Chương 30 : Giết huynh thí đệ


Trong xe ngựa, Hạ Thiên Nguyệt Thần trầm tư nghĩ đến ánh mắt vẻ mặt Hạ Thiên Hoành Thang khi nhìn tiểu tức phụ nhà mình, khuôn mặt hắn trầm xuống. Đúng là không phải người nhà không vào cùng một cái cửa. Giống hệt lão cha đang làm hoàng đế kia của gã, đến đệ muội của mình cũng đơn phương thèm muốn cho nổi. Thật ghê tởm, ghê tởm đến mức làm người buồn nôn.

Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng đặt ly trà nóng vào tay Hạ Thiên Nguyệt Thần :" cẩn thận kẻo nóng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn sang, chạm vào ánh mắt trong suốt xanh thẳm mang theo chút lo lắng của y khi nhìn mình, hơi hồi thần. Sau đó đặt ly trà xuống, ôm tiểu tức phụ thơm thơm mềm mềm vào lòng :" chỉ có tiểu tức phụ là làm người người yêu thích không như mấy kẻ chán ghét trong hoàng cung kia".

Hàn Tử Thiên khẽ đẩy hắn ra, nghiêm túc :" em không cần người người phải thích mình".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười hôn nhẹ lên khóe miệng y:" đúng vậy! Là vi phu lỡ lời. Em chỉ cần ta thích em và em thích ta là được".

Lúc này Hàn Tử Thiên mới hơi vừa lòng một chút. Lại nghe hắn khẽ nói bên tai y:
-" thật may mắn khi gặp được em và được em yêu thích như vậy".

Hàn Tử Thiên đỏ mặt. Sao lúc nào mặt không thay đổi cũng nói ra mấy lời khiến người ta đỏ mặt như thế.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại ôm y vào lòng khẽ vuốt ve mái tóc dài như tơ lụa của y:" mệt mỏi cả ngày rồi, chúng ta về phủ nghỉ ngơi được không? Xem canh giờ có lẽ phụ vương đã vào đến kinh thành. Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta đưa em đi gặp ngài".

Hàn Tử Thiên tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực Hạ Hiên Nguyệt Thần sau đó mới chậm rãi nói :" không vội nghỉ ngơi, muốn hỏi chàng một chuyện."

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn người đang lười biếng nằm trong lòng mình, đôi hàng mi như hai cánh bướm để lại một hàng bóng râm trên khuôn mặt như hoa như trăng:" hửm?".

Hàn Tử Thiên ngước lên nhìn hắn :" trong tay chàng có sản nghiệp nào là nơi diễn khúc hát tuồng không? Nơi mà bất cứ quan viên triều thần, nhà quyền quý có tiền mới vào được?". Dù tất cả sản nghiệp cửa tiệm trên danh nghĩa ngoài sáng của Minh Quận vương đều trên tay y. Nhưng thứ y cần là nơi không ai biết sản nghiệp đó có liên quan đến bọn họ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ suy nghĩ rồi đáp :" hẳn là có, ta nhớ không nhầm có một Kinh Hoa lâu nhưng nơi đó là lầu xanh, không ổn. Đúng rồi! còn có một Túy Hoa lầu bên trong chỉ cấp khách nhân đến thưởng thức nghệ chứ không bán thân. Các nữ tử đều nam tử trong đó đều xuất thân Giang Nam, danh tiếng giọng ca không tồi."

Nhìn tiểu tức phụ như thần tiên nhà mình nếu nói y đam mê đánh đàn họa tranh còn có lí còn sở thích nghe mấy thứ như hí khúc thì thôi khỏi nghĩ đến đi. Vậy mà muốn tìm nơi chuyên hát hí khúc mà lại là những kẻ có quyền có tiền mới vào được. Hắc mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần chợt lóe :" ý em là...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ khép mi lại rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn khẽ nói :" ừm. Vừa nãy ở chỗ mẫu phi, em chợt có ý tưởng. Muốn soạn một kinh kịch có nội dung tái diễn cảnh 20 năm về trước". Lam mâu chợt mở, hơi cụp xuống bên trong như có từng gợn sóng đang lan rộng ra :" tặng một lễ vật lớn cho lão hoàng đế và thân tín của lão. Phụ vương đã trở về, cũng vừa lúc. Chàng có lẽ phải xuất hiện bên ngoài nhiều hơn, hay cả là tham gia triều chính. Vậy, em sẽ chuẩn bị một chút nhạc đệm, để phối hợp cùng chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đoán được việc này nhưng trái tim lại vẫn mềm nhũn, khẽ nâng cái cằm nhọn của Hàn Tử Thiên lên :" đau lòng cho vi phu của em?".

Hàn Tử Thiên nói như đương nhiên :" người của em, ai cũng không được phép đụng tới. Nếu đã có lá gan này thì nên có thêm lá gan chấp nhận sự trả thù từ em".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy cả tâm lẫn thân càng rối tinh rối mù, hôn nhẹ lên chiếc mũi thanh tú, lên khóe môi có màu như hoa đào kia:" ừm, ta là người của em". Nếu là hí khúc thì vừa hay hắn cũng nghĩ ra một ý tưởng. Tên ngũ hoàng tử Hạ Thiên Hoành Thang và thất hoàng tử Hạ Thiên Hoành Trang bên phía Phùng Thị kia cũng có vẻ rất thích hí khúc. Cũng đến lúc đưa quà đáp lễ cho hai gia tộc Lệ Thị- Phụng Thị vì đã luôn chiếu cố hắn thời gian qua.

Thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đã hiểu suy tính của mình , Hàn Tử Thiên không nói thêm gì nữa. Có một người tâm ý tương thông cảm giác thật tốt! Ngươi không cần nói hay giải thích nhiều đối phương đã hiểu ngươi như chính bản thân ngươi cảm giác thật tốt ! Vậy nên càng rúc sâu hơn chút vào lồng ngực rắn chắc, khép mi lại nghỉ ngơi. Xe ngựa chuyển hướng đến phố Đông. Nơi khách nhân muốn vung bạc mua vui lớn nhất kinh thành, tửu lâu trà quán lầu xanh mọc lên như nấm bên đường.

......

Vừa bước vào nhã gian, Dương cô nương lão bản nơi này trong phút chốc giật mình. Vội vàng đóng cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh đề phòng ánh nhìn bên ngoài. Sau đó quỳ một chân xuống, cúi đầu thành kính hành lễ thật sâu :" chủ tử...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần rót một tách trà, từ tốn đưa đến bên môi thổi nguội rồi mới đặt sang bên cạnh cho người ngồi bên. Giọng nói dịu dàng :" cẩn thận nóng". Rồi mới đưa mắt nhìn Dương cô nương vẫn đang quỳ bên dưới :" đứng lên đi, hôm nay tới có việc tìm ngươi".

Dương cô nương thưa "vâng" đứng dậy rồi mới rụt rè dùng khóe mắt đánh giá vị mỹ nhân bạch y đang đeo mạng che mặt ở cạnh chủ tử nhà mình. Không thấy rõ dung nhan nhưng chỉ với dáng người tinh tế mình hạc xương mai chắc chắn là một đại mỹ nhân. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài lọn tóc trên vai che khuất tầm nhìn. Dương cô nương ánh mắt ai oán :
-" chủ tử! Ngài đừng có keo kiệt như vậy được không? Vương phi được bên ngoài so sánh cùng thiên tiên trên trời, ngài cũng nên rộng lượng cho người phàm như thuộc hạ ngắm chun chút dính chút tiên khí của vương phi á. Biết đâu sau đó thuộc hạ cũng có thể tìm được ý trung nhân từ nay song túc song phi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sầm mặt nhìn nàng :" chỉ bằng ngươi? Cũng đã 22 tuổi...".

Dương Tinh Tinh- cũng chính là Dương lão bản :" dừng! Dừng lại, là thuộc hạ sai rồi". Cứ lấy tuổi tác của một cô nương ra nói ngài có hiểu nghĩa lý tứ kinh ngũ thư không vậy? Hít sâu một hơi Dương Tinh Tinh mới lấy lại hô hấp :" chủ tử có việc cần dặn dò thuộc hạ lập tức phân phó người đi làm ngay".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cho nàng một cái liếc mắt :" việc đầu tiên, cho người ngay đêm nay soạn ra một vở hí khúc nội dung ta sẽ cho người mang tới sau một lát nữa. Sau khi viết xong hí khúc lập tức cho người của ngươi ở đây tập luyện rồi biểu diễn hàng đêm cho ta."

Dương Tinh Tinh nhíu mi :" vâng, vậy việc còn lại...?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi tâm khẽ nheo mắt lại:" tìm cho ta một người trong đám người của ngươi biết hát hí khúc, giọng ca không tệ."

Dương Tinh Tinh mờ mịt :" yêu cầu ra sao ạ?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mi tâm càng nhăn hơn :" yêu cầu có vẻ ngoài có nét giống vương phi của bản vương".

Hàn Tử Thiên :".....".

Dương Tinh Tinh :"......".

Ngài nói gì cơ? Chân nàng cũng nhũn ra rồi. Người ta truyền nhau vương phi của ngài là tuyệt thế vô song là mỹ nhân mấy ngàn năm mới xuất hiện một người. Ta tìm? Ta đi đâu tìm người có nét mấy ngàn năm mới có? Ngài giỡn có vui không? Giỡn vui rồi thì dừng lại được chưa?

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" sau đó trang điểm cho giống vẻ ngoài vương phi bản vương nhất có thể, cho hắn tập hí khúc mới. Rồi biểu diễn riêng một đêm vào ba ngày trong tuần. Tốt nhất chọn ngày hưu mộc không cần vào triều. Còn vẻ ngoài vương phi của bản vương ra sao sẽ có người mang tranh họa đến cho ngươi. Nhìn xong lập tức hủy cho bản vương được rồi lui ra đi".

Dương Tinh Tinh :"....". Mờ mịt cáo lui rồi mờ mịt đi ra cửa? Vương phi không phải bên cạnh ngài sao? Còn tìm thế thân? Chơi trò gì thế này?

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" ta không mạo phạm em chứ?".

Hàn Tử Thiên khẽ lắc đầu :" chàng cứ làm những gì chàng muốn, theo kế hoạch chàng đã định ra. Chỉ là bức họa chân dung thôi, không có gì to tát. Vẻ ngoài này của em cũng không phải là thứ em xem trọng nhất".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe miệng hàm chứa ý cười, hắc sắc phượng mâu hẹp lại thành một đường tà mị mà yêu dị :" vậy em nói vi phu nghe, em coi trọng khuôn mặt của ai nhất?"

Nhìn phượng mâu động lòng người, mi mục sinh phong không giấu được vẻ tà khí của nam nhân trước mặt, Hàn Tử Thiên như bị mê hoặc hơi ngẩn ra :" là chàng...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cất tiếng cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Tiểu tức phụ hắn vẫn luôn như vậy, hắn yêu chết cái tính tình thẳng thắn này của y rồi. Yêu là yêu, thích là thích còn không yêu không thích sẽ không quan tâm ngươi là cái thứ gì. Bế ngang người Hàn Tử Thiên lên bước về phía cửa, hắn cúi xuống thủ thỉ bên tai người trong lòng :" về rồi cho em ngắm gương mặt này của ta tỉ mỉ hơn được không?".

Hàn Tử Thiên mờ mịt khó hiểu :".....".

......

Tin tức Trấn Quốc Hầu về đến kinh thành lan ra. Bá tánh dân chúng khắp nơi bàn tán, họ tập trung vây quanh Bình Định vương nơi Trấn Quốc Hầu ở. Muốn tận mắt nhìn thấy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vị huyết thiết chiến thần trong truyền thuyết này. Họ muốn nói cho ngài ấy biết trong nhà họ luôn thờ bài vị trường sinh của ngài.

Quản gia phải điều tất cả thị vệ Bình Định vương phủ sau khi khó khăn giải thích việc chủ tử đã vào cung chưa trở lại. Mới đóng được cửa vào thở hổn hển như đánh trận. Thật là nhiệt tình quá cũng tạo áp lực thật lớn.

Trong hoàng cung, Ngự Thư phòng :

Hắc y bào như đêm đen, mái tóc dài buộc cao bằng dây lụa, đôi đồng tử phát lấp lánh quang mang nhu hòa, nhưng khiến bất cứ ai nhìn vào đều không thể xem thường hay tin tưởng nam nhân này thật sự là người có tính tình nhu hòa.

Trong đôi phượng mâu hẹp dài phản chiếu ánh sáng dạ minh châu. Khóe miệng hắn cong lên, dung nhan tao nhã:" hoàng huynh! Đã lâu không gặp".

Chỉ vài từ toát ra từ đôi môi mỏng, khi đôi phượng mâu kia nhìn thẳng về phía đối diện.

Quang Uy đế cả người cứng còng, tay run bần bật. Bao lời muốn nói ra để phủ đầu Hạ Thiên Tông Hành mà lão chuẩn bị trước khi gặp mặt hắn, giờ đây toàn bộ nghẹn trong yết hầu.

Lão cố gắng khống chế đôi chân mình đang run không ngừng dưới chân bàn được khăn trải bàn vàng kim che khuất.

Lão nghẹn mãi không thốt được nửa câu. Hai mắt như sợ hãi, như không thể tin được. 20 năm trôi qua, gương mặt ngày đêm làm lão ăn không ngon ngủ không yên vẫn như xưa. Có chăng chỉ là thành thục ổn trọng hơn trước.

Nếu giờ này có tiểu tiện chủng Hạ Thiên Nguyệt Thần kia ở đây, hai người họ đứng chung. Có lẽ không cần suy đoán nhiều họ cũng biết được ai thân ai giả. Hai kẻ tiện chủng này là từ một khuôn đúc ra.

Thấy lão hoàng đế chỉ run rẩy nhìn mình. Hạ Thiên Tông Hành khẽ nhướng mi, nở nụ cười trào phúng :" rất bất ngờ đi? Tại sao hoàng đệ ta lại trở về lúc này?". Nếu biết trước thì đừng làm có phải giờ đây ngươi không cần tỏ ra vẻ mặt sợ hãi như ta sẽ đoạt lấy mạng ngươi ngay.

Không chờ được câu trả lời của lão, Hạ Thiên Tông Hành chỉ đành một mình độc diễn, âm thanh nhàn nhạt như vang vọng khắp căn phòng :" 20 năm rồi huynh đệ không gặp nhau, hoàng thượng không có lời nào muốn nói cùng bản vương sao? Ví như, Nguyệt Thần của bản vương đã xảy ra chuyện gì ở thu săn?".

Quang Uy đế hai mắt như muốn nứt ra, lão vội vàng lên tiếng giải thích :" chuyện đó thật không liên quan đến trẫm...là người bên phía Lệ quý phi, phụ thân nàng ta Lệ Tể tướng sắp xếp...thật không liên quan đến...". Lắp bắp đến đây lão khựng lại vì bản thân thất thố. Đưa cả Lệ tể tướng vào chuyện này.

Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười :" cũng nhờ hoàng thượng, Nguyệt Thần của bản vương mới tìm được thê tử. Chuyện này bản vương sẽ hậu tạ sau vậy, lần này trở về chỉ để chuẩn bị đón tiếp các sứ đoàn sang Đại Hạ ta đi sứ mà thôi. Bản vương nhận được vài tin tức..".

Nói đến đây là ngưng, làm lão hoàng đế há miệng thở dốc. Thánh y tộc liên hôn cùng tiểu tiện chủng Hạ Thiên Nguyệt Thần luôn là cái gai trong lòng lão, nay đã được lợi mà phụ thân thật sự của tiểu tiện chủng kia cũng là kẻ thù truyền kiếp của lão còn đứng đây khoe mẽ. Thật sự làm người phẫn hận. Rồi nghe đến chuyện sứ thần lục quốc tề tụ tại kinh thành tháng sau, lời nói chưa hết của Hạ Thiên Tông Hành làm lòng lão cuồn cuộn sóng trào, lẽ nào hắn đã biết được chuyện gì?

Hạ Thiên Tông Hành:" bản vương nhận được vài tin tức nghe nói sẽ có ám sát hoàng thượng ngài đây. Nên cấp tốc trở về hộ giá, sao nào hoàng thượng có cảm động không?".

Quang Úy đế chết ngồi luôn tại chỗ rồi. Ám....ám sát hoàng thượng lão đây. Phản rồi...nhưng lão không biết trong hồ lô của Hạ Thiên Tông Hành còn gì nữa. Chỉ nở nụ cười gượng còn khó coi hơn khóc.

Hạ Thiên Tông Hành nhìn vẻ mặt của lão, chán ghét xoay người đi :" bản vương về phủ trước, hẹn gặp hoàng thượng vào buổi thượng triều ngày mai". Người đã đi rồi.

Triệu Lý Tử vội vàng đẩy cửa vào thấy hoàng thượng đang nằm nhoài xuống long ỷ vàng, sắc mặt trắng bệch như người chết. Mồ hôi chảy ướt sũng long bào. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lão vội bước đến :" hoàng thượng!.. ngài đây là làm sao? Vương gia...".

Quang Uy đế thở cũng không ra hơi, trừng lão tổng quản thiếp thân bên người mình bao năm. Vương gia ư? Hắn chỉ là Trấn Quốc hầu, chỉ để hầu hạ trẫm.

Triệu Lý Tử biết điều im bặt. Lấy khăn lụa vàng lau mồ hôi cho lão. Thầm run sợ trong lòng, Bình Định...Trấn Quốc Hầu hình dáng vẫn như trong lòng não bao năm qua. Nụ cười đầy dịu dàng tao nhã mà làm lòng người e sợ.

Lại qua hồi lâu, Quang Uy đế mới khàn khàn cất lời :" mau truyền quốc sư cho trẫm, nhanh lên giục quốc sư nhanh vào cung gặp trẫm".

.....

Nửa đêm khi tiếng gà gáy lần thứ nhất vang lên, Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy áo choàng lông hồ ly trắng muốt bao bọc kín cả người tiểu tức phụ nhà mình vào. Ôm ngang y lên , khẽ giọng nói :" ôm chặt ta".

Hàn Tử Thiên trong nội tâm đang điên cuồng nghĩ bản thân y cũng có thể tự đi được a. Nhưng vẫn ngoan ngoãn choàng hai tay qua vai Hạ Thiên Nguyệt Thần, vì mũ áo choàng quá rộng che lên đỉnh đầu. Chỉ lộ ra cái cằm nhọn, cũng không thấy được gì cảnh bên ngoài, Hàn Tử Thiên đành cố gắng rúc vào lòng Hạ Thiên Nguyệt Thần. Tay nhỏ vịn áo trên ngực y.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ cười rồi dùng lực nhảy lên tường viện cao vút của vương phủ. Nhanh chóng dùng khinh công hướng về phía Bình Định vương phủ mà bay tới. Tiếng gió vù vù bên tai, trời đã chuyển thu nên nửa đêm cũng rất lạnh. Sợ tiểu tức phụ mảnh mai nhà mình bị lạnh rồi sinh bệnh, Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm y chắc hơn. Kéo chặt mũ lông che y kín mít.

Qua khoảng thời gian một chung trà, Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt chân xuống đất, dừng lại sau tiền viện của tòa phủ. Nhìn theo ánh đèn le lói tỏa ra ở đằng xa, Hạ Thiên Nguyệt Thần củng củng trán mình vào trán người trong lòng:" đến nơi rồi, lạnh không? Ta đưa em vào trong".

Hàn Tử Thiên thấp giọng nói :" em tự đi".

Nghe vậy, Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt y xuống. Kéo lại dây áo choàng của y lo sợ gió lọt vào.

Hàn Tử Thiên nhìn xung quanh, rồi ngước lên đợi Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười cầm lấy tay y: " đi thôi, phụ vương đang ở thư phòng đợi chúng ta".

Nhìn gương mặt trắng trong thuần khiết của tiểu tức phụ, môi nhỏ hơi mím lại mắt nhìn thẳng về phía trước. Hạ Thiên Nguyệt Thần cảm thấy thỏa mãn lạ, bình thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có lạnh lùng, như hoa tuyết ngàn năm làm người ta cảm giác sẽ không có bất cứ thứ gì chuyện gì hay bất cứ ai có thể làm khuôn mặt xuất trần thoát tục của y thay đổi mảy may. Nhưng khuôn mặt tuyệt thế này lại vì hắn hết lần này đến lần khác thay đổi cảm xúc. Thẹn thùng đỏ mặt, bất đắc dĩ, cười vui vẻ giờ lại căng thẳng. Vì gặp trưởng bối ư?

Hàn Tử Thiên chăm chú nhìn phía trước, cảm nhận hơi thở của những người sống xung quanh. Thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần bên cạnh cứ cúi xuống nhìn y, y thấy lạ. Mặt y dính cái gì sao? Trước khi ra khỏi cửa đã nhìn qua gương đồng rồi. Ngước lên bắt gặp đôi mắt phượng đen thẳm đang nhìn mình :???

-" Sao vậy?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, cúi xuống hạ một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của y: " phụ vương sẽ thích em, không cần căng thẳng. Không có ai là không thích em cả, trong đó có ta là người thích em nhất".

Hàn Tử Thiên sửng sốt :" A..". Người này có phải nhạy cảm quá rồi không? Y nghĩ gì hay muốn gì hắn đều có thể thời khắc đoán ra.

Hạ Thiên Nguyệt Thần siết nhẹ tay y đưa lên môi mình hôn khẽ :" lại nói, lúc trước ta gặp nhạc phụ nhạc mẫu cũng không có căng thẳng như em bây giờ".

Hàn Tử Thiên câm lặng nhìn hắn, mở giọng kháng nghị :" lúc đó chàng chưa hồi phục lại".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc:" dù có là bây giờ gặp lại nhạc phụ nhạc mẫu ta cũng sẽ tự nhiên như lúc bình thường, không một chút căng thẳng nào. Em phải tin ta."

Hàn Tử Thiên: ta tin chàng cái quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn