Chương 19: Phủ đầu
A Họa bên cạnh cười khanh khách:" A Cầm tỷ, tỷ nói như vậy lại không đúng rồi. Nếu nói vương phủ vì thời gian 5 năm không có nữ chủ tử hay vương gia không có trưởng bối bên cạnh mà loạn lễ nghi qui củ, nhưng theo muội thấy...".
Nàng đưa mắt nhìn một vòng , rồi dừng trên gương mặt tổng quản vương phủ , sâu kín nói :" từ lúc bước vào đây , mọi người luôn rất qui củ không phải sao? Luôn im lặng cúi đầu chờ chủ tử chúng ta phân phó, chưa kể Chung mama và các tỷ tỷ nha hoàn thiếp thân bên cạnh vương gia, tiểu Lâm bên người vương gia chúng ta tiếp xúc qua cũng như vậy, chưa kể đến tiểu sai vặt quét rác ngoài cửa viện của vương phi cũng là hạ nhân của vương phủ đều hiểu biết lễ nghi a. Chỉ có một vài kẻ nào đó không biết chữ lễ nghi viết ra sao mà thôi."
Mọi người ở đây đều hiểu hai thị nữ thiếp thân bên người tiểu chủ tử vừa vào cửa đang chỉ cây dâu mắng cây hòe , Tạ Minh Khâm và mấy gã quản sự kia cũng nghe ra, sắc mặt tái đi.
Hai nha hoàn bên cạnh Vương phi đang chửi bọn gã lễ nghi còn thua một kẻ hạ nhân quét rác của vương phủ.
Nói đoạn , khuôn mặt thanh tú của A Họa cũng biến đổi, trầm xuống như xuyên từng lời từng lời qua thân thể gã tổng quản , mắt nhìn gã và người bên cạnh gã chăm chăm :"cho dù có sống an nhàn , hưởng thụ vài năm ngắn ngủi thì cũng không thể xóa bỏ xuất thân gốc gác của bản thân, hoa cỏ tầm thường cũng còn biết cố gắng làm tốt bổn phận bày ra màu sắc tươi đẹp nhất của nó để làm vui lòng chủ nhân. Lẽ nào có vài người còn không hiểu được đạo lí cơ bản này? tưởng nhờ vào cái thân phận quản sự nho nhỏ, sẽ từ gà trụi lông bay lên làm phượng hoàng được người người công nhận hay sao?".
Thật là sảng khoái!
A Họa siết nắm tay nhỏ. Mắng chửi người đúng là sảng khoái! không bõ công nàng và những người khác ngày ngày ở Thánh Y hạ phủ nhàn rỗi nên cùng các thị vệ khác lén trốn đi các phủ viện quan viên nhà quyền quý khắp kinh thành rình coi mấy trò hay ở hậu viện. Xem phu nhân vợ cả các nhà mỉa mai tiểu thiếp vừa vào cửa. Đây là phiên bản gia đấu biến tấu học được những ngày qua.
Tạ Minh Khâm sắc mặt trắng bệch , khẽ nghiến lợi :" cô nương đây là nói thuộc hạ ỷ quyền vài năm qua , lợi dụng sự tín nhiệm của Hoàng quý phi nương nương , vương gia người để lên mặt ".
A Họa trừng gã , nói như đương nhiên :" còn không phải sao? ".
Tạ Minh Khâm bùng phát tại chỗ rồi :" ngươi...." .
Gã lập tức quay sang hành lễ với Hàn Tử Thiên :" tiểu vương phi! Có vài lời thuộc hạ muốn ...".
Không chờ gã nói xong, Hàn Tử Thiên giơ tay ra hiệu cho gã im lặng :" tiểu, vương, phi," .
Rồi y cười nhẹ nói tiếp: " không lẽ ngoài bản vương phi vừa vào cửa hôm qua , phủ chúng ta còn có vị đại nhân nào ? Chủ hậu viện nữa chăng? ".
Không nghe ra được ý trong lời nói của vương phi , gã quản sự bên Tạ Minh Khâm vội chứng minh sự tồn tại :" bẩm vương phi !"
Sau khi nghe thấy Hàn Tử Thiên nhắc lại ba chữ " tiểu vương phi" lão còn hiểu ý người sửa miệng :" đúng là hậu viện của vương phủ còn vài vị tiểu chủ nhân....".
Hàn mama, thị nữ Thánh Y tộc :".....".
Vị đại thúc, ngươi quả là tồn tại độc lạ ở vương phủ này.
Vị đại thúc tồn tại độc lạ vẫn đang thao thao bất tuyệt :" người thứ nhất là Chu chủ tử được hoàng thượng ban cho vương gia , ngay sau khi 5 năm trước vương gia thắng trận hồi kinh. Khi vương gia xuất cung nhập phủ cũng dẫn từ trong cung theo ra ngoài. Người thứ hai là Phượng chủ tử là đương kim hoàng hậu nương nương ban cho vương gia....người thứ 3 là Hoàng Lan chủ tử được tể tướng đương triều....".
Hàn Tử Thiên sắc mặt hơi thay đổi, tuy biết phong tục một thê nhiều thiếp của các vương triều bên ngoài , ngay cả lão hoàng đế lọm khọm như vậy, dù có hậu cung ba ngàn người rồi mà còn liên tiếp tuyển tú vào hậu cung, nhưng sao có thể so sánh cùng?
Tiểu ngốc tử này là phu quân của mình vừa gả hôm qua á?
Lại nghĩ đến đêm qua nồng nhiệt như nước, kĩ thuật đó không thể nào là lần đầu được. Cư nhiên còn nhiều người như vậy ở hậu viện? Hàn Tử Thiên suy nghĩ liên miên quên đi toàn bộ tin tức Hàn Tử Thanh và ám vệ đưa về có cả những người ở hậu viện cho có của phu quân y.
Y nghĩ Hạ Thiên Nguyệt Thần, kẻ này xứng đáng được diện bích thêm hai canh giờ nữa.
Chung mama ở bên ngoài nghe thấy những lời quản sự kia nói, hốt hoảng rồi, tâm đánh cái bộp! dẫn đầu đi vào cùng vài nha hoàn thiếp thân bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần, sau khi hành đại lễ với Hàn Tử Thiên liền lui ra sau cùng Hàn mama đứng, thấp giọng lựa lời :" chủ tử, ngài đừng nghe vị kia nói. Vương gia là do lão nô nhìn từ bé đến lớn, không có đam mê sắc giới . Mấy kẻ kia là do những thế lực khác nhau đưa vào phủ đến bên cạnh vương gia....".
Nói đến đây thì dừng lại, Hàn Tử Thiên hiểu ý mama muốn nói ra , chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống.
Tổng quản Tạ Minh Khâm nhìn sắc mặt của vị chủ tử vừa vào cửa và người bên cạnh y vẻ mặt biến đổi, nói cũng đúng ai mà chẳng không vui khi vừa mới vào cửa chưa quen thuộc mọi thứ. Hôm trước đại hôn hôm sau biết hậu viện có cả một đàn oanh oanh yến yến tranh sủng cùng mình.
Nhưng vừa ăn đắng ở chỗ thị nữ bên người y, thấy y giờ này khó chịu. Gã cũng có chút vui vẻ hóng theo. Rồi đưa một ánh mắt cho người của mình đang nói.
Vị quản sự chưa hết độc lạ , sau khi kể một loạt danh sách hậu viện của vương phủ ra , nhận được ánh mắt của tổng quản đại nhân , hiểu ý trong ánh mắt đó , còn bồi thêm một câu :" các tiểu chủ tử đang ở bên ngoài! Vương phi có cần tuyên triệu....".
Chung mama híp mắt lại :" tiểu chủ tử, tiểu chủ tử !!!".
Chung mama đứng ra hành lễ :" chủ tử, lão mama có một vài lời muốn nói, mong ngài cầu toàn".
Hàn Tử Thiên nghe bà nói khẽ mỉm cười :" Chung mama không phải người ngoài, lần sau đừng làm mấy cái lễ sáo rỗng như vậy với bản vương phi, bà nói đi".
Chung mama lại cúi đầu " vâng". Sau đó quay ngoắt lại nhìn vị quản sự độc lạ kia :" Từ quản sự quả là hơn người, từ bao giờ vương phủ chúng ta lại có nhiều tiểu chủ tử như trong lời ngươi nói như vậy?".
Từ Quản sự độc lạ nổ rộ giữa vương phủ nghe vậy, im bặt lại cả người ngẩn ra.
Tạ Minh Khâm cau mày, đáp lời :" Chung mama, dù bà là vú nuôi lại ở cạnh vương gia từ lúc vương gia ra đời ở trong cung, cho đến khi ra ngoài lập phủ. Nhưng so với bà hay ta , và các vị quản sự ở vương phủ này, không ai hiểu rõ thân phận chúng ta cũng chỉ là hạ nhân. Còn thiếp thất của vương gia dù là thiếp thất không so sánh được với chính thê vương phi thì cũng là nửa chủ tử".
Lời nói nơi nơi đè lên đầu Chung mama tội danh cậy già làm kiêu , ỷ là vú nuôi từ bé của vương gia mà xem thường thiếp thất của vương gia, những người được coi là nửa chủ tử của vương phủ.
Chung mama làm như không nghe hiểu ý đồ của gã, cười mỉa mai :" nửa chủ tử? ngươi cũng biết là nửa chủ tử? nửa chủ tử là nói văn vẻ dễ nghe, ở kinh thành Trường An xa hoa này, cửa cao nhà rộng ai không biết nửa chủ tử đó cũng chỉ hơn hạ nhân trong phủ một hai, chưa kể những vị đó ở hậu viện bao năm đến mặt của vương gia nhà ta đều là còn chưa được thấy , nửa chủ tử thì có tư cách để các ngươi ngoài mặt tôn trọng một chút nhưng đủ tư cách để các ngươi tiền hô hậu ủng nơi nơi xưng hô chủ tử sao? Cả cái vương phủ này chủ tử chân chính trước nay duy nhất có mình vương gia nhà ta, giờ có thêm hai người là chủ tử của vương phủ, chính là vương gia và vương phi. Ta lại muốn hỏi có phải các ngươi ăn được thứ tốt gì của những người đó mà miệng miệng kêu tiểu chủ tử, tiểu chủ tử. Chủ tử dễ làm như vậy sao?".
Chung mama đáp lại Tạ Minh Khâm, câu câu đều là vương gia vương phi nhà ta. Ám chỉ hắn ăn cây táo rào cây sung, không đủ tôn trọng chủ tử chân chính mà kiếm được không ít thứ tốt từ đám thiếp thất kia nên mở miệng ngậm miệng nịnh nọt tiểu chủ tử này tiểu chủ tử kia, hiện giờ đến tận chỗ vương phi vừa vào cửa cũng quen miệng như vậy.
Tạ Minh Khâm bị bà đáp cho sắc mặt hết tái rồi lại xanh như tắc kè hoa, miệng run run :" bà ngậm máu phun người...".
Chung mama mặc kệ hắn :" nói ra cũng nhớ hình như trong các vị thiếp thất kia có một bà con xa của Tạ Tổng quản đây. Nhưng nghe nói là quan hệ thúc chất kia mà? Vội nơi nơi nhận cháu mình là tiểu chủ tử, không sợ tổn thọ sao?".
Mặt Tạ Minh Khâm triệt để đen, hai mắt gã hằn học nhìn Chung mama. Gã lại nhớ ra, lão bà này luôn là người đối đầu với mình năm năm qua. Cậy bản thân bà ta làm vú nuôi bên tên vương gia ngốc kia hai mươi năm cho nên luôn nơi nơi áp gã một đầu. Gã hiện giờ hận không thể làm lão bà này biến mất luôn tại đây.
Chứng kiến chuyện khôi hài này ,Hàn Tử Thiên thong thả cất lời:" xem ra đúng là lễ nghi của phủ chúng ta cần phải chỉnh đốn lại, như vậy đi Tạ tổng quản và mấy người quản sự bên cạnh ngươi giao lại chưởng ấn cho phó tổng quản và các vị quản sự khác, đến Hạ Tinh các học lại lễ nghi qui củ của vương phủ chúng ta lại toàn bộ trong một tháng ".
Rồi nghiêm túc nhấn mạnh :" sau một tháng ta sẽ kiểm tra lại".
Tạ Minh Khâm cùng vài gã quản sự bên cạnh gã :".....".
Một tháng? Đây không phải là tước đoạt quyền tổng quản từ trong tay gã sao?
Tạ Minh Khâm vội hành lễ :" vương phi , không phải thuộc hạ không tuân lệnh, nhưng hiện nay sự vụ to nhỏ từ trên xuống dưới phủ đều là mình thuộc hạ quan sát và theo dõi, chưa kể các loại sổ sách cuối tháng đầu tháng còn nghiệm thu...".
Hàn Tử Thiên ngắt lời :" trước không nói , ở vương phủ ngoài vương gia không còn ai quản lý theo dõi sự vụ, nhưng giờ bản vương phi đã vào phủ. Trước hôm nay ta còn nghĩ là sẽ từ từ thu hồi chưởng vụ nhưng hôm nay vừa dịp , Tạ tổng quản làm ta rất lo lắng, ngôn hành tác phong của một tổng quản rất quan trọng, bản thân ngươi lại là tổng quản vương phủ . Khi ra ngoài, lời nói hành động của ngươi đại diện cho vương phủ , vương gia và bản vương phi. Nếu không nhanh chóng học hỏi lại, chưa nói đến ngươi có gây ra chuyện cười mất mặt hay không, lỡ ngày nào đó vì qui củ không rành mà đắc tội quý nhân kinh thành thì sao? Lại nói , ngươi nghĩ sự vụ sổ sách hiện nay chỉ có ngươi làm tốt còn ngoài ngươi ra, bản vương phi là chính thê của vương gia không thể làm được ư? ".
Tạ Minh Khâm sắc mặt trầm xuống, sao lời đồn nói tộc nhân của vị Vương phi này toàn những người thẳng thắn hào sảng? Sao đến lượt y lại như trong chăn có kim, lời lời đều ép đến chỗ hắn nơi này.
Tạ Minh Khâm tái mặt cố vớt vát:" vương phi đã gả vào cửa, sự vụ tất nhiên giao về tay vương phi mới là đương nhiên. Chỉ có điều sổ sách khá rối loạn, thuộc hạ muốn cuối tháng này chỉnh đốn xử lí xong sẽ giao tận tay ngài . Chứ không có ý nắm không buông, hay nói ngài không làm tốt".
Hạ Tử Thiên khẽ cười nhạt:" không cần lo lắng cho bản vương phi, trong tay ta còn có vài người đủ năng lực xử lý tốt. Chưa kể còn có Trang phó tổng quản đây sao? Ngươi cứ bàn giao lại sổ sách cho Trang phó tổng quản rồi để hắn đến tìm ta sau. Vậy đi, còn vài người bên ngoài, Chung mama cho vào nốt đi."
Chung mama nghe lời , cúi đầu :" vâng chủ tử".
Rồi đi ra ngoài dẫn đám người ssu hậu viện kia vào phòng.
Tạ Minh Khâm liếc mắt nhìn Trang phó tổng quản vẫn im lặng từ lúc Hàn Tử Thiên bước vào tới giờ, một kẻ luôn bị mình áp trên đầu bao năm nay không ngờ đã sớm thông đồng về phe phái của vương phi mới vào cửa.
Vương phi ngoại tộc này đây là muốn tuyên chiến cùng Hoàng thượng? Phải biết gã là do ai cất nhắc lên làm Tổng quản vương phủ này? Một Nhất phẩm vương phi mà thôi cũng cả gan làm loạn, đúng là chỉ trưởng thành ở trong tộc không biết đến bên ngoài, chưa kể kinh thành toàn quyền quý có năng lực này.
Dù được vương phi cất nhắc, Trang phó tổng quản cũng chỉ im lặng mặt không nhìn ra biểu cảm.
Trong lòng ông ta lại đang sấm nổi mưa rền, đây là chuyện gì? Ai mà không biết bao năm qua hắn luôn bị tên Tạ Minh Khâm này vì có được chỗ dựa trong hoàng cung nhưng toàn bộ vương phủ đều biết gã ta là do Nội vụ hoàng cung chính mình khâm thử chỉ đích danh hắn làm tổng quản Minh Quận vương, cho nên bao năm qua ông ta và người bên dưới có bị chèn ép cũng không dám phản kháng quá mức.
Nhưng nay, vương phi cất nhắc ông ta lên là muốn ông ta cùng đối đầu vị kia sao?
Ông ta suy nghĩ một hồi, nếu tránh cũng không tránh khỏi thì nên làm gì ? Nhìn vương phi mềm mại yếu ớt nhưng từng lời nói trong chăn có kim tuyệt đối cũng không phải người dễ đối phó.
Chưa kể nghe nói vị vương phi vừa mới vào cửa này xuất thân từ bộ tộc bán tiên y thuật thế gian không thể khinh thường , biết đâu vương gia cũng sắp bình phục rồi.
Mà vương gia bình phục với năng lực của vương gia , mọi thứ còn chưa nói trước được đâu . Như vậy, hắn cũng không có gì sợ hãi cứ làm tốt những gì vương gia vương phi phân phó là được.
Nghĩ xong rồi, Trang phó tổng quản cúi đầu hành lễ :" thuộc hạ tất sẽ làm tốt và theo chỉ thị của vương gia vương phi phân phó".
Hạ Tử Thiên nhìn khóe mắt như muốn nứt ra của tên tổng quản vương phủ đương nhiệm kia mà cười lạnh :" được rồi, Trang phó tổng quản làm tốt nhiệm vụ của mình là được nhưng phải nhớ bản vương phi không thích chờ đợi lâu , ngay trong ngày hôm nay đến chỗ Tạ tổng quản lấy sổ sách được bàn giao lại, đến chính viện Trúc Thanh Viện tìm bản vương phi, Tạ tổng quản không có ý kiến gì chứ? ".
Trang phó tổng quản nghe hiểu vương phi đang trách ông ta suy nghĩ quá lâu, rườm rà để vương phi phải chờ đợi, cung kính hành lễ :" vâng, thưa vương phi".
Tạ Minh Khâm nghẹn lời có ý kiến không phải ngươi cũng đều bác bỏ đó sao?
Gã cắn răng :" vâng, chỉ là sổ sách có chút lộn xộn e rằng phải 3 ngày sau mới chỉnh lý tốt rồi thuộc hạ bàn giao lại cho Trang phó tổng quản".
Hạ Tử Thiên cười dịu dàng hơn muốn kéo dài thời gian, chỉ bằng ngươi? :" Hàn mama , cho Hàn Tử Hà và Hàn Tử Lẫm đi cùng Trang phó tổng quản. Hai vị tiên sinh này của ta năng lực cũng không tệ, ta tin chỉ trong ngày có thể giúp Tạ tổng quản bàn giao ra sổ sách hiện tại".
Ngươi kéo á? Bản Thánh muốn nhìn ngươi cùng sao đấu với bản thánh? Còn tưởng người của lão hoàng đế trong cung kia cũng phải có chút năng lực, không ngờ....?
Tạ Minh Khâm nháy mắt trắng bệch mặt mày, không còn chút huyết sắc. Vốn là muốn làm khó từ giữa, sửa sang thay đổi số ngân lượng đã chi tiêu vài năm nay ai dè bị kẻ này nhìn thấu.
" Vâng, thuộc hạ trong ngày sẽ giao ra".
Mọi người bên dưới im lặng chứng kiến cảnh Tạ tổng quản và quản sự dưới trướng lão bị ăn quả đắng trong tay vương phi mới vào cửa.
Ai cũng âm thầm vui mừng, phải biết tên Tạ tổng quản này không phải là thứ gì tốt lành, bao năm ăn bớt ăn xén mọi thứ. Còn chuyên bóc lột hạ nhân trong phủ, làm đủ thứ chuyện khiến hạ nhân trong phủ phẫn nộ, nhưng nghe nói hắn có chỗ dựa nên dù bị áp bức khi dễ bọn họ cũng chỉ cố chịu cho qua hết năm này đến năm khác , né hắn như né rắn rết. Sợ bị hắn gim, cùng người nhà bị bán ra ngoài là chuyện nhỏ có khi còn bị hành hạ sống dở chết dở. Nay gã bị tước quyền, mặc dù chỉ một tháng .
Nhưng ai ở đây cũng hiểu sau một tháng còn có chỗ cho hắn sao?
Ai cũng nghĩ vậy rồi thấy tiểu vương phi của vương gia thật là uy phong.
Sau khi diện bích đủ hai canh giờ, vương gia của chúng ta bĩu môi đi tìm tiểu tức phụ.
Hắn chưa kịp ăn gì đã đứng úp mặt vào tường từ lúc tỉnh dậy đến giờ, thật là đói! Tuy muốn ăn chút gì đó nhưng lại nghĩ tiểu tức phụ cũng chưa ăn, có lẽ cũng rất đói. Xem đi, hắn ta thích tiểu tức phụ như vậy mà tiểu tức phụ còn phạt hắn.
Sau đêm qua, Tiểu tức phụ hết thương hắn rồi !
Đi theo Tiểu Lâm đến sảnh ngoài chính viện , thì thấy một đám oanh oanh yến yến quần là áo lượt đủ màu làm rối cả mắt.
Nam có nữ có đủ cả, mỗi kẻ ở đây trên người còn đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Nhưng với vương gia chỉ quen ngửi mùi hương sen lãnh đạm như có như không trên người tiểu tức phụ thì nay với những kẻ này lại chỉ thấy người mùi hương quá mức nồng nặc, hắn khẽ cau mày khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro