Chương 22: Yến tiệc tại Khinh phủ (H+)
A Họa đang tỉ mỉ sắp xếp bái thiếp trên khay , bỗng cầm lên tờ bái thiếp vàng đen không mấy nổi bật lên.
Nhẹ giọng nói :" chủ tử! Có bái thiếp của phủ Binh Bộ Thượng Thư , Khinh Thượng Thư mừng sinh thần cho con trai trưởng tròn 10 tuổi".
Hàn Tử Thiên lúc này mới rời tầm nhìn lên bái thiếp, đưa bàn tay như bạch ngọc lên nhận lấy , khẽ nhíu mi.
Là cữu cữu của Hạ Thiên Nguyệt Thần vào đêm nay ư?:" chuẩn bị đi, tối nay tham gia một chút , kêu Hàn mama vào khố phòng lựa một vài món đồ , mà để ta đi. Ta nghĩ chút có gì thích hợp với hài tử 10 tuổi đã".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bước tới gần , dụi dụi cái trán đầy mồ hôi lên hõm cổ Hàn Tử Thiên, ngó nhìn vào bái thiếp , nhẹ hô lên :" phủ cữu cữu ư? Sinh thần của Khinh Y Chung đệ đệ".
Hàn Tử Thiên khẽ đẩy đầu hắn ra, lấy khăn lụa từ tay nha hoàn khẽ lau mồ hôi trên trán trên mặt cho hắn, khẽ cười :" chàng có muốn đi không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc từ tiểu tức phụ , gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu . Mặt nhăn nhó. Hàn Tử Thiên bật cười ,véo má hắn qua một bên :" gật rồi lại lắc là sao? Ý chàng là gì đây?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi vẫn nhăn nhó , như đang cố gắng nhớ lại cái gì :" không rõ, chỉ nhớ mang máng là.... mẫu phi nói... còn có cữu cữu nói không nên...". Cau mày làm giữa hai hàng mày nổi lên chữ xuyên.
Hàn Tử Thiên thấy vậy , xoa nhẹ giữa mi tâm hắn, đây là nhớ lại được vài kí ức rồi đi :" không nhớ ra không sao, chúng ta không vội".
Chờ hết tháng sau là có thể hạ châm cuối, lúc đó sẽ nhớ lại hết.
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật nhẹ đầu, im lặng nhìn Hàn Tử Thiên. Ánh mắt không có chút sương mù nào, như một người bình thường khỏe mạnh.
Hàn Tử Thiên khó hiểu, rồi mỉm cười rực rỡ chớp chớp mắt nhìn hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần phút chốc đỏ mặt cúi đầu, dụi vào hõm vai Hàn Tử Thiên , hai cánh tay vòng qua eo nhỏ mảnh mai của y. Lầm bầm :" tiểu tức phụ! Không được đột nhiên cười như vậy...".
Hàn Tử Thiên bật cười:" sao vậy?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần vành tai đỏ như máu , càng ra sức dụi như heo ủi cải thảo:" ta chưa kịp chuẩn bị, tiểu tức phụ cười đẹp như vậy, bệnh tim của ta lại tái phát".
-"Haha".
Lần này Hàn Tử Thiên cười thành tiếng. Chàng cũng biết xấu hổ sao? Việc chàng thường làm còn xấu hổ ít à?
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Tiểu tức phụ sao lại không đáng yêu rồi.
Hàn Tử Thiên đẩy đầu hắn ra, nắm tay hắn đứng dậy:" trở về tắm nào , người toàn mồ hôi".
Nghe đến tắm, Hạ Thiên Nguyệt Thần mắt sáng rực, chằm chằm nhìn Hàn Tử Thiên đi đằng trước.
Đến khi vào phòng tắm rồi, Hàn Tử Thiên mới hiểu được ánh mắt sáng rực khi nhắc đến chuyện tắm của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lưng dựa vào thành bồn tắm bằng bạch ngọc , ôm tiểu tức phụ trắng trắng mềm mềm, bị nước nóng bao phủ mà toàn thân trở nên phiếm hồng , như đào chín mọng. Hương thơm cơ thể cùng hơi nước nóng tỏa ra hun đến Hạ Thiên Nguyệt Thần hô hấp cũng khó khăn. Tay hắn không an phận, luôn mò tới mò lui khắp eo đùi y.
Hàn Tử Thiên bất đắc dĩ :" không phải nói là tắm sao? Tối nay chúng ta phải tham gia tiệc phủ cữu cữu".
Hạ Thiên Nguyệt Thần, đôi môi xẹt qua vùng da thịt như bạch ngọc, bên tai trắng nõn của người trong ngực. Đáng thương hề hề :" nhưng " chim nhỏ" rất khó chịu, tiểu tức phụ! Chúng ta đã vài ngày chưa động phòng....".
Hàn Tử Thiên trợn trắng mắt :" còn nói".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sợ mỗi lần nói đến động phòng đều bị tiểu tức phụ phạt diện bích , bĩu môi lầm bầm :" không phải tiểu tức phụ cũng rất thích sao? Sao không cùng ta chơi trò....".
Hàn Tử Thiên không còn gì để nói nữa rồi, khẽ cử động thân mình né xa cái thứ cứng rắn nóng hừng hực đang đỉnh vào sau thắt lưng mình ra chút:" về phòng, chỉ cho làm một lần. Nếu như đêm trước thì đi diện bích tiếp cho ta, lần này là ba canh giờ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hắc mâu lóe sáng, vội vàng lấy khăn lông mềm phủ lên người tiểu tức phụ , rồi bế ngang người y lên phi như bay về phía phòng ngủ. Dù sau khi động phòng có lẽ lại bị phạt diện bích nhưng không sao mấy ngày nay đã có kinh nghiệm và đứng quen rồi.
Hàn Tử Thiên :".....".
Có ảo giác thật sự đã để phu quân nhà mình đói khát rất lâu rồi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng lại vang lên từng âm thanh kì lạ. Nha hoàn ra hiệu cho thị vệ lui xuống ,ai đi chuẩn bị nước thì chuẩn bị, ai cần tránh ra xa
thì tránh. Tránh làm phiền hai vị chủ tử đang ở bên trong mất hứng.
Hàn Tử Thiên nằm úp sấp trên nệm chăn khóe mắt chân mày đã đỏ bừng bừng, lan một mạch từ cần cổ xuống dưới, hơn nửa người ửng hồng , hai khỏa hồng anh đỏ au tô điểm trên lồng ngực trắng nõn, bị liếm đến ướt nhẹp, dường như còn khẽ run rẩy mỗi lần thúc vào, vừa đẹp đẽ vừa tình sắc. Miệng không khống chế được đóng mở liên tục thốt ra những âm tiết :"ưm..a..ân."
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị cơ thể nóng bỏng dưới thân ép cho tâm trí hỗn loạn. Xoay Hàn Tử Thiên trở lại mặt đối mặt , tinh lực xông đến đầu, thẳng lưng đâm tới , cúi người trên cái cổ thon dài , xương quai xanh tinh xảo của Hàn Tử Thiên mỗi lần đều để lại từng dấu đỏ chi chít dày như hoa mai, thân dưới cũng va chạm càng thêm hung mãnh, vừa nhanh vừa mạnh.
Hàn Tử Thiên nước mắt rưng rưng, Âm thanh ngọt nị, khiến Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn điên rồi, chỉ muốn ra sức hơn chút nữa để âm thanh kia kêu lớn hơn chút nữa mới hài lòng.
Hắn cúi xuống trông thấy gương mặt lớn bằng bàn tay của tiểu tức phụ ướt nhẹp, trên bờ mi dày dài như hai cánh quạt đọng từng giọt từng giọt lệ nhỏ , trong lòng như có thứ gì đó kích động :" thật muốn ngươi...".
Hàn Tử Thiên mông lung nghĩ , đến bao giờ cơ thể mảnh mai của y mới quen được với cái thể lực cùng thời gian kéo dài kinh người này của Hạ Thiên Nguyệt Thần đây.
Hai cánh tay run run choàng lên cổ hắn , rồi đưa môi mình lên :"a...ưm..Thần...Nguyệt Thần".
......
Chờ đến khi sửa soạn xong, lên xe ngựa xuất phát đi về phía Phủ Binh Bộ Thượng Thư thì cũng là ba canh giờ sau. Nhìn thời gian, có lẽ bọn họ là người đến muộn nhất, cũng không phải không tôn trọng buổi yến tiệc này , hay muốn nổi bật hơn người. Vì Hạ Thiên Nguyệt Thần quậy gần hai canh giờ nên mới chậm trễ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đáng thương hề hề nhìn tiểu tức phụ đang nằm trong lòng y bàn tay to đang xoa bóp eo cho Hàn Tử Thiên :" tiểu tức phụ thoải mái sao?".
Hàn Tử Thiên nheo mắt lại :" chàng tỏ ra đáng thương cũng vậy thôi, đêm nay về ra thư phòng ngủ cho ta, nếu dám lên giường.....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" mai ta diện bích được không?"
Nói rồi đưa hai ngón tay lên :" hai canh giờ luôn, không được ngủ chung với tiểu tức phụ ta sẽ ngủ không ngon, có khi còn nằm mơ thấy ác mộng". Hôn hôn lên khóe miệng Hàn Tử Thiên , ra sức lấy lòng.
Hàn Tử Thiên :".....". Ngươi diện bích đến nghiện rồi à? Lại còn không nằm cạnh ta sẽ mơ thấy ác mộng? Ai hằng đêm ngủ như heo con bên cạnh , còn đè lên cả ta?
Xe ngựa dừng tại cửa Binh Bộ Thượng Thư, bên trong đã nhộn nhịp tiếng người cười nói. Xem ra nhân duyên của Khinh Ý Hoài trên triều đình không tệ, bước theo sau quản gia phủ Thượng Thư. Hàn Tử Thiên mắt vẫn cụp , nhưng dường như y vẫn tỉnh táo dùng khóe mắt để ý xung quanh. Phủ viện của Khinh gia khá rộng nhưng kém vương phủ khá nhiều.
Theo mật báo của Hàn Tử Thanh , Khinh Gia thật ra không chỉ còn có hai huynh muội tình cảm đạm bạc ngoài mặt như hiện nay giữa Khinh Ý Hoài cùng Khinh Y Nhan. Nghe nói , năm Khinh Ý Hoài 15 tuổi Khinh Y Nhan 10 tuổi , Khinh tướng quân khi đó quanh năm đóng quân ở biên ải Tây Nam vào một ngày trở về đã mang theo một đứa trẻ 5 tuổi, tiểu thiếu gia Khinh Gia xuất hiện gây xôn xao toàn bộ triều đình , vì có mẹ là người Tây Nam huyết thống nghiêng về người mẹ hơn nên ngũ quan của tiểu thiếu gia Khinh Tướng quân phủ sâu sắc hơn khác toàn bộ người trong Khinh Tướng quân phủ khi đó.
Không tinh tế như Khinh Ý Hoài, tinh xảo như Khinh Y Nhan mà thừa hưởng vóc dáng cao lớn lưng hùm vai gấu của Khinh Tướng quân. Không biết vị phu nhân của Khinh tướng quân khi đó nghĩ gì nhưng mọi người đều biết, sau một đêm khi tiểu thiếu gia Khinh gia được mang về , ngay ngày hôm sau, Khinh phu nhân đã mở từ đường, mang danh nghĩa tiểu thiếu gia ghi vào gia phả dưới tên bản thân mình sở sinh.
Các vị phu nhân kinh thành hàng ngày thấy Khinh phu nhân phong quang rực rỡ, phu quân là Khinh tướng quân là Khinh Tố Hoài là đương kim nhất phẩm tướng quân tay lãnh 40 vạn đại binh dù quanh năm đóng binh ở Tây Nam nhưng có thể phủ nhận được năng lực hiển hách cũng như là nhân vật được lấy lòng của hoàng thất sao? Phu thê hai người ân ái không sao tả hết , ngay cả thiếp thất Khinh Tướng quân cũng không chịu lập. Trưởng nam Khinh Ý Hoài dù không theo đường võ như Khinh tướng quân thì cũng là tài tử trẻ tuổi xuất chúng kinh thành, 13 tuổi đã đố tú tài, cùng năm đó thi Hương , 14 tuổi thi đình, 15 tuổi đứng đầu bảng Tam giáp 3 năm của triều đình. Cũng là đối tượng hoàng đế khi ấy hoặc các thế gia kinh thành nhắm đến để nhấc lên quan hệ thông gia. Trưởng nữ đích nữ duy nhất Khinh Ý Nhan thì càng miễn bàn, kinh thành đệ nhất mỹ nhân làm các bà mối muốn đạp hỏng cả cửa Khinh tướng quân phủ cũng muốn tham gia một chân.
Phong quang là thế nhưng không phải Khinh phu nhân cũng nếm trải cảnh người thứ ba chen chân đó sao? Mà người thứ ba này còn mang cả con đến. Vậy mà Khinh phu nhân làm như không có chuyện gì? Cư nhiên còn nhận vị tiểu thiếu gia ngoại thất kia dưới trướng mình sở sinh trong gia phả Khinh Thị. Quả là lợi hại. Dù cho lời đồn thoại ra sao như thế nào thì thời gian cứ như vậy trôi qua .Cho đến khi Khinh Tướng quân tử trận trên chiến trường, Khinh Phu nhân đau buồn lâm bạo bệnh bước theo phu quân, Khinh Ý Hoài thân là huynh trưởng, một tay vừa vào triều làm quan, một tay chăm sóc hai tỷ đệ.
Bỗng có giọng nói bén nhọn, âm dương quái khí vang lên bên tai, cắt đứt suy nghĩ của Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên nhíu mi nhìn lên :???? Từ xa như vậy mà nơi này cũng nghe thấy, rõ ràng không có nội lực trong âm thanh, phổi của người này đúng là không tệ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nắm tay Hàn Tử Thiên đi đến cũng nghe thấy âm thanh , nhíu mi tâm , nghiêm túc nhìn người bên kia cầu đá tiểu cảnh :" giọng ngươi khó nghe như vậy không nên ở đây la hét, đi về nhà hãy la hét được không? Ngươi làm ồn đến tiểu tức phụ của ta".
Người đối diện hồng y nữ tử :"......". Mắt trợn to như không thể tin nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần:" Thần ca ca!".Nhìn khuôn mặt nữ tử đôi mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt như bị chuyện gì xúc phạm tổn thương ghê gớm.
Hàn Tử Thiên :"......".
Hạ Thiên Nguyệt Thần càng nhíu mi lợi hại hơn một lời xuyên tim đối phương:" ngươi đang gọi ai? Mà ngươi khóc cái gì? Âm thanh đã khó nghe, khóc còn khó coi chết đi được".
Quản gia Khinh gia , nha hoàn của hồng y nữ tử :"......".
Hàn Tử Thiên :"......". ???.
A Giản , A Cầm : "phụt!!!". Xin lỗi , chúng ta đây là nhịn không được, chứ không phải là cố ý tổn thương vị tiểu thư này đâu .
Hồng y nữ tử hét lên chói tai, ngón tay run run chỉ về phía sau Hàn Tử Thiên :" các ngươi.... các ngươi dám cười ta? Các ngươi biết ta là ai không? Mà dám cười ta?".
A Giản , A Cầm thành thật lắc đầu , cả mặt như viết 6 chữ chúng ta thật không biết.
Hồng y nữ tử :"......". Hô hấp khó khăn. Ôm lấy ngực nghiến răng gằn từng lời:"người từ địa phương vắng vẻ đến vương thành náo nhiệt này dù sao cũng không trách được các ngươi, ta là Ninh hầu phủ đích tiểu thư Ninh Oánh, cha ta là....".
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nói :" Thái Bạch Tinh Quân( vị thần tiền tài) ?".
Mọi người :".....".
Ninh Oánh :"... ngươi nói gì cơ?".
Hàn Tử Thiên :" Nguyên Thủy Thiên Tôn?".
Ninh Oánh ánh mắt mê mang :" sao cơ?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bĩu môi:" đã khó coi lại còn ngốc". Vậy mà không biết đó là hai vị thần trong thoại bản y và tiểu tức phụ hay đọc hàng ngày.
Ninh Oánh mắt trợn to:" Thần ca ca tại sao bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy? Trước kia ngươi đâu có như vậy...".
A Giản đằng sau lầm bầm : vì trước kia điện hạ nhà ta thấy Ninh tiểu thư ngài thì toàn triệt để lơ.
A Giản hóng hớt lại bất thiện cười khúc khích.
Quản Gia Khinh phủ cũng nghe rõ mồn một :"......".
Hàn Tử Thiên nghe Ninh Oánh liên tục gọi Hạ Thiên Nguyệt Thần , Thần ca ca này Thần ca ca nọ. Nhíu mi tâm, lam mâu có chút mất kiên nhẫn:" nếu không phải Thái Bạch Tinh Quân, cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy tại sao bọn ta phải biết cha ngươi là ai?".
Ninh Oánh cùng nha hoàn bên người triệt để đơ luôn rồi. Giọng điệu kiêu ngạo này...
Hàn Tử Thiên giọng điệu vẫn nhàn nhạt:" cho dù hắn có là ai thì liên quan gì đến bản vương phi và vương gia phu quân của bản vương phi ". Nhấn mạnh hai từ "phu quân" làm tình địch triệt để chết từ tâm lẫn thân . Nói đoạn lại giơ hai tay đang đan chặt vào nhau giơ giơ lên trước mặt Ninh Oánh. Oanh oanh yến yến một đám thật phiền.
Ninh Oánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm hai bàn tay mười ngón đan xen của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên:" thật không biết xấu hổ".
Hàn Tử Thiên lam mâu híp lại :
-" không biết xấu hổ? Nếu đây không phải là Khinh phủ, bản vương phi sẽ cho ngươi hiểu ra lời không phải nghĩ thứ gì trong đầu là có thể nói ra, cha ngươi hay tổ phụ ngươi ở đây thì giúp được ngươi nói bản vương phi và vương gia quang minh chính đại ân ái là không biết xấu hổ sao? "
Hàn Tử Thiên từng bước ép sát :" Chưa kể suốt ngày nhớ nhung phu quân của người khác vậy không phải gọi là quá không biết xấu hổ ư?".
Bầu không khí chìm vào im lìm, khuôn mặt trắng nõn của Ninh Oánh hết xanh rồi trắng, hết trắng chuyển đen. Há miệng thở dốc mà không biết nói gì phản đối lại. Nha hoàn bên cạnh cúi gằm mặt như chủ nhân thầm nghĩ trong đầu tiểu thư nhà mình đây không phải là tự chuốc lấy sao?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn đối phương hô hấp đứt quãng , thở dồn dập mặt trướng như gan heo. Trừng mắt , trả nguyên văn cho Ninh Oánh :" thật không biết xấu hổ". Nói xong mặc kệ Ninh hầu phủ tiểu thư suýt trợn trắng mắt vì tức , cầm tay tiểu tức phụ nhà mình né qua đám người Ninh Oánh như tránh dịch bệnh, vòng qua đi về phía bên kia cầu đá.
Bên kia cầu đá, tam hoàng tử Hạ Thiên Hoành Minh chứng kiến không sót thứ gì chuyện vừa xảy ra. Sắc mặt âm trầm, khẽ nghiến răng. Tuy nghe đồn đêm đại hôn tên ngốc tử này đã cùng tiểu vương phi của hắn viên phòng. Nhưng nghĩ đến tình trạng của Hạ Thiên Nguyệt Thần gã căn bản không tin chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro