Chương 139 : Năm ấy, trong hồi thức của Hạ Thiên Nguyệt Thần (1)
"Ui chao, đúng là tiểu Thái tử của toàn bộ Yêu giới ta. Bản thể này nhìn mà xem, còn dũng mãnh hơn Yêu chủ đại nhân năm xưa nhiều lắm ... ".
"Tương lai nói không chừng ba năm tới tiểu Thái tử sẽ độ kiếp, thêm năm năm nữa là có thể đột phá thành Đại Thần. Đến lúc đó Tiểu Thái tử có thể che chở toàn bộ Yêu giới chúng ta dưới đôi cánh của ngài cũng không chừng".
Tiểu Kim long tí tởn đứng ở giữa đám chúng Yêu, xoay ngược xoay xuôi khoe đôi cánh ngắn ngủi chói sáng cùng toàn thân từ trên xuống dưới bản thể của mình :" ru ru ... ".
Khóe mắt Nam Cung Trấn Thiên cùng Đại trưởng lão Ma giới run rẩy nghe đám người Yêu cung đang thi nhau "thả rắm cầu vồng" tiểu Kim long bé xíu đằng kia.
Cơ Hoành bỗng khúych khúych cánh tay Ma quân nhà mình, thì thào :" nghe nói tiểu Yêu hậu lại hoài trứng Long, lần này biết đâu lại là tiểu công chúa đầu tiên của Yêu giới ...".
Nam Cung Trấn Thiên :"...".
Đại trưởng lão Ma giới dù đang ngồi ngay ngắn làm khách cũng vểnh tai lên nghe ngóng: tiểu công chúa?
Cơ Hoành thấy Ma quân nhà mình vẫn ngơ ra không hiểu, nàng chỉ giận rèn sắt không thành thép: " chúng ta có thể liên hôn từ nhỏ á ...".
Đầu Nam Cung Trấn Thiên hiện lên vài vạch hắc tuyến, híp mắt lại nhìn Tả hộ pháp của Ma Cung.
Cơ Hoành :"....". Ta chỉ nói đúng sự thật, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Không phải ở Tiên Đại hội năm ngàn năm trước ta và ngài đã nói qua rồi sao? Còn tưởng ngài cũng đồng ý chứ?
Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc nhìn đám người Ma giới và Ma cung. Hắn cong khóe môi :" chuyện các vị đang nói, cũng không phải là không thể".
Nam Cung Trấn Thiên :"....".
Chúng ma giới hí hửng :" thật ... thật sao? Vậy chúng ta mau đi giải cứu tiểu Yêu hậu của ngài, để Ma giới ta còn đủ thời gian trở về lại Ma cung chuẩn bị sính lễ ngay còn kịp". Phải biết đó là tiểu công chúa đầu tiên của Yêu giới, mang huyết mạch của Đại Thần đầu tiên của Tứ Hải Bát hoang hiện nay, mẫu hậu của tiểu công chúa còn là Tuyết Liên tôn chủ cao quý. Cũng nghe nói năm đó sính lễ Yêu giới đưa tới tiểu Yêu hậu kéo dài từ Yêu cung đến trăm vạn dặm đỉnh Vạn Sơn. Ma giới và Ma quân chúng ta cũng không thể thua kém nha!
Nam Cung Trấn Thiên cười lạnh nhìn vẻ mặt đáng ghét của "tình địch" phía đối diện :" ngươi đủ?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" nếu là người khác ta còn phải bận tâm suy nghĩ, nhưng nếu là ngươi? Ngươi xem đi, không phải ta đáp ứng rất quyết đoán đó sao?".
Nam Cung Trấn Thiên :"....để xem khi cứu được Thiên Thiên về, ngươi còn có thể hùa nhau cùng bọn họ đùa giỡn như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ lắc đầu :" Triệt nhi đành phiền ngươi cùng các vị trưởng lão Ma cung chăm sóc một đoạn thời gian sắp tới. "
Nam Cung Trấn Thiên nhướn mày:" Cấm địa Ma giới ta từ trước đến giờ cũng không phải chỉ để cho có, nếu là ngươi thì ta không đảm bảo nhưng những kẻ khác có muốn đột nhập thì chắc chắn là có người đến nhưng không có người về. Yên tâm đi, đã có Đại trưởng lão Ma cung ta và đội ám vệ Yêu cung bảo vệ. Triệt nhi sẽ an toàn!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" lần này ngươi không cần ... ".
Nam Cung Trấn Thiên nhíu mày:" đừng có nói mấy lời dư thừa. Thấy quá có lỗi với ta thì sau khi đưa Thiên Thiên trở về, nhớ để một nhóc trong bụng y nhận ta làm cha đỡ đầu. Chúng ta không phải nói qua rồi sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười bất đắc dĩ:" dù chuyện sau này ra sao, tiểu bảo bối chưa chào đời cũng sẽ chỉ nhận mình ngươi làm cha đỡ đầu".
Nam Cung Trấn Thiên gật đầu hài lòng.
Cơ Hoành cùng Đại trưởng lão Ma cung nhìn hai vị đứng đầu đang bàn chuyện mà hai người ông cũng bận đánh bàn tính lách cách trong lòng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi đưa tiểu Kim Long "uy vệ" shota nhà mình gửi gắm Đại trưởng lão Ma cung cùng đội ám vệ Phục Yêu hộ tống rời khỏi Yêu cung.
Tiểu Kim long ngoan ngoãn hiểu chuyện, "ru ru" một hồi lâu với lão cha nhà mình. Trong ánh mắt lưu luyến của tất cả mọi người nơi đây, nhóc dùng móng vuốt bé xíu vẫy vẫy tạm biệt tất cả mọi người ở Yêu giới một lượt nữa, mới được người ôm đi. Tuy chỉ mới tiếp xúc với những người ở đây một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nhóc sâu sắc cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho nhóc. Giống hệt mấy vị Hoàng tổ phụ, ngoại tổ phụ ngày trước.
Nhìn nhóc Kim long nhỏ bé nằm trong lòng mình còn đang thu thương sầu biệt, Đại trưởng lão Ma cung an ủi :" rất nhanh thôi, Yêu chủ đại nhân phụ hoàng kia của ngài sẽ đón ngài về lại nơi này".
Tiểu Kim long :" ru ru?".
Đại trưởng lão Ma cung :"....".
Đội ám vệ Phục Yêu :"... chúng ta nghe cũng không hiểu ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi đọc xong mật báo dày sộ của con tiểu Yêu kia gửi về Yêu cung. Hắn dùng hết định lực siêu việt của bản thân mới kìm nén được ý định đích thân phi thân đến Cửu Trùng Thiên lôi con tiểu Yêu kia ra đè xuống đất đập cho một trận, rồi mới phân phó những bước tiếp theo xuống bên dưới.
Nói về mật báo tại sao dày đồ sộ như vậy? Đúng là Đại trưởng lão đã xem thường đứa "cháu hờ" này của mình. Thông tin mà tiểu Yêu đưa về, có đến chín mười trang giấy. Năm sáu trang đầu là nó dùng hết khả năng miêu tả vẻ đẹp của tiểu Yêu hậu, hai trang tiếp là hỏi thăm sức khỏe của Đại trưởng lão cùng tiểu đồng bọn ở Yêu cung. Trang cuối cùng gọn lỏn một câu 'Tiểu Yêu hậu hoài trứng Long, đang ở Hoài Thiên các'.
Bàn bạc mọi chuyện một lần nữa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến thụ ốc ở Úc Lân một chuyến.
Nhìn tiểu viện tĩnh mịch chìm trong biển hoa tím sẫm vẫn nở rộ sau năm ngàn năm. Hạ Thiên Nguyệt Thần buông mi, ngồi trên bàn đá thạch anh bên ngoài.
Từng cánh hoa tím mỏng manh bị gió lùa qua rơi rớt trên vai trên y phục trắng như tuyết của hắn.
Bất chợt hắn lại nghĩ về năm ngàn năm trước.
***** ***** ***** *****
Năm ấy, sau khi Đông Châu Hoàng khống chế cơ thể Bách Lý Dạ Hiên thoát ra bên ngoài.
Hạ Thiên Nguyệt Thần tận lực cho nhân lực khắp Yêu giới ngả ra tìm kiếm tung tích của gã khắp nơi. Đổi lại kết quả mảy may không tìm kiếm được gì, y như gã ta đã biến mất khỏi thiên địa này. Hắn cũng không đủ tinh lực dây dưa cùng gã ta nữa vì Hàn Tử Thiên bắt đầu tiến vào kì độ thiên kiếp sớm hơn dự tính chục năm.
Linh lực quanh thân y dao động mãnh liệt, cho dù bản thể của y có một nửa là Tuyết Liên thì cũng là xuất thân từ Tiên giới. Muốn độ thiên kiếp y bắt buộc phải ở lại Đỉnh Vạn Sơn tiên khí đậm đặc nơi này.
Người của Tiên giới độ thiên kiếp so với độ kiếp lần đầu củng cố cốt tiên trong người càng là nguy hiểm vạn phần. Chỉ một phút nơi lỏng không cẩn thận, có thể trả giá đắt cho sức mạnh hiện tại và ảnh hưởng đến tu vi sau này. Nếu độ thiên kiếp thất bại, bị cắn trả sẽ không tưởng tượng nổi.
Mặc dù Hàn Tử Thiên có bản thể là Tuyết Liên trăm triệu năm, và mang theo một bí mật luôn bị chôn dấu 'Y là người mà Thiên Đạo của thế giới tu tiên lựa chọn, là đứa con mà Thiên Đạo muốn tạo ra, trong tiên xác y mang những ưu điểm sức mạnh vượt trội để có thể chống chọi lại sức mạnh của Tứ Hải Bát Hoang Thiên Địa này'. Tuy là vậy, cũng không làm Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Bách Hoa tôn chủ an tâm bớt phần nào. Phải biết, càng là Thượng Tiên có sức mạnh tuyệt đối thì thiên kiếp phải trải qua càng nguy hiểm vạn phần. Cửu lôi thiên kiếp đánh xuống khi độ thiên kiếp càng mang uy lực hủy thiên diệt địa. Cho dù có là Thượng Tiên trăm triệu tuổi như Bách Hoa tôn chủ cũng không thể cản phá nổi. Hạ Thiên Nguyệt Thần là Đại Thần, Bách Hoa tôn chủ thầm cảm thấy may mắn. Đây cũng là phần lớn lí do ngài đồng ý hôn sự giữa Vạn Sơn và Yêu giới. Có Hạ Thiên Nguyệt Thần ở đây cản phá cùng ngăn cản cửu lôi thiên kiếp giúp Hàn Tử Thiên, kì độ thiên kiếp này của tiểu nhi tử của ngài không còn quá khó khăn nữa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thiên bế quan ở Thiên động giữa đỉnh Vạn Sơn. Một lần bế quan là mười năm. Khi không gian bên trong kết giới bao trùm đỉnh Vạn Sơn chấn động mạnh mẽ, rung lắc không ngừng sức mạnh như muốn vặn đổ nghiền nát hàng vạn kết giới bao năm của đỉnh Vạn Sơn, cùng lúc đánh thẳng vào kết giới của Hạ Thiên Nguyệt Thần giăng ra thì Hàn Tử Thiên chính thức bước vào đoạn cuối đột phá của kì độ Thiên kiếp. Nếu sau khi an toàn chống đỡ cửu lôi thiên kiếp, y sẽ thành Thượng Thần đầu tiên của Tiên giới giữa tỷ tỷ triệu triệu người tu tiên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu tập trung cao độ chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất để đảm bảo tiểu Yêu hậu nhà hắn có thể độ thiên kiếp thành công.
Ngay khi Kiếp Vân đầu tiên đánh xuống, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã lui ra ngoài. Hắn đứng bên ngoài Thiên động thần lực tuôn ra cuồn cuộn nhằm gia cố kết giới xung quanh, nhìn lên Lôi vân trên đỉnh đầu Yêu chủ đại nhân lần đầu muốn văng tục, con mẹ nó! Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao kì độ kiếp lần đầu của Hàn Tử Thiên vừa xảy ra đã không thể dấu giếm được sừ tồn tại của y.
Kiếp Vân trên đỉnh đầu hắn nhìn thấy bây giờ quả thật có thể so với Lôi vân ngày đó hắn lần đầu xuất thế. Những đám mây đen vần vũ trên đỉnh đầu như bão lốc kéo đến, chúng tựa như có sự sống riêng của chính mình. Đồng loạt nhe răng trợn mắt phát ra âm thanh rít gào muốn đánh xuống kết giới và trận pháp hắn lập ra để thể hiện uy lực của mình.
Đây mới chỉ là Kiếp vân đầu, đạo Lôi vân thứ nhất. Nếu là Cửu Thiên lôi, còn có uy lực mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa đến thế nào nữa?
Hàn Tử Thiên phi thân từ bên trong Thiên động ra ngoài, đứng giữa trận pháp tỏa ánh sáng vàng kim chói lọi mang sức mạnh vượt trội mà phu quân nhà y đã chuẩn bị. Y giơ cao cánh tay, hoa điền Huyết Liên giữa mi tâm lóe sáng liên tục muốn đón đạo Lôi vân đầu tiên đánh xuống.
Đạo Lôi vân đầu tiên mất ba ngày ba đêm quay cuồng trên đỉnh Vạn Sơn rồi mới đánh xuống mục tiêu là thân hình tuyết trắng đang đứng giữa trung tâm trận pháp kia, khi những tia sét đánh xuống bị y nhanh chóng cản phá. Y vung tay lại thêm một chưởng phong mang luồng sáng bàng bạc đẩy tan hẳn Lôi vân với những đám mây đen vần vũ đầu tiên, làm chúng biến mất hoàn toàn trên bầu trời.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không mấy vui mừng, vì đây mới chỉ là Lôi vân đầu. Tiếp sau uy lực của nó còn đáng sợ hơn nhiều.
Trải qua sáu đạo Lôi vân liên tiếp đánh xuống, tâm tư hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thiên không dám lơi lỏng chút nào vì đạo Kiếp Vân thứ bảy đến sớm hơn sáu đạo Lôi Vân trước nhiều lắm.
Yêu chủ đại nhân đã mất đi phong tư cao ngạo tôn quý ngày thường, thần lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra càng thêm gia sức củng cố trận pháp dưới chân Hàn Tử Thiên. Không gian khắp xung quanh đỉnh Vạn Sơn đã vặn vẹo méo mó biến đổi hình dạng đến không thành hình dạng. Linh khí từng luồng từng luồng cũng ùn ùn kéo tới nơi này không dứt.
Bách Hoa tôn chủ cùng các vị Thượng Tiên và Thập vị trưởng lão Yêu cung đang dùng hết sức lực gắng gượng đứng từ bên ngoài đại điện xa xa nhìn về phía Thiên động chứng kiến cảnh tượng này. Sáu vị Thánh nhân đã sớm không chịu đựng nổi Kiếp Vân thứ tư đánh xuống, nên đã lùi hết xuống dưới chân núi để canh gác mọi ngõ ngách.
"Quả nhiên uy lực đột phá Thượng Thần không thể xem thường!".
"Còn không phải sao? Năm đó chúng ta độ kiếp lên thành Đại Yêu cũng không bằng đạo lôi kiếp thứ ba mà Tiểu Yêu hậu phải chịu như bây giờ".
"Sẽ không có chuyện gì đi? CMN! Kiếp Vân thứ bảy này có quá khoa trương không? Tiểu Yêu hậu của chúng ta mềm mại như vậy, nó muốn đánh xuống thì thôi đi còn không biết thu liễm lại một chút, đánh hư tiểu Yêu hậu mềm mại của chúng ta thì xem Yêu chủ đại nhân có diệt nó đến mức cái bóng cũng không thể một lần nữa xuất hiện nữa cho mà xem". Tả hộ pháp xuất hiện nói ra một câu kinh người.
Chúng yêu thi nhau gật đầu ủng hộ.
Đạo Lôi Vân thứ bảy đang thành hình ở trên đỉnh bầu trời phía xa xa :".....".
Bách Hoa tôn chủ :"....".
Chúng tiên Vạn Sơn :"....".
Có lẽ lời của Tả hộ Pháp Tự Hâm có linh nghiệm, hoặc Lôi Vân thứ bảy với bản tính tương đối "yếu ớt" đã nghe thấy nên khá sợ hãi. Vì vậy khi đánh xuống những tia sét mạnh mẽ, đạo vân thứ bảy này đã "thu liễm" khá nhiều chỉ "dám" dùng uy lực hơn đạo Lôi vân thứ sáu chút đỉnh.
Chúng Yêu nhìn vào mắt lại nhao nhao lên:" phải thế chứ, ngoan ngoãn như vậy có phải quan hệ hai bên sau này sẽ hữu hảo hơn không?".
Bách Hoa tôn chủ dở khóc dở cười :"....".
Chúng Tiên Vạn Sơn:"....".
Đạo Lôi vân thứ bảy " òa khóc" nức nở: bảo bảo muốn đi về, bảo bảo có chết cũng không muốn ở đây nữa.
Mây đen trên bầu trời tán đi, trả lại bầu trời trong xanh vạn dặm không mây như ban đầu. Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ thở ra, chuẩn bị cùng tiểu Yêu hậu nhà mình tiếp tục đón Kiếp Vân tiếp theo, Lôi vân thứ tám.
Hữu hộ pháp Mị Na Yêu vuốt vuốt cằm, đang muốn nói câu gì đó thì nhìn thấy từ dưới chân núi phía xa phát ra từng đợt sáng màu tử sắc và vàng kim như pháo hoa nở rộ trên đỉnh trời. Nàng biến sắc mặt, tín hiệu này là ...
"Có người xâm nhập Vạn Sơn". Bách Hoa tôn chủ đã nhận ra, vẻ mặt tái nhợt do trọng thương của ngài hiện giờ càng tái nhợt hơn, trên mặt toát ra nồng đậm lo lắng.
Chín vị Thượng Tiên dưới sự dẫn đầu của Thượng Uẩn đã nhanh chóng biến mất tại chỗ cùng Tả Hữu hộ pháp của Yêu cung.
Đại trưởng lão nhíu mi phân phó các vị trưởng lão khác phát tín hiệu về Yêu cung và Ma giới để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Ai cũng đều hiểu, Đông Châu Hoàng đã đến. Muốn phá rối kì độ thiên kiếp này của Hàn Tử Thiên.
Hiển nhiên Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đã nhận ra tình huống xảy ra bên ngoài, ngoài chín phần thần lực đang ở nơi này bảo hộ vợ nhà mình chu toàn, thì một tia thần lực của hắn đưa ra phủ kín trăm vạn dặm Vạn Sơn nên những dị động xảy ra ở địa phận nơi này không tránh khỏi thần lực của hắn. Hắn nhanh chóng thu hồi tia thần lực kia, đưa về len lỏi thâm nhập vào gia tăng kiên cố kết giới bên ngoài của Vạn Sơn. Những kẻ bên ngoài muốn đánh sập kết giới để xông vào được sâu bên trong nơi này thì cũng phải mất vài ngày nửa tháng. Khi đó, vợ nhỏ nhà hắn đã độ kiếp thành công. Hắn cũng an tâm để diệt toàn bộ những kẻ không biết sống chết tới quấy rối này.
Hắn nhìn lên giữa không trung, nơi vợ nhỏ nhà mình đang xua tan những đám mây đen còn lại của Lôi vân thứ tám đã rời khỏi. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang vẻ bình tĩnh của y, hắn không nhịn được khẽ mỉm cười.
Có vi phu ở đây, kẻ nào cũng không thể làm tổn hại đến em nửa phân hào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro