Chương 23: Yến tiệc tại Khinh phủ (2)
Một kẻ ngốc như hài tử 5-6 tuổi thì biết gì mà viên phòng hay không? Trừ khi , người chủ động là Thánh Tử Hàn Tử Thiên , nhưng với cái tư chất băng cơ ngọc cốt, cao cao tại thượng và khí chất lạnh như băng của Thánh Tử . Người như vậy sẽ hạ mình hầu hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần một tên ngốc chuyện giường chiếu này sao? Thánh Tử Thánh Y tộc cao quý sao có thể? Vậy là hắn yên tâm hơn chút, nếu kế hoạch sau này thành công cả tài phú , quyền lực hay cả cơ thể thuần khiết của Hàn Tử Thiên hắn cũng muốn đoạt về.
Mắt thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên đi tới , gã khẽ mỉm cười :" cửu đệ , Thánh Tử tới rồi? Ninh Oánh là bị biểu di của ta chiều hư, nói vài lời không dễ nghe mong cửu đệ và Thánh Tử đừng chấp nhất".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nhíu mi , vẻ mặt khó chịu. Sao lại một kẻ nữa chặn đường bọn họ vậy ? Hết kẻ này đến kẻ khác , người đến lại còn là tam hoàng huynh, bĩu môi:" chúng ta muốn đi qua, tam hoàng huynh nhờ nhường đường".
Tam hoàng tử vẫn niềm nở cười :" cửu đệ đây là giận lây sang tam hoàng huynh sao?".
Hàn Tử Thiên lãnh đạm híp mắt nói :"Minh Quận vương và bản vương phi không hề chấp nhất chuyện gì hết. Tam hoàng tử nghĩ nhiều rồi." Gọi cửu đệ nhưng lại xưng hô với y là Thánh Tử? Không nói rõ cũng hiểu ý của tên tam hoàng tử này, đúng là cha nào con lấy luôn làm người ta cảm thấy khó chịu.
Hạ Thiên Hoành Minh khẽ cứng còng người khi thấy lời của Hàn Tử Thiên chĩa về phía gã. Gã bình tĩnh tránh sang bên hai bước chân :" vậy xin mời hai vị ". Khi Hàn Tử Thiên bước ngang qua, đồng tử gã co rụt lại nhìn vào một nơi , nơi chiếc cổ trắng nõn thon dài của Hàn Tử Thiên có một vệt đỏ nhạt. Dù được cổ áo che đi, nhưng khi di chuyển thấp thoáng thấy được. Không giống bị côn trùng cắn, vậy thì là...Bàn tay khẽ gã siết chặt, móng tay cắm vào trong da thịt mà không cảm thấy bất cứ đau đớn nào. Đúng là họ đã viên phòng. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên đi xa, luôn là như vậy từ nhỏ tới giờ thứ mà Hoành Minh hắn hay bất cứ vị huynh đệ nào khác muốn có đều phải liều mạng đi tranh đi đoạt, chỉ có Hạ Thiên Nguyệt Thần tên ngốc tử này nghĩ muốn có là sẽ dễ dàng có được. Gã không phục, không muốn cam chịu nữa. Muốn đẩy nhanh kế hoạch soán vị lão cha mình để trèo lên cái ghế đó thật nhanh, rồi cướp đoạt những thứ Hạ Thiên Nguyệt Thần đang có rồi trả lại những thứ hắn đã phải chịu đựng.
Khi vào đến tiền viện nơi diễn ra yến hội , mọi người đã nhập tiệc . Quản gia đến thông báo , Khinh Ý Hoài và phu nhân Hà Thị , trưởng tử Khinh Y Chung nghe vậy, tiến lên đón tiếp : " Khinh Ý Hoài ra mắt Minh Quận vương và Minh Quận vương phi".
Lời nói lãnh đạm cũng không có chào mừng hay ý mời chào gì khác, chỉ còn lại cảm giác xa cách , mọi người ở đây mở to mắt dừng lại nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần và vị Thánh Tử vừa đại hôn ở đằng kia. Đúng là tuyệt sắc giai nhân, khi những tia sáng từ ánh đèn thắp sáng trong điện chiếu vào khiến y phục trắng thuần của Hàn Tử Thiên giống như sương khói, làn da trắng như tuyết lộ ra một chút trong suốt.
Nam quyến khẽ đỏ mặt cúi gằm hoặc nâng ly rượu che chắn sự thất thố , còn nữ quyến có ghanh tị, hâm mộ, ghen ghét. Đúng là cứ thấy vị Minh Quận vương phi này xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó không khí liền trầm vào áp lực, lúng túng làm người không chịu nổi .
Khi lam mâu trong suốt chạm vào ánh mắt dịu dàng còn có chút thương xót của Khinh Phu nhân, thẩm thẩm của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Cũng thấy toàn bộ ánh mắt y như vậy trong đôi mắt Khinh Ý Hoài.
-" Minh Quận vương biểu ca , Minh Quận vương biểu tẩu !" , thêm chút giãy giụa tràn ngập khóe mắt giọng nói của trưởng nam Khinh Y Chung của Khinh phủ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ gật gật đầu :" chúc mừng sinh thần biểu đệ Y Chung".
Hàn Tử Thiên thấy vậy cũng chỉ gật gật đầu, khẽ cười :" sinh thần vui vẻ, A Cầm mang lễ vật chúng ta chuẩn bị cho Y Chung thiếu gia dâng lên ".
Khinh Y Chung nhận được cái gật đầu đồng ý của phụ thân mình , thì đứng ra nhận món quà từ tay quản gia , dù ra sức khống chế biểu cảm khuôn mặt, nhưng hành động ôm chặt tráp lễ vật bạch ngọc, ánh mắt lấp lánh lại bán đứng chính cậu.
Khinh Ý Hoài thấy vậy, bèn đưa tay động tác mời :" vương gia , vương phi mời nhập tọa".
Hàn Tử Thiên hơi cụp mi mắt theo sau Hạ Thiên Nguyệt Thần về bàn tiệc được sắp xếp. Rõ ràng là người một nhà, dù yêu thương muốn gần gũi biết bao nhưng chỉ vì vài loại người vô đức vô tâm mà phải giả bộ đến mức cách xa ngàn dặm.
Sau khi thấy vương gia vương phi nhập tiệc mọi người đều hiểu ý, không khí lại náo náo nhiệt nhiệt trở lại. Vài vị quan viên đến chúc rượu, dù Hạ Thiên Nguyệt Thần bĩu bĩu môi không vui nhưng vẫn cạn ly, chỉ vì vài câu chúc " vươnh gia vương phi thật xứng đôi, vương phi quả là nhất thế vô song....". Hàn Tử Thiên chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ khua môi múa mép, khóe mắt khẽ liếc về một nơi mà nãy giờ luôn nhìn chòng chọc về chỗ bọn họ. Là kẻ không biết xấu hổ vừa nãy bị Hạ Thiên Nguyệt Thần tức chết.
Ninh Oánh càng nghĩ càng tức, 10 năm tình cảm của nàng vậy nồng nhiệt theo đuổi mà còn không bằng một tháng gặp mặt giữa kẻ kia và Thần ca ca. Nhưng tại sao tình địch của nàng lại hoàn mỹ như vậy cơ chứ? Nhìn xem mắt mày, từng cử chỉ như muốn chọc mù mắt nàng. Cần gì phải trưởng thành thành cái dáng vẻ kia, càng nhìn càng bực bội, tay không tự chủ được cạn hết ly này đến ly khác.
Hạ Thiên Hoành Minh và vài vị hoàng tử thấy không có trò gì vui, cũng cáo lui trước. Nhanh nhanh chóng chóng lên xe ngựa trở về phủ.
Khách khứa vẫn ồn ào nói nói cười cười, thị nữ rót rượu không may va vào góc bàn , rượu sóng sánh đổ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần làm tay áo ướt nhẹp , Hàn Tử Thiên cũng bị bắn vài giọt rượu. Khẽ nhíu mi tâm, chưa kịp nói gì.
Quản gia Khinh phủ tay chân nhanh nhẹn đã bước tới cung kính :" thị nữ này tay chân vụng về mong vương gia vương phi không trách tội, xin mời theo lão nô về khách viện chỉnh trang lại một chút".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc kệ tay áo mình đang ướt nhẹp, rượu còn đang nhỏ từng giọt vội vàng nhận khăn lụa từ tay nha hoàn bên cạnh,tỉ mỉ lau từng ngón từng ngón cho Hàn Tử Thiên :" tiểu tức phụ có sao không?" . Nói rồi trừng mắt với thị nữ rót rượu vừa rồi.
Khách khứa trong sảnh dù tụm năm tụm ba trò chuyện sôi nổi, tiếng cười nói không dứt nhưng mắt vẫn chăm chăm chú ý động tĩnh bên này, thấy tiếng kinh hô dù rất nhỏ nhưng đều đồng loạt nhìn qua. Thấy chỉ là chút viề vụn vặt không đáng kể , rất nhanh rời tầm mắt.
Hàn Tử Thiên thấy vậy cũng chỉ khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần:" không sao, y phục chàng ướt hết rồi! Chúng ta đi thay y phục khác đã được không?", nhìn lên lão quản gia Khinh phủ:" vậy nhờ vị quản gia đây dẫn đường giùm". Quản gia Khinh phủ cúi đầu cung kính.
Theo sau quản gia đi lòng vòng qua vài con đường nhỏ, đến một tiểu viện khá yên tĩnh. Vào một tiểu phòng, như dự đoán đã thấy Lễ Bộ Thượng Thư phu nhân Hà Thị và nhi tử Khinh Y Chung đứng chờ, khi thấy quản gia dẫn người tới, cửa phòng chưa kịp khép lại. Đã lao về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt sáng rực , hai má đỏ lên vì kích động :
-" Thần ca, sao lâu lắm rồi huynh không tới tìm đệ? Đệ thấy được lễ vật huynh và biểu tẩu tặng rồi. Chủy thủ đệ rất thích, nhưng có phải là rất quý trọng không...?".
Khi thấy bên trong tráp bạch ngọc có một quyển tâm pháp màu xanh lam bên trên viết " Thánh Y võ học nhập môn" , cùng hai miếng ngọc bội một bạch một hắc sắc nhìn là biết không phải thường vật và một thanh chủy thủ tinh xảo , trên thanh chủy thủ có in hình đồ án rất cổ xưa Khinh phu nhân
Hà Cẩn Tâm đã biết đây cũng là thế gian không tìm được món thứ hai ngoài Thánh Y tộc. Lại nghe phu quân mình nói vào đại hôn của Minh Quận vương đã ở sau hậu viện nói rõ với Hàn Tử Thiên hoàn cảnh của Khinh gia hiện nay với Hạ Thiên Nguyệt Thần. Cho nên trong buổi tiệc rượu sắp xếp thị nữ rót rượu cố ý làm đổ rượu về phía hai người, để đến đây gặp mặt .
Hà Cẩn Tâm khẽ trừng Khinh Y Chung :" hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì"? .
Sau đó nhìn về phía Hàn Tử Thiên hơi hạ người hành bán lễ :" nếu đã được tiểu vương phi coi là người trong nhà vậy thẩm thẩm không nói nhiều lời khách sáo sáo rỗng như bên ngoài , dù sao vẫn phải cảm tạ tiểu vương gia và tiểu vương phi, lễ vật của tiểu vương phi quá quý trọng ".
Phải biết Thánh Y tộc bao ngàn năm lánh đời, dù chỉ là một vật tầm thường cũng là ngàn vàng khó cầu. Nói chi là nhập môn võ học, đây không phải là tâm ý Hàn Tử Thiên đã nói rõ coi trọng Hạ Thiên Nguyệt Thần nên cũng coi trọng người thân của y.
Hàn Tử Thiên khẽ cười:" bản vương phi chỉ muốn đa tạ tâm ý bao năm nay của cữu cữu cùng thẩm thẩm chăm sóc Nguyệt Thần. Nghe nói Y Chung biểu đệ từ nhỏ đã có đam mê với võ thuật , tặng vật này cũng là thích hợp. Sau này nếu có chỗ không hiểu có thể đến vương phủ hỏi Thần ca của đệ hoặc người của ta".
Y Chung nghe vậy mắt sáng rực lên, kích động :" thật sao biểu ca ? biểu tẩu nói đệ có thể đến tìm huynh ở phủ của huynh sao? ". Như muốn chứng thực còn quay lại nhìn mẫu thân mình .
Hàn Cẩn Tâm khẽ mỉm cười, rồi suy nghĩ nhanh chóng :" ừm, còn không mau cảm tạ biểu tẩu của ngươi. Sẽ nhanh thôi. Chờ biểu ca ngươi khỏe lại , biểu thúc ngươi trở về kinh thành. Chúng ta không phải dấu dấu diếm diếm hay lén lút đến vương phủ của biểu ca ngươi nữa".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhoẻn miệng cười :" tiểu tức phụ nói đều là thật". Hàn Tử Thiên khẽ cười.
...
Đêm đã khuya , sau khi đọc xong mật báo ngày hôm nay gửi về. Hàn Tử Thiên khẽ thả về tráp gỗ đàn hương bên cạnh , suy nghĩ về thế lực hiện tại của các bên ở Đại Hạ. Binh quyền, năng lực các phe phái của triều đình. Rồi lại nhanh chóng nhẩm tính mọi thứ , bước đến bàn gỗ nhỏ nâng bút viết xuống . Quan ải biên giới hiện nay chia thành 9 quan ải lớn. Tây Nam Tây Bắc đã có 5 biên, Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành tay giữ 80 vạn đại binh. Phía nam 2 biên 40 vạn đại quân trong tay Khinh tướng quân đệ đệ khác mẫu của cữu cữu Hạ Thiên Nguyệt Thần, đệ đệ khác mẫu của Khinh Ý Hoài . Còn lại 2 biên Đông Bắc là lão Nguyên soái Tạ Mẫn tay nắm 50 vạn dưới trướng lão hoàng đế. Binh lực đóng quân ở các địa phương khác nhỏ lẻ cũng lên đến hơn 10 vạn. Còn kinh thành? Cấm quân , cẩm y vệ bảo vệ hoàng đế thuộc về hoàng đế 5 vạn. Gần 200 vạn binh lính. Đại Hạ đã nội loạn chưa bao giờ yên suốt 20 năm qua, giờ còn thêm lục quốc đang rục rịch. Hạ Thiên Nguyệt Thần nếu tỉnh táo lại với tình hình hiện nay, có lẽ không thoát nổi chiến sự kéo dài sau này.
Đã quen cuộc sống tĩnh lặng 15 năm qua ở một nơi tiên cảnh yên bình như Thánh Y, giờ đây bước chân vào vũng nước đục quyền lực này , Hàn Tử Thiên cũng phải nhíu mi trầm tư. Không phải y sợ hãi mà là thấy phiền phức. Nếu Hạ Thiên Nguyệt Thần không thể thoát khỏi vậy thì cùng đến đi, trước khi rời Thánh Y đến kinh thành nơi này, không phải đã chuẩn bị trước rồi sao? Đang mải suy nghĩ , bỗng thấy một bàn tay đưa đến trước mặt rồi khẽ vuốt nhẹ mi tâm nơi hoa điền giao nhau , giọng nói rất dịu dàng vang lên :" tiểu tức phụ không được nhăn mày, khó coi".
Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt, từ lúc nào bước chân của Hạ Thiên Nguyệt Thần khi xuất hiện lại không gây tiếng động như vậy? Là do y quá nhập tâm suy nghĩ nên không phát hiện ra sao? Ngẩng đầu nhìn người vừa tới , ánh mắt trong suốt :" khó coi ư? Không thích ta như vậy?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc :"ta không thích thấy tiểu tức phụ phiền lòng , ngươi cười rộ lên với ta là đẹp nhất". Thẹn thùng đỏ mặt cười.
Chú ý đến mái tóc của Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn đang ẩm ướt còn có giọt nước nhỏ xuống thấm vào vai áo lót của hắn, Hàn Tử Thiên nhíu mi rất khẽ:" sao chưa lau khô đã ra ngoài, cảm lạnh thì sao? Lại đây, ta giúp chàng lau khô tóc". Nói rồi đi dắt tay hắn đến tháp mỹ nhân bên cạnh , cầm khăn lông lên :" nằm xuống đây".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy tiểu tức phụ muốn lau tóc cho mình, rất phối hợp nhanh chóng nằm xuống gối lên chiếc khăn khác trên đùi Hàn Tử Thiên . Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ.
Hàn Tử Thiên một bên lau rất dịu dàng từng lọn, từng lọn, một bên dùng nội lực ấm áp bao phủ da đầu Hạ Thiên Nguyệt Thần. Không khí ấm áp, ánh sáng dạ minh châu tỏa ra bao trùm lên hai người. Hạ Thiên Nguyệt Thần hàng ngày náo náo nhiệt nhiệt trò chuyện không dừng , nhưng lúc này lại rất yên tĩnh. Không thích hợp cho lắm. Khi nhìn xuống, tầm mắt hắn đang nhìn y không chớp lấy một cái. Vẻ như đang nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc. Hàn Tử Thiên khẽ vỗ nhẹ má hắn :" đang nghĩ gì?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" chỉ là nhìn tiểu tức phụ càng ngày càng xinh đẹp". Cười tít mắt , cầm bàn tay như bạch ngọc của Hàn Tử Thiên đặt lên môi mình , hôn nhẹ từng cái. Chưa kịp chêu chọc hắn vài câu như thường ngày thì thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nói tiếp :" tiểu tức phụ ! Có phải ta mắc bệnh gì đó rất nặng không?".
Hàn Tử Thiên giật mình :" thấy không khỏe ở đâu sao?". Tay y nhanh chóng túm lấy tay Hạ Thiên Nguyệt Thần bắt mạch. Mi tâm nhíu lại. Đã cùng mình kết hợp gần tuần nay rồi, không lí nào tình trạng sức khỏe lại yếu đi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt , rồi cầm ngược tay Hàn Tử Thiên ôm vào lồng ngực mình :" bây giờ ta không có không khỏe , ta chỉ muốn nói có đôi khi ta không nhìn thấy gì, phải một lúc mới nhìn lại được. Chưa kể hàng ngày Tử Hà ca ca giúp ta châm cứu , ta phải uống thứ thuốc rất đắng kia nữa, ta chỉ muốn hỏi có phải ta bị bệnh rất nặng không?".
Hàn Tử Thiên thở phào, ra là vậy , y dịu dàng nói :" là trước kia, nhưng sẽ rất nhanh chóng bình phục lại. Không phải châm cứu hay uống thuốc nữa". Có lẽ độc đang hòa tan từng chút một nên ảnh hưởng đến thị lực. Không có gì lo lắng, y vừa bắt mạch cũng không thấy sao cả.
Hạ Thiên Nguyệt Thần âm thanh trở nên rầu rĩ:" ta không muốn như bây giờ, không biết võ công, không thể bảo vệ tiểu tức phụ. Ta cũng không muốn bị bệnh nữa, ta muốn sống tốt sống khỏe mạnh bên cạnh tiểu tức phụ. Chúng ta còn phải sinh một bảo bảo giống tiểu tức phụ".
Hàn Tử Thiên nghe thì bật cười:" được , sinh bảo bảo giống ta".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro