Chương 42: Phụng Thị diệt vong


Du Tự Lam hết nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi nhìn Hàn Tử Thiên, ánh mắt tràn ngập tò mò khó hiểu.

Đã nghe tiểu thái giám trong yến tiệc vừa rồi ở Tiêu Thực phòng nói Minh Quận vương gia và tiểu vương phi của ngài ấy rất ân ái, giờ nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần che chắn vương phi của mình như thế, thật mới lạ.

Tình ái có thể sâu đậm như vậy ư? Lại còn là người trong hoàng tộc quanh năm tranh đấu qua lại, mưu tính lẫn nhau?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, liếc nhìn nàng ta :" có chuyện gì sao?".

Ý là có chuyện mau nói còn không thì cô đứng tránh xa ra, nhìn vợ chồng nhà người ta ân ái cái gì? Chưa kể ánh mắt nàng ta nhìn vợ nhỏ nhà mình như lóe sáng. Khó chịu !!!

Hàn Tử Thiên khẽ quay đầu sang, thấy Du Tự Lam đang nhìn mình, y khẽ nở nụ cười yếu ớt:" quận chúa có gì chỉ giáo?".

Du Tự Lam tự biết lúc này nên thấp giọng :" vương phi có người thân hay họ hàng nào ở biên giới Tây Nam, giữa Đại Hạ và Kình An quốc chúng ta không?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Đừng có nhận họ hàng bà con cho vợ ta. Chúng ta không cần đâu.

Hàn Tử Thiên lam mâu chợt lóe, Tây Nam... nhưng y vẫn khẽ lắc đầu :" không có".

Du Tự Lam tiếc nuối :" vậy ư? Hắn là quản sự đương nhiệm của Hàn Thị, là tình nhân của Đại ca ta."

Dù đại ca đầu gỗ của ta chưa bắt được ngườiđến tay nhưng chắc cuối cùng cũng là đại tẩu của ta thôi.

"Hai người có rất nhiều nét tương đồng, y cũng quanh năm bạch y thêu đồ án xa xưa gần giống y phục vương phi đang mặc vậy, một đầu tóc đen cũng không dùng kim quan cố định hay búi lên y như vương phi, quanh thân cũng luôn luôn tỏa ra tiên khí, vậy mà hai người lại không quen biết".

Hạ Thiên Nguyệt Thần phượng mâu lóe lóe, hình như hắn biết Thánh y có người nào đó ở Tây Nam giống như lời vị quận chúa này miêu tả.

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" thật không quen".

Mà là rất quen, Tử Lan không ngờ cũng có ngày sa chân vào tình ái a? Xem ra ở đó rất nhiều chuyện bản thân y và tộc nhân không biết đến nha.

Lão hoàng đế đang giận tím ruột, hối hận xanh ruột vì đã nóng vội tin tưởng chuyện thích khách có thể xử lí hoàng hậu cho lão, mà đưa cả đám người này đến đây. Nghĩ mới nhớ, hóa ra đây là bẫy của Bình Định vương giăng ra, chờ lão nhảy vào.

Nhưng không biết tại sao hắn lại biết chuyện tứ hoàng tử không phải cốt nhục của lão, hay chuyện này cũng do chính hắn gây lên. Phụng thị ngu dốt chỉ bị lợi dụng. Ánh mắt lão lóe lên, nếu là như vậy ít ra lão còn có chút an ủi. Tìm cách rửa sạch nỗi nhục bị đội nón xanh này.

Nhưng khi nhìn đến Thái sư bên cạnh, vẻ mặt cam chịu kia là sao? Nỗi an ủi nho nhỏ vừa rồi được lão tự biên tự diễn, đã bay theo vẻ mặt mà Thái sư đang biểu hiện ra ngoài. Dạ dày lão lại cuộn lên từng cơn.

Thị vệ đã lôi hoàng hậu Phụng Thị và dã nam nhân bên trong ra, đẩy xuống dưới đất.

Y phục cả hai đều không chỉnh tề, dã nam nhân tóc tai lộn xộn cúi gằm mặt, trên người bán lõa chỉ mặc một chiếc quần mỏng manh, vật biểu tượng cho nam nhân vẫn đang dựng thẳng giữa hai chân.

Các phi tần, nữ quyến có mặt vội cuống quýt cúi đầu, tránh nhìn thấy thứ bẩn mắt mình. Cũng như tránh người hữu tâm lời ra lời vào đưa ra lời đồn không đáng.

Còn Phụng Thị thì chỉ mặc một chiếc yếm uyên ương đỏ che nổi vòng ngực tuyết trắng, tóc tai tán loạn. Khuôn mặt vừa trải qua kích tình mà vẫn đang đỏ bừng.

Khi bị lôi ra, bà ta đã có chút tỉnh táo lại, nhìn xung quanh rồi hoảng hốt lại nhìn xuống thân mình và nam nhân bên cạnh vừa bị bắt gian cùng mình.

Quang Uy đế nhìn mà đỏ mắt, cho Phụng Thị một cái tát, làm Phụng Thị ngã xuống đất :" tiện nhân, ngươi biết mình đang làm gì sao?".

Phụng Thị ngã xuống, tiếng kêu đau đớn vì cái tát của hoàng đế và khi lòng bàn tay non mềm bị cà với mặt đất cứng rắn chảy ra từng tia máu đỏ rịn lên, bà ta ôm mặt không thể tin được mà nhìn về phía hoàng đế :" hoàng thượng thiếp bị oan, người hãy nghe thần thiếp giải thích".

Dã Nam nhân khi thấy tình nhân là hoàng hậu bị đánh liền vội vàng đỡ lấy Phụng Thị, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hoàng đế :" ngươi lại dám đánh nàng? Là ngươi chia rẽ chúng ta 23 năm, làm ta, nàng và con trai Hoành Ngọc của ta ly tán, vậy mà giờ còn dám đánh nàng?"

Mọi người :"........." .

Chọc mù mắt chúng ta đi. Tra nam tiện nữ lại còn đường hoàng như vậy chất vấn phu quân chính chủ. Vị phu quân này còn là hoàng đế.

Quang Uy đế mặt đã biến thành màu gan heo, rồi tái mét :" hay lắm, hóa ra là trẫm cầm gậy đánh uyên ương làm ba người các ngươi li tán, vậy trẫm tác hợp cho ba người các ngươi ở bên nhau được không?".

Phụng thị còn chút đầu óc, khóc như mưa:" không hoàng thượng, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Thần thiếp không làm gì có lỗi với ngài...thần thiếp bị người bỏ thuốc".

Đồng đội cùng bắt gian với Phụng Thị lại như bơm máu gà :" Ngọc Trân nàng nói gì vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới được cẩu hoàng đế này tác hợp cả nhà ba người chúng ta, sao nàng nỡ...".

Quang Uy đế lung lay theo gío hô hấp khó khăn, như lúc nào cũng có thể bất tỉnh.

Mọi người :"....". Wow, cẩu hoàng đế cũng dám nói ra? Mạnh.

Phụng thị cuống lên đẩy nam nhân ra :" Phượng Vĩnh Nghi ngươi câm miệng cho ta". Rồi nhìn sang Thái sư:" phụ thân cứu nữ nhi...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần che hoàn toàn tầm mắt của vợ nhỏ, ôm y áp sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Nhìn một màn trước mắt. Khóe môi cong lên.

......

Yến tiệc vì vậy cũng kết thúc, mọi người lục tục ra về. Ai cũng biết ngày mai trên triều kết cục một nhà Thái sư Phụng thị sẽ như thế nào?

Thật không ngờ thân là nhất quốc chi mẫu mà đã ngoại tình 23 năm, còn có con với nhân tình. Rồi để hoàng đế nuôi con của nhân tình 22 năm. Hận thù sâu đến đâu mới có thể làm ra chuyện như vậy?

Ngự thư phòng :

Quang Úy đế, mắt đỏ vằn vện. Lão tự tay viết thánh chỉ phế cả nhà Thái sư đương triều, nghĩ đến ánh mắt rừng rực điên cuồng của hoàng hậu khi nãy bị ban ba thước lụa trắng.

" Ngươi cũng vậy thôi, ta ở dưới đó chờ Bình Định vương một tay tiễn ngươi xuống dưới đó cùng ta".

Lão ném bút lông xuống đất, nghiến răng. Dù biết là sự thật mình bị cắm sừng nhưng lại bị chính Bình Định vương dùng cách này công bố cho mọi người đều biết, lão hận tận tâm gan. Quay sang Triệu Lý tử bên cạnh :" cho truyền sứ giả Kình An quốc, người của Tả thừa tướng Chu Lân".

Khi nhận được tín thư của sứ giả bên phía Tả thừa tướng Kình An quốc đưa đến. Đọc tỉ mỉ xong.

Lão run rẩy cả người, đây là cái thư chó má gì?

Hai chữ cầu thân to đùng viết trên nền giấy tuyên thành, lão hoàng đế thở không ra hơi. Công chúa của lão có mấy người nhưng đều bị lão gã đi phiên vương, hay nước khác rồi. Lấy đâu ra công chúa mà cho tứ điện hạ Kình An quốc cầu thân? Lại còn phải là cốt nhục thân sinh công chúa có danh hào đã công khai của lão? Đùa lão sao?

Nếu không muốn hợp tác thì cũng thôi đi. Nhìn về phía sứ gỉa đang đứng qui củ, lão phiền chán. Sắc mặt lạnh lùng :" tiễn sứ giả Kình An quốc về Bát Phương quán đi".

Nhìn thấy thái độ của hoàng đế Đại Hạ khi đọc xong mật thư của Tả thừa tướng và trước khi đọc hoàn toàn khác nhau. Sứ giả khó hiểu, không phải cùng nhau nói hợp tác vui vẻ ở những lần trao đổi mật thư trước đây sao? Sao giờ lại tỏ vẻ khó chịu lạnh lùng như vậy?

Quang Uy đế thấy sứ giả chưa chịu đi, gằn giọng :" ngươi bẩm báo lại với chủ tử ngươi, trẫm không làm được những gì hắn nói".

Sau đó phất tay, hạ lệnh thái giám tổng quản Triệu Lý tử tiễn khách.

Sứ giả cau mày cũng không nói gì thêm, quay người đi theo thái giám dẫn đường. Trong lòng trong bụng toàn là phẫn nộ, nói trở mặt không làm là không làm. Đúng là tên hoàng đế vô liêm sỉ lật lọng nhất gã từng thấy, phẩm chất như vậy thể nào chính thê hoàng hậu cắm sừng 23 năm không biết.

Nhìn ánh mắt bất thiện của tên sứ giả Kình An quốc, lão hoàng đế càng nổi điên.

Dạo gần đây chuyện gì cũng làm lão khó chịu, đầu tiên là quốc sư theo lão 20 năm tự nhiên phản bội lão, giờ lại đến lão Thái sư đại thần tam triều cùng con gái lão là hoàng hậu lừa dối cắm sừng lão, chưa kể lão tể tướng mà lão hết lòng nâng đỡ.

Chưa thấy lão già đã muốn nâng đỡ cháu ngoại là tam hoàng tử lên đế vị, hừ! Đúng là một đám sói mắt trắng.

Kế hoạch với Kình An quốc đã bị hủy, vậy chỉ còn dồn lên hận thù giữa Hạ Thiên Nguyệt Thần tiểu tiện chủng kia và Trân Quyết quốc.

Chỉ cần Thái tử Trân Quyết quốc gặp chuyện không may ở Đại Hạ thì hai bên sẽ xảy ra tranh chấp, chiến tranh là điều không thể tránh.

Nhưng có sao đâu? Lão cười nhếch khóe miệng, mà khuôn mặt vẫn căng cứng dữ tợn. Đến khi đó, đưa tiểu tiện chủng kia lên chiến trường phía Đông Bắc, nơi đó toàn người của lão, còn sợ không diệt được tiểu tiện chủng đó và niềm hy vọng của tên tiện chủng Hạ Thiên Tông Hành sao?

Khi giết được Hạ Thiên Nguyệt Thần, lão sẽ cho người của lão đổ hết lỗi lầm nên đầu nó. Bắt phụ vương chân chính của nó Bình Định Vương xuất chinh đánh Trân Quyết, vậy là lãnh thổ Đại Hạ lại rộng lớn thêm. Vàng bạc châu báu, mỹ nhân toàn bộ nơi đó thuộc về mình lão.

Tính ra, bàn tính mà lão hoàng đế đánh ra lại đúng ý Hạ Thiên Nguyệt Thần bên này.

Lúc này, phía Tây môn cửa cung. Có một tiểu thái giám đang đứng cạnh một chiếc xe ngựa đơn giản, đôi mắt liên tục nhìn quanh, đảo đảo như chờ đợi ai đó.

Nghe thấy tiếng bước chân đi về phía đằng này, tiểu thái giám nhìn kĩ thấy là một nam nhân mặc y phục tam phẩm của cấm quân, đi bên cạnh một cung nữ nhìn khá chật vật.

Tiểu thái giám nhe răng cười, thấp giọng nói :" nô tài đợi ngài lâu lắm rồi đó, Bạch phó thống lĩnh".

Nam nhân vừa tới cũng là Bạch Thanh Trúc phó thống lĩnh cấm quân hoàng thành khẽ cười:" để Tiểu Ân tử ngươi ủy khuất rồi, mau đưa người đi. Ngày mai ta lại đến tìm ngươi, mua cho ngươi đồ ăn ngon ngoài cung".

Tiểu thái giám được gọi là Tiểu Ân tử, cười tít mắt :" được, mai ta chờ ngài ở cửa Trường Xuân cung." Rồi nói với cung nữ bên cạnh :" canh giờ đến rồi, vị cung nữ tỷ tỷ này chúng ta đi thôi".

Cung nữ ngập ngừng nhìn về phía hoàng cung, dập đầu một lần rồi nhìn về phía Bạch Trúc Thanh :" xin ngài chuyển lời giúp tiểu nữ, ơn cứu mạng của Minh Quận vương và Hoàng quý phi, tiểu Thúy chỉ đành kiếp sau báo đáp".

Bạch Thanh Trúc vẫy vẫy tay, cười nói :" cũng là cô tự giúp mình, dũng cảm không sợ chết đứng ra dẫn dắt mọi người đi vạch trần hoàng hậu, chuyện xong rồi, đi thôi".

Tiểu Thúy khẽ cắn môi, gật gật đầu. Rồi lên xe ngựa, chiếc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi.

......

Bình Định Vương phủ, thư phòng:

Ôn các lão mỉm cười :" thật không hổ là Minh Quận vương, chuyện hoang đường cơ mật như tứ hoàng tử không phải con ruột của hoàng đế mà do hoàng hậu tư thông với Lục Phẩm Hàn Tu viện Phượng Vĩnh Nghi mà cũng để tiểu vương gia biết được".

Mọi người lại cảm thán một màn bắt gian có một không hai đêm nay.

Hạ Thiên Nguyệt Thần kể rõ đầu đuôi sự việc của Phượng Nguyên Vinh, sau đó cười tít mắt :" là nhờ tiểu vương phi nhà bản vương".

Kết quả của mỗi lần thành công một việc đúng là do Hạ Thiên Nguyệt Thần và mọi người phối hợp mà đạt, nhưng nếu không có vị tiểu vương phi kia tỉ mỉ phát hiện ra đầu mối, thì mọi người ở đây cũng khó mà bước từng bước dễ dàng như vậy.

Mọi ngưòi lại tấm tắc một phen, sau này khi Hạ Thiên Nguyệt Thần kế vị, ngôi vị nhất quốc chi mẫu kia đúng là không ai có thể xứng hơn vị tiểu vương phi kia.

Phong độ, tư chất đều hơn người thường. Nhiều vị đại thần ngồi đây nhiều khi còn thầm nghĩ bản thân lăn lộn quan trường mấy chục năm còn không bằng tiểu vương phi vừa cập kê được nuôi trong hậu viện.

Nghĩ đến đây, Khinh Ý Hoài đột nhiên thốt lên :" cũng đến lúc con phải có đời sau nối dõi rồi, còn chờ đợi gì nữa? Lại nói phụ vương con bằng tuổi con cũng đã có con lên bốn rồi".

Mọi người :."........".Đều nhìn về phía tiểu vương gia. Cũng đúng á.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".

Thánh y trưởng lão vội thì cũng thôi đi, sao các vị cũng vội vậy.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười :" đây là không phải chờ tiểu vương phi nhà con trưởng thành thêm chút sao? Em ấy mới 15 tuổi thôi, khuôn mặt còn chưa nảy nở hết đâu. Con đau lòng cơ thể em ấy nếu sinh con quá sớm. Chưa kể phụ vương mẫu phi con còn trẻ như vậy, biết đâu việc lớn thành, con lại có thêm một đệ đệ".

Hạ Thiên Tông Hành :".....". Khụ khụ. Tên tiểu tử này chuyện gì cũng dám nói.

Mọi người :".....".

Chờ trưởng thành thêm à? Người ta mới 15 tuổi ngươi đã chờ không kịp lấy về, sao không thấy ngươi đêm động phòng cũng tách ra ngủ riêng đi. Chúng ta còn nghe nói ngươi quá đà sau đêm tân hôn còn bị phạt diện bích.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cười không nói gì. Hắn cũng không muốn chuyện con cái trở thành áp lực đè nặng lên Hàn Tử Thiên, cũng càng không muốn có con sớm, nếu giờ có con, nghĩ cũng biết hài tử sẽ chiếm sự chú ý của vợ nhỏ nhà hắn. Cho nên mọi chuyện cứ từ từ đến đi.

Hạ Thiên Tông Hành e sợ thằng con mình lại nói thêm chuyện gì kinh hãi thế tục nữa vội ho khan vài tiếng rồi lên tiếng :" ám vệ đưa tin về, Kình An quốc đã hoàn toàn trở mặt với lão Quang Hành kia. Nhờ có người của Thiên Thiên phát hiện ra mật thư lão tả thừa tướng Chu Lân gửi đến hoàng cung , nếu không chúng ta lại vất vả thêm một phen về phía Kình An quốc bên kia. Nguyệt Thần thay đổi mật thư tốt lắm. Con làm việc luôn khiến ta và các vị ở đây an tâm".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" tám năm dạy dỗ của phụ vương, con không làm nhục mệnh là tốt rồi".

Các vị đại thần ngồi trong đây gật gù khen ngợi. Nếu là Hạ Thiên Nguyệt Thần thì đúng là rất an tâm.

Khinh Ý Hoài cau mày:" tất cả kế hoạch bị phá vỡ, ngày mai luận võ nên cẩn thận. Con phải cân nhắc kĩ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu đồng ý :" con hiểu".

Hắn cũng không nói ra võ công, nội lực bản thân mình so với trước kia đã tăng tiến hẳn một bậc. Mỗi sáng sớm, luyện công theo chỉ dẫn của vợ nhỏ nhà hắn, uống canh hầm, ngày ngày đả thông kinh mạch, đúng là không hề uổng phí thời gian được ôm vợ nhỏ ngủ nướng thêm một chút vào mỗi sáng.

Hạ Thiên Tông Hành:" có gì ngày mai ta sẽ xuất trận cùng con, bọn chúng đến thăm dò không phải là vì muốn xem sức khỏe và tình trạng của ta sao, vậy ngày mai ta sẽ cho chúng như ý nguyện".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười :" được, cũng lâu rồi con không thấy vẻ anh tuấn bất phàm của phụ vương khi cầm kiếm".

Hạ Thiên Tông Hành :" lẻo mép, mau về ngủ sớm đi, sau luận võ ngày mai lại phải bận rộn hơn rồi".

Mọi người đều hiểu, lục tục ra về.

Hạ Thiên Nguyệt Thần qua phòng nhỏ ở bên, ôm lấy tiểu tức phụ nhà mình đang nằm ở nhuyễn tháp lên.

Hàn Tử Thiên mở mắt, đôi mắt còn nhập nhèm vì chưa tỉnh hẳn.

Chứa đầy sương mù, như mỗi lần rơi vào tình ái cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần, làm tâm hắn khẽ động, cúi xuống hôn lên khóe miệng vợ mình :" chúng ta về thôi, vất vả cho em rồi".

Hàn Tử Thiên ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần giọng nói vừa tỉnh ngủ so với ngày thường càng mềm mại hơn :" so với em, chàng vất vả hơn nhiều".

Hạ Thiên Nguyệt Thần kéo áo choàng và mũ lên che kín cơ thể y, bước về phía cửa viện :" ta rất tốt, em yên tâm ngủ đi về đến nơi ta gọi em".

Hàn Tử Thiên khép mi lại :" vâng".

Hạ Thiên Tông Hành nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ mỉm cười, tiếc nuối 20 năm trai trẻ của hắn và nàng nay đều được con trai của họ bù đắp cùng tiểu thê tử của y.

......

Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Hạ Thiên Nguyệt Thần đã phải vào chiều. Từ khi nhận nhiệm vụ tiếp đón sứ đoàn, hắn từ hôm nay phải trở lại triều đình, quan trọng là lên triều sớm. Học và làm việc như những hoàng tử khác của hoàng đế.

Bấy giờ đang là lúc đến cả gà cũng chưa gáy, song Hàn Tử Thiên đã dậy giúp hắn chuẩn bị tốt mọi thứ, thắt dây áo choàng lông hồ ly trắng tinh thêu bàn long cuộn mây, phủ lên triều phục thân vương tím đỏ.

Vì đã phong tước nên triều phục vào triều của Hạ Thiên Nguyệt Thần theo qui củ mà may lại.

Kim quan bạch sắc ánh kim cài ngay ngắn trên đỉnh đầu, mái tóc dài rũ xuống sau lưng. Triều phục tím đỏ thêu bàn long vàng bốn vuốt tinh xảo, làm tôn lên màu da trắng nõn khỏe mạnh, dáng người cao to cùng thân hình kiện mỹ trông đặc biệt chói mắt.

Hàn Tử Thiên vuốt phẳng từng nếp nhăn trên y phục, áo choàng lông :" trời lạnh, chàng đừng cưỡi ngựa. Lên xe ngồi đi, cũng có thể nghỉ ngơi thêm một chút, em đã để tiểu Lâm đặt lên xe đệm mềm làm ấm, có thêm áo choàng trên đó chàng nhớ đắp kín, cẩn thận cảm lạnh".

Cuối cùng, y thắt một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc Thánh y lên y phục, trên miếng ngọc bội khắc chữ Thần, nét khắc đầy mạnh mẽ cứng cáp :" quà của phụ thân chuẩn bị cho chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y vòng vòng quanh mình bận rộn, tim mềm nhũn, vươn hai cánh tay ôm lấy eo y :" ta sẽ về trước giờ Thìn, em đi ngủ thêm đi, đến khi nào muốn tỉnh dậy thì dậy. Không thì trời lạnh như vậy cứ nướng trên giường. Hàn mama đừng cho ai vào làm phiền em ấy ".

Hàn mama đang chuẩn bị trà làm tỉnh táo tinh thần, ấm cơ thể, đổ vào ống trúc giữ nhiệt để Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng trên đường lên triều, nghe vậy mỉm cười :" được, lão bà ta đều nghe cô gia".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười haha vui vẻ, rồi đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt mềm mịn của vợ mình:" chờ ta trở về, buổi chiều mới tham gia luận võ, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm trưa".

Hàn Tử Thiên gật đầu. Tiễn hắn ra cửa.

Hàn Tử Thanh ngồi trên ngựa ai oán:" trời lạnh như vậy, có ai hạnh phúc như vương gia nhà chúng ta, lên triều còn được tiểu vương phi đưa tận cổng chính".

Hàn Tử Thiên mặc kệ hắn, so độc miệng hắn chỉ có thua chứ không kiếm được chỗ ưu việt nào ở chỗ y? Lười quản hắn.

Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần lên xe ngựa còn tiện tay túm Hàn Tử Thanh vào xe cùng. Tiếng Hàn Tử Thanh la oai oái.

Hàn Tử Thiên bật cười, nhìn xe ngựa đi rồi mới xoay người về viện của mình. Trên đường gặp Chu Tử Lam đang chuẩn bị xuất môn đi dâng hương trên am ni cô ngoài ngoại thành hàng tháng.

Chu Tử Lam hành lễ qui củ:" vương phi".

Hàn Tử Thiên gật đầu :" đã sắp xếp tin tức đưa sang bên kia chưa?".

Chu Tử Lam gật nhẹ đầu :" vương gia đã phân phó, đưa một số tin tức hơi hữu dụng về vương gia và tình hình vương phủ ra, xin ngài an tâm, nếu vương phi không còn gì dặn dò tiểu nữ cáo lui trước".

Hàn Tử Thiên đồng ý :" đi đi, kêu thêm người bảo vệ vị Chu cô nương". Nói rồi người cũng đi khuất.

Chu Tử Lam cảm động đỏ hoe mắt. Thật tốt số biết bao khi gặp được vương gia vương phi.

Quân cờ mật thám này tạm thời phải sử dụng cho tốt , sau này ắt có cơ hội bẻ gãy bè phái Lệ tể tướng và Lệ quý phi.
Những ai từng gây thương tổn cho Hạ Thiên Nguyệt Thần từng người từng cái đều sẽ được tính đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hthiuhuyn