Chương 125 : Chính diện đối mặt (3)


"Phụ hoàng đi cùng con đoạn đường này, Thần nhi! Hai cha con chúng ta, ai cũng không lùi lại ... ". Âm thanh Thành đế tràn đầy kiên định, quyết không lùi bước phải cùng đối mặt với việc sẽ diễn ra ngay sau đây cùng với nhi tử của mình, dù là đối diện với cái chết.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, Hạ Thiên Tông Hành với hắn là người phụ thân vĩ đại ông đã cùng Khinh Ý Nhan hi sinh nửa cuộc đời của mình cho hắn, với bá tính trăm họ ông là vị quân chủ anh minh thần võ. Hắn không muốn ông lựa chọn con đường hi sinh bản thân, kết thúc cuộc sống như thế này.

"Đế phụ!".

"Con đừng nói nữa, có gì để sau cuộc chiến này chúng ta nói tiếp ...". Đế quân nghe hắn gọi tên mình, lập tức cắt ngang lời Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại bất đắc dĩ thêm một lần, từng người từng người sao lại cố chấp như vậy?

"Tạ ơn Đế phụ cùng Thánh y tộc nhân, các vị trưởng lão luôn sát bên Nguyệt Thần. Đế phụ giúp Nguyệt Thần chuyển lời đến Đế mẫu cùng lời giúp con.

Hai tiểu bảo bối, Triệt Nhi Minh nhi ... hoàng phụ của chúng có lỗi rất nhiều. Mong hai đứa trưởng thành khỏe mạnh, thay vị hoàng phụ không xứng chức là con đây chăm sóc tẫn hiếu với Hoàng tổ phụ/mẫu, Ngoại tổ phụ/mẫu cùng mẫu phi của chúng.

Còn ... tiểu thê tử của con ...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại, ánh mắt chứa đầy dịu dàng khi nhắc đến tiểu tức phụ của mình. Y còn quá nhỏ, chưa tròn mười bảy tuổi. Cuộc đời mới chỉ mới bắt đầu ...

"Không cần nói gì hết, Thiên Thiên sẽ hiểu cho con ... ". Hạ Thiên Nguyệt Thần  tìm lại giọng nói của chính mình trong cảm xúc hỗn độn. Em ấy sẽ hiểu tình yêu  con dành cho em ấy. Cho dù là cái chết cũng không làm vơi bớt tấm chân ái này vẫn luôn dành cho em ấy.

Đế quân nghẹn ngào, khuôn mặt trắng bệch, gằn từng tiếng nhìn hiền tế của mình đang chuẩn bị cùng kẻ địch đi tìm cái chết :" con muốn nói gì thì sau này tự mình nói, ta không chuyển lời giúp con ... ".

Mọi người đỏ hoe mắt nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" điện hạ, chúng ta cùng bồi ngài ... ".

Bách Lý Dạ Hiên cười lên dữ tợn, nụ cười đầy trào phúng:" đúng thật là làm người cảm động a ...".

Nam Cung Trấn Thiên khó nhọc bước tới, vỗ lên vai trái của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Khẽ nhướn mày, nở nụ cười phong hoa tuyệt đại :" đi nào, chúng ta cùng đi".

Đồng dạng một luồng sáng đỏ hiện lên trong lòng bàn tay của Nam Cung Trấn Thiên, sức mạnh không đủ cường đại như Hạ Thiên Nguyệt Thần nhưng không thể làm người xem thường.

Hàn Tử Hà gạt nước mắt, bước đến bên Khinh Ý Lan, vững lòng tin quyết tâm siết lấy bàn tay của hắn.

Khinh Ý Lan sửng sốt lại nở nụ cười :" là ta nợ em một lễ hạ sính, cùng một đại hôn mười dặm hồng trang".

Hàn Tử Hà sụt sịt bĩu môi:" Thái tử phi đại hôn còn hơn trăm vạn hồng trang kìa, ta không được thì chí ít cũng phải năm mươi vạn hồng trang chứ".

Khinh Ý Lan bật cười :" được! Nếu em đồng ý, kiếp sau bắt Thái tử điện hạ đi đầu đoàn người đưa sính hạ lễ của ta đến em ".

Hàn Tử Hà gật gật đầu, vậy còn tạm được!

Hàn Tử Thanh đứng tới sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần, mặt nạ che nửa bên mặt đã vỡ vụn, hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ cùng hoa văn kí hiệu của phượng hoàng tộc bên đuôi mắt trái từ trước đến nay bị hắn che đi.

Bách Lý Dạ Hiên vận nội lực trong người, sương khói đen đặc tỏa ra, một quả cầu đen khổng lồ xoay vù vù giữa khoảng đất trống phía giữa hai bên đối địch:" Lời trăn trối cũng đã nói xong, đến lúc lên đường rồi! Vậy thì đi tìm chết thôi". Ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, quay về thế giới kia. Mà sẽ diệt hồn phách các ngươi, để các ngươi biến mất khỏi thiên địa này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, cảm nhận áp lực khủng khiếp từ sức mạnh của quả hắc cầu chứa đựng tu vi của đối phương :" đều lui lại, lui hết vào trong thành đi...".

Mọi người sững sờ:" không ...".

"Nhanh lên!". Hạ Thiên Nguyệt Thần cắn răng quát lớn.

Đám người Thành đế cùng Đế quân và mọi người nhìn nhau. Nhưng không ai có ý định rời khỏi nơi này dù bọn họ bị sức mạnh của hắc cầu phía kia đang ép cho sắc mặt trắng bệch, nhiều người còn sắp thở không xong.

Chỉ là chết thôi mà! Vậy cùng nhau đi ..

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy sức mạnh của hắc cầu trước mắt đã tỏa ra sức ép kinh người, mà Thành đế hay bất cứ ai đều không có ý định lùi lại theo lời hắn. Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ đành vung tay lập một kết giới rộng lớn, có thể làm giảm bớt thương tổn cho phe mình.

Bách Lý Dạ Hiên cười ha hả nhìn một màn này, kết giới chỉ có hơn ba ngàn năm tu vi của ngươi có thể làm giảm thương tổn cho bọn chúng sao? Còn phải nhìn xem năm ngàn tu vi của ta có cho phép không?

"Chàng muốn nói gì với em? Tại sao không nói hết lời?".

"Chàng không nói mà muốn em tự hiểu? Em phải hiểu thế nào đây?".

"Phu quân!".

Uỳnh!

Chiến trường đang tràn ngập mùi tử vong chết chóc, sự tuyệt vọng lan tràn đến cả bên trong tòa thành rộng lớn phía đằng sau. Tất cả chìm vào im lìm khi nghe thấy âm thanh ngọt mềm, giọng nói mềm mại của người kia.

Hạ Thiên Nguyệt Thần dường như quên mất sức mạnh hơn ba ngàn năm tu vi mà hắn đang triệu hồi trên bàn tay, đờ đẫn quay đầu lại. Rồi lại đờ đẫn nhìn lên phía không trung, khi đôi tử mâu chạm đến một mạt trắng như tuyết kia, đôi lam mâu đến không thể quen thuộc hơn.

"Tiểu tức phụ ..!". Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ thì thầm.

Bách Lý Dạ Hiên ngạc nhiên rồi lại vui sướng vạn phần, khi thấy người hắn muốn bắt giữ đã xuất hiện. Nhưng sau  khi đôi mắt hắn chạm phải mái tóc bạch kim óng ánh như tỏa sáng giữa màn trời đêm, hắn lại cau mày.

Khốn kiếp! Lẽ nào đứa con của Thiên Đạo đã hồi phục lại tu vi?

"Thiên Thiên ...".

"Tiểu chủ tử ..".

Mọi người quá đỗi vui mừng khi thấy Hàn Tử Thiên đã tỉnh lại, nhưng ngay lập tức lại không cao hứng. Nơi này đang tràn ngập nguy hiểm, giờ này Thái tử phi xuất hiện không phải là đi tìm chết cùng bọn họ sao? Nỗi vui mừng đều nghẹn lại trên gương mặt mỗi người.

Mị Ma nghiến răng, siết chặt hai bàn tay lại. Mặc cho móng tay dài đỏ chót đâm xuyên qua da thịt ả, từng dòng máu đỏ thẫm chảy xuôi xuống, thấm vào ống tay áo một màu đen của ả. Dù vậy ả vẫn không hề thấy đau đớn.

Nam Cung Trấn Thiên ngạc nhiên, rồi lại vui mừng bật cười :" xem ra Thiên Thiên đã thức tỉnh toàn bộ kí ức và tìm lại bản thể của em ấy rồi! Nguyệt Thần, trận chiến này chúng ta sẽ thắng".

Mọi người nghe vậy, đầu tiên là hoang mang rồi lại dâng lên sự vui sướng, kích động. Bỏ qua hoa điền Huyết liên trên mi tâm Hàn Tử Thiên đang lóe sáng, cùng quanh thân y có từng luồng sáng bạc nhàn nhạt tỏa ra. Họ chỉ biết tiểu chủ tử của họ đến đây, không có gì, không một ai có thể tổn thương đến bọn họ nữa.

"Sao chàng không nói gì?".

Hàn Tử Thiên bước từng bước nhẹ nhàng trên không trung như đi trên mặt đất bằng phẳng, đi thẳng đến nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần đang đứng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đón được tay y, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim tỏa ra quang mang của y, hắn  ôm lấy khuôn mặt của Hàn Tử Thiên, chóp mũi hắn chạm chóp mũi y :" bảo bối của vi phu đã tỉnh lại rồi!".

Hàn Tử Thiên hừ lạnh :" sau khi trở về sẽ tính sổ một lượt với chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ, tiếp nhận luồng sáng bàng bạc từ hai bàn tay vợ nhỏ nhà mình phóng ra, rà soát từ trên xuống dưới khắp cơ thể hắn. Khi luồng sáng đi đến đâu, đến bất cứ nơi nào, tất cả bộ phận bên trong người Hạ Thiên Nguyệt Thần đều được luồng sáng bao bọc, chữa trị, ngoại thương nhìn bằng mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép miệng, lành lại. Nội thương nghiêm trọng cũng đã chữa lành biến mất. Hồi phục lại tu vi và nội lực như lúc ban đầu chưa hề giao chiến.

Nam Cung Trấn Thiên nhướn mày:" còn ta thì sao? Em đúng là có sắc quên bằng hữu?".

Hàn Tử Thiên xoay người sang nói nhỏ với Nam Cung Trấn Thiên chờ kết thúc trận chiến này sẽ giúp hắn. Lúc này, Nam Cung Trấn Thiên mới hơi dịu lại, buông bỏ khuôn mặt như oán phụ đi.

Hàn Tử Thiên tiếp tục đối diện với đôi hắc mâu của nam nhân đang là kẻ địch của bọn họ. Nhìn vào đồng tử đen thẫm như màn đêm của hắn đang hiện lên từng tia đỏ đen vằn vện. Y khẽ cong môi, lam mâu như xuyên qua đôi mắt đối phương để nhìn rõ nội tâm của kẻ đó.

"Ngươi là Đông Châu Hoàng? Bách Lý Dạ Hiên đâu?".

Đông Châu Hoàng biến sắc, hắc cầu ban nãy đã bị gã thu hồi khi tiểu tôn chủ kia xuất hiện.

Hàn Tử Thiên không cần gã phải trả lời, y đưa bàn tay mềm mại lên, hướng về phía đám huyết đằng đang co rúm lại từ khi y xuất hiện, khẽ dùng lực nắm chặt bàn tay lại thành quyền, làm động tác vặn rồi bung ra. Từng bụi huyết đằng cao hơn năm mét bị y vặn gãy giãy dụa ma sát trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt, rít lên như tiếng trẻ con kêu khóc, rồi rũ xuống tan biến dưới đất đen bên dưới.

Y buông hàng mi dày như hai cánh quạt nhỏ, âm thanh dịu dàng nhả ra từng chữ :" Đông Châu Hoàng ? Ngươi còn nhớ? Năm ngàn năm trước, ngươi đánh trọng thương phụ thân của ta, hủy Vạn Sơn nhà của ta, kéo trăm vạn người Tam giới Tiên, Nhân, Quỷ đến vây đánh phu quân cùng Yêu giới ta? Từng việc này ta sẽ tính đủ cho ngươi trong lần này!".

"Từ khi Thiên Địa và phụ thân sinh ra ta, ta biết số mệnh của bản thân nên một mực chỉ an phận sống trong thế giới của ta, đỉnh Vạn Sơn nơi ta sinh ra.

Khi tròn hơn trăm tuổi, cũng chỉ là muốn gả cho người ta yêu. Luôn luôn ở lại Yêu cung, ta đã làm gì sai? Ta thật muốn hỏi, vì lí gì vì cớ sao lại đẩy cái số mệnh tồi tệ hủy diệt Thiên Hạ, hủy diệt tứ hải bát hoang lên người ta?

Tâm địa các ngươi tham lam, tàn nhẫn, xấu xí muốn làm bá chủ lại lôi ta vào, lấy ta làm cớ? Làm mọi cách để đẩy tội danh đó lên đầu ta?".

Cầm Thanh nhíu mày nở nụ cười châm biếm nhìn về phía Hàn Tử Thiên :" còn không phải vì khuôn mặt của ngươi sao tiểu tôn chủ? Vì khuôn mặt của ngươi mà con trai duy nhất của ta bị vị hôn phu của ngươi, tên khốn kia rút đi Quỷ khí đánh tan hồn phách, biến thành phế nhân từ này chết đi không thể đầu thai làm người hay làm dã quỷ cũng không thể? Có khuôn mặt Yêu nghiệt như vậy không an phận làm Yêu hậu của ngươi, đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi trào phúng:" là ta đánh chết con trai ngươi à? Lí do là mơ ước vợ của ta? Vậy thì đáng đánh lắm".

Thánh y tộc nhân dù không hiểu mô tê gì, nhưng cũng nhao nhao phụ họa:" người ta đã có vị hôn phu còn muốn đào góc tường nhà người ta, đánh là đúng, giết cũng không sai".

Cầm Thanh vặn vẹo cơ mặt :" ngươi ... các ngươi ...".

Đông Châu Hoàng cau mày, nếu cứ tiếp tục thế này tên Quỷ vương kia cũng sẽ đoán ra được tại sao năm xưa mình kêu gọi Tam giới tấn công Yêu giới và Vạn Sơn, còn cái chết của Thái tử Quỷ giới, con trai lão nữa. Phải nhanh chóng giải quyết sớm việc ở đây ngay thôi. Gã đưa mắt nhìn Mị Ma, sau khi nhận được tín hiệu việc đã thành từ ả thì giãn mặt mày. Haha gã biết gã sẽ không thất bại mà, sáu ngàn năm tu vi của Tuyết Liên tôn chủ thì thế nào? Còn có thể thắng được hắn ở nơi này?

Hàn Tử Thiên cong môi, lam mâu lạnh băng nhìn gã đang hoảng loạn:" ngươi muốn che giấu việc ngươi đang chiếm lấy thể xác của Bách Lý Dạ Hiên, và cái chết thật sự của Thái tử Quỷ giới ...".

"Tức phụ cẩn thận ...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vung tay cản phá lại chưởng phong từ Đông Châu Hoàng phóng ra về phía Hàn Tử Thiên. Tử mâu của hắn lạnh lùng, nghiến răng nhìn gã :" ngươi muốn chết?".

"Thẹn quá hóa giận, bị Thái tử phi của chúng ta nói trúng rồi đi".

"Muốn cắt ngang lời nói ra chân tướng sự việc à? Đúng là đáng bị khinh bỉ, đồ ghê tởm".

"Có làm không dám nhận, có ngon để Thái tử phi chúng ta nói hết câu chuyện ra xem".

"....".

Thánh Y tộc nhân lại nhao nhao vùng lên, lấy lại tinh thần mười phần, quay về vẻ vô lại như ngày thường. Châm biếm, mỉa mai gã tên Đông Châu Hoàng thủ lĩnh của Luyện Ngục kia hết lời.

Đông Châu Hoàng nghiến răng:" muốn li gián ta và Quỷ vương, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ".

Gã không hề phát hiện, khi nghe Hàn Tử Thiên nói nửa chừng những lời vừa rồi ánh mắt Mị Ma và Cầm Thanh đã lóe lên tia nghi ngờ nhìn về phía gã.

Mị Ma nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Hàn Tử Thiên vẫn đang được lớp lụa trắng che đi, dù nghi ngờ nhưng nỗi hận vẫn còn nguyên vẹn từ hơn năm ngàn năm trước đã chiến thắng nội tâm ả đi tin lời y nói. Ả cười ha hả, hàm răng nghiến vào nhau, âm thanh như rít gào qua môi răng :" Tiểu Yêu hậu có tâm tình ở đây ôn lại chuyện xưa? Còn không bằng lo nghĩ xem Tiên Đào thôn nơi hai vị mẫu thân của ngươi và Yêu chủ đại nhân kiếp này đang ở cùng hai tiểu nhi tử của ngươi có an toàn không?".

Sắc mặt mọi người biến sắc, nhìn về phía ả :" tiện nhân ngươi nói gì?".

Mị Ma cười lên dữ tợn:" hai tiểu nhi tử của ngươi đúng là hai đứa trẻ được thừa hưởng huyết mạch cao quý của Yêu chủ đại nhân, người đứng đầu Yêu giới. Sinh ra đã có diện mạo và ấn kí Hoa Tử Đằng Yêu giới ta. Tiếc là ... người của ta chỉ bắt được một đứa, nhưng cũng đủ để đối phó với ngươi rồi  đúng không Tiểu Yêu hậu?".

Đồng tử Hàn Tử Thiên co rụt lại, thân mình mỏng manh của y dựa hẳn lên người Hạ Thiên Nguyệt Thần. Lam mâu như sóng biển cuộn trào, đang muốn nổi lên dông tố.

"Ngươi đã làm gì Hoàng tôn nhi của trẫm? Khốn kiếp!".

"Giết ả, chúng ta phải giết ả cứu Tiểu điện hạ ra".

"....".

Đông Châu Hoàng cong môi cười trào phúng, ván cờ này các ngươi đánh kiểu gì cũng thua thôi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn ả:" tiện nhân, ngươi đừng để rơi vào tay của bản điện hạ. Nếu không, chắc chắn ngươi sẽ chết đi chết lại đến khi nào ngươi hoàn toàn muốn tự nguyện xin chết thì thôi".

Mị Ma bị đôi tử mâu lạnh như băng tuyết vạn năm của Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn đến, ả rùng mình nhớ lại một màn khi xưa chính Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng Kim hỏa thần long phá hủy gương mặt ả, nỗi đau đó đến bây giờ dù đã qua năm ngàn năm thì ả cũng không thể quên được. Ả lập tức ngậm miệng lại.

"Có phải ngươi đang rất hả hê không? Bắt con của ta đến uy hiếp ta và phu quân của ta làm ngươi rất hả hê? Cơ Phượng?".

Hàn Tử Thiên nhấn mạnh hai chữ Cơ Phượng, một lần nữa làm Mị Ma run lên bần bật. Thân phận của ả? Tương lai của ả? Tộc nhân của ả? Đã vĩnh viễn mất đi tất cả từ một chưởng phong ngày  đó của ả khi ả quyết định phản bội lại Yêu giới, ra tay với Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn