Chương 43: Sóng gió triều đình chính thức thay đổi
Trước cửa Ngọ Môn quan, bá quan đã chia ra xếp hàng chờ đến giờ vào chầu.
Khi xe ngựa dừng, Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống xe. Nhìn về phía hai hàng bá quan triều thần, lia nhanh mắt đã thấy phụ vương hắn đứng ở hàng đầu. Cũng đi nhanh đến, ai chào hỏi hắn, hắn đều tươi cười đáp lại.
Hạ Thiên Tông Hành thấy nhi tử mình tới hành lễ cùng mình, khẽ nhíu mày thấp giọng nói :" sao lại đến trễ vậy? Chờ thêm nửa khắc là vào trầu rồi?".
Hạ Thiên Tông Hành cong mắt cười :" là tiểu vương phi nhà con chuẩn bị y phục cho con hơi lâu".
Bá quan nghe vậy đưa mắt nhìn triều phục bên trong, rồi áo choàng ngoài trắng như tuyết không nhiễm hạt bụi. Không hổ là tiểu vương phi của Minh Quận vương, nhìn xem từ trên xuống dưới phục sức ngọc bội của Minh Quận vương không dưới vạn lượng vàng.
Hạ Thiên Tông Hành trên người cũng là áo choàng tự tay Khinh Y Nhan thêu, nhướng mi nhìn con trai mình, ý tứ mỗi mình con có tiểu thê tử?
Lệ tể tướng bên bày cau mày nhìn cảnh Hạ Thiên Tông Hành cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng cạnh nhau, vài quan viên đứng sau lão đã không nhịn được xì xầm :"thật không ngờ Bình Định vương và Minh Quận vương đứng cạnh nhau như hai giọt nước vậy, kì lạ, thúc chất cũng có thể giống nhau như vậy sao?".
Rồi lại liên tưởng đến chuyện đêm qua khi thấy tứ hoàng tử và Hàn tu viện Phượng Vĩnh nghi, rùng mình một cái, không dám nghĩ sâu hơn nữa.
Một quan viên khác thấp giọng nói :" lần này không chỉ bên chúng ta có thể vặn ngã Thái sư và tứ hoàng tử, mà bên phía Minh Quận vương cũng đúng dịp nhảy một chân vào. Đối thủ này không khác Bình Định vương là bao, phía trước lại thêm mệt mỏi hơn".
Lệ tể tướng mím môi, không nói gì mà trong lòng lại suy nghĩ, sao ngươi không nghĩ rằng bọn họ là một. Đó mới chính là sức mạnh tuyệt đối, cho dù lão ta hay chính hoàng đế cũng cảm thấy bước bước sắp tới khó đi.
Cửa cung mở ra, Ngự sử đại phu cùng Ngự sử đài đứng trong quan sát cử chỉ ngôn hành từng vị thân vương điện hạ, bá quan trong triều. Không khí hôm nay có vẻ đặc biệt vi diệu. Ai cũng không nhiều lời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Hoàng đế cho thái giám tuyên chỉ, nể tình Thái sư là tam công đương triều, lại là đại thần tam triều, công lao từ lúc nhậm chức đến hiện giờ chỉ giáng bỏ quan chức phẩm hàm biếm thành thường dân. Đày về cố hương sống tiếp.
Còn cả nhà Thái sư, thê thiếp con cháu biếm thành dân thường lưu đày ba vạn dặm biên cương Đông Bắc. Mãi mãi không được trở về kinh thành.
Phụng Thị Hoàng hậu tước bỏ ngôi vị, danh hiệu đày lãnh cung cả đời không được ân xá.
Tứ hoàng tử Hạ Thiên Hoành Ngọc biếm làm thường dân lưu đày không ân xá ở Bắc cương đời đời không được bước chân vào kinh thành.
Cả nhà Lục phẩm Hàn Tu viện Phượng Vĩnh Nghi tịch thu, gia sản giam giữ xử trảm tại Kinh Triệu môn.
Công bộ Thượng Thư anh trai của hoàng hậu thì bị thu hồi chức vị, tịch thu gia sản, đày về quê sinh sống cùng cả nhà.
Sau một đêm gia tộc hơn trăm năm bị tịch thu, lưu đày cây đổ bầy khỉ tan.
Người thắng lớn nhất là Bình Định vương, ung dung thu cả Công bộ vào túi.
Minh Quận vương, trước hết tiếp đón sứ giả các nước xong. Nhậm chức Kinh Vệ sứ tại kinh thành.
Đây là muốn giao cả an nguy của đô kinh vào tay Minh Quận vương. Đúng là huơu chết vào tay ai chưa biết chừng.
.......
Bát phương quán, nơi Trân Quyết quốc cư trú:
Trân Không Tư Đồ tay siết ly trà:" nghe nói Hạ Thiên Nguyệt Thần sẽ tham gia luận võ đại diện cho Kinh vệ sứ, A Tam A Khư các ngươi phải phát huy hết công lực, đánh cho hắn hết kiêu ngạo cho cô".
Gã híp đôi mắt hẹp dài lại, năm lần bảy lượt ăn đắng trên tay Minh Quận vương làm hắn nuốt không trôi cục tức này, lần này phải cho hắn biết mùi vị.
A Tam A Khưu :" vâng, thuộc hạ tất sẽ không phục mệnh".
Trân Không Tư Đồ cười đắc ý :" tốt lắm"
Hai thuộc hạ này của gã, cũng không phải là thuộc hạ dưới trướng gã mà là phụ vương của gã trước khi lên đường đã đưa người tới cho hắn. Nói là bảo vệ hắn, và có thêm người tham gia cho cuộc luận võ. Mới đầu hắn cũng chỉ nghĩ là cao thủ đại nội hơn người một chút từ tay lão cha mình, không ngờ trên đường đến Đại Hạ, chứng kiến những lần hai người bọn họ ra tay. Há trợn mắt kinh ngạc, vậy thì luận võ lục quốc lần này Trân Quyết quốc thắng chắc.
Ngoài cửa, một gã sai vặt có đôi mắt lươn xoay tới xoay lui.
A Khưu đạp cửa một cái :" ai ở ngoài?".
Gã sai vặt ngã ngửa sợ mất mật:" đại nhân...đại nhân tha mạng, nô tài là người được Thái tử điện hạ giao phó...".
Trân Không Tư Đồ nhíu mày, nhìn ra hóa ra là gã sai vặt ở Bát phương quán hắn gặp hôm qua. Nghe đối phương nói kinh đô Đại Hạ là nơi phồn hoa rực rỡ, chỗ ăn chơi không thiếu. Chưa kể, có Túy Hoa Lầu dù chỉ bán nghệ không bán thân cũng là nơi giải trí không tồi, Kinh Hoa lâu mỹ nhân như mưa đủ loại.
Nghĩ vậy gã mới hắng giọng :" cho hắn vào đi, có chuyện gì vậy?".
Gã sai vặt tạ ơn rồi lồm cồm bò dậy, chạy đến gần gã rồi thì thầm.
Trân Không Tư Đồ nhíu mi, rồi nở nụ cười dâm tiện:" thật tuyệt sắc như vậy? Ba năm một lần ư? Ngày mai, vậy trước đến Vọng Nguyệt Lâu xem thi hoa khôi, để cô xem nữ tử Đại Hạ có thể đẹp đến đâu? Ngươi nói vòng eo có mềm mại như Minh Quận vương phi không? Khuôn mặt có tuyệt sắc giống Minh Quận vương phi không? Ánh mắt có xinh đẹp ướt át như vậy không?".
Nhìn gã thái tử dâm tiện trước mắt, so với mình còn dâm tiện hơn gã sai vặt trợn trắng mắt trong lòng thầm nghĩ: ngươi thử nói xem, một nữ tử hoa lâu mà dám mang ra so sánh với trang dung thần tiên của Minh Quận vương phi ngươi nghĩ ta ngu dốt hay ngươi ngu xuẩn.
Nhưng vì được việc, phải hoàn thành nhiệm vụ dẫn hắn tới lầu xanh đã được chỉ định. Gã sai vặt đành nhắm mắt nói dối :" dù khuôn mặt không được như tiểu vương phi thì ít ra cơ thể cũng gần như không kém, cũng sẽ mềm mại hầu hạ dưới thân Thái tử điện hạ ngài đây".
Trân Không Tư Đồ nghĩ cũng phải, khuôn mặt của Minh Quận vương phi dù luôn đeo mạng che không để người ngoài nhìn rõ, thì cũng được xưng tụng mỹ nhân mấy ngàn năm mới có. Đám dung chi tục phấn sao có thể so sánh?
Chờ sau này đánh hạ Đại Hạ, giết Minh Quận vương rồi thì có thể đường hoàng ôm người về. Đêm đêm còn không phải ngoan ngoãn hầu hạ, mềm mại nỉ non dưới thân hắn sao?
A Tam A Khư như hai cây cột đứng ở trong phòng, cụp mi không phát ra tiếng động.
......
Buổi chiều tại bên ngoài điện Thái Hòa:
Hàn Tử Thiên đi theo Hạ Thiên Nguyệt Thần, tới bên ngoài điện nơi đặt võ đài, một đám người đông nghịt được xếp vào mấy khu vực, chỗ trên cao dành cho Hoàng đế và các vị phi tử đại thần.
Ngay phía trước võ đài một bên, có mười lăm cái ghế sắp xếp ngay ngắn dành cho sứ giả các nước, đã có mười vị ngồi sẵn còn những chỗ trống còn lại chắc cũng phải đợi sát giờ.
Còn phía bên này, cũng đặt mười năm cái ghế dành cho những người tham gia luận võ bên Đại Hạ.
Điểm tâm tinh xảo, trà xuân hảo hạng được đặt lên từng bàn dài trước các ghế ngồi.
Lấy Bình Định vương ngồi giữa điểm xuống, sang trái là các tướng võ trẻ dưới trướng Bình Định vương. Bên phải là Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Thiên, Hàn Tử Thanh, Hàn Tử Hà cùng vài ám vệ.
Bình Định vương sắc mặt không thay đổi gì nhiều :" cẩn thận Trân Quyết quốc một chút, nếu phải chết thì nên để hắn chết trong tay người khác".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ gật đầu :" phụ vương cũng vậy".
Sứ giả các nước lấy văn võ làm luận bàn trao đổi, nhưng đối với các quốc gia, nếu như thua quá thảm, thật sự sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cho nên ở bữa yến tiệc luận văn đêm qua, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã làm Đại Hạ vang danh thắng lợi từ vế đối khó 500 năm của Trân Quyết quốc, thiết nghĩ hôm nay luận võ, các nước trong năm quốc còn lại sẽ ra sức hơn.
Mà không thể nghi ngờ là phải đè bẹp được kẻ mạnh nhất, ai cũng không ngờ người lên đài đầu tiên là Mãnh Dụ quốc. Khiêu chiến Hạ Mông quốc.
Hạ Mông quốc vẫn vậy chỉ xuất ra một võ tướng, cùng Nguyên soái Khả Chân Mãnh Dụ quốc thi đấu hơn trăm chiêu, sau đó lui dần xuống, rồi rời khỏi võ đài.
Võ tướng Hạ Mông chắp hai tay :" Nguyên Soái danh bất hư truyền, Hạ Mông cam bái hạ phong".
Khả Chân :".......".
Mọi người :"......".
Vậy là xong rồi đó hả?
Còn chưa được một nén nhang, Hạ Mông quốc có thật là quốc gia chỉ rộng lớn, thực lực mạnh mẽ đứng sau Đại Hạ so với mấy nước bọn họ không vậy?
Khả Chân cau mày cũng chắp tay đáp lễ, rồi hậm hực về chỗ ngồi.
Nhận khăn tay từ thị vệ bên cạnh, còn không ngừng lầu bầu :" biết vậy ta đây thách đấu tên Minh Quận vương bên kia còn có chút thú vị, lão tử khởi động còn chưa kịp ấm người".
Hạ Mông quốc nghe rõ mồn một :".......". Ngươi ở chiến trường quanh năm còn đánh chưa đủ?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cau mày :" Hạ Mông quốc lần này thái độ đến Đại Hạ ta đi sứ khá lạ, như là...chỉ cho có".
Hạ Thiên Tông Hành nhấp một ngụm trà :" quốc nội Hạ Mông đang nội loạn, nghe nói hoàng tộc và Đại tướng quân tay nắm binh quyền Hạ Mông đang giao tranh, có lẽ cuối năm nay đầu năm sau sẽ phân thắng bại".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ giật mình :" không phải quốc gia bọn họ luôn lấy trung tâm làm đầu ư? Vị đại tướng quân kia cũng muốn tranh giành quyền lực?".
Hàn Tử Thiên im lặng lắng nghe, bỗng cất lời :" có lẽ không phải vị đại tướng quân đó mà có người đứng sau vị đại tướng quân, muốn khuấy đục hoàng quyền".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tỏ vẻ giật mình và hiểu ra cười tít mắt:" a....ra là vậy, tiểu tức phụ thật thông minh".
Hạ Thiên Tông Hành, mọi người bên cạnh, Hàn Tử Thiên :".....". Ngươi diễn tiếp á?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" hoàng quyền cũng muốn, quân quyền cũng nắm chặt. Xem ra Đại Hạ sắp có một đối thủ đáng gờm."
Hạ Thiên Tông Hành trầm ngâm, mặt không biến sắc :" Trường giang sóng sau xô sóng trước, nhưng đủ bản lĩnh xô ngã được kẻ đi trước hay không thì khó nói. Ít ra ta còn có một hậu chiêu, đời sau của ta khá bản lĩnh".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" phụ vương quá đề cao nhi thần rồi".
Hạ Thiên Tông Hành mỉm cười :" ta là đang nói đệ đệ của con".
Y tiếp tục nhướng mi :" không phải con đã nói như vậy sao?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......". Ngài thù thật dai.
Hàn Tử Thiên :".......". Hai cha con người này...
Luận võ chia làm hai vòng tính điểm, vòng thứ nhất đơn đấu. Hai bên, đều cử người ra tỉ thí, ai thắng tính một điểm. Lục quốc sẽ lần lượt đấu vòng.
Đến lượt người thứ hai lên võ đài, là Khải Hàn đọ sức cùng Kình An.
Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy người lên võ đài của hai nước này lại là hai nữ tử.
Không khí bỗng sôi động hơn hẳn, một bên là Khải Hàn, người thi đấu là cô nương hoàng y tay áo phiêu phiêu trong gió, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng tay cầm kiếm, hành lễ về phía đối diện và xung quanh, đổi lại tiếng vỗ tay chào đón liệt nhiệt.
Một bên là quận chúa Du Tự Lam của Kình Quốc, khác với vẻ dịu dàng như gió xuân của đối thủ. Nàng rực rỡ trong hồng y như lửa. Khóe môi đỏ tươi, chắp tay đáp lễ như các võ tướng nam. Hai tay cầm hai thanh loan đao.
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nhìn lên võ đài.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, ghé sang bên cạnh vợ nhỏ nhà mình :" em thấy hứng thú với hai nàng ta?".
Hàn Tử Thiên khẽ cười :" em chỉ hứng thú với hồng y như lửa, lần đầu gặp chàng tuy cả người chàng toàn là máu và vết thương, nhưng hồng y vẫn rực rỡ như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngọt ngào cả lòng, chưa kịp đáp lại sự ngọt ngào này của vợ nhỏ nhà mình thì một tiếng nói từ trên đài vọng lại làm hắn cụt hứng.
Du Tự Lam ở trên đài nghe thấy hớn hở:" tiểu vương phi cũng thấy hồng y trên người ta rất đẹp sao? Ta cũng thấy hồng y rất vừa mắt, trước nghe nói Minh Quận vương rất hay mặc hồng y như lửa giữa trời. Nên ta cũng thay đổi sở thích, mặc theo đến tận bây giờ."
Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe môi cứng đờ :"......".
Cô nương, đừng có tùy tiện như vậy.
Mọi người :".....".
Kình An quốc sứ giả :".....". Khụ khụ quận chúa không cần thẳng thắn như vậy đâu, ngài đang trên võ đài đấy.
Ở phía đài cao, Tuệ phi là phe cánh bên hoàng hậu, nhưng hoàng hậu đã rơi đài, đã mất phe cánh để dựa vào nên đành tìm núi dựa khác ở hậu cung, trước kia cũng nghênh ngang hống hách nhiều lần làm trò, để tránh sự ép sát từ bên phía Lệ quý phi, mà Hoàng Quý phi hiện nay quả là không thể thích hợp hơn. Nàng ta cũng đủ hiểu, hậu vị không phải là thứ nàng ta có thể mơ ước, nhưng Hoàng Quý phi nay có Minh Quận vương tuổi trẻ tài cao thì không có gì là không được.
Nên nàng ta khẽ mỉm cười với Hoàng quý phi Khinh Y Nhan:" xem ra từ lúc Minh Quận vương bình phục sức khỏe đến nay, không ít quý nữ thế gia kinh thành mà giờ còn có quận chúa ngoại quốc mang lòng gửi gắm, chính thê thì không nói nhưng trắc phi trắc thất Minh Quận vương vẫn chưa lập".
Khinh Y Nhan chỉ cười cười không nói. Trong lòng lại đang trợn trắng mắt nghĩ có là công chúa cũng không xứng với một góc của tiểu nhi tức nho nhỏ nhà mình.
Hoàng đế siết chặt tay vào tay vịn của ghế, răng cắn chặt vào nhau. Một trợ lực là Thánh Y tộc rồi giờ còn quận chúa của Kình An quốc hùng mạnh, nếu có hai trợ lực này liên thủ lại thì không phải lão dâng ra đế vị luôn cho tiểu tiện chủng kia rồi sao? Nếu làm phi cho lão thì còn có được sự ủng hộ của Nhiếp Chính vương Du Tự Cẩn Kình An quốc, đúng là Tuệ phi này là phi tần ngu xuẩn nhất trong hậu cung của lão.
Hàn Tử Thiên ho nhẹ :"......".
An ủi người bên cạnh :" ít ra nàng không đáng ghét như mấy kẻ oanh oanh yến yến vây bên chàng kia, Du quận chúa khá thẳng thắn".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bĩu môi:" người ta đang mơ tưởng phu quân của em đấy, em còn đi khen đối phương".
Hàn Tử Thiên cười cười. Đúng là y không phản cảm với vị Du quận chúa này, trong mắt nàng ta, y đọc được hâm mộ và sùng bái khi nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần nơi nơi chăm sóc y chu đáo.
Có lẽ vị quận chúa này không dành tình cảm nam nữ nơi phu quân của y mà chỉ là hâm mộ, khao khát hạnh phúc gia đình trọn vẹn mà thôi.
Hoàng y cô nương liếc qua chỗ Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên, rồi nhìn về phía đối diện :" tiếc là Minh Quận vương đã có chính thê, nếu quận chúa có hứng thú thì cũng chỉ dành được vị trí bình thê hay trắc thất?"
Du Tự Lam cong khóe môi:" ngươi nghĩ ta phải hạ thấp bản thân như vậy? Ta cũng không có sở thích chen vào tình cảm của người khác".
Dứt lời hai tay đồng thời vung loan đao lên, tấn công về phía hoàng y nữ tử Khải Hàn quốc.
Nàng đây là sùng bái, nghe nhiều về cố sự truyền thuyết về Minh Quận vương, cũng chỉ là sùng bái một người. Chứ không như những gì bọn họ nghĩ, nhất nhất phải gả cho Minh Quận vương, chưa kể người ta đã có một vị vương phi độc nhất vô song.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hai nữ tử lao vào nhau, quang đao ảnh kiếm lóe lên liên tục.
Không phải vừa còn dịu dàng chào hỏi nhau sao? Phút chốc lại như thù địch gặp nhau đỏ mắt thế này? Luận võ đúng là vì thể diện quốc gia, nhưng tiểu nữ nhi không nên mềm mại múa kiếm, khua đao như nước à?
Hoàng y nữ tử từng bước lui lại, Du Tự Lam đuổi sát mà lên, loan đao vung lên khi thì hữu lực, khi thì nhanh nhẹn, bên kia kiếm khí mạnh mẽ như nước chảy đan xen vào nhau, khó phân thắng bại.
Loan đao vung tới lần nữa, kiếm quang tung đòn ra đỡ, thẳng đến gương mặt Hoàng y nữ tử , cả người nàng ta ngã về phía sau, bật ngửa lên không trung một cái, hai tay chạm đất, váy bay lên.
Sau đó nhanh chóng đứng dậy, kiếm trong tay bay thẳng về phía mặt Du Tự Lam.
Du Tự Lam tay trái đỡ kiếm, tay phải vung lưỡi loan đao bay về phía Hoàng Y nữ tử xẹt qua làm lọn tóc của nàng ta rơi xuống lả tả.
Mọi người sững sờ, rồi vỗ tay điên cuồng cổ vũ :" đánh hay lắm, quận chúa đánh hay lắm".
Hoàng y nữ tử mặt đỏ bừng vì tức giận, đành chắp tay hành lễ :" muội muội của Nhiếp Chính Vương Kình An quốc Du Tự Cẩn quả là danh bất hư truyền".
Du Tự Lam trên mặt đều là dương dương đắc, đúng vậy! Ta rất lợi hại.
Hoàng y nữ tử :"......".
Du Tự Lam cong khóe môi:" ta là An Vỹ quận chúa Kình An quốc Du Tự Lam, mặc dù đại ca ta dạy ta võ công nhưng hôm nay ta đánh vì thể diện của Kình An quốc chứ không riêng gì vì huynh ấy".
Kình An quốc sứ giả nhìn mà tự hào vì vị quận chúa vô cùng nổi tiếng này của mình.
Kết thúc cuộc tỉ thí, mọi người thi nhau bàn luận về đao pháp vừa rồi của An Vỹ quận chúa Kình An, nghe nói đó cũng là một chiêu thành danh của Nhiếp Chính vương Du Tự Cẩn năm xưa.
Hàn Tử Thanh ngồi bên nhếch miệng cười :" loan đao hạ xuống đao pháp không tệ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đồng ý, chỉ là lực tay nữ tử không đủ hữu lực như nam tử. Xem ra Kình An Nhiếp Chính vương cũng là một cao thủ không thể xem thường.
Hàn Tử Thiên nhấp ngụm trà :" đừng để ý đến Kình An nữa, biết đâu sau này là thông gia với chúng ta thì sao? Nên để tâm mấy quốc gia bên cạnh kìa, nhất là Hạ Mông, Trân Quyết".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" đúng vậy, thông gia thì không nên nghĩ nhiều".
Hàn Tử Thanh:"......". Thông gia? Thông gia với ai? Thánh Y? Đại Hạ.
Y tính quay sang hỏi cho rõ, nhưng hai vợ chồng nhà người ta đã không thèm nói nữa mà bàn luận đến chuyện khác.
Hàn Tử Thanh :".......". Thật đáng ghét !!!
Tiếp tới là Đại Hạ và Trân Quyết so tài. Người được phái ra là từ bên Trân Quyết là một võ tướng vóc người cường tráng.
Còn bên này Hàn Tử Thanh nhẹ nhàng đứng lên, phi thân lên võ đài.
Hàn Tử Thanh dù hiện tại làm việc dưới trướng Minh Quận vương nhưng ai mà không biết xuất thân của y là từ bên cạnh Minh Quận vương phi, từ Thánh Y tộc ra.
Điều này chứng minh điều gì? Thánh Y tộc cũng đã sẵn sàng trở thành trợ lực của Minh Quận vương trên con đường tiến tới gần hoàng quyền.
Bạc diện y cụ lóe lên giữa ánh nắng mặt trời yếu ớt, chiết phiến họa tiết hoa sen vung lên giữa thời tiết cuối tháng 12 kinh thành.
Thánh y tộc nhân :".......".
Mọi người :".......". Chưa đánh đã nóng nực như vậy sao?
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm trán, còn không mau đạp người xuống võ đài. Đứng đó làm màu gì nữa không biết?
Hạ Thiên Tông Hành, các võ tướng :"....thân tín này...của tiểu vương phi...rất đặc biệt".
Hàn Tử Thiên lười cho ý kiến. Chỉ lẳng lặng uống trà, bỏ qua ánh mắt như dao phía đối diện của tên thái tử Trân Quyết luôn săm soi trên người mình nãy giờ.
Thật tiếc khi đang ngồi ở nơi này và có nhiều người như vậy. Nếu không y không ngại mang mắt của gã ra nhuộm một chút màu sắc cho mấy viên gạch dưới chân.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đang cong khóe môi nhìn về phía đối diện suy nghĩ, nếu không phải đã theo kế hoạch. Hắn không ngại, để lại ngàn vết dao lên cơ thể tên khốn dám mơ ước vợ nhỏ nhà hắn trắng trợn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro