Chương 144: Vết tích lưu lại
Nghe phụ hoàng hỏi đến, nhóc béo mới ngẩn ra, mới nhớ đến mục đích chính làm nhóc bay vù vù không ngừng nghỉ tới nơi này:" ru ... ru ru ru".
Hạ Thiên Nguyệt Thần càng nghe đại nhi tử nói hắn càng ngạc nhiên rồi nhíu mày lại.
Triệt nhi nói, bé thức tỉnh một thần thức nào đó trong người. Khi bé nghĩ đến mẫu hậu sẽ nhìn thấy được hình ảnh của mẫu hậu nhà mình. Bé con rơm rớm nước mắt hỏi lão cha :" ru ru ...?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, xoa đầu đại nhi tử :" mẫu hậu rất tốt, sẽ sớm trở về bồi con. Đệ đệ muội muội trong bụng mẫu hậu cũng đều rất tốt. Ngoan! Đừng khóc, đã trở thành một tiểu Kim Long dũng mãnh rồi, sao có thể dễ dàng khóc như vậy?". Hắn ôm nhóc con vào lòng, khẽ vỗ về.
Triệt nhi rất nhớ mẫu hậu dịu dàng lại xuất trần nhà mình. Không biết bao giờ mẫu hậu mới có thể về.
Đại trưởng lão Ma tộc chạy hồng hộc cùng mấy ám vệ Phục yêu và Ma giới đến nơi này, ông bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn hai cha con từ phía xa:" haizz, xem ra không thể lại đưa tiểu Thái tử của Yêu cung về Ma cung chúng ta rồi".
Ám vệ Phục Yêu cũng rất ngạc nhiên khi tiểu Thái tử nhà mình có thể tìm đến được nơi này.
Đại trưởng lão Yêu giới đi đến vuốt râu cười ha hả:" chỉ trách Thái tử của chúng ta dù nhỏ tuổi nhưng quá thông minh xuất chúng."
Đại trưởng lão Ma giới , Ám vệ :"...". Ý ngài là chúng ta ngốc nghếch?
Đại trưởng lão Yêu giới nhướn mày không trả lời, ông đi đến hành đại lễ :" Yêu chủ đại nhân! Có tin tức từ Cửu Trùng Thiên đưa về, mỏ linh thạch ở Tây Vực đanh có tranh chấp."
Hạ Thiên Nguyệt Thần buông mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu :" ta đã biết, làm phiền mấy vị trưởng lão Ma giới bỏ công sức một chuyến này rồi. Về Đại nhi tử này của bản Yêu chủ, đành để nhóc ở lại đi".
Đại trưởng lão Ma giới nghe vậy thi lễ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi cũng rời đi. Ông phải sớm trở về Ma cung vì còn rất nhiều việc chờ ông giải quyết. Ma quân đã ở lại nơi này, ông không thể vắng mặt nữa.
"Đại trưởng lão ... ". Hắn lên tiếng một hồi không thấy ai đáp lời.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy hai người ông cùng đại nhi tử của mình còn đang "trao đổi" tình cảm. Ám vệ Phục Yêu quanh năm suốt tháng ở Yêu cung mặt mày lạnh tanh, khí chất quanh thân cách người vạn dặm thì giờ đây cũng đầy vui vẻ vây hóng bên cạnh hai người họ.
Đại trưởng lão còn đang bận cùng tiểu Kim long tay lớn nắm móng vuốt nhỏ chơi đùa, khuôn mặt ông cười tươi như một đóa cúc. Mà đánh quên mất Yêu chủ đại nhân đang đứng trước mặt họ.
Tiểu Kim long vui mừng hớn hở vì được gặp lại Đại gia gia, bỗng nhiên nhóc rồng béo đảo đôi mắt to hét lên :" ruuu ...".
Đại trưởng lão :"....".
Ám vệ Phục yêu :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh tay ôm lấy đại nhi tử biến mất sau kết giới rừng Úc Lân.
Mọi người :".....".
-
Sau khi vào đến sân tiểu viện giữa rừng Hoa tử đằng. Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt nhóc rồng béo nhà mình ngồi xổm trên bàn đá trong sân.
Hắn nghiêm túc nói với thằng con nhà mình còn đang thẫn thờ nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh: "Triệt nhi! cho phụ hoàng cùng nhìn mẫu hậu con".
Triệt nhi giật mình, ngẩng cái đầu nhỏ óng ánh vàng lên nhìn lão cha nhà mình : làm thế nào?
Hạ Thiên Nguyệt Thần xoa đầu nhóc: " con thả Yêu khí trong người và linh lực của con ra, phụ hoàng sẽ dùng Thần lực kết nối cùng con".
Tiểu Kim long :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa một tia thần thức vào giữa mi tâm nhóc rồng béo:" nhắm mắt lại, cảm nhận Thần lực của phụ hoàng đưa vào trong đầu con. Sau đó, con hãy nghĩ đến mẫu hậu như vừa rồi ở bên ngoài".
Tiểu Kim long làm theo lời lão cha, lần đầu vận dụng Yêu khí đặc trưng của Yêu giới nhưng nhóc con làm rất tốt tiến hành mọi thứ đều suôn sẻ và thuận lợi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thoáng thở phào, con mình cũng không đến nỗi ngốc cho lắm. Mặc dù người của Yêu giới phải dùng đến ba ngàn năm, thậm chí có yêu vật còn phải dùng đến năm ngàn năm mới bắt đầu tu hành được chứ đừng nói đến vận chuyển Yêu khí bản mệnh trong người. Nhưng Yêu chủ đại nhân có lẽ quên hoặc là cứ thuận theo tiến trình của bản thân năm xưa mà yêu cầu hướng dẫn đại nhi tử của mình làm theo.
Một ảo ảnh dần hiện lên trong biển ý thức của tiểu Kim long, được Thần lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần bao bọc lấy kết nối lẫn nhau. Hình ảnh mờ mờ kia dần trở nên rõ rệt. Hai cha con đều phấn khích như nhau khi nhìn thấy hình ảnh kia là Hàn Tử Thiên, cảnh sắc xung quanh có lẽ là một thiên điện nào đó của Cửu Trùng Thiên.
[[ Hàn Tử Thiên đang đứng ở trước cửa sổ khắc hoa của Hoài Thiên điện. Trong tay y là một chậu hoa trắng muốt mà Hạ Thiên Nguyệt Thần hay nhóc rồng béo không biết tên.
Khuôn mặt trắng nõn tuyệt thế của y đã gầy đi khá nhiều. Có lẽ là do mang thai hoặc do tình huống hiện tại bản thân đang ở trong địa bàn của kẻ địch. Y đang nhìn không rời mắt khỏi đóa hoa thì một thị nữ hồng y đi đến, sau khi thị nữ kia cung kính hành lễ liền đi đến gần sát bên y nhỏ giọng nói.
"Yêu hậu nương nương, Thái tử Thiên giới đã đến rồi! Đang chờ bên ngoài muốn bái phỏng ngài". Người đến đúng là Phong Hề, thị nữ được Yêu cung phái đến làm mật vùng ở Cửu Trùng Thiên cách đây hơn hai vạn năm. Từ trước tới giờ nàng luôn chỉ được phân công những công việc chăm sóc cây cỏ, rồi mang tới các cung điện. Thời gian vừa qua, Hàn Tử Thiên đã dùng vài hành động lên người những thị nữ hầu hạ y ngày thường ở nơi này, cho nên một lần bị đổi đi toàn bộ. Có cơ hội để thay thế Phong Hề vào, y cũng mang được người về tay.
Hàn Tử Thiên buông bàn tay mềm mại rời khỏi đóa hoa. Gật đầu, cho Phong Hề đưa người vào.
Thật khó khăn để kích thích linh hồn ngủ say của Bách Lý Dạ Hiên trong cơ thể Đông Châu Hoàng tỉnh dậy. Y không có nhiều thời gian chờ đợi nữa. Tính toán thời gian, hai hài tử trong bụng y cũng sắp ra đời. Y phải nắm bắt thời cơ này thật nhanh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần phía bên này cũng rất ngạc nhiên, hắn còn có thể nghe được cuộc trò chuyện từ bên trong ảo ảnh kia.
Bách Lý Dạ Hiên xuất hiện rất nhanh, bỏ đi vẻ u ám tăm tối quanh thân, đôi hắc mâu cũng trút đi toàn bộ những tia vằn vện sắc đỏ khó coi. Khuôn mặt anh tuấn phi phàm kia giờ còn mang theo nụ cười dịu dàng nhìn về phía thân ảnh mềm mại tinh tế kia.
Tiểu Kim long nhận thấy Thần lực kết nối cùng linh lực trong biển ý thức của nhóc đang giao động dữ dội. Nhóc rồng béo nhìn sang đã thấy khuôn mặt của lão cha nhà mình đen kịt y như đang chuẩn bị muốn ăn sống cả ảo ảnh kia vào bụng.
Tiểu Kim long:"....".
Nhóc rồng béo nhích nhích cái mông nhỏ muốn tránh xa lão cha một chút.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....".
Chưa kịp đợi Yêu chủ đại nhân xử lí thằng con lớn nhà mình thì hắn đã bị đoạn trò chuyện bên trong chú ý.
"Thân thể thế nào? Ta vừa tỉnh lại liền đến đây gặp em ngay. Hiện tại, ta trước đưa em rời khỏi nơi này?".
"Không cần!" Hàn Tử Thiên lắc đầu, y quay người lại nhìn Bách Lý Dạ Hiên. Nhanh chóng từ chối hảo ý của hắn dường như không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Tiểu Kim long :".....".
Hàn Tử Thiên thong thả tiếp tục lên tiếng :" ngươi nói cho ta biết, có phải Cửu Trùng Thiên trăm triệu năm trước từng có một Thái tử điện hạ danh xưng Bách Lý Hiên Dật?".
Bách Lý Dạ Hiên cũng đang rất ngạc nhiên vì đây là cơ hội để Hàn Tử Thiên rời khỏi nơi này nhưng y lại không muốn rời đi. Nghe y hỏi hắn cau mày lại:" đúng là có một người như vậy, lẽ ra không đến lượt phụ hoàng ta đăng Thiên đế vị. Chỉ nghe kể lại, vị kia trong một lần đột phá thành Thượng Thần đã thất bại. Dẫn đến hồn phi phách tán, em muốn tìm hiểu về vị kia? Đã xảy ra chuyện gì sao?".
Hàn Tử Thiên gật đầu:" ta muốn thấy chân dung của người ấy".
Bách Lý Dạ Hiên hơi sửng sốt, sau đó hắn nhanh chóng lấy một lệnh bài từ nhẫn giới chỉ ra đưa cho y: " có nó em sẽ đến được Từ đường của Thiên giới. Nơi đó đều có ngọc giản liên quan hoặc hình ảnh hay họa về vị kia. Cẩn thận mọi chuyện! Linh hồn của ta không dễ đánh bại được Đông Châu Hoàng, ta đã phải ngủ say gần sáu ngàn năm mới đổi được chút sức mạnh để làm chủ cơ thể mình lúc này. Ta không biết gã muốn làm gì nhưng dạo gần đây có lẽ gã đã tìm ra được cách có thể đột phá nào đó. Em muốn làm gì thì hãy nhanh chóng, sau đó để tên kia đến đón em trở về Yêu giới. Chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được em."
Hàn Tử Thiên gật đầu :" đa tạ!".
Bách Lý Dạ Hiên nhẹ nhàng xoa đầu y:" em hạnh phúc vui vẻ là ta thấy mãn nguyện rồi. Sau này có tình trạng khẩn thiết, ta sẽ cố gắng tỉnh dậy trợ giúp em".
Hàn Tử Thiên không tránh bàn tay hắn đi, chỉ gật đầu không nói gì.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày, suy nghĩ những lời nói và hành động của Hàn Tử Thiên lúc này. Thì hắn thấy bàn tay "tình địch" xoa lên đầu vợ nhà mình :".....".
Mẹ kiếp!
Yêu chủ đại nhân nghiến răng văng tục, tên kia chỉ nhân cơ hội là "động chạm" vợ hắn.
Tiểu Kim long "ru ru" nhận xét, tên tình địch này của phụ hoàng sao bây giờ lại dịu dàng như thế? Khi đứng cạnh mẫu hậu xinh đẹp của nhóc, cười đến là ấm áp! Nhóc còn chưa quên vẻ mặt dữ tợn âm u của gã khi lấy nhóc ra đe dọa phụ hoàng mẫu hậu nhóc lúc ở hạ giới đâu.
Để tránh nghi ngờ khi Đông Châu Hoàng thức tỉnh, Bách Lý Dạ Hiên vạn phần lưu luyến chia tay cùng Hàn Tử Thiên, hắn phải nhanh chóng trở lại nơi ở của mình.
Bách Lý Dạ Hiên rời khỏi, Hàn Tử Thiên nhìn lệnh bài hắn vừa đưa cho y. Yên lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Bách Lý Hiên Dật đột phá Thượng Thần thất bại thật sao?
Nếu vậy, Tuyết Liên Thượng Thần năm đó tại sao cũng bị hồn phi phách tán theo?
Uy lực của Hắc Cửu thiên lôi, năm ngàn năm trước y đã cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần chứng kiến trải qua. Không lí nào một người sắp đột phá thành Thần và một Thượng Thần chân chính từ viễn cổ xa xưa lại không thể khống chế được Cửu lôi thiên kiếp.
Y quyết định sẽ tìm đến từ đường của Thiên giới. Nếu mọi chuyện đúng như y nghe và thấy ở biển ý thức vào lần y độ thiên kiếp hơn năm ngàn năm trước thì có lẽ sẽ tìm được người đứng sau.
Người đứng sau màn cuối cùng!
Phong Hề tiễn Bách Lý Dạ Hiên đi rồi mới quay trở lại, thấp giọng nói :" nương nương! Người đã đi rồi".
Hàn Tử Thiên nhìn nàng:" chuẩn bị một chút linh thạch cùng đồ vật có giá trị. Đêm nay chúng ta đến Từ đường của Thiên giới".
Phong Hề không hỏi lí do, cúi đầu đáp vâng rồi đi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của Hàn Tử Thiên.]]
Nhìn khuôn mặt gầy gò đi không ít của vợ mình Hạ Thiên Nguyệt Thần đau lòng một trận thật lâu. Cho đến khi rời khỏi biển ý thức của đại nhi tử. Hắn vẫn chìm vào suy nghĩ mọi chuyện.
Bách Thiên Hiên Dật?
Hắn phát hiện ra mình có thể thông qua biển ý thức của đại nhi tử thấy và nghe rõ bên phía Hàn Tử Thiên. Nhưng y lại không nghe được phía bên này hắn nói gì, hay cảm nhận được sự tồn tại của hắn cùng đại nhi tử. Hắn có một giả thiết, cần trở lại Yêu giới một chuyến cho nên lập tức thông tri cho Thập vị trưởng lão Yêu cung rồi ôm thằng con lớn đang tiếc nuối vì đã không còn nhìn thấy mẫu hậu nữa, cùng rời khỏi nơi này trở về Yêu cung.
-
Từ đường Thiên giới cũng được coi như Cấm địa ở Ma cung hay Cơ Hỏa Các ở Yêu giới. Thiên binh mã tướng canh giữ rất nghiêm ngặt, đều được trang bị pháp bảo pháp khí uy lực cỡ trung. Hàn Tử Thiên nhờ vào lệnh bài có được từ tay Bách Lý Dạ Hiên trao mà đi thẳng một đường vào đến cửa chính. Chỉ là khi đi qua kết giới cuối cùng đã thấy hai Thượng tiên đứng canh giữ.
Thấy vị Thái tử phi tương lai sắp thành hôn cùng Thái tử điện hạ đến nơi này. Rõ ràng trong mắt hai lão đều hiện lên sự nghi hoặc, một trong hai người lên tiếng ngăn cản y lại.
"Tuyết Liên tôn chủ đây là có chuyện gì chăng? Từ đường chỉ mở cho người thuộc Thiên tộc. Tuyết Liên tôn chủ hình như còn chưa chính thức là người của Thiên tộc Thiên giới ta?".
Nhìn vào ánh mắt lạnh băng của lão, Hàn Tử Thiên nhướn mày nâng mâu. Đôi lam mâu cũng lạnh lùng uy nghi không kém.
"Chỉ cần bản Yêu hậu muốn tới, ngươi ngăn cản nổi sao?".
Rõ ràng sau nghi y nói vậy, sắc mặt hai vị Thượng tiên nhanh chóng tái xanh khó coi. Nhìn y chằm chằm như muốn chọc một cái lỗ lên người vị Tiểu tôn chủ kiêu ngạo này.
"Hãy nhớ hành động của ngươi ngày hôm nay, bản Yêu hậu là người khá thù dai." Y cười lạnh nhìn từng khuôn mặt của hai lão tiên trước mặt, như thật muốn khắc rõ diện mạo của bọn họ vào trong đầu.
Một vị Thượng tiên khác đứng ra kéo lấy đồng sự bên cạnh. Lão cười giả lả :" Tuyết Liên tôn chủ nói quá lời rồi! Cửa bên cạn, mời ngài tự nhiên".
Hàn Tử Thiên không cho hai lão thêm một ánh măt, đưa Phong Hề nhanh chóng đi qua hai lão rồi biến mất sau kết giới.
Vị thượng tiên bị bẽ mặt kia sắc mặt hết trắng rồi xanh lại chuyển sang màu đen giương mắt nhìn y đi vào kết giới dễ dàng như vậy. Không phải quanh thân y không có linh lực dao động sao? Sao có thể đi qua được kết giới được Thượng Thần năm xưa của Thiên giới lập ra như vậy? Kết giới hỏng? Lão đưa tay chạm vào kết giới mỏng manh kia thì bị bắn ngược bàn tay trở lại, cả người cũng lảo đảo theo.
"Chuyện này ...". Lão nghẹn họng trân trối nhìn đồng sự bên cạnh.
Vị đồng sự là Thượng Tiên kia đang híp mắt nhìn theo thân ảnh Hàn Tử Thiên biến mất sau cánh cửa trắng ngăn cách bên ngoài.
"Sao ngươi lại dễ dàng thả y vào trong đó? Nếu Thiên đế biết ...".
"Ngươi sợ gì? Có chuyện thì cũng không đến phiên hai chúng ta gánh! Ngươi nghĩ xem vì sao vị tiểu tôn chủ kia có thể đi vào đến tận nơi này mà không hề gây ra náo động gì? Rõ ràng là y có lệnh bài, không phải Thiên đế thì là lệnh bài của Thái tử điện hạ. Có ngăn y lại cũng vô dụng, sau này còn bị y ghi thù." Còn không bằng nhanh chóng thả y đi vào một chút.
Vị thượng tiên kia càng tỏ vẻ khó chịu, như ăn phải ruồi.
Vào đến bên trong, cách một lớp cửa ngăn cách với Từ đường. Hàn Tử Thiên dừng lại:" chờ ta ở bên ngoài, nếu có người đến tùy cơ ứng biến hoặc chạy trốn trước càng nhanh càng tốt. Không cần lo lắng cho ta".
"Vâng, nương nương". Phong Hề cúi đầu lo lắng nói.
Hàn Tử Thiên bước tiếp về phía trước, xuyên qua cánh cửa tiến vào Từ đường trải qua hơn trăm triệu năm của Thiên giới.
Chưa kịp để y nhìn rõ không gian bài trí nơi này, chiếu thẳng vào mặt y là một bức họa cao chừng hơn ba thước. Y khựng lại bước chân.
[[Tiểu bảo bối, ta là hoàng phụ của con. Thiên nhi của ta, nếu con có thể mở được thần thức này ra có nghĩa là con đã tiến vào kì độ kiếp củng cố Thần lực ngàn năm của chính mình.]]
Từng lời nói dịu dàng của nam nhân vang lên. Hàn Tử Thiên siết chặt hai tay, buông bỏ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đôi mâu.
"Hoàng phụ?".
Thật sự là người có tồn tại?
Hàn Tử Thiên cảm thấy chao đảo, hóa ra là vậy. Hóa ra sự thật là như thế. Vậy còn vị kia nữa? Vị nam tử bạch y có đôi lam mâu như đại dương, mái tóc bạch kim phủ đầy quang mang kia ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro