Chương 37 : Đánh chủ ý lên Phụng Thị (2)
Kích tình qua đi, trên nhuyễn tháp mềm mại, Hàn Tử Thiên lấy tinh dầu xoa nhẹ các huyệt vị cho Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Đuôi mắt lông mày vẫn còn ửng đỏ bởi loạt hoạt động kịch liệt vừa rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần đau lòng y, nói mình tự bôi. Hàn Tử Thiên lại không đồng ý, huyệt vị sau lưng sao mà tự bôi chuẩn xác được.
Y múc canh từ bình ngọc giữ nhiệt vào chén ngọc trên tay, đưa vào tay Hạ Thiên Nguyệt Thần :" mau uống rồi đi nghỉ sớm, chàng có mệt không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi nở nụ cười tà khí, đón lấy chén ngọc :" em nói thử xem?".
Hàn Tử Thiên sửng sốt, né ánh mắt hắn :" đúng, là em mệt...". Đúng là không thể nói chuyện đứng đắn cùng gia hỏa này trong tình trạng cả hai đều không mặc quần áo tử tế.
Hạ Thiên Nguyệt Thần một ngụm uống hết canh mà tiểu tức phụ nhà mình vì bản thân hắn xuống bếp hầm, sau đó ôm lấy cơ thể mềm mại của y nằm lên phía trên mình, khẽ vuốt tấm lưng gầy mềm mịn:" ta rất tốt, em đừng lo lắng. Thay vì lo lắng cho ta, em phải điều dưỡng cơ thể thật tốt, thời gian này bận rộn ta luôn đi sớm về muộn, em không cần chờ đợi ta. Ăn ngon ngủ sớm, ta sẽ không lo lắng".
Hàn Tử Thiên khép mi, tìm một vị trí thoải mái trên người hắn mới nhè nhẹ đáp lại :" em rất tốt, chàng cứ an tâm làm chính sự. Không cần lo lắng, sắp tới càng thêm bận rộn, em sẽ cho người mang bữa trưa và tối đi tìm chàng. Không được vì chính sự mà bỏ bê chuyện ăn uống hàng ngày".
Hạ Thiên Nguyệt Thần im lặng, cụp mi nhìn người đang nằm trong lòng mình. Thấy hắn im lặng không đáp, Hàn Tử Thiên nhìn lên, lam mâu tràn đầy khó hiểu, ánh mắt phức tạp trong đôi mắt phượng kia của hắn là gì?:" chàng sao vậy? Nhìn em như thế....???".
Hạ Thiên Nguyệt Thần siết nhẹ eo y :" em nói xem, có phải kiếp trước ta cứu cả thiên hạ khỏi kiếp họa hay thiên tai gì đó nên kiếp này mới gặp được em không?".
Hàn Tử Thiên sửng sốt rồi bật cười vui vẻ :" chàng thật nghĩ là bản thân cứu cả thiên hạ?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên trán y, nghiêm túc :" có khi còn hơn như vậy ta phải dùng cả thân thể để cứu giúp nhân loại qua kiếp nạn, nếu không làm sao kiếp này lại gặp được em."
Hàn Tử Thiên nghe hắn nói dùng cả thân thể, nhíu mi, lấy tay ngọc che lên môi hắn. Ánh mắt khuôn mặt đầy vẻ không vui, nghiêm túc đáp lại lời hắn :" không cho chàng nói như vậy, cho dù thế gian này có gặp kiếp họa cũng chỉ cho chàng làm những gì trong khả năng. Chuyện to lớn như dùng cả thân thể đi đánh đổi, không đến phiên chúng ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, sao tiểu tức phụ nhà hắn lại nghiêm túc như vậy? Đây chỉ là lời sau hoan oái á, nhưng trong lòng vẫn ngọt muốn chết. Ôm lấy y chặt hơn :" đúng, việc to lớn như vậy ai muốn làm thì làm, còn bản vương chỉ muốn đánh đổi cơ thể này trên người tiểu vương phi nhà bản vương. Chuyện khác quản không nổi".
Hàn Tử Thiên nghe hắn chêu đùa cười nhẹ, khép mi lại. Nhưng trong lòng biết rõ, thế cục hiện nay bên ngoài. Lục quốc nhìn thì êm đềm hòa thuận rồi cũng sẽ có lúc chiến tranh nổi lên tứ phía, mà Đại Hạ sao có thể né tránh nổi. Bình Định vương và Hạ Thiên Nguyệt Thần khi đó có lẽ cũng bị vướng vào chiến sự quanh năm, không tránh được. Vậy thì y cũng chỉ biết đứng bên hắn, dùng hết khả năng, tận dụng mọi nhân lực tài lực trong tay cùng hắn đánh đến trận chiến cuối. Tuổi thọ của y và hắn nếu không có gì thay đổi sẽ phải sống rất lâu rất dài quãng thời gian sau này. Thế nên thứ gì không có chứ thời gian thì y và hắn không thiếu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm tiểu tức phụ thơm thơm mềm mềm nhà mình trong lòng, cũng học hắn khép mi lại nghỉ ngơi sớm.
Nhưng trong lòng hắn bộn bề suy nghĩ, trước mắt là giải quyết mọi phe cánh của lão thất phu Hạ Thiên Quang Hành( lão hoàng đế đương triều), sau đó cùng phụ vương ổn định triều cục trong quốc nội Đại Hạ.
Có lẽ không đến vài năm nữa, tình hình giữa lục quốc đến điểm mấu chốt chiến sự sẽ nổ ra. Một khi nổ ra, y phải ở trên chiến trường quanh năm sẽ không có thời gian chiếu cố hay bên cạnh tiểu tức phụ. Không biết lại ủy khuất y như thế nào, bây giờ tình hình ít ra không tốt đẹp gì nhưng chưa đến mức phải xa nhau. Cứ tận lực yêu thương, chăm sóc thần tiên vương phi này của hắn đi. Coi như bù lại cho sau này một chút.
Mỗi người một suy nghĩ, chìm vào giấc mộng.
Vài ngày sau, trên triều làm rõ vụ việc cứu tế. Đúng như Bình Định vương nói tại hội nghị mật đêm trước, bên phía Tam hoàng tử và Lệ tể tướng đẩy thân tín Chính tam phẩm Tả Phó Đô ngự sử dưới trướng ra ghánh toàn bộ tội trạng, bị lão hoàng đê mắt nhắm mắt mở cho thái giám tuyên chỉ công bố tội trạng: tịch thu phủ, xử chém làm gương, thê thiếp con cái lưu dày ba vạn dặm.
Ngự sử đài bên phía Tứ hoàng tử gấp không chờ nổi nhảy ra:" thần thỉnh xin bệ hạ giáng chức Thượng Thư lại bộ lấy đó làm gương cho quan viên đại thần trong triều".
Thượng thư Lại Bộ mắt trợn trừng, râu vểnh lên:" Trương Ngự sử đài ý ngươi là gì? Việc này thì liên quan gì đến bản quan? Ngươi đừng tưởng Ngự sử đài các ngươi muốn tố ai thì tố, bãi lại ai thì bãi lại người đó".
Thượng Thư Hình bộ cũng đứng ra :" thần cũng thỉnh xin giáng chức tước phẩm cấp của Thượng Thư Lại Bộ".
Hoàng đế ở trên cao mắt giật giật, lão cũng hiểu rõ. Lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn, mà lần này Lại bộ cũng dính dáng ít nhiều mới chỉ truy tra việc cứu tế Tây Bắc mà đã tra ra không ít dấu vết của việc tham quan tham nhũng của triều đình, ăn trên xương máu đói khát của bá tánh. Cho nên lão mới làm mọi cách cùng Lệ tể tướng ẻm lại sửa sang mọi chứng cứ cứu tế trước kia. Nhưng Lại Bộ không tránh khỏi việc đề bạt sai người, sai chức vị gây nên tổn thất lớn.
Vấn đề là Lại bộ là nơi béo bở, chỉ giơ nhẹ tay cũng kiếm trác được một rương hai rương bạc trắng. Lại bộ lại là người của lão, có thể thuận lợi để lão muốn điều ai thì điều, muốn người nào vào chức vụ nào, lấy việc đó làm lợi thế để dụ dỗ quan viên chấp nhận về phe lão, làm việc cho lão. Nay kêu giáng chức. Sắc mặt lão thâm trầm, chỉ có bên Lệ tể tướng và quan viên của lão là không lên tiếng. Nhưng bên phe phái Bình Định vương và Tứ hoàng tử, lão Thái sư đều đứng ra thỉnh cầu lão phải phế truất giáng chức người của lão.
Trương Thủ phụ lúc này đứng ra :" theo thần nghĩ, đúng là nên qui kết trách nhiệm này một phần lên Thượng thư Lại Bộ làm việc không chu toàn, dẫn đến để các chức vụ quan trọng như vậy vào tay những kẻ tham quan. Nghe nói Đồng Tri Nguyễn Tri Văn là bà con xa do Thượng Thư Lại bộ đưa lên phân bổ đến nhiệm vụ vận chuyển giám sát việc cứu tế. Vậy cũng không tránh khỏi tội trạng gián tiếp tiếp tay cho tham quan. Lại bộ cũng nên tìm ra người tương xứng với chức vụ hơn".
Thượng Thư lại bộ mắt trợn trắng, suýt hôn mê. Lão đã làm theo chỉ lệnh của hoàng đế, vậy mà giờ đây qui kết trách nhiệm lên đầu lão. Lão đưa mắt nhìn về phía lão hoàng đế, lòng lộp bộp không yên. Có lẽ mọi người không biết, nhưng lão lại biết rõ hơn ai hết Đồng Tri tam phẩm Nguyễn Tri Văn này cái gì mà họ xa của lão, là họ hàng xa của tân sủng trong đám tú nữ mới năm nay tiến cung của lão hoàng đế thì đúng hơn.
Vì làm vui lòng người đẹp, hoàng đế đã cho Triệu Lý Tử ban đêm truyền chỉ đến Lại bộ lệnh cho lão lập tức thuyên chuyển một quan viên ngũ phẩm đang giữ chức ở Cấm quân ngoài kinh thành hai dặm. Đưa hắn lên chức vị tam phẩm Đồng Tri béo bở này. Mẹ kiếp, giờ thì lão đứng ra lãnh đủ.
Lão hoàng đế âm tình bất định nhìn Trương Thủ phụ, lão nhân tam triều râu tóc đã bạc phơ đứng dưới :" vậy theo lời Thủ phụ nên cân nhắc ai? Hiện nay trong triều ai xứng đáng lên lắm giữ Lại Bộ?".
Trương Thủ Phụ im lặng vuốt râu một hồi, mới hành lễ về phía long ỷ ở trên :" đúng là có một người, lão thần cả gan đề cử".
Lão hoàng đế và các đại thần quan viên chăm chú dồn hết sức tập trung trên người Trương Thủ Phụ, tam hoàng tử ngã đài, còn lại tứ hoàng tử đang lắm nhiệm vụ ở Công bộ vậy còn vị hoàng tử nào sao? Mọi người không cùng nghĩ một vài hoàng tử khác, ngũ hoàng tử...với cái phẩm hạnh kia hay là thôi đi. Còn thất hoàng tử nào có hơn... vậy chỉ còn Đại hoàng tử và Cửu điện hạ Minh Quận vương. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đâu mọi người ở đây thì nghe Trương Thủ phụ chậm rãi nói tiếp.
-" Thần xin đề cử Đại hoàng Tử Hạ Thiên Hoành Áng. Quản lý đảm nhiệm chức vụ này".
Mọi người xôn xao, có người vội không nhịn được :" ai cũng biết Đại điện hạ quanh năm sức khỏe không tốt, làm sao có thể vào triều đảm đương chức vụ quan trọng này?".
Lão hoàng đế cũng thở phào một hơi, đang định lấy lí do y như vậy, để lại đưa một người của lão lên thay. Thì một giọng nói trầm nhưng rõ ràng vang lên giữa đại điện sơn son thiếp vàng lộng lẫy:
-" Các vị đều là đại thần trong triều mà tin tức thật kém, bệnh tình chất nhi này của bản vương sớm đã được y quán của Minh Quận vương phi mở ở Tây phố kinh thành chữa khỏi cách đây không lâu. Lẽ nào không ai hay biết gì". Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhướng, nụ cười như có như không nhìn về phía lão hoàng đế và đám quan viên xung quanh.
Mọi người :???? Đúng là không biết thật, nghe nói có y quán rất tốt chữa được bách bệnh mở ra lấy tên là Thánh Y viện quán. Nhưng chỉ là chi phí thăm khám rất đắt đỏ, những 500 lượng một lần thăm khám, còn đến tận nhà thì là 800 lượng. Vậy mà người ra người vào lườm lượp, bạc trắng chảy vào có khi cả hầm nhà Minh Quận vương cũng chứa không hết. Không ngờ Đại hoàng tử nghe tin cũng đến đó khám bệnh, phải biết bệnh của Đại hoàng tử là từ nhỏ thân thể đã suy yếu, thở cũng khó khăn. Không ngờ nay đã khỏe mạnh lại còn có thể vào triều đảm đương.
Lão hoàng đế siết chặt tay, một hai cứ phải là người liên quan đến kẻ khốn Bình Định vương này.
Trương Thủ phụ lơ đi ánh mắt toàn bộ mọi người :" Đại điện hạ là do bản thân lão thần dạy vỡ lòng, với phẩm chất và bản lĩnh của Đại điện hạ thần cũng tin tưởng được".
Chưa hết chuyện này thì tin vui theo đúng nghĩa bóng dành cho phe phái hoàng đế lại nổ ra mạnh mẽ, Ngự sử đại phu Tống Dư đứng ra khỏi hàng :" thần Tống Dư có việc khởi báo".
Dù biết lại chằng có chuyện gì hay ho chờ đợi mình và phe phái bên mình, nhưng lão hoàng đế lại không thể làm ngơ. Đành phất tay :" chuẩn".
Ngự sử đại phu Tống Dư khom người làm lễ rồi nhìn thẳng về quốc sư đương triều :" thần thỉnh quốc sư đại nhân đứng ra làm rõ, đan dược nâng cao sức khỏe mà giới quý tộc quyền quý kinh thành đang truyền tay nhau có phải xuất từ tay quốc sư, nói đúng hơn là Âm Tiêu các của quốc sư bày bán".
Oành!!! Lão hoàng đế nghe mà như sét đánh ngang tai, bao năm nay mọi người đều biết quốc sư đại nhân chỉ làm mỗi việc là thăm khám và luyện chế đan dược cung phụng cho một mình lão đây. Đan dược nâng cao sức khỏe, đúng là thứ đan dược lão vẫn dùng đều đặn 15 năm qua. Không ngờ...
Quang Uy đế nheo mắt lại, giọng nói thâm trầm :" có chứng cớ gì?". Đan dược chỉ dùng riêng cho người tôn quý nhất thiên hạ là lão, mà giờ đây bán tràn lan khắp kinh thành ai cũng có thể dùng, chỉ cần có bạc là có thể mua được. Vì kiếm tư lợi mà dám truyền ra ngoài, lại dùng thái y viện và hàng trăm vị thuốc quý trong tư khố của lão để chế ra đan dược mang bán lấy ngân lượng bỏ túi. Khá lắm.
Hãn Tư Khắc nhíu mày, vẻ mặt vẫn bất động. Gã nghĩ ngay đến đòn cảnh cáo của Bình Định vương. Đan dược lão chế cho Quang Úy đế là những vị thuốc cực hiếm, đâu thể nào làm ra nhiều cùng một lúc như vậy. Ý nghĩ này càng sâu sẵ hơn, là đồ giả. Âm Tiêu các của lão bị động tay động chân. Gã nhìn về phía hoàng đế biết lão hoàng đế này đang nghĩ gì, chỉ thêm khinh thường cùng chán ghét. Lười giải thích ngay lúc này, chờ diễn biến xem sao.
Buổi triều tan trong không vui. Mà nói đúng hơn là bên phía hoàng đế và Tứ hoàng tử không vui. Bên phía Thái sư rõ ràng là cơ hội tốt để có thể nắm giữ Lại Bộ quan trọng trong lục bộ về tay vậy mà dâng ra ngoài bị Trương Thủ phụ sắp cút xéo khỏi triều đình giành về phía Đại hoàng tử, xem ra ngoại tộc của vị đại hoàng tử này, Đức phi đã quá cố. Vương Thị bao năm giả vờ ẩn núp đang mon men bước vào vòng xoáy tranh đế vị. Phải để ý Vương Thị cũng như bên phía Đại hoàng tử nhiều hơn.
Phe phái hoàng đế còn thảm hơn, ích lợi mà Lại bộ mang đến đã bay mất. Nay quốc sư cũng bị tra, đan dược bày bán trong Âm tiêu các đúng là cùng loại với hoàng đế hay dùng bao năm qua. Mà bên trong còn chứa nha phiến một chất gây nghiện nhập từ Mãnh Dụ quốc. Nghe nói nếu dùng trong thời gian dài sẽ gây ảo giác, cơ thể kiệt quệ mất sức rồi chết bất đắc kì tử. Hoàng đế và triều thần chấn kinh, không ngờ quốc sư lại to gan như vậy.
Vì phối hợp điều tra, hoàng đế không thể làm gì khác hơn lệnh cho quốc sư về phủ đóng cửa chờ tra rõ ngọn ngành. Liêm phong Âm Tiêu các để phục vụ Hình Bộ điều tra chi tiết mọi việc.
Trước khi rời đi, Hãn Tư Khắc nhìn về phía Bình Định vương đang nở nụ cười như có như không về phía gã, còn ân cần nói :" quốc sư bảo trọng".
Bên ngoài Kim Long điện, khi bước ra ngoài các quan viên đã thấy Đại hoàng tử vừa được nhắc đến trong triều, đã đứng bên người Bình Định vương hành lễ. Mọi người đành phải nuốt câu chúc mừng và ý định tiến tới làm thân với vị trưởng tử của đế vương hiện nay, cố gắng vểnh tai nghe ngóng xem giữa họ đang nói về chuyện gì.
Bình Định vương chỉ nhàn nhạt nhìn Hạ Thiên Hoành Áng đang đứng trước mặt mình :" thân thể chưa điều dưỡng xong, đã vội ra ngoài làm gì? Thời tiết đã trở lạnh rồi".
Hạ Thiên Hoành Áng cung kính khom lưng :" tiểu thúc, thân thể Hoành Áng đã không có gì lo ngại. Muốn thấy tiểu thúc sớm hơn mà không thể quang minh chính đại đến phủ đệ bái phỏng đành ở đây chờ đợi".
Hạ Thiên Tông Hành khẽ thở dài :" 22 năm qua, là tiểu thúc để ngươi chịu ủy khuất. Hiện tại làm tốt việc triều chính, nắm giữ Lại Bộ cho tốt. Người dưới trướng tiểu thúc đã sắp xếp tốt, ngươi làm theo là được. Tư chất ngươi thông minh, sẽ học được nhanh thôi".
Hạ Thiên Hoành Áng gật đầu ánh mắt tràn ngập tha thiết :" Nguyệt Thần đệ đệ...".
Ôn các lão đứng cạnh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng :" đại điện hạ, chúng ta đang ở bên ngoài tai mắt cũng nhiều, có gì chờ vương gia về phủ rồi cho người thông tri ngài nhiều hơn".
Hạ Thiên Tông Hành cũng khẽ gật đầu :" có gì ta sẽ cho người liên hệ, ngươi cũng vậy. Phải cẩn thận mọi việc, đi về nghỉ ngơi đi thôi".
Lão hoàng đế nghe thái giảm bẩm tấu lại, khẽ nheo mắt suy nghĩ. Có lẽ Hạ Thiên Tông Hành không thể biết được bí mật liên quan đến Đại hoàng tử và thân mẫu của y được. Vậy tại sao Hạ Thiên Hoành Áng bao năm không ra ngoài lại chờ không được tiếp xúc cùng Bình Định vương vừa trở về. Là có ý đồ gì? Nếu mà có ý đồ thì lão cũng không ngại cùng tham gia một chân, gom Đại hoàng tử cùng về phía bên này, lấy cái long ỷ dưới mông lão làm mồi dụ. Lẽ nào còn không góp được một chân.
Triệu Lý Tử khom người cung kính đi đến :" hoàng thượng, bên phía Phượng Tê cung hoàng hậu đang mở yến mời các phi tần cùng các phu nhân triều thần thưởng tuyết mai, còn mời gánh hát nổi tiếng bên ngoài cung, Hoàng Quý phi nương nương, Minh Quận vương và Minh Quận vương phi đều tham gia. Hoàng hậu thỉnh mời ngài có thời gian sau buổi triều cũng đến góp vui một chút".
Lão suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý bãi giá đến Phượng Tê cung của hoàng hậu. Không ngờ chỉ là tiệc yến thưởng mai, Hoàng Quý Phi cũng tham gia lại còn đưa Minh Quận vương và Minh Quận vương đến thưởng thức. Vậy lão cũng thử đến xem gánh hát nổi tiếng có gì thú vị mà nhiều lần nghe Hoàng hậu bóng gió là rất hay rất nổi tiếng khác với gánh hát trong cung.
Lúc này, Phượng Tê cung đã bày yến kín cả chính viện. Lò sưởi, lò hương liệu được xếp khắp phòng. Không những không rét lạnh như bên ngoài mà còn ấm áp, mọi người bên trong oanh yến đủ sắc thái, diện đủ y phục nói cười rất vui vẻ. Từ xa đã thấp thoáng nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của quý nữ nào đó cùng âm thanh từ cầm cổ réo rắt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro