Chương 41: Bắt Gian
Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc khóe mắt về phía bên này, khẽ nhếch khóe môi. Dù sao cũng không nên đụng vào kẻ sắp chết, chỉ làm bẩn tay hắn.
Yến hội đã qua một hồi lâu, vẫn chưa thấy bóng dáng của hoàng hậu. Người cho đi tuyên gọi cũng không thấy quay lại, Quang Úy đế lia mắt về phía bên Thái sư đương triều Phụng Ân, đôi mắt tràn đầy u ám. Rồi lại nhìn xuống dưới, Tứ hoàng tử Hạ Thiên Hoành Ngọc đang nói cười xã giao cùng sứ giả các nước. Có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Thân là nhất quốc chi mẫu, yến tiệc chào đón sứ giả các nước khác nàng ta bận đến mức nào còn chưa sửa soạn xong?
Lại cho thái giảm tổng quản Triệu Lý Tử đích thân đi tìm. Khi ánh mắt đảo qua chỗ yến tọa của Bình Định vương ngay hàng đầu bên tay phải cũng không thấy người. Một dự cảm không lành hiện lên trong đầu lão.
Không nói đến hoàng đế, Thái sư cũng đang toát mồ hôi lạnh khắp lưng, tại sao hoàng hậu còn chưa xuất hiện. Lão cũng thấy hoàng đế cho người đi gọi, nhưng đều không thấy người trở về. Giờ lại thấy tổng quản thái giám thiếp thân Triệu Lý tử tự thân đi một lần nữa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Liếc nhìn sang Tứ hoàng tử Hạ Thiên Hoành Ngọc đang ngồi qui củ trên yến tọa. Vì chọc giận long nhan, Thất hoàng tử từ buổi tiệc tại Phượng Tê cung của hoàng hậu đã bị đóng cửa hối lỗi. Nên không tham gia, chỉ có Đại hoàng tử, tứ hoàng tử và cửu điện hạ tham gia. Ngũ điện hạ cũng không được tham gia vì lão hoàng đế đích thân ra lệnh, vì liên quan đến Túy Hoa lầu sự việc. Tam hoàng tử đang ở tận Hoàng Hà phía Nam cứu tế thiên tai lũ lụt chưa kịp trở về kinh thành. Trong đó Minh Quận vương là người chịu trách nhiệm chính đón tiếp đoàn sứ giả.
Sau một hồi, chào hỏi qua lại giữa hai bên.
Các quốc gia cùng trao đổi lễ vật với Đại Hạ.
Lục quốc đều chấp nhận cùng nhau góp ra vài chục vạn thạch lương thực, hai vạn chiến mã để làm phần thưởng cho trận bàn luận văn võ đã thành qui định trong mọi lần sáu nước tề tựu.
Các quốc gia đều đưa tất cả quan văn có thực lực của mình ra bàn luận .
Sau hồi đối văn cổ triết lý qua lại. Các bên đều thống nhất đối thơ. Một bên ra đề, một bên đối. Không đối được tính thua, thua này không chỉ cá nhân người đối không đối được mà còn là thể diện của cả quốc gia.
Hạ Mông quốc ra đề đầu tiên, thỉnh Kình An quốc đáp.
Hạ Mông học sĩ đối : Mộc xuất Thiên Chi Do Hữu Bản
( Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc)
Kình An quốc Đại học sĩ : Thủy lưu Vạn Phái Tố Tòng Nguyên
( Nước chảy muôn dòng phát tại nguồn)
Đối qua đối lại, đến khi Thái tử Trân Quyết quốc đứng lên :"bản quốc có một câu đối muốn thỉnh Minh Quận vương chỉ giáo thêm".
Hoàng đế nghe nói vậy, nhấc lên mí mắt sắp ngủ gật. Nhìn chằm chằm, muốn xem trò hay.
Mọi người cũng im lặng nhìn qua.
Hàn Tử Thiên nhíu mi: đúng là âm hồn bất tán.
Không cần chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần đồng ý đáp.
Trân Không Tư Đồ đã nhanh chóng cất lời :" đây là câu đố đã có từ 500 lịch sử Trân Quyết ta, nghe nói Minh Quận vương trong hoàng thất Đại Hạ tuổi trẻ thành danh, văn võ song toàn vậy xin chỉ giáo:
Hảo độc thư bất hiếu độc thư
(Ngày dễ đọc sách lại chẳng đọc sách)
Chính là vế đối này, Minh Quận vương thỉnh".
Gã đầu tiên là khen trí tài của Hạ Thiên Nguyệt Thần, sau đó lại nói tuổi trẻ đã thành danh, văn võ lại song toàn. Vậy chắc sẽ đối được vế đối của gã đưa ra. Nếu không đối được, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không xứng với danh tiếng văn võ song toàn.
Vế đối Trân Quyết quốc đưa ra rất đặc biệt, chữ "hao” trong câu đối được chia làm hai âm đọc là “hảo” - “hǎo” và “hiếu” - “hào”. Nếu muốn ra vế đối cho câu đối "Hảo độc thư bất hiếu độc thư" thì phải tìm từ có cách đọc khác biệt, nhưng lại phải cùng nghĩa.
Mọi người ánh mắt mờ mịt, các học sĩ Đại Hạ hay các quốc gia khác thì cắm cúi suy nghĩ. Đúng thật là một câu đối khó. Ai lấy cũng đều nhăn mày nhập tâm suy nghĩ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" vậy quý quốc đã tìm được vế đối thích hợp sau 500 năm chưa?".
Trân Không Tư Đồ tự bê đá đập chân:" ....không có! Thiết nghĩ do chưa đủ tài trí, nên nhờ Minh Quận vương đây".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật gật đầu như đang đồng ý cách nói của gã, cả nước Trân Quyết ngươi vài trăm vạn người mà đúng là không có một ai tài trí.
Trân Không Tư Đồ , người Trân Quyết quốc ngồi cạnh :".....".
Quang Úy đế ngồi bên trên, nghe mà đầu óc rối tung. Nhưng nghe nói chiều nay giữa Minh Quận vương và Thái tử Trân Quyết quốc đã xảy ra xích mích, giờ lại thấy không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm, lão mừng thầm. Gây càng lớn càng tốt, để cho mọi người đều biết.
Đến khi Thái tử Trân Quyết và đoàn sứ giả Trân Quyết quốc xảy ra chuyện, lão mới có lí do đổ lên đầu tên tiểu tiện chủng này.
Bao lỗi thù oán sâu hận từ lão và Hạ Thiên Tông Hành, Khinh Y Nhan đều không phải từ tiểu tiện chủng này mà ra sao? Nếu lúc trước khi Khinh Y Nhan tiến cung chưa thất thân và có thai tiểu tiện chủng này thì đâu đến nỗi lão phải đối đầu với Bình Định vương hơn 20 năm qua.
Lão không hề nghĩ đến, dù không có Hạ Thiên Nguyệt Thần thì đời này lão cũng không thoát khỏi sự trả thù của Bình Định vương Hạ Thiên Tông Hành.
Trân Không Tư Đồ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi hỏi mình một câu như vậy liền im lặng, gã không khỏi vui sướng khi người gặp họa :" không phải là Minh Quận vương cũng tìm không ra vế đối chứ, thật ra cách đây không lâu một trạng nguyên trẻ tuổi của Trân Quyết chúng ta đã ra được vế đối hoàn chỉnh cho vế đối trên".
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nói :" người Trân Quyết ngươi dùng 500 năm mới tìm được vế đối hoàn chỉnh, vậy mà vương gia nhà ta chỉ suy nghĩ chưa đến nửa chung trà ngươi đã thúc giục, ngươi đã có vế đối hoàn chỉnh còn gấp gáp cái gì? Muốn nhìn Đại Hạ ta hay muốn nhìn Minh Quận vương phu quân ta mất mặt trước ngươi và Trân Quyết quốc ngươi?".
Mọi người :".....phụt". Thật sự nhịn không nổi mới bật thốt ra.
Trân Không Tư Đồ á khẩu. Nhìn chằm chằm Hàn Tử Thiên, không ngờ mỹ nhân có giọng nói êm ái dịu dàng như vậy. Nếu âm thanh này ở trên giường ngâm nga kêu gọi...
Mọi người nhìn chằm chằm Trân Không Tư Đồ, muốn nhìn thấu suy nghĩ nham hiểm của hắn.
Thực ra, Hàn Tử Thiên dùng từ rất thông minh. Nếu chỉ nhắc đến chuyện Minh Quận vương không giải được vế đối, thì chỉ có Minh Quận vương mất mặt trước bá quan toàn triêu và sứ giả các nước. Nhưng nếu mang theo cả Đại Hạ vào câu nói lại có ý muốn kích động niềm háo thắng cho thể diện cả một quốc. Thái tử Trân Quyết thì sao? Ngươi mạnh hơn cao quý hơn cả nước Đại Hạ chúng ta sao?
Khinh Y Nhan mỉm cười chứng kiến, khi thấy nhi tử và tiểu thê tử của hắn ngày càng gắn bó keo sơn, nàng càng mãn nguyện vui lòng.
Khinh Ý Hoài ngồi một nơi an tĩnh cũng thầm gật đầu. Cháu dâu của y thật không tệ. Đâu chỉ không tệ mà là thật thông tuệ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười khi thấy tiểu tức phụ nhà mình nói cho đối phương ngang ngược là vậy mà á khẩu nghẹn họng, vui mừng hơn khi tiểu tức phụ luôn đứng ra bênh vực hắn.
Hắn khẽ nhướng mày kiếm, khóe môi cong lên, nở nụ cười như có như không:" Hảo độc thư bất hiếu độc thư, câu đối này sao? Thật ra không phải bản vương không đối được vế sau, hay chưa tìm được. Mà là đang tôn trọng người Trân Quyết quốc ngươi".
Trần Không Tư Đồ cau mày :" ý gì?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi nói :" ngươi nói các ngươi dùng 500 năm nghiên cứu không tìm được vế sau hoàn chỉnh cho vế đối trên, qua hơn 500 năm sau, cách đây không lâu có một trạng nguyên trẻ tuổi người Trân Quyết ngươi mới tìm ra vế đối hoàn chỉnh. Ta sợ ta đọc ra vế đối quá nhanh, sẽ tổn thương đến tâm hồn mong manh về văn chương của các ngươi".
Trân Không Tư Đồ giận tím mặt đây là chê người Trân Quyết gã ngu si à?:" vậy Minh Quận vương đã có thể đối?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần môi mỏng phun ra hàng chữ :
" Hiếu độc thư bất hảo độc thư
( Ngày muốn đọc sách lại chẳng thể đọc sách) ".
Lại đúng một cặp : “hảo” - “hǎo” và “hiếu” - “hào”.
Chỉ là cách đọc khác nhau nhưng nghĩa đều là một.
Mọi người bên dưới đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi phân tích liền vỗ tay nhiệt liệt :" Minh Quận vương, Tại hạ cam bái hạ phong ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười :" đa tạ các vị, chê cười rồi".
Trân Không Tư Đồ chết lặng, sau khi nhìn bản thảo mà mấy học sĩ bên mình phân tích vế đối còn hoàn hảo hơn vị trạng nguyên Trân Quyết kia đối.
Mặt hắn tái xanh, nghẹn họng mãi mới nở được nụ cười sượng trân, phun thêm được vài chữ :" Minh Quận vương...quả nhiên danh bất hư truyền".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhếch khóe môi nhìn về phía hắn :" nam nhân Đại Hạ ta đều là danh bất hư truyền".
Lời nói ra, mọi người lại xúc động vỗ tay nhiệt liệt hơn.
Quang Úy đế dù thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần ra vế đối làm đối phương cam bái hạ phong, thua triệt để. Mà cũng tối sầm mặt lại, danh bất hư truyền ư? Sao nghe y như lời nó nói giống hệt phụ vương nó?
Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập, ánh đèn đuốc bên ngoài sáng bừng rọi cả vào đại điện bên trong.
Mọi người thấy mặc giáp vàng, đều biết là Cấm Quân, đây là có chuyện gì? Có thích khách sao? Tất cả đều hoang mang, lo lắng.
Bên sứ giả các nước, cũng đều đứng dậy xem xét tình hình.
Quang Uy đế nghẹn khuất cả buổi, tức giận quát :" đây là chuyện gì?"
Bình Định vương bước vào :" hoàng huynh đừng tức giận, thần đệ cũng chỉ vừa mới đến cửa cung. Nghe Cấm vệ quân tuần tra ban đêm phát hiện có kẻ lạ xâm nhập hậu cung, nên đang muốn xin chỉ thị bao vây hoàng cung và những nơi quan trọng".
Quang Úy đế nheo mắt lại, rồi đưa mắt nhìn Thống lĩnh Cấm vệ dưới trướng lão, thấy Thống lĩnh Cấm vệ Trương Tuần gật gật đầu.
Mới an tâm nhìn về phía Bình Định vương :" hoàng đệ, sao đêm nay nhập cung muộn như vậy? Yến tiệc cũng sắp tan".
Bình Định vương khẽ cười :" thật không dám dấu, trên đường đến hoàng cung. Xe ngựa của thần đệ bị thiết khách chặn đường, người dẫn theo cũng thương vong hai phần ba, mới vừa chạy tới hoàng cung thì gặp Thống lĩnh cấm vệ."
Quang Uy đế nhìn máu tươi bắn đầy y phục bạch sắc của hắn, chau mày :" to gan, ở ngay dưới chân thiên tử cũng có thích khách chặn giết vương gia của hoàng thất ta, Hình Bộ thượng thư, Đại lý tự khanh mau cho thêm người truy tra sự việc cho ta".
Bình Định vương mỉm cười :" trước hết truy tra tung tích thích khách đột nhập hoàng cung, đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây và sứ giả các nước mới là việc nên làm hàng đầu".
Bỗng bên ngoài có tiếng hô :" cấp báo đã lùng được tung tích của thích khách, chạy về hướng hậu cung. Phượng Tê cung của hoàng hậu".
Nghe đến Phượng Tê cung, mí mắt lão Thái sư và Tứ hoàng tử cùng nhau giật giật, đưa mắt nhìn nhau. Hiện nay thế triều đang gay go, nếu Phụng Hoàng hậu xảy ra chuyện bị thích khách sát hại. Hậu vị đổi chủ, Phụnh Thị và Tứ hoàng tử bên này ắt mất tiên cơ. Vì vậy, hoàng hậu nhất quyết không được xảy ra chuyện gì.
Quang Uy đế cũng có suy nghĩ như vậy, nếu hậu vị tuột khỏi tay Phụng Thị, lão lại đẩy lên một người khác thì tương đương sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực nữa trong tay nếu hoàng hậu là ngoại tộc, người nước khác có thế lực lại càng không thể tốt hơn, lão cũng thấy lạ khi hôm nay hoàng hậu không xuất hiện cho dù xảy ra chuyện như bị thiết khách chặn đường thì tại sao lão cho người đi gọi hai lần đến giờ vẫn chưa thấy người của lão trở lại.
Lệ quý phi thấy thiên hạ chưa đủ loạn, kinh hô :" hoàng thượng, nói mới nhớ người của hoàng thượng tuyên chỉ mời hoàng hậu nương nương đến yến tiệc vẫn chưa trở về, có phải có thích khách bắt hoàng hậu uy hiếp cung nữ thái giám không? ".
Quang Uy đế suy nghĩ một chút cũng có khả năng, nên đến xem một chút. Không có người lại rắp tâm nói lão phu thê tình thâm với hoàng hậu 23 năm, thấy chết không cứu. Lạnh tình lạnh nghĩa :" bãi giá Phượng Tê cung, cho thêm cấm quân bảo vệ các bá quan văn võ, gia quyến triều thần cùng các sứ giả các nước ".
Đông người như vậy cùng nhau dời đi, thì càng có nguy cơ gặp nguy hiểm càng thấp. Cho nên mọi người dưới sự yểm trợ bảo vệ của Cấm quân đều lục tục đi sau Hoàng đế, kéo đến Phượng Tê cung của hoàng hậu. Vừa đỡ nguy hiểm, vừa xem náo nhiệt.
Trong Phượng Tê điện đốt hương liệu sang quý , tản ra nhàn nhạt hương thơm ngát.
Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh trắng bóc đang dây dưa. Một yểu điệu mảnh mai, một cao gầy.
Thân ảnh nam nhân cao gầy không ngừng luật động lên xuống, làm nữ nhân bên dưới thở dồn dập thốt ra từng âm tiết :" a...ân....Vĩnh Nghi....".
Cánh cửa đóng kín từ bên trong, bên ngoài cửa hành lang, cung nữ thái giám sắc mặt trắng bệch cúi gằm đầu. Hận không thể có cái lỗ nào có thể chui xuống.
Triệu Lý Tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tiểu thái giám nghe mệnh đi tuyên gọi lần đầu cũng đứng bên, thanh âm bên trong động tĩnh càng lớn hơn. Làm đầu Triệu Lý tử lớn thêm một vòng.
Còn đang nghĩ cách gì gọi tỉnh hai người trong phòng. Thái giám tuyên chỉ đã cất tiếng lanh lảnh :" hoàng thượng giá lâm....".
Triệu Lý Tử sắc mặt càng khó coi, mà cung nữ thái giám Phượng Tê cung đứng ngoài mặt mày đã trắng bệch đều quỳ hết xuống nghênh đón.
Triệu Lý tử thấy hoàng đế đi đầu, còn dẫn theo một đoàn người, các vương gia điện hạ, các phi tần hậu cung, bá quan trong triều, sứ giả các nước cũng ở đây.
Trong lòng biết là không ổn rồi, sợ là hôm nay Phượng Tê cung sẽ máu tươi bắn ngập tường cao. Lão đang muốn ra hiệu cho hoàng đế rồi dẫn mọi người rời đi.
Lệ Quý phi đã lên tiếng cười khúc khích:"hoàng hậu tỉ tỉ ở trong phòng sao? Sao còn không ra tiếp giá?...".
"Ân...a....a..".
Thêm một tiếng nam trầm thấp sau tiếng rên rỉ ngọt nị của nữ nhân.
Mọi người :".......".
Thái sư và Tứ hoàng tử sắc mặt khó coi một thì Quang úy đế sắc mặt khó coi mười. Khó coi hơn trăm nghìn.
Lão nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ được khắc hoa chạm trổ tinh xảo, mà bên trong đang chứa sự dơ bẩn nào đó mà ai cũng không muốn nghĩ đến.
Khinh Y Nhan được Khinh mama đỡ, đứng đằng sau. Lia mắt về phía đám cung nữ thái giám đang quỳ ở trước cửa chính Phượng Tê cung. Ánh mắt chớp lóe rất nhanh.
Một cung nữ vội vàng bò ra, dập đầu liên tục xuống đất chẳng mấy chốc cả vùng trán trắng nõn đã xanh tím một mảng, tóc tai bởi vậy rối tung che mất nửa khuôn mặt.
Cung nữ vừa dập đầu vừa thất kinh táng đảm khóc như mưa :" hoàng thượng tha tội, là do hoàng hậu nương nương hạ lệnh đuổi hết chúng nô tì ra ngoài, còn hoàng hậu nương nương....".
Lời không nói hết, nhưng mọi người ở đây đều đã từng trải. Không nói đều hiểu, đây là hoàng hậu nương nương hẹn hò dã nam nhân, không nghe cung nữ thái giám khuyên bảo còn đuổi hết người ra ngoài canh cửa. Còn bản thân bên trong cùng dã nam nhân....ưm ưm a a.
Sắc mặt lão hoàng đế sa sầm âm u như muốn nhỏ ra nước, nghĩ mãi không hiểu ngày quan trọng như vậy mà Phụng Ngọc Trân dám làm trò mất mặt như hẹn hò dã nam nhân lại còn kịch liệt trong tẩm cung riêng như vậy? Dù là ai đi chăng nữa, là nam nhân mà bị vợ đội nón xanh cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ muốn chém người, chứ nói gì đến làm hoàng đế đứng đầu thiên hạ.
Người biết điều sẽ nói hoàng hậu dâm đãng không chịu nổi nên ngoại tình, còn không biết điều sẽ nói hoàng đế vô năng, không thỏa mãn được hậu cung của chính mình, nên bị chính thê tử đội nón xanh.
Mọi người đều im lặng, không dám đi nhìn sắc mặt hoàng đế, hay tạo ra âm thanh gì gây sự chú ý của hoàng đế. Sợ bị giận chó đánh mèo lên người.
Hậu cung phi tần cũng rụt vai đứng im, ngay cả Lệ quý phi hiếu thắng luôn ngoài sáng trong tối tranh đấu với hoàng hậu lúc này cũng biết điều ngậm miệng lùi về phía sau hoàng đế. Nhưng trong lòng vui muốn nở hoa, nếu người bên trong đang thông gian là hoàng hậu, vậy Phụng Thị đêm nay ắt bị diệt. Ngôi vị nhất quốc chi mẫu không chủ, còn ai có thể tranh cùng nàng ta?
Thái sư đương triều sau một hồi im lặng, cân nhắc tiến lên :" ngậm miệng, ai biết ngươi có phải bị người mua chuộc nói xấu chủ tử hay không? Tại sao...".
Tứ hoàng tử ở bên mặt mày tái mét cũng gật đầu phụ họa :" đúng vậy, phụ hoàng chúng ta phải tra rõ người bên trong trước là ai đã".
Ý gã muốn khuyên hoàng đế, nên để tất cả mọi người có mặt ở đây rời đi. Sau đó mới xem bên trong là ai? Cho dù người bên trong thật là hoàng hậu thì cũng có thể ém việc này xuống ít người nhất có thể biết chuyện, mà không phải thì càng tốt.
Hoàng đế chưa kịp mở lời, bên trong đã vang lên liên tiếp âm thanh càng thêm kịch liệt, có vẻ như cuộc chiến đã đi đến giai đoạn chạy nước rút kết thúc.
"A... Ngọc Trân, Trân nhi..., ta muốn ra, ra bên trong nàng được không? Nàng lại sinh thêm một nhi tử nữa...cho ta. Cho Hoành Ngọc có thêm...đệ đệ... muội muội...".
Mọi người :"......".
Hình như vừa lỡ nghe được cái gì đó.
Vừa nãy, Thái sư lời nói còn là vạn lần chắc chắn bên trong không phải là hoàng hậu, thì hai chữ " Ngọc Trân" như đánh tan cả vẻ đạo mạo trên mặt ông lão hơn 70 tuổi. Lại còn "Nàng lại sinh thêm một nhi tử nữa...cho ta. Cho Hoành Ngọc có thêm...đệ đệ... muội muội...".
Ai tinh ý đều hiểu, năm nay Tứ hoàng tử đã 22 tuổi, hóa ra hoàng hậu đã cắm sứng cho hoàng đế từ rất lâu. Và còn cho ra kết quả là một hoàng tử.
Từ khi bước vào nơi đây, Hạ Thiên Nguyệt Thần luôn chùm kín áo mũ choàng lên đầu Hàn Tử Thiên, dùng đôi tay thon dài che lên hai tai tiểu tức phụ nhà mình. Chỉ sợ dâm ngôn uế ngữ của hoàng hậu và kẻ cùng hoàng hậu thông dâm làm bẩn lỗ tai tiểu tức phụ nhà hắn.
Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười, người luyện võ, thính lực cực thính, trừ khi muốn tự phong bế. Còn ngoại lực chỉ có tác dụng che chắn một chút, âm thanh dù không muốn nghe cũng phải ép bị nghe không sót từ nào. Nhưng cũng tùy hắn, y dựa sát vào người Hạ Thiên Nguyệt Thần, cụp mi không nói gì.
Quang Uy đế nghiến răng nanh kèn kẹt, tay siết chặt hằn cả gân xanh trên mu bàn tay, những lời vừa rồi không nghi ngờ lão cũng nghe rõ mồn một. Sinh thêm một nhi tử nữa cho Hạ Thiên Hoành Ngọc có đệ đệ muội muội sao? Không phải Tam hoàng tử đã có đệ đệ đồng mẫu là Thất hoàng tử Hoành Trang? Trừ phi, tứ hoàng tử không phải là cốt nhục của lão, mà là của thứ không biết vô liêm sỉ kia cùng dã nam nhân đang ở trong đó.
Lão nhìn sang Thái sư và Tứ hoàng tử đứng ở đó, gằn từng chữ :" cho người lôi đôi dâm phu dâm phụ đó ra ngoài cho trẫm".
Giờ này cho dù muốn ém cũng ém không nổi chuyện lão bị đội nón xanh, trừ khi lão cho người giết hết những kẻ đang có mặt ở đây. Nếu không tránh được ngày mai sử sách ghi lại chuyện lão một hoàng đế tại vị gần 21 năm bị chính hoàng hậu của mình đội nón xanh, thì cũng dựa theo qui định pháp luật đề ra kéo theo vài kẻ đáng ghét, dọn dẹp sạch sẽ đỡ làm lão trướng mắt.
Thái sư nhắm chặt mắt lại, vậy là xong rồi, thật sự có người muốn diệt Phụng Thị. Lão đưa mắt nhìn về phía Bình Định vương. Chỉ thấy đối phương mỉm cười nhàn nhạt nhìn lão.
Mọi người cũng chính là suy nghĩ theo ý nghĩ của lão hoàng đế, dám đứng đây hóng chuyện là vì không sợ hoàng đế chém đầu cả đám người họ, mấy trăm người đều là đại thần của triều đình chưa kể còn có vài chục người trong đoàn sứ giả các nước. Hoàng đế không thể động sát tâm. Cho dù có muốn cũng không động được, trừ phi hoàng đế thông thiên năng lực sánh ngang đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro