Bách Lý Dạ Hiên ẩn sâu vào một nơi chật hẹp của biển ý thức.
Đau đớn đến tột cùng là tư vị gì?
Hắn cứ nghĩ cả thể xác lẫn linh hồn của mình đã chết lặng rồi nhưng không ngờ nó vẫn run rẩy từng hồi, nỗi đau đớn còn đau hơn mỗi lần hắn trải qua kì độ kiếp.
Để cho hắn thừa nhận loại thống khổ này từng ngày từng đêm, cho đến khi hắn hồn phi phách tán mới có thể dừng. Hắn chỉ có thể không ngừng hối tiếc, không ngừng phát cuồng, không ngừng tự xót xa cho chính hắn và y. Ái nhân hắn dùng cả kiếp này để tương tư trân trọng. Có điều thực đáng tiếc, bây giờ hắn không thể tự làm chủ thể xác mình, không thể khóc, không thể giận.
Đau đến mức chết lặng, linh hồn không thể rơi lệ.
Phải điên cuồng, độc ác, ti bỉ đến cỡ nào mới có thể gây ra những nỗi đau này cho chính người thân của mình.
Đều do vị phụ thân mà hắn vẫn luôn bao dung lãnh đạm bao năm, là hắn bị che mờ mắt.
Thiên Thiên , Thiên Thiên xin lỗi em! Bách Lý Dạ Hiên có lỗi với em.
Ánh mắt mờ mịt của Bách Lý Dạ Hiên nhìn vào khoảng không trắng xóa của biển ý thức. Nỗi đau của y là do người thân của hắn gây nên, vậy thì để hắn trả lại đi.
-
Hoài Thiên các.
"Cạch!". Hàn Tử Thiên buông chén trà trong tay, làm chén trà rơi rớt xuống mặt đất, nước trà vung vẩy nhỏ giọt lên tấm thảm trân quý dưới chân ghế y ngồi.
Phong Hề biến sắc mặt :" Nương nương ...".
"Không có gì!". Hàn Tử Thiên mặt không đổi sắc, cong môi cười nhìn ra phía xa xa cảnh sắc rực rỡ xung quanh. Y cười nhạt như gió thoảng qua:" chịu không nổi muốn xé rách mặt cùng nhau rồi? Vậy thì để ta xem, rốt cuộc các ngươi có chiêu trò gì thú vị hơn không?".
Phong Hề nhìn nước trà biến đổi thành từng làn khói đen mỏng trong không khí bốc từ mặt đất lên, nàng trợn mắt nhìn:" độc dược ư?".
Hàn Tử Thiên khẽ cười:" đối với Thượng Thần bách độc bất xâm, độc dược bình thường là thứ không thể gây tổn thương. Nhưng nếu là thứ độc có thể hạ gục một Thượng Thần lại khác. Thiên hậu thật sự chăm sóc cho ta và hài tử trong bụng ta".
"Đê tiện! Bà ta đúng là oán phụ độc ác ti tiện. Nương nương! chúng ta ...". Phong Hề trên mặt đều là bất bình và phẫn nộ.
"Kêu Tử Dật đến đây đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi rời đi, chúng ta đi xem một màn kịch hay". Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhạt.
Phong Hề đang cau mày phẫn nộ, nghe đến kịch hay. Khuôn mặt nàng lập tức hớn hở trở lại :"chúng ta đi luôn chứ nương nương?".
Hàn Tử Thiên khẽ cười gật đầu. Y đứng lên đi ở phía trước.
Hai người càng đi đến gần Thiên Ân điện càng thấy bầu không khí xung quanh nơi này và Thiên giới có vẻ rất âm trầm, ai lấy đều vội vàng. Thị vệ Thiên binh đã được tăng lên số lượng gần như gấp vài lần ngày thường. Xung quanh Thiên Ân điện còn đông hơn gấp vài lần những nơi khác.
"Tiểu Yêu hậu, Tiểu Yêu hậu ...". Giọng nói kích động của tiểu Yêu Kiêu Tử Dật vang lên từ xa.
Mấy chốc, hắn đã chạy đến nơi Hàn Tử Thiên và Phong Hề. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thở hổn hển.
Phong Hề nhíu mày :" đệ làm sao vậy? Từ từ đi cũng không ai chặn bắt đệ?".
Kiêu Tử Dật mím môi hòa hoãn hơi thở, nhìn là biết hắn vừa dùng Yêu lực quá đà. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.
Kiêu Tử Dật thấp giọng nói:" chi thứ Ngân Long tộc kéo đến trước của chính điện Cửu Trùng Thiên, đòi Thiên đế cho mời mụ già Thiên hậu kia ra gặp mặt. Nhưng lão Thiên đế lòng vòng nói Thiên hậu bị bệnh nặng không rời khỏi phòng được. Lời lão chọc chi thứ Ngân Long tộc giận quá hóa cười, không nói vài lời đám người kia đã ra tay đập phá khắp nơi".
Hai vị Thượng tiên đứng bên ngoài canh giữ, đưa mắt nhìn thấy Hàn Tử Thiên mang theo một thị nữ, cùng một mỹ thiếu niên đi đến nơi này đều ngạc nhiên không thôi.
Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhạt:"chi thứ Ngân Long tộc đây là muốn diệt tộc một cách nhanh chóng nhất. Dù sao cũng chi thứ này cũng ở Tiên giới, không liên quan đến tộc nhân dưới trướng của Đại Trưởng lão. Chúng ta không cần quan tâm. Đi thôi, ngươi cũng cùng đi ... ".
Mỹ thiếu niên ngây người nhìn tiểu Yêu hậu cười rất nhạt nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Hắn xoắn xuýt hồi lâu, mới líu ríu nói không quản đám người Ngân Long hay Bạch Long gì đó.
Phong Hề nhìn cặp mắt to của con tiểu Yêu này là biết nó đang nghĩ gì rồi. Nhìn nó đi, ngắm nhìn tiểu Yêu hậu say sưa đến vậy cơ mà! Nàng giơ tay gõ mấy cái lên cái đầu dưa leo của Kiêu Tử Dật :" thu lại tâm tư của ngươi ngay! Nếu Yêu chủ đại nhân mà biết ngươi đến cả tiểu Yêu cũng không làm nổi đâu".
Hàn Tử Thiên :"...".
Kiêu Tử Dật ấm ức :" hưc!".
"Ngươi nói, các ngươi vừa nói Ngân Long tộc ta đến nơi này? Nhưng lão bất tử kia không cho ta ra ngoài gặp phụ thân ta?". Một tiếng nói bén nhọn vang lên từ bên trong kết giới mỏng manh nhưng uy lực cực mạnh mẽ tỏa ra từ phía hai cánh cửa to lớn của chính viện Thiên Ân điện.
Kiêu Tử Dật giật mình :"mẹ nó! Ma âm gì mà khó nghe như vậy?".
Hai thượng tiên cùng đám thiên binh canh giữ xung quanh :"...".
Hàn Tử Thiên khẽ cười, vừa tiến gần tới kết giới vừa nói:" Thiên hậu vẫn không biết đi, hiện giờ có khi bà ra ngoài còn kịp nhặt thi thể của Ngân Long tộc kia của bà đấy".
"Á... á.aaaaa. Tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi".
Phong Hề sa sầm sắc mặt:" mụ già điên, ngươi bị ngu hay sao? Người ta đã nói là lão già phu quân của mụ giết sạch mẫu tộc của mụ. Vậy mà mụ còn đổ hết lên đầu tiểu Yêu hậu của chúng ta? Ta thấy mụ không những là kẻ ngu mà hai mắt mụ cũng mù rồi".
Kiêu Tử Dật bĩu môi khinh bỉ :" đã bị vứt bỏ rồi giam lại như vậy mà còn chưa tỉnh ra".
Hàn Tử Thiên chỉ cười cười không nói nhìn hai vị Thượng tiên ngoài cửa, hai người họ đang cúi gằm mặt xuống làm như không nghe không nhìn thấy bất cứ chuyện gì.
Y cũng không muốn làm gì khác, vung tay lên phá mở kết giới mạnh mẽ của Thiên đế lập ra.
Hai vị Thượng tiên tái mặt nhìn y, không hiểu tại sao y có thể phá vỡ kết giới dễ dàng như vậy trong khi trên người y không hề có linh lực dao động.
Kết giới được phá bỏ, Thiên hậu như người điên được thả ra khỏi phòng. Đầu tóc bà ta bù xù rối loạn, y phục cũng xộc xệch đầy nếp nhăn nhìn sao cũng không còn vẻ uy phong mấy ngày trước. Đôi mắt bà ta vô hồn lẩm bẩm cái gì đó. Chỉ đến lúc bà ta đi qua chỗ Hàn Tử Thiên mới dừng lại, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm y.
Phong Hề và Kiêu Tử Dật vội vàng chắn trước Hàn Tử Thiên, vẻ mặt đề phòng nhìn bà ta :" mụ già, mụ muốn làm gì?".
"Ngươi và tiện nhân kia đều giống nhau như đúc. Nhìn thì thuần khiết thiện lương, nhưng đều là những kẻ lòng dạ âm hiểm, dối trá đến cực điểm. Chỉ cần các ngươi đưa ánh mắt tội nghiệp ra nhìn người khác là đối phương tự đâm đầu đi chết bảo vệ các ngươi."
Kiêu Tử Dật cau mày thật chặt :" mụ mới là tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân".
Thiên hậu dường như lại bỏ qua hai người bọn họ, như muốn xuyên thủng qua cơ thể hai người Phong Hề, Kiêu Tử Dật để nhìn rõ diện mạo đáng hận kia.
"Là ngươi!". Thiên hậu như nhớ ra chuyện gì đó :"Ngay từ đầu chính là ngươi! Từ khi đến Cửu Trùng Thiên lưu lại. Chính là ngươi từng bước từng bước thao túng cả ba người chúng ta đi đến bước đường này. Tiểu tiện nhân! Ngươi đủ độc!".
Hàn Tử Thiên mỉm cười nhìn bà ta, sóng mắt xanh lam lưu chuyển động lòng người:" đúng vậy thì đã sao?".
Thiên hậu :"... tiểu tiện nhân!".
Hàn Tử Thiên cười khẽ :" đừng tưởng chỉ có Bách Lý Đô Hạo, ngay cả ngươi cũng vậy! Mạc Bích Loan! Bản Yêu hậu sẽ không buông tha một ai. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ vì để lại một phần nghĩa lại cho Bách Lý Dạ Hiên. Nhưng ngươi đừng có đắc ý vội." Vì ta không ra tay nhưng ta sẽ không ngăn cản bất cứ ai đến giết ngươi, và quan trọng hơn là ngươi tự đi tìm chết.
"Ngươi ...". Cả thân mình Thiên hậu run rẩy, bà ta há miệng thở dốc.
"Có thời gian ở đây đôi co với ta? Còn không bằng đi giúp mẫu tộc ngươi nhặt xác? Giờ này có khi thi thể của cha ngươi đã bị Thiên đế cho người lôi hết xuống rồi! Đúng là tình thân sâu như hải".
Thiên hậu vẻ mặt tái xanh rồi lại trắng nhợt, liêu xiêu hướng quảng trường dẫn đến chính điện Thiên giới, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Mạc Bích Loan! Năm đó xảy ra việc dẫn đến Hoàng phụ ta độ kiếp đột phá thất bại, phụ thân ta cũng phải hết cách tự bạo linh lực. Ngươi cũng không phải là không có một chân, bản Yêu hậu ở đây chúc ngươi một đường thượng lộ bình an". Hàn Tử Thiên nhìn theo bóng lưng của Thiên hậu mà mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu.
Lời y vừa nói ra, làm hai vị Thượng tiên và đám thiên binh canh gác Thiên Ân điện càng cúi đầu thấp hơn.
-
Chính điện Chính Thiên điện của Cửu Trùng Thiên nằm phía sau một quảng trường bao la rộng lớn, tứ phía phủ kín cảnh sắc xanh tươi cùng mây mờ che lượn.
Hôm nay, nền đá thạch anh trắng sáng quý bóng loáng lại liên tiếp bị thẫm đẫm bởi sắc đỏ của huyết tươi. Bên ngoài cửa điện, đang diễn ra một màn chém giết rợn người. Nhìn lại thì giống đơn phương chém giết hơn.
Những cái xác đầy máu trải dài trên nền đất, dưới tường lạnh. Mùi máu pha lẫn mùi xác chết khiến cho bầu khí trong lành trang nghiêm trước đó bị phá hủy nghiêm trọng.
Thiên hậu cả người run rẩy khi thấy phụ thân bà ta, cũng là người duy nhất của Ngân Long tộc còn sống sót. Tộc trưởng Ngân Long tộc dù còn sống, cũng chỉ là kéo dài một hơi tàn. Ông ta bị Thiên đế đánh trọng thương nghiêm trọng, Tiên lực quanh thân còn đang có dấu hiệu bị xói mòn từng giây.
"Bách Lý Đô Hạo! Tên rùa đen khốn kiếp nhà ngươi." Tộc trưởng Ngân Long tộc Mạc Bích Vu nghiến răng cố ngăn dòng huyết thẫm đang muốn dâng lên yết hầu.
"Ngươi cũng đủ lắm, Mạc Bích Vu!". Thiên đế sắc mặt âm u nói :" nể tình ngươi còn có tác dụng, bản đế sẽ không giết ngươi ngay bây giờ. Nhưng ... nếu ngươi còn chưa biết tự câm miệng lại, bản đế sẽ giúp ngươi".
"Ngươi còn biết mất mặt? Năm xưa nếu không phải ngươi hãm hại tiền Thái tử và Tiền Thái tử phi ... á! Ư!...".
Thiên đế dùng một kình quang tỏa sáng kim quang xen lẫn vài làn khói đen, đánh thẳng về phía yết hầu của Mạc Bích Vu làm ông ta ôm lấy cổ lăn lộn, rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào nữa.
"Khôngggg !! Phụ thân! ... ".
Mạc Bích Loan điên cuồng phi thân tới, đỡ được thân thể Mạc Bích Vu vào tay. Bà ta nhìn phụ thân nằm trong tay mình, rồi lại ngẩng đầu chằm chằm về phía Thiên đế.
Thiên hậu nghiến răng ken két, gằn từng lời:" Bách Lý Đô Hạo! Ngươi đã tuyệt tình đừng trách ta tuyệt tâm. Mang những chuyện xấu xa năm xưa của ngươi đã làm ra nói hết trước tứ hải bát hoang này."
Thiên đế lạnh lùng nhìn bà ta :" ngươi nghĩ có người tin phản đồ Tiên giới các ngươi?".
"Phản đồ? Haha phản đồ ư? Ngươi nói chúng ta phản đồ? Phản ai? Phản lại ngươi à? Bách Lý Đô Hạo, nói đến phản đồ phải là ngươi! Giết cha thí huynh ...".
Một bóng đen đứng chắn chước mặt Thiên hậu, làm bà ta nhìn lên.
Ánh mắt Thiên hậu và Mạc Bích Loan run rẩy :" Hiên .. Hiên nhi!".
Đông Châu Hoàng nhíu mày, khuôn mặt phi thường lãnh đạm. Hắn lạnh nhạt khó khăn nói :" muốn giữ mạng tốt nhất đừng nên nói gì cả".
Đồng tử Thiên hậu co rụt lại, môi run rẩy. Bà ta lần đầu cảm nhận được, nhi tử của bà ta ... không! Là nam nhân đứng trước mặt bà ta dường như không phải nhi tử của bà ta.
Đông Châu Hoàng cau chặt mày, trong đầu đang điên cuồng chửi Bách Lý Dạ Hiên một trận. Vừa rồi, chính là lúc Thiên đế lão bất tử kia động ý niệm muốn giết mụ già này. Linh hồn đang ngủ say của Bách Lý Dạ Hiên đột nhiên thức tỉnh, kêu gã ngăn chặn lại. Gã cười khinh miệt một hơi. Đúng là mẫu tử tử hiếu mà!
Thiên hậu run rẩy càng dữ dội hơn:" ngươi ... ngươi, hài tử của ta đâu?".
Đồng tử Thiên đế và Đông Châu Hoàng lóe lên một tia ám quang nhìn Thiên hậu. Lại thấy bà ta tiếp tục nói.
"Tên khốn Bách Lý Đô Hạo ngươi, ngươi ... ngươi dám? Ngươi lại dám làm như vậy với nhi tử của ta? Hôm nay ta liều chết cũng muốn vạch trần khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ ra vẻ đạo mạo của ngươi". Thiên hậu điên cuồng vừa khóc vừa gào lên.
Lần này, Thiên đế đã động sát tâm đến mức cùng với kẻ mang danh thê tử triệu năm qua của lão. Lão vận nội lực, nâng kình phong trên tay muốn diệt hậu hoạn trước mắt này. Kế hoạch của lão đã hoàn thành hơn phân nửa, nếu bây giờ lọt ra tiếng gió gì lão không thể đối phó hết thảy. Lão hiểu rất rõ tình hình hiện nay, chỉ cần mình tên Yêu chủ trẻ tuổi kia và Yêu giới vây đánh Thiên giới, lão cũng chỉ có thể đảm bảo được tính mệnh của mình. Lão không muốn như vậy, lão không muốn tất cả công sức của mình trở thành uổng phí.
Lão phải đủ mạnh mẽ sánh ngang Thiên Địa này, để bảo vệ được cho con của người kia bình an bên cạnh lão ...
Bỗng nhiên, khóe mắt Thiên đế co rụt lại khi thấy một mạt tuyết trắng kia. Kình phong chói mắt mang theo làn sương đen mỏng manh bao phủ trên tay, cũng quên không hạ xuống.
Hàn Tử Thiên chậm rãi từng bước đi đến, từng bước chân mềm mại nhẹ nhàng như đạp vào tận sâu linh hồn của tất cả những người ở đây. Cũng đúng thôi, Thiên hậu chỉ mong một kiếm giết chết y, Bách Lý Dạ Hiên một lòng muốn bảo hộ y, Đông Châu Hoàng lại có cảm giác hơi né tránh y. Còn sự điên cuồng bệnh hoạn từ Lão thiên đế đặt lên người y.
Lão Thiên đế nhìn các Thiên binh cầm thương bạc chĩa về phía Hàn Tử Thiên, lão nghiến răng :" tránh xa y ra!".
Thiên tướng thiên binh ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Hàn Tử Thiên. Nhưng đều lựa chọn hạ binh khí chừa cho y một con đường đi qua.
Kiêu Tử Dật đảo mắt nhìn thi thể khắp nơi vương vãi máu tươi, chậc chậc lưỡi :" đây là có bao nhiêu thù hận a?".
Hàn Tử Thiên đi đến, đối diện Đông Châu Hoàng. Y khẽ cười :" khống chế không nổi cơ thể đi mượn được nữa rồi?".
Đông Châu Hoàng âm u nhìn mỹ nhân mềm mại trước mắt. Mỗi lần gặp y đều sẽ không có chuyện tốt, gã đúng là xui tận mạng mới cùng hợp tác với lão Thiên đế bệnh hoạn này.
Thiên đế lại nhìn y không chớp mắt, sự tinh tế mềm mại từ diện mạo bên ngoài của Hàn Tử Thiên giống người kia đến sáu bảy phần. Chỉ là Hàn Tử Thiên càng có diện mạo tuyệt tục vô song hơn. Khí chất trên người của người kia là xinh đẹp tỏa ra ý dịu dàng, làm ai tiếp xúc với y cũng muốn đến gần y hơn, muốn chạm muốn thân cận. Còn Hàn Tử Thiên? Lại quá mỹ lệ chói mắt. Làm người ta không dám đến gần nửa bước, cũng không dám nhìn thẳng sợ khinh nhờn y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro