Chương 142 : Năm ấy ... (4)


"Đến đây rồi thì đừng đi nữa".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhếch môi nhìn kẻ địch phía đối diện, giọng nói trầm thấp tà mị của hắn vang vọng dưới bầu trời vần vũ mây đen.

Một luồng uy áp mênh mông tỏa quang mang vàng kim sáng chói xuất hiện trên bàn tay phải của hắn. Thần lực mạnh mẽ với thanh thế rầm rộ, khí tức kinh khủng như thế làm người chứng kiến phải run rẩy cả thể xác lẫn linh hồn. Cả đám người đứng từ xa phải dùng đến tám phần linh lực trong cơ thể để tạo thành kết giới bảo hộ chính bản thân ở bên trong, ai lấy cũng khom người uốn gối sắc mặt trắng bệch chống đỡ Thần lực mạnh mẽ.

Đây là thực lực của người đứng đầu!

Là uy lực của người đạt đến sức mạnh thành Thần!

Gió thổi tuyết bay cũng thổi tung mái tóc dài tử sắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần phiêu tán trên không trung. Ấn kí Hoa tử đằng phát sáng lóa mắt.

Huyết mâu đỏ đậm của Đông Châu Hoàng hiện lên sự chấn kinh không hề che giấu, gã nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần triệu hồi thần lực mà ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng. Sức mạnh này ...? Gã nghĩ cho dù là gã của năm xưa khi đã đột phá thành Thượng Thần, cũng không thể đối chọi hay làm đối thủ ngang tầm có thể đánh tay đôi với nam nhân này.

Tên này chỉ là một Đại Yêu Chi Chủ may mắn đột phá thành Đại Thần thật sao?

Hàn Tử Thiên mở mắt nhìn lên Kiếp Vân cuối cùng, đạo lôi vân thứ chín đã thành hình trên đỉnh đầu y. Khắp nơi bên ngoài bị Lôi vân kéo đến mấy ngày nửa tháng qua tàn phá không còn sót thứ gì. Y nhìn về phía xa cảm nhận rõ rệt được. Ngoài uy áp của Hắc Cửu Thiên lôi còn có uy áp mạnh mẽ không kém đang va chạm. Là thần lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần, chàng đang đối diện kẻ địch của bọn họ. Đông Châu Hoàng đã đến?

Nhìn thấy thời gian không còn nhiều nữa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa sáu phần linh lực vào Kim cầu mạnh mẽ trên tay mình. Một chiêu này đánh ra, hắn không tin Đông Châu Hoàng có thể cản phá được. Gã lấy được sức mạnh của Tiền cốc chủ Phượng hoàng tộc thì đã sao? Còn có thể ngăn cản được sức mạnh từ uy lực Thần lực của hắn ư?

Đông Châu Hoàng nhanh chóng biến sắc mặt, gã hoảng hốt lập kết giới dựng lá chắn bao chặt chẽ bản thân ở bên trong. Nếu gã trúng một chiêu này, dù không bị hồn phi phách tán thì cũng chắc chắn không còn mạng mà trở ra.

Nhìn Kim cầu lao vù vù bạo phát lao đến với vận tốc xé gió, phương hướng chính là chính diện mệnh môn của gã. Theo uy áp của Kim cầu tỏa ra khiến gã đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Mất bao nhiêu tâm sức cùng trợ giúp của bên ngoài, gã mới một lần nữa trở về chẳng lẽ hôm nay gã lại phải chịu cảnh hồn phi phách diệt một lần nữa?

Bỏ qua uy áp của Kim Cầu vẫn đang vun vút lao tới đè áp lên cơ thể run rẩy của mình, gã nhếch môi cười.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng bắt được một tia tự tin trên khuôn mặt gã lúc này. Hắn híp mắt lại.

"Rầm ! Rầm!". Bụi cát, đất đá cùng hoa tuyết từ phía xa văng tứ tung hòa lẫn gió lốc đang xoay điên cuồng trên không trung.

Cầm Hạnh đưa đám người Quỷ giới chạy đến bên ngoài trận pháp mà Hạ Thiên Nguyệt Thần lập ra. Ả nhìn lên không trung cũng bắt gặp Hàn Tử Thiên cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của ả. Trong tay ả đang cầm là pháp bảo có uy lực mạnh mẽ từ thời Tiền Quỷ vương trước để lại.

"Hàn Tử Thiên! Hồ ly tinh ngươi, lần này xem ai còn có thể kịp thời cứu được ngươi".

Ả nhếch môi cười dữ tợn rồi hét lên:" đi chết đi".

Bách Hoa tôn chủ nhìn thấy luồng pháp lực mạnh mẽ kèm theo làn khói đen mang khí tức Quỷ khí nồng đậm toát ra từ tay ả nữ nhân kia phóng thẳng vào trận pháp Hàn Tử Thiên đang đứng, Lôi vân trên đầu đã chuẩn bị giáng xuống ngay lập tức. Đồng tử của ngài co rụt lại hét lớn :" Không ... Thiên Thiên! nhi tử của ta!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày, Kim Cầu đã tiến đến kết giới Đông Châu Hoàng lập ra, Kim cầu va chạm cùng kết giới dữ dội nhanh chóng đánh cho kết giới muốn nứt ra. Phượng mâu hẹp dài của hắn co rụt lại, đưa đồng tử tím sẫm nhìn một màn Quỷ khí nồng đậm đang đánh thẳng trực diện vào Hàn Tử Thiên:" Thiên Thiên". Hắn vung tay đưa một sợi Thần lực lao về phía Thiên động muốn gia cố trận pháp đang bảo vệ Hàn Tử Thiên hướng đó.

Lại thêm một tiếng "rắc" vang lên, kết giới của Đông Châu Hoàng lập ra cuối cùng cũng vỡ vụn. Gã cười âm u nhìn chằm chằm Hạ Thiên Nguyệt Thần. Số mệnh của y đã định, y chính là lam nhan gây họa gây nên diệt thế! Ngươi muốn sửa mệnh cho y thì cũng phải hỏi xem Thiên Đạo có nguyện ý thành toàn cho ngươi?

Cơ Phượng nhìn Kim Cầu chẳng mấy chốc sẽ đánh thẳng vào nam nhân hắc y phía đối diện. Ả cân nhắc chính mình hồi lâu, rồi cũng nghiến răng nhắm chặt mắt lại.

"Ù ù ù!". Tiếng pháp khí ra khỏi vỏ vang lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ không kém uy lực của Kim cầu mà Hạ Thiên Nguyệt Thần phóng ra. Điên cuồng lao về phía sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Khốn kiếp! Ngươi làm gì? Nghiệt tử ...". Đồng tử Nhị trưởng lão trợn lên nhìn sức mạnh khủng khiếp của pháp khí tấn công về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Đám người Bách Hoa tôn chủ nhìn sang, nhất thời không kịp phản ứng.

"Nguyệt Thần! Mau tránh ...". Bách Hoa tôn chủ la lên.

Đông Châu Hoàng bật cười ha hả:" Nếu không dùng toàn bộ sức lực của mình, ngươi còn có thể đối phó một hai. Bây giờ thì sao? Thần lực của ngươi chia năm xẻ bảy, gia cố kết giới rộng lớn trăm vạn dặm Vạn Sơn, lập trận pháp bổ trợ Tuyết Liên tôn chủ và còn ở đây tấn công ta ... Hạ, Thiên, Nguyệt, Thần! Lẽ ra ngươi không nên động vào y, đi chết đi!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau đang tấn công thẳng vào lưng hắn. Nhưng ngược lại hắn không hề thu tay, thản nhiên đỡ một chưởng uy lực đủ mười phần từ pháp khí thời viễn cổ lao đến. Kim Cầu trong tay hắn cũng giáng thẳng lên ngực Đông Châu Hoàng. Hắn cong môi cười:" muốn uy hiếp ta, ngươi chết đi rồi mơ tiếp".

"Yêu chủ đại nhân !...". Nhị trưởng lão la gào khản cổ vội vàng lao đến.

"Nguyệt Thần ! ...". Bách Hoa tôn chủ tái nhợt mặt mày. Hiền tế của ngài, nhi tử của ngài ...

"Ngươi ... kẻ điên, này !". Đồng tử Đông Châu Hoàng co rụt lại, gã chỉ còn lại duy nhất một pháp bảo giữ mệnh cuối cùn trong ngực. Đến cuối cùng, gã cũng phải rút pháp bảo đó ra nghênh đón chưởng phong của Kim Cầu đánh tới.

"Phập!". Pháp khí từ thời viễn cổ đánh trúng trực diện phần lưng phía sau của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Một dòng tiên huyết đỏ thẫm nhanh chóng chảy xuôi xuống từ khóe môi hắn. Hắn cau mày kìm nén tiếng rên rỉ vì đau đớn trong miệng. Sắc mặt vì bị nội thương đã trở nên tái nhợt.

"Rầm! Uỳnh! Uỳnh". Kim Cầu trong tay Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đánh thẳng vào lồng ngực của Đông Châu Hoàng, va chạm với pháp bảo hắn che chắn trước ngực tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Gã gục xuống, ôm ngực quỳ hai chân trên mặt đất lạnh băng trực tiếp hộc ra một bãi huyết đỏ sẫm. Mặt gã giờ này đã không còn một tia huyết sắc, gã cắn răng nhịn đau đớn như thiêu như đốt trên ngực mình :"hự!".

"Nguyệt Thần!".

"Yêu chủ ...".

"Dạ Hiên!".

Tiếng kêu thét thanh của đám người từ xa chạy tới, hòa vào âm thanh sấm sét của Hắc cửu lôi thiên kiếp trên đỉnh đầu.

"Thần! ...".

Hàn Tử Thiên phi thân đến, đưa giải lụa từ trong tay quấn được eo Hạ Thiên Nguyệt Thần kịp thời đỡ lấy hắn trước khi hắn gục ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo dưới chân.

"Bảo bối ... quay lại trận pháp mau, Lôi vân đến rồi". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn lôi vân đang chuẩn bị đánh xuống bất cứ lúc nào. Hắn nhíu mày, gầm nhẹ với Hàn Tử Thiên.

"Thiên Thiên!".

"Tiểu Yêu hậu!".

Đám người Bách Hoa tôn chủ vừa kịp đuổi tới. Sắc mặt ai lấy đều khó coi cực điểm.

Nếu không nhanh chóng đứng bên dưới Hắc Cửu Thiên lôi, chịu đựng cùng chống đỡ sức mạnh của nó. Thì ...

Độ thiến kiếp sẽ thất bại!

Ảnh hưởng đến tu vi là chuyện nhỏ, còn dẫn đến hồn phi phách tán!

Đông Châu Hoàng vẫn quỳ gục trên mặt đất, sắc mặt gã trắng bệch như tờ giấy. Nhưng lúc này lại phá lệ không giở trò, gã chỉ âm u nhìn Hàn Tử Thiên, đồng tử đậm màu máu lóe lên:" nếu ngươi không muốn hồn phách cũng bị đánh nát thì mau lại đây ... nhanh lên!".

Cơ Phượng siết chặt pháp khí thượng cổ mà vừa nãy ả đã tấn công về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, cúi đầu che dấu vẻ mặt ánh mắt đứng sau lưng gã.

Nét mặt Hàn Tử Thiên lúc này vẫn trấn định mười phần, chỉ là giữa hai hàng lông mày như núi xuân mang một tia lệ khí Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ, nhìn một mạt trắng trong thuần khiết trước mặt hắn lúc này. Hắn biết vợ nhà mình đang nổi giận rồi. Nếu bây giờ không phải đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn thật còn muốn cảm nhận hay chêu chọc vợ nhà mình vài câu. Vì hắn chưa thấy qua, vợ mình nổi giận trước mặt hắn hay bất cứ ai bao giờ.

Hàn Tử Thiên bình tĩnh kiểm tra thương thế của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Y phát hiện hắn bị sức mạnh của pháp khí thượng cổ đánh trúng dẫn đến nội thương. Luồng sáng bàng bạc từ cơ thể y lóe lên len lỏi truyền qua nơi tay y và Hạ Thiên Nguyệt Thần đan xen mười ngón, sau khi luồng sáng dịu dàng phát ra đám người có mặt chỉ thấy sau lưng Hàn Tử Thiên xuất hiện một tàn ảnh mơ hồ, trong suốt, tinh khôi ... hình ảnh chính là một nửa bản thể của Hàn Tử Thiên.

Tuyết Liên trăm triệu năm!

Hạ Thiên Nguyệt Thần cảm nhận được dòng linh lực từ nơi hai bàn tay đang đan xen len lỏi nhẹ nhàng nhanh chóng đi qua kì kinh bát mạch của hắn. Nội thương vừa rồi do pháp khí thượng cổ gây ra đau đớn không thể bỏ qua cũng đang được linh lực dịu dàng kia làm dịu chữa trị.

Hàn Tử Thiên thấy hắn nhíu mi tâm ngày càng chặt, y cảm nhận được bàn tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn buông tay y ra và rời khỏi. Y siết lấy tay hắn, kéo trở lại rồi nhanh chóng truyền âm cho hắn.

[Cho dù độ kiếp thất bại cũng không sao, em sẽ kể cho chàng nghe sau]. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi tâm chặt chẽ, đưa tử mâu nhìn lên vợ mình.

"Uỳnh! Xẹt xẹt!".

Mọi người có mặt chấn kinh, tiếng gầm thét lại vang lên, màng tai ai lấy đều ù ù nghe không rõ. Mặt đất đều rung chuyển dữ dội hơn vừa nãy đến cả trăm lần, tuyết tan núi nở, gió lốc giật phăng mọi thứ trên mặt đất thổi tung mọi thứ lên không trung. Cửu Lôi vân đánh xuống tia uy lực đầu tiên.

"Hắc Thiên Cửu Lôi đến! Mau lui lại, tránh ra".

"Thiên Thiên cẩn thận!!!".

"Yêu chủ, tiểu Yêu hậu mau tránh ra!". Đại nhị trưởng lão Yêu cung ánh mắt cũng trợn trừng hoảng loạn gầm lên.

Trong khi mọi người nháo nhào lập kết giới, dựng lá chắn bảo vệ bản thân và người bên cạnh. Hạ Thiên Nguyệt Thần theo bản năng vươn tay ôm lấy Hàn Tử Thiên, hắn nâng tay đỡ lấy tám phần uy lực sức mạnh của tia sấm sét đầu tiên giáng thẳng xuống dưới chân, nơi Hàn Tử Thiên đang đứng bên cạnh hắn.

Thượng Uẩn Thượng tiên giữ cánh tay Bách Hoa tôn chủ muốn nhào về phía hai người bọn họ. Nàng vừa gia tăng hết linh lực trong cơ thể bảo vệ kết giới đang bao trùm nàng và Bách Hoa tôn chủ bên trong vừa cố gắng trấn an chủ tử của mình.

Đồng tử Đông Châu Hoàng càng thêm tối tăm u ám. Gã nhếch môi cười, nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ôm chặt thân ảnh tinh tế kia trong vòng tay che chở kín kẽ:" Nếu hai kẻ các ngươi lại chọn lựa một lần nữa cùng chết bên nhau... vậy thì đi chết đi. Nam nhân khốn kiếp!". Gã lẩm bẩm thì thào.

Đồng tử Cơ Phượng co rụt lại khi ả nhận ra nam nhân hắc y trước mặt đã cướp lấy pháp khí thượng cổ trong tay ả. Rồi như chớp giật đánh về phần lưng yếu ớt không được bảo vệ của vị Yêu chủ kia :"... Dạ Hiên!". Ả biến sắc mặt nhìn.

Đứng giữa trận pháp dưới chân cùng kết giới mỏng manh mà Hạ Thiên Nguyệt Thần vội vàng lập ra, Hàn Tử Thiên cảm nhận được từng luồng uy áp mạnh mẽ của Hắc Cửu Lôi thiên kiếp đồng thời lam mâu mở lớn khi quầng sáng trắng kim lói mắt từ pháp khí thượng cổ đang phá không lao tới. Y nhanh chóng ấn môi của mình lên đôi môi mỏng của Hạ Thiên Nguyệt Thần, không kịp chờ nam nhân đáp lại. Y xoay lưng, trong nháy mắt hai người đổi vị trí cho nhau. Cùng lúc tia sét uy lực mười phần của Cửu lôi thiên kiếp lại giáng xuống ...

"Phập! Phập!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đang dùng toàn sức chống đỡ uy lực sấm sét của Hắc cửu lôi vân, cảm nhận được thứ gì đó hắn như chết trân tại chỗ. Đồng tử hắn co rụt rồi lại giãn lớn ra. Thân ảnh mềm mại trong vòng tay hắn dần dần trượt xuống.

Hàn Tử Thiên thống khổ cắn chặt môi ngăn dòng tiên huyết tanh ngọt không ngừng cuộn trào từ lồng ngực y lên đến cổ họng. Lam mâu hơi mờ mịt vì đau đớn, uy lực của pháp khí thượng cổ quả nhiên không phải thứ tầm thường gì có thể thay thế. May mắn người trúng chiêu không phải là phu quân của y ...

Đông Châu Hoàng chấn kinh nhìn cảnh Hàn Tử Thiên ngã xuống:" khônggg ...!!!Tại sao?".

Nỗi đau không tên lẳng lặng chui từ lòng bàn chân lên, xâm nhập vào trong ngũ tạng, siết chặt từng ngóc ngách trong cơ thể, dường như muốn xuyên phá qua toàn bộ linh hồn. Bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ôm Hàn Tử Thiên căng chặt cứng đờ.

"Thiên Thiên!! Con ta ...".

"Tiểu Yêu hậu!...".

"Thiên Thiên ...!." Nam Cung Trấn Thiên đuổi đến nơi, hắn khựng lại khi tận mắt chứng kiến thân ảnh kia đang từ từ ngã xuống. Thâm hồng phượng mâu cũng mất đi huyết sắc.

"Tại sao? Tại sao ngươi lại đỡ cho hắn ta? Tại sao ngươi lúc nào cũng lựa chọn người khác mà không phải ta ...?Tại sao?". Đông Châu Hoàng trợn trừng mắt điên cuồng lẩm bẩm.

Hàn Tử Thiên không hôn mê lập tức, nhưng cơ thể y đã cực hạn mất đi sự khống chế. Phịch một tiếng đã trượt khỏi vòng tay của nam nhân.

"Bảo .. bối". Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nỉ non một tiếng.

Bản thể Tuyết Liên mỏng manh trắng lóa lại ánh lên rõ rệt đâm vào ngăn cản tầm nhìn của từng người có mặt, cản phá Cửu lôi thiên kiếp giáng xuống như vũ bão, bao bọc Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên ở bên trong quang mang thuần bạch nó tạo ra.

Hàn Tử Thiên mấp máy môi, tiên huyết chảy xuôi từ khóe môi y không ngừng thấm đẫm cái cằm tinh tế và cổ áo trước ngực. Đỏ tươi yêu dị cùng tuyết trắng thánh khiết tầng tầng điểm xuyết. Nhuộm thẫm cả hai bàn tay đang run rẩy ôm lấy y của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

'Phu quân, phải sống sót! Em sẽ trở về ... ".

Y đưa tay siết lấy lồng ngực mỏng manh đang ứa máu của mình, cảnh vật trước mắt ngày càng trở nên mơ hồ, thanh âm suy yếu nhưng đôi lam mâu không rời khỏi thân hình nam nhân trước mắt mảy may. Cơ thể mềm mại nhanh chóng trở nên trong suốt, lúc ẩn lúc hiện như muốn tùy thời biến mất hòa vào linh khí thiên địa xung quanh. Huyết Liên ấn kí trên mi tâm y liên tục lóe sáng quang mang, lúc này cũng dần trở nên ảm đạm.

Tử sắc phượng mâu của nam nhân đang cẩn thận ôm lấy y cũng trở nên ảm đạm mất đi sự chói mắt yêu lệ ngày thường.

"Thiên Thiên ... con của ta, con của ta. Ta muốn giết ngươi!". Bách Hoa tôn chủ điên cuồng rít gào đứng đối diện cùng Đông Châu Hoàng và Cơ Phượng phía sau gã.

Nhị trưởng lão cũng lập tức đi tới, đứng ngay cạnh bên Bách Hoa tôn chủ. Ánh mắt tinh minh ngày thường của ông đã thay thế bằng sự điên cuồng cùng tối tăm mang theo thất vọng nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn