Chương 25 : Người như thế đã từng xuất hiện trong mỗi giấc mơ hàng đêm

Trong thư phòng chỉ còn lại mấy người Hàn Tử Thanh, ngoài tiếng động từ cây phiến tử trên tay y ra thì không còn gì khác. Thiên Nhất , Thiên Tam hàng ngày ổn trọng đắc lực nhất dưới tay Minh Quận vương giờ phút này cũng có chút bồn chồn không yên.

Như nhìn ra tâm trạng của hai người, sau khi nhấp ngụm trà , khẽ nhíu mi mới nhàn nhạt lên tiếng đánh vỡ sự bất bình tĩnh của mấy người :
-" Bản vương phi không thích Bích Loa xuân , nhớ kĩ."

Hàn Tử Thanh bật cười.

Thiên Nhất , Thiên Tam mờ mịt :???

Hàn Tử Thanh nhoài người sang có lòng tốt nhắc nhở :" Ý chủ tử là nếu sau này cho dù ở bất cứ nơi đâu , nếu đang trong thời gian làm nhiệm vụ. Ngoài trà sen và trà nhài chủ tử sẽ không uống thứ gì khác, để các ngươi ghi nhớ và tránh làm sai".

Thiên Nhất và Thiên Tam :"???".

Hàn Tử Thiên :" Thiên Nhất, gọi tất cả người "Thần Duệ Doanh " về , tìm ra 5 người ở lại cùng ngươi đi theo bản vương phi. Số còn lại đưa ra ngoài đi theo Tam trưởng lão và Tử Lan. Mở rộng các kho binh khí , áo giáp, đến lúc đó sẽ có người bảo các ngươi phải làm gì".

Thiên Nhất , Thiên Tam giật mình :" đi theo ngài sao....?"

Hàn Tử Thiên nhướng mày:" sao? Có thể theo vương gia còn bản vương phi thì không?".

Thiên Nhất và Thiên Tam thấy vậy vội quỳ xuống một chân , cúi đầu nói :" thuộc hạ không dám. Ngọc bài điều lệnh trong tay ngài, ngài sắp xếp sao ...".

Hàn Tử Thiên nhàn nhạt cắt lời họ:" sắp tới kinh thành sẽ có vài biến động bản vương phi cần có những người biết rõ đường đi nước bước ở kinh thành như các ngươi, còn khi vương gia tỉnh lại. Tử Thanh sẽ đi theo vương gia. Các ngươi có ý kiến gì không?".

Tử Thanh đóng phiến tử thu vào trong ống tay cười tít mắt :" nghe theo chủ tử". Rồi liếc mắt sang bên cạnh :" chúc mừng các vị , từ sau là đồng sự rồi. "

Thiên Nhất , Thiên Tam không biết mình ra về thế nào? Đi theo Vương phi ư? Còn vương gia?

Hàn Tử Thanh nhìn theo bóng dáng họ rời đi , thu lại tươi cười nhìn Hàn Tử Thiên đầy oán giận :" chủ tử không cần thuộc hạ nữa rồi, bán thuộc hạ đi cho phu quân ngài".

Hàn Tử Thiên liếc y một cái :" bọn họ không hiểu đã đành, ngươi còn làm bộ với bản Thánh". Nói rồi người cũng đi mất.

Hàn Tử Thanh khẽ cười bất đắc dĩ, chủ tử quá thông minh cũng không phải là điều tốt nha.

.....

Đêm đã khuya , sau khi tắm rửa lau khô tóc đi đến bên giường ngủ nhìn nam nhân vẫn nằm yên hôn mê trên giường mấy ngày qua. Hàn Tử Thiên lấy chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có chút xanh xao của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Khăn lụa nhẹ nhàng lau từng vầng trán, sống mũi đến từng ngón tay dài. Cũng nên tỉnh lại rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Mấy ngày Hạ Thiên Nguyệt hôn mê , không cử động thì cũng là mấy ngày Hàn Tử Thiên xử lí tất cả những công việc quan trọng gấp rút nhất có thể. Cũng do trước đại hôn cũng đã có chuẩn bị trước, nên mấy ngày nay cũng không đến mức nước đến chân rồi mới bắt tay xử lí . Hàn Tử Thiên khóe mắt cũng có chút mệt mỏi , buông khăn lụa, tắt đèn cũng lên giường vào phía trong , trong bóng tối không thấy được bàn tay năm ngón, đặt nhẹ lên ngực người bên cạnh, khép mi lại.

....

Không biết qua bao lâu, khi gà mới gáy canh hai. Trên giường bỗng có động tĩnh.

Người lẽ ra vẫn đang hôn mê, hàng my dài mảnh khẽ run lên. Nỗ lực mở mắt, "ưm..". Cảm giác đầu tiên là nơi đầu nằng trình trịch.

Ánh mắt đảo qua căn phòng một vòng :??? Đây là... Ngay sau đó không còn thời gian để hắn suy nghĩ tiếp , từng hình ảnh như đèn kéo quân liên tiếp tràn vào đầu, làm hắn phải nhíu chặt mi tâm, chứa đựng toàn bộ kí ức đã xảy ra trong 5 năm qua.

Từ bữa tiệc mừng hắn và các tướng lĩnh đánh thắng Mãnh Dụ quốc phía Nam trở về. Từ khi lên 5 tuổi, hắn đã được biết toàn bộ sự thật về xuất thân của mình, phụ vương chân chính của hắn, rồi cổ độc bị hạ khi hắn từ trong bụng nhưng luôn được người dưới trướng phụ vương lấy dược kiềm hãm, vì vậy khi lão hoàng đế cho thân tín của lão bỏ thêm chất độc để kích thích độc cổ trong cơ thể hắn phát tác. Trước khi hôn mê hắn không ngạc nhiên, chỉ nghĩ có lẽ sẽ chết bất đắc kì tử một ngày nào đó. Để lại thù hận giữa phụ vương, bản thân hắn cùng lão hoàng đế xảo trá. Để lại một mình mẫu phi dịu dàng đối mặt với hoàng cung ghê tởm này.

Nhưng nay , hắn đã tỉnh lại. Tiếp theo một loạt những chuyện vụn vặt xảy ra trong 5 năm kia, bị chê cười , khinh rẻ , coi thường . Bị mấy kẻ trên danh nghĩa là hoàng huynh cùng thân tín của bọn chúng tính kế , hạ độc. May mạng hắn đủ cứng tìm đường sống sót qua tất thảy. Đến khi tham gia thu săn, bị ám toán đánh rớt xuống vách đá , dưới vách đá sâu ngàn trượng lại là đại dương mênh mông, sóng biển cuồn cuộn. Một lần nữa vẫn là được cứu... người cứu hắn...

Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày thật chặt, như cảm nhận được hơi thở rất nhẹ ngay sát tai mình , hắn quay đầu sang bên cạnh. Đồng tử bỗng co rụt , người bên cạnh đang ôm nhẹ lấy hắn, tay để trên ngực hắn rất nhẹ rất nhẹ , khuôn mặt tinh xảo áp lên hõm cổ hắn, bộ dáng ỷ lại thập phần. Lương theo ánh trăng rọi vào cửa sổ, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn rõ khuôn mặt trắng trắng trong thuần khiết của y được phủ lên một quầng sáng nhàn nhạt, như tiên tử hạ phàm. Làn da oánh ngọc, cổ áo lót thuần bạch hơi mở rộng , lộ ra từng dấu hôn nhàn nhạt nơi cổ thon dài bạch sắc, nơi xương quai xanh tinh xảo gầy mảnh. Như tiên tử hạ phàm...nhìn lên hàng mày mảnh , hàng mi đen dày rồi hoa điền hình hoa sen đỏ rực như lửa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngây ngẩn, sao lại là y? Y thật sự tồn tại sao? Người mà đến trước năm hắn 15 tuổi vẫn thấy trong giấc mơ hàng đêm. Là người thật sao? Hay hắn vẫn đang trong giấc mơ, Hạ Thiên Nguyệt Thần cả người ướt sũng , mồ hôi trên lưng trên trán toát ra đầm đìa. Cố gắng nâng cánh tay có thể tự do hoạt động của mình, run run đưa lên chạm nhẹ lên gò má trắng nõn của Hàn Tử Thiên.

Khi cảm nhận được độ ấm chân thật , Hạ Thiên Nguyệt Thần cấp tốc rụt tay lại, tim đập như nổi trống.

Hoa điền như lửa, trang nhan tinh xảo này là thật. Hắn đã thấy đi thấy lại khuôn mặt này trong bao đêm mộng, cho dù người bên cạnh hiện giờ khép mắt nằm đó , không mở mắt nhìn hắn thì hắn cũng biết rõ đó là đôi lam mâu. Vì trong mộng hắn đã thấy khuôn mặt này và đôi lam mâu trong vắt xinh đẹp luôn hướng về phía hắn mỉm cười thật dịu dàng gọi hắn "Nguyệt Thần...". Đó cũng là lí do hắn cự tuyệt đám nam nam nữ nữ ở bất cứ nơi nào khi bọn họ muốn tiếp xúc hắn, vì đã luôn thấy được dung nhan này ai lại đi ngắm nhìn mấy kẻ tầm thường khác. Nhịp tim gia tốc đập dồn dập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Hạ Thiên Nguyệt Thần sững sờ tham lam nhìn ngắm, cảm nhận hơi thở chân thật , làn hơi ấm áp từ tay và gò má đối phương truyền qua từ nơi hai người tiếp xúc.

Cùng lúc hắn tiếp thu những hình ảnh ở Thánh Y tộc , một hải đảo xinh đẹp trang nhã như người nằm bên. Rồi đêm yến hội cầu thân, ngày đại hôn...

Hàn Tử Thiên bỗng cử động nhẹ cơ thể, tay ngọc mò mẫm siết nhẹ lên eo hông nam nhân bên cạnh. Rồi lại tiếp tục say ngủ. Buông bỏ mọi đề phòng, không hề phát hiện nam nhân là phu quân y đã tỉnh lại và đang nhìn y không chớp mắt.

Khi bàn tay không xương của đối phương khẽ di chuyển như có như không xoa nhẹ siết lấy hông mình. Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng người...

Oanh!!! Hắn cấp tốc bật dậy, vì phát hiện mình ...cư nhiên cứng lên. Phản ứng sinh lí gì đây?

Có lẽ là đã khai trai, chỉ với cái đụng chạm nhẹ như có như không của tiểu tức phụ, mà vương gia của chúng ta tâm lí dù đang mờ mịt mông lung , không phân rõ thật hay mộng nhưng sinh lí lại tương đối thành thật. Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này chỉ có một ý nghĩ sao lại khinh nhờn tiên tử hắn đã bao năm chờ đợi như vậy? Cơ thể hắn không phải mệt mỏi lắm sao? Sao lại...

Trong lúc hắn còn đang phân vân tự hỏi, tự trách chính mình cầm thú. Thì người bên cạnh đã có động tĩnh , hàng mi run run như muốn tỉnh lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần bất ngờ , muốn lấy cái gì có thể che được tính khí của mình đi . Trong lúc vội vàng, xoay người quá mạnh...

Rầm!

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi dưới sàn nhà lạnh băng : ".....".

Hàn Tử Thiên vừa mở mắt, lam mâu mờ mịt:".....". Mình ngủ say lỡ đạp người xuống sao?

Tay chân toàn mồ hôi ướt sũng, chạm vào sàn nhà lạnh băng cũng không giảm bớt lúng túng, căng thẳng , xấu hổ khi đối diện với tiểu tiên tử trong lòng bao năm . Hắn lồm cồm bò dậy , đờ đẫn tránh ánh mắt người ngồi trên giường , quay người ra cửa. Trong lòng trong đầu trống rỗng một mảnh.

Hàn Tử Thiên :"....". Đây là làm sao? Nháy mắt tỉnh táo lại, y vội vàng bước xuống giường gọi theo bóng lưng đang rời đi :" Nguyệt Thần!".

Hai chữ Nguyệt Thần vừa bật ra, Hạ Thiên Nguyệt Thần khựng lại , tấm lưng thon dài rắn rỏi cứng đờ. Chậm chạp xoay người lại, nhưng vẫn tránh ánh mắt đối phương , ngập ngừng cất giọng khàn khàn :" vương ... vương phi".

Hàn Tử Thiên cụp mi , một hồi lâu không trả lời.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cả người rối tung , đợi một hồi mà không thấy đối phương nói gì. Hắn nhìn lên, thì bắt chợt gặp đôi lam mâu bình tĩnh đang nhìn thẳng vào hắn như nhìn thấu được tâm tư bất kính của hắn đối với y.

Hàn Tử Thiên đứng giữa phòng, ánh trăng sáng ngoài cửa xuyên qua bao trùm lên cơ thể mỏnh manh, thon dài tinh tế như ngọc của y. Một đầu tóc đen 3000 sợi chảy dài , gió nhẹ phất phơ thổi lay. Như tiên tử từ trong giấc mộng, không chân thật như vậy. Đôi mắt xinh đẹp như thấu được tâm tư người, giọng nói nhè nhẹ vang lên đánh tan bầu không khí đầy xấu hổ :
-" Vương gia đã tỉnh lại rồi?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cả người chấn động , đầu óc như không đủ dùng càng thêm rối loạn. Vương gia? Không phải vẫn luôn gọi hắn là Nguyệt Thần, Thần Thần đó sao? Vừa nãy hắn cũng nghe rõ hai tiếng Nguyệt Thần y gọi. Sao giờ lại xưng hô xa lạ như vậy? Lẽ nào y biết hắn đối với y có cái cảm giác kia, bản thân thấy bị xúc phạm bị khinh nhờn.

Tay chân Hạ Thiên Nguyệt Thần lạnh băng, nhìn chằm chằm người đối diện, không dám chớp mắt. Đầu đang cấp tốc suy nghĩ nên giải thích như thế nào cho y hiểu, hắn đã từng gặp y tròn 10 năm trong 10 năm đó đêm nào y cũng xuất hiện đầy xinh đẹp, dịu dàng trước mặt bản thân. Hắn đã tương tư y đủ 10 năm. Đến bây giờ trời xui đất khiến cổ độc trong cơ thể hắn phát tác mới gặp được y, thú được y. Nghĩ là như vậy mà khi lời ra khỏi miệng lại :
-" Ta... ta đã tỉnh, làm phiền em nghỉ ngơi sao..? Trời còn lâu mới sáng, em nghỉ thêm một lát nữa... ta đi tắm rửa trước".

Nói xong cũng chạy trối chết ra cửa. Hắn cần bình tĩnh lại, làm sao để nói rõ lòng mình với vương phi hiện giờ của hắn. Sợ nói nhiều sai nhiều, nói điều gì không nên nói. Làm đối phương phật ý, từ chối hắn, nghiêm trọng hơn là không cần hắn thì sao?

Hàn Tử Thiên sững sờ nhìn người rời đi, bóng lưng như trốn chạy của Hạ Thiên Nguyệt Thần như nện từng bước lên tâm khảm y. Y nheo mắt lại, nhìn theo , chạy ư? Chàng có cơ hội chạy sao? Ta đã cho chàng cơ hội , là chàng không muốn. Giờ muốn chạy thì muộn rồi. Y xoay người về giường , mệt mỏi mấy ngày rồi. Ngủ đã, cho hắn chút thời gian, để hắn nghĩ cho thông suốt. Nếu không nghĩ thông thì y cũng có đủ cách khiến hắn phải thông.

Bên này, khi Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ mặc trung y trắng đơn bạc thất thần bước ra sân viện.

Nha hoàn gác đêm :"......". Gặp ma á????Sau khi nhìn kĩ lại : .... Vương gia tỉnh lại? Khi nào? Sao không thấy động tĩnh gì lại chạy ra ngoài này? Không lẽ vừa tỉnh lại đã bị vương phi phạt diện bích?

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, khẽ nhíu mi tâm, nhìn lên đối phương thì thấy :"....".

Nha hoàn đang đứng vẻ mặt rất chi là cảm thông nhìn hắn, sau đó thấp giọng khuyên nhủ :"chúc mừng điện hạ đã tỉnh lại, nhưng không phải nô tỳ nói ngài, ngài hôn mê mấy ngày , vừa mới tỉnh lại... cơ thể còn chưa hồi phục...sao lại đã vội vàng nghĩ đến phương diện kia... vương phi mệt mỏi chăm sóc ngài vài ngày, còn phải xử lí bao sự vụ của vương phủ. Đêm nay rất muộn mới về phòng giúp ngài lau mặt, thay đồ sạch sẽ, ngài không thương cơ thể mình thì cũng nên nghĩ cho thân thể vương phi á....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy đầu mình ong ong :".....".

Nha hoàn vẫn chưa nhận thấy sắc mặt  vương gia nhà mình đã biến đen. Vẫn còn nghiêm túc nhìn hắn :" chuyện phu thê tất nhiên quan trọng nhưng chờ ngài tĩnh dưỡng khỏe lại, vương phi bồi bổ cho tốt rồi....".

Chưa kịp nói xong, Hạ Thiên Nguyệt Thần ở đối diện đã gầm nhẹ :" Thiên Nhất!."

Thiên Nhất ở cạnh đó gác đêm, thấy chủ tử mình đã tỉnh lại bước ra ngoài chưa kịp vui mừng hiện thân thì nghe được câu chuyện đầy xấu hổ mà tiểu nha hoàn kia nói với vương gia. Hắn đành chờ tiểu nha hoàn kia đi rồi mới xuất hiện, ai ngờ nghe được vương gia gọi mình. Hắn bất ngờ xuất hiện, cả người hắc y chỉ lộ hai con mắt cũng đen như vậy. Tiểu nha hoàn bị dọa cho há hốc mồm. Đứng ngây đơ ra đó, không nói thêm được lời nào.

Hạ Thiên Nguyệt Thần mệt để ý đến tiểu nha hoàn này, ra hiệu cho Thiên Nhất rồi đi đến thư phòng. Một lát sau, thư phòng truyền lời ra ngoài vương gia muốn tắm rửa.

......

Bên trong thư phòng , Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi trên ghế chính giữa phòng, trước mặt là bàn gỗ đàn hương dài,  cấp tốc nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Hàn Tử Thiên. Có nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn khi mất ký ức lại lưu manh như vậy? Chưa thành hôn thì ngày ngày nghĩ cách ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi tiểu thê tử nhà hắn. Thành hôn rồi thì càng lưu manh hơn, chuyện gì cũng dám làm.

Thiên Nhất và 3 thành viên của "Thần Duệ Doanh" đứng bên dưới len lén nhìn sắc mặt của chủ tử nhà mình, lúc thì nghiêm túc, rồi lại đỏ mặt đỏ tai xấu hổ, sau đó trầm xuống đen mím môi lại . Đây là làm sao á? Không lẽ chủ tử vừa tỉnh lại....đã bị tiểu vương phi ghét bỏ? Đuổi ra ngoài phòng như lời tiểu nha hoàn nói. Vậy có chuyện gì đêm mai lại nói được không? Nhìn mặt chủ tử như vậy chúng ta cũng không dám báo cáo cái gì....

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe mắt khẽ liếc, như nhìn đọc được suy nghĩ của mấy người họ. Cho mấy tên ám vệ của mình một cái liếc cảnh cáo , rồi mới cất giọng:
-" Đem hết mấy chuyện xảy ra trong 5 năm vừa qua nói ngắn gọn cho bản vương biết".

Thiên Nhất ậm ờ, Thiên Tam đành quỳ một chân xuống , cúi đầu giọng nói hiếm khi nghẹn ngào :" mừng chủ tử đã tỉnh lại, chúng thuộc hạ đã chờ ngài rất lâu rồi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần biết được rằng "Thần Duệ Doanh" phụ vương đưa cho mình năm mình 5 tuổi khi đó trung thành tận tâm, lấy mệnh lệnh chủ tử đặt lên hàng đầu, nhưng qua tay hắn  cải tạo thời gian dài. Không chỉ trung thành tận tâm mà cũng có tình cảm không nhẹ, chỉ bật cười tà mị:" cũng để các ngươi đợi lâu rồi, nay ta đã tỉnh lại rồi, công việc vẫn sắp xếp như cũ, có gì ta sẽ hạ  lệnh xuống sau ".

Cả đám rối rít thưa vâng.

Thiên Nhất như sực tỉnh, nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần có điều muốn nói nhưng lại thôi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mày nhìn hắn :" sao vậy? Thủ lĩnh của Thần Duệ chúng ta hôm nay rất lạ nha".

Mấy người Thiên Tam im lặng, đứng sang một bên. Thiên Nhất câm lặng nhìn bọn hắn, đúng là có chuyện tốt thì bò ra trước, còn gặp chuyện khó thì đều rụt hết lại. Nghĩ vậy hắn đành căng da đầu, mím môi :" chủ tử ...thực ra.... ngọc bài lệnh đang ở trong tay Vương phi...".



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn