Chương 34: Phượng Nguyên Vinh chết (2)


Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt nhìn Phượng Nguyên Vinh :" tà tâm chưa chết phải không? Muốn hạ cổ độc vào người bản vương?". Có phải thấy hắn là quả hồng mềm nên ai cũng có thể chen một chân hạ muốn hạ cổ độc thế nào thì hạ thế đó lên người hắn phải không?Còn chưa trả đòn nên các ngươi không biết sống chết?

Phượng Nguyên Vinh sắc mặt tái mét, mắt trợn lên vì ngạc nhiên nhìn Hàn Tử Thiên....sao y biết? Sao y có thể biết được...là Sa Tú, Sa Y bán đứng hắn...không bọn họ không dám, rốt cuộc là ai?

Hàn Tử Thiên cho A Họa một ánh mắt. A Họa hiểu ý, tiến lên chế trụ lấy Phượng Nguyên Vinh, làm gã la hét âm thanh vang khắp phòng :" ngươi muốn làm gì bản công tử? Buông tay ngươi ra, nha hoàn ti tiện dám đụng tay vào người bản công tử? Ngươi xứng sao? ".

A Họa mặc kệ gã giãy giụa, sau khi chế trụ Phượng Nguyên Vinh xuống đất, tay chạm vào mạch trên cổ tay hắn, rồi nhìn về phía Hàn Tử Thiên gật gật đầu. Lúc này, mới hành lễ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thiên, quay sang :" bốp!".

Phượng Nguyên Vinh bị cái bạt tai làm ngã sấp xuống, từng tia máu trong miệng rỉ ra khóe môi, trong đôi mắt hoàn toàn là không tin được, một nha hoàn dám đánh hắn thì cũng thôi đi. Nha hoàn nhìn yểu điệu mảnh mai như vậy mà bạt hắn một tay làm gã gãy hai cái răng, khóe mắt gã như muốn nứt ra, môi run rẩy :" ngươi...ngươi...".

Hàn Tử Thiên sắc mặt lạnh lùng, đúng là mở rộng tầm mắt. Kinh thành phồn hoa rực rỡ, loại người nào cũng có.

A Họa nhướng mi, đuôi mắt nụ cười toàn trào phúng:" nhi tử của một Lục phẩm Hàn Tu viện như ngươi mà cũng xứng vênh váo trước mặt bổn cô nương, cho dù cha ngươi có là Chính nhất phẩm, ta muốn đánh là đánh. Ngang ngược, mồm miệng toàn từ ngữ dơ dáy. Còn không ngậm miệng lại làm bẩn lỗ tai vương phi vương gia nhà ta, ta cắt lưỡi ngươi ngay có tin không?".

Phượng Nguyên Vinh lập tức ngậm lại miệng. Chỉ là một nha hoàn, khốn kiếp dám đối xử với gã như vậy? Chắc chắn là do kẻ kia... ánh mắt gã trừng về phía Hàn Tử Thiên đầy căm hận.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy vai Hàn Tử Thiên, cúi đầu khẽ thầm thì bên tai y:" ăn no rồi sao?"

Hàn Tử Thiên khó hiểu nhưng vẫn thành thật gật đầu :" vâng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần xoa nắn hai má bạch ngọc của y:" về phòng trước đợi ta được không? Xử lí xong chuyện ở đây, ta sẽ về viện tìm em, ngoan! Đi thôi!". Rồi quay sang bên :" Hàn mama nhờ mama đưa vương phi về viện giùm bản vương".

Hàn Tử Thiên mở to mắt :" chàng...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên hoa điền trên trán y,cười dịu dàng :" có vài thứ dơ bẩn ta không muốn em nghe thấy hay nhìn thấy, ngoan về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đợi ta được không?"

Hàn Tử Thiên bĩu môi: Chàng đâu biết gì về cổ độc. Y vẫn đứng lên ngoan ngoãn rời đi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y rời đi rồi, thu lại ánh mắt dịu dàng vừa rồi, giờ đây con ngươi còn toàn tàn nhẫn và lạnh lùng. Hắn đứng trên cao nhìn xuống Phượng Nguyên Vinh:" thu lại ánh mắt ngươi khi nhìn về bản vương, ánh mắt ngươi làm bản vương thấy thật kinh tởm. Tử Thanh!".

Dứt lời, Hàn Tử Thanh bước vào:" vương gia". Đạo phong giơ lên ngang qua Phượng Nguyên Vinh chỉ thấy gã gào lên đau đớn :" á....á....mắt của ta...mắt của ta, ngươi làm gì mắt của ta".Hai dòng máu chảy xuống từ hốc mắt, nhìn gã giống y hệt lệ quỷ.

Hàn Tử Thanh né qua một bên : suýt trúng lên y phục mình rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến vài bước gần gã :" kẻ nào dám nhìn vương phi của bản vương bằng ánh mắt căm hận nguyền ruả như vậy, bản vương sẽ phế mắt của hắn đi, nói mau gã quốc sư đưa cho ngươi cổ độc gì?" Đưa một ánh mắt cho Hàn Tử Thanh.

Hàn Tử Thanh :"......".

Hàn Tử Thanh bất đắc dĩ, điểm huyệt cầm máu cho Phượng Nguyên Vinh, sau đó đặt tay lên mạch ở cổ tay gã, khẽ nhíu mày :" đúng là đủ điên". Nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần:" gã đã dùng cổ độc, không sống được vài ngày nữa".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vung tay một đạo chưởng phong bắn lên ngực Phượng Y Nguyên, làm một hộp gỗ nhỏ rơi ra.

Hàn Tử Thanh dùng chiết phiến gạt ra, khi nhìn vào vật bên trong, sắc mặt trầm xuống vài phần:" là cổ độc Vu tà phái, nếu kẻ này hạ lên người vương gia, bị tổn thương không phải là vương gia mà là...vương phi".

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Thiên Nguyệt Thần triệt để đen, gằn giọng nhìn Phượng Nguyên Vinh, trong hắc mâu hẹp dài đã hiện lên sát ý:" nói rõ ràng".

Hàn Tử Thanh thở dài :" độc này hạ lên người...sau đó nếu giao hoan sẽ truyền qua người tiếp nhận, sau khi trúng cổ sẽ bị người chế cổ khống chế như con rối không có linh hồn".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mâu sắc như sóng biển rít gầm, hai bàn tay siết chặt như muốn đâm thủng da thịt. Khóe miệng lại nhếch lên đầy trào phúng :" muốn hạ cổ lên người vương phi của bản vương, tốt lắm, khá khen cho Hãn Tư Khắc." Không lấy máu ngươi tế đàn ngươi còn không biết đủ. Hắn đã sớm biết, sẽ có bao người ghen tị hắn khi có được y. Nhưng chỉ nghĩ bọn chúng sẽ đâm đầu đánh mọi chủ ý dơ bẩn lên hắn, chứ không phải lên người hắn yêu. Lên tiểu tức phụ của hắn. Kẻ nào đánh chủ ý lên y, hắn đều sẽ biến kẻ đó muốn chết không được muốn sống không xong.

Hàn Tử Thanh nhíu mi, nhìn sắc mặt hiện giờ của Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không nhịn được lùi về một bước, đứng bên cạnh hắn không nói gì.

Hạ Thiên Nguyệt Thần quay trở lại ghế, thâm trầm cất lời :" bản vương hỏi đến đâu, ngươi trả lời đến đó. Nếu làm bản vương vừa lòng sẽ cho ngươi chết toàn thây, còn không...sẽ lăng trì xử tử ngươi".

Hắn gằn giọng, hơi chúi người về phía trước :" ngươi cùng Hãn Tư Khắc giao dịch gì với nhau?".

Hàn Tử Thanh giơ tay giải khai á huyệt của Phượng Nguyên Vinh, giờ đây đầy đầu gã là câu nói của Hàn Tử Thanh khi nãy " gã đã dùng cổ độc, không sống được vài ngày nữa".

Phượng Nguyên Vinh lắc lắc đầu, rên rỉ trong cổ họng như muốn phát điên :" tên đó...hắn dám lừa ta. Hắn nói chỉ cần hạ cổ độc này lên người ngươi, ta sẽ lấy được tâm ngươi. Hắn nói cổ độc có mẫu tộc và hùng tộc. Hắn vậy mà dám lừa ta, tên khốn đó, ta muốn kéo hắn chết cùng. Vương gia xin ngài hãy cứu ta...."

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" bản vương hỏi lại, hắn được gì nếu giúp ngươi hạ cổ độc lên người bản vương?".

Phượng Nguyên Vinh khóc khàn cả cổ họng :" hắn nói ta chỉ cần giúp hắn lấy được tóc của ngài, còn ta không biết lấy tóc rồi hắn sẽ làm gì".

Hàn Tử Thanh nhíu mi:" lấy tóc? Để thi chú. Tóc hoặc máu người bị lấy đi, sẽ bị yểm chú thành kẻ khát máu. Chỉ biết chém giết làm niềm vui, không thể khống chế sinh sát".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười lạnh:" lão cẩu hoàng đế kia và ngươi giao dịch gì với nhau? Từ lúc ngươi nhập phủ bản vương đi?".

Phượng Nguyên Vinh:" hoàng thượng...luôn muốn đối đầu với ngài, ra lệnh cho ta chăm chú từng kẻ đến người đi vào vương phủ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" thanh mai trúc mã của Hoàng hậu là ai?".

Phượng Nguyên Vinh cứng đờ người :"...là...là ....phụ thân của ta, Lục phẩm Hàn tu viện Phượng Vĩnh Nghi, vương gia , vương gia ta đã nói hết những gì mình biết rồi, xin ngài hãy cứu ta".

Hạ Thiên Nguyệt Thần câu khóe môi:" tứ hoàng huynh của bản vương lại là anh trai cùng cha với ngươi ư? Đúng là nực cười".

Cũng khá khen cho một Lục phẩm Hàn lâm viện, cả tỷ tỷ và muội muội đều bắt đến tay.

......

Hoàng cung, Khải Tường cung:

Tiểu thái giám nhanh nhẹn chạy vào, khi thấy Tạ Thiên Hoành Trang đang ngồi bên chiếc lồng chim mạ vàng, cầm gậy nhỏ chọc chọc con vẹt xanh trong lồng. Tiểu thái giám đi đến, nhìn quanh không thấy ai liền ghé vào bên tai hắn :" điện hạ, bên Túy Hoa lầu vừa truyền ra có hí khúc mới sáng tác. Là bậc thầy hí kịch Giang Nam viết, Mỹ nhân vừa ra mắt đảm đương vai chính hí khúc này, nghe nói muốn một xuất ghế ở Túy Hoa lâu phải mất hơn 5000 lượng bạc. Chưa kể, phải đặt trước. Quyền quý khắp kinh thành đạp đổ cửa Túy Hoa lâu để nghe vở kịch này, ai cũng khen hay."

Hạ Thiên Hoành Trang nghe đến hí khúc mới, nhướn mi :" hay vậy sao? Chưa diễn trong hoàng cung bao giờ?".

Tiểu thái giám gật đầu :" nghe nói ngũ hoàng tử bên kia cũng lao vào tranh giành một chỗ, giờ chỉ còn một ghế thôi. Nếu không nhanh bên ngũ hoàng tử chiếm được...chúng ta phải chờ nửa tháng nữa mới xem được".

Hạ Thiên Hoành Trang nghe ngũ hoàng tử cũng tranh giành ghế xem hí khúc. Có vẻ không tồi, ném chiếc gậy trong tay xuống:" đi thôi, đi xem sao?"

Không giống các huynh đệ khác của mình, thất hoàng tử Hạ Thiên Hoành Trang không mê rượu chè, cờ bạc, mỹ nhân cũng chỉ có vài thị thiếp bên người nhưng hắn lại có đam mê với hí khúc. Khi Vĩnh thọ cung của thái hậu mở tiệc chúc thọ hàng năm, hắn cũng chính mình đảm nhận lên sân diễn vài đoạn hí khúc. Chỉ vì con cháu sinh ra trong nhà đế vương, đam mê thứ gì không được quá biểu hiện nếu không sẽ thành điểm yếu của đối thủ. Cho nên hắn vẫn luôn kiềm chế, hí khúc mới người người tranh giành để xem diễn. Bậc thầy sáng tác, chắc chắn là không tệ được. Hắn phải có được ghế xem cuối cùng này.

.....

Vương phủ, Trúc Thanh viện :

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi trong thùng tắm bạch ngọc, khóe môi câu lên :" tiểu tức phụ, hay là em cũng vào tắm chung?".

Hàn Tử Thiên đang xoa tinh dầu bóp vai cho hắn :".....". Có đứng đắn để bóp vai nữa không ?

Chuyện xử lí Phượng Nguyên Vinh thế nào, xử lí ra sao y cũng không hỏi lại Hạ Thiên Nguyệt Thần. Hắn để y tránh đi là vì không muốn y thấy máu, hắn đã bảo vệ y như vậy. Thì cứ thuận theo hắn đi, những lúc hắn không ở, y ra sức bảo vệ lại hắn là được.

Hạ Thiên Nguyệt Thần xoay người lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của tiểu tức phụ nhà mình không biết vì do hơi nước trong phòng này quá nóng hay do thẹn thùng mà đỏ bừng lên, rất dụ người, nhoài qua đặt nụ hôn lên gò má nhẵn nhụi :" không cùng tắm thật sao? Có vài tư thế trong phòng tắm....".

Hàn Tử Thiên ấn khăn tắm vào ngực hắn :" chàng nhanh lên, em còn có chính sự muốn nói với chàng, em...ra ngoài đợi chàng".

Người cũng đi rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần vội tắm cho xong. Khoác trung y lên người, lấy khăn lau lau mái tóc dài đang nhỏ nước. Khi vào đến phòng ngủ, thấy bên bàn tròn, tiểu tức phụ nhà hắn đang cầm bút lông rất mảnh. Vẽ viết gì đó, nhìn qua bên một cái rồi viết lại sang trang giấy trắng. Hắn đi đến, cúi đầu vào nhìn :" em đang mô phỏng chữ của ai vậy? Cái này ta có thể giúp được".

Lam mâu Hàn Tử Thiên sáng lên, ánh đèn dạ minh châu rọi vào như có thải quang lưu chuyển :" vậy chàng tới, nhưng chờ chút, em giúp chàng lau khô tóc đã. Không sẽ cảm lạnh."

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, vợ mình thật đảm đang :" sức khỏe ta rất tốt, chưa bao giờ cảm lạnh. Ngày trước tòng binh, ban ngày phải thao luyện ban đêm canh gác cũng chưa bao giờ bị cảm lạng qua". Nói vậy nhưng có tiểu tức phụ lau tóc giùm, hắn cũng lấy chiếc khăn sạch rồi nằm gối lên chân Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên vừa lau vừa dùng nội lực sấy khô tóc:" không sợ cảm mạo, nhưng không lau khô em lo lắng chàng ngủ dậy không thoải mái". Cũng quên mất rằng mình và hắn đã cùng cộng thể, thể chất bây giờ của Hạ Thiên Nguyệt Thần có dằn vặt thế nào cũng không dễ dàng sinh bệnh.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hưởng thụ từng ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua da đầu, từng sợi tóc. Hắn cầm lấy tay Hàn Tử Thiên hôn nhẹ vào lòng bàn tay một cái :" em đang phỏng theo bút tích của ai?"

Hàn Tử Thiên rút tay từ trong tay Hạ Thiên Nguyệt Thần ra, vỗ nhẹ lên vai hắn, ý bảo hắn đứng dậy, đưa hắn đến bên chiếc bàn dài bày sẵn nghiên mực bút vừa nãy đang viết dở một nửa:" Tả thừa tướng Kinh quốc".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt :" Chu Lân? Em mô phỏng chữ hắn?"

Hàn Tử Thiên đưa phong thư Hàn Tử Lan gửi về cho Hạ Thiên Nguyệt Thần. Chờ hắn chậm rãi đọc xong.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đọc xong phong thư mi tâm dần dần nhíu chặt, sau đó nhếch khóe môi :" thật đúng là đủ điên, đây là việc em muốn nói với ta từ chiều nay sao?".

Hàn Tử Thiên khẽ gật đầu :" dù Tử Lan đã cho người mô phỏng nét chữ của tên Tả tướng đó rồi tráo đổi với phong thư này rồi, nhưng sắp tới không phải bọn họ sẽ đến Đại Hạ đi sứ sao?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"người dưới trướng em còn biết phỏng nét chữ? Nếu vậy thủ ấn đóng trên thư cũng là giả sal? Rốt cuộc còn chuyện gì mà người của em không làm được không vậy?"

Hàn Tử Thiên sửng sốt :"a...". Sau đó nhỏ giọng trả lời :" Thánh Y ai cũng lợi hại, mỗi người thành thạo một kĩ năng khác nhau. Chỉ có em là không biết làm gì."

Hạ Thiên Nguyệt Thần dở khóc dở cười, không biết làm gì mà có thể lãnh đạo một đám người có năng lực như vậy ư? Nói ra ai tin? Hắn biết vợ nhỏ nhà mình rất lợi hại, chỉ là chưa tận mắt thấy vợ nhỏ ra tay mà thôi:" em không cần biết làm gì hết". Hắn thì thầm bên vành tai trắng nõn của y, khiến vành tai từ từ đỏ lên tiên diễm :" chỉ cần vi phu biết làm là được, em chỉ cần nằm đó và hưởng thụ có được không?".

Hàn Tử Thiên sửng sốt:....

Không phải đang nói chính sự sao? Sao lại lưu manh nữa rồi?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm lấy bút lông, chấm chút mực trong nghiên, rồi hạ bút xuống :" thế nào?"

Hàn Tử Thiên kinh ngạc :" chàng còn có kĩ năng này nữa? Thật là lợi hại".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe môi cong lên, bế ngang người Hàn Tử Thiên lên đi vào phía gian trong phòng ngủ, đi đến giường :" ừm, ta biết ta lợi hại. Giờ em yên tâm giao việc này cho ta được rồi chứ? Giờ chúng ta làm chút việc mà ta cũng tương đối lợi hại đi".

Hàn Tử Thiên choàng hai tay qua cổ hắn :" cái này...không phải lợi hại bình thường đâu. Em nghĩ chàng là thiên phú dị bẩm rồi...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười: " sao lại học được cách nói chuyện lưu manh rồi?".

Hàn Tử Thiên hớn hở :" học từ chàng, mưa dầm thấm đất".

......

Nửa đêm, phố Đông vẫn nhộn nhịp qua lại. Đèn lồng đỏ treo kín khắp nơi, Túy Hoa lầu, cửa ra vào:

Hạ Thiên Hoành Trang tay cầm bản thảo nhạc hí khúc vừa nghe, vui vẻ chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Thì thấy ngũ hoàng tử đang sun soe chạy cùng một mỹ nhân y phục trắng đi về phía nhã gian lầu ba. Nhìn kĩ chính là đào hát vừa nãy diễn chính hí khúc mới này. Nhìn tựa hồ có chút quen thuộc, không biết là đã gặp ở đâu.

Dù sao vị ngũ đệ này của hắn, từ lâu đã nổi tiếng đam mê nữ sắc. Thấy đào kép đẹp chút bám lấy cũng không có gì ngạc nhiên. Không quan tâm, hắn nhanh bước ra cửa. Tiểu thái giám đi theo đang chờ vén rèm xe cho hắn chui vào. Xe ngựa rời đi.

Dương Tinh Tinh đứng từ lầu hai nhìn theo, nhếch khóe môi. Bao cỏ. Nàng xoay người rời khỏi, tính toán thời gian đi gọi Tiểu Noãn trở về, tên ngũ hoàng tử kia đúng là keo da chó. Chỉ là có chút giống tiểu vương phi của vương gia mà quấn riết không tha, đúng là trên chữ sắc có một con dao.

Sáng hôm sau, khi lên triều. Hiện giờ triều đình chính thức chia làm phe phái : bên phía hoàng đế có Lệ tể tướng cầm đầu, bên phía Hoàng hậu ủng hộ Tứ điện hạ có Thái phó Phụng Ân. Bên này Bình Định vương có Ôn các lão, cùng Nội các. Chưa kể đa số võ tướng trong triều tay nắm binh quyền hay không thì cũng ủng hộ hết lực Bình Định vương.

Dạo gần đây hoàng đế càng khó ở, tin tức bên Minh Quận vương phủ cũng không thu được gì? Không biết tiểu tiện chủng đó đã biết được sự thật về Bình Định vương chưa? Bọn họ có gặp riêng nhau không? Tin tức mật thám đưa về vẫn là không có gì biến đổi. Nhưng lão vẫn không yên tâm cho lắm. Giờ ở trên triều, người ủng hộ Bình Định vương ngày càng nhiều. Ép lão và phe phái bên này của lão muốn điên rồi.

Từng bước từng bước càng ngày khó đi, cứ đưa ra vấn đề gì là có người phản đối. Lão thật muốn lôi ra chém hết cho rồi. Lão nhìn Hãn Tư Khắc : " quốc sư dạo gần đây có kiểm chứng cổ độc trên người Minh Quận vương?

Hãn Tư Khắc nghe hắn hỏi như vậy vẻ mặt lạnh nhạt :" bệ hạ, ngài đây là không tin tưởng năng lực của thần?"

Quang Úy đế á khẩu, bây giờ tin hay không thì cũng không nói lên được điều gì nữa rồi. Đã tin qua 20 năm, nói không tin ư? Bây giờ sóng triều đình đã ngiêng về Bình Định vương, nếu quốc sư còn phản chiến về phe hắn nữa thì lúc đó lão còn làm gì được ngoài đưa đầu ra cho người ta tùy ý hái. Lão nhíu mày:" xem thời gian sứ giả Kinh quốc đã tới, quốc sư đi giúp trẫm an bài một chút".

Hãn Tư Khắc lĩnh mệnh, thầm nghĩ cũng chỉ chờ quấy cho nội bộ Đại Hạ gà bay chó sủa. Gã và chủ tử gã ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Minh Quận vương người này năm lần bảy lượt đều thoát được, 5 năm bị tác dụng của cổ trùng làm hắn ngu si thành ra lại cứu mạng hắn. Nếu không đã có bao cơ hội có thể ra tay, giờ chưa diệt xong lại có thêm Bình Định vương. Lần này diệt trong một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn