuôn mặt anh tuấn bất phàm đầy lạnh lùng cũng phải nhíu mày nói :" bị phong ấn tu vi, rút mất hồn phách nên chỉ còn xác phàm. Bị rút hết huyết không có gì là lạ, mọi người xung quanh nên cẩn thận kẻo va vào mắt trận .....".
Mọi người xôn xao hoảng loạn, đây là tà pháp gì?
Bách Lý Dạ Hiên còn chưa kịp nói hết lời, bỗng một người trong đám người Cửu Trùng Thiên la lên hoảng sợ khi thấy bộ xương khô rơi xuống, hắn lùi lại :" cẩn thận!". Kèm theo tiếng tri hô, người hoảng sợ lùi lại kia va vào một nơi nào đó, chỉ nghe tiếng vù vù rồi một luồng sương đen giăng lên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng hiểu trận pháp này chắc chắn phải có ít nhất bốn mắt trận phụ xung quanh bảo đảm cho mắt trận chính, hắn nhanh tay siết chặt Hàn Tử Thiên trong lòng, tay dùng linh lực muốn lập kết giới. Nhưng chỉ trong suy nghĩ, trận pháp ẩn bị người kia đạp phải đã kích hoạt truyền tống trận, cả đám người bị luồng sương đen bao trùm biến mất nhanh chóng tại chỗ.
Tiểu đại yêu chít chít đang ôm lấy tay áo Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng lao về phía Hàn Tử Thiên : Yêu hậu nương nương, ngài đừng có xảy ra chuyện nếu không phu quân ngài, Yêu chủ đại nhân làm thịt ta ...
.....
Hàn Tử Thiên lảo đảo đứng lên, chờ đến khi đầu y hết choáng váng, y mới nhận ra xung quanh là một nơi xa lạ sương trắng phủ mờ mịt khắp nơi. Hạ Thiên Nguyệt Thần đã không còn ở bên cạnh y, cũng không thấy một người nào khác, y vừa muốn cử động chân đi xem xét nơi này và muốn đi tìm Hạ Thiên Nguyệt Thần thì chân y va phải một thứ gì đó mềm mềm, lông xù ... chỉ nghe thấy "lông xù" bị y đạp trúng khẽ "chít" một tiếng.
"Đứa con của Thiên Đạo! Ta chờ đợi ngươi rất lâu rồi, đến đây nào ... "
Bỗng nhiên một tiếng nói âm u nhiễm đầy tang thương vang vọng khắp nơi, bên tai Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên dừng lại hành động muốn nâng tiểu đại yêu dưới chân lên, chỉ một tiếng "chit" Hàn Tử Thiên đã nhận ra chính là tiểu đại yêu mà Hạ Thiên Nguyệt Thần đã xách trong tay, từ lưng chừng núi cho đến khi bọn họ vào đến hang động và gặp trận pháp kia. Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, đôi đồng tử xanh lam co rụt lại, đứa con Thiên Đạo? Tại sao kẻ này lại biết bí mật của y? Là ai? Là thứ vẫn quanh quẩn dõi theo y ở trong hang động trên đỉnh núi kia?
"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi! Đến đây đi ... ".
Hàn Tử Thiên lùi một bước chân, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Đã biết bí mật của y thì có mấy kẻ là người tốt, trừ Nguyệt Thần và Yêu giới cùng Nam Cung Trấn Thiên. Lưng y bỗng va vào một lồng ngực rắn chắc, hai cánh tay to đã ôm lấy hai vai y, Hàn Tử Thiên trợn to mắt ... người sau lưng y không phải Hạ Thiên Nguyệt Thần. Chưa đợi Hàn Tử Thiên nâng tay dồn chưởng phong đánh về phía mình, người sau lưng y đã lên tiếng.
"Lùi lại, đứng sau lưng ta! Gã là hồn phách còn sót lại của Đông Châu Hoàng".
Hàn Tử Thiên nhíu mi, là Bách Lý Dạ Hiên?
Bách Lý Dạ Hiên ôm y xoay thân đổi vị trí giữa hai người họ, còn bản thân hắn che chắn đằng trước y, đôi hắc mâu nhìn về phía trước đầy cảnh giác:" lùi từng bước, đừng rời khỏi ta". Nói rồi, bàn tay xiết cổ tay Hàn Tử Thiên chặt hơn một chút.
Hàn Tử Thiên không phải đối diện với ánh mắt nhìn y chằm chằm đầy khó chịu của Đông Châu Hoàng nữa, nhưng khi y nhìn bóng lưng của Bách Lý Dạ Hiên cũng chẳng thể nào vơi bớt lo lắng. Tại sao cùng bị truyền tống mà người ở bên cạnh y không phải là Hạ Thiên Nguyệt Thần. Y muốn rút tay khỏi bàn tay lành lạnh của Bách Lý Dạ Hiên nhưng không thoát ra được, nam nhân trước mặt khá mạnh, tu vi còn mạnh hơn y.
"Chậc! Thái tử của Cửu Trùng Thiên, bản thể là Bạch long cao quý, haha". Giọng nói tang thương đầy âm u của Đông Châu Hoàng lại vang lên.
Bách Lý Dạ Hiên sắc mặt lạnh lùng, tay siêt cổ tay Hàn Tử Thiên chặt hơn chút :" chỉ là một hồn phách còn sót lại cũng giả quỷ giả thần". Bàn tay Bách Lý Dạ Hiên âm thầm vận chuyển linh lực, đánh một chưởng vào giữa khoảng không làm đất đá cây cối xung quanh gãy nát lật lên một tầng bụi đất.
"Haha ngươi cũng biết là hồn phách của ta mà còn công kích, không lẽ trăm vạn năm nay Tiên giới đều được những kẻ ngây thơ như ngươi thống lĩnh ... ". Tiếng của Đông Châu Hoàng vụt tắt, khi gã phát hiện ra Bách Lý Dạ Hiên quả thật có vài phần năng lực. Trong chớp nhoáng đã ôm lấy đứa con của Thiên Đạo mà gã mong chờ chạy mất. Giọng nói gã trở lên méo mó mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Phải bắt hai người đó lại, nếu không lần sau sẽ không có cơ hội.
"Hừ! Đây là địa bàn của ta, ngươi chạy kiểu gì?".
Bách Lý Dạ Hiên ôm Hàn Tử Thiên băng qua hàng loạt dãy núi và rừng cây bị phủ đầy sương trắng. Đôi môi mỏng của hắn mím lại, sau lưng hai người là hàng đám dây leo toàn thân từ lá hay cành đều đỏ đến quỷ dị trườn như những con rắn ngoằn ngoèo, bò theo với tốc độ nhanh chóng.
Hàn Tử Thiên nghe rõ bên tai tiếng những dây leo kia ma sát với mặt đất hay khi những nhánh dây kia chạm cây cối, cự thạch xung quanh. Y nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của Bách Lý Dạ Hiên :" ngươi ... trước thả ta xuống, có lẽ ta có thể đối phó với những thứ kia".
Bách Lý Dạ Hiên nhanh chóng cúi xuống nhìn người hắn đang ôm trong lòng, tiếp xúc thân mật cùng người mình tưởng niệm mấy chục năm qua nhưng lại trong hoàn cảnh này, hắn có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Chạm vào đôi lam mâu đầy cảm giác không an toàn khác hẳn khi ở bên tên kia, hắn lên tiếng :" xung quanh toàn trận pháp bổ trợ cho năng lực của hắn, ta đã vừa thử tấn công những dây leo kia bằng linh lực, không có tác dụng gì nhiều! Em chưa độ kiếp, bây giờ cũng không phải là đối thủ của những thứ này. Chờ lát nữa, tới phía trước ta yểm trợ em, em chạy ra ngoài trước".
Lam mâu Hàn Tử Thiên mở to nhìn hắn, đôi môi anh đào hồng phấn mấp máy :" không cần ... ".
Bách Lý Dạ Hiên khẽ nhíu mày:" nghe lời, đi tìm tên kia ... ". Mặc dù không muốn nói ra lời này, nhưng hắn hiểu rõ năng lực hiện nay của Hạ Thiên Nguyệt Thần và sự chênh lệch giữa hai người họ. Chỉ có khi phải chờ đến khi hắn đột phá khỏi tu vi hiện tại, may ra mới có cơ hội quang minh chính đại đấu với tên kia một trận cướp lấy người về.
Hàn Tử Thiên thấy hắn dừng lại, y mở to mắt nhìn về phía trước. Xem đi, giờ thì Bách Lý Dạ Hiên có muốn yểm trợ cho y chạy trốn trước thì cũng không có cơ hội nữa rồi, chưa kể y cũng không phải hạng người tham sống sợ chết chỉ cần người xung quanh bảo vệ như vậy.
Trước mặt hai người là cả một bụi dây leo huyết sắc đỏ rực khổng lồ, ngăn chặn đúng nơi mắt trận đường ra ngoài duy nhất nơi này. Những cành dây leo thô to hơn cánh tay người trưởng thành đang quật xuống mặt đất chát! chát! tạo thành từng cái hố nhỏ lồi lõm. Từng luồng khí tà dị tỏa ra, làm cả nơi này áp bức đến ngột ngạt. Năng lực còn sót dư lại của Thượng Thần quả thật không thể xem thường.
"Haha thả người trong lòng ngươi xuống, giao cho ta. Nếu không thì cùng nhau chết đi".
Hàn Tử Thiên khẽ lay lay ngực áo Bách Lý Dạ Hiên :" ngươi trước thả ta xuống ...". Đánh không lại thì ít ra cũng có hai người, y cũng cùng hắn chống đỡ một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro