Chương 28: Chuẩn bị chu toàn (H+)

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn đôi lam mâu xinh đẹp giờ đây đầy mờ mịt khó hiểu đang ngước lên của tiểu tức phụ nhà mình. Cả lòng tràn đầy rung động , khẽ hôn nhẹ lên mắt lên mũi lên khóe miệng người trong lòng :" từ lúc ta tỉnh lại đến giờ em không quan tâm ta, không giống trước đây quan tâm tên kia không thiếu chút gì".

Hàn Tử Thiên rốt cuộc nghe hiểu Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nói chuyện gì. Đầu hiện vài vạch hắc tuyến , trừng hắn :" còn không phải cũng là chàng sao? Nói gì tên kia với tên này?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bị y trừng một cái , không những không sợ hãi , không những không rụt rè mà còn bị trừng cho huyết dịch dồn hẳn về một chỗ. Máu nóng trong người sáng nay bị chọc ghẹo ở hoàng cung giờ đã lan ra đến bây giờ còn chưa tiêu tan hết hẳn. Cúi đầu hôn xuống.

Hàn Tử Thiên sửng sốt, đang nói chuyện cùng chàng đấy....Khi bên thắt lưng y chạm vào một vật nóng rực: ???.Cuối cùng thì y cũng hiểu phu quân nhà mình đang phát điên cái gì? Ghen tị với "người trước kia", ghen với chính bản thân hắn ư? Hoàn toàn không có, đây là muốn làm vài việc không ai là không đỏ mặt khi nhắc đến vào lúc sáng sớm thì đúng hơn.

Khi buông ra y ra, hơi thở y đã hơi hỗn loạn. Hạ Thiên Nguyệt Thần yêu thương trán tựa trán y : " chúng ta về phòng được không?".

Hàn Tử Thiên nguýt hắn một cái, nói hay lắm! Còn bao việc đang đợi hắn tỉnh dậy tiếp nhận xử lí kia kìa. Hai tháng nay y đã bận từ sáng đến đêm muộn rồi, giờ còn muốn y xử lí tiếp à? Đẩy Hạ Thiên Nguyệt Thần ra một khoảng cách nhỏ , y ngồi dậy nghiêm túc nhìn phu quân mình :" còn có vài người chàng phải gặp mặt".

Y đã đủ chăm chỉ thời gian qua rồi, giờ đến lượt bàn giao vào tay hắn. Nếu không y sẽ mệt chết.

Phải nói rõ , căn bản Thánh Tử nhà chúng ta lại tái phát bệnh lười, muốn rũ xuống toàn bộ chuyện phàm trần rắc rối, quay về cuộc sống thần tiên như hồi trước ở Thánh Y :" ngoài sự vụ của vương phủ và cửa tiệm ta sẽ không can thiệp chuyện bên ngoài nữa. Chàng nếu có sức lực như vậy thì mau đi giải quyết".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Dù rất cảm động trong khi mình thần trí chưa hồi phục , tiểu tức phụ nhà mình đã chăm lo ngàn nghĩ chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Nhưng giờ có phải lúc bàn giao những chuyện đó đâu á? Đang nồng tình mật ý mà.

Hàn Tử Thiên như đọc được ý nghĩ từ trong đôi mắt đang đáng thương hề hề của hắn, lại nghiêm túc nhấn mạnh :" chuyện bên ngoài trông cậy vào chàng , chàng yên tâm bận rộn còn chuyện sau hậu viện cứ giao cho ta". Vì chuyện của hậu viện ta còn có vài người giúp đỡ xử lí như Trang tổng quản, Chung mama , Hàn mama . Chứ bên ngoài y sẽ phải tự quyết định vì sợ đi sai một ly , sau này Hạ Thiên Nguyệt Thần phải đi lại từng bước. Còn sợ phu quân nhà mình kiếm cớ , nhấn mạnh tiếp :" đêm về chờ chàng trở lại".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Hắn còn biết nói gì nữa, đè tiểu tức phụ nhà mình ra hôn một khắp nơi một trận , mới buông ra. Thay y phục rồi cùng nhau đến tiền viện nơi tiếp khách đằng trước.

Đến nơi , trong phòng đã ngồi kín người , bên phải là hàng ghế người ngồi đều diện bạch y là người Thánh y tộc còn dãy ghế bên trái mang y phục những màu sắc còn lại là người hắn đã cho ám vệ báo tin từ canh tư đêm qua, đều là quan viên đại thần trung thành đứng về phía hắn 5 năm qua vẫn không thay lòng đổi dạ.

Không khí đang rất hòa hợp, trò chuyện náo nhiệt. Khi thấy hai người tới mới dừng lại , đồng loạt đứng lên hành lễ . Sau khi hành lễ qua lại , giới thiệu lẫn nhau. Một hồi qua đi, khi tất cả đã an vị. Trà thơm , trái cây cắt tỉa đẹp mắt, điểm tâm tinh xảo được mang lên.

Đại trưởng lão Thánh Y mới vuốt chòm râu đứng lên , vỗ vỗ vai Hạ Thiên Nguyệg Thần :" tỉnh lại là tốt, vương gia tỉnh lại là tốt rồi, dù trước kia vẫn tốt nhưng tỉnh lại được thì không thể tốt hơn được nữa !" .

Sau đó, không biết có phải là không còn gì chúc nữa hay không nhớ ra được lời chúc nào hợp lí hay không. Giọng như chuông đồng vang lên :" anh tuấn , tuấn tú , kiệt xuất như vậy chắc chắn Thánh Tử đời sau cũng là thiên hạ vô song, cho dù không phải Thánh Tử thì Thánh Nữ cũng là tuyệt sắc vô song....". Nói rồi lại tự gật gù :" biết đâu lại một đôi long phượng thai...".

Hàn Tử Thiên :"....".

Mọi người :".....".

Ngài thực thành thật. Tâm tư cũng mang ra nói rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại chỉ khẽ cười :" Đại trưởng lão nói phải, sẽ sớm có tin vui cho nhạc phụ nhạc mẫu , cùng Thánh Y".

Đại trưởng lão và vài vị có bối phận ngồi ở dưới nghe vậy hớn hở :" được! được ! mấy chuyện bên ngoài bôn ba vất vả không cần vương gia bận lòng, đã có lão phu và vài vị ở đây lo lắng. Ngài chỉ cần làm tốt lời đã nói với lão phu vừa rồi là được".

Hàn Tử Thiên :".....".

Vài vị quan viên đại thần vẫn luôn ủng hộ bên phe cánh của Hạ Thiên Nguyệt Thần và phụ vương hắn Hạ Thiên Tông Hành bao năm qua cũng gật gù :" vương gia nếu muốn hoàn thành nghiệp lớn, cũng nên có người nối nghiệp rồi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" Nguyệt Thần nghe các vị".

Hàn Tử Thiên :".....".

Gian xảo.

Thánh Y tộc thân cận bên Thánh Tử hàng ngày :"......".

Sao cứ cảm thấy vương gia hồi phục lại như hai người khác nhau, rất chi gian xảo...chủ tử ta gả sai người chăng?

Đại Trưởng lão càng nhìn càng hài lòng về vị Thánh Quân con rể Thánh y tộc nhà mình này , tuy cũng thấy phiền khi nhảy vào vũng nước đục tranh đấu triều đình nhưng đã là mệnh. Cho dù chính ông hay cả Thánh Y tộc , Thánh Tử sau lưng ông cũng muốn tránh cũng tránh không được. Vậy thì cứ dốc sức, đi tranh đi đoạt để lại một vùng bình yên cho tiểu chủ tử tính tình luôn đạm nhạt ngồi kia của mình.

Một hồi ông mới lên tiếng : " vương gia cũng biết , trước khi người hồi phục. Vương phi đã quyết định mở rộng xưởng rèn binh khí khắp nơi, Thánh y chúng ta độc phương cũng sẽ ra sức đưa vào các xưởng rèn. Làm ra vũ khí tốt nhất, nhưng lương thực thu gom mở rộng kho thì dễ vì lấy danh nghĩa thương nhân buôn lương thực. Nhưng xưởng rèn , xưởng chứa vũ khí thì lại không như vậy. Phía Nam , phía Đông đều là người của triều đình thế lực khác. Để làm ổn thỏa không gây chú ý là điều hết sức khó khăn. Chưa kể nếu tra ra người của Thánh Y hay của vương gia nếu thu gom vũ khí. Đến lúc đó, chúng ta dù không sợ phải đối diện thì cũng không chiếm được bất cứ ưu việt gì" .

Hàn Tử Thiên nhấp ngụm trà, im lặng lắng nghe, cấp tốc suy nghĩ vài lí do hợp lí.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người bên cạnh.

Hàn Tử Thiên nhìn sang hắn :???

Vỗ vỗ ra hiệu cho y an tâm, đã có hắn ở đây. Rồi mới đáp lời đại trưởng lão Thánh Y :" nếu là chuyện này, bản vương cũng có vài kế hoạch khả thi có thể thực hiện. Phía Nam mặc dù trên danh nghĩa là người của lão hoàng đế nhưng trên thực tế lại là vùng trời của tiểu cữu cữu bản vương".

Hàn Tử Thiên : Nguyên tướng quân tay nắm 40 vạn binh- Khinh Ý Lan.

Thánh Y tộc :"a...có người của chúng ta ở đó? quyền lực lại không nhỏ?".

Ôn các lão khẽ vuốt râu :" hóa ra Khinh Gia vẫn luôn ủng hộ tiểu vương gia bên này, tiểu cữu cữu mà vương gia nhắc tới là Nguyên nhất phẩm Tướng quân đương triều Khinh Ý Lan đi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười với ông :" đúng là tiểu cữu cữu, vài ngày trước Đại cữu cữu đã nhận được tin báo Phụ vương bản vương đang trên đường trở về kinh thành, phía Đông có tướng lĩnh cũ của phụ vương năm xưa, cũng không khó giải quyết chuyện chúng ta mở xưởng rèn , xưởng vũ khí ở đó".

Hàn Tử Thiên : Nguyên Bình Định Vương- Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành trở về. Vậy là cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Chỉ chờ xuất chiến.

Mọi người :" a... vậy sao? Nếu vậy thì phần thắng bên ta không phải càng lớn rồi sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" 15 năm trước, nếu không phải vì nguyên nhân ở bản vương thì kết cục của phe phái lão hoàng đế đã được ấn định. Lần này , bản vương muốn nói đến chuyện quan trọng hơn là cuộc chiến tranh giành quyền lực từ tay lão ta. Đế vị, chắc chắn chúng ta bên này sẽ đoạt lại, nhưng Phụ vương và bản vương không muốn gây chiến. Nếu có thể hết sức sẽ không động tới binh mã, nếu động binh mã , phát động chiến tranh, thứ nhất bá tánh dân thường sẽ không tránh khỏi lầm than, thứ hai binh mã sau khi trải qua cuộc chiến quốc nội này sẽ suy yếu một phần, lúc đó lục quốc còn lại sẽ cùng nhào vào đối phó với Đại Hạ".

Ôn các lão gật gù :" hổ phụ không sinh khuyển tử". Ông đứng dậy chắp tay hành lễ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" thật ra trước khi lão phu tới đây cũng đã nghĩ rất nhiều, nếu động đến binh mã sẽ làm ảnh hưởng đến bá tánh dân chúng khắp nơi. Như cách suy nghĩ của vương gia là vẹn toàn nhất, chỉ cần dân chúng không lầm than chịu khổ, lão phu nguyện đứng ra tra vấn tam ti với hoàng đế đương triều".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vội nâng ông :" các lão quá lời, ngài là đại lão tam triều , 20 năm qua luôn ủng hộ phụ vương của bản vương, cho đến giờ vẫn luôn đứng bên bản vương bên này , nếu hành lễ phải là bản vương dùng lễ đối với ngài". Nói đoạn, chắp tay hành lễ thật sâu với Ôn các lão :" ít nhiều 20 năm qua mẫu phi và Bản vương đều được thủ phủ nội các của các lão che chở ít nhiều. Bản vương sẽ làm mọi chuyện có lợi nhất cho dân chúng bá tánh Đại Hạ".

Các quan viên đại thần bên dưới trăm suy nghĩ ngổn ngang về cùng một mạch : Minh Quận vương người này xử sự khôn khéo, làm người biết tiến lùi , đủ dũng đủ mưu , đủ gai góc nhưng không thiếu lòng bao dung vạn họ có thể làm lên đại sự. Theo bên này, không sợ không có đường thể hiện mình sau này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần mím môi nhìn mọi người bên dưới một vòng :" chuyện quan trọng trước mắt là tước đoạt binh quyền từ phía Đông trong tay Tạ Mẫn, bản vương không muốn dùng đến binh lực thì đành phải tính kế lão thất phu Tạ Mẫn này. Cứ giao cho bản vương , các vị chờ tin là được ".

.....

Trên đường trở về Thanh Trúc viện, Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng tiểu tức phụ nhà mình. Bỗng thấy thực ra phong cảnh vương phủ đã ở 5 năm này cũng không đến nỗi. Nhận ra người bên cạnh luôn im lặng từ khi bước ra khỏi tiền viện đến giờ, hắn dừng lại rồi xoay người.

-"A....".

Mũi Hàn Tử Thiên bất chợt va vào lồng ngực cứng rắn của hắn, khẽ nhăn mày , ngước lên , khó hiểu hắn đang đi bỗng dừng lại làm gì?

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ chạm ngón tay lên chiếc mũi thanh tú của y , khẽ cười , ôm Hàn Tử Thiên vào lòng :" đây là làm sao a? Em đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?".

Hàn Tử Thiên :??? Hắn biết y đang suy nghĩ gì ư? Khẽ rời khỏi lồng ngực của Hạ Thiên Nguyệt Thần , hai tay bạch ngọc vịn lên hai cánh tay hắn , nhìn vào đôi hắc mâu đen thăm thẳm, nhịp tim y khẽ gia tăng :" chàng nói cho ta biết? Chàng...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười :" sao đây? Sao lại ngập ngừng như vậy? Có gì muốn biết, em cứ hỏi ta, ta sẽ nói cho em biết. Giữa phu thê chúng ta không có gì là không thể nói".

Hàn Tử Thiên :"....". Nghe hắn nói phu thê chúng ta, rặng mây đó nhanh chóng lan trên hai gò má bạch ngọc.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y chỉ biết yêu thương sao cũng không đủ , hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn :" ta sẽ không dấu em chuyện gì hết, hai chúng ta sẽ không có bí mật, nếu có chắc chắn đó là chuyện có thể gây hại cho em. Còn không ta sẽ không dấu giếm gì em hết".

Hàn Tử Thiên sửng sốt , có lẽ vẫn chưa quen với miệng lưỡi dẻo quẹo của Hạ Thiên Nguyệt Thần, nói lời thân mật mà mặt không đỏ :" cho dù có hại với bản thân ta, chàng cũng không được dấu ta".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" được".

Hàn Tử Thiên nhìn thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần qua loa trả lời , khẽ nhéo cánh tay hắn :" chàng trả lời cho ta biết, chàng muốn cái đế vị kia sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt :" đế vị? Liên quan gì đến ta?".

Hàn Tử Thiên :".....". Tốt nhất là không liên quan đến chàng : " chàng không muốn làm hoàng đế sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười nhìn tiểu tức phụ nhà mình, hóa ra lo lắng cái này ư? Nghĩ mình lên làm hoàng đế, sau này sẽ bận rộn không có thời gian ở cạnh bồi em ấy hay là hoàng đế có tam cung lục viện nên lo lắng? Cho dù là lí do gì thì cũng khiến cả tâm khảm hắn mềm nhũn.

Hàn Tử Thiên không hiểu sao lại cứ nhìn y cười ? Không trả lời y là sao ? Không lẽ hắn thật sự muốn làm hoàng đế? Làm hoàng đế không phải sẽ có cả đám mỹ nhân như mây vây lấy , dù cho hắn không động tâm hay động thân thì trên danh nghĩa cũng là phi tử của hoàng đế á? Nếu vậy...không chỉ giống bây giờ, cả một cái hậu cung đến kiếm y xử lí đủ thứ chuyện....

Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn nhẹ lên khóe miệng người trong lòng , rồi ôm lấy y siết nhẹ , nói khẽ khàng bên tai y : " không làm! Cho cái gì cũng không làm, 3000 giai lệ cũng không bằng một tiểu tức phụ trong lòng ta bây giờ. Chưa kể làm hoàng đế có gì vui, nhiều việc muốn chết lại không có thời gian bồi bên cạnh tiểu tức phụ của ta. Ta không làm nổi đâu, mình em là đủ rồi".

Hàn Tử Thiên sửng sốt ngẩng phắt lên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :" vậy chỉ vì báo thù ư?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu :" đúng vậy! Chỉ vì mối thù 20 năm qua giữa lão thất phu kia cùng phụ vương mẫu phi và chính ta. Ta chỉ muốn kết thúc lão cùng các con của lão để chấm dứt hậu hoạn và trả lại cho lão những gì ta và phụ vương mẫu phi đã phải chịu. Kể cả lão quốc sư kia nữa , gã Vu tà đó cũng phải trả giá cho những việc gã đã làm. Ta không có ý gì với đế vị, không có hứng thú cũng như không có ý định ngồi lên.

Giống như phụ vương, ta chỉ muốn ổn định bốn phương. Để bá tánh Đại Hạ có thể an cư lạc nghiệp, còn bản thân ta muốn ôm người ta yêu, giục ngựa giữa thảo nguyên, đi khắp nơi ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp từ Bắc ra Nam. Có lẽ sau này sẽ xảy ra chiến tranh, nhưng là các nước khác trong lục quốc nhòm ngó Đại Hạ chứ không phải ta chủ động xuất chiến, gây nên chiến sự.

Em yên tâm, ta không có tham vọng gì về quyền lực. Sau này khi phò tá hoàng đế khác lên ngôi vị , muốn giữ binh lực trong tay cũng chỉ vì có thứ để đảm bảo cho em và con của chúng ta sau này an ổn. Ta chỉ cần có em, em là mơ ước là tín ngưỡng bao năm nay của ta".

Hàn Tử Thiên ngạc nhiên khi nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần nói vậy , cảm động không? Nói không cảm động là chuyện không thể. Nhưng đảm bảo cuộc sống của y và con của họ là sao? Giờ còn chưa có đâu? Y khẽ cười :" chàng có lẽ không biết Thánh y vương tộc chúng ta đều rất khó thụ thai".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y, nhướng mi cười đầy tà mị như câu cả lòng người đi :" ai nói ? Chúng ta sẽ không giống vậy." Nói rồi bế ngang Hàn Tử Thiên lên đi về phía viện tử :" em yên tâm, phu quân em dũng mãnh như vậy, ta sợ chúng ta sẽ sinh liên tiếp một đám củ cải kìa".

Hàn Tử Thiên sửng sốt, choàng hai tay qua cổ hắn :" nói gì đó , ban ngày ban mặt. Mau buông em xuống....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười nói :" không! Tại em không tin ta lên ta sẽ chứng minh cho em thấy bằng hành động" . Nói đoạn còn cúi đầu khẽ thì thầm vào tai người trong lòng:" chúng ta về phòng tạo củ cải nhỏ được không?". Rồi mãn nguyện nhìn gương mặt tinh xảo trắng nõn của tiểu tức phụ nhà mình đỏ bừng, nép đầu vào ngực hắn. Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười , tăng nhanh bước chân, phi như bay về phòng.

Sau khi hạ lệnh đuổi tất cả nha hoàn trong phòng xuống. Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt Hàn Tử Thiên ngồi lên bàn gỗ trong phòng ngủ , cúi đầu là hôn như mây rền gió dữ. Tay không rảnh rỗi bắt đầu lột y phục cả hai. Ve vuốt làn da ôn nhuận, vô cùng bóng loáng.

Hàn Tử Thiên chỉ biết ngưởng đầu phối hợp cùng hắn , hai tay không xương vịn lấy bả vai rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần, ráng đỏ trên khuôn mặt bạch ngọc , hơi thở kìm nén như có như không đánh thẳng vào tim gan người.

Hạ Thiên Nguyệt Thần tay phải mở ra dây lưng vội vã không nhịn nổi luồn vào trong trung y của Hàn Tử Thiên nắm lấy tính khí nho nhỏ tinh xảo bên trên tiểu huyệt nho nhỏ, rồi dùng toàn bộ kỹ xảo mà tuốt động.

Tính khí hiếm khi động tới được khoản đãi nhiệt tình như vậy , khuôn mặt tinh xảo của Hàn Tử Thiên càng động tình không thôi. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn mà miệng khô lưỡi khô, cắn vành tai trắng nõn trầm thấp cười:" sau này mang thai thì phải làm sao đây?".

Hàn Tử Thiên ánh mắt chứa toàn sương mù, không hiểu ý của Hạ Thiên Nguyệt Thần:" chàng nói sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười , hôn lên cần cổ thon dài của y:" ta muốn nói, chúng ta bây giờ thân mật thế này , không muốn em sớm mang thai. Nếu không, không phải ta nhịn muốn nổ sao? Đã nhịn 5 năm rồi, giờ không muốn nhịn nữa".

Hàn Tử Thiên đỏ mặt, khẽ bấm nhẹ móng tay lên lưng hắn, lí nhí nói :" Thánh Y tộc mang thai không dễ vậy đâu....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn duyện lên xương quai xanh mỏng manh của y, tay vẫn cử động lên xuống nhẹ nhàng:" nghe như em rất muốn thân mật với ta lâu thêm chút phải không ?".

-"A....chàng nhẹ chút...sao cứ nói mấy lời này...a...".

Nhìn chất lỏng màu trắng bắn ra trong tay mình, Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ hôn hai tai y , nhẹ nhàng cười :" nhanh vậy, rất muốn ta ư?".

Hàn Tử Thiên thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng trừng Hạ Thiên Nguyệt Thần. Phong tình ngàn chủng. Hạ Thiên Nguyệt Thần bị y trừng cho cứng rắn không chịu nổi, bất ngờ đè y xuống bàn, tách hai chân thon dài trắng nõn sang hai bên. Vùi đầu xuống.

Hàn Tử Thiên hai mắt như tối sầm, choáng váng , tuy không phải là lần đầu tiên nhưng quả thật vẫn chưa thể thích ứng nổi được môi lưỡi hắn hầu hạ , nhịn không được hạ thể nhẹ nhàng run rẩy:" a...Nguyệt Thần .... dừng lại".

Vì là ban ngày , đang giữa trưa, thái dương đang điểm thịnh chiếu vào căn phòng. Cho nên Hạ Thiên Nguyệt Thần có thể nhìn rõ hạ thể Hàn Tử Thiên không sót điểm nào. Hai bắp đùi trắng nõn khẽ run run trong tay hắn, còn hắn chỉ miệt mài cúi đầu hầu hạ tiểu tức phụ nhà mình chu toàn. Đầu lưỡi thô ráp dễ dàng ra vào nơi tiêu hồn. Dễ bề chăm sóc càng tỉ mỉ hơn.

Mái tóc dài của Hàn Tử Thiên như thác nước nghiêng rơi xuống tán loạn trên mặt bàn, không trung. Hai má bạch ngọc , chóp mũi tinh xảo đã lấm tấm mồ hôi. Hai tay y siết lấy bờ vai rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần :"ưm...a..Nguyệt Thần....đủ...đủ rồi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông hai chân y , ôm người xoay lại, để tấm lưng mảnh mai bóng loáng tựa vào ngực hắn , không một kẽ hở.

Hàn Tử Thiên bị quay cuồng một trận, miệng vẫn đang lấy hơi, tay mất điểm tựa, phải nhoài người xuống vịn lấy cạnh bàn , y quay đầu lại mờ mịt gọi :" Nguyệt Thần....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần không kìm lòng được cúi đầu hôn hai vai lộ ra của Hàn Tử Thiên, hai tay vòng lấy eo y, nghiêng đầu hôn một cái trên má y, thủ thỉ bên tai y :" bảo bối! Vi phu vào được không?". Dứt lời phần hông đã dùng lực tiến thẳng về phía trước, xuyên thủng tầng tầng trở ngại.

Hàn Tử Thiên bị sự tiến công bất ngờ từ Hạ Thiên Nguyệt Thần, ngưỡng cổ lên :" A...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thở hổn hển, lần thứ hai dùng sức, xuyên thẳng đến cùng. Hắn nhẹ nhàng hút khí, thân thủ xoa đùi Hàn Tử Thiên đang hơi run run. Tư vị này... đúng là chết dưới hoa mẫu đơn có làm quỷ cũng phong lưu.

-"A...a..". Hàn Tử Thiên khóe mắt đuôi mày ẩm ướt thẫm đẫm nước mắt sinh lí cùng hoa điền như chu sa, đỏ tươi ướt át. Như thần tiên rơi xuống thế gian. Cả người nhiễm bụi trần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần phủ trên lưng Hàn Tử Thiên thở hổn hển hôn vai cùng sau gáy của y, lưu lại một chuỗi dấu ấn hồng nhạt dày đặc. Lại thay đổi tư thế xoay người Hàn Tử Thiên lại để y đặt lưng xuống bàn , từ chính diện tiếm thẳng vào một lần nữa. Đôi môi không rời lồng ngực gầy, tay hắn khẽ đặt lên vòng eo nhỏ mảnh mai, trắng nõn:" để ta vào nơi này, chúng ta cùng sinh một nhóc tử mập mạp được không?".

Hàn Tử Thiên khẽ nấc , nỉ non :" ưm...được.. được Nguyệt Thần, là chàng...đều được".

Cả tâm lẫn thân Hạ Thiên Nguyệt Thần đều thỏa mãn khi nghe tiểu tức phụ nỉ non như vậy. Dưới eo hông ra thêm chút sức lực, ôm lấy cả lưng Hàn Tử Thiên như muốn sáp nhập máu thịt y vào cơ thể hắn :" yêu em..ta yêu em lắm".

Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười thỏa mãn , ôm lấy cổ hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn