Chương 148 : Quyết định của Bách Lý Dạ Hiên


Hàn Tử Thiên và Phong Hề đã đi xa được một đoạn, nhưng tiếng chửi mắng gào thét điên cuồng kèm theo tiếng khóc như đứt từng khúc ruột của Mạc Bích Loan vẫn văng vẳng bên tai hai người.

"Hàn Tố Tố! Ta nguyền rủa ngươi, tại sao chết rồi ngươi vẫn chiếm được tình cảm của hắn?".

"Ta sẽ không để yên cho ngươi, con ngươi cũng vậy! Ta sẽ không để yên cho các ngươi ...".

Mạc Bích Loan gục xuống, bà ta khóc nức nở:" sẽ không để yên cho con ngươi hủy hoại nhi tử còn lại duy nhất của ta ...".

"Giọng bà ta lớn như vậy, chắc nửa cái Cửu Trùng Thiên này nghe rõ mất". Phong Hề lại nghe thấy một chuỗi lời chửi mắng của Mạc Bích Loan, nàng khẽ cảm thán.

Hàn Tử Thiên liếc nhìn qua nàng, khẽ cười nghĩ. Bà ta có thứ cố kị cho nên dù mất khống chế, chửi mắng khó nghe có lớn giọng thế nào cũng không dám dùng linh lực. Thiết nghĩ, người bà ta cố kị ở ngay tại nơi này.

-

Yêu cung.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn hình ảnh trên ngọc giản được Thượng Uẩn thượng tiên tìm từ Đỉnh Vạn Sơn đưa đến.

Trong hình ảnh mờ ảo phản chiếu, một đại mỹ nhân mái tóc bạch kim dài đến gót chân buông xõa đang đứng cạnh một liên trì. Đôi mắt lam đầy dịu dàng nở một nụ cười xinh đẹp trên đôi môi nhạt màu nhỏ nhắn. Kim liên trên mi tâm như lấp lóe phản chiếu dưới ánh mặt trời chói rỡ. Dung nhan giống Hàn Tử Thiên đến bảy phần.

"Hóa ra đây là nhạc mẫu đại nhân!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ thở dài, dường như hắn đã đoán ra được phần nào nguyên nhân tại sao vợ nhỏ nhà hắn hành động như vậy.

"Cái chết của Tiền thái tử Bách Lý Hiên Dật và Đại Thượng Thần Hàn Tố Tố có ẩn tình sao?". Nam Cung Trấn Thiên hồi phục lại sau khi thấy rõ diện mạo của Đại Thượng Thần Hàn Tố Tố.

"Mệnh kiếp của Thiên Thiên là do có người sắp đặt?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười:" năng lực, tu vi của hắn có lẽ cũng là một Thượng Thần cũng nên?".

Nam Cung Trấn Thiên nhíu mày :" tứ hải bát hoang hiện nay có vị Thần nào ngoài ngươi sao? Nếu có không phải đã bị phát hiện rồi? Chúng ta còn không cảm nhận được khí tức gì của hắn? Mà không chỉ có chúng ta, còn rất nhiều người trong Ngũ giới nữa. ".

"Áp chế tu vi đâu có khó, nếu không tiếp xúc cùng nhau chúng ta đâu có nhận ra được hắn kì lạ chỗ nào?".

"Ý ngươi là hắn còn chưa chịu ra mặt? Chúng ta còn không biết mặt của đối thủ chúng ta phải đối địch?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần câu khóe môi:" không phải còn tiểu thê tử của ta đó sao?".

Nam Cung Trấn Thiên như hiểu ra
:" kẻ đó đang ẩn nấp ở Cửu Trùng Thiên, Thiên Thiên vì phát hiện ra, nên mới quyết định ở lại nơi đó tìm hiểu sự thật?".

"Như vậy quá mạo hiểm! Theo lời ngươi kẻ đó phải có tu vi Thượng Thần, lại còn có ân oán kéo dài cùng Tiền Thái Tử năm xưa của Cửu Trùng Thiên và ái nhân của ông ấy là Đại Thượng Thần Hàn Tố Tố. Nghĩ cũng đủ biết kẻ đó đột phá đã rất nhiều năm ... ngươi, ngươi ... ".

Nam Cung Trấn Thiên phẫn nộ nói không lên lời :" biết vậy năm đó ta nên nghe theo lời ngươi, sớm bế quan đột phá thành Thần. Nếu như vậy cũng không tạo thành cớ sự ngày nay".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khinh bỉ nhìn "tình địch" cùng bằng hữu bao năm qua của mình :" thời gian tới ngươi có đủ thời gian để bế quan đột phá".

"Ý gì?". Nam Cung Trăn Thiên híp mắt nhìn hắn.

"Lần này ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện".

Nam Cung Trấn Thiên khẽ nhíu mi tâm, tên kiêu ngạo này lại dùng hai chữ "thỉnh cầu", chuyện hắn sắp nói có lẽ rất nghiêm trọng.

"Nghiêm trọng như vậy, ta càng cần phải sát cánh bên ngươi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười gật đầu :" đúng là khá nghiêm trọng, ta muốn rời trận pháp truyền thừa ở Cấm địa Yêu giới đến phía Nam của Nam hải."

Mày kiếm của Nam Cung Trấn Thiên càng cau chặt lại:" ngươi muốn ta đưa Triệt nhi và hài tử sắp ra đời đến đó? Ngươi ... ".

"Cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cho Triệt nhi và hài tử gọi ngươi là cha đỡ đầu là được. Bé con sắp ra đời còn chưa phá xác trứng ra ngoài, ta muốn mọi thứ đều được đảm bảo. Trấn Thiên, lần này là lần cuối cùng ta thỉnh cầu ngươi". Hạ Thiên Nguyệt Thần thản nhiên nói.

Nam Cung Trấn Thiên buông mi mắt, yên lặng không đáp lời. Hạ Thiên Nguyệt Thần biết đây là hắn đang thỏa hiệp.

Còn Ma quân lại đang nghĩ, lời nói này của đối phương suy nghĩ kiểu nào cũng thấy giống lời phó thác. Trước cứ đồng ý hắn rồi tính sau.

"Ru rú ru ...".

Nghe thấy tiếng thằng con lớn nhà mình kêu gào từ xa, Hạ Thiên Nguyệt Thần dở khóc dở cười cùng Nam Cung Trấn Thiên nhìn ra hoa viên phía bên ngoài.

Nam Cung Trấn Thiên vẫn một vẻ khó mà nhìn thẳng vào cảnh trước mắt. Rặn hồi lâu mới nhả ra một câu :" ngươi có chắc không ôm nhầm hài tử người khác về Yêu cung?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"...".

Hoa viên xinh đẹp bên ngoài Yêu cung, đám chúng Yêu đang vây quanh nhìn tiểu Thái tử bảo bối đang đứng ở giữa phát uy.

Một đám tiểu Yêu lớn nhỏ khác nhau đủ chủng loại đứng xếp hàng ngang dọc bên dưới mặt đất. Nhìn kĩ đều là tiểu Yêu vừa mới khai linh trí hoặc khai linh trí cách đây một thời gian không lâu, còn chưa biến hình được. Đứng đầu là hai hồ ly chín đuôi tuyết trắng, sủng vật của Hàn Tử Thiên ở rừng Úc Lân.

Cả đám ríu rít chi chi kêu vang cả một góc hoa viên.

Tiểu Kim long dùng đôi cánh vàng rực  bay bay trên không trung, nhìn xuống đám "tiểu đệ" mới thu sáng nay đang dùng những cặp mắt long lanh nhìn lên "đại ca" là nhóc đầy sùng bái.

"Ru ru".

Tiểu Kim long ánh mắt bễ nghễ, chống nạnh phun ra một mạt lửa ánh kim nóng bỏng.

"Chi chi chi chi ...". Đám tiểu Yêu bên dưới ríu rít ngưỡng mộ.

"Hay! Hay lắm". Chúng Yêu thi nhau vỗ tay khen ngợi hưởng ứng.

Tiểu Kim long đắc ý :" ru ru?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dứt khoát đóng cửa sổ lại.

Tránh mất mặt!

-

[[ Nam nhân diện mạo như thần mặc  bào trắng thêu kim liên tinh xảo, ôm một nam tử có trường phát bạch kim dài như suối từ đằng sau. Hai người đều nở nụ cười dịu dàng nhìn xuống vòng tay của nam tử tóc bạch mắt lam. Nơi bên trong Hỏa Châu cơ phát ra ánh sáng bạch kim chói mắt là một tiểu hài tử nho nhỏ đang dần phát triển thành hình.

"Nhìn tiểu bảo bối chắc chắn sau này sẽ có diện mạo giống như em." Nam nhân mỉm cười nói.

"Giống chàng cũng tốt lắm! Dù con giống ai, em cũng đều yêu thương như vậy! Thiên Thiên, bảo bối của phụ thân. Ta là phụ thân con, còn đây là Hoàng phụ của con". ]]

Hàn Tử Thiên siết nhẹ miếng Tử Huyết Liên ngọc trong tay. Ngón tay dịu dàng miêu tả lại từng đường khắc hoa văn tinh xảo trên miếng ngọc.

"Thái tử điện hạ". Phong Hề đứng bên cạnh hầu hạ Hàn Tử Thiên. Vừa thấy người đi đến là ai, nàng đứng ra chắn trước Hàn Tử Thiên cảnh giác nhìn.

"Là ta, không phải Đông Châu Hoàng".

Phong Hề không hề động đậy, đôi mắt nàng đảo quanh nhìn nhìn rồi lại nhận xét đánh giá làm Bách Lý Dạ Hiên có chút buồn cười.

"Phong Hề, lui lại đi. Là Thái tử điện hạ!".

Hàn Tử Thiên lên tiếng. Phong Hề mới xưng vâng rồi lùi lại đứng sát bên cạnh y.

"Đang nghĩ gì?". Bách Lý Dạ Hiên cũng không ngồi xuống, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục của người trong lòng.

Phong Hề :"...".

Này, này vị Thái tử Thiên giới kia! Dù cho ngươi không phải Đông Châu Hoàng thì cũng không nên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuyệt sắc của Yêu hậu nhà ta như vậy á? Nếu để Yêu chủ đại nhân biết, ngươi sẽ chết chắc luôn.

Hàn Tử Thiên nhìn lên hắn:" đang nghĩ đến một số chuyện ngày xưa. Sao vậy? Đến tìm ta là ...".

Bách Lý Dạ Hiên mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt phi thường anh tuấn vạn vạn năm như hoa về xuân nở, làm thay đổi cả diện mạo bên ngoài của hắn.

Phong Hề bị nụ cười của nam nhân này chiếu đến, nàng nâng tay che mắt :"...".

Hàn Tử Thiên nhíu mày rất khẽ, chớp mắt nhìn hắn.

"Ta hôm nay đến, muốn một đao chặt hết tơ tình". Bách Lý Dạ Hiên câu môi chêu chọc :" tạm biệt người ta tương tư, trao yêu thương kiếp này!".

Phong Hề :"...".

Vị này tính đi chết sao? Nghe như lời trăn trối vậy?

Hàn Tử Thiên thở dài đứng lên. Y đối diện hắn:" ta chỉ có thể lưu lại ấn kí trên linh hồn của ngươi. Việc này chỉ có thể dẫn đường giúp ngươi một lần nữa bước vào con đường tu hành. Nhưng không chạm vào được hay sắp xếp được kiếp sau của ngươi. Là Tiên giới hay Ngũ giới ta đều không đoán chắc. Nếu ngươi có thể chờ đến khi ta củng cố Thần lực một lần nữa ... ".

"Ta nguyện ý!". Bách Lý Dạ Hiên không đổi nụ cười nhìn y.

Hàn Tử Thiên thở dài. Y biết hiện tại đã là giới hạn thời gian của y và hài tử trong bụng y. Bé con không thể chờ đợi được nữa.

"Ta muốn rời khỏi thể xác ngay bây giờ, đành nhờ em dẫn lối đến kiếp sau." Bách Lý Dạ Hiên đưa tay chạm lên má trái non mềm không tì vết của Hàn Tử Thiên. Hắn chưa kịp để Hàn Tử Thiên phản ứng đã rút tay lại, khẽ mỉm cười:" ta sợ kiếp sau cũng không thể quên được kí ức về em. Nếu có thể giống phàm nhân khi chết, một chén canh Mạnh Bà uống xuống thì tốt biết bao."

Hàn Tử Thiên nhìn hắn, y khẽ cau mày :" tu luyện cần dốc sức."

Bách Lý Dạ Hiên gật đầu, cố gắng ẩn dấu một tia thất vọng sâu vào trong đáy mắt. Hắn khẽ cười :" được! Nghe em. Ta không nghĩ vẩn vơ nữa".

Phong Hề mặt đã nhăn thành một đoàn. Nàng cầu mong Yêu chủ đại nhân không biết một màn này, nếu không chắc chắn nàng sẽ bị trách mắng cho coi.

"Bao giờ em có thể tiến hành?". Bách Lý Dạ Hiên đã thu hết cảm xúc bên ngoài vào trong, lại khôi phục khuôn mặt lạnh băng như lúc thường ngày.

"Hai ngày nữa, trước khi rút linh hồn ngươi ra khỏi thể xác đưa vào Hỏa Châu Cơ. Ta sẽ cho Phong Hề đến báo với ngươi một tiếng, lúc đó ta sẽ đến gặp ngươi".

"Được! Vậy ta chờ em. Ta có cần làm gì giúp em không?".

"Không ..". Hàn Tử Thiên lắc đầu.

Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, Bách Lý Dạ Hiên rời khỏi.

Nhìn bóng lưng Bách Lý Dạ Hiên rời đi, Hàn Tử Thiên bỗng lên tiếng:" Hoàng biểu ca!".

Bách Lý Dạ Hiên khựng lại bước chân, nhưng hắn không quay người lại mà cười khổ một tiếng :" tệ hại nhất là khi thấy người mình tâm tâm niệm niệm lại trở thành người thân của mình. Em thật độc ác, Hàn Tử Thiên!".

Hàn Tử Thiên rũ mi mắt :" có lẽ Thiên Đạo cũng không muốn ta và huynh nhận mối quan hệ này. Vậy thì, lần này coi như chấm dứt hết đi. Tìm một cuộc sống mới, một kiếp mới. Hoàng biểu ca, lên đường bình an".

Bách Lý Dạ Hiên gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Phong Hề trợn to mắt, hết nhìn Hàn Tử Thiên rồi lại nhìn theo bóng lưng Bách Lý Dạ Hiên rời khỏi :" nương nương ...".

"Chuyện của phụ mẫu hắn, không liên quan đến hắn." Hàn Tử Thiên nói một câu, rồi đi vào bên trong đại điện.

-

Phía bên này, Nam Cung Trấn Thiên há miệng ngạc nhiên khi nhìn vào biển ý thức của Tiểu Kim long.

"Chuyện này ...".

"Rời khỏi đây rồi tính tiếp". Hạ Thiên Nguyệt Thần nói một câu, rồi dứt khoát rời khỏi biển ý thức của đại nhi tử.

"Ru ru ". Tiểu Kim long cũng đang trợn tròn mắt nhìn phụ hoàng của mình. Móng vuốt nho nhỏ giơ lên khua khua.

Nam Cung Trấn Thiên cười ha hả, xoa đầu nhỏ vàng óng của nhóc:" con hiểu gì sao?".

Nhóc rồng béo tặng vị thúc thúc là Ma quân này một cái nhìn khinh bỉ kèm theo ánh mắt ' ngài nghĩ ai cũng ngốc như ngài'.

Nam Cung Trấn Thiên :"...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại đăm chiêu suy nghĩ nội dung trò chuyện vừa rồi giữa Hàn Tử Thiên và Bách Lý Dạ Hiên.

Sau một hồi, hắn lên tiếng :" Thiên đế của Cửu Trùng Thiên bị thương nặng sau cuộc chiến cùng Quỷ Thần năm xưa là sự thật sao?".

Một câu hỏi này của hắn làm cả đám người có chút mơ hồ.

Thiên đế của Cửu Trùng Thiên?

Lão vô năng đó lại làm sao?

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ thở dài:" trách bản Yêu chủ, kẻ có thể yên ổn bai năm làm đủ thứ chuyện xấu xa sau lưng ở ngay trước mắt, mà nhìn không thấu".

Nam Cung Trấn Thiên cau mày, nhớ đến lời Hạ Thiên Nguyệt Thần nói qua kẻ đứng sau gây nên cái danh đeo mệnh kiếp diệt thế nên lưng Hàn Tử Thiên là người có tu vi Thượng Thần :" là Thiên đế? Hắn ẩn giấu tu vi sao?Có pháp bảo nào lại có thể ẩn giấu được tu vi lợi hại như vậy?".

Mọi người ngạc nhiên quá độ. Sau đó họ lại nhận ra quả thật bao năm qua làm việc quá tắc trách. Cứ nghĩ một Thiên đế vô năng của Cửu Trùng Thiên chỉ có tu vi miễn cưỡng Bán thần nên bọn họ chưa bao giờ để vào mắt. Nhìn sang người của Ma giới cũng là vẻ mặt biểu tình như nhau.

Đại trưởng lão Ma giới đã sống mấy trăm triệu năm cùng thời với Thiên đế cau mày nói :" nói mới nhớ đến, năm đó ngoài Tiền Thái tử Bách Lý Hiên Dật đạt được tu vi đột phá lên Thượng Thần thì đệ đệ cùng phụ khác mẫu của ngài ấy là Thiên đế bây giờ năng lực cũng không kém. Hai người năm đó nhìn bề ngoài thì huynh hữu đệ cung, nhưng ai tinh mắt đều hiểu rõ tình cảm giữa hai người họ có vết nứt, không như vẻ bề ngoài biểu hiện ra. Chỉ là lão đột phá bao giờ? Không lí nào lão có thể đột phá được lên Thượng Thần mà không gây ra một động tĩnh nào".

Đại trưởng lão Yêu giới cũng đang nhăn tít hai mày lại với nhau :" pháp bảo pháp khí từ thời Bát hoang. Vị Đại Thượng Thần từ thời bát hoang duy nhất còn lại suýt chút nữa thành Thái tử phi của Thiên giới lúc đó, khi cùng Tiền Thái tử Bách Lý Hiên Dật song song ngã xuống chắc chắn để lại khá nhiều bảo vật, cuối cùng cũng vào tay đám người Cửu Trùng Thiên".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười:" nếu có pháp bảo từ thời bát hoang để lại cũng không có gì là bất ngờ. Này xem ra, không phải là thù hận bình thường nữa rồi. Mà là thù hận từ thời Tiền Thái tử Thiên giới Bách Lý Hiên Dật".

Mị Na Yêu nhíu mi:" thù hận? những người còn sống từ thời đó cho đến nay cũng đâu còn mấy người? Ma giới cũng chỉ có hai vị trưởng lão, Yêu giới ta cũng chỉ có Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão. Nay Nhị trưởng lão cũng ngã xuống rồi. Tiền Yêu chủ hay Bách Hoa tôn chủ cũng đều đã đầu thai chuyển kiếp ...".

Tự Hâm :" thù hận gì mà lại kéo cả Yêu giới ta và lão Thiên đế lại với nhau vậy?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần chêu chọc :" biết đâu lại là chiếm mỹ nhân không được sinh lòng hận thù?".

Chúng Yêu ngây người :"...".

Ma giới cũng một lời khó nói :"....".

Nam Cung Trấn Thiên nghiêm túc nhìn vẻ mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần :" không đáng cười chút nào".

Đại trưởng lão Yêu giới :" khụ khụ! Ngài có đùa cũng đừng đùa như vậy?". Tiểu Yêu hậu nhà ta đã bị Thái tử tiền nhiệm, nhi tử lão Thiên đế nhớ mong như vậy rồi. Ngay đến lão Thiên đế cũng nhớ mong thì có lẽ không chỉ ngài đâu, chúng ta cũng muốn liều cái mạng già này đi tìm lão tính sổ.

Cơ Hoành khá tinh tế, giác quan thứ sáu chuẩn đến mười phần :" tóc bạch kim mắt xanh lam? Lão thiên đế muốn chiếm mỹ nhân mà không chiếm được ... Là Đại Thượng Thần Hàn Tố Tố và là thê tử chưa cưới hỏi của Thái tử Thiên giới Bách Lý Hiên Dật? Hai người đó có liên quan gì đến tiểu Yêu hậu Yêu ... Yêu giới ... là ... ".

Cơ Hoành trợn to mắt :" tiểu Yêu hậu là huyết mạch của hai vị đó lưu lại? Phải vậy không?".

Mọi người :"....".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn