Chương 38 : Đánh chủ ý lên Phụng Thị (3)
Hoàng hậu mặc phượng bào ngồi phía ngay dưới chủ vị, uy nghiêm toát ra, trên người sau bao năm là nhất quốc chi mẫu. Không thể xem thường. Vậy mà giờ đây ngoài mặt vui vẻ nói cười, trong lòng không tránh khỏi uất ức suy nghĩ. Nhìn xem, Hoàng Quý phi ả hồ ly này bao năm đúng là không hiểu phép tắc, Hoàng quý phi danh hào cũng giống hoàng hậu là nàng đây đều là nhất phẩm nhưng ai là chính thê ai là thiếp thì mọi người đều hiểu rõ. Vậy mà nhập cung hơn 20 năm, bất kể tham gia yến hội nào ở đâu cũng khoác lên người y phục đỏ thẫm.
Màu đỏ thể hiện cho thân phận gì hỏi bất cứ một vị tiểu thư chưa xuất giá nào ở đây cũng đều hiểu rõ chứ đừng nói đến các vị phu phân chính thất của các quan viên triều thần, màu đỏ chứng minh thân phận chính thê. Nào có thiếp thất nào dám diện y phục đỏ lại tiên diễm như vậy đến tham gia yến tiệc của chính thê hoàng hậu nàng đây. Nhưng đây Hoàng quý phi Khinh Y Nhan bao năm vẫn một mình một màu đỏ rực, áp đảo cả hậu cung 3000 giai lệ.
Mà đau đớn hơn là dù có là chính thê hoàng hậu nhìn thấy cũng chẳng dám mở miệng bắt nàng ta sửa lại. Hoàng đế cũng thấy mà không nói gì, dù đã bao năm không đến Trường Xuân cung thì vẫn sủng Hoàng quý phi bằng ấy năm. Nói gì thì hai vị ca trưởng và ấu đệ của Hoàng Quý phi cũng là sủng thần trong tay hoàng đế.
Một vị làm quan ở kinh thành, là Thượng thư Binh bộ trẻ tuổi nhất khi nhậm chức Thượng Thư nắm giữ mạch máu binh quyền ở vương đô, một vị còn lại trong tay trực tiếp nắm binh lực ở phía Nam Đại Hạ, thực lực tồn tại ở đó. Ai dám động vào Khinh Thị. Động vào Hoàng Quý phi khác nào động vào Khinh Thị dưới tay nàng ta.
Hoàng hậu bùi ngùi ngẫm lại năm nào đó khi mới nhập cung, có ả sủng phi mắt cao hơn đầu chỉ âm dương quái khí khi nhìn thấy Khinh Y Nhan mặc y phục đỏ thẫm tham gia buổi lễ hội tại Thái Hòa điện, lên tiếng chỉ trích nàng quá lớn lối đi quá giới hạn. Ngay lập tức bị hoàng đế cho người lôi ra ngoài ban xử tử lăng trì làm gương. Cái gương lớn như vậy ai còn dám thắc mắc chuyện từ nay Hoàng Quý Phi Khinh Y Nhan mặc y phục đỏ thẫm hay xanh thẫm nữa.
Hoàng hậu càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng phẫn hận, nhìn sang bên phải nơi bàn yến của Hoàng quý phi đang ngồi song song với bàn mình,cũng gần ngay bên dưới bàn chủ vị. Rồi liếc xuống bên dưới, ngay dãy bàn đầu bên phải là nơi Minh Quận vương và Minh Quận vương phi ngồi. Y phục vẫn một màu trắng thuần nhạt nhẽo, nhưng so ra với màu đỏ nhức mắt của Hoàng quý phi thì màu sắc trắng trong này vẫn khiến vừa mắt hoàng hậu hơn. Mày khẽ động, có ý nghĩ lóe lên trong lòng hoàng hậu. Không làm khó được người lớn, vậy người nhỏ lẽ nào cũng không động được. Nói rồi đưa mắt cho một vị phu nhân bên dưới, là chị dâu của hoàng hậu, vợ cả của đích trưởng tử Thái sư đương triều Lâm Thị.
Lâm Thị nhận được ánh mắt của hoàng hậu, vị cô em chồng tôn quý nhìn về phía Minh Quận vương phi và liên tục ra dấu. Cho dù có giả vờ, cũng giả vờ không nổi nữa. Thế triều hiện nay, đang rắc rối phức tạp, cha chồng và phu quân của bà ta đã dặn kĩ chuyến này vào cung phải nhắn cho hoàng hậu biết rõ, nhấn mạnh chuyện không được manh động gây chuyện trong thời gian này. Nhưng giờ còn chưa có cơ hội nói lại, cô em chồng đã kéo theo bà kiếm chuyện trên người vị Minh Quận vương phi đủ oanh chấn cả kinh thành này ư? Còn muốn sống tốt không. Nghĩ vậy nhưng không thể né tránh ánh mắt như muốn gim thẳng vào cơ thể mảnh mai của mình từ phía hoàng hậu, bà ta đành cân nhắc mở miệng, khẽ nở nụ cười mang tính thăm dò :" Minh Quận vương gia và Minh Quận vương phi đã thành hôn cũng được gần hai tháng, nghe nói đã tính đến chuyện mang con nối dòng?".
Mọi người nghe vậy, vểnh tai hóng chuyện. Ai mà không biết dù thân là nam tử nhưng Minh Quận vương phi này một thân băng cơ ngọc cốt, mềm mại, mảnh mai hơn cả nữ tử kinh thành chân chính. Lại vì năng lực của tộc nhân mà có thể mang thai. Cho nên không ít cũng muốn đánh chủ ý, mang người của mình là con của các thiếp thất đưa vào vương phủ làm thị thiếp của Minh Quận vương, cũng chỉ vì nghe phu quân mình và bá tánh bên ngoài đồn thổi y thuật của Minh Quận vương cao siêu sẽ chữa khỏi bệnh ngốc cho Minh Quận vương gia. Mà đã chữa khỏi thì tốt rồi, 5 năm trôi qua nhưng phong tư thần thái năng lực năm ấy của Minh Quận vương ai mà không biết. Nếu khỏi, con đường tranh đế vị còn thiếu này vương gia một chân sao. Có khi có thêm mẫu tộc của mẫu phi Khinh Thị cùng mẫu tộc của Vương phi, ai thắng ai thua còn không chừng.
Nếu Vương phi mang thai thì thời cơ đẩy người vào vương phủ cũng đến rồi. Không tin vị vương phi ngoại tộc này khi mang thai chưa kể ba tháng đầu mà sau này thân thể nặng nề không thể hành phòng cùng vương gia, còn ngăn cản vương gia nạp thiếp. Ai ai cũng giả bộ khe khẽ trò chuyện với người bên cạnh, nhưng đôi mắt đôi tai chuyển động chú ý động tĩnh bên này.
Hàn Tử Thiên đặt nhẹ chén trà xuống, đưa lam mâu xing đẹp nhìn về phía vị phu nhân vừa lên tiếng, nhàn nhạt cất lời:" nghe nói? Chuyện riêng tư của vương gia và bản vương phi mà vị phu nhân đây cũng nghe nói được? Là ai nói? Người bên cạnh vương gia hay bản vương phi nói? Hay người quen biết của vị phu nhân này ở trong vương phủ nói cho ngươi biết?".
Lâm Thị tái mặt, mọi người thầm gật đầu.
Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán được tính cách, nhìn bề ngoài như thiên tiên, mềm mại yếu ớt của Minh Quận vương phi này xem, như có vẻ nhu nhu nhược nhược, ngây thơ vô tà. Nhưng lời nói ra trong bông có kim, làm phu nhân của Đích trưởng tử nhà Thái sư ngậm miệng luôn rồi. Người ta đã trả lời, mà cũng gắn lên đầu Lâm Thị kia một câu ai nói cho ngươi biết chuyện trong phòng của người ta, là người hầu thiếp thân bên người vương gia vương phi thì càng không thể nói cho ngươi, vậy chỉ có ngươi mua chuộc người trong vương phủ để nắm được tin tức.
Lâm Thị đành ra vẻ trấn định :" vương phi nói đùa, phủ Thái sư thiếp thân cũng không thể vươn dài như vậy. Chỉ là đầu câu chuyện dính chút hỉ khí".
Hàn Tử Thiên nhíu mi:" lấy chuyện riêng trong phòng của vương gia và bản vương phi ra làm câu chuyện tăng hỉ khí cho ngươi, vị phu nhân này, ngươi nghĩ rằng như vậy là rất hỉ khí sao?".
Lâm Thị lại á khẩu. Thật muốn chửi tục, nhìn thì mềm mại yếu ớt thế, mà sao câu nào cũng cắn chặt người ta không buông vậy. Bà ta cười ngượng :" vương phi thứ tội". Rồi im bặt, ngồi yên trên chỗ mình.
Nhưng lúc này một kẻ không sợ chết lại tiếp tục góp vui :
-" Vương phi đừng tức giận, một vài kẻ muốn lấy ngài và vương gia ra để kiếm hỉ khí cuối năm. Nhưng thiếp thân đây là thật quan tâm đến hạnh phúc của hai vị, nghe nói trước kia khi vương gia thú vương phi. Đích tiểu thư của Ninh hầu phủ, là Ninh Oánh tiểu thư đã tương tư 10 năm trời khí chất anh tuấn bất phàm của vương gia, người ở đây ai mà không biết Ninh Oánh tiểu thư đã từng tuyên bố "Không phải quân không gả chồng".
Nay nếu thật sự vương phi đã mang thai, thì cũng không tiện để Minh Quận vương thiệt thòi, chi bằng ngài nhân từ tác hợp cho Ninh Oánh tiểu thư vào vương phủ cũng làm nguyện vọng bao năm của Ninh Oánh tiểu thư được gả đúng người. Ngài và các vị nói xem?".
Nữ nhân vừa nói là Tuệ Phi, cũng là tay chân của hoàng hậu trong hậu cung, cha là Đại học sĩ Tuệ Chính. Được hoàng hậu nâng đỡ đến vị trí phi như hiện nay. Lời nàng vừa nói ra, ánh mắt hoàng hậu sáng rực, chỉ nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng. Cho ngươi bức bối cho ngươi khó chịu.
Ninh Hầu phu nhân và Ninh Oánh ngồi dưới sắc mặt tái nhợt như mất huyết sắc. Dù chuyện này là thật, làm trò cười trong tối ngoài sáng cho kinh thành nhưng không đến mức Ninh Hầu phu nhân muốn gả con mình vào Minh Quận vương phủ làm thiếp, trắc phi thì còn suy tính lại. Dù sao đó cũng đúng ý với con gái mình. Nhưng đây, lời từ miệng người ngoài trào phúng nói ra. Ninh Hầu Phu nhân thật muốn xé miệng vị Tuệ Phi này cho rồi.
Ninh Oánh tâm tình cũng không hơn, nàng yêu là yêu chính bản thân Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhưng nàng không muốn bị người khác lấy ra làm trò cười cho tất cả các phi tần và quý phu nhân nơi này. Móng tay siết chặt vào lòng bàn tay, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không cảm nhận được đau đớn.
Khinh Y Nhan nhìn về phía Tuệ Phi, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Đang tính mở lời thì tiểu nhi tức của nàng bên dưới đã lạnh nhạt lên tiếng.
Hàn Tử Thiên chậm rãi nói :" đúng là tấm lòng đáng quý của các quý nhân, nhưng hình như vị phi tử kia của hoàng thượng và các vị phu nhân ở đây không biết. Trước khi thành hôn cùng truyền nhân của Thánh Y tộc ta, người được chọn sẽ không được lập thiếp mà chỉ có mình ta cả đời này."
Tuệ Phi nghiến răng gì mà vị phi tử kia của hoàng đế, đang định mở miệng thì nghe Hàn Tử Thiên nói câu sau, nàng ta cùng các quý phu nhân, tiểu thư ở đây trợn mắt há mồm nhìn. Không cho nạp thiếp? Tộc Thánh Y này đúng là qui củ gì cũng có.
Hàn Tử Thiên cười khẽ :" dù sao cũng là vương gia của bản vương phi đồng ý chấp nhận nên hôn sự mới thành, tâm ý của nhị vị bản vương phi, lãnh". Nhấn mạnh chữ cuối.
Tuệ phi sắc mặt cứng đờ :" nếu vậy...không phải nếu vương phi mang thai, vương gia cũng không thể hành phòng....suốt 1 năm ư?".
Lời nói ra, làm mấy vị phu nhân và các tiểu thư chưa lập ra đình đều đỏ mặt cúi xuống giả bộ uống trà. Vị Tuệ phi này đúng là gì cũng dám nói.
Hàn Tử Thiên nhìn sâu vào mắt nàng ta :" nếu xét về thân phận trưởng bối của vương gia và bản vương phi, trên có hoàng hậu. Dưới còn có thân mẫu phi Khinh Thị. Nào đến lượt một thiếp thất nên tiếng bàn luận về chuyện phòng the của vương gia. Để người ngoài truyền ra còn không phải nói vị phi tử này có phải dục cầu bất mãn, hay tay quá dài hay không mà còn quan tâm đến cả tính phúc của con trai chồng".
Tuệ Phi sắc mặt tái xanh :" ngươi... ngươi nói gì?". Quay sang hoàng hậu, mặt vừa xanh vừa đỏ :" Hoàng hậu thần thiếp đây cũng được coi là một trong tứ phi, phi tử của hoàng thượng. Làm sao lại mang ý nghĩ dơ bẩn đó, chỉ là quan tâm đến Khinh Y Nhan tỷ tỷ mà chú ý một hai đến Minh Quận vương. Không ngờ Minh Quận vương phi hết câu này là vị phi tử kia của hoàng thượng, câu kia lại thiếp thất này kia... "
Khinh Y Nhan nheo mắt cười :" Tuệ Phi muội thấy sai sao? Hoàng hậu thân là mẫu hậu còn chưa nói, bản cung là thân mẫu sinh ra Minh Quận vương mà tay còn chưa dài như vậy? Ngươi tay không dài duỗi đến tận Minh Quận vương phủ thì là dục cầu bất mãn ư".
Tuệ Phi á khẩu trân trân nhìn Khinh Ý Nhan.
Hoàng hậu cũng tái mặt khi nghe từng lời trắng trợn sắc bén của Hàn Tử Thiên, đang muốn nói gì đó để đẩy chuyện này đi. Thì cung nữ tiến vào nhẹ bẩm báo, hoàng thượng đang cùng Minh Quận vương đi về phía này. Hoàng hậu đành hạ chỉ cho người chuẩn bị tiếp đón.
Chưa dừng lại, khi Tuệ Phi cáo trạng không thành, bực tức ngồi về chỗ của mình. Thì Hàn Tử Thiên tiếp tụ quăng liên hoàn bom ra :
"- Nói đến chuyện làm thiếp, bản vương phi chợt nhớ đến một việc, trong tộc của bản vương phi có một tiểu muội xinh đẹp như hoa, từ nhỏ đã đọc nhiều thoại bản về tình cảm hoàng đế và mỹ nữ dân gian. Sau đó vị tiểu muội này lớn lên, sắc đẹp càng nổi trội đã tuyên bố thật muốn gia nhập hoàng cung dù làm thiếp cũng nguyện ý. Chỉ để thỏa mãn nguyện vọng chỉ thấy thế giới bên ngoài qua thoại bản. Nay bản vương phi nghĩ vừa hay...".
Hàn Tử Thiên chỉ nói đến đó thì dừng, mà Hoàng Hậu và các vị phi tần ngồi đây nghe như sét đánh đồng bằng . Đánh cho tỉnh cả người, thông minh hẳn lên :" ......đây chuyện này...".
Con mẹ nó, xinh đẹp nổi trội lại là người Thánh Y tộc. Nếu thật vào cung, hoàng hậu và các phi tử ngồi đây còn chỗ đứng sao? Xem tính tình hoàng thượng, sẽ cung phụng nàng đó lên đến trời. Cứ nhìn Hoàng quý phi thịnh sủng 20 năm không đổ thì biết. Nay lại có thêm một người, bọn họ chờ đến khi chết mới tới được bản thân thịnh sủng ư?
Cả đám im bặt như ve sầu mùa đông. Không ho he thêm câu gì nữa. Bầu không khí chìm vào im lặng xấu hổ.
A Cầm bĩu môi đứng sau Hàn Tử Thiên thầm nghĩ : tính thêm vài chục người như các ngươi cũng đấu không lại cái miệng độc của chủ tử nhà ta đâu. Đúng là chưa thấy Thái sơn nghĩ núi trọc bình thường mà.
Khinh Y Nhan nghe xong cười khanh khách :" vậy nếu nàng ấy chịu tiến cung, mẫu phi sẽ cùng nàng xưng hảo tỉ muội".
Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười :" tạ mẫu phi'".
Hoàng hậu Tuệ Phi bên kia á khẩu, nuốt một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng vào bụng.
Mọi người :.".....".
Thứ nữ nhà mình chưa nói có đưa vào được vương phủ hay không? Cho dù có đưa vào được liệu có sống tốt dưới mí mắt vị vương phi này hay không cũng là một chuyện.
Chỉ có ngũ hoàng tử ngồi như tượng say đắm nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Hàn Tử Thiên. Rồi nghĩ đến vẻ ngoài hơi giống với y của Tiểu Noãn. Nếu người ngày ngày cùng hắn nói cười vui vẻ như vậy là người thật thì tốt rồi.
Lệ Quý phi nhìn xuống con mình, không rõ tư vị gì. Chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Một tiếng nói từ bên ngoài cất lên, đánh tan không khí đang xấu hổ trong điện :
-"Từ xa đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của mẫu phi, có chuyện gì vui vẻ sao? Không ngại cũng nói cho nhi thần và phụ hoàng nghe cùng?".
Lời nói vừa dứt thì bóng dáng cũng xuất hiện nơi cửa chính ra vào. Phượng mâu hẹp dài, dung mạo tuấn mỹ, một đầu tóc đen dài nổi bật trên y phục thêu Nhật Nguyệt đạp sóng nước. Ánh mắt yêu dị nhìn quanh một vòng người, tiếu nhan như hoa nở rộ trên môi mỏng.
Mọi người ở đây sững sờ quên cả hành lễ, người thì nhanh chóng cúi đầu uống trà, người thì cúi gằm sửa sang trâm cài vén tóc. Dù bao năm gặp lại dung nhan của vị Cửu điện hạ Minh Quận vương này vẫn nhanh chóng làm người như si như say.
Quanh thân vị vương gia này đều toát lên một loại ma lực tà mị, dù lấy định lực của người mạnh mẽ nhất, cũng không ngăn được tim đập nhanh mà bị kiềm hãm. Thế cho nên thấy vị Minh Quận vương này xuất hiện, tốt nhất là né tránh nhìn nhiều. Mọi người âm thầm nghĩ vậy.
Hoàng hậu phản ứng đầu tiên, khi thấy đằng sau là Quang Uy đế, dẫn đầu bước xuống hành lễ :" thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế".
Mọi người cũng vội vàng đứng lên hành đại lễ :" hoàng thườn vạn vạn tuế".
Chỉ có Hàn Tử Thiên im lặng đứng đó, hơi hành cái bán lễ. Đôi lam mâu đầy ý cười nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhìn từ ngoài giống như đang hành lễ với Minh Quận vương chứ không phải với hoàng đế.
Quang Uy đế nghe không sót một lời câu nói kia của Hàn Tử Thiên và Khinh Y Nhan, tim lão đập thật mạnh thật nhanh. Kiềm chế xúc động, nếu thật như lời Minh Quận vương phi nói thì sau khi nhập cung làm phi của lão, Thánh Y tộc và lão lại gần thêm một bước phải không?
Vì chuyện này mà lão cũng không tìm cớ so đo khi vừa nãy biết được Hạ Thiên Nguyệt Thần đã khỏe lại, đã khỏe lại mà vẫn mặt không đổi sắc khi đối diện lão, xem ra Bình Định vương vẫn chưa cho hắn biết sự thật bấy lâu. Mà lão đang tính tới chuyện quốc sư dấu gã vì chuyện cổ độc. Tên quốc sư này đang tính phản chiến ư?
Giọng lão nhàn nhạt vang lên :" đứng hết lên đi, chỉ là một buổi yến ngắm mai cũng không phải yến hội gì long trọng. Mọi người tự nhiên như ở nhà là được".
Mọi người thưa vâng, nhưng ai dám coi Phượng Tê cung như ở nhà, lại còn có mặt hoàng đế ở đây.
Quang Uy đế đi về phía chủ vị, khi đi ngang qua khẽ nhìn Khinh Y Nhan :" sức khỏe khá hơn rồi chứ?"
Khinh Y Nhan khẽ cười :" tạ hoàng thượng quan tâm".
Quang Uy đế nhàn nhạt nhìn nàng rồi về chủ vị ngồi xuống, lúc này Hoàng hậu mới cho người tuyên bố yên hội bắt đầu. Món ngon, điểm tâm tinh xảo, rượu mai ủ lâu năm được mang lên. Hương thơm lan tỏa khắp phòng, thái giám cung nữ dồn dập dâng món. Mọi người náo nhiệt trò chuyện, bỏ qua sự cố bị Minh Quận vương phi vả mặt liên hoàn vừa rồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống, len lén cầm bàn tay tiểu tức phụ nhà mình lên. Khẽ mỉm cười, đưa ly về phía Quang Úy đế :" ly này Nguyệt Thần kính ngài, chúc phụ hoàng luôn sánh cùng Thái dương". Môi mỏng cong lên :" mẫu hậu thì sánh cùng Nhật nguyệt". Nói xong tự cạn ly.
Quang úy đế vẻ mặt khó dò cũng cạn ly:" đứa nhỏ con cuối cùng cũng hồi phục lại rồi, cũng kính mẫu phi con một ly đi. Nàng 5 năm qua ngày nào cũng vì con mà cầu phúc. Sau bữa tiệc đến Ngự Thư phòng cùng trẫm hàn huyên một chuyến."
Hoàng hậu sắc mặt cứng đơ, cầm ly rượu : bình phục rồi? Là sao? Khỏi bệnh ngốc rồi ư?
Mọi người ngồi bên dưới nghe như sét đánh trúng đầu. Đây là cái tin tức to lớn gì?
Ngũ hoàng tử :"....". Ngạc nhiên đến miệng há ra. Dù sớm biết vị cửu đệ này đã khôi phục nhưng không ngờ hắn lại lộ ra ngoài sớm như vậy.
Hạ Thiên Nguyệt Thần sảng khoái đáp ứng :" được".
Bữa tiệc diễn ra mỗi người một tư vị, mỗi người một suy nghĩ. Đến khi được mama bên cạnh nhắc nhở, mới nhớ đến gánh hát hôm nay mời vào. Quang úy đế chuẩn.
Gánh hát mở màn, mọi người đều không ngờ người hát chính lại là Thất hoàng tử Hạ Thiên Hoành Trang. Hoàng hậu cũng không ngờ đến, nghĩ chỉ là con mình muốn làm phụ hoàng y ngạc nhiên.
Quang úy đế sau khi thấy cũng có chút hứng thú, thằng con này của lão không làm việc gì lớn được, nhưng đối với hí khúc lại rất có thiên phú. Nghĩ y cũng chỉ là muốn lấy lòng mình, nên cũng mang tâm tư chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro