Chương 4: Về Kinh Thành
Mặc dù chỉ nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần qua loa nhắc đến mấy câu chuyện mà hắn từng trải ở kinh thành, sau khi Hàn Tử Thiên chắp vá cũng có thể hiểu được một chút, vốn dĩ đang từ một vương gia anh dũng thiện chiến, thiếu niên tài kiệt, ở trên chiến trường lập vô số công trạng, cuối cùng bị người hạ độc, không cần nghĩ cũng biết rõ đãi ngộ trước và sau của Hạ Thiên Nguyệt Thần, không thể không nói, lần này tới kinh thành, có lẽ sẽ có không ít trận chiến đang chờ y ở phía trước.
Cho dù bịn rịn cỡ nào thì cũng đến lúc phải khởi hành, Đế Quân dặn dò. "Bảo vệ tốt vương gia, sau khi đến kinh thành tự chủ trương hành động, còn việc gì quan trọng lại đợi Thiên Thiên đến rồi nói."
Hàn Tử Hạ khom lưng làm đại lễ của Thánh Y tộc. "Tuân mệnh Đế Quân, mọi việc lấy Thánh Tử làm đầu."
Đế Quân hài lòng, lúc này mới quay sang nhìn con rể tương lai chuẩn bị khỏi, cực kỳ nghiêm túc nói. "Sẽ gặp lại sớm thôi, vương gia đến giờ khởi hành rồi."
Vị vương gia nào đó vẫn đang bịn rịn lắc lắc tay áo của tiểu tức phụ nhà hắn.
"Tiểu tức phụ..."
Hàn Tử Thiên mắt cũng không chớp lập tức trả lời. "Được, ta sẽ nhanh chóng đến kinh thành."
Hạ Thiên Nguyệt Thần : "...Tiểu tức phụ"
Hàn Tử Thiên nghiêm túc nhìn phu quân hờ trước mặt. "Sau đó, chúng ta sẽ nhanh chóng thành thân".
Hạ Thiên Nguyệt Thần : "...Tiểu tức phụ"
Hàn Tử Thiên nhấn mạnh. "Chúng ta rất nhanh rất nhanh sẽ gặp lại ở kinh thành rồi thành thân!"
Hạ Thiên Nguyệt Thần : ".... "
Ta sinh khí nhé, ta sinh khí được không?
"Tiểu tức phụ, ta chỉ muốn nói..."
Lời vẫn chưa kịp dứt, chỉ thấy Hàn Tử Thiên nâng chân ngọc lên, dùng lực, đạp thẳng lên mông của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Viu!!
Hạ Thiên Nguyệt Thần sững sờ, sau khi phản ứng lại đã thấy bản thân đang ôm mông ngồi ở trên boong tàu, thậm chí là trên cái mông vẫn còn in nguyên dấu chân cao quý của tiểu tức phụ nhà hắn vừa rồi đạp lên.
Mọi người : ".....".
Rất rứt khoát, không hổ là Thánh Tử!
Hàn Tử Thiên bình tĩnh nâng tay lên xua xua. "Đi đi"
Đế Quân và Thánh Nữ im lặng nhìn con rể nhà mình ở trên boong tàu : "...".
Sau khi Hàn Tử Hà và đội cận vệ hành đại lễ lần cuối, liền lục tục lên tàu cùng khởi hành với Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn còn vịn boong tàu, ánh mắt lưu luyến không thôi. "Hưc, vừa rồi ta chỉ muốn nói tiểu tức phụ ôm một cái! Hu hu hu... Tại sao không cho ta nói hết chứ?"
Hàn Tử Hà đau đầu. "Một tháng sau là có thể gặp lại rồi, vương gia bớt đau lòng, hiện tại ta đưa vương gia trở về phòng riêng."
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm chặt cột tàu, nhìn chằm chằm về phía bờ biển trước mặt. "Không, ta muốn ngắm tiểu tức phụ."
Hàn Tử Hà : "...."
Cận Vệ : "....".
Còn ngắm gì nữa, tàu đi xa lắm rồi!
Khi bọn họ nhìn thoáng qua phía bờ biển, chỉ mơ hồ thấy mấy chấm nhỏ màu trắng.
Như vậy cũng có thể nhìn rõ được ư?
Tiểu tổ tông, ngài tha cho chúng ta được không?
Thái dương của Hàn Tử Hà có vẻ nhói nhói giật giật. "Ta đưa vương gia trở về phòng trước..."
Hạ Thiên Nguyệt Thần đột nhiên lại mếu máo. "Không nhìn thấy rõ tiểu tức phụ rồi... Hưc...".
Hàn Tử Hà nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, vẫn còn một tháng nữa mới đến kinh thành, liệu cứ trải qua như vậy hay sao? Lúc này, đột nhiên đầu óc thông minh vượt qua người thường của y bỗng phát huy tác dụng. "Hay là chúng ta vào khách phòng dùng trà và nếm điểm tâm..."
Lời vẫn chưa dứt hết, Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm chặt bọc hành lý nhỏ trong tay, lắc đầu nguầy nguậy rồi nghiêm túc nói. "Đây là của tiểu tức phụ làm cho ta, các ngươi không được ăn."
Hàn Tử Hà : "...."
Cận Vệ: ".......".
Chúng ta có tỏ vẻ đói khát như vậy sao?
Hơn nữa, nếu thực sự là của Thánh Tử chuẩn bị thì chúng ta cũng không dám đụng đến á!
Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn đang bla bla. "Muốn ăn, bảo tức phụ của các ngươi chuẩn bị cho các ngươi đi."
Hàn Tử Hà và thị vệ bao năm làm cẩu độc thân: "......".
Muốn gây sự phải không?
Muốn tổn thương nhau phải không?
Trán của Hàn Tử Hà nổi vài vạch hắc tuyến, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nho nhã như lúc bình thường. "Ta chỉ muốn nói rằng, mời vương gia vào bên trong uống trà nghỉ ngơi, sau đó sẽ kể chuyện mười lăm năm qua của Thánh Tử, lẽ nào vương gia không muốn nghe hay sao?"
Lần này, vẫn là chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy hai mắt phượng của Hạ Thiên Nguyệt Thần sáng rực lên, lập tức lôi kéo tay áo Hàn Tử Hà đi vào phía trong. "Vậy mau đi thôi, ta muốn nghe chuyện xưa của tiểu tức phụ xinh đẹp."
Hàn Tử Hà : "....".
Cận vệ :"....."
Biết vậy sớm dùng lý do này có phải đỡ bị đả kích về chuyện tình cảm không?
Cứ vậy mà một tháng lẻ tám ngày sau đó, mỗi ngày ngoài sắc thuốc và châm cứu trị cổ độc cho Hạ Thiên Nguyệt Thần thì thời gian còn lại Hàn Tử Hà không ngừng bị đeo bám, vương gia như một cái đuôi nhỏ ở sau lưng y, chỉ để nghe kể về chuyện của tiểu tức phụ suốt mười lăm năm qua, bình thường Hàn Tử Thiên hay làm gì, không thích làm gì, kể đến mức miệng khô lưỡi rát, thậm chí nổi cả bọc nước, cho đến mấy ngày cuối rốt cuộc cũng không còn gì có thể kể đành phải nói từ thiếp thân nha hoàn của Thánh Tử, bà vú, lão mama tổng quản xuất thân như nào... Đúng vậy! Chỉ cần liên quan đến Thánh Tử là được rồi... Quả thật còn khổ hơn so với việc cho trùng độc ăn hay nghiên cứu sách thuốc.
Sau khi đưa tiễn đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần rời đi, Thánh Nữ đưa mắt nhìn thoáng qua con mình.
".....".
Hàn Tử Thiên cảm giác không ổn, chỉ nhàn nhạt mở miệng. "...Con xin phép về viện trước! Phụ thân mẫu thân từ từ... "
Nói rồi, lập tức xoay người rời khỏi.
Hàn Mính Y nhanh tay kéo lại con trai nhà mình. "Con vội gì chứ? Trò chuyện với ta và phụ thân của con một chút."
Vừa nói vừa nhanh chóng đảo mắt qua cổ tay trái của Hàn Tử Thiên, khi thấy lạc khoản đỏ tươi hình đóa sen nhỏ của tộc Thánh Y vẫn còn nguyên, không hiểu sao lại thở dài một hơi, chỉ cảm thấy con rể đúng là ngốc tử! Rõ ràng được ngủ chung phòng cùng con trai như hoa như ngọc của mình mà không làm gì hết sao? Đầu ngốc thôi chứ thứ gì kia có ngốc đâu ? Chẳng lẽ lúc trước bị thương nên không được?
Đế Quân : "....".
Hàn Tử Thiên : "...."
Mọi người : ".....".
Suy nghĩ được rồi, có cần buột miệng nói ra hay không?
Cái gì gọi là thứ gì kia không được?
Đế Quân khụ khụ hai tiếng, che giấu sự lúng túng. "Không... không vội, thành thân xong cũng được..."
Mọi người : "........".
Hàn Mính Y vỗ nhẹ lên bờ vai của Hàn Tử Thiên, dáng vẻ nghiêm túc nói. "Con có biết khi ta gặp phụ thân của con chỉ có ba ngày, đến đêm thứ tư là động tay động chân xong rồi hay không? Tại sao là con của ta mà con có thể kém xa như vậy? Tiểu tử kia không trách được nhưng sao ngay cả con cũng không hiểu chuyện như vậy?"
Hàn Tử Thiên im lặng, sau đó quay người đi. "Vậy mẫu thân phải phổ cập lại cho con rể ngốc kia của người đi."
Hàn Mính Y nhíu mày nhìn phu quân nhà mình. "Tại sao Thiên Thiên cứ không hiểu chuyện như vậy? Sắp thành thân rồi, xảy ra chút chuyện vượt quá giới hạn cũng đâu có sao? Ngày trước chúng ta không phải cũng như vậy đó ư? Mặc dù thành thân hơn sáu mươi năm mới có được Thiên Thiên, nhưng dù sao thì thiếp vẫn lo lắng nỡ Thiên Thiên cũng giống như thiếp, gần trăm năm mới thụ thai..."
Đế Quân biết rõ thê tử nhà mình đang lo lắng việc hậu duệ vương tộc Thánh Y vẫn luôn có thể chất rất khó thụ thai, sợ hãi không biết con mình sẽ phải chờ đợi bao lâu mới có được hài tử? Nhưng còn có cách nào khác sao, chỉ đành thấp giọng an ủi. "Con cháu có phúc của con cháu, không phải sao? Biết đâu sang năm chúng ta đã có cháu ngoại rồi, nàng và ta cũng đừng tạo áp lực cho Thiên Thiên, đi nào về lại viện bàn bạc kỹ một chút về việc một tháng sau khởi hành đi kinh thành, cũng cần phải chuẩn bị của hồi môn cho Thiên Thiên, may mắn là Thiên Thiên gả ra bên ngoài cho nên mấy thứ ngọc châu hay san hô vốn bỏ đi kia cũng có thể trở thành thứ giá trị ngàn vàng... Ha ha ha..."
Sau khi Hàn Tử Thiên trở về viện của mình, nhìn thoáng qua xung quanh, chỉ cảm giác im ắng lạ thường, không còn tiếng líu ríu " tiểu tức phụ, tiểu tức phụ" của ai kia, đột nhiên cảm thấy có chút không quen, có lẽ đó là người đầu tiên ngoài phụ thân và mẫu thân đến gần mình như vậy, hơn nữa cũng là người duy nhất nhìn mình bằng ánh mắt đơn thuần không có dục niệm hay mưu tính gì đó, chỉ đơn giản là muốn gần mình, hoặc cũng có thể hắn là định mệnh của mình!
Nghĩ đến đây, liền xoay người nhìn về phía bến tàu...
Nha hoàn Tử Cầm thấy tâm trạng của chủ tử lại quay trở về giống như trước khi Thánh Quân tương lai chưa xuất hiện, dáng vẻ lạnh lùng như sương, nàng cẩn thận dò hỏi. "Ám vệ tại kinh thành Đại Hạ đã đưa tin về, chủ tử muốn xem qua hay không?"
Hàn Tử Thiên thu hồi tâm tình, xoay người lại rồi đáp. "Có thể chuẩn bị trước cũng tốt, mang vào thư phòng đi!"
Tử Cầm vội vàng đáp. "Vâng!"
Sau khi phân phó Tử Kỳ gọi ám vệ, Tử Họa pha trà, nàng liền xoay người chạy theo Hàn Tử Thiên, xem ra chủ tử không hẳn là chỉ mang suy nghĩ thành thân với người được coi là định mệnh, nhưng nếu vương gia có thể làm Thánh Tử động tâm cũng là một việc tốt.
Tin tức Minh Quận vương gia được cứu sống, hiện tại được người đưa về kinh thành lan truyền nhanh chóng, khắp nơi không ngừng bàn tán.
"Ta đã nói rồi mà, mệnh của Minh Quận vương cực thịnh! Cho dù bị rơi xuống vách đá ngàn trượng, dưới vách đá là sóng biển cao mấy chục trượng như vậy cũng không sao hết, biết đâu có lẽ còn chữa khỏi bệnh ngốc trở về cũng nên."
"Còn không phải hay sao? Các ngươi cũng không biết hai mươi năm trước khi Minh Quận vương sinh ra đã có hiện tượng kỳ diệu như nào..."
".......".
Hoàng cung cũng đã nhận được tin tức, lúc này tại Ngự Thư Phòng, hoàng đế siết chặt bức thư có lạc khoản in hình hoa Sen đỏ trong tay.
Thánh Y Tộc ư?
Đúng là mệnh đủ lớn, mệnh đủ tốt!
Lão liếc nhìn Quốc sư và đại thần thân cận dưới trướng mình, mở miệng không nhìn ra tâm trạng. "Minh Quận Vương được tộc Thánh Y cứu, chuẩn bị trở về kinh thành, lại nói, các ái khanh hiểu gì về tộc Thánh Y này chăng?"
Mấy đại thần đều là dáng vẻ im lặng chau mày, chỉ có Quốc sư Hãn Tư Khắc đứng im bất động giống như đang du hồn đi đâu đó, sau một lúc lâu gã mới lên tiếng phá tan bầu không khí u ám trong phòng. "Bẩm bệ hạ, Thánh Y tộc là một trong những bộ tộc thần bí nhất không thuộc quản chế của quốc gia nào, nghe nói họ thực sự là tộc bán tiên được truyền thừa từ mấy ngàn năm trước, so với văn hóa lịch sử của Đại Hạ ta chỉ có hơn chứ không hề kém, hơn nữa đừng chỉ nhìn tộc họ là một địa phương nhỏ bé nhưng không thể xem thường, chỉ tài vật thôi cũng giàu có đến mức quốc khố mấy nước nhỏ cộng lại cũng không sánh được."
Hoàng đế và mấy đại thần kinh ngạc, một bộ tộc nho nhỏ mà giàu có so với mấy nước cộng lại?
Giọng của Hãn Tư Khắc vẫn truyền đến đều đều. "Đặc biệt là tuổi thọ của người Thánh Y, bình thường không dưới năm trăm tuổi."
Đúng là làm thần phật cũng phải phẫn nộ, sống đến tuổi đó còn được coi là người thường sao?
Phú khả địch quốc đúng là làm người ta kinh ngạc và thèm khát, nhưng so với câu nói cuối cùng của Quốc sư lập tức khiến hoàng đế và những vị thần bên dưới đổ nhiên bật dậy, bộ dáng trở nên ngây ngốc.
Nhìn khuôn mặt của hoàng đế dại ra rồi biến thành sự tham lam và thèm muốn, trong lòng Hãn Tư Khắc chỉ cảm thấy khinh thường.
Bình thường, đối với thường nhân, có thể sống được sáu mươi năm được coi là thọ, bảy mươi năm là đại thọ, tám mươi năm đã được xem là đại thượng thọ, vậy thì tuổi thọ trung bình năm trăm năm của Thánh Y tộc thực sự là khát vọng!
Khát vọng có thể trở thành thần!
Nhưng thần thì như nào, chẳng lẽ thành thần dễ dàng lắm hay sao?
Giọng nói của hoàng đế đã trở nên khàn khàn không thể nghe rõ. "Sống năm trăm năm ư? Thậm chí đây chỉ là trung bình? Vậy là vẫn còn có thể sống hơn năm trăm năm?"
Lão đưa mắt liếc nhìn mấy đại thần bên phe phái của mình, lúc này hoàng đế có chút hối hận khi để bọn họ biết được chuyện không nên biết, lỡ như truyền ra ngoài, không phải các thế lực có năng lực ở Đại Hạ hay thậm chí là mấy nước khác cũng sẽ động tâm tranh giành cùng lão hay sao?
Nhìn ánh mắt hoàng đế đã động sát tâm, các đại thần bên dưới càng cúi gằm mặt xuống , vai co rụt lại như chim cút. Sợ hoàng đế sẽ giết chính mình diệt khẩu. Thử nói xem sống trường sinh bất lão, có ai mà không mong muốn, cho dù không trường sinh thì cũng bất lão 500 năm. Thật không dám tưởng tượng đến nếu tin tức này bùng nổ ra ngoài, chiến tranh , chém giết , loạn lạc, tranh giành sẽ xảy ra khắp nơi . Có khi các nước chư hầu cũng kết binh tạo phản đánh vào Đại Hạ , giành người sắp đến Đại Hạ cầu thân của Thánh Y tộc.
Nhìn đủ sự tình , vẻ mặt của hoàng đế và các đại thần . Hãn Tư Khắc càng thêm khinh thường ,đôi mắt hếch hẹp dài khẽ lóe lên, cười nhạt :" chỉ là...".
Hoàng đế nhìn Hạn Tư Khắc ánh mắt lóe sáng :" chỉ là cái gì? Quốc sư còn gì chưa nói hết sao?" .
Hạn Tư Khắc vẫn giữ nụ cười nhạt :" vâng , thưa bệ hạ. Chỉ là người Thánh Y tộc không thể giúp người ngoại tộc , người không cùng bộ tộc với họ, không cùng huyết thống với họ, sống thọ vài trăm năm được. Mà chỉ có người cùng chung huyết thống , truyền nhân đời sau của họ. Và Đạo Lữ duy nhất của họ , tình cảm chân thành , song phương lưỡng tình tương duyệt mới được, chưa kể người tộc Thánh Y ngoại trừ nữ nhân, còn có một chủng người SONG TÍNH NHÂN, tương truyền nam nhân cũng có thể sinh con nếu là truyền nhân của vương tộc Thánh Y, mà truyền nhân đời thứ chín sắp tới Đại Hạ ta đây là một người như vậy".
Oanh!!! Tin này so với tin trước càng gây chấn động . Nam nhân cũng có thể sinh con ư? Nếu vậy không phải sẽ có rất nhiều lựa chọn không phải hiếm hoi duy nhất , hoàng đế nhìn kĩ bức tín thư , tay buông lỏng rồi lại siết chặt . Hậu duệ vương tộc Thánh Y đời này chỉ có một nam tử được phong làm Thánh Tử năm nay mới tròn 15 tuổi. Nhìn đến cuối thư tín nhắc đến chỉ hôn từ tiền triều " ĐẠI HẠ VƯƠNG THẤT XIN ĐƯỢC KẾT LƯƠNG DUYÊN CÙNG VƯƠNG TỘC THÁNH Y ĐỜI THỨ 9".
Từ thời ông nội của hoàng đế? Khốn kiếp chỉ có một liều thuốc trường thọ vậy mà mới 15 tuổi, người này sẽ lựa chọn lão sao? Hoàng đế siết chặt tín thư gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng, nếu như có thể làm truyền nhân này yêu thích chịu làm phi của lão ????
Không , không được. Nếu vậy chưa nói Thánh Y tộc thần thánh này có đồng ý hay không mà điều kiện để trường sinh cũng không đáp ứng được, hậu cung của lão 3000 giai lệ. Có xử lí cả hậu cung, phế hậu thì cũng không lấy lại được tấm thân xử nam để tương hoan cùng kẻ truyền nhân vương tộc Thánh Y kia.
Có phế hậu rồi dẹp hậu cung đi cũng không thay đổi chuyện lão đã cùng Hoàng Hậu Phùng Thị bái thiên địa trời đất, con dân Đại Hạ làm chứng. Chuyện tốt dường này lại rơi trên đầu lũ con lão , đúng là nực cười. Chưa bao giờ lão hối hận vì đã thành hôn và có cả đống con trai gái như vậy. Cũng chưa bao giờ lão chán ghét hoàng hậu Phùng Thị luôn làm theo ý lão bao năm qua như thế . Cái số phận chó má gì đây? Tại sao truyền nhân thứ 9 của Tháng Y tộc lại ra đời muộn như vậy? 15 năm trước ? Nếu là 15 năm trước con út của lão cũng sớm được 2 tuổi rồi.
Mắt hoàng đế đỏ lên vì tiếc hận, nếu không phải là người dành cho lão vậy nếu gả cho con lão , lão sẽ kiếm được chút tốt gì sao? Bí quyết trường thọ hơn , sống lâu hơn?
Không ! Hoàng đế phủ quyết y nghĩ của chính mình , nếu gả cho một trong các con của lão vậy cái ngôi hoàng đế này của lão , cái long ỷ dưới mông lão còn có thể giữ được sao? Cũng không thể đuổi Sứ giả Thánh Y tộc đi không diện kiến, nếu để quốc gia khác , thế lực mạnh mẽ Đại Hạ khác kết thiện duyên cùng Thánh Y , thì lão và Đại Hạ hiện giờ của lão cũng không sống tốt nổi.
Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, vậy chỉ có thể tìm kiếm một cái bao cỏ trong đám con của lão , kẻ lão có thể khống chế trong tay. Cho dù có kết đôi cùng Thánh Tử Thánh Y tộc , cho dù có trường thọ hơn lão, cũng không thể soái vị của lão cho đến khi lão già đi không thể nắm giữ được bất kì chút quyền lực nào nữa. Đúng vậy, cách tốt nhất là nên làm như vậy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hoàng đế lại lóe lên , Thánh Y Tộc cứu mạng Minh Quận vương. Lão hoàng đế nhìn về phía Quốc sư , mắt vằn vện những tia đỏ như trúng tà.
Hãn Tư Khắc nhìn ánh mắt hoàng đế như muốn dò hỏi thứ gì đó, gã suy nghĩ rồi như hiểu ra , lắc lắc đầu :" bệ hạ yên tâm".
Lúc này, lão hoàng đế mới âm thầm thở phào, vậy là tốt , nếu Thánh Y tộc được coi là bán tiên gì kia cũng không thể giải được cổ độc trong người tiểu tiện chủng Hạ Thiên Nguyệt Thần vậy cũng không hẳn giống lời quốc sư nói thần thánh ra làm sao?
Mà cho dù là thật , Thánh Y tộc lẽ nào chịu chấp nhận liên hôn cùng một đối tượng là tên ngốc. Dù là vương gia thì thế nào? Còn cao quý hơn lão ta là hoàng đế ư?còn cao quý hơn ngôi vị trữ quân , thái tử ư?
Nhưng lão dường như đã quên, tộc Thánh Y có thể sáng ngang thiên địa nhật nguyệt có lý nào lại thèm muốn cái danh xưng hoàng đế , cái long ỷ không đáng giá tấm thảm đắp chân của họ sao?
Nhưng lão ta luôn là kẻ tỉ mỉ trong mọi chuyện, phải chờ tên tiểu tiện chủng Hạ Thiên Nguyệt Thần trở về, diện kiến hắn rồi dò hỏi về chuyện Thánh Y tộc xem sao rồi quyết định lập kẻ vô dụng nào lên ngôi Thái Tử. Để lão nắm chắc được kẻ Thái Tử vô dụng này trong tay , tùy lão xoa tròn bóp nắn, lão lên tiếng giọng nói trầm khàn đầy uy hiếp :"khi bước chân ra khỏi cánh cửa này, các ái khanh coi như chưa nghe chưa biết chuyện gì đi. Đều lui xuống đi".
Nói rồi lão đưa mắt cho thái giám tổng quản bên cạnh một cái nhìn.
Thái giám thiếp thân của hoàng đế Triệu Lý Tử hiểu ý , đưa phất trần ra tiến xuống bậc thềm hai bước , mỉm cười, cất giọng lanh lảnh :" các vị đại nhân , xin mời".
Các hạ thần như được đại xá, khẽ thở phào , quỳ xuống hành đại lễ kêu tạ ơn vạn tuế , rồi lui ra. Sau lưng mồ hôi đã ướt sũng lưng , các đại thần đưa mắt nhìn nhau rồi ai đi đường lấy, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
Triệu Lý Tử nhìn theo bóng lưng của Thượng Thư Bộ Binh Khinh Ý Hoài , chỉ thấy vị Thượng Thư trẻ tuổi này đi thẳng về phía cửa cung, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc. Sau đó mới xoay người quay về Ngự Thư Phòng phục lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro