Chương 44 : Luận võ
Liếc thấy khóe mắt đầy châm biếm cùng nụ cười mỉa mai đầy khinh thường của Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía mình.
Trân Không Tư Đồ nghiến răng nghiến lợi, giờ cho ngươi đắc ý. Chút nữa thôi, sẽ cho người nếm đủ. Gã phải đập nát sự kiêu ngạo trên người tên Minh Quận vương kia xuống, chờ ngươi phế đi rồi. Vương phi của ngươi cũng trở thành thị thiếp hầu hạ dưới thân cô thôi.
Nghĩ đến đây, gã mới bình tĩnh lại. Đưa tầm mắt nhìn lên võ đài, người được cử ra tỉ thí luận bàn là bạch y nam tử kia? Không nhìn rõ toàn mặt, nhưng bề ngoài không tệ. Chỉ tiếc y chang cái tên Minh Quận vương kia, hoa hoa công tử lại thích làm màu gây sự chú ý của tất cả mọi người. Đúng là chủ nào tớ đấy.
Hoàng đế nhìn về phía này, cảnh giương cung bạt kiếm giữa tên Thái tử Trân Quyết và Hạ Thiên Nguyệt Thần không tránh khỏi đôi mắt đục ngầu của lão.
Khóe môi lão cong lên, ánh mắt hiện vẻ đắc ý. Càng gây xích mích nhiều, càng làm lớn càng tốt. Lão sẽ chỉ ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi.
Trở lại võ đài, Võ tướng Trân Quyết A Tru nhìn đối thủ của mình đang như chim phượng hoàng khoe đuôi :"......".
Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc lên võ đài luận võ hay lên sân khấu diễn khúc vậy?
Đối thủ của gã nửa mặt trên của y bị mặt nạ ngân bạch che khuất, chỉ lộ ra cái mũi cao thẳng, cùng một đôi môi mỏng khêu gợi, bạch y thêu hoa tử lan phiêu động trong gió. Chiết phiến xoay nhẹ trên tay.
Mọi người bên dưới :".......".
" Không hổ là người của Minh Quận vương phi, tiên khí đầy mình".
" Nhìn xem chưa cần luận bàn võ công, luận bàn về khí chất Đại Hạ chúng ta ăn đứt rồi"
Người Trân Quyết quốc:".....".
A Tru tướng quân :".....". Các ngươi nếu không im miệng lại lão tử không đánh tên phượng hoàng xòe đuôi kia đâu mà xuống dưới đánh các ngươi đấy.
Du Tự Lam nhìn rồi nhìn, ánh mắt sáng rực : oa, nam nhân này cũng rất đặc biệt, nhìn khí chất cũng rất giống "đại tẩu" của nàng. Nói không quen biết quả là kì lạ.
Hữu thừa Ngoại vụ Kình An khụ khụ :" quận chúa thu liễm một chút".
Du Tự Lam :".....". Đừng nói như ta thèm khát lắm vậy?
Hạ Thiên Tông Hành :" gã là võ tướng xếp hạng thứ ba tại Trân Quyết quốc, xem ra lần này Trân Quyết quốc đến Đại Hạ mục đích đúng là không chỉ dò xét thực lực hiện tại của chúng ta. Chỉ là luận bàn võ công mà cũng mang võ tướng có tài ra".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, nhìn lên lôi đài :" còn không phải thăm dò Đại Hạ chúng ta ngoài phụ vương ngài ra còn có ai để Trân Quyết bọn chúng nhân tiện tìm cách trước phế đi sao? Luận võ chỉ cần không giết chết đối thủ, trong lúc đấu bất cẩn phế đi gân mạch đối thủ hay không ai dám nói đối phương gây sự? "
Hạ Thiên Tông Hành gật đầu :" còn chưa biết được ai phế ai?".
A Tru cau mày nhìn Hàn Tử Thanh :" ngươi .... diễn đủ chưa? Còn đánh không?".
Hàn Tử Thanh nhướng mi cười :" ngươi đang chờ ta sao? Ta thì lại tưởng ngươi chưa muốn ra tay? Đang chờ ngươi nãy giờ".
A Tru :"......".
Mẹ kiếp! Sao ngươi không nói sớm.
Tiếng kẻng vang lên, báo trận tỉ thí bắt đầu.
A Tru bên phía Trân Quyết quốc rút đao ra, vung về phía Hàn Tử Thanh. Dường như dùng đến bảy phần công lực, muốn một đao kết thúc hết thảy.
" Nhanh quá, tốc độ rút đao thật nhanh, Đại Hạ dũng sĩ mau tránh ".
Khi lưỡi đao của A Tru đến gần, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng nhoáng lên, vụt trên không.
A Tru ngẩng đầu nhìn đối phương đang đứng một chân, một chân hơi co lại trên không :".......".
Hắn ta nhanh quá...!
Bàn chân đi giày màu trắng tinh tung lên, chỉ nghe thấy viu!!! một tiếng.
Rầm!!!!
Mọi người :".......".
Trân Không Tư Đồ, sứ giả Trân Quyết quốc chưa kịp phản ứng :"......".
Võ tướng xếp hạng thứ ba trong triều đình Trân Quyết quốc, A Tru đại nhân đã nằm đặt mông lên nền gạch dưới võ đài. Ánh mắt trợn to còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Hàn Tử Thanh hạ hai chân xuống võ đài, chắp tay hành lễ về phía đối thủ đang ngồi ngu ở dưới :" khách khí rồi". Phạch!! Chiết phiến lại bung ra, quạt nhè nhẹ.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, dù chưa biết tại sao đối thủ của bạch y nam tử kia lại thua nhanh như vậy. Nhưng rất hay.
Du Tự Lam :".....". Đó là người của Minh Quận vương à?
A Tru lui về bên phía chỗ Trân Quyết quốc ngồi. Vẻ mặt ảm đạm, tổn thương sâu sắc, thất bại khi chưa hết một chiêu.
Trân Không Tư Đồ sắc mặt cực kì khó coi, người của tên Minh Quận vương quả là sâu không lường được. Nếu vậy bản thân hắn còn mạnh cỡ nào? Gã hoang mang, liệu Trân Quyết có đánh bại được Minh Quận vương hay không? Có thôn tính được Đại Hạ chăng?
Hoàng đế nhìn một cảnh này, cõi lòng lại một trận chua xót. Dù sao Hàn Tử Thiên cũng đã gả vào hoàng thất Đại Hạ trên danh nghĩa là con dâu của lão, vậy mà còn chưa thấy y hiếu kính gì cho lão. Bên người có cao thủ bậc vậy mà cũng không chịu dâng ra một người cho cha chồng là lão đây? Có một người là cao thủ dễ dàng đá bay võ tướng của nước khác như vậy, lão còn sợ bị ám sát giữa đêm sao?
Võ tướng bên phía Bình Định vương trân trối nhìn :" haha...".
Lợi hại thật! Thánh y rốt cuộc là tộc nhân sâu không lường được đến mức nào? Chỉ là một người dưới trướng mà đã như vậy? Nếu là người đứng đầu Thánh Y thì sao?
Hạ Thiên Tông Hành cong khóe môi :" Thiên Thiên, vị công tử này đúng là xuất chúng hơn người. Thánh y xuất người đều là anh tài trong anh tài".
Hàn Tử Thiên cười khẽ :" phụ vương quá khen, Tử Thanh đi theo Nguyệt Thần cũng được chàng chỉ điểm thêm một hai".
Hạ Thiên Tông Hành nhướng mày, con trai mình chỉ điểm cao thủ cỡ vậy? Nếu vậy nội lực của Thần nhi đã tiến bộ đến đâu rồi?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" mỗi lần ở bên ngoài hắn ra tay quá màu mè nên con có góp ý, lần sau nên chỉ dứt điểm trong một chiêu là được".
Hạ Thiên Tông Hành :".......".
Kết thúc vòng đấu đơn, các quốc gia cùng nhau dùng điểm tâm uống trà đàm luận, chờ qua nửa canh giờ tiếp tục luận bàn vòng sau quần đả.
Mỗi bên phái ra không quá năm người, sau đó luận bàn trên võ đài, sau nửa nén nhang quốc gia nào còn lại nhiều người hơn trên võ đài thì bên đó thắng.
........
Tại biên giới xa xôi Hạ Mông quốc- Mông Khải quan, hàng loạt danh trướng trải dài kín khu đất trống.
Trên tường thành, nơi có thể đưa tầm mắt nhìn toàn bộ chiến trường. Khi quân sư đi đến, tìm thấy chủ tướng bên mình đang ngồi trên bậc thang đường lên chòi canh cao nhất.
Nam tử vóc người cao lớn, nhàn hạ dựa nghiêng vào vách tường thành, cười như có như không nhìn xuống chiến trường.
Một đầu tóc đen dài, buộc bằng dải sợi tơ tằm màu đỏ, một thân y phục đỏ thẫm như hỏa diễm.
Trong khung cảnh hoa tuyết bay cuồng loạn đầy trời, dung nhan hoàn mỹ của hắn đột nhiên nở nụ cười.
Vẻ đẹp này hoàn hảo không giống như thần tiên thong dong nhàn hạ , cũng không mang theo sức hấp dẫn mị hoặc, yêu nghiệt trời sinh như Minh Quận vương.
Mà đẹp hoàn mỹ theo kiểu độc dược trí mạng, ẩn ẩn như hoa của nha phiến, có thể làm người ta gây nghiện cũng có thể giết chết chính người bị nó hấp dẫn đến gần. Dù biết là độc dược nhưng vẫn khiến người ta chìm đắm vào đó không thể kháng cự, cho dù lâm vào vạn kiếp bất phục cũng cam tâm tình nguyện.
Nghe thấy tiếng bước chân, lúc này nam nhân mới nhìn lên, khác với khuôn mặt, đôi mắt có đồng tử đỏ như bỉ ngạn hoa nở giữa đêm khuya nơi cầu Nại Hà, như lưỡi dao sắc bén nhìn thẳng vào người đối diện :" Có chuyện?".
Quân sư khom mình cung kính:" chủ tử! Bên phía vương đô đã đưa ra chiến thư chiêu hàng bên ta. Hạ Mông hoàng đế đương triều, muốn chúng ta rút khỏi vương đô 500 dặm".
Nam nhân khẽ cười:" chiêu hàng? Đã đánh đến bây giờ còn cố giãy giụa tuyên hàng với ta?".
Nam nhân đứng dậy, cũng mặc kệ những hoa tuyết vương đầy trên vai trên tóc hắn :" nếu dễ dàng từ bỏ như vậy, tội gì bao năm qua cứ phải mãi đuổi theo....".
Quân sư không hiểu ý hắn muốn nói gì, chỉ im lặng đứng nghe.
Tiếng nam nhân lại vọng vang trên chòi thành vắng lặng :" treo đầu lão lên giữa hoàng thành, để xem còn ai nói muốn ta hàng? Mệnh ư? Ta chính là mệnh, muốn đối đầu với ta chỉ còn một con đường đó là đồng qui vu tận".
Quân sư rùng mình, cung kính hành lễ rồi lui ra.
Gã cũng lấy làm khó hiểu, cả một gia tộc thư hương thế gia 300 năm chỉ tận tâm, trung thành với hoàng tộc ở Hạ Mông hoàng thành như gia tộc Nam Cung tại sao lại có thể cho ra đời một tiểu thiếu gia như chủ tử hắn đây?
Tính tình khát máu, vui buồn thất thường. Nhưng lại có thể làm người khuất phục, 5 năm thời gian đã nắm được ba phần năm binh quyền của Hạ Mông, tiến đánh thẳng đến tận hoàng thành như hôm nay.
Nhắc đến tiểu thiếu gia Nam Cung ở Hạ Mông, ai không vừa yêu vừa hận. Yêu vì vẻ đẹp bên ngoài của hắn, hận vì hắn vô tâm lạnh lùng.
Người ta nói, tiểu thiếu gia Nam Cung Trấn Thiên không hiểu tình ái là gì? Cũng không có trái tim, không biết đau buồn xót thương người khác, cũng không biết đau cho chính mình.
Trên chiến trường bao lần bị thương thập tử nhất sinh, mọi người đều nghĩ hôm sau sẽ không thấy chủ tướng trên chiến trường. Nhưng hôm sau vẫn thấy hồng y như lửa. Tay cầm kiếm vẫn lấy hàng trăm đầu tướng địch bên đối thủ. Đúng là ma quỷ....
Nhìn quân sư đi xa, Nam Cung Trấn Thiên mới đưa tay nhận mật thư từ tay ám vệ, trên tờ giấy viết vỏn vẹn vài chữ :"lam mâu như đại dương- bạch y vương tuyết trắng - Minh Quận vương vương phi ".
Siết nhẹ tờ giấy biến tờ giấy thư thành bột mịn, bay lả tả theo gió tuyết đầy trời.
Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi :" vội không chờ được đã gả cho người? Minh Quận vương à? Chắc phải thu xếp gặp gỡ một lần".
Ám vệ im lặng cung kính đứng chờ lệnh bên cạnh, hô hấp như ngừng lại. Từ khi đi theo chủ tử đến giờ, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ là tìm kiếm một người không cần biết là ai, trưởng thành lên như thế nào, đặc điểm duy nhất là có đôi mắt màu lam.
Bọn họ biết đối với Nam Cung Trấn Thiên người có đôi mắt lam này là cố chấp duy nhất cho đến tận bây giờ.
Đến giờ, mãi mới tìm được người thì người đã trở thành vợ người ta, còn là vương phi của một nước.
Nếu không có lí do gì đặc biệt ngăn lại, Hạ Mông và Đại Hạ chắc chắn sẽ khai chiến. Nguyên nhân vì Minh Quận vương Vương phi.
.......
Sau một canh giờ nghỉ ngơi, các quốc gia lại chuẩn bị vòng luận võ cuối.
Vẫn theo thứ tự đơn đấu trước, quần đấu cũng vậy.
Quần đấu có thể thấy được sự liên kết giữa những người tham gia cùng nhau, để đạt được sức mạnh tối đa đánh bay đối thủ xuống dưới võ đài.
Đến lượt Trân Quyết và Đại Hạ giao chiến.
Mọi người có mặt ở đây đều không ngờ, Trân Quyết quốc chỉ đưa ra hai người, một thấp gầy, một cao to béo mập. Tổ đội kì dị.
Mọi người :"......."".
Bọn họ càng không biết, không ngờ hơn còn ở phía sau. Bình Định vương và Minh Quận vương cùng xuất thủ nghênh chiến.
"Oa là hai vương gia của Đại Hạ, lâu rồi không thấy Bình Định vương xuất kiếm".
"Bình Định vương quanh năm đóng quân ở Tây Bắc gần Khải Hàn ta, ngươi có thể thấy được ngài ấy xuất kiếm sao?".
Có nhìn thấy cũng là người Khải Hàn ta nhìn thấy, nói đến đây cõi lòng chua xót như ăn chanh. Vì Khải Hàn bị Bình Định vương đánh cho ngoan ngoãn bao năm.
Lão hoàng đế tay siết chặt, hai tiện chủng này cùng lên càng tốt. Tốt nhất là bị phế cho thành bán thân bất toại mới vừa lòng lão.
Khinh Y Nhan nhìn xuống dưới, mặt không mảy may thay đổi nhưng tay dưới ống tay áo đã siết chặt lại. Dưới đó là phu quân và nhi tử nàng. Phải thật cẩn thận, Tông Hành! Thần nhi.
Lão hoàng đế liếc qua chỗ Hoàng Quý phi ngồi, ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nàng. Lão thu hồi tầm mắt, trong mắt lóe lên toàn hàn ý.
Hàn Tử Thiên nhìn hai võ sĩ đã lên lôi đài của Trân Quyết.
Y nhíu mi tâm, nhàn nhạt cất lời :" tổ hợp nhìn thì rất kì dị, nhưng lại được kết hợp đến lạ. Người gầy nhanh như cắt, nhẹ như yến chắc chắn sẽ là bên chủ lực xuất chiêu. Người còn lại, sức mạnh vô địch. Thần lực trời sinh".
Hạ Thiên Tông Hành nhíu mày :" thần lực?".
Xem ra có vẻ Trân Quyết quyết tâm hạ vốn muốn phế bỏ Minh Quận vương của Đại Hạ, vì tin tức Hạ Thiên Nguyệt Thần tham gia luận võ đã bị người bên lão hoàng đế tung ra.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" phụ vương giúp con cản lại gã thần lực trời sinh kia, con trước xử lí tên gầy. Sau đó thì dễ nói rồi".
Hạ Thiên Tông Hành đồng ý phi thân lên võ đài.
Hàn Tử Thiên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :" cẩn thận một chút, chờ chàng thắng lợi quay xuống"
Hạ Thiên Nguyệt Thần thật muốn niết hai má mềm mềm của vợ nhỏ nhà mình, gật đầu :" chờ ta".
Sau đó cũng nhẹ phi thân lên đứng song song bên Bình Định vương.
Mọi người bên dưới :"......".
Oa cái nhan sắc gì thế này? Chói mù mắt luôn.
"Quái lạ, sao ta thấy hình như người Đại Hạ không phát hiện ra chuyện Minh Quận vương giống hệt Bình Định vương vậy?"
"Đâu chỉ giống mà là như đúc ra từ một khuôn...".
Nghĩ đến vụ bắt gian đêm qua, mấy người sứ giả các nước đều im bặt lại. Chuyện nhà người ta, mình không nên nhắc tới thì hơn.
Lão hoàng đế và triều đình bá quan Đại Hạ nghe không sót một chữ. Tất cả đều lựa chọn im lặng không đáp.
Du Tự Lam mím môi:" thật sự giữa họ không phải là cha con ư? Nhìn Minh Quận vương đâu có giống hoàng đế Đại Hạ đương triều điểm nào? Minh Quận vương còn giống Hoàng quý phi đương triều là mẫu phi hắn hơn".
Hữu thừa Ngoại vụ Kình An quốc trầm mặc :" quận chúa, ngài phải học cách nhẫn nại từ Nhiếp Chính vương nhiều hơn. Sự thật sẽ mãi là sự thật, trừ phi đặc biệt có năng lực mới thay đổi được kết cục, còn không sẽ bị phơi bày ra ánh sáng thôi".
Mà nhìn Hoàng đế Đại Hạ đương triều không có gì là kẻ có năng lực cả.
Lão nhìn lên võ đài, nơi Hạ Thiên Tông Hành đang đứng song song cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Có lẽ Đại Hạ sắp đổi chủ, khi đó Đại Hạ sẽ là một thời thịnh thế chưa bao giờ có.
Du Tự Lam cái hiểu cái không gật gù, vị đại thần dưới trướng đại ca nàng này, đa số đều nói những gì rất khó hiểu. Ai chứ nàng là không hiểu rồi đấy.
Bên này võ đài, A Khư chính là gã gầy thấp bé, khi thấy người xuất chiến là Bình Định vương song hành cùng Minh Quận vương, gã có chút ngoài ý muốn. Vậy thì càng tốt, có thể quang minh chính đại xử lí một lượt luôn.
Gã khiêu mi, khóe môi như cười như không, giọng nói khàn khàn:" không ngờ huynh đệ ta hôm nay lại được Bình Định vương danh chiến thiên hạ, cùng Minh Quận vương tuổi trẻ thành danh tự thân tiếp đón".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi:" ngươi đang ghanh ghét vì bằng tuổi phụ vương ta nhưng không ai biết đến tên tuổi ngươi, chứ đừng nói đến bằng tuổi ta càng không ai biết ngươi là ai? Nhưng nhìn sao thì thấy ngươi so với phụ vương ta lớn hơn không ít đi, ngươi là ai vậy? Huynh đệ của ngươi lại là ai? "
A Tam A Khư :"......".
Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười :" nếu bản vương không tự thân xuất chiến thì lại làm khó mấy kẻ như các ngươi lại phải kiếm lí do thoái thác ở lại kinh thành Đại Hạ lâu hơn rồi? Nhưng khuyển tử vừa nói cũng không sai, các ngươi nghe danh bản vương từ lâu nhưng bản vương đúng là không biết hai người các ngươi là ai? ".
A Tam A Khư :"......".
Nhẫn.
A Khư nhếch khóe môi :" nếu đã biết mục đích chúng ta tới Đại Hạ lần này, vậy hai vị vương gia không cần quá chiếu cố. Cứ thẳng tay dùng hết năng lực ra là được, đổi lại hai ta bên này cũng sẽ ra sức".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" ngươi nhìn từ đâu mà thấy phụ vương ta và bản vương chiếu cố các ngươi? Lại nói, ngươi có sức sao mà đòi ra sức?"
A Tam A Khư :".......".
Phải nhẫn.
Hạ Thiên Tông Hành :" bản vương luôn hiếu khách, sẽ chiếu cố khách quý thật tốt. Các ngươi cứ việc dùng hết năng lực chăm sóc lại bản vương và khuyển tử là được. Nhưng phải nói lại, đúng là ra sức thì chỉ có tên bên cạnh ngươi thần lực trời sinh, còn ngươi? Bản vương không nhìn thấy sức ở đâu?".
A Tam A Khư :"......".
Con mẹ nó, ai nói cho bọn hắn biết, đôi cha con gì thế này? Sao cứ chặn họng bọn họ như vậy? Thần lực trời sinh? Không ngờ chỉ nhìn thôic cũng đoán được A Tam là thần lực trời sinh, không hổ là Bình Định vương.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chọn chọn mi :" sao vậy? Chưa đánh đã tức giận đến mức câm nín rồi? Tố chất tâm lí thật kém".
A Tam A Khư :"......."
Nhẫn con mẹ nó, đánh cho cha con bọn họ nằm đất.
Tiếng kẻng thông báo trận thi đấu bắt đầu.
Hạ Thiên Tông Hành phi thân lên, tấn công về phía gã to cao A Tam, đánh một chưởng về phía đỉnh đầu gã.
Cùng lúc đó, Hạ Thiên Nguyệt Thần tung người lên không trung, kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm phong lướt nhanh như điện xẹt, mái tóc đen dài bay lượn trong không trung.
Thanh kiếm bay về phía gã nhỏ gầy A Khư, khi va chạm trưởng phong gã đánh ra. Thanh kiếm như có người điều khiển, ở trên cao múa may quay cuồng tạo ra sáu ảo ảnh khác nhau, vòng quanh đỉnh đầu A Khư.
A Khư mắt híp lại một chút, tay áo không cẩn thận bị một trong những ảo ảnh kiếm làm rách.
Ngay lúc này, nhanh như chớp giật, Hạ Thiên Nguyệt Thần đột nhiên gia tăng lực đạo. Từng luồng kiếm chỉ nhìn thấy bóng, áp sát về phía gã. Lòng bàn tay vận sức, đánh một chưởng về sau lưng chặn đường lui của gã.
Nhìn thấy chưởng phong đánh về phía mình, A Khư lay động thân hình, áp thẳng thân đao cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần giằng co.
Gã thật không ngờ, cơ thể nhanh như cắt nhẹ như yến không đối thủ của gã khi gặp Hạ Thiên Nguyệt Thần lại như thứ đồ vô dụng.
Nhìn thân hình của Minh Quận vương không lí nào lại luyện công pháp làm thân hình nhẹ nhàng như bông thế này.
Không hề trong nhu có cương như bên Bình Định vương xuất chiêu, Hạ Thiên Nguyệt Thần bên này hầu như là cứng rắn ra đòn. Tung sát chiêu không ngừng nghỉ, chỉ nháy mắt đã tung hơn trăm chiêu về phía đối thủ, làm gã nhỏ con A Khư liên tục né trái né phải.
Mọi người bên dưới há miệng nhìn : võ công gì thế này? Đối thủ còn không kịp ra tay, né còn phải né chật vật.
A Khư bên này vất vả né tránh, tung đòn phản công không nổi.
Bên kia A Tam, gã không có chỗ nào mà không bị trọng thương, nhưng hình như vẫn rất hăng máu, cánh tay to khỏe cầm rìu giáng xuống, nếu bị đánh trúng chỉ một quyền giáng xuống, liền làm cho người bình thường gân mạch đứt đoạn, miệng phun máu tươi.
Cơ bắp cường tráng cơ hồ muốn thoát ra khỏi y phục của hắn, khó mà che giấu khí lực trời sinh.
Hạ Thiên Nguyệt Hành biết với người thần lực trời sinh, nếu giằng co cùng loại người này. Cha con hắn sẽ mất sức mà lui xuống, cho nên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nội lực phóng liên tiếp, làm thanh kiếm giữa không trung xoay càng điên cuồng hơn, ảo ảnh kiếm quang đã thành mười hai thanh hạ xuống từ từ, vây lấy gã nhỏ con kia.
A Khư thấy không ổn, muốn lợi dụng thân mình nhanh như cắt để né tránh ảo ảnh kiếm quang trên đỉnh đầu bao vây xuống, nhưng chưa để hắn thành công thoát ra.
Một chiêu cuối cùng tung ra, chặt đứt đường lui của gã. Làm gã chấn thương, phải lùi về sau hai bước, bàn chân Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đạp trên lồng ngực gầy gò của gã, cho đến lúc cả cơ thể gã đụng vào tường mới ngừng lại được, một ngụm máu tươi vì thế mà phun ra.
Ánh mắt hắn đỏ lòm nhìn lên võ đài, thật không thể tin được.
Mọi người đều bật dậy nhìn, kiếm chiêu, nội lực này của Minh Quận vương sao có thể tung ra được sức mạnh như vậy. Ít nhất phải là cao thủ 80 năm công lực trở lên mới cao thâm như vậy.
Trân Không Tư Đồ bật dậy làm đổ ghế, gã không tin được chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hạ được A Khư, người có khinh công và nội lực cực lợi hại trong đám người bọn họ. Tên Minh Quận vương này rốt cuộc là quỷ quái yêu ma gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro