Chương 31: Gặp cha chồng
Bên trong thư phòng, Khinh Y Nhan duỗi cổ nhìn ra ngoài :" không phải chàng nói Thần Nhi đã tới rồi sao? Sao còn chưa vào tới? Xảy ra chuyện gì rồi?".
Hạ Thiên Tông Hành tai thính mắt tinh, nghe rõ không sót một lời nào câu chuyện giữa nhi tử mình và tiểu tức nhi ngoài kia :".....". Trả lời thế nào? Trả lời rằng trong khi cha mẹ đang chờ gặp mặt trong này nhưng con trai bọn họ còn bận tán tỉnh tiểu thê tử của hắn? :" không có chuyện gì, nàng đừng lo lắng. Tới rồi kìa".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nắm tay Hàn Tử Thiên bước vào trong. Nhìn thấy mẫu phi hắn đang đứng vẻ mặt mong ngóng còn một người khác, nam nhân ngồi trên chủ vị trường bào hắc y hưu nhàn thêu bàn long cuộn mây, mái tóc đen nhánh dùng ngọc quan gắn châu cố định, thoạt nhìn ôn nhã thanh quý. Tuấn nhan đã 5 năm chưa từng gặp lại, mà cho dù có gặp chưa chắc hắn đã nhận ra người chính là phụ thân thân sinh của hắn. Khẽ mỉm cười nhìn về phía nam nhân:" phụ vương đã lâu không gặp, phong thái người 5 năm không hề suy giảm trái lại còn anh tuấn bất phàm hơn trước".
Hạ Thiên Tông Hành khóe miệng giật giật, tên tiểu tử này sao 5 năm chưa gặp mồm miệng vẫn không thay đổi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần dường như thấy chưa đủ :" phụ vương như thế này thì mẫu phi đảm bảo sẽ không nhìn ngang người ngoài một cái".
Khinh Y Nhan dở khóc dở cười, vỗ vỗ tay Hàn Tử Thiên dịu dàng nói:" nào Thiên Thiên mặc Thần Nhi, chúng ta qua đây. Mẫu phi giới thiệu với con. Chàng ấy là phụ vương của Thần nhi. Tông Hành, chàng mau nhìn tiểu nhi tức của ta và chàng".
Hàn Tử Thiên hành bán lễ, cụp mi đứng đó, tay nhẹ nhàng siết nhẹ trong ống tay áo thuần trắng. Nam nhân này là phụ thân thân sinh của phu quân nhà y. Lần đầu gặp mặt, y đã đủ chỉnh chu chưa?
Hạ Thiên Tông Hành đứng dậy, khẽ vỗ vỗ đỉnh đầu Hàn Tử Thiên, lực đạo rất nhẹ, khẽ cười :" Nguyệt Thần đứa con trai này của ta cái gì cũng không tốt chỉ có mắt nhìn người là tốt hơn người bình thường".
Hàn Tử Thiên ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cao to trước mắt, sửng sốt. Đây là khen y? Y nở nụ cười sáng rỡ :" Nguyệt Thần chàng ấy rất tốt".
Hạ Thiên Tông Hành nhìn y cười, lại nhìn vào đôi mắt trong suốt của y :" đúng vậy! Nguyệt Thần rất tốt, con cũng vậy".
Khinh Y Nhan khẽ mỉm cười nhìn hai cha chồng tiểu nhi tức làm quen, không tồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn khung cảnh ấm áp, cùng những người mình yêu thương đang trò chuyện vui vẻ. Khóe môi khẽ nhoẻn nụ cười, tiểu tức phụ đúng là người gặp người thích. Hắn bước đến, tà mị cười :" ánh mắt con tốt còn không phải được thừa kế từ phụ vương sao? Năm đó, giữa hàng mỹ nhân toàn bộ kinh thành mà phụ vương ngài vẫn chọn trúng mẫu phi đấy thôi."
Hạ Thiên Tông Hành khẽ trừng y:" mồm miệng lanh lợi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại đi đến ôm vai Khinh Y Nhan :" chưa kể con có lẽ cũng được di truyền mắt chọn người của mẫu phi, phụ vương xuất chúng như vậy cũng bị mẫu phi chọn trúng rồi".
Khinh Y Nhan cùng Hạ Thiên Tông Hành dở khóc dở cười:" rốt cuộc là khen chúng ta hay nâng con lên vậy?".
Nhìn một nhà ba người nói cười đầm ấm vui vẻ, Hàn Tử Thiên mỉm cười. Gia đình này tạo cho người ta cảm giác ấm áp, dù trải qua rất nhiều chuyện đau thương cho đến tận giờ. Nhưng giữa họ tình yêu thương không bao giờ vơi bớt, xa nhau chỉ càng làm họ gắn bó yêu thương nhau hơn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía y, dưới ánh đèn lưu li vẫy vẫy tay, Hàn Tử Thiên mỉm cười đi đến. Hắn ôm lấy y tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Ăn chút điểm tâm, uống chút trà. Hạ Thiên Tông Hành lúc này mới nhìn thẳng nhi tử mình:" sắp tới có lẽ triều đình sẽ có biến động, biên quan cũng không nhàn rỗi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta nghĩ sẽ ở lại kinh thành. Còn con? Đưa Thiên Thiên cùng đến biên quan đi, giúp ta trấn thủ Tây Bắc, lúc đó ấn soái hiệu binh sẽ có thân tín của ta sẽ giao lại cho con."
Hàn Tử Thiên im lặng lắng nghe, khẽ thở dài. Biết kinh thành biến động, mà còn chuẩn bị sẵn đường lui cho nhi tử mình. Phụ vương Nguyệt Thần quả thật rất yêu chàng ấy.
Khinh Y Nhan cũng nhìn về phía nhi tử, tiểu nhi tức của mình:" phụ vương con nói đúng, kinh thành sẽ biến động. Các con đến biên quan cũng coi như là để một lá bùa mệnh cho ta và phụ vương các con".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ý của Hạ Thiên Tông Hành, gì mà cần hắn trấn giữ biên quan. Trong doanh thiếu người sao? Uy tín cùng thân tín của phụ vương bao năm còn đó, có ai dám nhân cơ hội làm loạn. Đây là muốn đẩy hẳn ra khỏi kinh thành, tránh xa đầu ngọn sóng ư? Hắn khẽ mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt phụ vương mình :" con muốn đánh trận này!".
Đồng tử Hạ Thiên Tông Hành co rụt, khẽ mím môi:" nếu con đã suy nghĩ kĩ thì tốt rồi, phụ vương không ngăn cản con. Trận này phụ vương cũng muốn đánh, đánh đến khi không còn hậu hoạn sau này".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười :" con cũng có vài kế hoạch đang tiến hành, sẽ trình lên cho ngài sau. Ngọn nguồn đều là con, vậy con cũng muốn cùng phụ vương dứt xuống một đao chấm dứt hậu hoạn".
Khinh Y Nhan nhìn hai cha con mà đầy mắt đầy mặt lo lắng.
Hạ Thiên Tông Hành vỗ vỗ vai nhi tử mình :" không hổ là nhi tử của Hạ Thiên Tông Hành ta, mấy đại lão tam triều nói với ta về con. Ta còn bán tín bán nghi, giờ xem ra đúng là hổ phụ vô khuyển tử."
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" ngài không cần tỏ ra khen con rồi nhấn mạnh năng lực của bản thân trước mặt mẫu phi đâu. Bao năm mẫu phi vẫn luôn sùng bái ngài mà".
Hạ Thiên Tông Hành :.....Đúng là không thể nói chuyện tử tế với thằng nhóc này :" vậy trước hết thu xếp cho mẫu phi con và Thiên Thiên lánh đi trước".
Khinh Y Nhan quay phắt người nhìn sang :" thiếp không đi, người một nhà đều đã ở đây, thiếp còn đi đâu được nữa? Thiếp sẽ không kéo chân sau mọi người".
Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười :" cha con ta chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ kéo chân sau, đây không phải là lo lắng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng sao? Chưa kể còn Thiên Thiên nữa, nếu hai người xảy ra chuyện gì không phải ta và nhi tử sẽ đau lòng đến chết ư?".
Hàn Tử Thiên khẽ cụp mi giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy kiên định vang lên :" ta cũng sẽ không rời đi".
Hạ Thiên Tông Hành khẽ nhíu mi, sao hết người này đến người khác, lớn nhỏ đều không nghe lời như vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ hắn biết kết quả sẽ là như vậy :" vậy chúng ta một nhà bốn người sẽ đều ở lại kinh thành, phụ vương đừng lo. Trận đánh này là so dũng với mưu chứ không phải dùng binh lực. Nên chỉ cần cẩn thận một chút là được. Để mẫu phi và Thiên Thiên ở lại con và phụ vương thấy được cũng an tâm ở trong lòng. Chưa kể trong thời gian vừa qua lúc con chưa hồi phục, Thiên Thiên đã chuẩn bị rất nhiều thứ vừa hay với tình hình hiện nay cũng đã đến lúc sử dụng tới."
Hạ Thiên Tông Hành cũng khẽ cười, thoáng an tâm hơn chút. Có tiểu nhi tức có năng lực như vậy, xem ra phải tạo nhiều cơ hội cho nhi tử mình thể hiện năng lực một chút.
Nguyệt Thần nói rất đúng, với tình hình hiện nay không thể sử dụng binh mã, chưa kể đến việc nếu điều động binh mã trong tay về kinh thành sẽ gây chấn động đến các nước láng giềng luôn hăm he Đại Hạ bao năm nay, mình điều binh về đến kinh thành thì bọn chúng cũng sẽ đánh thẳng vào biên giới Đại Hạ.
Còn chưa kể, nếu động đến binh mã bá tánh dân chúng khắp nơi sẽ lâm vào chiến tranh, lầm than. Đợi đến khi binh mã trong tay giao chiến với binh mã thế lực dưới trướng Hạ Thiên Quang Hành, dù nắm chắc thắng lợi thì cũng hao tổn khí huyết. Đến lúc ấy, binh mã Đại Hạ liệu có thể đối chọi lại vài nước khác cùng liên minh chiếm đánh Đại Hạ không? Dùng mưu lược là cách lựa chọn tốt nhất hiện nay.
......
Trời gần sáng, Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng tiểu tức phụ đi trên đường phố :" ở đằng đó, chính là tiệm hoành thánh ta vừa nói với em. Hồi nhỏ cho đến tận bây giờ ta vẫn thường ăn ở tiệm đó. Lão bản là một ông lão rất hiền lành. Lúc trước bị một tên ác bá khi dễ, tình cờ bị ta bắt gặp nên đưa hắn thẳng đến Khai Phong phủ, yêu cầu xử lí nghiêm khắc. Rất may, lão bá tĩnh dưỡng một thời gian đã mở hàng bán trở lại. Từ đó, ta đến ăn không lần nào lão bá lấy tiền chỉ có điều ta không chịu. Cho đến khi cổ độc phát tác cũng vậy, lão bá nhân cơ hội không lấy tiền của ta."
Hàn Tử Thiên chăm chú lắng nghe, y không thích quân tâm hay xen vào chuyện của người khác, và cũng không thích nghe chuyện xưa của ai. vì y không đủ kiên nhẫn để nghe cũng như đi quản nếu không phải thuộc hạ của mình, nhưng nếu là Hạ Thiên Nguyệt Thần y sẽ lắng nghe. Cho đến khi hắn không muốn nói nữa thì thôi, cũng có thể khi ấy y sẽ quấn lấy hắn yêu cầu hắn tiếp tục kể chuyện xưa hắn đã từng trải qua.
Do trời tờ mờ còn chưa sáng, nên tiệm hoành thánh còn chưa có người đến ăn. Tiệm rất nhỏ, chỉ có vài ba cái bàn cùng chiếc ghế. Lão bản tiệm còn đang lau bàn ở đằng kia. Khi Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thiên đi đến, lão bản ngẩng đầu lên tươi cười:" khách nhân đi mấy người....". Lời còn chưa nói hết, nhận ra là Hạ Thiên Nguyệt Thần. Ông lão cười toe toét:" tiểu vương gia, ngài đến rồi, mau ngồi. Lão phu đi lựa vài thứ cho ngài."
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng cười đáp lại :" A Tứ thúc, dạo này sinh hoạt tốt chứ?"
Ông lão gọi là A Tứ thúc Nói nhìn sang người mà tiểu vương gia đưa đến, khi thấy Hàn Tử Thiên không mang mạng che mặt, sững sờ :" tiểu vương gia, ngài thật sự là đã thành thân cùng tiên nhân à?"
Hàn Tử Thiên :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười :" đây là vương phi của bản vương, rất giống tiên nhân phải không?".
A Tứ thúc hớn hở :" hóa ra lời đồn bên ngoài là thật, tiểu vương phi chính là tiên nhân, không biết bình thường tu luyện ở ngọn núi nào? Có gần Đại Hạ không?".
Hàn Tử Thiên :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dắt tay Hàn Tử Thiên ngồi xuống một bàn nhỏ :" A Tứ thúc, cho bản vương hai chén mì hoành thánh nhỏ, hai lồng bánh hấp cua nữa". Hắn cười lắc đầu :"lời đồn đãi sao tin được, vương phi của bản vương là người bình thường thôi".
A Tứ thúc định vòng qua chỗ nồi nước dùng chuẩn bị hoành thánh, bỗng nghĩ ra gì đó. Chạy vòng lại đối diện trước bàn, nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần chằm chằm.
Hàn Tử Thiên :"......". Lại sao nữa vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, đưa tay lên môi ra hiệu im lặng về phía A Tứ thúc.
A Tứ thúc đứng ngây ra, nhìn chằm chặp vào hắn :..." là thật sao? Tiểu vương gia...ngài.. bây giờ lão phu mới chú ý tới, lão phu đúng là tai ù mắt điếc".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" chỉ cho mình thúc biết, đừng để lộ cho ai".
A Tứ thúc cười vui vẻ, gật đầu liên tục :" tiểu vương gia tiểu vương phi chờ, lão phu mang đồ ăn lên ngay". Vừa làm hoành thánh, A tứ thúc vừa cười mà đôi mắt đã đỏ hoe. Thật tốt, rốt cuộc tiểu vương gia đã hồi phục lại như xưa.
Hàn Tử Thiên nhìn hắn không chớp mắt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần rót cho y một ly trà, khóe môi cong lên :" vương phi thấy vi phu rất soái khí?".
Hàn Tử Thiên :"....". Chỉ là mặt hơi dày chút :" tại sao dân chúng bên ngoài gọi chàng là tiểu vương gia, gọi ta là tiểu vương phi". Y nhỏ tuổi thì theo phong tục Đại Hạ cũng đến tuổi cập kê gì đó, có thể gả ra ngoài rồi. Nhưng sao lại gọi hắn là tiểu vương gia?
Hạ Thiên Nguyệt Thần yêu thương nắn nắn bên má trắng nõn của y :" là vì phụ vương, bá tánh kinh thành vì phân biệt giữa ta và phụ vương nên gọi ta là tiểu vương gia, phụ thân là Bình Định Vương được tiên đế chiếu phong danh hào ban tước khi 15 tuổi. Sau khi lên ngôi lão hoàng đế hiện tại mới lấy thêm danh hào Trấn Quốc Hầu cho phụ vương, nhưng lão bá tánh biết chiến tích huy hoàng từ hơn 20 năm trước của ngài thì đều dùng danh xưng Bình Định vương khi nhắc đến phụ vương".
Hàn Tử Thiên suy nghĩ một chút, thực ra bá tánh cũng không phải không biết suy nghĩ. Chuyện hơn 20 năm trước, có lẽ trong lòng họ cũng có suy đoán, chỉ là lo sợ cường quyền nên để trong lòng. Nghĩ vậy, y khẽ gật đầu :" thật ra phụ vương rất được dân chúng Đại Hạ sùng bái và ủng hộ".
Nếu sau này, khi mọi việc kết thúc. Chiêu cáo thiên hạ xong, có lẽ dân chúng khắp nơi sẽ không có phản ứng quá khích. Nếu có, thì cũng là quá khích phẫn nộ với lão hoàng đế đương triều hiện nay.
Hạ Thiên Nguyệt Thần:" lòng phụ vương chứa được nhiều hơn ta, trong lòng ta chỉ chứa được tiểu tức phụ."
Hàn Tử Thiên khẽ cười.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy y cười vui vẻ như vậy, nhẹ giọng nói :" ăn xong đưa em về nghỉ ngơi trước, còn chuyện gì khi tỉnh lại sẽ nói sau".
Hàn Tử Thiên gật đầu đồng ý :" được".
......
Đến giờ vào triều,vẫn chưa tới giờ Mão, song các quan viên cũng đã đứng xếp hàng ngay ngắn đều tăm tắp, hầu hết những người ở đây đều chưa nghe thấy tiếng chuông Ngọ Môn vang, trái lại âm thanh chào hỏi Bình Định vương gia vang lên không dứt.
Các quan viên nhập kinh trong 20 năm này lại không hề biết đến diện mạo của Bình Định vương trong truyền thuyết, chỉ nghe phong phanh vì có lí do bên trong không truyền ra ngoài nên Bình Định vương bao năm không trở lại kinh thành. Giờ thấy hắn xuất hiện đều lén lút đánh giá, nhìn rồi nhìn....có gì đó là lạ...Tuy là đệ đệ của hoàng thượng đương triều, nhưng cũng không có nét gì giống hoàng đế. Diện mạo bên ngoài của vị vương gia này cao to, tuấn tú, nhìn không giống nam nhân đã gần bước vào tuổi tứ tuần. Mà giống như xuất thân võ tướng trẻ tuổi khác, nhưng có nét thành thục và khí chất bề trên toát ra những người đó dù theo cũng theo không kịp. Và quan trọng hơn...đám quan viên này há mồm trợn tròn mắt, rồi cúi đầu xuống thở dốc, tâm loạn cào cào sao vị vương gia này lại giống... không, phải nói là Minh Quận vương người gần đây mới liên hôn cùng Thánh Y tộc, gây ra nhiều tin đồn náo loạn khắp nơi trong kinh thành có diện mạo rất giống vị vương gia này, như hai giọt nước.
Quan viên bên phe phái hoàng đế đứng đầu là Lệ tể tướng thì hoảng rồi, nhưng lão đã là cáo già thành tinh chỉ chắp tay hành lễ chào hỏi qua loa:" Hầu gia, đã lâu không gặp. Không ngờ lần này lại thấy Hầu gia ở kinh thành".
Bên phía này, lấy Bình Định vương Hạ Thiên Tông Hành làm đầu, xếp hàng theo ngay sau là Ôn các lão, rồi đến các võ tướng nhị phẩm. Nghe lời thăm hỏi cáo hỏi thăm gà nhà của Lệ Tể tướng mọi người đều đưa mắt qua nhìn. Hạ Thiên Tông Hành cười như có như không nhìn lão: " đúng là đã lâu không gặp, nghe nói Lệ tể tướng ở kinh thành 20 năm sinh hoạt không tệ. Quả nhiên nay thấy được làm bản vương mở rộng tầm mắt."
Lệ tể tướng sắc mặt khó coi, biết bị Bình Định vương châm chọc mỉa mai lão phấn đấu 18 năm. Lão có công đầu đưa hoàng đế đương triều lên long ỷ, vậy mà phải mất 18 năm mới đẩy được tiền tể tướng trước xuống rồi lên thay. Đúng là thượng vị một cách trật vật. Nhìn xem, bên phe phái sau lưng Bình Định vương, dù không có hắn ở kinh thành nhưng phe phái bên họ lại lên như diều gặp bão. Hàng loạt quan viên, võ tướng thăng phẩm cấp, thăng quan tiến tước phải nói là cho dù có làm mọi cách ngăn cản cũng không có cớ mà ngăn. Bình Định vương không có mặt thì sao? Ôn các lão ở đó đại thần tam triều uy tín có đủ, tiếng nói có thừa trọng lượng. Lại còn làm ra vẻ không phe phái,luôn đứng ở giữa nhìn lão cùng vài thế lực bên phía hoàng hậu tranh giành. Ai mà không biết mẫy lão già đại thần tam triều này luôn ủng hộ phía sau vị đệ đệ duy nhất của hoàng thượng này :" cũng nhờ hoàng thượng anh minh, Hầu gia trấn thủ....".
Hạ Thiên Tông Hành cắt đứt lời lão :" gọi bản vương là Bình Định vương, danh xưng Hầu gia có vẻ cũng không tệ. Nhưng danh hào không tệ đến mấy, lớn đến mấy thì có thể lớn hơn danh hào tiên đế ban xuống cho bản vương sao?".
Lệ Tể tướng, quan viên há miệng không nói được gì? Cho dù có là hoàng thượng đương triều cũng không có khả năng nói danh hào cha đẻ mình ngày trước ban xuống còn đứng sau mệnh lệnh đương triều là y. Như vậy không những là bất hiếu còn bất kính với tiên đế đã mất. Còn với đại thần quan viên như bọn lão càng không dám gánh cái nồi bất kính bất trung với tiên đế.
Ôn các lão gật đầu vuốt râu:" đúng là nên tuân chỉ theo ý chỉ của tiên đế, đây là tôn là kính là trung".
Hạ Thiên Tông Hành nhìn lão, ánh mắt phượng hẹp dài híp lại:" còn một chuyện nữa...".
Lệ tể tướng sắc mặt xanh trắng một hồi thầm nghĩ sao vẫn chưa đến giờ vào triều, còn đứng đây không biết Bình Định vương này còn mở miệng nói ra những lời gì bất lợi với mình. Thì đã nghe được tiếng vị Bình Định vương kia cất lên.
Hạ Thiên Nguyệt Thành híp mắt nhìn chằm chằm lão, như nhìn người chết :" Nghe nói thời gian qua Lệ tể tướng đã giúp bản vương chăm sóc Minh Quận vương rất chu đáo, nhất là đợt thu săn vừa rồi. Bản vương sẽ ghi nhớ ân tình này".
Nhấn mạnh bốm chữ ghi- nhớ- ân - tình.
Lệ tể tướng nội tâm triệt để run rẩy :" ý vương gia là... Minh Quận vương, dù sao cũng là người của hoàng thất. Lại là cửu điện hạ của hoàng thượng....".
Hạ Thiên Tông Hành nhếch miệng :" vậy bản vương không phải người của hoàng thất sao? Bản vương và Minh Quận vương không có cùng huyết thống ư"?
Phe phái Lệ tể tướng á khẩu, muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác cái gì? Phản bác từ đâu? Chưa kể những lời Bình Định vương nói lại không sai. Thân phận ư? Vị này thân phận xuất thân còn tôn quý hơn hoàng thượng đương triều, cùng Minh Quận vương là thúc-chất, đúng là cùng huyết thống hoàng thất. Ngươi phản bác được xuất thân cao quý của hắn ư?
Hạ Thiên Tông Hành thấy một đám người á khẩu nhìn mình, chỉ muốn xùy cười. Thứ này cũng được đưa lên làm nhất phẩm đại thần, Đại Hạ cho đến giờ chưa diệt vong đúng là do căn cơ trăm năm tiên đế cùng các vị tiên hoàng trước để lại rất vững chắc.
Cửa cung điện mở ra, tất cả mọi người đều lục tục bước vào, quan ngự sử đang đứng quan sát xem vị nào không đủ ổn trọng, biểu hiện không tốt, Bình Định Vương xuất hiện ở trên triều bất ngờ như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị chú ý. Nhưng kì lạ là vị quan ngự sử đứng đầu chỉ cung kính hành lễ một cái rồi làm tiếp nhiệm vụ của mình.
Nhìn cửa điện Kim Loan đang mở rộng, Hạ Thiên Tông Hành đứng thẳng lưng, mắt nhìn lên cuối cùng cái gì đến sẽ đến. Những chuyện dơ bẩn bao năm, hãy để hắn lần này tự tay vạch trần từng chuyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro